Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Chương 120: Tiếp tục lún sâu
Phương Ly chứng kiến cảnh tượng phía đằng kia, trong đầu óc là muôn vàn hỗn loạn.
Lâm Hạo trước nay đều mang dáng vẻ lãnh đạm, lạnh lùng, xa cách với tất cả những cô gái bên cạnh dù họ có ý định với anh hay là không có cũng thế.
Đó là lý do, cô chưa từng một lần nghĩ đến hay tưởng tượng ra, anh lại có thể thân mật với một bạn nữ khác…
Thậm chí chưa từng lo lắng, chưa từng đề phòng, hoàn toàn tin tưởng ‼!
Nhưng hôm nay mọi chuyện lại diễn ra trước mắt cô, vào đúng lúc anh hẹn dùng cơm với cô…
Trái tim nhói đau, cảm giác trong lồng ngực lúc này thật khó chịu, đôi chân như tự điều khiển cơ thể, Phương Ly quay đầu lại và chạy…
Chẳng lẽ con trai trên thế gian này đều giống nhau cả sao?
Lâm Hạo lập tức đẩy Nhã Đình ra và lao thẳng ra cửa.
Người con gái hiện tại anh yêu nhất, trân trọng nhất vừa mới biến mất trước mặt anh, còn phía sau là quá khứ đã trôi qua. Cho dù anh đã từng yêu cô ta đến tha thiết sâu nặng, yêu đến mức không thể thoát ra khỏi quá khứ đau thương…là thật…
………………
- Buông em ra.
- Buông ra đi.
- Đi mà nắm tay người khác ấy..
Lâm Hạo dẫn cô đi đến góc hành lang khuất rồi ép chặt cô vào tường, cô hốt hoảng suýt nữa là la lên nếu như người đó không phải anh. Hai cánh tay anh tạo thành bức tường vây kín khiến cô không thể động đậy.
Anh muốn giải thích rõ ràng nhưng thú thật, cả đời anh chưa từng có kinh nghiệm giải thích mấy chuyện hiểu lầm, nói chi liên quan đến yêu đương trai gái thế này.
Với cô…thật sự là lần đầu tiên.
- Em có gì muốn hỏi anh không? - Anh đành phải nhường quyền nói cho cô
Phương Ly mím môi, tức giận nhìn anh.
Con người này, đến một giải thích mà cũng không có, vậy thì lôi cô ra đây làm gì?
- Có, trưa nay anh muốn ăn gì để em đi chợ nấu cơm. - Cô lên giọng
- Dù sao cũng chỉ có hai chúng ta, em nấu gì anh ăn đó…
- Vậy còn buổi tối, có cần phải nấu dư cho buổi tối không? - Đâm lao theo lao
- Không cần nấu, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn gì đó rồi về ngủ sớm.
- Lỡ giữa đêm anh đói bụng thì thế nào? - Đầu cô có chữ nào tuôn ra chữ đó
- Vậy thì đành phải phiền em thức dậy nấu gì đó cho anh thôi.
- "…"
- "…"
Sao mà, đoạn hội thoại trên chẳng khác nào hai vợ chồng đang nói với nhau vậy trời???
- Được rồi, em muốn hỏi anh, bạn nữ khi nãy là ai?
- Em…không nhìn thấy mặt cô ta sao? - Lâm Hạo hơi nheo mắt, còn tưởng mình nghe lầm
- Không, trời nắng gắt quá với người ta quay lưng về phía em, chỉ thấy phía sau thôi…Nhưng chắc là đẹp lắm, nếu không đã không được "ai đó" ôm chặt như vậy!
Giọng điệu của cô hoàn toàn không phải đang trách cứ anh, mà là đang ghen ‼!
Nhưng cô không biết đó là ai, thật tốt!
- Cô gái đó…cầu xin anh cho vào hội học sinh nhưng anh không đồng ý, định đuổi cô ta ra ai ngờ cô ta chơi trò ngất xỉu, anh chỉ phản xạ đưa tay ra đỡ, vậy thôi…- Lâm Hạo mất chưa đến 5 giây để nghĩ ra
- Anh thề đi!
Nói trắng ra, khi nãy bỏ chạy chỉ là phản ứng nhất thời, chờ đợi mỗi câu giải thích này của anh
- Không cần thề, nếu như không thật, anh đã chẳng đuổi theo rồi mang em ra đây.
- Ai biết được, có khi anh lại muốn cùng lúc bắt mấy con cá. - Lời nói trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ
- Nói em ngốc đúng là không sai. Em nghĩ anh sẽ bỏ em sao? Bỏ em rồi, đi đâu để tìm người ngốc hơn em đây?
- "…"
Phương Ly uất ức há hốc mồm, đánh vào người anh
- Anh…anh, nửa câu trước rõ ràng đang lãng mạn, sao anh lại phá nát kịch bản như thế chứ?
Nhưng mới đánh được mấy cái thì bị anh nắm chặt lấy bàn tay, mặt anh tiến sát lại hai chóp mũi chạm nhau.
- Cô gái đó, đối với anh chẳng là gì cả, cho nên…sau này đừng ghen linh tinh nữa có được không?
- Em không phải ghen linh tinh, nhưng chỉ lần này thôi đấy! Nếu có lần sau, dù là bất kì lý do gì em cũng không bỏ qua đâu…
- Em ngốc quá, tuyệt đối sẽ không có lần sau, không có đâu…
- Vậy trưa nay em sẽ nấu mấy món anh thích ăn, tan học chúng ta cùng nhau đi chợ nhé!
- Được.
Nụ cười của Phương Ly đã đẹp trở lại, rung động lòng người.
Cô cười thật hạnh phúc, thật trong sáng, giống như ánh mặt trời chiếu trên mặt biển xanh lấp lánh.
Hai tay Lâm Hạo nắm chặt
Vì muốn giữ mãi nụ cười của cô lúc này
Anh đành phải tiếp tục lún sâu vào việc lừa dối cô.
Khi bắt đầu, anh đã mong tình yêu giữa anh và cô đừng xuất hiện bất kì vết xước nào.
Anh muốn bù đắp tất cả những đau khổ lúc trước cô đã chịu đựng, cho cô một tình yêu hoàn mỹ nhất.
Nhưng thật không ngờ…
Vào giây phút anh cứ ngỡ mình đã quên được
Thì cô gái đó lại xuất hiện
Bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh
Mang theo cả nỗi đau quá khứ…
………………….
"Thế còn cô bạn gái hai năm trước của cậu, tôi không nghĩ là cậu có thể quên dễ dàng như vậy. Tôi càng không muốn Phương Ly trở thành người thay thế của kẻ khác."
Giá mà chuyện xưa có thể giống như làn khói, chớp mắt một cái là tan biến trong hư không, không để lại vết tích nào.
…………………..
Tất cả cảnh tượng từ đầu đến giờ đều được thu vào tầm mắt của người con gái đứng cách đó không xa.
Khoảng cách giống hệt như đứng trong bóng tối nhìn ra ánh sáng.
U uất nhìn cặp trai gái đang đắm chìm trong hạnh phúc của họ, đôi bàn tay cô gái vô thức siết chặt, trong lòng dâng lên một hồi chua xót, trái tim vô cùng đau đớn.
Người con trai từng bảo sẽ mãi bên cạnh bảo vệ mày thì lại không muốn nghe mày nói, người con trai mày yêu thì bảo mày đối với anh ta chẳng là gì cả.
Lưu Nhã Đình mày thật đáng thương. Mày là kẻ đáng thương nhất!!!
Nhưng mà…
Phương Ly có gì hơn mày
Ngoại trừ tấm lòng lương thiện ra thì dù là diện mạo hay tài năng đều không cách nào so được với mày, thậm chí cả tình yêu dành cho Lâm Hạo nhất định cũng không thể so với mày.
Năm đó mày trở nên như vậy đều là vì hoàn cảnh ép buộc, nếu đặt Phương Ly vào hoàn cảnh giống như mày thì có khi…
Vậy mà…cả hai người con trai đó đều vì Phương Ly mà tức giận, vì Phương Ly mà đau lòng.
Không được bỏ cuộc, rồi sẽ có một ngày…
…………………………..
Giờ ra về, Phương Ly mới đi được vài bước thì đã bắt gặp chị Nhã Đình đứng cùng trợ lý của chị.
Cả hai hình như đang có chuyện gì rất khó xử
¬- Mình xin lỗi nhưng mẹ mình bị té, giờ mình phải vào viện thăm bà…- Sandy cuống quýt
- Không sao, vậy cậu cứ đi, để mình nhờ người khác giúp hôm nay hoặc là không cần cũng được. - Nhã Đình gật đầu cảm thông
- Nhưng cậu đang không khỏe, vả lại còn hai mươi phút nữa là quay phim, đi đâu tìm một người vừa nhanh nhẹn, vừa cẩn thận chu đáo, biết chăm sóc người khác và hiểu ý cậu bây giờ? - Sandy dù muốn về nhưng vẫn không yên tâm
Phương Ly nghe thấy, chợt nghĩ có thể mình sẽ giúp được chăng…
- Chị ơi, hay là để em giúp chị hôm nay nhé, trông sắc mặt của chị kém lắm!
Mặc dù đã hứa với Lâm Hạo sẽ đi chợ nấu cơm cho anh, nhưng trong tình huống này, cô làm sao có thể để chị Nhã Đình tự mình lo liệu khi chị ấy đang không khỏe được.
Nhã Đình giật mình quay lưng lại.
Phương Ly, tại sao lại là em?
Em đừng tốt với chị như vậy. Có một ngày em nhất định sẽ hối hận đấy!
Và có thể ngày đó không còn xa nữa đâu…
- Này, cô nhắm mình có làm được không đó? Trợ lý là phải quan tâm theo sát và đáp ứng mọi yêu cầu của chị Nhã Đình đấy? - Sandy dù mở cờ trong bụng khi có người thay thế nhưng vẫn lên giọng như hạch sách
- Dạ được ạ, dù là người lớn hay trẻ con gì em cũng đã từng chăm sóc qua rồi…cho nên….
Nhã Đình chấn động.
Trẻ con, là đang nói tới Ân Ân sao?
- Không cần dài dòng nữa, vậy thì cô theo Nhã Đình đến trường quay đi, nhớ là chăm sóc chị ấy cho cẩn thận đấy!
Đến trường quay…
………………
Phương Ly theo Nhã Đình đến trường quay, hiện tại khá đông người.
Nhã Đình nhanh chóng dẫn cô đến bên cạnh một người đàn ông trung niên đang tập trung chỉ dẫn công việc cho mọi người, mỉm cười
- Đạo diễn, tôi đến rồi.
Đạo diễn Lưu dừng công việc đang làm, quay sang, phấn khởi tràn ngập trong ánh mắt
- Cô Nhã Đình, mọi người đang đợi cô đấy, cô mau đi trang điểm rồi thay trang phục đi để chúng ta bắt đầu.
Không khó để Phương Ly nhận ra, đạo diễn rất quý trọng chị ấy. Thật là ngưỡng mộ quá ‼!
- Chị ơi, rốt cuộc là có chuyện gì mà đầu gối của chị lại sưng đỏ như vậy?
Lúc Nhã Đình ngồi xuống ghế trang điểm, chiếc váy đồng phục bị kéo lên, Phương Ly giật mình nhận ra vết đỏ xuất hiện trên làn da trắng mịn
- Chị…bất cẩn nên bị vấp té, chân chống xuống sàn! Lát nữa mặc váy dài che đi sẽ không ai thấy đâu.
Phương Ly, làm sao chị có thể nói cho em biết nguyên nhân thật sự được. Mà lúc đó em cũng không nhận ra người con gái anh ấy đang ôm là chị.
Có lẽ đây là ý trời…
- Để em đi lấy nước đá chờm cho chị nhé, sẽ bớt sưng ngay thôi.
- Không cần đâu, chị…
- Không sao, đây là việc của em mà, chị đừng quên hôm nay em là trợ lý của chị! - Phương Ly cười tinh nghịch rồi chạy đi
Tầm mắt của Nhã Đình dán chặt vào bóng lưng vội vã.
Chả qua, cô chỉ không muốn mắc nợ Phương Ly…
Bởi vì có những chuyện sớm muộn gì cũng sẽ đến…
Phương Ly đứng bên ngoài nơi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho cảnh quay để chờ Nhã Đình thay quần áo.
Đột nhiên có tiếng giày cao gót va chạm mạnh mẽ với nền đất, phát ra âm thanh lộp cộp rất chói tai.
Một bóng dáng hiên ngang bước vào…
Lâm Hạo trước nay đều mang dáng vẻ lãnh đạm, lạnh lùng, xa cách với tất cả những cô gái bên cạnh dù họ có ý định với anh hay là không có cũng thế.
Đó là lý do, cô chưa từng một lần nghĩ đến hay tưởng tượng ra, anh lại có thể thân mật với một bạn nữ khác…
Thậm chí chưa từng lo lắng, chưa từng đề phòng, hoàn toàn tin tưởng ‼!
Nhưng hôm nay mọi chuyện lại diễn ra trước mắt cô, vào đúng lúc anh hẹn dùng cơm với cô…
Trái tim nhói đau, cảm giác trong lồng ngực lúc này thật khó chịu, đôi chân như tự điều khiển cơ thể, Phương Ly quay đầu lại và chạy…
Chẳng lẽ con trai trên thế gian này đều giống nhau cả sao?
Lâm Hạo lập tức đẩy Nhã Đình ra và lao thẳng ra cửa.
Người con gái hiện tại anh yêu nhất, trân trọng nhất vừa mới biến mất trước mặt anh, còn phía sau là quá khứ đã trôi qua. Cho dù anh đã từng yêu cô ta đến tha thiết sâu nặng, yêu đến mức không thể thoát ra khỏi quá khứ đau thương…là thật…
………………
- Buông em ra.
- Buông ra đi.
- Đi mà nắm tay người khác ấy..
Lâm Hạo dẫn cô đi đến góc hành lang khuất rồi ép chặt cô vào tường, cô hốt hoảng suýt nữa là la lên nếu như người đó không phải anh. Hai cánh tay anh tạo thành bức tường vây kín khiến cô không thể động đậy.
Anh muốn giải thích rõ ràng nhưng thú thật, cả đời anh chưa từng có kinh nghiệm giải thích mấy chuyện hiểu lầm, nói chi liên quan đến yêu đương trai gái thế này.
Với cô…thật sự là lần đầu tiên.
- Em có gì muốn hỏi anh không? - Anh đành phải nhường quyền nói cho cô
Phương Ly mím môi, tức giận nhìn anh.
Con người này, đến một giải thích mà cũng không có, vậy thì lôi cô ra đây làm gì?
- Có, trưa nay anh muốn ăn gì để em đi chợ nấu cơm. - Cô lên giọng
- Dù sao cũng chỉ có hai chúng ta, em nấu gì anh ăn đó…
- Vậy còn buổi tối, có cần phải nấu dư cho buổi tối không? - Đâm lao theo lao
- Không cần nấu, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn gì đó rồi về ngủ sớm.
- Lỡ giữa đêm anh đói bụng thì thế nào? - Đầu cô có chữ nào tuôn ra chữ đó
- Vậy thì đành phải phiền em thức dậy nấu gì đó cho anh thôi.
- "…"
- "…"
Sao mà, đoạn hội thoại trên chẳng khác nào hai vợ chồng đang nói với nhau vậy trời???
- Được rồi, em muốn hỏi anh, bạn nữ khi nãy là ai?
- Em…không nhìn thấy mặt cô ta sao? - Lâm Hạo hơi nheo mắt, còn tưởng mình nghe lầm
- Không, trời nắng gắt quá với người ta quay lưng về phía em, chỉ thấy phía sau thôi…Nhưng chắc là đẹp lắm, nếu không đã không được "ai đó" ôm chặt như vậy!
Giọng điệu của cô hoàn toàn không phải đang trách cứ anh, mà là đang ghen ‼!
Nhưng cô không biết đó là ai, thật tốt!
- Cô gái đó…cầu xin anh cho vào hội học sinh nhưng anh không đồng ý, định đuổi cô ta ra ai ngờ cô ta chơi trò ngất xỉu, anh chỉ phản xạ đưa tay ra đỡ, vậy thôi…- Lâm Hạo mất chưa đến 5 giây để nghĩ ra
- Anh thề đi!
Nói trắng ra, khi nãy bỏ chạy chỉ là phản ứng nhất thời, chờ đợi mỗi câu giải thích này của anh
- Không cần thề, nếu như không thật, anh đã chẳng đuổi theo rồi mang em ra đây.
- Ai biết được, có khi anh lại muốn cùng lúc bắt mấy con cá. - Lời nói trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ
- Nói em ngốc đúng là không sai. Em nghĩ anh sẽ bỏ em sao? Bỏ em rồi, đi đâu để tìm người ngốc hơn em đây?
- "…"
Phương Ly uất ức há hốc mồm, đánh vào người anh
- Anh…anh, nửa câu trước rõ ràng đang lãng mạn, sao anh lại phá nát kịch bản như thế chứ?
Nhưng mới đánh được mấy cái thì bị anh nắm chặt lấy bàn tay, mặt anh tiến sát lại hai chóp mũi chạm nhau.
- Cô gái đó, đối với anh chẳng là gì cả, cho nên…sau này đừng ghen linh tinh nữa có được không?
- Em không phải ghen linh tinh, nhưng chỉ lần này thôi đấy! Nếu có lần sau, dù là bất kì lý do gì em cũng không bỏ qua đâu…
- Em ngốc quá, tuyệt đối sẽ không có lần sau, không có đâu…
- Vậy trưa nay em sẽ nấu mấy món anh thích ăn, tan học chúng ta cùng nhau đi chợ nhé!
- Được.
Nụ cười của Phương Ly đã đẹp trở lại, rung động lòng người.
Cô cười thật hạnh phúc, thật trong sáng, giống như ánh mặt trời chiếu trên mặt biển xanh lấp lánh.
Hai tay Lâm Hạo nắm chặt
Vì muốn giữ mãi nụ cười của cô lúc này
Anh đành phải tiếp tục lún sâu vào việc lừa dối cô.
Khi bắt đầu, anh đã mong tình yêu giữa anh và cô đừng xuất hiện bất kì vết xước nào.
Anh muốn bù đắp tất cả những đau khổ lúc trước cô đã chịu đựng, cho cô một tình yêu hoàn mỹ nhất.
Nhưng thật không ngờ…
Vào giây phút anh cứ ngỡ mình đã quên được
Thì cô gái đó lại xuất hiện
Bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh
Mang theo cả nỗi đau quá khứ…
………………….
"Thế còn cô bạn gái hai năm trước của cậu, tôi không nghĩ là cậu có thể quên dễ dàng như vậy. Tôi càng không muốn Phương Ly trở thành người thay thế của kẻ khác."
Giá mà chuyện xưa có thể giống như làn khói, chớp mắt một cái là tan biến trong hư không, không để lại vết tích nào.
…………………..
Tất cả cảnh tượng từ đầu đến giờ đều được thu vào tầm mắt của người con gái đứng cách đó không xa.
Khoảng cách giống hệt như đứng trong bóng tối nhìn ra ánh sáng.
U uất nhìn cặp trai gái đang đắm chìm trong hạnh phúc của họ, đôi bàn tay cô gái vô thức siết chặt, trong lòng dâng lên một hồi chua xót, trái tim vô cùng đau đớn.
Người con trai từng bảo sẽ mãi bên cạnh bảo vệ mày thì lại không muốn nghe mày nói, người con trai mày yêu thì bảo mày đối với anh ta chẳng là gì cả.
Lưu Nhã Đình mày thật đáng thương. Mày là kẻ đáng thương nhất!!!
Nhưng mà…
Phương Ly có gì hơn mày
Ngoại trừ tấm lòng lương thiện ra thì dù là diện mạo hay tài năng đều không cách nào so được với mày, thậm chí cả tình yêu dành cho Lâm Hạo nhất định cũng không thể so với mày.
Năm đó mày trở nên như vậy đều là vì hoàn cảnh ép buộc, nếu đặt Phương Ly vào hoàn cảnh giống như mày thì có khi…
Vậy mà…cả hai người con trai đó đều vì Phương Ly mà tức giận, vì Phương Ly mà đau lòng.
Không được bỏ cuộc, rồi sẽ có một ngày…
…………………………..
Giờ ra về, Phương Ly mới đi được vài bước thì đã bắt gặp chị Nhã Đình đứng cùng trợ lý của chị.
Cả hai hình như đang có chuyện gì rất khó xử
¬- Mình xin lỗi nhưng mẹ mình bị té, giờ mình phải vào viện thăm bà…- Sandy cuống quýt
- Không sao, vậy cậu cứ đi, để mình nhờ người khác giúp hôm nay hoặc là không cần cũng được. - Nhã Đình gật đầu cảm thông
- Nhưng cậu đang không khỏe, vả lại còn hai mươi phút nữa là quay phim, đi đâu tìm một người vừa nhanh nhẹn, vừa cẩn thận chu đáo, biết chăm sóc người khác và hiểu ý cậu bây giờ? - Sandy dù muốn về nhưng vẫn không yên tâm
Phương Ly nghe thấy, chợt nghĩ có thể mình sẽ giúp được chăng…
- Chị ơi, hay là để em giúp chị hôm nay nhé, trông sắc mặt của chị kém lắm!
Mặc dù đã hứa với Lâm Hạo sẽ đi chợ nấu cơm cho anh, nhưng trong tình huống này, cô làm sao có thể để chị Nhã Đình tự mình lo liệu khi chị ấy đang không khỏe được.
Nhã Đình giật mình quay lưng lại.
Phương Ly, tại sao lại là em?
Em đừng tốt với chị như vậy. Có một ngày em nhất định sẽ hối hận đấy!
Và có thể ngày đó không còn xa nữa đâu…
- Này, cô nhắm mình có làm được không đó? Trợ lý là phải quan tâm theo sát và đáp ứng mọi yêu cầu của chị Nhã Đình đấy? - Sandy dù mở cờ trong bụng khi có người thay thế nhưng vẫn lên giọng như hạch sách
- Dạ được ạ, dù là người lớn hay trẻ con gì em cũng đã từng chăm sóc qua rồi…cho nên….
Nhã Đình chấn động.
Trẻ con, là đang nói tới Ân Ân sao?
- Không cần dài dòng nữa, vậy thì cô theo Nhã Đình đến trường quay đi, nhớ là chăm sóc chị ấy cho cẩn thận đấy!
Đến trường quay…
………………
Phương Ly theo Nhã Đình đến trường quay, hiện tại khá đông người.
Nhã Đình nhanh chóng dẫn cô đến bên cạnh một người đàn ông trung niên đang tập trung chỉ dẫn công việc cho mọi người, mỉm cười
- Đạo diễn, tôi đến rồi.
Đạo diễn Lưu dừng công việc đang làm, quay sang, phấn khởi tràn ngập trong ánh mắt
- Cô Nhã Đình, mọi người đang đợi cô đấy, cô mau đi trang điểm rồi thay trang phục đi để chúng ta bắt đầu.
Không khó để Phương Ly nhận ra, đạo diễn rất quý trọng chị ấy. Thật là ngưỡng mộ quá ‼!
- Chị ơi, rốt cuộc là có chuyện gì mà đầu gối của chị lại sưng đỏ như vậy?
Lúc Nhã Đình ngồi xuống ghế trang điểm, chiếc váy đồng phục bị kéo lên, Phương Ly giật mình nhận ra vết đỏ xuất hiện trên làn da trắng mịn
- Chị…bất cẩn nên bị vấp té, chân chống xuống sàn! Lát nữa mặc váy dài che đi sẽ không ai thấy đâu.
Phương Ly, làm sao chị có thể nói cho em biết nguyên nhân thật sự được. Mà lúc đó em cũng không nhận ra người con gái anh ấy đang ôm là chị.
Có lẽ đây là ý trời…
- Để em đi lấy nước đá chờm cho chị nhé, sẽ bớt sưng ngay thôi.
- Không cần đâu, chị…
- Không sao, đây là việc của em mà, chị đừng quên hôm nay em là trợ lý của chị! - Phương Ly cười tinh nghịch rồi chạy đi
Tầm mắt của Nhã Đình dán chặt vào bóng lưng vội vã.
Chả qua, cô chỉ không muốn mắc nợ Phương Ly…
Bởi vì có những chuyện sớm muộn gì cũng sẽ đến…
Phương Ly đứng bên ngoài nơi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho cảnh quay để chờ Nhã Đình thay quần áo.
Đột nhiên có tiếng giày cao gót va chạm mạnh mẽ với nền đất, phát ra âm thanh lộp cộp rất chói tai.
Một bóng dáng hiên ngang bước vào…
Tác giả :
Thanh Yên