Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Chương 123: Họ đều không phải em
Chủ nhân của câu nói này là Hiểu An - chị họ của Ngọc Mai nhưng cũng bằng tuổi với nhau, một tuần kể từ sau cái hôm đi biển thì cô bạn liền chuyển trường vào học An Hoa, không ai biết nguyên nhân do đâu.
Nhưng tạm gác chuyện đó, điều quan trọng nhất bây giờ là câu nói vừa rồi…
- Chị họ, chị mới nói gì thế? - Ngọc Mai lên tiếng hỏi lại
Hiểu An tức thì đưa điện thoại di động của cậu ấy cho cô và Ngọc Mai.
Cái này chẳng phải là diễn đàn của trường, hay đăng những tin giật gân, cô cũng chẳng mấy khi lên xem vì cô không thích tám chuyện lắm.
Đưa tay lướt xuống dưới thêm một chút, bức ảnh hiện ra khiến cổ họng như có cái gì trào lên làm cô không nói thành lời
Chuyện…chuyện này là sao???
Chủ đề: "Hội trưởng An Hoa lộ ảnh tình cảm với ca sĩ Lưu Nhã Đình"
Mắt cô mở to nhìn hai bức hình hiện ra, một là hình khi nãy Nhã Đình ôm Lâm Hạo thì cô đã thấy rồi, có điều ảnh được cắt hết người xung quanh nhìn như thế giới chỉ có hai người.
Phương Ly tự nhủ đây là góc chụp thôi nhưng trái tim cô thấy khó thở lắm.
Vòng tay anh dùng để ôm cô thì giờ đây lại dùng để ôm cô gái khác.
Bức thứ hai chị Nhã Đình nằm trên giường bệnh phòng y tế, khuôn mặt có hơi nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp say lòng người. Quan trọng là chị ấy đang nắm lấy tay Lâm Hạo, ánh mắt tha thiết như không muốn để anh đi.
Vô số những suy đoán…
Vô số những nghi ngờ…
HS nữ A: " Hai anh chị đến với nhau đi, tụi em ủng hộ hết mình"
HS nữ B: "Đếm ngược đến ngày Phương Ly bị đá" *icon cười mỉa mai*
HS nam C: "Nhìn bức hình mình tự hỏi phải chăng hội trưởng chọn Phương Ly làm bạn gái là để che mắt người khác khi hẹn hò bí mật với chị Nhã Đình"
HS nam D: "Trai tài gái sắc, Phương Ly đó tuổi gì so với Lưu Nhã Đình"
HS nữ E: "Cầu cho đây là thật, lúc nghe tin hội trưởng quen Phương Ly tôi tự hỏi tại sao anh ấy lại hạ thấp tiêu chuẩn của mình đến mức không thể thấp hơn như thế"
Phương Ly không muốn đọc tiếp nữa, tránh làm tâm trạng của mình không tốt
Dù có thế nào cô vẫn tin tưởng anh, nhưng lòng cô rối bời khi thấy hai người họ gần nhau.
Dù rộng lượng đến đâu cũng chỉ là một đứa con gái,có trái tim tất nhiên là biết ghen
Nhưng đau đớn hơn là những người khác ở đây đã không hiểu cho cô lại còn cay nghiệt nguyền rủa cô và anh chia tay, sao lại ác như vậy chứ?
- Phương Ly, chuyện này cậu biết chưa? - Ngọc Mai suýt nữa đập nát điện thoại, ánh mắt bùng lên ngọn lửa tức giận
- À, mình biết chứ… lúc họ ôm nhau mình cũng ở đó.
- Cái gì hả? Sao cậu tỉnh như ruồi vậy? Đừng nói mình không nhắc cậu, đàn ông rất nhiều người dễ thay lòng đổi dạ, tất nhiên trừ người yêu tương lai của mình. - Hiểu An kinh ngạc khi thấy Phương Ly vẫn bình thản như vậy
- Này, trừ Lăng Thiếu Dương của em nữa. - Ngọc Mai thêm vào
- Ờ, thì cứ cho là vậy đi. - Hiểu An lắc đầu
- Không sao, mình tin anh ấy!
- Tin tin cái đầu cậu đấy, con trai nào thấy gái đẹp chẳng sáng mắt, Lăng Thiếu Dương cũng thế, may là mình luôn kiểm soát gắt gao. Hôm nay ôm nhau nắm tay ngày mai sẽ làm cái gì?
- Cậu có biết rất nhiều bà vợ phát hiện chồng mình ngoại tình trước đó vẫn luôn tự hào nói câu "tôi một mực tin tưởng anh ấy" không? - Hiểu An lại thêm dầu vào lửa
- "Xử" hắn đi, còn không thì mình sẽ làm giúp cậu! - Ngọc Mai gầm gừ
- Đồ tồi…
- Đồ phụ bạc…
- Đồ có mới nới cũ xxxoooo
Phương Ly chưa kịp nói câu nào mà hai chị em trước mặt đã thi nhau chửi ‼!
Phương Ly nhẹ nhàng đứng dậy lướt qua hàng loạt ánh mắt soi mói và lời xì xào bàn tán của người khác để bước đi.
Không biết vì lý do gì, cô có một loại linh cảm rằng mọi thứ không phải đơn giản chỉ là trùng hợp.
Và cũng không một ai biết rằng những chuyện thế này mới chỉ là khởi đầu, nỗi đau mà ngày sau cô phải chịu còn lớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần.
………………………….
Phương Ly vừa rời khỏi căn teen không lâu thì bắt gặp bóng dáng chị Nhã Đình khiến cô không khỏi sững sờ.
Cứ như là…chị cố tình đứng ở đây đợi cô vậy.
Có điều cuộc nói chuyện này không giống trước đây, diễn ra không tự nhiên chút nào, nụ cười trên môi cô cũng không còn nữa.
- Chị Nhã Đình, không phải chị đang nghỉ ngơi trong phòng y tế? Sao chị lại ra đây?
- Chị muốn nhanh chóng giải thích với em chuyện vừa rồi. Em đừng hiểu nhầm, chị và hội trưởng không có gì với nhau cả. Chị chỉ kéo anh ấy lại để nhờ anh ấy lấy thuốc giúp mình thôi, không ngờ là…
- Thật ra chị không cần giải thích với em đâu, em tin anh ấy và cũng tin chị nữa. Em chỉ lo là hai người thấy ngại vì những tin đồn đó thôi.
- Chị không ngại, em cũng vậy nhé!
- Dạ…
Cả hai cô gái đều giống hệt nhau
Lời nói từ miệng phát ra là thế, nhưng trong lòng lại không phải thế…
Một người là thật sự không muốn người đối diện khó xử, còn người kia…
- Thật ra…chị… có người mình thích rồi!
- Sao chứ, chị bảo là…- Phương Ly tròn xoe mắt vì đây là lần đầu tiên nghe đến chuyện này
Dù không biết đó là ai, nhưng nếu lọt được vào mắt xanh của chị ấy nhất định sẽ là người xuất sắc lắm.
- Liệu có phải…- Phương Ly đưa ra suy đoán
Nhã Đình đoán được cô muốn nói gì, đi trước cắt ngang
- Không, người đó không phải Giang Tuấn. Em cũng biết mà, trong lòng Giang Tuấn dù là trước kia hay bây giờ đều chỉ có mình em…
Cô còn muốn nói
"Lâm Hạo thì khác, anh ấy đã từng yêu chị, rất yêu chị. Nếu không phải vì ngày đó chị ra đi thì hôm nay em làm gì có cơ hội đứng cạnh anh ấy.
Nếu tình yêu này luôn khiến em đau khổ bất an như vậy thì tại sao không buông tay để trở về bên cạnh người con trai mà ông trời đã sắp đặt cho em."
Mớ cảm xúc hỗn loạn lại ùa về vây lấy Phương Ly, mi mắt cô cụp xuống
- Thôi sắp vào học rồi, em về lớp đây. Chị nhớ nghỉ ngơi thêm nhiều nhé!
- Ừ, cảm ơn em.
……………………
Sắc đêm dần chiếm lấy bầu trời. Thật không ngờ cô lại quên mất tối nay có hẹn đi xem phim với Lâm Hạo đến khi anh lên tiếng nhắc nhở.
Và buổi hẹn cũng không hề như cô tưởng tượng.
Hai người ngồi hai ghế cạnh nhau trong rạp chiếu phim nhưng không hề nói với nhau câu nào, tựa như hờ hững, xa lạ, ngay cả lúc về cũng thế, thoạt nhìn cứ như hai người xa lạ trùng hợp đi chung đường.
Có ai biết được, bộ phim khi nãy đã chiếu những gì anh và cô đều không nhớ, vì khi ấy và cả lúc này hai người đều đang bận nghĩ đến đối phương.
Trời đã rất khuya, con đường nhỏ gần như vắng lặng. Trên mặt đường lát đá vang lên từng tiếng bước chân nhẹ nhàng, êm dịu.
- Anh xin lỗi. - Đến trước cổng nhà cuối cùng Lâm Hạo cũng cất tiếng
- Sao anh phải xin lỗi, chỉ có người làm sai mới xin lỗi mà thôi!
- Nếu không nói vậy, anh không biết làm thế nào mới được nghe tiếng em nữa…
- Anh…nói gì vậy? - Cô quay mặt đi, khó xử
- Nói anh biết, nếu không phải vì giận anh thì vì lý do gì mà cả buổi tối hôm nay em lại như thế? - Sương tràn đầy trong giọng nói của anh, có phần bất lực
Đôi mắt xinh đẹp phút chốc liền giăng một màn sương dày đặt
- Anh biết không, em thực ra chỉ là một đứa con gái bình thường, cũng muốn có hạnh phúc, muốn có người bên em lúc em yếu đuối, muốn yêu và được yêu không phải nghĩ ngợi lo lắng gì hết. Nhưng… em sợ…
- Đừng sợ…không có gì phải sợ cả…- Lâm Hạo trầm giọng lên tiếng, câu nói chất chứa bao nhiêu là cảm xúc.
- Em biết mình là người đến chậm một bước trong trái tim anh, em biết trái tim anh vẫn chưa hoàn toàn quên được cô gái đó, em sợ một ngày nào đó cô ấy đột nhiên xuất hiện và muốn cùng anh bắt đầu lại. Còn nếu không, với điều kiện tốt như anh, muốn tìm một đứa con gái hoàn hảo hơn em, xuất sắc hơn em chẳng có gì khó cả.
- Sao em lại có thể có suy nghĩ đó?
- Đúng là, em đang tự ti đấy…tự ti vì bản thân chẳng có điểm nào xứng với anh, nhưng anh cứ thử đặt mình vào vị trí của em, với xuất thân và quá khứ của em thì làm sao có thể không tự ti khi đứng bên cạnh anh được chứ…
Cô ngước nhìn lên, nhắm mắt lại tự giễu mình trong hai hàng nước mắt mà nói
- Anh tựa như loài hoa cao quý ở tít trên cao, còn em…em chỉ là bông hoa tầm thường mọc dại, khắp nơi đâu đâu cũng có, ngày hôm nay có thể cùng anh đi cạnh nhau trên cùng một con đường, được trở thành bạn gái anh chính là kì tích của cuộc đời em rồi!
- Anh hiểu. - Lâm Hạo hít thật mạnh, tất cả anh đều hiểu, anh luôn nỗ lực để đem lại cho cô cảm giác an toàn, nhưng xem ra nỗ lực của anh vẫn chưa đủ
- Không, anh không thể nào hiểu hết được đâu! Với lại, hầu như mỗi lần em thấy mình đang chạm tay vào hạnh phúc thì cũng là lúc đau khổ bắt đầu ập tới, sau đó…người em yêu đều rời bỏ em, chẳng còn lại gì ngoài nỗi đau.
- Nghe anh nói, những chuyện mà em lo sợ sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu…
- Vì cái gì?
- Bởi vì…tất cả những người con gái ngoài kia, kể cả người trong quá khứ đó, họ đều không phải em.
Dứt lời, anh nắm lấy tay cô, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, nụ hôn như truyền đến trái tim làm nó ấm lại.
Những ngón tay cô khẽ run vì xúc động.
- Có phải em luôn cho rằng, mọi thứ thời gian qua chúng ta trải qua giống như câu chuyện cổ tích không?
- Em… - Cô ngập ngừng xem như thừa nhận
- Anh muốn nói em biết, chuyện cổ tích vốn không có thật, nhưng anh đang đứng trước mặt em là thật, tình yêu của anh cũng là thật, lời hứa vĩnh viễn bảo vệ em cũng là thật. Chỉ cần ngày hôm nay em tin anh thì ngày sau vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ khiến em hối hận.
- Anh…
Chuyện tương lai cô không cách nào biết trước được, tình yêu này có thể sẽ là sai lầm, thậm chí là một con dao sắc bén đâm nát trái tim cô.
Nhưng giờ phút này đây, cô không hối hận.
Đầu óc dần trống rỗng, giống như có thứ gì đó điều khiển cơ thể, không hề nhớ rằng mình đang đứng trước cổng nhà, cô nhướng người, đôi hàng mi ươn ướt khép chặt, hôn lên đôi môi mát lạnh của anh một cách dịu dàng, chầm chậm.
Nước mắt vẫn chưa khô hòa vào trong nụ hôn, nhưng nó không hề mang hương vị mặn và ngược lại rất ngọt ngào.
***********
Phía cuối con đường, chiếc xe Lamborghini không biết đã đậu lại từ bao giờ, đèn xe bật sáng, sương đêm trùm lên thân thể người con trai thành một pho tượng cô đơn lạnh giá.
Di động reo lên trong đêm tối, giọng nữ ngọt ngào cất lên nhưng lại khiến anh thêm phần chán ghét.
- Không cần gọi cho tôi nữa, cứ làm theo những gì tôi đã bảo với cô đi! Làm ngay ngày mai!
Đập mạnh điện thoại xuống vô lăng, anh không thể hiểu được bản thân mình nữa, từ khi nào một kẻ cao ngạo như anh anh lại biến thành một một cái đuôi dõi theo người khác, từ rạp chiếu phim về đến tận đây.
Để rồi chứng kiến cảnh tượng này…
Như kim đâm…
Từng mũi từng mũi cắm sâu vào trái tim anh…
Lỗi là ở anh…
Ai bảo anh đã để lỡ mất người con gái tốt như cô
Cô không tin anh, cho dù anh có lao ra khỏi xe đứng trước mặt cô nói rằng hắn ta là kẻ xấu thì cô cũng không tin.
Vậy thì anh sẽ chứng minh cho cô thấy
Nếu đã không thể nào chờ đợi được việc cô nhận ra sự thật thì chi bằng…
Anh lạnh lùng nhấn ga, chiếc xe lao vào màn đêm biến mất hút
*************
Ánh đèn đường vẫn chiếu xuống bóng dáng hai người trùng khít không rời.
Lâm Hạo sững sốt vài giây, sau đó trong lòng dâng tràn niềm vui khó nói thành lời.
Nhớ đến hôm đó khi anh hôn cô trên sân thượng, cảm nhận rất rõ ràng cô vẫn còn ngượng ngùng, dè dặt giống như sợ anh sẽ đi quá giới hạn, nhưng hôm nay cô lại chủ động, điều đó chứng tỏ cô đã hoàn toàn tin tưởng anh.
Cảm giác này, khiến anh vô cùng hạnh phúc.
Giá như thời gian có thể dừng lại để anh và cô mãi ở giây phút này, không giận hờn, không đau khổ, và…không cách xa.
- Tin…
Hình như có tiếng còi xe…
Kèm theo cả ánh đèn pha rọi tới…
Phương Ly hoảng hồn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Đột nhiên cô nhớ đến một chuyện…
Chết rồi!
Nhưng tạm gác chuyện đó, điều quan trọng nhất bây giờ là câu nói vừa rồi…
- Chị họ, chị mới nói gì thế? - Ngọc Mai lên tiếng hỏi lại
Hiểu An tức thì đưa điện thoại di động của cậu ấy cho cô và Ngọc Mai.
Cái này chẳng phải là diễn đàn của trường, hay đăng những tin giật gân, cô cũng chẳng mấy khi lên xem vì cô không thích tám chuyện lắm.
Đưa tay lướt xuống dưới thêm một chút, bức ảnh hiện ra khiến cổ họng như có cái gì trào lên làm cô không nói thành lời
Chuyện…chuyện này là sao???
Chủ đề: "Hội trưởng An Hoa lộ ảnh tình cảm với ca sĩ Lưu Nhã Đình"
Mắt cô mở to nhìn hai bức hình hiện ra, một là hình khi nãy Nhã Đình ôm Lâm Hạo thì cô đã thấy rồi, có điều ảnh được cắt hết người xung quanh nhìn như thế giới chỉ có hai người.
Phương Ly tự nhủ đây là góc chụp thôi nhưng trái tim cô thấy khó thở lắm.
Vòng tay anh dùng để ôm cô thì giờ đây lại dùng để ôm cô gái khác.
Bức thứ hai chị Nhã Đình nằm trên giường bệnh phòng y tế, khuôn mặt có hơi nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp say lòng người. Quan trọng là chị ấy đang nắm lấy tay Lâm Hạo, ánh mắt tha thiết như không muốn để anh đi.
Vô số những suy đoán…
Vô số những nghi ngờ…
HS nữ A: " Hai anh chị đến với nhau đi, tụi em ủng hộ hết mình"
HS nữ B: "Đếm ngược đến ngày Phương Ly bị đá" *icon cười mỉa mai*
HS nam C: "Nhìn bức hình mình tự hỏi phải chăng hội trưởng chọn Phương Ly làm bạn gái là để che mắt người khác khi hẹn hò bí mật với chị Nhã Đình"
HS nam D: "Trai tài gái sắc, Phương Ly đó tuổi gì so với Lưu Nhã Đình"
HS nữ E: "Cầu cho đây là thật, lúc nghe tin hội trưởng quen Phương Ly tôi tự hỏi tại sao anh ấy lại hạ thấp tiêu chuẩn của mình đến mức không thể thấp hơn như thế"
Phương Ly không muốn đọc tiếp nữa, tránh làm tâm trạng của mình không tốt
Dù có thế nào cô vẫn tin tưởng anh, nhưng lòng cô rối bời khi thấy hai người họ gần nhau.
Dù rộng lượng đến đâu cũng chỉ là một đứa con gái,có trái tim tất nhiên là biết ghen
Nhưng đau đớn hơn là những người khác ở đây đã không hiểu cho cô lại còn cay nghiệt nguyền rủa cô và anh chia tay, sao lại ác như vậy chứ?
- Phương Ly, chuyện này cậu biết chưa? - Ngọc Mai suýt nữa đập nát điện thoại, ánh mắt bùng lên ngọn lửa tức giận
- À, mình biết chứ… lúc họ ôm nhau mình cũng ở đó.
- Cái gì hả? Sao cậu tỉnh như ruồi vậy? Đừng nói mình không nhắc cậu, đàn ông rất nhiều người dễ thay lòng đổi dạ, tất nhiên trừ người yêu tương lai của mình. - Hiểu An kinh ngạc khi thấy Phương Ly vẫn bình thản như vậy
- Này, trừ Lăng Thiếu Dương của em nữa. - Ngọc Mai thêm vào
- Ờ, thì cứ cho là vậy đi. - Hiểu An lắc đầu
- Không sao, mình tin anh ấy!
- Tin tin cái đầu cậu đấy, con trai nào thấy gái đẹp chẳng sáng mắt, Lăng Thiếu Dương cũng thế, may là mình luôn kiểm soát gắt gao. Hôm nay ôm nhau nắm tay ngày mai sẽ làm cái gì?
- Cậu có biết rất nhiều bà vợ phát hiện chồng mình ngoại tình trước đó vẫn luôn tự hào nói câu "tôi một mực tin tưởng anh ấy" không? - Hiểu An lại thêm dầu vào lửa
- "Xử" hắn đi, còn không thì mình sẽ làm giúp cậu! - Ngọc Mai gầm gừ
- Đồ tồi…
- Đồ phụ bạc…
- Đồ có mới nới cũ xxxoooo
Phương Ly chưa kịp nói câu nào mà hai chị em trước mặt đã thi nhau chửi ‼!
Phương Ly nhẹ nhàng đứng dậy lướt qua hàng loạt ánh mắt soi mói và lời xì xào bàn tán của người khác để bước đi.
Không biết vì lý do gì, cô có một loại linh cảm rằng mọi thứ không phải đơn giản chỉ là trùng hợp.
Và cũng không một ai biết rằng những chuyện thế này mới chỉ là khởi đầu, nỗi đau mà ngày sau cô phải chịu còn lớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần.
………………………….
Phương Ly vừa rời khỏi căn teen không lâu thì bắt gặp bóng dáng chị Nhã Đình khiến cô không khỏi sững sờ.
Cứ như là…chị cố tình đứng ở đây đợi cô vậy.
Có điều cuộc nói chuyện này không giống trước đây, diễn ra không tự nhiên chút nào, nụ cười trên môi cô cũng không còn nữa.
- Chị Nhã Đình, không phải chị đang nghỉ ngơi trong phòng y tế? Sao chị lại ra đây?
- Chị muốn nhanh chóng giải thích với em chuyện vừa rồi. Em đừng hiểu nhầm, chị và hội trưởng không có gì với nhau cả. Chị chỉ kéo anh ấy lại để nhờ anh ấy lấy thuốc giúp mình thôi, không ngờ là…
- Thật ra chị không cần giải thích với em đâu, em tin anh ấy và cũng tin chị nữa. Em chỉ lo là hai người thấy ngại vì những tin đồn đó thôi.
- Chị không ngại, em cũng vậy nhé!
- Dạ…
Cả hai cô gái đều giống hệt nhau
Lời nói từ miệng phát ra là thế, nhưng trong lòng lại không phải thế…
Một người là thật sự không muốn người đối diện khó xử, còn người kia…
- Thật ra…chị… có người mình thích rồi!
- Sao chứ, chị bảo là…- Phương Ly tròn xoe mắt vì đây là lần đầu tiên nghe đến chuyện này
Dù không biết đó là ai, nhưng nếu lọt được vào mắt xanh của chị ấy nhất định sẽ là người xuất sắc lắm.
- Liệu có phải…- Phương Ly đưa ra suy đoán
Nhã Đình đoán được cô muốn nói gì, đi trước cắt ngang
- Không, người đó không phải Giang Tuấn. Em cũng biết mà, trong lòng Giang Tuấn dù là trước kia hay bây giờ đều chỉ có mình em…
Cô còn muốn nói
"Lâm Hạo thì khác, anh ấy đã từng yêu chị, rất yêu chị. Nếu không phải vì ngày đó chị ra đi thì hôm nay em làm gì có cơ hội đứng cạnh anh ấy.
Nếu tình yêu này luôn khiến em đau khổ bất an như vậy thì tại sao không buông tay để trở về bên cạnh người con trai mà ông trời đã sắp đặt cho em."
Mớ cảm xúc hỗn loạn lại ùa về vây lấy Phương Ly, mi mắt cô cụp xuống
- Thôi sắp vào học rồi, em về lớp đây. Chị nhớ nghỉ ngơi thêm nhiều nhé!
- Ừ, cảm ơn em.
……………………
Sắc đêm dần chiếm lấy bầu trời. Thật không ngờ cô lại quên mất tối nay có hẹn đi xem phim với Lâm Hạo đến khi anh lên tiếng nhắc nhở.
Và buổi hẹn cũng không hề như cô tưởng tượng.
Hai người ngồi hai ghế cạnh nhau trong rạp chiếu phim nhưng không hề nói với nhau câu nào, tựa như hờ hững, xa lạ, ngay cả lúc về cũng thế, thoạt nhìn cứ như hai người xa lạ trùng hợp đi chung đường.
Có ai biết được, bộ phim khi nãy đã chiếu những gì anh và cô đều không nhớ, vì khi ấy và cả lúc này hai người đều đang bận nghĩ đến đối phương.
Trời đã rất khuya, con đường nhỏ gần như vắng lặng. Trên mặt đường lát đá vang lên từng tiếng bước chân nhẹ nhàng, êm dịu.
- Anh xin lỗi. - Đến trước cổng nhà cuối cùng Lâm Hạo cũng cất tiếng
- Sao anh phải xin lỗi, chỉ có người làm sai mới xin lỗi mà thôi!
- Nếu không nói vậy, anh không biết làm thế nào mới được nghe tiếng em nữa…
- Anh…nói gì vậy? - Cô quay mặt đi, khó xử
- Nói anh biết, nếu không phải vì giận anh thì vì lý do gì mà cả buổi tối hôm nay em lại như thế? - Sương tràn đầy trong giọng nói của anh, có phần bất lực
Đôi mắt xinh đẹp phút chốc liền giăng một màn sương dày đặt
- Anh biết không, em thực ra chỉ là một đứa con gái bình thường, cũng muốn có hạnh phúc, muốn có người bên em lúc em yếu đuối, muốn yêu và được yêu không phải nghĩ ngợi lo lắng gì hết. Nhưng… em sợ…
- Đừng sợ…không có gì phải sợ cả…- Lâm Hạo trầm giọng lên tiếng, câu nói chất chứa bao nhiêu là cảm xúc.
- Em biết mình là người đến chậm một bước trong trái tim anh, em biết trái tim anh vẫn chưa hoàn toàn quên được cô gái đó, em sợ một ngày nào đó cô ấy đột nhiên xuất hiện và muốn cùng anh bắt đầu lại. Còn nếu không, với điều kiện tốt như anh, muốn tìm một đứa con gái hoàn hảo hơn em, xuất sắc hơn em chẳng có gì khó cả.
- Sao em lại có thể có suy nghĩ đó?
- Đúng là, em đang tự ti đấy…tự ti vì bản thân chẳng có điểm nào xứng với anh, nhưng anh cứ thử đặt mình vào vị trí của em, với xuất thân và quá khứ của em thì làm sao có thể không tự ti khi đứng bên cạnh anh được chứ…
Cô ngước nhìn lên, nhắm mắt lại tự giễu mình trong hai hàng nước mắt mà nói
- Anh tựa như loài hoa cao quý ở tít trên cao, còn em…em chỉ là bông hoa tầm thường mọc dại, khắp nơi đâu đâu cũng có, ngày hôm nay có thể cùng anh đi cạnh nhau trên cùng một con đường, được trở thành bạn gái anh chính là kì tích của cuộc đời em rồi!
- Anh hiểu. - Lâm Hạo hít thật mạnh, tất cả anh đều hiểu, anh luôn nỗ lực để đem lại cho cô cảm giác an toàn, nhưng xem ra nỗ lực của anh vẫn chưa đủ
- Không, anh không thể nào hiểu hết được đâu! Với lại, hầu như mỗi lần em thấy mình đang chạm tay vào hạnh phúc thì cũng là lúc đau khổ bắt đầu ập tới, sau đó…người em yêu đều rời bỏ em, chẳng còn lại gì ngoài nỗi đau.
- Nghe anh nói, những chuyện mà em lo sợ sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu…
- Vì cái gì?
- Bởi vì…tất cả những người con gái ngoài kia, kể cả người trong quá khứ đó, họ đều không phải em.
Dứt lời, anh nắm lấy tay cô, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, nụ hôn như truyền đến trái tim làm nó ấm lại.
Những ngón tay cô khẽ run vì xúc động.
- Có phải em luôn cho rằng, mọi thứ thời gian qua chúng ta trải qua giống như câu chuyện cổ tích không?
- Em… - Cô ngập ngừng xem như thừa nhận
- Anh muốn nói em biết, chuyện cổ tích vốn không có thật, nhưng anh đang đứng trước mặt em là thật, tình yêu của anh cũng là thật, lời hứa vĩnh viễn bảo vệ em cũng là thật. Chỉ cần ngày hôm nay em tin anh thì ngày sau vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ khiến em hối hận.
- Anh…
Chuyện tương lai cô không cách nào biết trước được, tình yêu này có thể sẽ là sai lầm, thậm chí là một con dao sắc bén đâm nát trái tim cô.
Nhưng giờ phút này đây, cô không hối hận.
Đầu óc dần trống rỗng, giống như có thứ gì đó điều khiển cơ thể, không hề nhớ rằng mình đang đứng trước cổng nhà, cô nhướng người, đôi hàng mi ươn ướt khép chặt, hôn lên đôi môi mát lạnh của anh một cách dịu dàng, chầm chậm.
Nước mắt vẫn chưa khô hòa vào trong nụ hôn, nhưng nó không hề mang hương vị mặn và ngược lại rất ngọt ngào.
***********
Phía cuối con đường, chiếc xe Lamborghini không biết đã đậu lại từ bao giờ, đèn xe bật sáng, sương đêm trùm lên thân thể người con trai thành một pho tượng cô đơn lạnh giá.
Di động reo lên trong đêm tối, giọng nữ ngọt ngào cất lên nhưng lại khiến anh thêm phần chán ghét.
- Không cần gọi cho tôi nữa, cứ làm theo những gì tôi đã bảo với cô đi! Làm ngay ngày mai!
Đập mạnh điện thoại xuống vô lăng, anh không thể hiểu được bản thân mình nữa, từ khi nào một kẻ cao ngạo như anh anh lại biến thành một một cái đuôi dõi theo người khác, từ rạp chiếu phim về đến tận đây.
Để rồi chứng kiến cảnh tượng này…
Như kim đâm…
Từng mũi từng mũi cắm sâu vào trái tim anh…
Lỗi là ở anh…
Ai bảo anh đã để lỡ mất người con gái tốt như cô
Cô không tin anh, cho dù anh có lao ra khỏi xe đứng trước mặt cô nói rằng hắn ta là kẻ xấu thì cô cũng không tin.
Vậy thì anh sẽ chứng minh cho cô thấy
Nếu đã không thể nào chờ đợi được việc cô nhận ra sự thật thì chi bằng…
Anh lạnh lùng nhấn ga, chiếc xe lao vào màn đêm biến mất hút
*************
Ánh đèn đường vẫn chiếu xuống bóng dáng hai người trùng khít không rời.
Lâm Hạo sững sốt vài giây, sau đó trong lòng dâng tràn niềm vui khó nói thành lời.
Nhớ đến hôm đó khi anh hôn cô trên sân thượng, cảm nhận rất rõ ràng cô vẫn còn ngượng ngùng, dè dặt giống như sợ anh sẽ đi quá giới hạn, nhưng hôm nay cô lại chủ động, điều đó chứng tỏ cô đã hoàn toàn tin tưởng anh.
Cảm giác này, khiến anh vô cùng hạnh phúc.
Giá như thời gian có thể dừng lại để anh và cô mãi ở giây phút này, không giận hờn, không đau khổ, và…không cách xa.
- Tin…
Hình như có tiếng còi xe…
Kèm theo cả ánh đèn pha rọi tới…
Phương Ly hoảng hồn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Đột nhiên cô nhớ đến một chuyện…
Chết rồi!
Tác giả :
Thanh Yên