Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 39: Progesterone (9)
Cảnh Hảo Hảo nghe thấy một chữ "được" này liền thở phào nhẹ nhõm.
Tuy không biết cuộc sống tương lai của cô sẽ ra sao nhưng ít nhất, trong ngày hôm nay ngắn ngủi, cô vẫn còn bảo vệ được chính mình.
Cuối cùng, Lương Thần vẫn lái xe đưa Cảnh Hảo Hảo về.
Mặc dù chỉ mới đến khu nhà của Cảnh Hảo Hảo hai lần nhưng Lương Thần đã vô cùng quen thuộc đường đi, không cần mở bản đồ hướng dẫn vẫn có thể lái xe chính xác đến trước cổng khu chung cư của cô.
Xe vừa dừng lại, Cảnh Hảo Hảo đã nhanh chóng tháo dây an toàn ra. Khi cô chuẩn bị đẩy cửa bước xuống, Lương Thần vốn yên lặng suốt đoạn đường đột nhiên lên tiếng: "Hảo Hảo, anh đã đồng ý thư thả cho em vài ngày để em chia tay với Thẩm Lương Niên rồi, có phải em cũng nên làm gì đó để thể hiện thành ý không?"
Cảnh Hảo Hảo quay đầu liếc nhìn Lương Thần đang ung dung đợi cô bày tỏ thành ý. Cô khẽ mím môi, đôi tay căng thẳng nắm chặt túi xách, hơi ngẩng đầu hôn phớt lên gương mặt anh.
Nụ hôn nhẹ như bông, vừa chạm vào đã lập tức tách ra.
"Thành ý như vậy không đủ để thỏa mãn anh đâu. Anh muốn thế này cơ..."
Lương Thần nói rồi nâng cằm của cô lên, sau đó đột ngột hôn lên môi cô.
Khi đã buông cô ra, anh vẫn thầm cảm thấy chưa đủ, cả người anh như có ngọn lửa âm ỉ khó lòng dập tắt. Anh nuốt khan hai cái, nhìn chằm chằm vào môi cô, giọng hơi khàn đục: "Hảo Hảo, tối hôm sinh nhật em, anh chờ em gọi cho anh."
Anh yên lặng một lúc lại hỏi thêm: "Em đã biết số điện thoại của anh chưa?"
"Biết rồi." Cảnh Hảo Hảo gật đầu nói khẽ.
"Vậy tôi đi được chưa?"
Lương Thần im lặng gật đầu.
Một tay Cảnh Hảo Hảo cố sức nắm chặt túi xách của mình, một tay mở cửa xe ra. Cô không hề quay đầu lại, bước xuống xe rồi chạy trối chết vào trong khu nhà.
***
Về đến nhà, theo thói quen, Cảnh Hảo Hảo chạy thẳng vào phòng tắm. Cô rót nước lạnh đầy ly súc miệng, ngậm một ngụm lớn rồi súc thật mạnh, muốn xóa sạch mùi vị của Lương Thần trong miệng mình.
Trước kia, khi hôn Thẩm Lương Niên, cô chỉ cảm nhận được niềm hạnh phúc ngập tràn.
Thẩm Lương Niên vô cùng dịu dàng với cô, khiến cô luôn cảm thấy thoải mái. Nhưng Lương Thần thì khác. Nụ hôn của anh cũng ngang ngược, độc tài hệt như bản tính con người của anh vậy, như muốn nuốt chửng cô mới thôi.
Nghĩ đến đây, cô lại không kiềm được, kỳ cọ đôi môi vốn đã hơi sưng đỏ do nụ hôn của Lương Thần.
Sau khi rời khỏi phòng tắm, việc cô làm đầu tiên là mở túi xách lấy điện thoại ra. Thấy trên màn hình thông báo có hai cuộc gọi nhỡ của Thẩm Lương Niên. Cô hít thật sâu, bước về phía cửa sổ hướng ra ban công rồi gọi lại cho anh.
Thẩm Lương Niên bắt máy rất nhanh, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh ồn ào, thấp thoáng giọng của mấy người đàn ông đang vừa trò chuyện vừa chơi bài: "Hảo Hảo à?"
Cảnh Hảo Hảo cầm điện thoại, nghe thấy giọng nói của Thẩm Lương Niên, không hiểu sao chợt cảm thấy ấm ức. Cô lại hít thật sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình thật tốt rồi mới hỏi: "Lương Niên, vừa nãy anh gọi điện cho em sao?"
Tuy không biết cuộc sống tương lai của cô sẽ ra sao nhưng ít nhất, trong ngày hôm nay ngắn ngủi, cô vẫn còn bảo vệ được chính mình.
Cuối cùng, Lương Thần vẫn lái xe đưa Cảnh Hảo Hảo về.
Mặc dù chỉ mới đến khu nhà của Cảnh Hảo Hảo hai lần nhưng Lương Thần đã vô cùng quen thuộc đường đi, không cần mở bản đồ hướng dẫn vẫn có thể lái xe chính xác đến trước cổng khu chung cư của cô.
Xe vừa dừng lại, Cảnh Hảo Hảo đã nhanh chóng tháo dây an toàn ra. Khi cô chuẩn bị đẩy cửa bước xuống, Lương Thần vốn yên lặng suốt đoạn đường đột nhiên lên tiếng: "Hảo Hảo, anh đã đồng ý thư thả cho em vài ngày để em chia tay với Thẩm Lương Niên rồi, có phải em cũng nên làm gì đó để thể hiện thành ý không?"
Cảnh Hảo Hảo quay đầu liếc nhìn Lương Thần đang ung dung đợi cô bày tỏ thành ý. Cô khẽ mím môi, đôi tay căng thẳng nắm chặt túi xách, hơi ngẩng đầu hôn phớt lên gương mặt anh.
Nụ hôn nhẹ như bông, vừa chạm vào đã lập tức tách ra.
"Thành ý như vậy không đủ để thỏa mãn anh đâu. Anh muốn thế này cơ..."
Lương Thần nói rồi nâng cằm của cô lên, sau đó đột ngột hôn lên môi cô.
Khi đã buông cô ra, anh vẫn thầm cảm thấy chưa đủ, cả người anh như có ngọn lửa âm ỉ khó lòng dập tắt. Anh nuốt khan hai cái, nhìn chằm chằm vào môi cô, giọng hơi khàn đục: "Hảo Hảo, tối hôm sinh nhật em, anh chờ em gọi cho anh."
Anh yên lặng một lúc lại hỏi thêm: "Em đã biết số điện thoại của anh chưa?"
"Biết rồi." Cảnh Hảo Hảo gật đầu nói khẽ.
"Vậy tôi đi được chưa?"
Lương Thần im lặng gật đầu.
Một tay Cảnh Hảo Hảo cố sức nắm chặt túi xách của mình, một tay mở cửa xe ra. Cô không hề quay đầu lại, bước xuống xe rồi chạy trối chết vào trong khu nhà.
***
Về đến nhà, theo thói quen, Cảnh Hảo Hảo chạy thẳng vào phòng tắm. Cô rót nước lạnh đầy ly súc miệng, ngậm một ngụm lớn rồi súc thật mạnh, muốn xóa sạch mùi vị của Lương Thần trong miệng mình.
Trước kia, khi hôn Thẩm Lương Niên, cô chỉ cảm nhận được niềm hạnh phúc ngập tràn.
Thẩm Lương Niên vô cùng dịu dàng với cô, khiến cô luôn cảm thấy thoải mái. Nhưng Lương Thần thì khác. Nụ hôn của anh cũng ngang ngược, độc tài hệt như bản tính con người của anh vậy, như muốn nuốt chửng cô mới thôi.
Nghĩ đến đây, cô lại không kiềm được, kỳ cọ đôi môi vốn đã hơi sưng đỏ do nụ hôn của Lương Thần.
Sau khi rời khỏi phòng tắm, việc cô làm đầu tiên là mở túi xách lấy điện thoại ra. Thấy trên màn hình thông báo có hai cuộc gọi nhỡ của Thẩm Lương Niên. Cô hít thật sâu, bước về phía cửa sổ hướng ra ban công rồi gọi lại cho anh.
Thẩm Lương Niên bắt máy rất nhanh, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh ồn ào, thấp thoáng giọng của mấy người đàn ông đang vừa trò chuyện vừa chơi bài: "Hảo Hảo à?"
Cảnh Hảo Hảo cầm điện thoại, nghe thấy giọng nói của Thẩm Lương Niên, không hiểu sao chợt cảm thấy ấm ức. Cô lại hít thật sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình thật tốt rồi mới hỏi: "Lương Niên, vừa nãy anh gọi điện cho em sao?"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ