Em Là Của Anh, Bây Giờ Và Mãi Mãi
Chương 51
*Bệnh viện Sunshine*
"Bác sĩ!Bác sĩ! Tình hình anh ấy sao rồi?" Vừa thấy ông bác sĩ bước ra, Quỳnh đã vội chạy lại hỏi.
"Có lẽ chàng trai này cũng sắp đến lúc nhớ lại rồi. Cậu ta đã bị chấn động mạnh ở não, cô làm thế nào mà trong một thời gian ngắn như vậy có thể?"
"Anh ấy sẽ nhớ lại sao?"
Quỳnh buông thõng hai tay, mắt vô hồn nhìn về phía phòng bệnh.
“Tôi nghĩ cô phải rất vui chứ cô gái, người cô yêu nhớ lại trí nhớ và sẽ lại yêu cô." Vị bác sĩ nhướn mày khó hiểu.
“Không, anh ấy nhớ lại sẽ chỉ khiến chúng tôi thêm đau khổ."
“Là cô diễn viên gì đó à. Giới trẻ bây giờ khó hiểu thật đấy." Ông lắc đầu rời đi.
Quỳnh bước vào phòng nhìn người cô yêu đang hôn mê, vẫn là khuôn mặt ấy, bờ môi ấy, từng đường nét góc cạnh đều không thừa không thiếu một chút nào, vẻ đẹp khiến bất cứ người phụ nữ nào nhìn một lần cũng say mê. Trông thật gần mà sao bây giờ cô thấy xa vời quá, những thứ tưởng chừng như ngay trước mắt lại không có cách nào chạm tới được.
Cậu ấy đang dần dần tỉnh lại. Cô toan chạy nhưng giọng nói trầm ổn ấm áp ấy đã giữ cô lại:
“Quỳnh..."
Quỳnh phải thừa nhận là cô rất dễ khóc. Khi nghe tiếng cậu ấy gọi mình như vậy, nước mắt cô lại khẽ tuôn. Vậy nên, cô không quay lại nhìn cậu, mà cứ đứng như vậy trả lời:
“Có việc gì không?"
“Đừng giận anh nhé? Được không?"
Quỳnh nắm chặt tay.
“Giận anh chuyện gì mới được?"
“Chuyện anh đã nói lúc trước. Anh không nhớ gì cả, anh xin lỗi."
Hóa ra, anh ấy vẫn chưa nhớ. Vậy mà cô đã ảo tưởng câu gọi tên quen thuộc ấy có nghĩa là cậu đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Không thể phủ nhận lúc đó cô đã vẽ ra một viễn cảnh tương lai rất hạnh phúc. Hoàng nhớ lại và hai người sẽ sống bên nhau trọn đời? Không có đâu! Một người phụ nữ khi đã trưởng thành có lẽ nên bớt tưởng tượng ra những điều không thể xảy ra.
“Em cũng đâu có để ý đến chuyện đó."
“Phải không? Vậy sao em lại khóc? Chuyện chiếc dây chuyền là thế nào? Anh đã từng tặng nó cho em sao?"
“Anh nên nghỉ ngơi đi. Sắp đến ngày vui của anh, anh phải chú ý giữ sức khỏe thì mới có thể làm một chú rể điển trai được." Cô lau nước mắt, quay người lại, cố ý né tránh câu hỏi và ánh mắt của Hoàng.
“Quỳnh, nhìn vào mắt anh!"
Cô vẫn cụp mắt xuống.
“Em đã trốn tránh rất nhiều câu hỏi của anh rồi, nhìn thẳng vào mắt anh và kể hết mọi chuyện cho anh biết đi. Anh thật sự rất muốn biết, vì sao mà em lại đau lòng như vậy. Anh biết anh là người không giỏi đoán tâm tư người khác, nhưng đối với em thì lại khác. Anh có thể đọc mọi suy nghĩ trong em chỉ thông qua ánh mắt, đừng giấu anh nữa, được không? Nụ hôn hôm trước, anh thấy rất quen thuộc. Thật sự đối với Phương, anh không có cảm giác mình đang yêu cô ấy, anh cũng không biết cảm giác của anh đối với Phương là gì, chỉ chắc chắn một điều đó không phải tình yêu. Tuy em khiến anh đau đớn, nhưng..."
“Đừng nói nữa... đủ rồi... đừng nói nữa..."
“Quỳnh..."
“Em đã nói anh đừng nói gì cả nữa mà. Anh hãy cứ nghĩ là Phương chính là bạn gái anh, và anh yêu cô ấy, thế là đủ rồi. Chuyện quá khứ đã qua rồi hãy cứ để nó qua đi."
“Anh có thể dối lừa mọi người, nhưng anh không thể dối được lòng mình. Tuy lý trí anh không nhớ gì cả, nhưng trái tim anh có thể cảm nhận được. Trái tim là thứ không bao giờ nói dối, đúng không?"
“Hoàng, anh có tin vào định mệnh không? Nếu là của nhau thì sẽ có lúc quay về..."
Quỳnh quay người bước đi, cô không muốn nghe cậu nói nữa. Lời nói của cậu chỉ càng làm cho trái tim của cô thêm đau đớn.
***
“Cậu Wadolski, lễ phục của cậu đã được gửi từ Pháp về, chỉ còn chờ cậu thử mặc thôi."
“Khỏi đi, tôi may lấy lệ. Biết đâu hôm đó lại không cần. Đó cũng đâu phải là lễ cưới của tôi."
“Vâng."
“Richard, cậu định làm gì?" Quân ngồi ở ghế sofa quay người lại nhìn, không khỏi cau mày khi nghe một câu đầy ẩn ý như thế.
“Đám cưới hay đám tang nhỉ? Cậu nói xem."
“Đám tang? Của ai?"
“Cậu nghĩ có cậu không?" Richard nhếch môi cười lạnh.
“Cậu định thảm sát tất cả mọi người ư? Richard, cậu có hơi quá rồi không? Chiếm được Wonderland và GP mà tay cậu đã nhuốm máu rồi, giờ cậu muốn giết thêm ư? Cậu ham quyền lợi đến thế ư?"
“Lý Minh Quân, tôi bảo lãnh cậu ra không phải để cậu nói nhảm lung tung đâu."
“Là cậu giết, đâu phải tôi? Cậu nghĩ cậu có thể một tay che trời và quyết định sự sống chết của người khác sao?"
“Lý Minh Quân, đủ rồi, tôi sẽ cho chúng biết Richard Wadolski tôi là người như thế nào, trước khi chúng chết... haha... có lẽ đây sẽ là đám cưới đẹp nhất tôi từng tham dự. Không bao lâu nữa GP và Wonderland sẽ về tay tôi thôi."
“Đôi khi con người ta cần bớt tham vọng hơn, Richard à."
“Anh Thư của cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nếu cậu còn nói ra những lời tôi không thích."
Minh Quân nín thinh. Richard, tôi thật sai lầm khi bắt tay làm bạn với một người như cậu!!!
"Bác sĩ!Bác sĩ! Tình hình anh ấy sao rồi?" Vừa thấy ông bác sĩ bước ra, Quỳnh đã vội chạy lại hỏi.
"Có lẽ chàng trai này cũng sắp đến lúc nhớ lại rồi. Cậu ta đã bị chấn động mạnh ở não, cô làm thế nào mà trong một thời gian ngắn như vậy có thể?"
"Anh ấy sẽ nhớ lại sao?"
Quỳnh buông thõng hai tay, mắt vô hồn nhìn về phía phòng bệnh.
“Tôi nghĩ cô phải rất vui chứ cô gái, người cô yêu nhớ lại trí nhớ và sẽ lại yêu cô." Vị bác sĩ nhướn mày khó hiểu.
“Không, anh ấy nhớ lại sẽ chỉ khiến chúng tôi thêm đau khổ."
“Là cô diễn viên gì đó à. Giới trẻ bây giờ khó hiểu thật đấy." Ông lắc đầu rời đi.
Quỳnh bước vào phòng nhìn người cô yêu đang hôn mê, vẫn là khuôn mặt ấy, bờ môi ấy, từng đường nét góc cạnh đều không thừa không thiếu một chút nào, vẻ đẹp khiến bất cứ người phụ nữ nào nhìn một lần cũng say mê. Trông thật gần mà sao bây giờ cô thấy xa vời quá, những thứ tưởng chừng như ngay trước mắt lại không có cách nào chạm tới được.
Cậu ấy đang dần dần tỉnh lại. Cô toan chạy nhưng giọng nói trầm ổn ấm áp ấy đã giữ cô lại:
“Quỳnh..."
Quỳnh phải thừa nhận là cô rất dễ khóc. Khi nghe tiếng cậu ấy gọi mình như vậy, nước mắt cô lại khẽ tuôn. Vậy nên, cô không quay lại nhìn cậu, mà cứ đứng như vậy trả lời:
“Có việc gì không?"
“Đừng giận anh nhé? Được không?"
Quỳnh nắm chặt tay.
“Giận anh chuyện gì mới được?"
“Chuyện anh đã nói lúc trước. Anh không nhớ gì cả, anh xin lỗi."
Hóa ra, anh ấy vẫn chưa nhớ. Vậy mà cô đã ảo tưởng câu gọi tên quen thuộc ấy có nghĩa là cậu đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Không thể phủ nhận lúc đó cô đã vẽ ra một viễn cảnh tương lai rất hạnh phúc. Hoàng nhớ lại và hai người sẽ sống bên nhau trọn đời? Không có đâu! Một người phụ nữ khi đã trưởng thành có lẽ nên bớt tưởng tượng ra những điều không thể xảy ra.
“Em cũng đâu có để ý đến chuyện đó."
“Phải không? Vậy sao em lại khóc? Chuyện chiếc dây chuyền là thế nào? Anh đã từng tặng nó cho em sao?"
“Anh nên nghỉ ngơi đi. Sắp đến ngày vui của anh, anh phải chú ý giữ sức khỏe thì mới có thể làm một chú rể điển trai được." Cô lau nước mắt, quay người lại, cố ý né tránh câu hỏi và ánh mắt của Hoàng.
“Quỳnh, nhìn vào mắt anh!"
Cô vẫn cụp mắt xuống.
“Em đã trốn tránh rất nhiều câu hỏi của anh rồi, nhìn thẳng vào mắt anh và kể hết mọi chuyện cho anh biết đi. Anh thật sự rất muốn biết, vì sao mà em lại đau lòng như vậy. Anh biết anh là người không giỏi đoán tâm tư người khác, nhưng đối với em thì lại khác. Anh có thể đọc mọi suy nghĩ trong em chỉ thông qua ánh mắt, đừng giấu anh nữa, được không? Nụ hôn hôm trước, anh thấy rất quen thuộc. Thật sự đối với Phương, anh không có cảm giác mình đang yêu cô ấy, anh cũng không biết cảm giác của anh đối với Phương là gì, chỉ chắc chắn một điều đó không phải tình yêu. Tuy em khiến anh đau đớn, nhưng..."
“Đừng nói nữa... đủ rồi... đừng nói nữa..."
“Quỳnh..."
“Em đã nói anh đừng nói gì cả nữa mà. Anh hãy cứ nghĩ là Phương chính là bạn gái anh, và anh yêu cô ấy, thế là đủ rồi. Chuyện quá khứ đã qua rồi hãy cứ để nó qua đi."
“Anh có thể dối lừa mọi người, nhưng anh không thể dối được lòng mình. Tuy lý trí anh không nhớ gì cả, nhưng trái tim anh có thể cảm nhận được. Trái tim là thứ không bao giờ nói dối, đúng không?"
“Hoàng, anh có tin vào định mệnh không? Nếu là của nhau thì sẽ có lúc quay về..."
Quỳnh quay người bước đi, cô không muốn nghe cậu nói nữa. Lời nói của cậu chỉ càng làm cho trái tim của cô thêm đau đớn.
***
“Cậu Wadolski, lễ phục của cậu đã được gửi từ Pháp về, chỉ còn chờ cậu thử mặc thôi."
“Khỏi đi, tôi may lấy lệ. Biết đâu hôm đó lại không cần. Đó cũng đâu phải là lễ cưới của tôi."
“Vâng."
“Richard, cậu định làm gì?" Quân ngồi ở ghế sofa quay người lại nhìn, không khỏi cau mày khi nghe một câu đầy ẩn ý như thế.
“Đám cưới hay đám tang nhỉ? Cậu nói xem."
“Đám tang? Của ai?"
“Cậu nghĩ có cậu không?" Richard nhếch môi cười lạnh.
“Cậu định thảm sát tất cả mọi người ư? Richard, cậu có hơi quá rồi không? Chiếm được Wonderland và GP mà tay cậu đã nhuốm máu rồi, giờ cậu muốn giết thêm ư? Cậu ham quyền lợi đến thế ư?"
“Lý Minh Quân, tôi bảo lãnh cậu ra không phải để cậu nói nhảm lung tung đâu."
“Là cậu giết, đâu phải tôi? Cậu nghĩ cậu có thể một tay che trời và quyết định sự sống chết của người khác sao?"
“Lý Minh Quân, đủ rồi, tôi sẽ cho chúng biết Richard Wadolski tôi là người như thế nào, trước khi chúng chết... haha... có lẽ đây sẽ là đám cưới đẹp nhất tôi từng tham dự. Không bao lâu nữa GP và Wonderland sẽ về tay tôi thôi."
“Đôi khi con người ta cần bớt tham vọng hơn, Richard à."
“Anh Thư của cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nếu cậu còn nói ra những lời tôi không thích."
Minh Quân nín thinh. Richard, tôi thật sai lầm khi bắt tay làm bạn với một người như cậu!!!
Tác giả :
Song Nghi