Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 91: Thấy chết không cứu (4)
"Đừng, biết chuyện này cũng không ích gì, mà lại còn phải giải quyết nữa."
Tòng Dung cười ha ha rót rượu cho Lương Thần: "Nể tình chúng ta đều là bạn bè, tôi biết cậu không phải loại người thấy chết không cứu nên lúc gọi điện cho ông, tôi đã nhờ ông ra mặt giải quyết giúp rồi. Ông ấy đã gọi cho bên ngân hàng, đảm bảo ngân hàng không dám giục nợ Lương Niên nữa đâu, thậm chí khất nợ thêm một hai năm cũng không thành vấn đề!"
Anh ta vừa nói vừa nghiêng đầu nháy mắt với Thẩm Lương Niên.
Thẩm Lương Niên vội nâng ly rượu trước mặt lên, hướng về phía Lương Thần.
Lương Thần vội đưa tay ngăn lại: "Đừng, tôi còn chưa chắc ông nội tôi có thể giải quyết được chuyện này hay không. Ông ấy cũng không phải đương kim thánh thượng, với lại dù phải đi nữa thì cũng không bì được với dư luận nên chúng ta phải tùy cơ ứng biến thôi…"
Đùa gì thế? Cảnh Hảo Hảo còn đang hôn mê bất tỉnh ở nhà anh, chưa biết khi nào mới tỉnh lại, giờ lại bảo anh đi giải quyết vấn đề này!
Đừng mơ! Anh muốn Thẩm Lương Niên phải nếm mùi đau khổ. Lần này anh vẫn coi như nhẹ tay. Nếu anh thật sự muốn dồn anh ta vào chỗ chết thì anh ta đã không xu dính túi từ lâu, đừng nói đến việc giờ này anh ta vẫn có thể ở đây uống rượu, thậm chí còn nhờ anh giúp đỡ.
"Xem kìa, A Thần, cậu lại muốn làm khó chúng tôi chứ gì? Cậu nhất định bắt Thẩm Lương Niên dập đầu cúi lạy thì mới chịu giúp sao?"
"Được rồi, Tòng Dung, cậu cũng đừng làm khó A Thần nữa. Anh ấy đã nói là sẽ hỏi giúp rồi, nếu có thể giải quyết được thì chắc chắn anh ấy sẽ làm. Thật ra, so với chuyện công ty thì tôi còn có một việc khác quan trọng cần nhờ A Thần giúp hơn." Nói xong, anh nâng ly uống cạn.
Lương Thần không nói lời nào nhìn Thẩm Lương Niên.
Thẩm Lương Niên đặt ly rượu xuống, ánh mắt u ám, nói: "A Thần, tôi thật sự không tìm thấy Hảo Hảo, anh tìm cô ấy giúp tôi được không? Tôi không yên tâm chút nào, mấy ngày nay tôi luôn nghĩ đến cô ấy, sợ cô ấy xảy ra chuyện. Dù cô ấy có mắc chứng khủng hoảng tiền hôn nhân nên tránh mặt tôi giống như Tòng Dung nói, nhưng ít ra cũng phải báo tôi biết là cô ấy đang an toàn chứ? Vậy nên A Thần, lần này coi như tôi nhờ anh, hãy tìm cô ấy giúp tôi…"
Vẻ mặt Lương Thần không hề thay đổi nhưng ánh mắt đã dần lạnh đi. Tìm Cảnh Hảo Hảo? Thẩm Lương Niên còn trơ trẽn nhờ anh tìm cô ư?
Anh không nhịn nổi khẽ cười thành tiếng, nói: "Lương Niên, chắc không phải bạn gái anh phát hiện anh léng phéng với người khác sau lưng cô ấy nên mới im hơi lặng tiếng rời khỏi anh đấy chứ?"
Lương Thần nhẹ nhàng mỉa mai khiến sắc mặt Thẩm Lương Niên bỗng trở nên khó coi.
Không phải là mấy hôm nay anh chưa từng nghĩ đến khả năng này. Liệu có phải Hảo Hảo đã biết chuyện của anh với Kiều Ôn Noãn nên mới rời xa anh không?
Nhưng anh lại cảm thấy không có khả năng này vì khi qua lại với Kiều Ôn Noãn, anh luôn che giấu rất kỹ, làm sao cô có thể biết được?
Thấy Thẩm Lương Niên mặt mày tái mét, lúc này cơn giận tối qua Cảnh Hảo Hảo xảy ra chuyện đến nay chưa biết sống chết của Lương Thần mới dịu đi, anh thôi giọng điệu vừa nãy, nửa thật nửa đùa nói: "Lương Niên, đừng căng thẳng vậy, tôi chỉ đùa thôi."
Tòng Dung cười ha ha rót rượu cho Lương Thần: "Nể tình chúng ta đều là bạn bè, tôi biết cậu không phải loại người thấy chết không cứu nên lúc gọi điện cho ông, tôi đã nhờ ông ra mặt giải quyết giúp rồi. Ông ấy đã gọi cho bên ngân hàng, đảm bảo ngân hàng không dám giục nợ Lương Niên nữa đâu, thậm chí khất nợ thêm một hai năm cũng không thành vấn đề!"
Anh ta vừa nói vừa nghiêng đầu nháy mắt với Thẩm Lương Niên.
Thẩm Lương Niên vội nâng ly rượu trước mặt lên, hướng về phía Lương Thần.
Lương Thần vội đưa tay ngăn lại: "Đừng, tôi còn chưa chắc ông nội tôi có thể giải quyết được chuyện này hay không. Ông ấy cũng không phải đương kim thánh thượng, với lại dù phải đi nữa thì cũng không bì được với dư luận nên chúng ta phải tùy cơ ứng biến thôi…"
Đùa gì thế? Cảnh Hảo Hảo còn đang hôn mê bất tỉnh ở nhà anh, chưa biết khi nào mới tỉnh lại, giờ lại bảo anh đi giải quyết vấn đề này!
Đừng mơ! Anh muốn Thẩm Lương Niên phải nếm mùi đau khổ. Lần này anh vẫn coi như nhẹ tay. Nếu anh thật sự muốn dồn anh ta vào chỗ chết thì anh ta đã không xu dính túi từ lâu, đừng nói đến việc giờ này anh ta vẫn có thể ở đây uống rượu, thậm chí còn nhờ anh giúp đỡ.
"Xem kìa, A Thần, cậu lại muốn làm khó chúng tôi chứ gì? Cậu nhất định bắt Thẩm Lương Niên dập đầu cúi lạy thì mới chịu giúp sao?"
"Được rồi, Tòng Dung, cậu cũng đừng làm khó A Thần nữa. Anh ấy đã nói là sẽ hỏi giúp rồi, nếu có thể giải quyết được thì chắc chắn anh ấy sẽ làm. Thật ra, so với chuyện công ty thì tôi còn có một việc khác quan trọng cần nhờ A Thần giúp hơn." Nói xong, anh nâng ly uống cạn.
Lương Thần không nói lời nào nhìn Thẩm Lương Niên.
Thẩm Lương Niên đặt ly rượu xuống, ánh mắt u ám, nói: "A Thần, tôi thật sự không tìm thấy Hảo Hảo, anh tìm cô ấy giúp tôi được không? Tôi không yên tâm chút nào, mấy ngày nay tôi luôn nghĩ đến cô ấy, sợ cô ấy xảy ra chuyện. Dù cô ấy có mắc chứng khủng hoảng tiền hôn nhân nên tránh mặt tôi giống như Tòng Dung nói, nhưng ít ra cũng phải báo tôi biết là cô ấy đang an toàn chứ? Vậy nên A Thần, lần này coi như tôi nhờ anh, hãy tìm cô ấy giúp tôi…"
Vẻ mặt Lương Thần không hề thay đổi nhưng ánh mắt đã dần lạnh đi. Tìm Cảnh Hảo Hảo? Thẩm Lương Niên còn trơ trẽn nhờ anh tìm cô ư?
Anh không nhịn nổi khẽ cười thành tiếng, nói: "Lương Niên, chắc không phải bạn gái anh phát hiện anh léng phéng với người khác sau lưng cô ấy nên mới im hơi lặng tiếng rời khỏi anh đấy chứ?"
Lương Thần nhẹ nhàng mỉa mai khiến sắc mặt Thẩm Lương Niên bỗng trở nên khó coi.
Không phải là mấy hôm nay anh chưa từng nghĩ đến khả năng này. Liệu có phải Hảo Hảo đã biết chuyện của anh với Kiều Ôn Noãn nên mới rời xa anh không?
Nhưng anh lại cảm thấy không có khả năng này vì khi qua lại với Kiều Ôn Noãn, anh luôn che giấu rất kỹ, làm sao cô có thể biết được?
Thấy Thẩm Lương Niên mặt mày tái mét, lúc này cơn giận tối qua Cảnh Hảo Hảo xảy ra chuyện đến nay chưa biết sống chết của Lương Thần mới dịu đi, anh thôi giọng điệu vừa nãy, nửa thật nửa đùa nói: "Lương Niên, đừng căng thẳng vậy, tôi chỉ đùa thôi."
Tác giả :
Diệp Phi Dạ