Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Chương 32: Ai thê thảm hơn?
Vài ngày trôi qua từ sự kiện hồ bơi hôm đó, không chỉ có Ngọc Mai bị khắp cả trường tẩy chay mà Phương Ly chơi chung cũng bị vạ lây. Họ lại có phần e dè danh "Mai tỉ" của Ngọc Mai nên tất cả sự bất bình, bực bội hết thảy đều trút lên Phương Ly.
Đi giữa đường bị gạt chân, giấu giày trong tiết học thể dục, ném cặp sách vào trong thùng rác chỉ là một phần nhỏ trong số những thứ cô phải chịu đựng.
Tâm trạng của Ngọc Mai lúc nào cũng nặng nề vì chẳng những làm liên lụy mà còn không thể bảo vệ tốt cho người bạn nữ duy nhất của mình.
Giờ ra chơi, cả hai cùng xuống cănteen, chọn một chiếc bàn trống ở trong góc như thường lệ. Nhưng chỉ vài phút sau thì có một đám nam sinh tiến đến giở giọng cợt nhã
"Nghe nói em là Mai tỉ gì đó đúng không, trông em dễ thương thế này anh không tin đâu." - Nam sinh 1
"Em việc gì phải tranh bạn trai của em gái mình trong khi trước mặt em có một người đẹp trai ngời ngời thế này." - Nam sinh 2
"Anh tình nguyện làm bạn trai em vô điều kiện, tối nay chúng ta đi chơi nhé!" - Nam sinh 3
RẦM
Máu nóng trong người Ngọc Mai dâng cao, cô đập bàn một cái rồi đứng dậy trừng mắt quát
- CÁC NGƯỜI 5 GIÂY ĐỂ CÚT KHỎI ĐÂY!"
- Em đẹp thế này nổi nóng lên lại càng đẹp hơn. - Một tên vẫn không biết sống chết là gì
Vừa dứt lời tên đó đã bị Ngọc Mai tung cho một cú đá vào bụng rồi ngã nhào ngay trên nền đất. Cả căn teen đều thất kinh hồn vía, quay lại trợn mắt nhìn.
"TÊN NÀO KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA THÌ NÓI TIẾP ĐI."
Đám nam sinh khi nãy cũng định xông vào nhưng bị cô lườm một cái liền sợ quá bỏ lại tán loạn. Giờ thì chắc không ai không dám tin “Mai tỉ" rồi, đến Phương Ly chơi cùng cô bao lâu nay còn thấy hơi rùng mình mà.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, theo phản xạ tất cả mọi người đều quay lại nhìn hướng phát ra âm thanh đó
- Chị hai, chị đánh hay lắm, khi nào có thời gian dạy em vài chiêu để phòng thân với nhé! - Triệu Ngọc Chi từ từ đi tới khoanh tay trước ngực cười thích thú
- Đám người này là do mày gọi đến đúng không? - Ngọc Mai vừa nhìn thì thừa hiểu là ai đã giở trò
- Chị không có bằng chứng thì đừng có vu cáo cho người tốt nhé!
Thủy Tiên cô gái đi cùng với Ngọc Chi liếc nhìn sang Phương Ly cười khẩy
- Choa! Một đứa bắt cá hai tay đi cùng với một đứa đánh em gái đúng là một cặp trời sinh. - Sau đó cô ta cười phá lên chỉ tay vào mặt mình - Là trời sinh da mặt dày không biết xấu hổ đấy!
- Thế có người giả vờ bị đánh, bị té xuống hồ bơi thì biết xấu hổ chắc! - Phương Ly bực mình đáp lại họ
Thủy Tiên giơ cao bàn tay định tát vào mặt Phương Ly thì Ngọc Mai đã đi trước một bước chặn lại, ánh mắt sắt lạnh
- Đừng có mà động đến bạn tao.
Đồng bọn bên cạnh Triệu Ngọc Chi nháy mắt với nhau thực hiện theo kế hoạch đã bàn trước đó, chỉ cần cái tát này được giáng xuống thì khẳng định sẽ có chuyện rất hay xảy ra.
"Cô hung dữ vậy thảo nào anh Thiếu Dương lại hẹn hò với em gái cô." - Nữ 1
"Tự nhìn lại mình, giận lên trông không khác nào con cọp cái, lấy cái gì đi so với chị Ngọc Chi." - Nữ 2
"Phải đó, tôi mà là con trai thì cách xa cô mấy trăm mét." - Nữ 3 nói xong tiện tay cầm ly coca trên bàn hất thẳng vào người Phương Ly
_ RÀO
Ngọc Mai ánh mắt đỏ ngầu, lửa giận bốc lên, định giơ tay còn lại lên tát xuống thì bị Phương Ly nắm chặt cản lại.
- Cậu bình tĩnh đi, không nhận ra là họ đang nói khích cậu sao, mình ổn mà, thật đó!
Ngọc Mai giằng co trong tâm trí một hồi thì buông tay rồi kéo Phương Ly bước nhanh ra khỏi căn tin mặc kệ những lời xì xào bàn tán sau lưng.
- Cho mình xin lỗi, lại liên lụy cậu rồi. - Ngọc Mai nhìn bộ dạng ướt mèm Phương Ly mà tự trách bản thân
- Nói gì vậy, chúng ta là bạn bè, chính là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, những lúc thế này thì nên nương tựa giúp đỡ lẫn nhau. Sao lại nói là liên lụy. Với lại từ trước gặp cậu thì mình cũng đã thế này, cậu không cần áy náy.
Ngọc Mai khẽ cười, nụ cười duy nhất trong những ngày gần đây. Cuối cùng cũng hiểu sâu sắc được
"Một người bạn tốt là một kho báu mà ta nên trân trọng cả cuộc đời."
- Mình có đem đồ, để mình đưa cho cậu thay ra.
- Ừ, chúng ta đi thôi.
Ngọc Chi đứng tại chỗ siết chặt nấm đấm căm hờn vì kế hoạch thất bại.
"Phương Ly tất cả đều tại mày, tao sẽ cho hai đứa tụi bây cùng chết chung"
Có một điều không ai biết là Lăng Thiếu Dương từ nãy đến giờ đứng ngay góc cây to đối diện căn tin, chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.
Thấy bóng Ngọc Mai khuất hẳn rồi anh mới thở phào nhẹ nhõm, may là cô không nóng giận quá mà gây chuyện lớn.
- Này, cậu gọi Ngọc Mai ra nói chuyện rõ ràng đi, cứ trốn tránh thế này không phải cách đâu. - Minh Khải vỗ vai từ phía sau lưng
- Mấy cái chuyện tình cảm đâu phải cậu hỏi đối phương một cộng một bằng mấy rồi chắc chắn là đối phương sẽ trả lời cho cậu bằng hai.
- "…"
- Giả sử cậu luôn ngỡ rằng cô gái cậu thích thích bạn thân của cậu, tự dưng một ngày phát hiện ra hóa ra từ đầu đến cuối người cô ấy thích là cậu, cậu sẽ làm thế nào? - Thiếu Dương khó xử
- Mình chỉ mong được như thế thôi. - Minh Khải lẩm bẩm như tự nói với bản thân
- Cậu mong cái gì?
Không có tiếng trả lời lại.
- Này bạn hiền, cậu không sao chứ? Chuyện gì mà nhập tâm quá vậy? - Thấy Minh Khải mất tập trung Thiếu Dương lấy tay quơ quơ trước mặt
- Không! Tôi chỉ đang nghĩ…- Minh Khải đầy vẻ suy tư
- Nghĩ cho chuyện của tôi đúng không? Đúng là anh em tốt. - Thiếu Dương vui vẻ cắt ngang
Minh Khải cười trừ, Lăng Thiếu Dương xin lỗi nhé, chuyện của mình mình còn nghĩ chưa xong nữa mà ở đó mà đến chuyện của cậu.
- Khoan đã, cậu mới bảo cô gái cậu thích là Ngọc Mai. Nhưng mà ngày xưa cậu từng hẹn hò với Triệu Ngọc Chi. Thế là thế nào?
Thiếu Dương thở dài chán nản
- Mình bị oan, còn oan hơn cả oan. Mọi chuyện phải kể lùi từ lúc cấp hai mình gửi thư tỏ tình cho Ngọc Mai.
- Cậu từng gửi thư tình cho Ngọc Mai? - Minh Khải bất ngờ
- Ừ, chỉ là sau một ngày khi gửi bức thư đó được gửi đi ba mình quyết định đưa mình sang Ý du học, mình hết cách mới vờ nói với em ấy rằng mình gửi nhầm cho người bạn cùng tên lớp bên cạnh của em ấy. Nào ngờ sau khi từ chối xong ba lại bảo là ông ấy chỉ đùa thôi. Vì chuyện đó mà mình đã cho rằng Ngọc Mai đời này kiếp này sẽ không bao giờ thích mình nữa.
- Vậy còn vụ hẹn hò với mấy cô gái khác?
- Cái đó còn oan hơn. Toàn là mấy lần đi cùng với mấy đứa em gái họ hàng xa, bạn gái của anh mình tức chị dâu tương lai của mình…nói chung chỉ cần đi với con gái là thể nào cũng bị người trong trường bắt gặp rồi đồn ầm ĩ lên.
- Thế còn Triệu Ngọc Chi? Lần đó mình nhớ có cả hình chụp hai người đi uống nước với nhau được đăng tải, đừng bảo là cậu cũng bị oan luôn nhé? - Minh Khải khó tin
- Không phải vậy! Triệu Ngọc Chi lần đó lấy điện thoại của Ngọc Mai nhắn tin hẹn mình đi tập bóng. Đến nơi thì cô gái ấy đem một chồng sách vở nhờ mình giảng. Ai ngờ bản tính tốt bụng trời sinh đã hại mình mất rồi!
Tốt bụng trời sinh?
Minh Khải lắc lắc đầu chán nản.
Nếu tất cả đều đúng như Lăng Thiếu Dương nói thì cậu ấy đã phải chịu một chuỗi oan ức rồi.
Nhưng tạm gác chuyện đó qua một bên, bây giờ quan trọng hơn là giải oan chuyện Ngọc Mai đánh rồi xô em gái xuống hồ bơi kìa.
Phải làm thế nào đây?
………………
Sáng hôm sau ở phòng họp hội học sinh
- Từ hôm nay em sẽ là trợ lý hội trưởng, xin mọi người giúp đỡ. - Triệu Ngọc Chi đứng sát bên ghế của Lâm Hạo, nở nụ cười hạnh phúc
- Còn 30p nữa mới đến giờ họp, chúng ta giải quyết chuyện riêng một chút, là cô duyệt đơn xin gia nhập của cô gái này. - Lâm Hạo giọng vẫn đều đều không cảm xúc hướng về Lạc Anh nói
- Đơn giản là em nghĩ hội trưởng cần một trợ lý hỗ trợ anh trong công việc. - Lạc Anh bình tĩnh đáp nhưng trong lòng thấy bất an
- Cô tốt vậy sao? Có ý gì nói thẳng ra đi! - Lâm Hạo thấy buồn cười, môi không nhịn được khẽ kéo lên
- Có thể anh không tin, nhưng em chỉ nghĩ cho anh thôi. - Lạc Anh cố nở nụ cười
_ XOẸT...XOẸT
Âm thanh lạnh buốt vang lên như cứa vào dây thần kinh mỗi người, tờ đơn xin nhập hội được Lâm Hạo xé nát một cách không do dự.
- Anh, anh…sao anh lại làm như vậy? - Ngọc Chi sửng sốt, không chỉ cô mà tất cả những người có mặt ở đây đều vậy
- Làm trợ lý cho tôi thì người duyệt phải là tôi, không ai khác có cái quyền này cả!
- Nhưng em đảm bảo không ai thích hợp hơn em đâu. - Ngọc Chi cố gắng chống chế
Lâm Hạo không trả lời, chỉ đợi đến lúc cánh cửa phòng họp bật tung.
Theo lời Lâm Hạo căn dặn tối qua, vừa sáng vào lớp là Phương Ly đã cố gắng lôi kéo Ngọc Mai vào đây. Anh ta bảo chỉ cần Ngọc Mai không làm gì thì sẽ không sao, lời nói rất chắc chắn.
Sau một hồi thuyết phục, dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra Ngọc Mai vẫn quyết định theo cô đến.
RẦM…
Tiếng đập bàn của Lâm Hạo khiến mọi người có mặt ở đó hết thảy đều thảng thốt, kinh ngạc.
- Tôi cho cô nói lại lần nữa, Triệu Ngọc Chi cô thấy mình xứng đáng chỗ nào?
- Việc gì em cũng có thể làm được! - Ngọc Chi bề ngoài quả quyết nhưng bên trong sợ đến mức giọng nói yếu hẳn
- Kể cả việc tự nhảy xuống hồ bơi, tự la hét. - Lâm Hạo gằn từng chữ
- Em không có, là chị ấy đẩy em xuống! - Ngọc Chi chối phắt đi
- Cô đóng kịch giỏi như vậy thì nên vào câu lạc bộ văn nghệ đi, hội học sinh này không đủ để cô phát huy tài năng đâu. Việc tốt nhất cô có thể làm là cút ra khỏi đây. - Lâm Hạo chỉ tay về phía cửa, đôi mắt đầy vẻ chán ghét
- Anh…em…- Ngọc Chi hoảng sợ lắp bắp không nói nên lời
- Trước khi cút thì chờ một chút. Thấy đông đủ quá, cho tôi góp vui.
Giang Tuấn bên ngoài bước vào tiến lại gần níu chặt lấy cổ tay Ngọc Chi không cho cô đi, bắt đầu tiết mục kể chuyện của mình
- Vào một buổi tối đẹp trời, tôi bắt gặp hai người đẹp rất quen mặt đang ngồi nói chuyện với nhau trong quán bar, nhìn kĩ hóa ra là học sinh của trường mình, cô đoán xem họ nói gì? - Anh nhìn thẳng vào Lạc Anh
- Em đâu có ở đó, họ nói gì sao em biết được chứ? - Lạc Anh lo lắng, hai tay đặt dưới gầm bàn xoắn vào nhau nhưng cố không thể hiện ra mặt
- Người con gái lạnh lùng hơn nói “Chỉ cần cô giúp tôi giải quyết Triệu Ngọc Mai, tôi sẽ duyệt cho cô làm trợ lý của hội trưởng, đó chẳng phải thứ cô muốn sao", cô có quen cô gái đấy không, Lạc tiểu thư.
Nghe đến đây Lạc Anh mặt mày tái mét.
- Thật không ngờ đến việc mình làm mà cô cũng quên cho được, may tôi có chụp lại hình, mọi người có muốn xem không? - Giang Tuấn nói to
Cả phòng bắt đầu xôn xao cả lên, ai nấy đều quay sang thì thầm to tỏ với nhau, bàn luận mỗi lúc một sôi nổi
"Này có cả hình nữa kìa."
"Chị Lạc Anh thật sự làm như thế à?"
"Thế hai người họ thông đồng nhau."
"Coi hội học sinh là nơi nào vậy trời, muốn vô thì vô, muốn ra thì ra."
- Hội trưởng và hội phó còn sống sờ sờ đây, cô lấy đâu ra cái quyền đó vậy. - Giang Tuấn vẫn nhìn thẳng vào mặt Lạc Anh nói
Lâm Hạo im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng cất tiếng, giọng sắc như dao
- Nữ hoàng hội học sinh, nếu muốn leo lên chỗ tôi mà ngồi cứ nói một tiếng, không cần phí công bày nhiều trò vậy đâu.
Cuối cùng đứng trước sự chất vấn, Lạc Anh biết mình không giấu được nữa, cũng đành xuống nước cúi đầu nhận trách nhiệm về mình.
- Hội trưởng, hội phó em không dám, em xin nhận lỗi.
- Từ nay mọi quyết định trong hội đều phải thông qua tôi. - Lâm Hạo gương mặt anh lạnh như băng xen lẫn tức giận nói với Lạc Anh
- Em biết rồi, hội trưởng. - Lạc Anh nói, mặt mày tối sầm lại
- Phải vậy mới được chứ. - Giang Tuấn khẽ nhếch môi
Nếu ai không để ý kĩ sẽ không thể nhìn thấy khóe mắt Lạc Anh rưng rưng nước mắt. Nữ hoàng băng giá nổi tiếng của An Hoa có ngày cũng rơi lệ.
Lạc Anh thề, đời này nếu không trả được nhục nhã ngày hôm nay, quyết không làm người.
Một người đã xử xong, vẫn còn lại một người.
Từ nãy đến giờ tay Giang Tuấn vẫn không buông Triệu Ngọc Chi ra.
Anh bình tĩnh nói tiếp
- Đến cô gái kém lạnh lùng hơn trong câu chuyện tôi kể hồi nãy, cũng chính là cái người đang đứng cạnh tôi đây, giờ cô có khai không, hay để tôi đem hình ra mọi người xem.
Triệu Ngọc Chi nhìn về phía Lạc Anh như cầu xin sự giúp đỡ, nhưng vô ích, tiếng nói của cô ta bây giờ cũng chẳng còn giá trị nữa.
- Được em nhận, là chị Lạc Anh tìm đến em nhờ em giúp, bảo em giúp chị ta giải quyết Triệu Ngọc Mai, để chị ta giải quyết Phương Ly. Đổi lại… như anh biết đó. Là do chị ta bày ra, em chỉ làm theo thôi.
Giang Tuấn đột nhiên cười phá lên, lúc này anh mới thả tay Triệu Ngọc Chi ra
- Có gì đáng cười đâu chứ? - Ngọc Chi cực kì thắc mắc
- Thật ra tôi chẳng nghe được hai người nói cái gì cả, hình cũng không có, với cả dạo gần đây buổi tối tôi không có đến quán bar. - Giang Tuấn thong thả nói
- Vậy làm sao anh biết chúng tôi…- Cả hai đồng thanh
- Là do các người có tật giật mình thôi, tôi suy đoán vu vơ thế mà cũng trúng.
- Anh giăng bẫy em sao? - Lạc Anh và Ngọc Chi đồng thanh
- Muốn người khác không biết trừ phi mình đừng có làm. Bây giờ rõ rồi, Triệu Ngọc Mai không đánh người, là Triệu Ngọc Chi tự mình làm, chờ bị kỉ luật đi. - Giang Tuấn quay sang cười cợt Ngọc Chi
- Đến giờ họp rồi, những người không liên quan có thể đi. Nữ hoàng hội học sinh, tôi sẽ nói chuyện với cô sau. - Lâm Hạo lạnh lùng cực độ liếc nhìn Lạc Anh
Triệu Ngọc Chi mang theo nỗi căm hận bước đi thật nhanh, nhưng đột nhiên sực nhớ gì đó quay đầu nhìn lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý vô cùng
/Phương Ly để xem hôm nay tao và mày ai sẽ thê thảm hơn?/
Ngọc Chi lanh lảnh cất tiếng
- Có một chuyện tôi thấy mình cần phải nói, đó là Phương Ly lén lút vào phòng thay đồ nam dụ dỗ hội trưởng, tôi không có tư cách ở trong hội học sinh thì cô ta càng không có tư cách!
Tất cả ánh mắt mọi người đang có mặt đều đổ dồn lên người Phương Ly.
Lại chuyện gì thế này???
Đi giữa đường bị gạt chân, giấu giày trong tiết học thể dục, ném cặp sách vào trong thùng rác chỉ là một phần nhỏ trong số những thứ cô phải chịu đựng.
Tâm trạng của Ngọc Mai lúc nào cũng nặng nề vì chẳng những làm liên lụy mà còn không thể bảo vệ tốt cho người bạn nữ duy nhất của mình.
Giờ ra chơi, cả hai cùng xuống cănteen, chọn một chiếc bàn trống ở trong góc như thường lệ. Nhưng chỉ vài phút sau thì có một đám nam sinh tiến đến giở giọng cợt nhã
"Nghe nói em là Mai tỉ gì đó đúng không, trông em dễ thương thế này anh không tin đâu." - Nam sinh 1
"Em việc gì phải tranh bạn trai của em gái mình trong khi trước mặt em có một người đẹp trai ngời ngời thế này." - Nam sinh 2
"Anh tình nguyện làm bạn trai em vô điều kiện, tối nay chúng ta đi chơi nhé!" - Nam sinh 3
RẦM
Máu nóng trong người Ngọc Mai dâng cao, cô đập bàn một cái rồi đứng dậy trừng mắt quát
- CÁC NGƯỜI 5 GIÂY ĐỂ CÚT KHỎI ĐÂY!"
- Em đẹp thế này nổi nóng lên lại càng đẹp hơn. - Một tên vẫn không biết sống chết là gì
Vừa dứt lời tên đó đã bị Ngọc Mai tung cho một cú đá vào bụng rồi ngã nhào ngay trên nền đất. Cả căn teen đều thất kinh hồn vía, quay lại trợn mắt nhìn.
"TÊN NÀO KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA THÌ NÓI TIẾP ĐI."
Đám nam sinh khi nãy cũng định xông vào nhưng bị cô lườm một cái liền sợ quá bỏ lại tán loạn. Giờ thì chắc không ai không dám tin “Mai tỉ" rồi, đến Phương Ly chơi cùng cô bao lâu nay còn thấy hơi rùng mình mà.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, theo phản xạ tất cả mọi người đều quay lại nhìn hướng phát ra âm thanh đó
- Chị hai, chị đánh hay lắm, khi nào có thời gian dạy em vài chiêu để phòng thân với nhé! - Triệu Ngọc Chi từ từ đi tới khoanh tay trước ngực cười thích thú
- Đám người này là do mày gọi đến đúng không? - Ngọc Mai vừa nhìn thì thừa hiểu là ai đã giở trò
- Chị không có bằng chứng thì đừng có vu cáo cho người tốt nhé!
Thủy Tiên cô gái đi cùng với Ngọc Chi liếc nhìn sang Phương Ly cười khẩy
- Choa! Một đứa bắt cá hai tay đi cùng với một đứa đánh em gái đúng là một cặp trời sinh. - Sau đó cô ta cười phá lên chỉ tay vào mặt mình - Là trời sinh da mặt dày không biết xấu hổ đấy!
- Thế có người giả vờ bị đánh, bị té xuống hồ bơi thì biết xấu hổ chắc! - Phương Ly bực mình đáp lại họ
Thủy Tiên giơ cao bàn tay định tát vào mặt Phương Ly thì Ngọc Mai đã đi trước một bước chặn lại, ánh mắt sắt lạnh
- Đừng có mà động đến bạn tao.
Đồng bọn bên cạnh Triệu Ngọc Chi nháy mắt với nhau thực hiện theo kế hoạch đã bàn trước đó, chỉ cần cái tát này được giáng xuống thì khẳng định sẽ có chuyện rất hay xảy ra.
"Cô hung dữ vậy thảo nào anh Thiếu Dương lại hẹn hò với em gái cô." - Nữ 1
"Tự nhìn lại mình, giận lên trông không khác nào con cọp cái, lấy cái gì đi so với chị Ngọc Chi." - Nữ 2
"Phải đó, tôi mà là con trai thì cách xa cô mấy trăm mét." - Nữ 3 nói xong tiện tay cầm ly coca trên bàn hất thẳng vào người Phương Ly
_ RÀO
Ngọc Mai ánh mắt đỏ ngầu, lửa giận bốc lên, định giơ tay còn lại lên tát xuống thì bị Phương Ly nắm chặt cản lại.
- Cậu bình tĩnh đi, không nhận ra là họ đang nói khích cậu sao, mình ổn mà, thật đó!
Ngọc Mai giằng co trong tâm trí một hồi thì buông tay rồi kéo Phương Ly bước nhanh ra khỏi căn tin mặc kệ những lời xì xào bàn tán sau lưng.
- Cho mình xin lỗi, lại liên lụy cậu rồi. - Ngọc Mai nhìn bộ dạng ướt mèm Phương Ly mà tự trách bản thân
- Nói gì vậy, chúng ta là bạn bè, chính là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, những lúc thế này thì nên nương tựa giúp đỡ lẫn nhau. Sao lại nói là liên lụy. Với lại từ trước gặp cậu thì mình cũng đã thế này, cậu không cần áy náy.
Ngọc Mai khẽ cười, nụ cười duy nhất trong những ngày gần đây. Cuối cùng cũng hiểu sâu sắc được
"Một người bạn tốt là một kho báu mà ta nên trân trọng cả cuộc đời."
- Mình có đem đồ, để mình đưa cho cậu thay ra.
- Ừ, chúng ta đi thôi.
Ngọc Chi đứng tại chỗ siết chặt nấm đấm căm hờn vì kế hoạch thất bại.
"Phương Ly tất cả đều tại mày, tao sẽ cho hai đứa tụi bây cùng chết chung"
Có một điều không ai biết là Lăng Thiếu Dương từ nãy đến giờ đứng ngay góc cây to đối diện căn tin, chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.
Thấy bóng Ngọc Mai khuất hẳn rồi anh mới thở phào nhẹ nhõm, may là cô không nóng giận quá mà gây chuyện lớn.
- Này, cậu gọi Ngọc Mai ra nói chuyện rõ ràng đi, cứ trốn tránh thế này không phải cách đâu. - Minh Khải vỗ vai từ phía sau lưng
- Mấy cái chuyện tình cảm đâu phải cậu hỏi đối phương một cộng một bằng mấy rồi chắc chắn là đối phương sẽ trả lời cho cậu bằng hai.
- "…"
- Giả sử cậu luôn ngỡ rằng cô gái cậu thích thích bạn thân của cậu, tự dưng một ngày phát hiện ra hóa ra từ đầu đến cuối người cô ấy thích là cậu, cậu sẽ làm thế nào? - Thiếu Dương khó xử
- Mình chỉ mong được như thế thôi. - Minh Khải lẩm bẩm như tự nói với bản thân
- Cậu mong cái gì?
Không có tiếng trả lời lại.
- Này bạn hiền, cậu không sao chứ? Chuyện gì mà nhập tâm quá vậy? - Thấy Minh Khải mất tập trung Thiếu Dương lấy tay quơ quơ trước mặt
- Không! Tôi chỉ đang nghĩ…- Minh Khải đầy vẻ suy tư
- Nghĩ cho chuyện của tôi đúng không? Đúng là anh em tốt. - Thiếu Dương vui vẻ cắt ngang
Minh Khải cười trừ, Lăng Thiếu Dương xin lỗi nhé, chuyện của mình mình còn nghĩ chưa xong nữa mà ở đó mà đến chuyện của cậu.
- Khoan đã, cậu mới bảo cô gái cậu thích là Ngọc Mai. Nhưng mà ngày xưa cậu từng hẹn hò với Triệu Ngọc Chi. Thế là thế nào?
Thiếu Dương thở dài chán nản
- Mình bị oan, còn oan hơn cả oan. Mọi chuyện phải kể lùi từ lúc cấp hai mình gửi thư tỏ tình cho Ngọc Mai.
- Cậu từng gửi thư tình cho Ngọc Mai? - Minh Khải bất ngờ
- Ừ, chỉ là sau một ngày khi gửi bức thư đó được gửi đi ba mình quyết định đưa mình sang Ý du học, mình hết cách mới vờ nói với em ấy rằng mình gửi nhầm cho người bạn cùng tên lớp bên cạnh của em ấy. Nào ngờ sau khi từ chối xong ba lại bảo là ông ấy chỉ đùa thôi. Vì chuyện đó mà mình đã cho rằng Ngọc Mai đời này kiếp này sẽ không bao giờ thích mình nữa.
- Vậy còn vụ hẹn hò với mấy cô gái khác?
- Cái đó còn oan hơn. Toàn là mấy lần đi cùng với mấy đứa em gái họ hàng xa, bạn gái của anh mình tức chị dâu tương lai của mình…nói chung chỉ cần đi với con gái là thể nào cũng bị người trong trường bắt gặp rồi đồn ầm ĩ lên.
- Thế còn Triệu Ngọc Chi? Lần đó mình nhớ có cả hình chụp hai người đi uống nước với nhau được đăng tải, đừng bảo là cậu cũng bị oan luôn nhé? - Minh Khải khó tin
- Không phải vậy! Triệu Ngọc Chi lần đó lấy điện thoại của Ngọc Mai nhắn tin hẹn mình đi tập bóng. Đến nơi thì cô gái ấy đem một chồng sách vở nhờ mình giảng. Ai ngờ bản tính tốt bụng trời sinh đã hại mình mất rồi!
Tốt bụng trời sinh?
Minh Khải lắc lắc đầu chán nản.
Nếu tất cả đều đúng như Lăng Thiếu Dương nói thì cậu ấy đã phải chịu một chuỗi oan ức rồi.
Nhưng tạm gác chuyện đó qua một bên, bây giờ quan trọng hơn là giải oan chuyện Ngọc Mai đánh rồi xô em gái xuống hồ bơi kìa.
Phải làm thế nào đây?
………………
Sáng hôm sau ở phòng họp hội học sinh
- Từ hôm nay em sẽ là trợ lý hội trưởng, xin mọi người giúp đỡ. - Triệu Ngọc Chi đứng sát bên ghế của Lâm Hạo, nở nụ cười hạnh phúc
- Còn 30p nữa mới đến giờ họp, chúng ta giải quyết chuyện riêng một chút, là cô duyệt đơn xin gia nhập của cô gái này. - Lâm Hạo giọng vẫn đều đều không cảm xúc hướng về Lạc Anh nói
- Đơn giản là em nghĩ hội trưởng cần một trợ lý hỗ trợ anh trong công việc. - Lạc Anh bình tĩnh đáp nhưng trong lòng thấy bất an
- Cô tốt vậy sao? Có ý gì nói thẳng ra đi! - Lâm Hạo thấy buồn cười, môi không nhịn được khẽ kéo lên
- Có thể anh không tin, nhưng em chỉ nghĩ cho anh thôi. - Lạc Anh cố nở nụ cười
_ XOẸT...XOẸT
Âm thanh lạnh buốt vang lên như cứa vào dây thần kinh mỗi người, tờ đơn xin nhập hội được Lâm Hạo xé nát một cách không do dự.
- Anh, anh…sao anh lại làm như vậy? - Ngọc Chi sửng sốt, không chỉ cô mà tất cả những người có mặt ở đây đều vậy
- Làm trợ lý cho tôi thì người duyệt phải là tôi, không ai khác có cái quyền này cả!
- Nhưng em đảm bảo không ai thích hợp hơn em đâu. - Ngọc Chi cố gắng chống chế
Lâm Hạo không trả lời, chỉ đợi đến lúc cánh cửa phòng họp bật tung.
Theo lời Lâm Hạo căn dặn tối qua, vừa sáng vào lớp là Phương Ly đã cố gắng lôi kéo Ngọc Mai vào đây. Anh ta bảo chỉ cần Ngọc Mai không làm gì thì sẽ không sao, lời nói rất chắc chắn.
Sau một hồi thuyết phục, dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra Ngọc Mai vẫn quyết định theo cô đến.
RẦM…
Tiếng đập bàn của Lâm Hạo khiến mọi người có mặt ở đó hết thảy đều thảng thốt, kinh ngạc.
- Tôi cho cô nói lại lần nữa, Triệu Ngọc Chi cô thấy mình xứng đáng chỗ nào?
- Việc gì em cũng có thể làm được! - Ngọc Chi bề ngoài quả quyết nhưng bên trong sợ đến mức giọng nói yếu hẳn
- Kể cả việc tự nhảy xuống hồ bơi, tự la hét. - Lâm Hạo gằn từng chữ
- Em không có, là chị ấy đẩy em xuống! - Ngọc Chi chối phắt đi
- Cô đóng kịch giỏi như vậy thì nên vào câu lạc bộ văn nghệ đi, hội học sinh này không đủ để cô phát huy tài năng đâu. Việc tốt nhất cô có thể làm là cút ra khỏi đây. - Lâm Hạo chỉ tay về phía cửa, đôi mắt đầy vẻ chán ghét
- Anh…em…- Ngọc Chi hoảng sợ lắp bắp không nói nên lời
- Trước khi cút thì chờ một chút. Thấy đông đủ quá, cho tôi góp vui.
Giang Tuấn bên ngoài bước vào tiến lại gần níu chặt lấy cổ tay Ngọc Chi không cho cô đi, bắt đầu tiết mục kể chuyện của mình
- Vào một buổi tối đẹp trời, tôi bắt gặp hai người đẹp rất quen mặt đang ngồi nói chuyện với nhau trong quán bar, nhìn kĩ hóa ra là học sinh của trường mình, cô đoán xem họ nói gì? - Anh nhìn thẳng vào Lạc Anh
- Em đâu có ở đó, họ nói gì sao em biết được chứ? - Lạc Anh lo lắng, hai tay đặt dưới gầm bàn xoắn vào nhau nhưng cố không thể hiện ra mặt
- Người con gái lạnh lùng hơn nói “Chỉ cần cô giúp tôi giải quyết Triệu Ngọc Mai, tôi sẽ duyệt cho cô làm trợ lý của hội trưởng, đó chẳng phải thứ cô muốn sao", cô có quen cô gái đấy không, Lạc tiểu thư.
Nghe đến đây Lạc Anh mặt mày tái mét.
- Thật không ngờ đến việc mình làm mà cô cũng quên cho được, may tôi có chụp lại hình, mọi người có muốn xem không? - Giang Tuấn nói to
Cả phòng bắt đầu xôn xao cả lên, ai nấy đều quay sang thì thầm to tỏ với nhau, bàn luận mỗi lúc một sôi nổi
"Này có cả hình nữa kìa."
"Chị Lạc Anh thật sự làm như thế à?"
"Thế hai người họ thông đồng nhau."
"Coi hội học sinh là nơi nào vậy trời, muốn vô thì vô, muốn ra thì ra."
- Hội trưởng và hội phó còn sống sờ sờ đây, cô lấy đâu ra cái quyền đó vậy. - Giang Tuấn vẫn nhìn thẳng vào mặt Lạc Anh nói
Lâm Hạo im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng cất tiếng, giọng sắc như dao
- Nữ hoàng hội học sinh, nếu muốn leo lên chỗ tôi mà ngồi cứ nói một tiếng, không cần phí công bày nhiều trò vậy đâu.
Cuối cùng đứng trước sự chất vấn, Lạc Anh biết mình không giấu được nữa, cũng đành xuống nước cúi đầu nhận trách nhiệm về mình.
- Hội trưởng, hội phó em không dám, em xin nhận lỗi.
- Từ nay mọi quyết định trong hội đều phải thông qua tôi. - Lâm Hạo gương mặt anh lạnh như băng xen lẫn tức giận nói với Lạc Anh
- Em biết rồi, hội trưởng. - Lạc Anh nói, mặt mày tối sầm lại
- Phải vậy mới được chứ. - Giang Tuấn khẽ nhếch môi
Nếu ai không để ý kĩ sẽ không thể nhìn thấy khóe mắt Lạc Anh rưng rưng nước mắt. Nữ hoàng băng giá nổi tiếng của An Hoa có ngày cũng rơi lệ.
Lạc Anh thề, đời này nếu không trả được nhục nhã ngày hôm nay, quyết không làm người.
Một người đã xử xong, vẫn còn lại một người.
Từ nãy đến giờ tay Giang Tuấn vẫn không buông Triệu Ngọc Chi ra.
Anh bình tĩnh nói tiếp
- Đến cô gái kém lạnh lùng hơn trong câu chuyện tôi kể hồi nãy, cũng chính là cái người đang đứng cạnh tôi đây, giờ cô có khai không, hay để tôi đem hình ra mọi người xem.
Triệu Ngọc Chi nhìn về phía Lạc Anh như cầu xin sự giúp đỡ, nhưng vô ích, tiếng nói của cô ta bây giờ cũng chẳng còn giá trị nữa.
- Được em nhận, là chị Lạc Anh tìm đến em nhờ em giúp, bảo em giúp chị ta giải quyết Triệu Ngọc Mai, để chị ta giải quyết Phương Ly. Đổi lại… như anh biết đó. Là do chị ta bày ra, em chỉ làm theo thôi.
Giang Tuấn đột nhiên cười phá lên, lúc này anh mới thả tay Triệu Ngọc Chi ra
- Có gì đáng cười đâu chứ? - Ngọc Chi cực kì thắc mắc
- Thật ra tôi chẳng nghe được hai người nói cái gì cả, hình cũng không có, với cả dạo gần đây buổi tối tôi không có đến quán bar. - Giang Tuấn thong thả nói
- Vậy làm sao anh biết chúng tôi…- Cả hai đồng thanh
- Là do các người có tật giật mình thôi, tôi suy đoán vu vơ thế mà cũng trúng.
- Anh giăng bẫy em sao? - Lạc Anh và Ngọc Chi đồng thanh
- Muốn người khác không biết trừ phi mình đừng có làm. Bây giờ rõ rồi, Triệu Ngọc Mai không đánh người, là Triệu Ngọc Chi tự mình làm, chờ bị kỉ luật đi. - Giang Tuấn quay sang cười cợt Ngọc Chi
- Đến giờ họp rồi, những người không liên quan có thể đi. Nữ hoàng hội học sinh, tôi sẽ nói chuyện với cô sau. - Lâm Hạo lạnh lùng cực độ liếc nhìn Lạc Anh
Triệu Ngọc Chi mang theo nỗi căm hận bước đi thật nhanh, nhưng đột nhiên sực nhớ gì đó quay đầu nhìn lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý vô cùng
/Phương Ly để xem hôm nay tao và mày ai sẽ thê thảm hơn?/
Ngọc Chi lanh lảnh cất tiếng
- Có một chuyện tôi thấy mình cần phải nói, đó là Phương Ly lén lút vào phòng thay đồ nam dụ dỗ hội trưởng, tôi không có tư cách ở trong hội học sinh thì cô ta càng không có tư cách!
Tất cả ánh mắt mọi người đang có mặt đều đổ dồn lên người Phương Ly.
Lại chuyện gì thế này???
Tác giả :
Thanh Yên