Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 68: Có chạy đằng trời (4)
Cảnh Hảo Hảo vẫn luôn nghĩ rằng, đêm hôm đó chỉ là một sai lầm tình cờ nhưng lúc này đây, cô mới thật sự hiểu ra, đêm hôm đó chính là sự bắt đầu cho chuỗi ngày "sai một bước, đi một dặm" của đời cô.
Cô không chỉ đánh mất sự trong trắng của bản thân mà còn có thể phải trả giá bằng hạnh phúc cả đời mình.
Lương Thần là một hố lửa, anh có xuất thân tốt, lại giàu có, từ trước đến nay Cảnh Hảo Hảo đều hiểu rõ bản thân, luôn cố gắng nhận rõ vị trí của mình, cô không tin rằng Lương Thần sẽ thật sự thích mình.
Cô chẳng qua chỉ là con mồi trong lúc hứng trí nhất thời của anh mà thôi… À không, nếu xét đến tình cảnh hiện tại, cô là con mồi đã lọt vào tay anh mới phải…
Giờ cô có thể làm được gì đây?
Bỏ trốn sao?
Có thể trốn thoát không?
Hay là nói cho Thẩm Lương Niên biết?
Cô đã từng nói với Lương Thần, cô là bạn gái của Thẩm Lương Niên, nhưng anh vẫn không hề có ý định dừng tay. Điều này cho thấy, Lương Thần vốn chẳng quan tâm đến việc cô là bạn gái của ai, cái anh muốn là cô… không, là cơ thể của cô…
Thế nên, dù cô nói cho Thẩm Lương Niên biết thì đã sao?
Thẩm Lương Niên sẽ tìm Lương Thần tính sổ, nhưng Thẩm Lương Niên lấy gì để đấu với Lương Thần chứ? Cùng lắm thì giống như những gì Kiều Ôn Noãn đã nói ở khách sạn Tứ Quý tối nay, cô sẽ trở thành một yêu tinh gây họa, hại mình thôi chưa đủ, còn hại cả Thẩm Lương Niên.
Từ trước đến nay, mỗi khi gặp chuyện rắc rối. Cảnh Hảo Hảo luôn có thể thông minh bình tĩnh xử lí. Ngay cả khi Lương Thần bắt đầu quấn lấy mình, cô vẫn có thể giải quyết một cách thận trọng, tính toán từng bước, nhưng giờ đây cô đã thật sự hoảng loạn rồi.
Cô ngồi thừ người trên mặt sàn, hoang mang ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình phản chiếu trong tấm gương đối diện. Đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng, đôi môi xinh xắn dù tái nhợt vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô.
Cô nhìn mãi nhìn mãi, không kìm được đưa tay lên bưng kín mặt mình. Tại sao cô lại mang dáng vẻ như thế này chứ? Nếu cô không mang vẻ ngoài này, chỉ mang gương mặt nhạt nhòa lẫn vào đám đông khiến ai nhìn thấy cũng chán ngắt, có lẽ giờ đây cô đã không gặp phải chuyện này rồi.
***
Lương Thần cố ý đợi đến mười hai giờ khuya mới lái xe về biệt thự giữa sườn núi.
Anh tùy ý dừng xe trong sân, khi cầm chìa khóa xe đi đến trước biệt thự, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ mình trên lầu hai trước, thấy đèn vẫn sáng mới tiếp tục đến mở cửa vào nhà.
Lương Thần thay giày xong, phớt lờ câu hỏi "có muốn ăn khuya không" của người giúp việc, đi thẳng lên lầu.
Đến trước cửa phòng ngủ, anh nhập mật mã, đẩy cửa bước vào.
Anh vừa đi vừa cởi áo vest ra, mới đi được vài bước đã thấy Cảnh Hảo Hảo đang ngồi bệt trên sàn nhà.
Anh thoáng dừng lại, tiện tay vứt áo vest lên xô pha rồi đến trước mặt cô, biết rõ còn cố ý hỏi: "Sao thế này? Đang yên đang lành em ngồi dưới sàn làm gì vậy?"
Dứt lời, anh liền cúi người định kéo cô lên.
Lúc này Cảnh Hảo Hảo mới ngẩng đầu nhìn anh, tránh khỏi bàn tay của anh không hề nghĩ ngợi.
Cô không chỉ đánh mất sự trong trắng của bản thân mà còn có thể phải trả giá bằng hạnh phúc cả đời mình.
Lương Thần là một hố lửa, anh có xuất thân tốt, lại giàu có, từ trước đến nay Cảnh Hảo Hảo đều hiểu rõ bản thân, luôn cố gắng nhận rõ vị trí của mình, cô không tin rằng Lương Thần sẽ thật sự thích mình.
Cô chẳng qua chỉ là con mồi trong lúc hứng trí nhất thời của anh mà thôi… À không, nếu xét đến tình cảnh hiện tại, cô là con mồi đã lọt vào tay anh mới phải…
Giờ cô có thể làm được gì đây?
Bỏ trốn sao?
Có thể trốn thoát không?
Hay là nói cho Thẩm Lương Niên biết?
Cô đã từng nói với Lương Thần, cô là bạn gái của Thẩm Lương Niên, nhưng anh vẫn không hề có ý định dừng tay. Điều này cho thấy, Lương Thần vốn chẳng quan tâm đến việc cô là bạn gái của ai, cái anh muốn là cô… không, là cơ thể của cô…
Thế nên, dù cô nói cho Thẩm Lương Niên biết thì đã sao?
Thẩm Lương Niên sẽ tìm Lương Thần tính sổ, nhưng Thẩm Lương Niên lấy gì để đấu với Lương Thần chứ? Cùng lắm thì giống như những gì Kiều Ôn Noãn đã nói ở khách sạn Tứ Quý tối nay, cô sẽ trở thành một yêu tinh gây họa, hại mình thôi chưa đủ, còn hại cả Thẩm Lương Niên.
Từ trước đến nay, mỗi khi gặp chuyện rắc rối. Cảnh Hảo Hảo luôn có thể thông minh bình tĩnh xử lí. Ngay cả khi Lương Thần bắt đầu quấn lấy mình, cô vẫn có thể giải quyết một cách thận trọng, tính toán từng bước, nhưng giờ đây cô đã thật sự hoảng loạn rồi.
Cô ngồi thừ người trên mặt sàn, hoang mang ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình phản chiếu trong tấm gương đối diện. Đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng, đôi môi xinh xắn dù tái nhợt vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô.
Cô nhìn mãi nhìn mãi, không kìm được đưa tay lên bưng kín mặt mình. Tại sao cô lại mang dáng vẻ như thế này chứ? Nếu cô không mang vẻ ngoài này, chỉ mang gương mặt nhạt nhòa lẫn vào đám đông khiến ai nhìn thấy cũng chán ngắt, có lẽ giờ đây cô đã không gặp phải chuyện này rồi.
***
Lương Thần cố ý đợi đến mười hai giờ khuya mới lái xe về biệt thự giữa sườn núi.
Anh tùy ý dừng xe trong sân, khi cầm chìa khóa xe đi đến trước biệt thự, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ mình trên lầu hai trước, thấy đèn vẫn sáng mới tiếp tục đến mở cửa vào nhà.
Lương Thần thay giày xong, phớt lờ câu hỏi "có muốn ăn khuya không" của người giúp việc, đi thẳng lên lầu.
Đến trước cửa phòng ngủ, anh nhập mật mã, đẩy cửa bước vào.
Anh vừa đi vừa cởi áo vest ra, mới đi được vài bước đã thấy Cảnh Hảo Hảo đang ngồi bệt trên sàn nhà.
Anh thoáng dừng lại, tiện tay vứt áo vest lên xô pha rồi đến trước mặt cô, biết rõ còn cố ý hỏi: "Sao thế này? Đang yên đang lành em ngồi dưới sàn làm gì vậy?"
Dứt lời, anh liền cúi người định kéo cô lên.
Lúc này Cảnh Hảo Hảo mới ngẩng đầu nhìn anh, tránh khỏi bàn tay của anh không hề nghĩ ngợi.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ