Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Chương 11: Vu oan giá họa
Buổi sáng vừa dắt xe vào trường Phương Ly đã nghe được một tin đang làm chấn động nơi đây.
"Cậu nghe nói gì chưa, anh Minh Khải hủy bỏ hôn ước với chị Phương Du rồi." - Nữ sinh 1
"Tất cả đều là tại con hồ ly tinh đó." - Nữ sinh 2
"Nhìn kìa, trơ trẽn đến mức còn dám vác mặt đi học cơ đấy." - Nữ sinh 3
Đi đến đâu cũng có những ánh nhìn căm phẫn hướng về phía cô.
Cô biết chuyện này trước sau gì cũng xảy ra dù có cô hay không có cô. Vì Phương Du đó cơ bản là không xứng với một người tốt như Dương thiếu gia.
Nhưng cô tự hỏi mình đã làm gì để bị họ sỉ nhục như vậy, cô và anh chỉ là bạn, cũng chẳng làm gì quá giới hạn.
Ngày học hôm đó, bàn của Phương Ly đã tiếp đón không biết bao nhiêu vị khách viếng thăm. Chửi rủa có, sỉ nhục có, cảnh cáo có, đay điếng có, ép cô nghỉ học đều có đủ.
Bữa trưa lúc ra về chưa kịp bước đến cổng thì Phương Ly đã bị Tô Huyên cùng đồng bọn cô ta lôi ra một góc.
- Trời nắng quá, hay chúng ta chơi trò tắm mưa đi, thấy thế nào, có mát hay là không?
Tô Huyên cho hai người giữ chặt lấy cô, còn ả thì dùng vòi xịt nước vốn dùng để tưới hoa liên tục xịt vào thân thể cô. Cả người cô nhanh chóng ướt sũng như chuột lột.
Sau đó ả còn giật lấy cặp cô đổ hết sách vở ra đất rồi cho nó được “tắm" chung với cô.
- Còn không mau cảm ơn mấy chị đây đã giúp mày đi chứ...bộ mày câm rồi hả…chắc mát quá nên bị câm không thể nói được rồi?
Cả bọn vây quanh cô cười nham nhở, đồng phục ướt thì chẳng sao, nhưng còn sách vở, thật quá đáng.
- Cho mày chừa cái tội phá hoại hạnh phúc của chị Phương Du, tao sẽ thay chị ấy đòi lại công bằng.
Phương Ly siết chặt tay đầy cát đất ẩm ướt, bọn này thật chẳng phải người mà, vì lý do hoang đường như vậy, vì một người như Phương Du mà đi hại người khác.
“Công bằng", bây giờ cô chỉ muốn cười mỉa mai hai từ này.
Còn phá hoại, thế nào gọi là phá hoại. Nếu như Phương Du thật sự có cái hạnh phúc đó thì chẳng ai phá hoại được cả, đằng này chỉ là mình cô ta đắm chìm trong mộng tưởng của mình. Người nên bị đánh để tỉnh lại phải là cô ta mới đúng chứ.
- Thứ không có mẹ dạy dỗ nên cũng chẳng ra sao…haha….
Tô Huyên vừa tuôn ra câu đó Phương Ly đã dùng hết sức lực lao về phía trước thoát khỏi bọn người đang giữ chặt lấy mình để xô ả té xuống đất, rồi tát ả hai cái.
Cái gì cô cũng nhịn được, Phương Du hay họ đối xử ác hơn với cô cô vẫn chịu được, nhưng chỉ riêng chuyện này là không thể, không được động đến người quan trọng nhất của cô.
- Ai cho các người mắng mẹ của tôi. Không cha không mẹ thì sao? Còn hơn cả đám các người có cha có mẹ dạy dỗ mà đi làm những việc thế này. Cha mẹ các người có biết không?
Phương Ly la hét rồi lao vào bọn chúng, cô chẳng hề sợ hãi cũng chẳng hề sợ đau chút nào nữa, bọn họ ban đầu cũng có chút hoảng vì không ngờ cô phản ứng mạnh vậy, sau đó là sợ ngược trở lại vì cô cứ như người điên cùng họ kịch liệt giằng co.
Được một hồi họ cũng chịu buông, trước khi đi còn không quên nhắn nhủ
- Nếu mày còn không biết thân biết phận thì đừng trách bọn tao.
- Kẻ không biết thân biết phận là đứa bảo các người làm thế này đấy.
- Hừ, đi thôi.
Đợi bọn họ khuất hẳn Phương Ly gom lấy mớ sách vở đã ướt và nhàu nát trên mặt đất bỏ vào cặp trong lòng không khỏi xót xa.
Giữa cái nắng gay gắt tỏa ra sức nóng khủng khiếp của buổi trưa cô lê bước cùng những vết thương và bộ đồng phục kèm áo khoác bên ngoài ước sũng đi về. Bước đi chậm chạp, đi rất lâu rất lâu mới về được nhà. Thỉnh thoảng lại dùng tay lau đi những giọt nước trên tóc nhễu xuống cản trở tầm nhìn.
Dọc đường cô không hề rơi một giọt nước mắt nào mà chỉ cười, cũng không biết là cười vì điều gì, cười cho số phận của mình sao, có lẽ là như vậy, hay là cho một hy vọng gì đó trong tương lai?
Đôi lúc cô nghĩ giá như anh có ở đây thì những người bọn họ nhất định sẽ không ức hiếp cô đến thế này, giá như có mẹ ở đây để ôm lấy cô vỗ về an ủi thì dù đau thế nào cũng chẳng sao.
Nhưng bên cạnh cô chẳng còn ai nữa rồi, mình cô phải tự bảo vệ lấy mình, nhất định không để những kẻ đó đắc ý.
Lúc quay trở về biệt thự, Phương Ly cứ tưởng sẽ bị một trân lôi đình của Phương Du giáng xuống nữa, nào ngờ cô ta lại không có ở đây.
- Cậu sao vậy, sao người cậu lại thế này, còn mặt và tay chân của cậu nữa. - Hiểu Lam thấy cô liền hốt hoảng chạy đến
- Mình bị té trúng vũng nước, ướt hết rồi, mình lên thay đồ đây. - Phương Ly miệng vẫn cười, thái độ vẫn rất ung dung bình tĩnh
- Phương Ly mình xin lỗi. - Gương mặt Hiểu Lam rưng rưng nước mắt
- Tại sao cậu lại xin lỗi?
- Mình, mình không thể bảo vệ cho cậu, mình xin lỗi. - Nước mắt Hiểu Lam chảy xuống hai bên má
- Cậu khờ quá, mình bị té mà, bảo vệ gì chứ, thôi mình đi đây.
Phương Ly gượng cười rồi lững thững quay lên lầu, mỗi bước đi đều nặng trĩu như đeo chì vào chân, trong lòng lại càng nặng nề hơn.
Hiểu Lam vẫn đứng bất động ở phòng khách, môi mấp máy trong dòng nước mắt
"Phương Ly, mình xin lỗi."
Vừa bước vào phòng tắm rửa thay xong quần áo Phương Ly đã nằm phịch lên giường, cảm giác tay chân không nhấc lên không trung được nữa. Hôm nay cô mệt quá rồi, cô chỉ muốn ngủ, không ăn uống gì cũng không sao, chỉ cần được ngủ thôi.
Cô ngủ rất ngon, rất sâu mà không biết biến cố tiếp theo sẽ nhanh chóng xuất hiện. Thậm chí biến cố này sẽ còn đau đớn hơn những gì khi nãy cô vừa chịu gấp nhiều lần.
- MỞ CỬA, MỞ CỬA.
- CON NHỎ KIA MÀY MỞ CỬA MAU, CHẾT TRONG ĐÓ RỒI HẢ?
- RẦM…RẦM…RẦM.
Phương Ly giật mình thức dậy vì tiếng đập cửa, bên ngoài là tiếng Phương Du và bà quản gia đang gào thét, chửi bới rất to.
Cô vừa chạy ra mở cửa ra đã bị Phương Du ầm ầm xông tới xô ngã xuống đất. Bên ngoài vẫn còn những người giúp việc khác đang đứng đó.
Tiếp đó bà quản gia quản gia đi theo sau Phương Du giữ chặt người cô để Phương Du thỏa sức lục tung tất cả đồ đạc trong phòng.
Từng thứ từng thứ một dù làm bằng thủy tinh hay gì khác cũng bị ném không thương tiếc xuống sàn.
Căn phòng đang yên ắng bỗng chốc vang lên toàn là tiếng đập phá, đổ vỡ, đồ đạc tan hoang, nhìn vào như một đống hoang tàn đổ nát, còn đâu là căn phòng yêu quý cô đã cố công bài trí từng vật dụng, sắp xếp và dọn dẹp mỗi ngày nữa.
XOẢNG…BỐP…BỘP
- Phương Du, cô đang làm cái gì vậy hả? - Phương Ly dùng hết sức mà la to
- Con nhỏ này ai cho mày lên tiếng. - Bà quản gia hét lớn vào tai cô, tay vẫn đang giữ chặt người cô không buông
- Tao phải lục hết cái đống này lên, nếu không thì làm sao biết mày giấu đồ của tao đi đâu, đồ ăn cắp. - Phương Du chỉ tội cô
Cái gì? Ăn cắp? Cô sao? Cô đã sống ở đây gần 10 năm, đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu vết thương trên người do Phương Du cùng bà quản gia gây nên, bây giờ lại đổi tội cho cô.
- Tôi không ăn cắp. - Phương Ly giận dữ
CHÁT - Bà quản gia giáng thẳng một cái tát vào gương mặt vốn đang sưng đỏ của cô, khóe miệng cô chảy ra một dòng máu.
- Con quỷ này ai cho mày lên tiếng hả? - Rồi bà quay về phía Phương Du - Tiểu thư cô cứ tiếp tục đi để coi lát nữa nó còn già mồm được không?
Phương Du lục tung tất cả mọi nơi có thể, tủ quần áo, giường ngủ…cho đến khi tiến đến chiếc bàn học của cô, nhếch mép một cái như thể biết trước kết quả rồi mở ngăn kéo lôi ra một chiếc hộp màu đen
- Nếu mày không mù thì nói tao nghe đây là cái gì?
Vừa nói dứt lời Phương Du đã lao đến tát thẳng vào mặt cô
“CHÁT"
Cô ta dùng lực rất mạnh, còn mạnh hơn của bà quản gia, khiến đầu cô nghiêng hẳn sang một bên.
- Nhìn cho kĩ đi, đây là cái gì? - Phương Du một tay mở chiếc hộp ra, một tay siết chặt cằm của cô lại chạm phải vết thương nên đó đau điếng
Phương Ly cố hết sức mới mở được đôi mắt.
Bên trong chiếc hộp màu đen đó là một sợi dây chuyền, nhìn qua là biết đây là một vật có giá trị, nhưng cô chưa từng nhìn thấy nó bao giờ, tại sao nó lại ở đây cô hoàn toàn không biết.
Phương Du quay mặt ra phía cửa hung hăng nói với dàn giúp việc đang đứng
- Kỉ vật của mẹ tôi là do nó ăn cắp, một lát lão gia về biết nói thế nào rồi chứ.
- Dạ thưa tiểu thư.
Mọi người đồng loạt cúi đầu lí nhí, họ nhìn Phương Ly bằng ánh mắt thương xót, mong cô sẽ thứ lỗi vì họ chẳng còn cách nào hơn.
Phương Ly thấy tim đau như muốn vỡ ra, những người ở đây trừ Phương Du và bà quản gia đều được cô xem như người thân, vậy mà chẳng ai dám nói một lời giúp cô, họ còn đứng về phía Phương Du.
Đúng là có tiền có quyền là có tất cả, giờ thì cô thật sự thấm thía rồi.
- Nếu bây giờ mày quỳ xuống lạy xin tao tha cho thì có thể tao sẽ tốt bụng mà bỏ qua cho mày, lạy đi, con chó theo đuôi tao. - Phương Du nở nụ cười khinh bỉ
- Cô tưởng mình là ai, tại sao tôi phải quỳ lạy cô. Có chết tôi cũng không bao giờ lạy một kẻ độc ác như cô. - Phương Ly như dùng hết hơi sức nói
CHÁT - Bà quản gia lại tiếp tục tát vào mặt cô, nắm tóc cô giật ngược rồi hung hăng quát lên
- Ai cho mày nói chuyện với tiểu thư kiểu đó hả?
Phương Du tức giận lôi ngay điện thoại ra ấn nút gọi rồi gào to với người bên kia đầu dây
- Alo, ba à, ba về nhà mau đi, nhà chúng ta có kẻ ăn cắp.
…………………
Hai mươi phút sau lão gia về đến nhà. Vết thương trên mặt và trên người Phương Ly rất đau nhưng chắc sẽ không bằng chuyện tiếp theo đây cô phải đối mặt.
Tại đại sảnh. Tất cả mọi người đều có mặt ở đây chờ phân xử vụ án.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? - Phương lão gia ngồi trên sofa tức giận hỏi
- Ba, hộp dây chuyền kỉ vật của mẹ con để lại phát hiện bên phòng nó dưới sự chứng kiến của mọi người ở đây, nó còn bảo là không phải nó lấy. - Phương Du chỉ thẳng tay vào mặt Phương Ly kết tội
Phương Ly lúc này đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, gương mặt sưng lên, mắt đỏ hoe vẫn cố nói
- Lão gia, con thật sự không lấy, con đang ngủ trong phòng thì mọi người xông vào, con không biết vì sao nó lại ở phòng con.
- Ăn cắp rồi lại có thể ngủ ngon lành như vậy, thế gian đúng là chỉ có mày. - Phương Du châm dầu vào lửa
- Tôi không lấy, tại sao tôi phải lấy chứ? - Phương Ly hét lên
- Còn tại sao, tại mày nghèo, nhìn thấy đồ quý giá thì nổi lòng tham chứ sao? - Phương Du cười một tràng mỉa mai
- Hai đứa đừng cãi nhau nữa. - Lão gia can ngăn
Được một lát, ông nói tiếp
- Trong phòng của Phương Ly cũng không chắc là nó lấy, nhà này có nhiều người, phòng lại không khóa, có thể là ai đó lấy rồi bỏ vào. - Phương lão gia mở lời bênh vực cho cô.
Như chỉ chờ đến giây phút này, Phương Du hả hê nói
- Không chỉ có vật chứng, con có nhân chứng, mau bước ra đây.
Phương Ly kinh ngạc đến mức cho là dây thần kinh của mình ngưng hoạt động, tay chân run rẩy từng hồi.
Hiểu…Hiểu Lam…Hiểu Lam là nhân chứng.
Không đâu…không thể nào.
- Lão gia con …con..- Giọng Hiểu Lam còn run rẩy hơn là Phương Ly
- Sao, thấy gì thì cứ kể hết với lão gia đi. - Phương Du quay sang mỉm cười “nhắc nhở", trong lòng đang hả hê sung sướng vô cùng
Hiểu Lam nói nhưng cúi mặt xuống, thều thào như không có hơi
- Cách đây mấy ngày Phương Ly nói con hãy cùng cậu ấy đánh cắp thứ gì đó ở đây rồi cùng nhau trốn đi, khi đó chúng con sẽ có nhiều tiền.
- Hiểu Lam, mình nói khi nào chứ? - Phương Ly thất kinh hồn vía nhìn về phía bạn mình
- Mày yên lặng để nó nói tiếp. - Phương Du gằn giọng
- Con…con không đồng ý, con cứ tưởng cậu ấy sẽ không làm nữa, nào ngờ…- Hiểu Lam khó khăn nói, mắt căm hận nhìn về Phương Du
- Nào ngờ thế nào? - Phương lão gia chau mày hỏi
- Hôm qua con bắt gặp cậu ấy lấp ló trước cửa phòng tiểu thư còn giấu cái hộp gì đó ở sau lưng, nhìn kĩ thì đó…
Nói đến đây Hiểu Lam như không thể nói thêm được nữa, chỉ cúi gầm mặt nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
- Nói tiếp đi giấu cái gì? - Phương Du không kiên nhẫn được nữa quát lên
- Là…là…hộp dây chuyền của tiểu thư, cậu ấy nói qua ngày hôm nay sẽ bỏ đi thật xa, nói con cứ vờ như không thấy gì đi. - Hiểu Lam nức nở đáp
Phương Du nghe đến đó thì nở nụ cười hết sức thỏa mãn.
/Để xem còn ai có thể cứu được mày nữa/
- Thế tại sao con lại khóc? - Lão gia hỏi Hiểu Lam, thái độ của ông bình thường, không có vẻ gì mà tức giận
- Vì...bạn con làm sai nên con đau lòng…- Nói xong Hiểu Lam khóc nấc lên to hơn
Nước mắt của Phương Ly không kìm được mà rơi xuống thành từng vệt dưới sàn, tay chân mềm nhũn.
Cô quen Hiểu Lam đã bao nhiêu năm, tính tình cậu ấy thế nào cô hiểu rất rõ. Thấy cô bạn khóc thế này Phương Ly biết cậu ấy đã phải đau khổ thế nào khi làm vậy.
Tất cả đều tại một con người mang tên Phương Du, nhất định ả đã làm gì đó để ép cậu ấy vu oan cho cô.
Bỗng chốc ở đại sảnh, có hai người con gái nhìn nhau chỉ lặng lẽ khóc, không một tiếng động, không ai nói thêm một câu gì.
- Được rồi, tất cả giải tán đi, Phương Ly con theo ta vào phòng, ta có chuyện muốn nói riêng với con. - Phương lão gia một lúc sau lên tiếng
- Ba à, chúng ta phải báo công an chứ, tha cho nó dễ dàng vậy sao? - Phương Du bức xúc trước thái độ bình lặng của ba mình
- Chuyện này dừng ở đây đi. - Lão gia nhất quyết - Không ai được nhắc đến nữa.
- Các người mở mắt nhìn cho rõ rồi chứ, tất cả đều bị bộ mặt ngây thơ của nó lừa hết rồi. Về kiểm tra đồ đạc của mình xem có mất gì không? - Phương Du gào thét từ phía sau
…………………
Trong phòng lão gia
- Con ngồi đi. - Phương lão gia giọng trầm ấm
- Con xin lỗi lão gia, con biết bây giờ nói gì cũng không được nhưng con thật..con thật sự không có lấy…
Phương Ly nói, rồi lại rơi nước mắt, đứng trước ông, người đã từng cưu mang mình, cô không kìm được cảm xúc.
Ông nhìn gương mặt và dáng vẻ của cô lúc này mà đau lòng lên tiếng
- Không trách con, là tại ta đã quá cưng chiều đứa con gái này, nó làm gì ta đều biết, nhưng lại không có cách để quản nổi nó.
- Lão gia…- Phương Ly muốn nói nhưng cổ họng như bị chặn lại, nghẹn ngào
- Ta biết thế nào cũng sẽ có ngày này. Vài ngày trước ta đã gặp Dương Minh Khải, tuy nó không nói thẳng nhưng qua cách nói chuyện ta biết nguyên nhân hủy hôn là không đồng ý thái độ của Du Du. Người làm cha như ta cảm thấy thật xấu hổ. - Lão gia bất lực lắc nhẹ đầu
- Lão gia, ngài là người rất tốt, bao nhiêu năm nay nếu không có ngài con thật sự không biết mình sẽ thế nào. - Cô khép mi lại để nước mắt chảy dài
- Ta rất quý con, tất nhiên muốn con ở lại, nhưng ta lại không thể bảo vệ được cho con, nên cảm thấy để con đi mới là cách tốt hơn. - Phương lão gia ấm áp nói, giọng điệu hệt như người cha thật sự của cô
- Lão gia, con biết, xảy ra chuyện như vậy, nếu con ở lại sẽ khiến ngài khó xử, con tin thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đời này con nhất định sẽ không quên ơn của ngài. - Phương Ly đầy cảm kích nói
Cả buổi hôm đó, Phương Ly và Phương lão gia đã tâm sự rất lâu, tuy xảy ra chuyện đau lòng như vậy, nhưng cô vẫn cảm ấy chút ấm áp vì nhận được sự tin tưởng của ông.
Sau đó cô quay về phòng lặng lẽ thu dọn đồ đạc, gắn bó với nơi này đã bao nhiêu năm, còn có biết bao nhiêu kỉ niệm.
Mọi thứ xảy đến quả thực đột ngột.
- Phương Ly mình xin lỗi cậu.
Phương Ly ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Hiểu Lam, đôi mắt đó bây giờ cũng đỏ hoe ngấn nước.
- Mình hiểu mà, chúng ta làm bạn đã ba năm rồi. Lẽ nào mình lại không hiểu cậu.
- Ba mình bệnh rất nặng, cần tiền chữa bệnh cho nên mình mới…hết tháng là mình về quê rồi, mình định là sẽ ở đó kiếm một công việc khác, mình không có mặt mũi nào ở đây cả. Mình…xin lỗi…. - Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi trên má Hiểu Lam
Phương Ly dùng tay lau nước mắt trên khuôn mặt mình, rồi lại lau nước mắt trên khuôn mặt cô bạn, sau đó cười lạc quan
- Biết đâu cậu làm vậy ngược lại là đang giúp mình, tìm thấy một cuộc sống mới. Cậu cũng vậy, đừng suy nghĩ việc này nữa.
- Phương Ly cậu phải hạnh phúc, nhất định phải tìm được một nơi thật tốt. - Hiểu Lam òa lên nức nở
- Ừ mình biết mà. Cậu cũng vậy, còn nhớ lời hứa của tụi mình không, một trong hai đứa cưới thì đứa kia sẽ là phù dâu. - Phương Ly nở nụ cười
- Cậu nhất định sẽ tìm được một hoàng tử yêu thương cậu, mình đợi cậu cùng thực hiện lời hứa.
Rồi Hiểu Lam đưa ngón tay út của mình ra trước mặt Phương Ly
- Chúng ta nghéo tay nào.
Hai ngón tay đan vào nhau, vòng tay ấm áp siết chặt. Có lẽ sẽ rất lâu sau mới có thể ở cùng nhau thế này. Hy vọng ngày mai rồi sẽ tươi sáng hơn, con đường của mỗi người sẽ vui vẻ và gặp nhiều may mắn hơn.
…………………
Người ta bảo trời đất rộng lớn, nhưng bây giờ đến một chỗ để đi cũng chẳng có, có phải cô đã quá vội vàng khi ra đi không, vội vàng khi từ chối thành ý sắp xếp chỗ ở của lão gia chỉ vì không muốn ông khó xử với một vài người khác, những người vẫn một mực tin rằng Phương Ly cô là kẻ cắp.
Ánh chiều tà phủ lên thành phố, gió từng cơn rít gào thổi tung những chiếc lá rơi rụng dưới vỉa hè bay lên không trung.
Phương Ly vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la mà chẳng ngờ đột nhiên có một chiếc xe chạy đến sát chỗ cô đang đứng, nơi đây một khúc đường vắng.
Cửa xe bất ngờ mở ra, hai người đàn ông cao to lao xuống. Đột nhiên có một chiếc khăn tay chụp vào miệng cô. Phương Ly chẳng kịp la lên một tiếng thì đầu óc đã quay cuồng, cả người cô mềm nhũn, cô ngã xuống, trước mắt chỉ còn lại một màu tối đen.
"Cậu nghe nói gì chưa, anh Minh Khải hủy bỏ hôn ước với chị Phương Du rồi." - Nữ sinh 1
"Tất cả đều là tại con hồ ly tinh đó." - Nữ sinh 2
"Nhìn kìa, trơ trẽn đến mức còn dám vác mặt đi học cơ đấy." - Nữ sinh 3
Đi đến đâu cũng có những ánh nhìn căm phẫn hướng về phía cô.
Cô biết chuyện này trước sau gì cũng xảy ra dù có cô hay không có cô. Vì Phương Du đó cơ bản là không xứng với một người tốt như Dương thiếu gia.
Nhưng cô tự hỏi mình đã làm gì để bị họ sỉ nhục như vậy, cô và anh chỉ là bạn, cũng chẳng làm gì quá giới hạn.
Ngày học hôm đó, bàn của Phương Ly đã tiếp đón không biết bao nhiêu vị khách viếng thăm. Chửi rủa có, sỉ nhục có, cảnh cáo có, đay điếng có, ép cô nghỉ học đều có đủ.
Bữa trưa lúc ra về chưa kịp bước đến cổng thì Phương Ly đã bị Tô Huyên cùng đồng bọn cô ta lôi ra một góc.
- Trời nắng quá, hay chúng ta chơi trò tắm mưa đi, thấy thế nào, có mát hay là không?
Tô Huyên cho hai người giữ chặt lấy cô, còn ả thì dùng vòi xịt nước vốn dùng để tưới hoa liên tục xịt vào thân thể cô. Cả người cô nhanh chóng ướt sũng như chuột lột.
Sau đó ả còn giật lấy cặp cô đổ hết sách vở ra đất rồi cho nó được “tắm" chung với cô.
- Còn không mau cảm ơn mấy chị đây đã giúp mày đi chứ...bộ mày câm rồi hả…chắc mát quá nên bị câm không thể nói được rồi?
Cả bọn vây quanh cô cười nham nhở, đồng phục ướt thì chẳng sao, nhưng còn sách vở, thật quá đáng.
- Cho mày chừa cái tội phá hoại hạnh phúc của chị Phương Du, tao sẽ thay chị ấy đòi lại công bằng.
Phương Ly siết chặt tay đầy cát đất ẩm ướt, bọn này thật chẳng phải người mà, vì lý do hoang đường như vậy, vì một người như Phương Du mà đi hại người khác.
“Công bằng", bây giờ cô chỉ muốn cười mỉa mai hai từ này.
Còn phá hoại, thế nào gọi là phá hoại. Nếu như Phương Du thật sự có cái hạnh phúc đó thì chẳng ai phá hoại được cả, đằng này chỉ là mình cô ta đắm chìm trong mộng tưởng của mình. Người nên bị đánh để tỉnh lại phải là cô ta mới đúng chứ.
- Thứ không có mẹ dạy dỗ nên cũng chẳng ra sao…haha….
Tô Huyên vừa tuôn ra câu đó Phương Ly đã dùng hết sức lực lao về phía trước thoát khỏi bọn người đang giữ chặt lấy mình để xô ả té xuống đất, rồi tát ả hai cái.
Cái gì cô cũng nhịn được, Phương Du hay họ đối xử ác hơn với cô cô vẫn chịu được, nhưng chỉ riêng chuyện này là không thể, không được động đến người quan trọng nhất của cô.
- Ai cho các người mắng mẹ của tôi. Không cha không mẹ thì sao? Còn hơn cả đám các người có cha có mẹ dạy dỗ mà đi làm những việc thế này. Cha mẹ các người có biết không?
Phương Ly la hét rồi lao vào bọn chúng, cô chẳng hề sợ hãi cũng chẳng hề sợ đau chút nào nữa, bọn họ ban đầu cũng có chút hoảng vì không ngờ cô phản ứng mạnh vậy, sau đó là sợ ngược trở lại vì cô cứ như người điên cùng họ kịch liệt giằng co.
Được một hồi họ cũng chịu buông, trước khi đi còn không quên nhắn nhủ
- Nếu mày còn không biết thân biết phận thì đừng trách bọn tao.
- Kẻ không biết thân biết phận là đứa bảo các người làm thế này đấy.
- Hừ, đi thôi.
Đợi bọn họ khuất hẳn Phương Ly gom lấy mớ sách vở đã ướt và nhàu nát trên mặt đất bỏ vào cặp trong lòng không khỏi xót xa.
Giữa cái nắng gay gắt tỏa ra sức nóng khủng khiếp của buổi trưa cô lê bước cùng những vết thương và bộ đồng phục kèm áo khoác bên ngoài ước sũng đi về. Bước đi chậm chạp, đi rất lâu rất lâu mới về được nhà. Thỉnh thoảng lại dùng tay lau đi những giọt nước trên tóc nhễu xuống cản trở tầm nhìn.
Dọc đường cô không hề rơi một giọt nước mắt nào mà chỉ cười, cũng không biết là cười vì điều gì, cười cho số phận của mình sao, có lẽ là như vậy, hay là cho một hy vọng gì đó trong tương lai?
Đôi lúc cô nghĩ giá như anh có ở đây thì những người bọn họ nhất định sẽ không ức hiếp cô đến thế này, giá như có mẹ ở đây để ôm lấy cô vỗ về an ủi thì dù đau thế nào cũng chẳng sao.
Nhưng bên cạnh cô chẳng còn ai nữa rồi, mình cô phải tự bảo vệ lấy mình, nhất định không để những kẻ đó đắc ý.
Lúc quay trở về biệt thự, Phương Ly cứ tưởng sẽ bị một trân lôi đình của Phương Du giáng xuống nữa, nào ngờ cô ta lại không có ở đây.
- Cậu sao vậy, sao người cậu lại thế này, còn mặt và tay chân của cậu nữa. - Hiểu Lam thấy cô liền hốt hoảng chạy đến
- Mình bị té trúng vũng nước, ướt hết rồi, mình lên thay đồ đây. - Phương Ly miệng vẫn cười, thái độ vẫn rất ung dung bình tĩnh
- Phương Ly mình xin lỗi. - Gương mặt Hiểu Lam rưng rưng nước mắt
- Tại sao cậu lại xin lỗi?
- Mình, mình không thể bảo vệ cho cậu, mình xin lỗi. - Nước mắt Hiểu Lam chảy xuống hai bên má
- Cậu khờ quá, mình bị té mà, bảo vệ gì chứ, thôi mình đi đây.
Phương Ly gượng cười rồi lững thững quay lên lầu, mỗi bước đi đều nặng trĩu như đeo chì vào chân, trong lòng lại càng nặng nề hơn.
Hiểu Lam vẫn đứng bất động ở phòng khách, môi mấp máy trong dòng nước mắt
"Phương Ly, mình xin lỗi."
Vừa bước vào phòng tắm rửa thay xong quần áo Phương Ly đã nằm phịch lên giường, cảm giác tay chân không nhấc lên không trung được nữa. Hôm nay cô mệt quá rồi, cô chỉ muốn ngủ, không ăn uống gì cũng không sao, chỉ cần được ngủ thôi.
Cô ngủ rất ngon, rất sâu mà không biết biến cố tiếp theo sẽ nhanh chóng xuất hiện. Thậm chí biến cố này sẽ còn đau đớn hơn những gì khi nãy cô vừa chịu gấp nhiều lần.
- MỞ CỬA, MỞ CỬA.
- CON NHỎ KIA MÀY MỞ CỬA MAU, CHẾT TRONG ĐÓ RỒI HẢ?
- RẦM…RẦM…RẦM.
Phương Ly giật mình thức dậy vì tiếng đập cửa, bên ngoài là tiếng Phương Du và bà quản gia đang gào thét, chửi bới rất to.
Cô vừa chạy ra mở cửa ra đã bị Phương Du ầm ầm xông tới xô ngã xuống đất. Bên ngoài vẫn còn những người giúp việc khác đang đứng đó.
Tiếp đó bà quản gia quản gia đi theo sau Phương Du giữ chặt người cô để Phương Du thỏa sức lục tung tất cả đồ đạc trong phòng.
Từng thứ từng thứ một dù làm bằng thủy tinh hay gì khác cũng bị ném không thương tiếc xuống sàn.
Căn phòng đang yên ắng bỗng chốc vang lên toàn là tiếng đập phá, đổ vỡ, đồ đạc tan hoang, nhìn vào như một đống hoang tàn đổ nát, còn đâu là căn phòng yêu quý cô đã cố công bài trí từng vật dụng, sắp xếp và dọn dẹp mỗi ngày nữa.
XOẢNG…BỐP…BỘP
- Phương Du, cô đang làm cái gì vậy hả? - Phương Ly dùng hết sức mà la to
- Con nhỏ này ai cho mày lên tiếng. - Bà quản gia hét lớn vào tai cô, tay vẫn đang giữ chặt người cô không buông
- Tao phải lục hết cái đống này lên, nếu không thì làm sao biết mày giấu đồ của tao đi đâu, đồ ăn cắp. - Phương Du chỉ tội cô
Cái gì? Ăn cắp? Cô sao? Cô đã sống ở đây gần 10 năm, đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu vết thương trên người do Phương Du cùng bà quản gia gây nên, bây giờ lại đổi tội cho cô.
- Tôi không ăn cắp. - Phương Ly giận dữ
CHÁT - Bà quản gia giáng thẳng một cái tát vào gương mặt vốn đang sưng đỏ của cô, khóe miệng cô chảy ra một dòng máu.
- Con quỷ này ai cho mày lên tiếng hả? - Rồi bà quay về phía Phương Du - Tiểu thư cô cứ tiếp tục đi để coi lát nữa nó còn già mồm được không?
Phương Du lục tung tất cả mọi nơi có thể, tủ quần áo, giường ngủ…cho đến khi tiến đến chiếc bàn học của cô, nhếch mép một cái như thể biết trước kết quả rồi mở ngăn kéo lôi ra một chiếc hộp màu đen
- Nếu mày không mù thì nói tao nghe đây là cái gì?
Vừa nói dứt lời Phương Du đã lao đến tát thẳng vào mặt cô
“CHÁT"
Cô ta dùng lực rất mạnh, còn mạnh hơn của bà quản gia, khiến đầu cô nghiêng hẳn sang một bên.
- Nhìn cho kĩ đi, đây là cái gì? - Phương Du một tay mở chiếc hộp ra, một tay siết chặt cằm của cô lại chạm phải vết thương nên đó đau điếng
Phương Ly cố hết sức mới mở được đôi mắt.
Bên trong chiếc hộp màu đen đó là một sợi dây chuyền, nhìn qua là biết đây là một vật có giá trị, nhưng cô chưa từng nhìn thấy nó bao giờ, tại sao nó lại ở đây cô hoàn toàn không biết.
Phương Du quay mặt ra phía cửa hung hăng nói với dàn giúp việc đang đứng
- Kỉ vật của mẹ tôi là do nó ăn cắp, một lát lão gia về biết nói thế nào rồi chứ.
- Dạ thưa tiểu thư.
Mọi người đồng loạt cúi đầu lí nhí, họ nhìn Phương Ly bằng ánh mắt thương xót, mong cô sẽ thứ lỗi vì họ chẳng còn cách nào hơn.
Phương Ly thấy tim đau như muốn vỡ ra, những người ở đây trừ Phương Du và bà quản gia đều được cô xem như người thân, vậy mà chẳng ai dám nói một lời giúp cô, họ còn đứng về phía Phương Du.
Đúng là có tiền có quyền là có tất cả, giờ thì cô thật sự thấm thía rồi.
- Nếu bây giờ mày quỳ xuống lạy xin tao tha cho thì có thể tao sẽ tốt bụng mà bỏ qua cho mày, lạy đi, con chó theo đuôi tao. - Phương Du nở nụ cười khinh bỉ
- Cô tưởng mình là ai, tại sao tôi phải quỳ lạy cô. Có chết tôi cũng không bao giờ lạy một kẻ độc ác như cô. - Phương Ly như dùng hết hơi sức nói
CHÁT - Bà quản gia lại tiếp tục tát vào mặt cô, nắm tóc cô giật ngược rồi hung hăng quát lên
- Ai cho mày nói chuyện với tiểu thư kiểu đó hả?
Phương Du tức giận lôi ngay điện thoại ra ấn nút gọi rồi gào to với người bên kia đầu dây
- Alo, ba à, ba về nhà mau đi, nhà chúng ta có kẻ ăn cắp.
…………………
Hai mươi phút sau lão gia về đến nhà. Vết thương trên mặt và trên người Phương Ly rất đau nhưng chắc sẽ không bằng chuyện tiếp theo đây cô phải đối mặt.
Tại đại sảnh. Tất cả mọi người đều có mặt ở đây chờ phân xử vụ án.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? - Phương lão gia ngồi trên sofa tức giận hỏi
- Ba, hộp dây chuyền kỉ vật của mẹ con để lại phát hiện bên phòng nó dưới sự chứng kiến của mọi người ở đây, nó còn bảo là không phải nó lấy. - Phương Du chỉ thẳng tay vào mặt Phương Ly kết tội
Phương Ly lúc này đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, gương mặt sưng lên, mắt đỏ hoe vẫn cố nói
- Lão gia, con thật sự không lấy, con đang ngủ trong phòng thì mọi người xông vào, con không biết vì sao nó lại ở phòng con.
- Ăn cắp rồi lại có thể ngủ ngon lành như vậy, thế gian đúng là chỉ có mày. - Phương Du châm dầu vào lửa
- Tôi không lấy, tại sao tôi phải lấy chứ? - Phương Ly hét lên
- Còn tại sao, tại mày nghèo, nhìn thấy đồ quý giá thì nổi lòng tham chứ sao? - Phương Du cười một tràng mỉa mai
- Hai đứa đừng cãi nhau nữa. - Lão gia can ngăn
Được một lát, ông nói tiếp
- Trong phòng của Phương Ly cũng không chắc là nó lấy, nhà này có nhiều người, phòng lại không khóa, có thể là ai đó lấy rồi bỏ vào. - Phương lão gia mở lời bênh vực cho cô.
Như chỉ chờ đến giây phút này, Phương Du hả hê nói
- Không chỉ có vật chứng, con có nhân chứng, mau bước ra đây.
Phương Ly kinh ngạc đến mức cho là dây thần kinh của mình ngưng hoạt động, tay chân run rẩy từng hồi.
Hiểu…Hiểu Lam…Hiểu Lam là nhân chứng.
Không đâu…không thể nào.
- Lão gia con …con..- Giọng Hiểu Lam còn run rẩy hơn là Phương Ly
- Sao, thấy gì thì cứ kể hết với lão gia đi. - Phương Du quay sang mỉm cười “nhắc nhở", trong lòng đang hả hê sung sướng vô cùng
Hiểu Lam nói nhưng cúi mặt xuống, thều thào như không có hơi
- Cách đây mấy ngày Phương Ly nói con hãy cùng cậu ấy đánh cắp thứ gì đó ở đây rồi cùng nhau trốn đi, khi đó chúng con sẽ có nhiều tiền.
- Hiểu Lam, mình nói khi nào chứ? - Phương Ly thất kinh hồn vía nhìn về phía bạn mình
- Mày yên lặng để nó nói tiếp. - Phương Du gằn giọng
- Con…con không đồng ý, con cứ tưởng cậu ấy sẽ không làm nữa, nào ngờ…- Hiểu Lam khó khăn nói, mắt căm hận nhìn về Phương Du
- Nào ngờ thế nào? - Phương lão gia chau mày hỏi
- Hôm qua con bắt gặp cậu ấy lấp ló trước cửa phòng tiểu thư còn giấu cái hộp gì đó ở sau lưng, nhìn kĩ thì đó…
Nói đến đây Hiểu Lam như không thể nói thêm được nữa, chỉ cúi gầm mặt nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
- Nói tiếp đi giấu cái gì? - Phương Du không kiên nhẫn được nữa quát lên
- Là…là…hộp dây chuyền của tiểu thư, cậu ấy nói qua ngày hôm nay sẽ bỏ đi thật xa, nói con cứ vờ như không thấy gì đi. - Hiểu Lam nức nở đáp
Phương Du nghe đến đó thì nở nụ cười hết sức thỏa mãn.
/Để xem còn ai có thể cứu được mày nữa/
- Thế tại sao con lại khóc? - Lão gia hỏi Hiểu Lam, thái độ của ông bình thường, không có vẻ gì mà tức giận
- Vì...bạn con làm sai nên con đau lòng…- Nói xong Hiểu Lam khóc nấc lên to hơn
Nước mắt của Phương Ly không kìm được mà rơi xuống thành từng vệt dưới sàn, tay chân mềm nhũn.
Cô quen Hiểu Lam đã bao nhiêu năm, tính tình cậu ấy thế nào cô hiểu rất rõ. Thấy cô bạn khóc thế này Phương Ly biết cậu ấy đã phải đau khổ thế nào khi làm vậy.
Tất cả đều tại một con người mang tên Phương Du, nhất định ả đã làm gì đó để ép cậu ấy vu oan cho cô.
Bỗng chốc ở đại sảnh, có hai người con gái nhìn nhau chỉ lặng lẽ khóc, không một tiếng động, không ai nói thêm một câu gì.
- Được rồi, tất cả giải tán đi, Phương Ly con theo ta vào phòng, ta có chuyện muốn nói riêng với con. - Phương lão gia một lúc sau lên tiếng
- Ba à, chúng ta phải báo công an chứ, tha cho nó dễ dàng vậy sao? - Phương Du bức xúc trước thái độ bình lặng của ba mình
- Chuyện này dừng ở đây đi. - Lão gia nhất quyết - Không ai được nhắc đến nữa.
- Các người mở mắt nhìn cho rõ rồi chứ, tất cả đều bị bộ mặt ngây thơ của nó lừa hết rồi. Về kiểm tra đồ đạc của mình xem có mất gì không? - Phương Du gào thét từ phía sau
…………………
Trong phòng lão gia
- Con ngồi đi. - Phương lão gia giọng trầm ấm
- Con xin lỗi lão gia, con biết bây giờ nói gì cũng không được nhưng con thật..con thật sự không có lấy…
Phương Ly nói, rồi lại rơi nước mắt, đứng trước ông, người đã từng cưu mang mình, cô không kìm được cảm xúc.
Ông nhìn gương mặt và dáng vẻ của cô lúc này mà đau lòng lên tiếng
- Không trách con, là tại ta đã quá cưng chiều đứa con gái này, nó làm gì ta đều biết, nhưng lại không có cách để quản nổi nó.
- Lão gia…- Phương Ly muốn nói nhưng cổ họng như bị chặn lại, nghẹn ngào
- Ta biết thế nào cũng sẽ có ngày này. Vài ngày trước ta đã gặp Dương Minh Khải, tuy nó không nói thẳng nhưng qua cách nói chuyện ta biết nguyên nhân hủy hôn là không đồng ý thái độ của Du Du. Người làm cha như ta cảm thấy thật xấu hổ. - Lão gia bất lực lắc nhẹ đầu
- Lão gia, ngài là người rất tốt, bao nhiêu năm nay nếu không có ngài con thật sự không biết mình sẽ thế nào. - Cô khép mi lại để nước mắt chảy dài
- Ta rất quý con, tất nhiên muốn con ở lại, nhưng ta lại không thể bảo vệ được cho con, nên cảm thấy để con đi mới là cách tốt hơn. - Phương lão gia ấm áp nói, giọng điệu hệt như người cha thật sự của cô
- Lão gia, con biết, xảy ra chuyện như vậy, nếu con ở lại sẽ khiến ngài khó xử, con tin thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đời này con nhất định sẽ không quên ơn của ngài. - Phương Ly đầy cảm kích nói
Cả buổi hôm đó, Phương Ly và Phương lão gia đã tâm sự rất lâu, tuy xảy ra chuyện đau lòng như vậy, nhưng cô vẫn cảm ấy chút ấm áp vì nhận được sự tin tưởng của ông.
Sau đó cô quay về phòng lặng lẽ thu dọn đồ đạc, gắn bó với nơi này đã bao nhiêu năm, còn có biết bao nhiêu kỉ niệm.
Mọi thứ xảy đến quả thực đột ngột.
- Phương Ly mình xin lỗi cậu.
Phương Ly ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Hiểu Lam, đôi mắt đó bây giờ cũng đỏ hoe ngấn nước.
- Mình hiểu mà, chúng ta làm bạn đã ba năm rồi. Lẽ nào mình lại không hiểu cậu.
- Ba mình bệnh rất nặng, cần tiền chữa bệnh cho nên mình mới…hết tháng là mình về quê rồi, mình định là sẽ ở đó kiếm một công việc khác, mình không có mặt mũi nào ở đây cả. Mình…xin lỗi…. - Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi trên má Hiểu Lam
Phương Ly dùng tay lau nước mắt trên khuôn mặt mình, rồi lại lau nước mắt trên khuôn mặt cô bạn, sau đó cười lạc quan
- Biết đâu cậu làm vậy ngược lại là đang giúp mình, tìm thấy một cuộc sống mới. Cậu cũng vậy, đừng suy nghĩ việc này nữa.
- Phương Ly cậu phải hạnh phúc, nhất định phải tìm được một nơi thật tốt. - Hiểu Lam òa lên nức nở
- Ừ mình biết mà. Cậu cũng vậy, còn nhớ lời hứa của tụi mình không, một trong hai đứa cưới thì đứa kia sẽ là phù dâu. - Phương Ly nở nụ cười
- Cậu nhất định sẽ tìm được một hoàng tử yêu thương cậu, mình đợi cậu cùng thực hiện lời hứa.
Rồi Hiểu Lam đưa ngón tay út của mình ra trước mặt Phương Ly
- Chúng ta nghéo tay nào.
Hai ngón tay đan vào nhau, vòng tay ấm áp siết chặt. Có lẽ sẽ rất lâu sau mới có thể ở cùng nhau thế này. Hy vọng ngày mai rồi sẽ tươi sáng hơn, con đường của mỗi người sẽ vui vẻ và gặp nhiều may mắn hơn.
…………………
Người ta bảo trời đất rộng lớn, nhưng bây giờ đến một chỗ để đi cũng chẳng có, có phải cô đã quá vội vàng khi ra đi không, vội vàng khi từ chối thành ý sắp xếp chỗ ở của lão gia chỉ vì không muốn ông khó xử với một vài người khác, những người vẫn một mực tin rằng Phương Ly cô là kẻ cắp.
Ánh chiều tà phủ lên thành phố, gió từng cơn rít gào thổi tung những chiếc lá rơi rụng dưới vỉa hè bay lên không trung.
Phương Ly vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la mà chẳng ngờ đột nhiên có một chiếc xe chạy đến sát chỗ cô đang đứng, nơi đây một khúc đường vắng.
Cửa xe bất ngờ mở ra, hai người đàn ông cao to lao xuống. Đột nhiên có một chiếc khăn tay chụp vào miệng cô. Phương Ly chẳng kịp la lên một tiếng thì đầu óc đã quay cuồng, cả người cô mềm nhũn, cô ngã xuống, trước mắt chỉ còn lại một màu tối đen.
Tác giả :
Thanh Yên