Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 21: Uy hiếp (1)
Có những người không cần cố gắng chải chuốt, chỉ cần ăn vận đơn giản chỉnh tề, đúng quy củ đã đủ toát ra sự tao nhã trời sinh khiến người khác không thể khinh nhờn, cũng như Cảnh Hảo Hảo lúc này vậy.
Bấy giờ, cô đang mặc một chiếc váy màu vàng nhạt đứng dưới ngọn đèn đường ở cửa phía đông khu nhà. Chiếc váy nền nã dài qua gối để lộ bắp chân thon dài, trơn mịn.
Ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu lên gương mặt khiến cô trông có vẻ khang khác ngày thường. Làn da vốn trắng như tuyết nay lại như được mạ thêm một luồng sáng ấm áp khiến cô trông càng xinh đẹp hơn.
Lương Thần định lái xe rời đi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại chậm rãi đỗ xe bên vệ đường, tắt máy, vừa ngắm nhìn hình bóng kiều diễm phản chiếu qua kính chiếu hậu vừa rút một điếu thuốc ra châm.
Còn chưa rít được hai hơi anh đã trông thấy một chiếc xe quen thuộc từ đằng xa chạy đến, cuối cùng dừng lại bên cạnh Cảnh Hảo Hảo.
Giây phút cánh cửa bên phía ghế lái được mở ra, dáng vẻ trầm tĩnh của Cảnh Hảo Hảo lập tức hóa thành tươi cười xán lạn, yêu kiều. Cô bước lên trước mấy bước, kéo lấy Thẩm Lương Niên vừa xuống xe.
Do khoảng cách hơi xa, Lương Thần không nghe rõ hai người kia nói chuyện gì nhưng anh có thể thấy, đôi tình nhân kia không vội lên xe mà đứng bên đường ôm ấp, hôn hít. Mãi một lúc lâu sau, Thẩm Lương Niên mới dắt tay Cảnh Hảo Hảo sang ghế lái phụ, giúp cô mở cửa xe.
Lúc chuẩn bị lên xe, cô còn nghiêng đầu nói gì đó với Thẩm Lương Niên, sau đó nở nụ cười vô cùng rực rỡ. Thậm chí, sau cùng, cô còn nhón chân hôn phớt lên má Thẩm Lương Niên rồi mới khom người ngồi vào trong xe.
Thẩm Lương Niên đóng cửa xe lại, sau đó đi vòng qua bên kia ngồi vào xe. Anh ta không khởi động xe ngay mà nghiêng người cài dây an toàn giúp Cảnh Hảo Hảo rồi mới chậm rãi lái xe, quẹo ra khỏi cổng khu nhà đi mất.
Lương Thần vẫn nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. Chiếc xe của Thẩm Lương Niên đã khuất dạng từ lâu nhưng anh không hề thay đổi tư thế.
Mãi đến khi điện thoại vang lên Lương Thần mới hoàn hồn. Nhìn điếu thuốc đã tàn đến cuống trên tay, anh nhíu mày, dập thuốc vào gạt tàn trên xe, cầm điện thoại lên, thấy là đạo diễn Trương gọi đến thì lập tức nhấc máy, tiện miệng hỏi luôn: "Việc tôi dặn đã làm xong chưa?"
Chỉ cần Cảnh Hảo Hảo nhận phim của đạo diễn Trương, coi như anh đã có thể kéo cô lại gần mình hơn một chút. Hai người thường xuyên gặp mặt, anh không tin cô có thể thoát khỏi anh.
Đạo diễn Trương ở đầu bên kia im lặng một lúc mới dè dặt đáp: "Tổng Giám đốc Lương, tôi đã sắp xếp để cô Cảnh đến thử vai tại trường quay sáng nay nhưng không ngờ người phụ trách bên Công ty giải trí TS gọi điện tới thông báo, trên đường cô Cảnh đến đây không cẩn thận ngã từ bậc thềm xuống, bị trật chân phải đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói, trong vòng một tháng cô ấy không thể dùng lực cổ chân, trong khi vài ngày nữa bộ phim đã phải bắt đầu quay rồi, cho nên…"
Lương Thần càng nghe mày càng nhíu chặt, cuối cùng, anh không nói gì thêm, thẳng tay cúp điện thoại.
Bấy giờ, cô đang mặc một chiếc váy màu vàng nhạt đứng dưới ngọn đèn đường ở cửa phía đông khu nhà. Chiếc váy nền nã dài qua gối để lộ bắp chân thon dài, trơn mịn.
Ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu lên gương mặt khiến cô trông có vẻ khang khác ngày thường. Làn da vốn trắng như tuyết nay lại như được mạ thêm một luồng sáng ấm áp khiến cô trông càng xinh đẹp hơn.
Lương Thần định lái xe rời đi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại chậm rãi đỗ xe bên vệ đường, tắt máy, vừa ngắm nhìn hình bóng kiều diễm phản chiếu qua kính chiếu hậu vừa rút một điếu thuốc ra châm.
Còn chưa rít được hai hơi anh đã trông thấy một chiếc xe quen thuộc từ đằng xa chạy đến, cuối cùng dừng lại bên cạnh Cảnh Hảo Hảo.
Giây phút cánh cửa bên phía ghế lái được mở ra, dáng vẻ trầm tĩnh của Cảnh Hảo Hảo lập tức hóa thành tươi cười xán lạn, yêu kiều. Cô bước lên trước mấy bước, kéo lấy Thẩm Lương Niên vừa xuống xe.
Do khoảng cách hơi xa, Lương Thần không nghe rõ hai người kia nói chuyện gì nhưng anh có thể thấy, đôi tình nhân kia không vội lên xe mà đứng bên đường ôm ấp, hôn hít. Mãi một lúc lâu sau, Thẩm Lương Niên mới dắt tay Cảnh Hảo Hảo sang ghế lái phụ, giúp cô mở cửa xe.
Lúc chuẩn bị lên xe, cô còn nghiêng đầu nói gì đó với Thẩm Lương Niên, sau đó nở nụ cười vô cùng rực rỡ. Thậm chí, sau cùng, cô còn nhón chân hôn phớt lên má Thẩm Lương Niên rồi mới khom người ngồi vào trong xe.
Thẩm Lương Niên đóng cửa xe lại, sau đó đi vòng qua bên kia ngồi vào xe. Anh ta không khởi động xe ngay mà nghiêng người cài dây an toàn giúp Cảnh Hảo Hảo rồi mới chậm rãi lái xe, quẹo ra khỏi cổng khu nhà đi mất.
Lương Thần vẫn nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. Chiếc xe của Thẩm Lương Niên đã khuất dạng từ lâu nhưng anh không hề thay đổi tư thế.
Mãi đến khi điện thoại vang lên Lương Thần mới hoàn hồn. Nhìn điếu thuốc đã tàn đến cuống trên tay, anh nhíu mày, dập thuốc vào gạt tàn trên xe, cầm điện thoại lên, thấy là đạo diễn Trương gọi đến thì lập tức nhấc máy, tiện miệng hỏi luôn: "Việc tôi dặn đã làm xong chưa?"
Chỉ cần Cảnh Hảo Hảo nhận phim của đạo diễn Trương, coi như anh đã có thể kéo cô lại gần mình hơn một chút. Hai người thường xuyên gặp mặt, anh không tin cô có thể thoát khỏi anh.
Đạo diễn Trương ở đầu bên kia im lặng một lúc mới dè dặt đáp: "Tổng Giám đốc Lương, tôi đã sắp xếp để cô Cảnh đến thử vai tại trường quay sáng nay nhưng không ngờ người phụ trách bên Công ty giải trí TS gọi điện tới thông báo, trên đường cô Cảnh đến đây không cẩn thận ngã từ bậc thềm xuống, bị trật chân phải đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói, trong vòng một tháng cô ấy không thể dùng lực cổ chân, trong khi vài ngày nữa bộ phim đã phải bắt đầu quay rồi, cho nên…"
Lương Thần càng nghe mày càng nhíu chặt, cuối cùng, anh không nói gì thêm, thẳng tay cúp điện thoại.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ