Em Là Của Anh, Vì Đó Là Định Mệnh!!!
Chương 23: Vườn hoa cảm xúc
Tiếng trống bước vào tiết học đã vang lên và bọn nó cũng bước ra khỏi cantin
Nó cùng cậu và nhii bước vào lớp thì nghe tiếng xì xào của cả lớp. Nó nhìn xung quanh thì như thấy mọi người đang đang nhìn nó bằng đôi mắt kì lạ. Nó ngơ người không biết chuyện gì đang xảy ra.
" ê mày " Nó thúc cô
" Tao biết mày định nói gì chính tao cũng đang không biết chuyện gì đã xảy ra"
Cậu nhìn hai cô gái trước mặt rồi nhìn quanh lớp. Mắt cậu bỗng dừng lại ở chỗ bàn của nó.
Cậu bước đến gần, đôi mắt lóe lên tia tức giận.
" Là ai? là ai đã làm chuyện này" Cậu lớn tiếng nhìn cả lớp, nó và cô giật mình. Nó bước đến nhìn lên bàn mình thì thấy những dòng chữ.
" Chính mày là người hại chị Nguyên Mẫn "
" COn nhỏ khốn nạn "
" Tụi tao sẽ không tha cho mày "
" Mày đi chết đi "
Nó đưa mắt nhìn những dòng chữ đó như đang khắc sâu vào đầu nó.
" Tại sao bọn nó quá đáng vậy" Cô nhíu mày nhìn vào cái bàn
Nó ngước mặt lên nhìn hai người họ rồi môi vẫn mỉm cười
" Không sao đâu để tao đi lấy khăn lau bàn" nó nói rồi bước ra khỏi lớp
" Nè Dii Dii tao đi với mày " Cô và cậu vội vã chạy theo
Nó chạy đi, đôi chân cứ chạy mãi. Bỗng nó đứng lại thì đã thấy trước mắt mình là một vườn hoa hướng dương.
" Mình lại đến đây nữa rồi... " Nó mỉm cười nhưng nụ cười đó không mang lại cho người ta cảm giác thoải mái vui vẻ mà lại mang cho ta cảm giác ngột ngạt chua cay.
Nó ngồi phịch xuống ngước nhìn lên bầu trời.
" Mặt heo, sao em lại cúp tiết rồi " hắn ngồi giựa người vào gốc cây nhìn nó
Nó giật mình,
" anh..anh sao lại ở đây "
" Tôi không được ở đây? " Hắn nhìn nó
" Nhưng anh không vào học hả?"
" Tiết tự học "
.... Nó lại im lặng nhìn bầu trời
" Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay lớp em đâu phải tiết tự học" hắn đi tới ngồi cạnh nó
" ừ là tôi cúp tiết " Nó vẫn đưa mắt nhìn lên trời
Hắn dường như đã thấy điều kì lạ bởi nó.
" Đã xảy ra chuyện gì?" giọng hắn lạnh lại
" Anh không cần quan tâm đâu " Nó vẫn vậy cứ lơ ngơ trả lời hắn
Hắn lập tức lấy tay nắm cầm nó đưa qua để nó nhìn hắn.
" Vì sao" Hắn vẫn lạnh giọng nói.
" Vì Tôi Ghét Anh và không muốn chia sẻ với anh bất cứ chuyện gì " Nó vẫn ngang nược trả lời
Hắn lập tức miệng tới gần tai nó " Nhưng tôi lại thích em và muốn biết mọi thứ liên quan tới em"
Tim nó lệch đi vài nhịp " Tôi Thích Em " của anh ta là có ý gì chứ?
Nó đẩy hắn ra " Đừng đùa giỡn với tôi như vậy " nó nhếch mép, nó sẽ không bao giờ để mình ngộ nhận bởi hắn nữa.
hắn đơ người, em đang ngốc hay giả vờ ngốc vậy hả, đã nói như vậy rồi mà con không hiểu.
Hắn gõ đầu nó " Em bị ngốc hả "
" Phải phải là anh đang nói chuyện với đồ ngốc đó" Nó nhìn hắn rồi chu mỏ
Hắn mỉm cười. nó nhìn hắn rồi nghĩ bên cạnh hắn lúc nào nó cũng có cảm giác kì lạ như vậy ư.
Đằng sau cái cây.
Cô ngăn cậu lại.
" Để hai người họ vậy đi. Theo tao, tao có chuyện muốn nói với mày" cô kéo cậu đi
Tại canteen chỉ có 2ng cậu và cô.
" Mày muốn nói chuyện gì với tao?" cậu nhìn cô
" Tao biết mày thích Dii Dii nhưng mà mày có biết Dii Dii cần ai và..." cô định nói
" Tao biết! tao ích kỷ. Dii Dii thích là Boss của chúng ta(Vương Thần) nhưng tao đã nói với cô ấy rồi. Chỉ cần tao thích cô ấy là đủ khoong cần cô ấy cần tao, tao sẽ bảo vệ cho cô ấy" cậu nhìn cô thẳng thắng.
" Mày... tao hết cách thật. Sẽ có một ngày mày hiểu ra trong tình yêu cũng có thể nhìn người mình yêu hạnh phúc là đủ" cô lắc đầu
... Cậu bất chợt cười " Thôi thôi sao hôm nay mày lại nghiêm túc như vậy tao không quen tí nào"
" Được rồi lên lớp thôi" Thanh nhi kéo cậu đi
... Nụ cười của cậu tắt đi thay vào đó là suy nghĩ về câu nói của cô.
Nó cùng cậu và nhii bước vào lớp thì nghe tiếng xì xào của cả lớp. Nó nhìn xung quanh thì như thấy mọi người đang đang nhìn nó bằng đôi mắt kì lạ. Nó ngơ người không biết chuyện gì đang xảy ra.
" ê mày " Nó thúc cô
" Tao biết mày định nói gì chính tao cũng đang không biết chuyện gì đã xảy ra"
Cậu nhìn hai cô gái trước mặt rồi nhìn quanh lớp. Mắt cậu bỗng dừng lại ở chỗ bàn của nó.
Cậu bước đến gần, đôi mắt lóe lên tia tức giận.
" Là ai? là ai đã làm chuyện này" Cậu lớn tiếng nhìn cả lớp, nó và cô giật mình. Nó bước đến nhìn lên bàn mình thì thấy những dòng chữ.
" Chính mày là người hại chị Nguyên Mẫn "
" COn nhỏ khốn nạn "
" Tụi tao sẽ không tha cho mày "
" Mày đi chết đi "
Nó đưa mắt nhìn những dòng chữ đó như đang khắc sâu vào đầu nó.
" Tại sao bọn nó quá đáng vậy" Cô nhíu mày nhìn vào cái bàn
Nó ngước mặt lên nhìn hai người họ rồi môi vẫn mỉm cười
" Không sao đâu để tao đi lấy khăn lau bàn" nó nói rồi bước ra khỏi lớp
" Nè Dii Dii tao đi với mày " Cô và cậu vội vã chạy theo
Nó chạy đi, đôi chân cứ chạy mãi. Bỗng nó đứng lại thì đã thấy trước mắt mình là một vườn hoa hướng dương.
" Mình lại đến đây nữa rồi... " Nó mỉm cười nhưng nụ cười đó không mang lại cho người ta cảm giác thoải mái vui vẻ mà lại mang cho ta cảm giác ngột ngạt chua cay.
Nó ngồi phịch xuống ngước nhìn lên bầu trời.
" Mặt heo, sao em lại cúp tiết rồi " hắn ngồi giựa người vào gốc cây nhìn nó
Nó giật mình,
" anh..anh sao lại ở đây "
" Tôi không được ở đây? " Hắn nhìn nó
" Nhưng anh không vào học hả?"
" Tiết tự học "
.... Nó lại im lặng nhìn bầu trời
" Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay lớp em đâu phải tiết tự học" hắn đi tới ngồi cạnh nó
" ừ là tôi cúp tiết " Nó vẫn đưa mắt nhìn lên trời
Hắn dường như đã thấy điều kì lạ bởi nó.
" Đã xảy ra chuyện gì?" giọng hắn lạnh lại
" Anh không cần quan tâm đâu " Nó vẫn vậy cứ lơ ngơ trả lời hắn
Hắn lập tức lấy tay nắm cầm nó đưa qua để nó nhìn hắn.
" Vì sao" Hắn vẫn lạnh giọng nói.
" Vì Tôi Ghét Anh và không muốn chia sẻ với anh bất cứ chuyện gì " Nó vẫn ngang nược trả lời
Hắn lập tức miệng tới gần tai nó " Nhưng tôi lại thích em và muốn biết mọi thứ liên quan tới em"
Tim nó lệch đi vài nhịp " Tôi Thích Em " của anh ta là có ý gì chứ?
Nó đẩy hắn ra " Đừng đùa giỡn với tôi như vậy " nó nhếch mép, nó sẽ không bao giờ để mình ngộ nhận bởi hắn nữa.
hắn đơ người, em đang ngốc hay giả vờ ngốc vậy hả, đã nói như vậy rồi mà con không hiểu.
Hắn gõ đầu nó " Em bị ngốc hả "
" Phải phải là anh đang nói chuyện với đồ ngốc đó" Nó nhìn hắn rồi chu mỏ
Hắn mỉm cười. nó nhìn hắn rồi nghĩ bên cạnh hắn lúc nào nó cũng có cảm giác kì lạ như vậy ư.
Đằng sau cái cây.
Cô ngăn cậu lại.
" Để hai người họ vậy đi. Theo tao, tao có chuyện muốn nói với mày" cô kéo cậu đi
Tại canteen chỉ có 2ng cậu và cô.
" Mày muốn nói chuyện gì với tao?" cậu nhìn cô
" Tao biết mày thích Dii Dii nhưng mà mày có biết Dii Dii cần ai và..." cô định nói
" Tao biết! tao ích kỷ. Dii Dii thích là Boss của chúng ta(Vương Thần) nhưng tao đã nói với cô ấy rồi. Chỉ cần tao thích cô ấy là đủ khoong cần cô ấy cần tao, tao sẽ bảo vệ cho cô ấy" cậu nhìn cô thẳng thắng.
" Mày... tao hết cách thật. Sẽ có một ngày mày hiểu ra trong tình yêu cũng có thể nhìn người mình yêu hạnh phúc là đủ" cô lắc đầu
... Cậu bất chợt cười " Thôi thôi sao hôm nay mày lại nghiêm túc như vậy tao không quen tí nào"
" Được rồi lên lớp thôi" Thanh nhi kéo cậu đi
... Nụ cười của cậu tắt đi thay vào đó là suy nghĩ về câu nói của cô.
Tác giả :
Người Bí Ẩn