Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Chương 166: Chúng ta có con rồi
- Cháu có thai rồi! Bác sĩ nói lần này lại là con trai, ông lẽ nào không muốn nhìn thấy cháu trai của mình chào đời với gương mặt giống bên nội như đúc sao?
Mặt Phương Ly trắng bệch sau đó chuyển sang nóng hừng hực.
Cảm giác của cô lúc này là…
Thấy hình như mình vừa tự đào hố chôn mình…!!!
Lâm Hạo đứng chết trân nhìn Phương Ly, vừa hoảng loạn vừa khó nghĩ, không tin nổi những lời nói đó lại được phát ra từ miệng cô.
Cô thế nào mà lại dám tự ý chỉnh sửa thành loại kịch bản như vậy để mà gạt ông nội. Nếu đã có ý định liều mạng đó thì lẽ ra nên bàn trước với anh mới đúng, chuyện đến mức này muốn anh phải làm thế nào đây?
Lúc nãy đã nói với ông năm xưa chuyện có Lạc Lạc là do tuổi trẻ thiếu kiềm chế, giờ lại có thêm một đứa, anh phải dùng lý do gì để biện hộ cho mình?!
Vẫn tiếp tục là thiếu kiềm chế sao???
- Cháu mới nói gì? Cháu bảo là cháu…- Ông nội kinh hoảng xác nhận lại
Phương Ly chậm chạp ngẩng đầu, trống ngực đánh liên hồi, cánh môi run rẩy hồi lâu mới nhả ra được mấy chữ
- Bác sĩ nói, cháu có thai rồi, là...con trai!
Ông nội mặt đỏ bừng bừng, quay sang Lâm Hạo, dùng hết hơi sức mà gắt lên
- Chuyện này…sao cháu không nói ông biết? Còn dám để Phương Ly lặn lội sang đất Pháp xa xôi này! Lỡ con bé và cháu của ông có chuyện gì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?
- Cháu…
Phương Ly nhìn như muốn nuốt chửng anh, mi mắt giật liên hồi, trong lòng không ngừng cầu khấn rằng bức tượng đá trước mặt làm ơn thể hiện ‘’biểu cảm cần có’’ giúp cô được không?
Đường đường giám đốc đốc tập đoàn giải trí Lâm thị hùng mạnh, sản xuất những bộ phim gây tiếng vang khắp cả nước, quản lý trên dưới hàng ngàn minh tinh mà đến chút kĩ năng diễn xuất cơ bản cũng chẳng có sao?
Lâm Hạo bối rối thẫn thờ hướng mắt lên trần nhà, chẳng ai biết anh nhìn cái gì vì trên đó vốn chẳng có cái gì để nhìn cả!!!
Rồi anh hít một hơi thật sâu để chấp nhận số mệnh, quay người sang, một tay nắm chặt lấy cánh tay cô, tay còn lại đưa lên sờ má cô
- Em biết mình mang thai từ lúc nào, sao không nói với anh!
Phương Ly đứng hình vì khả năng diễn xuất dở tệ của anh!!!
Cái giọng gì như đang trả bài thế kia???
Anh làm cô cũng khớp theo luôn.
- Vì…vì em muốn tạo bất ngờ cho anh, anh có vui không?
Phương Ly cố cười, giọng thản nhiên nhất có thể, trong lòng cũng đoán được anh đang ‘’vui’’ đến mức độ nào.
- ‘’…’’
Sau đó, không còn sau đó nữa…
Biết ngay không thể trông cậy gì được kẻ vô cảm trước mặt, cô đành phải tự thân vận động thôi!
Chủ tịch Lâm chinh chiến thương trường nhiều năm, là một người có óc quan sát cực kì nhạy bén, muốn qua mặt được ông cùng với đồng đội…thì đành phải cố gắng hết sức mình.
‘’Phương Ly mày là diễn viên, còn đây là đang đóng phim, mày không được ngại ngùng, không được!’’
Cô chủ động đưa tay nắm lấy tay Lâm Hạo, sau đó, nhẹ nhàng đưa lên và đặt vào vùng bụng bằng phẳng của mình.
Không gian và thời gian đột nhiên đông cứng lại.
Đôi môi Phương Ly hé nụ cười mang theo ánh sáng thanh khiết, giọng nói êm dịu như dòng nước
- Cách đây hai ngày lúc quay phim em thấy hơi mệt nên có vào bệnh viện khám, bác sĩ bảo là chúng ta có con rồi, là con trai, rất khỏe mạnh. Anh có cảm nhận được không? Xin lỗi, vì thấy anh đang lo lắng cho ông nên em mới không nói…
‘’Chúng ta đã có con rồi.’’
Lâm Hạo nín thở, cảm thấy bàn tay mình nóng ran, trong mắt có chút hoảng hốt.
Phương Ly lại có thể nói những lời yêu thương một cách lưu loát và cả hành động thân mật thế này với anh trong khi không hề tha thứ cho anh sao? Ngay cả trước kia khi cả hai còn yêu nhau cô ấy cũng không…
Có lẽ Phương Ly thật sự là một diễn viên với khả năng diễn xuất trời phú, một khi đã nhập vai sẽ khiến người ta chìm đắm và không nhìn ra được bất kì kẽ hở nào.
Cho nên, dù biết rằng tất cả đều là giả thì một thứ hạnh phúc không sao hiểu nổi vẫn tràn ngập khắp trái tim anh. Anh muốn tận hưởng giây phút này càng lâu càng tốt vì có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội nữa.
Không còn cơ hội nữa…
- Em vất vả rồi. Nếu có thấy không khỏe chỗ nào nhất định phải nói với anh! - Anh cuối cùng cũng bắt nhịp được cô, hai người đan tay vào nhau ấm áp vô cùng
- E hèm!
Tiếng hắn giọng của ông làm đầu óc Lâm Hạo bừng tỉnh, vội vã thu bàn tay của mình về, nắm chặt lại, còn đối với Phương Ly thì âm thanh đó như tiếng hô cắt của đạo diễn, cô nhanh chóng thoát vai, vài giây sau sắc mặt liền đỏ bừng không dám ngẩng lên.
- Hai cái đứa này, cũng chẳng phải là lần đầu lên chức bố mẹ, có cần phải âu yếm như vậy trước mặt ông già này không? Muốn gì thì cứ về phòng mà đóng cửa lại!
- ‘’…’’
Xin lỗi ông chứ về phòng đóng cửa thì kiếp sau mới có những cảnh vừa rồi nhé! ( t/g: hẳn là kiếp sau!)
Phương Ly trong lòng nở hoa. Thành công rồi, ông không nhận ra được tất cả chỉ là diễn xuất!!!
Với suy nghĩ đó, cô mạnh dạn tiến thêm vài bước đến trước mặt ông, đôi mắt trong veo nhưng rất nghiêm túc.
- Chủ tịch, xin ông hãy vì đứa cháu chưa chào đời này mà chấp nhận phẫu thuật có được không? Ông không muốn nhìn thấy thằng bé khỏe mạnh đến với thế giới này với gương mặt giống ba nó và bên nội như đúc sao?
Trong khi Phương Ly cho rằng mình đã thành công tới nơi thì ông nội liền lãnh đạm đáp lại câu nói đầy cảm xúc của cô
- Cháu lấy gì cam đoan gương mặt nó sẽ giống Lâm Hạo. Nhìn Lạc Lạc xem, tất cả đều là nét của cháu!
Phương Ly quýnh quá không kịp nghĩ cho kĩ đã vội nói
- Cháu…tại vì khi mang thai Lạc Lạc là lúc cháu bị anh ấy ruồng bỏ, rất hận anh ấy, suốt chín tháng không hề nghĩ tới gương mặt anh ấy nên thằng bé mới giống cháu. Lần này cháu sẽ làm ngược lại hoàn toàn, in hình anh ấy thành poster ra dán khắp mọi nơi có thể nhìn thấy được, đảm bảo đứa trẻ ra đời sẽ y đúc anh ấy!
- Lâm Hạo:’’…’’
- Ông nội:’’…’’
Phương Ly vừa nói xong liền lấy tay ôm đầu mình, trời đất ơi, từ đâu mà cô có được cái suy nghĩ hết sức thiếu muối lẫn thiếu não này thế không biết!!!
- Cháu xin ông hãy chấp nhận cuộc phẫu thuật, ông nhất định phải sống khỏe mạnh bên cạnh tụi cháu! - Lâm Hạo chầm chậm lên tiếng
Tia kiên định trong mắt chủ tịch Lâm giờ phút này đã bị lung lay không ít nhưng ngay sau đó ông lại nói một câu chẳng hề liên quan
- Phương Ly, cháu có thể vào bếp nấu cho ông một ít đồ ăn thanh đạm không? Năm đó tuy chỉ ở lại có vài ngày nhưng ông rất nhớ hương vị những món ăn mà cháu làm.
- Cháu…sao…- Phương Ly lúng túng vì đôi mắt ông dán chặt vào người mình, lời khen của ông và nhất là bốn chữ ‘’cháu dâu tương lai’’
Rồi ông vờ như ngẫm nghĩ gì đó, giây sao liền tuyên bố
- Nhưng cháu đang mang thai thật sự có chút không tiện, thôi thì bảo Lâm Hạo nó vào bếp cùng với cháu, có cần gì cháu cứ việc sai bảo nó, ông cho phép! À buổi tối cháu cũng hạn chế đi lại, nửa đêm có khát nước hay đói bụng cũng cứ việc sai bảo nó, ông cho phép!
Sét đánh cái rầm xuống khiến hai người bọn cô hóa đá!
Phương Ly quay sang người bên cạnh thì thấy anh ta sắc mặt có phần tối đi nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt đó là sao, cô hoàn toàn vô tội trong chuyện này nhé!!!
- Để ăn no rồi ta sẽ suy nghĩ lại chuyện phẫu thuật!
Cả hai giật mình ngỡ ngàng nhìn về phía âm thanh vừa rồi được phát ra
- Ông…mới nói….
- Nhà bếp có camera, Lâm Hạo, cháu đừng hòng lười biếng qua mắt ông!
- ‘’…’’
- Ông nghĩ lại rồi, hai tháng quá lâu, nhân lúc ông vẫn còn khỏe, lễ cưới của hai đứa cũng nên mau chóng tiến hành đi!
- ‘’…’’
………………..........
Facebook tác giả: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024727483299
…………………….
Cơn gió ngày thu chưa bao giờ thổi mạnh đến thế làm cây cối hai bên đường rung lắc dữ dội, ánh nắng mặt cũng chưa bao giờ rực rỡ lóa mắt như thế, vạn vật đang yên tĩnh dường như phút chốc bị xáo động bởi vì sự xuất hiện của một người con trai.
Anh đứng im lặng như bức tượng đá dựa lưng vào chiếc BMW chắn ngang con đường vắng lặng. Cuối cùng sau khi chờ đợi rất lâu, rất lâu, anh cũng đã đợi được người trong số mệnh…
Chiếc xe được trang trí những bông hoa cưới rực rỡ đẹp mắt dừng lại cách nơi anh đứng không xa. Sau đó cửa xe bật mở, một người con gái bước ra khỏi, chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi tiến về phía anh.
Cô đẹp như một thiên thần trong chiếc váy cưới trắng muốt lấp lánh huyền ảo tựa chỉ có trong truyện cổ tích, khuôn mặt thanh thuần diễm lệ, hai gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh như mặt nước xanh, từng bước đi thật nhẹ nhàng cùng những cánh hoa màu hồng phấn xinh xắn bị cơn gió cuốn rơi rụng lả tả quanh thân người, cảnh tượng tuyệt đẹp đó khiến người ta nín thở.
Đúng như anh đã từng nghĩ, Phương Ly trong bộ váy cưới chính là xinh đẹp nhất.
Nhưng thật nghiệt ngã, lần đầu tiên anh được nhìn thấy cô mặc nó lại là lúc cô gả cho người khác.
- Tại sao anh lại đến đây?
Ánh mắt cô thật bình tĩnh dửng dưng, không hoảng hốt càng không thổ thẹn, một chút cũng không.
Đây có đúng là Phương Ly không? Tại sao cô có thể đối xử với anh như thế!
- Bây giờ anh không đến, lẽ nào đợi đến lát nữa lúc em thật sự gả cho hắn, sau đó sinh con đẻ cái rồi mới đến! - Giang Tuấn cười vang nhưng nụ cười đó chứa biết bao nhiêu là đắng cay đau khổ
Phương Ly không trả lời, vẫn giữ nguyên nét mặt đó mà nhìn anh.
Anh không nhịn được, nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh về phía mình rồi siết chặt lấy, rất chặt. Hơi thở của sự tuyệt vọng bao trùm lấy anh, mỗi câu mỗi chữ đều như nhát dao đâm thẳng vào tim
- Trước khi sang Pháp em đã hứa gì với anh, chỉ đưa Lạc Lạc cùng hắn ta đi gặp chủ tịch Lâm, sau đó không được đồng ý bất kì điều kiện gì nữa. Em còn bảo trong tình yêu quan trọng nhất là phải tin tưởng lẫn nhau. Anh đã rất tin em, ngay cả khi Lưu Nhã Đình chạy đến nói rằng em và kẻ đó ở chung khách sạn anh vẫn một mực tin tưởng em, ngay cả khi nhớ em đến phát điên anh vẫn chỉ có thể một mình chịu đựng không dám bay sang đây tìm em vì không muốn em tổn thương, không muốn em cảm thấy mình là kẻ bị kiểm soát ngay cả quyền tự do cũng không có, vậy mà…quay lưng đi một cái em đã quên mất anh, quên mất tình yêu của anh, còn gả cho kẻ từng tàn nhẫn vứt bỏ em sao? Cho dù có chết anh cũng không tin đây là thật.
Phương Ly mở to đôi mắt nhìn anh, ánh mắt không suốt như pha lê không hề né tránh
- Nếu như anh đến chỉ để nói với em những lời này thì vô ích thôi, em sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, anh có thể tránh đường giúp em được không?
Đôi mắt Giang Tuấn dần xuất hiện những giọt nước mắt, anh nói trong nghẹn ngào đau khổ
- Không thể nào, rõ ràng là em hận hắn ta như vậy, sao chớp mắt có thể gả cho hắn được?! Trong mấy ngày ngắn ngủi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải hắn ta ép buộc em không? Hay là chủ tịch Lâm đó. Phải rồi, Lạc Lạc, có phải họ dùng thằng bé uy hiếp em không?
Thủ đoạn bỉ ổi, đó là bốn từ duy nhất Giang Tuấn có thể nghĩ đến lúc này nhưng đáng tiếc chính cô đã tước đoạt đi tia sáng cuối cùng của cuộc đời anh.
- Chẳng ai ép buộc em cả. Em gả cho Lâm Hạo là vì…
Vì em yêu anh ấy…
Mặt Phương Ly trắng bệch sau đó chuyển sang nóng hừng hực.
Cảm giác của cô lúc này là…
Thấy hình như mình vừa tự đào hố chôn mình…!!!
Lâm Hạo đứng chết trân nhìn Phương Ly, vừa hoảng loạn vừa khó nghĩ, không tin nổi những lời nói đó lại được phát ra từ miệng cô.
Cô thế nào mà lại dám tự ý chỉnh sửa thành loại kịch bản như vậy để mà gạt ông nội. Nếu đã có ý định liều mạng đó thì lẽ ra nên bàn trước với anh mới đúng, chuyện đến mức này muốn anh phải làm thế nào đây?
Lúc nãy đã nói với ông năm xưa chuyện có Lạc Lạc là do tuổi trẻ thiếu kiềm chế, giờ lại có thêm một đứa, anh phải dùng lý do gì để biện hộ cho mình?!
Vẫn tiếp tục là thiếu kiềm chế sao???
- Cháu mới nói gì? Cháu bảo là cháu…- Ông nội kinh hoảng xác nhận lại
Phương Ly chậm chạp ngẩng đầu, trống ngực đánh liên hồi, cánh môi run rẩy hồi lâu mới nhả ra được mấy chữ
- Bác sĩ nói, cháu có thai rồi, là...con trai!
Ông nội mặt đỏ bừng bừng, quay sang Lâm Hạo, dùng hết hơi sức mà gắt lên
- Chuyện này…sao cháu không nói ông biết? Còn dám để Phương Ly lặn lội sang đất Pháp xa xôi này! Lỡ con bé và cháu của ông có chuyện gì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?
- Cháu…
Phương Ly nhìn như muốn nuốt chửng anh, mi mắt giật liên hồi, trong lòng không ngừng cầu khấn rằng bức tượng đá trước mặt làm ơn thể hiện ‘’biểu cảm cần có’’ giúp cô được không?
Đường đường giám đốc đốc tập đoàn giải trí Lâm thị hùng mạnh, sản xuất những bộ phim gây tiếng vang khắp cả nước, quản lý trên dưới hàng ngàn minh tinh mà đến chút kĩ năng diễn xuất cơ bản cũng chẳng có sao?
Lâm Hạo bối rối thẫn thờ hướng mắt lên trần nhà, chẳng ai biết anh nhìn cái gì vì trên đó vốn chẳng có cái gì để nhìn cả!!!
Rồi anh hít một hơi thật sâu để chấp nhận số mệnh, quay người sang, một tay nắm chặt lấy cánh tay cô, tay còn lại đưa lên sờ má cô
- Em biết mình mang thai từ lúc nào, sao không nói với anh!
Phương Ly đứng hình vì khả năng diễn xuất dở tệ của anh!!!
Cái giọng gì như đang trả bài thế kia???
Anh làm cô cũng khớp theo luôn.
- Vì…vì em muốn tạo bất ngờ cho anh, anh có vui không?
Phương Ly cố cười, giọng thản nhiên nhất có thể, trong lòng cũng đoán được anh đang ‘’vui’’ đến mức độ nào.
- ‘’…’’
Sau đó, không còn sau đó nữa…
Biết ngay không thể trông cậy gì được kẻ vô cảm trước mặt, cô đành phải tự thân vận động thôi!
Chủ tịch Lâm chinh chiến thương trường nhiều năm, là một người có óc quan sát cực kì nhạy bén, muốn qua mặt được ông cùng với đồng đội…thì đành phải cố gắng hết sức mình.
‘’Phương Ly mày là diễn viên, còn đây là đang đóng phim, mày không được ngại ngùng, không được!’’
Cô chủ động đưa tay nắm lấy tay Lâm Hạo, sau đó, nhẹ nhàng đưa lên và đặt vào vùng bụng bằng phẳng của mình.
Không gian và thời gian đột nhiên đông cứng lại.
Đôi môi Phương Ly hé nụ cười mang theo ánh sáng thanh khiết, giọng nói êm dịu như dòng nước
- Cách đây hai ngày lúc quay phim em thấy hơi mệt nên có vào bệnh viện khám, bác sĩ bảo là chúng ta có con rồi, là con trai, rất khỏe mạnh. Anh có cảm nhận được không? Xin lỗi, vì thấy anh đang lo lắng cho ông nên em mới không nói…
‘’Chúng ta đã có con rồi.’’
Lâm Hạo nín thở, cảm thấy bàn tay mình nóng ran, trong mắt có chút hoảng hốt.
Phương Ly lại có thể nói những lời yêu thương một cách lưu loát và cả hành động thân mật thế này với anh trong khi không hề tha thứ cho anh sao? Ngay cả trước kia khi cả hai còn yêu nhau cô ấy cũng không…
Có lẽ Phương Ly thật sự là một diễn viên với khả năng diễn xuất trời phú, một khi đã nhập vai sẽ khiến người ta chìm đắm và không nhìn ra được bất kì kẽ hở nào.
Cho nên, dù biết rằng tất cả đều là giả thì một thứ hạnh phúc không sao hiểu nổi vẫn tràn ngập khắp trái tim anh. Anh muốn tận hưởng giây phút này càng lâu càng tốt vì có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội nữa.
Không còn cơ hội nữa…
- Em vất vả rồi. Nếu có thấy không khỏe chỗ nào nhất định phải nói với anh! - Anh cuối cùng cũng bắt nhịp được cô, hai người đan tay vào nhau ấm áp vô cùng
- E hèm!
Tiếng hắn giọng của ông làm đầu óc Lâm Hạo bừng tỉnh, vội vã thu bàn tay của mình về, nắm chặt lại, còn đối với Phương Ly thì âm thanh đó như tiếng hô cắt của đạo diễn, cô nhanh chóng thoát vai, vài giây sau sắc mặt liền đỏ bừng không dám ngẩng lên.
- Hai cái đứa này, cũng chẳng phải là lần đầu lên chức bố mẹ, có cần phải âu yếm như vậy trước mặt ông già này không? Muốn gì thì cứ về phòng mà đóng cửa lại!
- ‘’…’’
Xin lỗi ông chứ về phòng đóng cửa thì kiếp sau mới có những cảnh vừa rồi nhé! ( t/g: hẳn là kiếp sau!)
Phương Ly trong lòng nở hoa. Thành công rồi, ông không nhận ra được tất cả chỉ là diễn xuất!!!
Với suy nghĩ đó, cô mạnh dạn tiến thêm vài bước đến trước mặt ông, đôi mắt trong veo nhưng rất nghiêm túc.
- Chủ tịch, xin ông hãy vì đứa cháu chưa chào đời này mà chấp nhận phẫu thuật có được không? Ông không muốn nhìn thấy thằng bé khỏe mạnh đến với thế giới này với gương mặt giống ba nó và bên nội như đúc sao?
Trong khi Phương Ly cho rằng mình đã thành công tới nơi thì ông nội liền lãnh đạm đáp lại câu nói đầy cảm xúc của cô
- Cháu lấy gì cam đoan gương mặt nó sẽ giống Lâm Hạo. Nhìn Lạc Lạc xem, tất cả đều là nét của cháu!
Phương Ly quýnh quá không kịp nghĩ cho kĩ đã vội nói
- Cháu…tại vì khi mang thai Lạc Lạc là lúc cháu bị anh ấy ruồng bỏ, rất hận anh ấy, suốt chín tháng không hề nghĩ tới gương mặt anh ấy nên thằng bé mới giống cháu. Lần này cháu sẽ làm ngược lại hoàn toàn, in hình anh ấy thành poster ra dán khắp mọi nơi có thể nhìn thấy được, đảm bảo đứa trẻ ra đời sẽ y đúc anh ấy!
- Lâm Hạo:’’…’’
- Ông nội:’’…’’
Phương Ly vừa nói xong liền lấy tay ôm đầu mình, trời đất ơi, từ đâu mà cô có được cái suy nghĩ hết sức thiếu muối lẫn thiếu não này thế không biết!!!
- Cháu xin ông hãy chấp nhận cuộc phẫu thuật, ông nhất định phải sống khỏe mạnh bên cạnh tụi cháu! - Lâm Hạo chầm chậm lên tiếng
Tia kiên định trong mắt chủ tịch Lâm giờ phút này đã bị lung lay không ít nhưng ngay sau đó ông lại nói một câu chẳng hề liên quan
- Phương Ly, cháu có thể vào bếp nấu cho ông một ít đồ ăn thanh đạm không? Năm đó tuy chỉ ở lại có vài ngày nhưng ông rất nhớ hương vị những món ăn mà cháu làm.
- Cháu…sao…- Phương Ly lúng túng vì đôi mắt ông dán chặt vào người mình, lời khen của ông và nhất là bốn chữ ‘’cháu dâu tương lai’’
Rồi ông vờ như ngẫm nghĩ gì đó, giây sao liền tuyên bố
- Nhưng cháu đang mang thai thật sự có chút không tiện, thôi thì bảo Lâm Hạo nó vào bếp cùng với cháu, có cần gì cháu cứ việc sai bảo nó, ông cho phép! À buổi tối cháu cũng hạn chế đi lại, nửa đêm có khát nước hay đói bụng cũng cứ việc sai bảo nó, ông cho phép!
Sét đánh cái rầm xuống khiến hai người bọn cô hóa đá!
Phương Ly quay sang người bên cạnh thì thấy anh ta sắc mặt có phần tối đi nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt đó là sao, cô hoàn toàn vô tội trong chuyện này nhé!!!
- Để ăn no rồi ta sẽ suy nghĩ lại chuyện phẫu thuật!
Cả hai giật mình ngỡ ngàng nhìn về phía âm thanh vừa rồi được phát ra
- Ông…mới nói….
- Nhà bếp có camera, Lâm Hạo, cháu đừng hòng lười biếng qua mắt ông!
- ‘’…’’
- Ông nghĩ lại rồi, hai tháng quá lâu, nhân lúc ông vẫn còn khỏe, lễ cưới của hai đứa cũng nên mau chóng tiến hành đi!
- ‘’…’’
………………..........
Facebook tác giả: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024727483299
…………………….
Cơn gió ngày thu chưa bao giờ thổi mạnh đến thế làm cây cối hai bên đường rung lắc dữ dội, ánh nắng mặt cũng chưa bao giờ rực rỡ lóa mắt như thế, vạn vật đang yên tĩnh dường như phút chốc bị xáo động bởi vì sự xuất hiện của một người con trai.
Anh đứng im lặng như bức tượng đá dựa lưng vào chiếc BMW chắn ngang con đường vắng lặng. Cuối cùng sau khi chờ đợi rất lâu, rất lâu, anh cũng đã đợi được người trong số mệnh…
Chiếc xe được trang trí những bông hoa cưới rực rỡ đẹp mắt dừng lại cách nơi anh đứng không xa. Sau đó cửa xe bật mở, một người con gái bước ra khỏi, chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi tiến về phía anh.
Cô đẹp như một thiên thần trong chiếc váy cưới trắng muốt lấp lánh huyền ảo tựa chỉ có trong truyện cổ tích, khuôn mặt thanh thuần diễm lệ, hai gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh như mặt nước xanh, từng bước đi thật nhẹ nhàng cùng những cánh hoa màu hồng phấn xinh xắn bị cơn gió cuốn rơi rụng lả tả quanh thân người, cảnh tượng tuyệt đẹp đó khiến người ta nín thở.
Đúng như anh đã từng nghĩ, Phương Ly trong bộ váy cưới chính là xinh đẹp nhất.
Nhưng thật nghiệt ngã, lần đầu tiên anh được nhìn thấy cô mặc nó lại là lúc cô gả cho người khác.
- Tại sao anh lại đến đây?
Ánh mắt cô thật bình tĩnh dửng dưng, không hoảng hốt càng không thổ thẹn, một chút cũng không.
Đây có đúng là Phương Ly không? Tại sao cô có thể đối xử với anh như thế!
- Bây giờ anh không đến, lẽ nào đợi đến lát nữa lúc em thật sự gả cho hắn, sau đó sinh con đẻ cái rồi mới đến! - Giang Tuấn cười vang nhưng nụ cười đó chứa biết bao nhiêu là đắng cay đau khổ
Phương Ly không trả lời, vẫn giữ nguyên nét mặt đó mà nhìn anh.
Anh không nhịn được, nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh về phía mình rồi siết chặt lấy, rất chặt. Hơi thở của sự tuyệt vọng bao trùm lấy anh, mỗi câu mỗi chữ đều như nhát dao đâm thẳng vào tim
- Trước khi sang Pháp em đã hứa gì với anh, chỉ đưa Lạc Lạc cùng hắn ta đi gặp chủ tịch Lâm, sau đó không được đồng ý bất kì điều kiện gì nữa. Em còn bảo trong tình yêu quan trọng nhất là phải tin tưởng lẫn nhau. Anh đã rất tin em, ngay cả khi Lưu Nhã Đình chạy đến nói rằng em và kẻ đó ở chung khách sạn anh vẫn một mực tin tưởng em, ngay cả khi nhớ em đến phát điên anh vẫn chỉ có thể một mình chịu đựng không dám bay sang đây tìm em vì không muốn em tổn thương, không muốn em cảm thấy mình là kẻ bị kiểm soát ngay cả quyền tự do cũng không có, vậy mà…quay lưng đi một cái em đã quên mất anh, quên mất tình yêu của anh, còn gả cho kẻ từng tàn nhẫn vứt bỏ em sao? Cho dù có chết anh cũng không tin đây là thật.
Phương Ly mở to đôi mắt nhìn anh, ánh mắt không suốt như pha lê không hề né tránh
- Nếu như anh đến chỉ để nói với em những lời này thì vô ích thôi, em sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, anh có thể tránh đường giúp em được không?
Đôi mắt Giang Tuấn dần xuất hiện những giọt nước mắt, anh nói trong nghẹn ngào đau khổ
- Không thể nào, rõ ràng là em hận hắn ta như vậy, sao chớp mắt có thể gả cho hắn được?! Trong mấy ngày ngắn ngủi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải hắn ta ép buộc em không? Hay là chủ tịch Lâm đó. Phải rồi, Lạc Lạc, có phải họ dùng thằng bé uy hiếp em không?
Thủ đoạn bỉ ổi, đó là bốn từ duy nhất Giang Tuấn có thể nghĩ đến lúc này nhưng đáng tiếc chính cô đã tước đoạt đi tia sáng cuối cùng của cuộc đời anh.
- Chẳng ai ép buộc em cả. Em gả cho Lâm Hạo là vì…
Vì em yêu anh ấy…
Tác giả :
Thanh Yên