Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 118: Bỏ lỡ (5)
Về đến phòng ngủ chính trên tầng hai, Lương Thần cởi áo sơ mi rồi đi thẳng vào phòng tắm, không lâu sau liền có tiếng nước chảy ào ào vọng ra.
Cảnh Hảo Hảo ngồi trên giường nghĩ cách khiến anh dễ dàng tha cho Thẩm Lương Niên. Không biết có phải do nghĩ quá nhập tâm hay không mà khi Lương Thần tắm xong, quấn khăn ra khỏi phòng tắm đi đến trước mặt mình, cô vẫn chẳng mảy may hay biết.
Anh đăm chiêu nhìn cô chốc lát, đột nhiên hỏi: "Đang nghĩ gì mà ngây ra vậy?"
Vừa nghe thấy giọng anh, cô lập tức hoàn hồn, ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt sâu hút mê người. Tóc anh vẫn chưa khô hẳn, để rủ tự nhiên khiến anh trông thanh nhã và lười biếng nhưng vẫn tạo cảm giác kiêu ngạo.
Cô chỉ nhìn thoáng qua mắt anh rồi rủ mi dừng lại ở đôi môi anh, môi khẽ mấp máy: "Anh nói tối nay chúng ta sẽ nói chuyện…"
Lương Thần biết rõ cô vì Thẩm Lương Niên nên mới đợi anh đến nửa đêm, nếu là trước đây thì cô chỉ mong sao lúc anh về mình đã ngủ say mất rồi.
Anh vờ như không nghe cô nói gì, ngắt lời cô hỏi: "Tôi hỏi em vừa rồi nghĩ đến ai mà say sưa quá vậy? Có phải nghĩ đến Thẩm Lương Niên không?"
Trong phút chốc cô không biết phải trả lời thế nào, nếu nói không phải thì anh không tin, nhưng nếu nói phải thì chắc chắn anh sẽ tức giận, không chừng còn nghĩ cách để gây khó dễ cô nữa.
Song, anh lại tỏ vẻ vô cùng nhẫn nại, thấy cô không đáp lời nhưng cũng không hối thúc, ngược lại đi đến trước quầy rượu bên cạnh tự rót cho mình một ly rượu vang, nho nhã ngồi xuống xô-pha, vừa nhìn cô đang ngồi trên giường vừa chậm rãi nhâm nhi rượu.
Tim cô đập thình thịch, do dự thật lâu, cuối cùng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt vô cùng xuất chúng của người đàn ông đang được ánh đèn pha lê trong phòng ngủ chiếu rọi: "Tôi không nghĩ gì cả…"
Anh nâng ly rượu lên từ từ thưởng thức, sau đó nghiêng đầu sang dửng dưng nhìn cô hồi lâu mới cất lời: "Em cởi đồ ra đi!"
Cảnh Hảo Hảo không ngờ bỗng nhiên Lương Thần lại nói ra một câu như vậy, cả người cô bất giác run rẩy, đờ đẫn nhìn vào mắt anh.
"Tôi bảo em cởi đồ ra!"
Giọng anh tuy không lớn nhưng toát lên vẻ lạnh lùng: "Không phải em nói là chịu làm bất cứ việc gì vì Thẩm Lương Niên sao?"
Cảnh Hảo Hảo ngồi trên giường nghĩ cách khiến anh dễ dàng tha cho Thẩm Lương Niên. Không biết có phải do nghĩ quá nhập tâm hay không mà khi Lương Thần tắm xong, quấn khăn ra khỏi phòng tắm đi đến trước mặt mình, cô vẫn chẳng mảy may hay biết.
Anh đăm chiêu nhìn cô chốc lát, đột nhiên hỏi: "Đang nghĩ gì mà ngây ra vậy?"
Vừa nghe thấy giọng anh, cô lập tức hoàn hồn, ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt sâu hút mê người. Tóc anh vẫn chưa khô hẳn, để rủ tự nhiên khiến anh trông thanh nhã và lười biếng nhưng vẫn tạo cảm giác kiêu ngạo.
Cô chỉ nhìn thoáng qua mắt anh rồi rủ mi dừng lại ở đôi môi anh, môi khẽ mấp máy: "Anh nói tối nay chúng ta sẽ nói chuyện…"
Lương Thần biết rõ cô vì Thẩm Lương Niên nên mới đợi anh đến nửa đêm, nếu là trước đây thì cô chỉ mong sao lúc anh về mình đã ngủ say mất rồi.
Anh vờ như không nghe cô nói gì, ngắt lời cô hỏi: "Tôi hỏi em vừa rồi nghĩ đến ai mà say sưa quá vậy? Có phải nghĩ đến Thẩm Lương Niên không?"
Trong phút chốc cô không biết phải trả lời thế nào, nếu nói không phải thì anh không tin, nhưng nếu nói phải thì chắc chắn anh sẽ tức giận, không chừng còn nghĩ cách để gây khó dễ cô nữa.
Song, anh lại tỏ vẻ vô cùng nhẫn nại, thấy cô không đáp lời nhưng cũng không hối thúc, ngược lại đi đến trước quầy rượu bên cạnh tự rót cho mình một ly rượu vang, nho nhã ngồi xuống xô-pha, vừa nhìn cô đang ngồi trên giường vừa chậm rãi nhâm nhi rượu.
Tim cô đập thình thịch, do dự thật lâu, cuối cùng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt vô cùng xuất chúng của người đàn ông đang được ánh đèn pha lê trong phòng ngủ chiếu rọi: "Tôi không nghĩ gì cả…"
Anh nâng ly rượu lên từ từ thưởng thức, sau đó nghiêng đầu sang dửng dưng nhìn cô hồi lâu mới cất lời: "Em cởi đồ ra đi!"
Cảnh Hảo Hảo không ngờ bỗng nhiên Lương Thần lại nói ra một câu như vậy, cả người cô bất giác run rẩy, đờ đẫn nhìn vào mắt anh.
"Tôi bảo em cởi đồ ra!"
Giọng anh tuy không lớn nhưng toát lên vẻ lạnh lùng: "Không phải em nói là chịu làm bất cứ việc gì vì Thẩm Lương Niên sao?"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ