Em Là Bà Xã Của Tôi
Chương 4: Một bước sai lầm
Một năm sau..
“Duật Lan, cậu sao lại thân mật với cô gái đó quá vậy?" Lý Siêu nhíu mày, gã này cho rằng có cái gì không thích hợp.
“… Không có, cậu suy nghĩ nhiều rồi." Ngả Duật Lan nói thẳng, Lý Siêu là huynh đệ tốt của Tôn Quân Tiêu, cũng là “đặc vụ" ẩn náu bên mình, mỗi ngày đúng giờ đều báo cáo cho Tôn Quân Tiêu ở nước ngoài, tất cả mọi hành động, tin tức mới nhất..
“A, hề hề" Lý Siêu biết Ngả Duật Lan có phòng bị với gã. Vì vậy cười trừ, bỏ đi luôn.
Ngả Duật Lan nhìn bóng lưng gã, âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không để Tôn Quân Tiêu biết, chuyện mình có người yêu..
Bây giờ là mùa thu, Ngả Duật Lan đã vào trung học, trở thành học sinh năm nhất, một lần nữa phân chia bạn học, cậu chỉ còn lại Lý Siêu -người quen thuộc, học cùng. Đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm, lúc đầu cậu không thể thích ứng nổi, đi nhầm lớp, lấy sai sách, không hòa hợp với các nam sinh khác, nhưng trải qua một tháng, cậu có thể ở chung với các đồng học khác, đã tập thói quen một mình mình xử lý mọi khó khăn.
Không có Tôn Quân Tiêu, cậu đã khá lên rất nhiều..
Mà mấy ngày này, Ngả Duật Lan cũng từ từ hiểu rõ, đối với Tôn Quân Tiêu, cậu chỉ có một loại quán tính ỷ lại, hay là cảm giác thân thiết, nhưng cô đơn đó cũng không thể nói là tình yêu. Bà xã và vân vân, vốn dĩ chỉ là chuyện vu vơ. Tất cả đều do Tôn Quân Tiêu vì ích kỷ, hại cậu bị đùa giỡn nhiều năm như vậy, người đó quả thực cũng quá vô sĩ! tốt nhất là cả đời cũng đừng có trở về nữa...
Muốn biết vì sao Ngả Duật Lan đột nhiên lại có biến hoa như vậy, nếu muốn tính công lao thì thuộc về người mới xuất hiện, Hoa hậu học đường — Hà Liên. Cô gái ấy, trong sáng, dễ thương, một đôi mắt to long lanh làm điên đảo bao nhiêu người, ngay cả người già cũng khó tránh khỏi mị lực của cô ấy. Có người nói, bên trong trường, người theo đuổi cũng hơn trăm người, thế nhưng tiểu thư này hết lần này đến lần khác đều chung tình với đại thiếu gia Ngả gia, thậm chí không ngại chủ động, ở giữa trường, còn công bố rõ ràng.
[ Duật Lan, em, em rất thích anh, xin anh hãy hẹn hò với em đi!! ].
Lần đầu tiên Ngả Duật Lan, gặp phải chuyện như thế này, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Đối với người như Hà Liên xinh xắn, lại là nữ sinh, lúc này lại là lúc tuổi dậy thì của các chàng trai, dễ gì không động lòng. Hơn nữa tính cách Hà Liên dịu dàng, vui vẻ với mọi người, hay giúp đỡ người khác, lúc mỉm cười thì trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền, giọng nói thanh thúy như chuông gió, dễ nghe rất êm tai. Mà quan trọng nhất là, Ngả Duật Lan thích cô ta.
Những cuộc hẹn hò liên tục, Ngả Duật Lan càng ngày càng mê luyến Hà Liên. Mỗi lần cô ấy nhăn mày, cười nói, nhất cử nhất động, đều khiến cậu say mê. Màn hình điện thoại di động đổi thành hình chụp gương mặt hai người, số điện thoại khẩn cấp đổi lại thành số của Hà Liên, trong phòng có hình ảnh của Tôn Quân Tiêu càng ngày càng ít đi, thay vào đó là ảnh chụp người yêu Hà Liên.
Địa vị Tôn Quân Tiêu trong lòng Ngả Duật Lan, một vị trí nhỏ nhoi cũng không hề tồn tại.
Đúng lúc này, Tôn thiếu gia đã về..
Lý do rất đơn giản, chính mắt Lý Siêu thấy hình ảnh Ngả Duật Lan hôn môi Hà Liên. Thân là hảo huynh đệ và lại lạ mật thám tốt nhất, Lý Siêu lấy điện thoại cầm tay, chụp được chứng cứ, đồng thời trực tiếp gửi cho Tôn Quân Tiêu..
Vì vậy, mang theo lòng căm phẫn, Tôn thiếu gia vọt về. Mục tiêu: bắt kẻ thông ***..
“Vì sao… Vì sao phản bội tôi?!" Tôn Quân Tiêu gần như điên rồi, anh không tin rằng Tiểu Lan sẽ nắm tay người khác mà không phải là mình, không tin Tiểu Lan hôn người khác mà không phải là mình, càng không tin Tiểu Lan không yêu mình.. Nhìn thấy anh, Ngả Duật Lan kinh ngạc không thôi, cậu vội vàng che trước mặt Hà Liên, rất sợ Tôn Quân Tiêu xúc phạm tới cô ta.
“Vì sao… Tiểu Lan, cho anh một lý do, bằng không, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai người!" Hai mắt Tôn Quân Tiêu đỏ bừng, tay nắm chặt thành quả đấm, dường như chỉ vài giây nữa sẽ xé xác bọn họ.
“Quân Tiêu, anh hãy nghe em nói." Ngả Duật Lan cố gắng trấn định, “Em đối với anh không có tình yêu, người em yêu là Tiểu Liên. Anh cũng mau tỉnh lại, không nên dây dưa mãi làm gì… Chúng ta, chỉ là một sai lầm."
“Sai lầm?" Tôn Quân Tiêu tự giễu mình mà cười “Anh trân trọng tình cảm này, em lại cho rằng đó là sai lầm?? Ha ha… vì cô ta, em không hề quan tâm tới tình cảm hơn mười năm qua, không hề để ý đến cảm nhận của anh, tự cho mình là đúng, dùng hai từ " sai lầm" để nói, em không thấy em quá tàn nhẫn sao Tiểu Lan?".
“Tôn tiên sinh." Vẫn núp phía sau lưng, Hà Liên bước lên, tuy rằng cô cũng sợ, nhưng không đành lòng nhìn Ngả Duật Lan bị trách móc nặng nề. Cố lấy dũng khí, cô nhìn thẳng Tôn Quân Tiêu nói rằng “Anh như vậy là sai, Duật Lan anh ấy, cho tới bây giờ đều không thích anh. Là anh đang không ngừng sai lầm cố ép anh ấy, buộc anh ấy cùng một chổ với anh, buộc anh ấy tiếp nhận anh. Mà Duật Lan, anh ấy vô cùng thiện lương, không muốn khiến anh khó chịu, cho nên mới chịu đựng anh, nhường nhịn anh. Thế nhưng, Tôn tiên sinh anh không thể ích kỷ mãi thế!! Duật Lan anh ấy là người, điều không phải là sủng vật, anh ấy cũng có cảm giác, suy nghĩ của mình, anh ấy có quyền lựa chọn người yêu!! Anh đã can thiệp cuộc sống anh ấy lâu như vậy, lần này, xin anh buông tha cho anh ấy, được không?".
“Tiểu Liên…" Ngả Duật Lan càng cảm động, cậu nắm tay Hà Liên, trong mắt tràn ngập tình cảm nồng nàn.
Tôn Quân Tiêu nhìn hai người, tình ý nồng đậm, trong lòng lửa giận từ lâu cũng bùng cháy. Lúc này, anh cũng không còn là trẻ con nữa. Trong lúc, chăm sóc dưỡng phụ, anh cũng đã giúp bá phụ xử lý công việc, vì đạt được mục đích anh cũng không từ mọi thủ đoạn. Hắc đạo rất âm hiểm độc ác, giết người không thấy máu, mà cũng là bài học bắt buộc anh phải học. Chỉ ngắn ngủi một thời gian, một kế hoạch trả thù đã được hình thành.
Anh lạnh lùng mở miệng, “Thực sự là cảm động ha. Hà tiểu thư, cô nói như vậy, vậy cô và Ngả Duật Lan là thật tâm yêu nhau?"
“Không sai" Hà Liên kiên định trả lời..
“Cô chắc chắn không phải là vì gia sản nhà họ Ngả chứ?" Người ngoài không hề hay biết, người thừa kế họ Ngả không phải là Ngả Duật Lan.
“Anh!" Hà liên tức giận, mặt đỏ bừng, “Anh đang sỉ nhục tôi!".
“Tôn Quân Tiêu, anh đủ rồi!" Ngả Duật Lan nổi giận “Đừng nghĩ Tiểu Liên xấu xa như vậy!"
“Ngả Duật Lan, em quá ngây thơ rồi." Tôn Quân Tiêu nhãn thần như đao phong [], không lưu tình chút nào lăng trì hai người “Hà tiểu thư, cô tốt nhất nhớ kỹ lời vừa nói." Anh hừ lạnh một tiếng, không hề nói nhiều, xoay người rời khỏi
[ Đao phong: một đao tiên phong]
“Hô…" Ngả Duật Lan thở phào nhẹ nhõm, trịnh trọng nhìn Hà Liên nói rằng “Tiểu Liên, em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em"
“Dạ"
“Ừ…" Ngả Duật Lan hưng phấn, cũng không có nhìn thấy, trong mắt Hà Liên, chợt lóe lên một tia … Chột dạ.
Kế hoạch của Tôn Quân Tiêu, cũng không phức tạp, anh chỉ muốn trắc nghiệm ý đồ chân chính của Hà Liên. Nếu như thật lòng yêu thích “người" Tiểu Lan, mà không phải vì cái khác, như vậy việc này rất khó giải quyết. Chỉ có điều anh ta không dễ dàng gì bỏ qua, Tiểu Lan là bà xã của anh ta, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ rằng có thể chạm vào. Giả sử kế sách này không được, anh còn kế thứ hai, phương án người thứ ba, nếu đã về nước, anh đã biết dùng kế sách đánh lâu dài..
Chỉ tiếc, ngay tại cửa thứ nhất Hà Liên đã hiện nguyên hình.
Đương lúc “trùng hợp" biết Ngả Duật Lan tuy là đại thiếu gia Ngả gia, nhưng cũng không phải người thừa kế gia tộc. Đột nhiên cô ta lại gặp một người được xưng là thiếu gia nhà giàu si tình phải theo đuồi cô bằng được, bất luận bề ngoài là có bạn trai – Ngả Duật Lan. Vì vậy, Hà Liên dao động. Lúc thiếu gia nhà giàu mãnh liệt tấn công, thì số lần gặp gỡ Duật Lan càng giảm, ra ngoài cũng không thừa nhận là bạn gái của Ngả Duật Lan.
Một tháng sau, thiếu gia Ngả Duật Lan cầu hôn, cô ta còn do dự lưỡng lự..
Lúc đầu, Ngả Duật Lan cho rằng Hà Liên là vì trong nhà có chuyện nên cự tuyệt lời cầu hôn của cậu, mãi cho đến lúc “đúng dịp" cậu bắt gặp bạn gái mình say rượu cùng tên đàn ông khác vào khách sạn..
“Tiểu Liên…" Ngả Duật Lan không thể chấp nhận nổi, luôn miệng nói mình là yêu xử nữ, không ngờ lại lên giường cũng kẻ khác.
“Duật Lan?!" Hà Liên không nghĩ tới chuyện này lại biến thành như vậy, nhất thời quá sợ hãi, vội vàng kéo chăn che lại nữa thân thể trần truồng của mình.
“Anh ta là ai vậy? Hóa ra là chồng cô!" Thiếu gia nhà giàu kia, phẩn nộ truy hỏi
“Đều không phải… Em…em và anh ta đã chia tay rồi!" Hà Liên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua Ngả Duật Lan, chọn tên đàn ông nằm trên giường.
."Tiểu Liên…em…".
Lảo đảo, rời khỏi quán rượu, tinh thần Ngả Duật Lan hoảng hốt. Cậu không biết bản thân mình nên đi chổ nào, không biết nên làm cái gì bây giờ. Trên đường gió lạnh thấu xương, như cậu cũng không có- cảm giác. Tất cả dường như chẳng còn quan trọng, ngay cả tình yêu cũng không còn, như vậy còn có cái gì đáng giá đây?? Ý thức bắt đầu mờ nhạt, trong lòng cậu là lạnh lẽo..
Ngay lúc cậu ấy gần như té xỉu, có người xuất hiện..
“Tiểu Lan?"
Ai gọi mình?.
Tiểu Lan!".
Nằm trong phòng không hề xa lạ, Ngả Duật Lan ngơ ngác nhìn trần nhà, trong đầu không ngừng nghĩ lại những lời nói của Hà Liên.
“Tiểu Lan, em tỉnh rồi?" Tôn Quân Tiêu đi đến, trong tay bưng một chén cháo “Ngồi dậy, ăn chút đi?"
Ngả Duật Lan né tránh bàn tay Tôn Quân Tiêu vươn tới."Anh, vì sao lại trở về?".
Tôn Quân Tiêu thở dài, buông chén cháo, ngồi ở bên giường."Em không hy vọng anh trở về?"
“… Em đã chia tay với Tiểu Liên." Ngả Duật Lan cuộn mình trên giường “Em thấy cô ấy lên giường cùng gã đàn ông khác.." Cảm giác bị người ta phản bội, hóa ra lại đau đớn như vậy.
" Vậy đã hiểu được cảm giác của anh lúc đó chưa??" Tôn Quân Tiêu xốc chăn lên, ôm Ngả Duật Lan “Vừa xuống máy bay, anh liền chạy tới trường học, nhưng thấy em cùng người con gái ở chung một chổ! Lòng anh có bao nhiêu khổ sở đau đớn em biết không?".
“Nhưng mà, em thực sự rất thích cô ấy, vậy mà cô ấy lại đối xử với em như thế…" Ngả Duật Lan thấp giọng, khóc nức nở, thân thể run rẩy trong vòng tay Tôn Quân Tiêu, khiến Quân Tiêu đau xót..
“Không được khóc vì cô ta! Cô ta không yêu em, là anh yêu em!! Tiểu Lan, vì sao em không quay lại nhìn anh?? Vậy mà một năm qua, không khi nào anh không nhớ tới em, sợ em bị người khác bắt nạt, sợ em sống không vui vẻ. Anh bỏ cha lại, chạy về nước là vì em!" Tôn Quân Tiêu hầu như hét to lên, anh không chịu đựng nổi trong lòng người mình yêu lại có hình bóng người khác...
“Gạt người, anh cũng sẽ rời khỏi em, tình yêu và vân vân, đều là giả, em không tin!" Mối tình đầu đã thua trận, đả kích quá nặng, Ngả Duật Lan chưa gượng dậy nổi..
“Nói bậy!" Tôn Quân Tiêu cố sức xốc lên chăn, ép buộc Ngả Duật Lan nhìn thẳng mình."Em sai lầm khi chọn đối tượng, cho nên mới bị thất tình. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là tất cả! Cho dù cả thế giới này có phản bội em, còn anh thì không! ít nhất anh không bao giờ! Tiểu Lan, em là bà xã của anh mà!"
Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, rơi từng giọt xuống gối đầu. Nghe hết những lời này, Ngả Duật Lan không hề thay đổi sắc mặt. Ngày xưa Tôn Quân Tiêu đối với mình thật là tốt, lúc nào cũng có cạnh bên, hình ảnh hai người cùng nhau đi học, cùng chơi đùa ầm ĩ cả ngày. Tôn Quân Tiêu vì Duật Lan mà đánh nhau, còn lôi kéo mình nói với mọi người " Đây là bà xã của tôi", buộc Duật Lan mỗi ngày phải hôn môi và chúc Quân Tiêu ngủ ngon….
Ngả Duật Lan hỗn loạn. Có lẽ là sốt cao nên đầu óc mơ hồ, không rõ, có lẽ trong thâm tâm cậu cũng có khát vọng thổ lộ, có lẽ là muốn tự sa ngã, cậu ôm lấy cổ Tôn Quân Tiêu, môi dán môi thì thầm..
“Chứng minh cho em xem."
“Cái gì?" Tôn Quân Tiêu khó hiểu..
“Chứng minh anh yêu em…" Ngả Duật Lan dường như mất lý trí, chỉ là mơ hồ còn nhớ rõ bóng dáng Hà Liên cùng tên đàn ông kia cùng ….. trên giường. Ngay sau đó, cậu tự cởi quần áo của mình, đôi mắt mê ly, nhìn Tôn Quân Tiêu mà nói “Ôm em"
Nhiều năm nhẫn nhịn dục vọng, có thể lúc Tôn Quân Tiêu nghe thấy câu nói này, cũng không thể nào khống chế được. Anh nhanh chóng phủ phục lên người Ngả Duật Lan, cấp tốc cỡi hết quần áo của hai người, thoáng một giây suy nghĩ, sau đó là đóng dấu lên những nơi thuộc về mình..
Hai thân thể trần trụi đang ôm nhau, không ngừng …...
Một đêm điên cuồng triền miên.
“Duật Lan, cậu sao lại thân mật với cô gái đó quá vậy?" Lý Siêu nhíu mày, gã này cho rằng có cái gì không thích hợp.
“… Không có, cậu suy nghĩ nhiều rồi." Ngả Duật Lan nói thẳng, Lý Siêu là huynh đệ tốt của Tôn Quân Tiêu, cũng là “đặc vụ" ẩn náu bên mình, mỗi ngày đúng giờ đều báo cáo cho Tôn Quân Tiêu ở nước ngoài, tất cả mọi hành động, tin tức mới nhất..
“A, hề hề" Lý Siêu biết Ngả Duật Lan có phòng bị với gã. Vì vậy cười trừ, bỏ đi luôn.
Ngả Duật Lan nhìn bóng lưng gã, âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không để Tôn Quân Tiêu biết, chuyện mình có người yêu..
Bây giờ là mùa thu, Ngả Duật Lan đã vào trung học, trở thành học sinh năm nhất, một lần nữa phân chia bạn học, cậu chỉ còn lại Lý Siêu -người quen thuộc, học cùng. Đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm, lúc đầu cậu không thể thích ứng nổi, đi nhầm lớp, lấy sai sách, không hòa hợp với các nam sinh khác, nhưng trải qua một tháng, cậu có thể ở chung với các đồng học khác, đã tập thói quen một mình mình xử lý mọi khó khăn.
Không có Tôn Quân Tiêu, cậu đã khá lên rất nhiều..
Mà mấy ngày này, Ngả Duật Lan cũng từ từ hiểu rõ, đối với Tôn Quân Tiêu, cậu chỉ có một loại quán tính ỷ lại, hay là cảm giác thân thiết, nhưng cô đơn đó cũng không thể nói là tình yêu. Bà xã và vân vân, vốn dĩ chỉ là chuyện vu vơ. Tất cả đều do Tôn Quân Tiêu vì ích kỷ, hại cậu bị đùa giỡn nhiều năm như vậy, người đó quả thực cũng quá vô sĩ! tốt nhất là cả đời cũng đừng có trở về nữa...
Muốn biết vì sao Ngả Duật Lan đột nhiên lại có biến hoa như vậy, nếu muốn tính công lao thì thuộc về người mới xuất hiện, Hoa hậu học đường — Hà Liên. Cô gái ấy, trong sáng, dễ thương, một đôi mắt to long lanh làm điên đảo bao nhiêu người, ngay cả người già cũng khó tránh khỏi mị lực của cô ấy. Có người nói, bên trong trường, người theo đuổi cũng hơn trăm người, thế nhưng tiểu thư này hết lần này đến lần khác đều chung tình với đại thiếu gia Ngả gia, thậm chí không ngại chủ động, ở giữa trường, còn công bố rõ ràng.
[ Duật Lan, em, em rất thích anh, xin anh hãy hẹn hò với em đi!! ].
Lần đầu tiên Ngả Duật Lan, gặp phải chuyện như thế này, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Đối với người như Hà Liên xinh xắn, lại là nữ sinh, lúc này lại là lúc tuổi dậy thì của các chàng trai, dễ gì không động lòng. Hơn nữa tính cách Hà Liên dịu dàng, vui vẻ với mọi người, hay giúp đỡ người khác, lúc mỉm cười thì trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền, giọng nói thanh thúy như chuông gió, dễ nghe rất êm tai. Mà quan trọng nhất là, Ngả Duật Lan thích cô ta.
Những cuộc hẹn hò liên tục, Ngả Duật Lan càng ngày càng mê luyến Hà Liên. Mỗi lần cô ấy nhăn mày, cười nói, nhất cử nhất động, đều khiến cậu say mê. Màn hình điện thoại di động đổi thành hình chụp gương mặt hai người, số điện thoại khẩn cấp đổi lại thành số của Hà Liên, trong phòng có hình ảnh của Tôn Quân Tiêu càng ngày càng ít đi, thay vào đó là ảnh chụp người yêu Hà Liên.
Địa vị Tôn Quân Tiêu trong lòng Ngả Duật Lan, một vị trí nhỏ nhoi cũng không hề tồn tại.
Đúng lúc này, Tôn thiếu gia đã về..
Lý do rất đơn giản, chính mắt Lý Siêu thấy hình ảnh Ngả Duật Lan hôn môi Hà Liên. Thân là hảo huynh đệ và lại lạ mật thám tốt nhất, Lý Siêu lấy điện thoại cầm tay, chụp được chứng cứ, đồng thời trực tiếp gửi cho Tôn Quân Tiêu..
Vì vậy, mang theo lòng căm phẫn, Tôn thiếu gia vọt về. Mục tiêu: bắt kẻ thông ***..
“Vì sao… Vì sao phản bội tôi?!" Tôn Quân Tiêu gần như điên rồi, anh không tin rằng Tiểu Lan sẽ nắm tay người khác mà không phải là mình, không tin Tiểu Lan hôn người khác mà không phải là mình, càng không tin Tiểu Lan không yêu mình.. Nhìn thấy anh, Ngả Duật Lan kinh ngạc không thôi, cậu vội vàng che trước mặt Hà Liên, rất sợ Tôn Quân Tiêu xúc phạm tới cô ta.
“Vì sao… Tiểu Lan, cho anh một lý do, bằng không, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai người!" Hai mắt Tôn Quân Tiêu đỏ bừng, tay nắm chặt thành quả đấm, dường như chỉ vài giây nữa sẽ xé xác bọn họ.
“Quân Tiêu, anh hãy nghe em nói." Ngả Duật Lan cố gắng trấn định, “Em đối với anh không có tình yêu, người em yêu là Tiểu Liên. Anh cũng mau tỉnh lại, không nên dây dưa mãi làm gì… Chúng ta, chỉ là một sai lầm."
“Sai lầm?" Tôn Quân Tiêu tự giễu mình mà cười “Anh trân trọng tình cảm này, em lại cho rằng đó là sai lầm?? Ha ha… vì cô ta, em không hề quan tâm tới tình cảm hơn mười năm qua, không hề để ý đến cảm nhận của anh, tự cho mình là đúng, dùng hai từ " sai lầm" để nói, em không thấy em quá tàn nhẫn sao Tiểu Lan?".
“Tôn tiên sinh." Vẫn núp phía sau lưng, Hà Liên bước lên, tuy rằng cô cũng sợ, nhưng không đành lòng nhìn Ngả Duật Lan bị trách móc nặng nề. Cố lấy dũng khí, cô nhìn thẳng Tôn Quân Tiêu nói rằng “Anh như vậy là sai, Duật Lan anh ấy, cho tới bây giờ đều không thích anh. Là anh đang không ngừng sai lầm cố ép anh ấy, buộc anh ấy cùng một chổ với anh, buộc anh ấy tiếp nhận anh. Mà Duật Lan, anh ấy vô cùng thiện lương, không muốn khiến anh khó chịu, cho nên mới chịu đựng anh, nhường nhịn anh. Thế nhưng, Tôn tiên sinh anh không thể ích kỷ mãi thế!! Duật Lan anh ấy là người, điều không phải là sủng vật, anh ấy cũng có cảm giác, suy nghĩ của mình, anh ấy có quyền lựa chọn người yêu!! Anh đã can thiệp cuộc sống anh ấy lâu như vậy, lần này, xin anh buông tha cho anh ấy, được không?".
“Tiểu Liên…" Ngả Duật Lan càng cảm động, cậu nắm tay Hà Liên, trong mắt tràn ngập tình cảm nồng nàn.
Tôn Quân Tiêu nhìn hai người, tình ý nồng đậm, trong lòng lửa giận từ lâu cũng bùng cháy. Lúc này, anh cũng không còn là trẻ con nữa. Trong lúc, chăm sóc dưỡng phụ, anh cũng đã giúp bá phụ xử lý công việc, vì đạt được mục đích anh cũng không từ mọi thủ đoạn. Hắc đạo rất âm hiểm độc ác, giết người không thấy máu, mà cũng là bài học bắt buộc anh phải học. Chỉ ngắn ngủi một thời gian, một kế hoạch trả thù đã được hình thành.
Anh lạnh lùng mở miệng, “Thực sự là cảm động ha. Hà tiểu thư, cô nói như vậy, vậy cô và Ngả Duật Lan là thật tâm yêu nhau?"
“Không sai" Hà Liên kiên định trả lời..
“Cô chắc chắn không phải là vì gia sản nhà họ Ngả chứ?" Người ngoài không hề hay biết, người thừa kế họ Ngả không phải là Ngả Duật Lan.
“Anh!" Hà liên tức giận, mặt đỏ bừng, “Anh đang sỉ nhục tôi!".
“Tôn Quân Tiêu, anh đủ rồi!" Ngả Duật Lan nổi giận “Đừng nghĩ Tiểu Liên xấu xa như vậy!"
“Ngả Duật Lan, em quá ngây thơ rồi." Tôn Quân Tiêu nhãn thần như đao phong [], không lưu tình chút nào lăng trì hai người “Hà tiểu thư, cô tốt nhất nhớ kỹ lời vừa nói." Anh hừ lạnh một tiếng, không hề nói nhiều, xoay người rời khỏi
[ Đao phong: một đao tiên phong]
“Hô…" Ngả Duật Lan thở phào nhẹ nhõm, trịnh trọng nhìn Hà Liên nói rằng “Tiểu Liên, em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em"
“Dạ"
“Ừ…" Ngả Duật Lan hưng phấn, cũng không có nhìn thấy, trong mắt Hà Liên, chợt lóe lên một tia … Chột dạ.
Kế hoạch của Tôn Quân Tiêu, cũng không phức tạp, anh chỉ muốn trắc nghiệm ý đồ chân chính của Hà Liên. Nếu như thật lòng yêu thích “người" Tiểu Lan, mà không phải vì cái khác, như vậy việc này rất khó giải quyết. Chỉ có điều anh ta không dễ dàng gì bỏ qua, Tiểu Lan là bà xã của anh ta, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ rằng có thể chạm vào. Giả sử kế sách này không được, anh còn kế thứ hai, phương án người thứ ba, nếu đã về nước, anh đã biết dùng kế sách đánh lâu dài..
Chỉ tiếc, ngay tại cửa thứ nhất Hà Liên đã hiện nguyên hình.
Đương lúc “trùng hợp" biết Ngả Duật Lan tuy là đại thiếu gia Ngả gia, nhưng cũng không phải người thừa kế gia tộc. Đột nhiên cô ta lại gặp một người được xưng là thiếu gia nhà giàu si tình phải theo đuồi cô bằng được, bất luận bề ngoài là có bạn trai – Ngả Duật Lan. Vì vậy, Hà Liên dao động. Lúc thiếu gia nhà giàu mãnh liệt tấn công, thì số lần gặp gỡ Duật Lan càng giảm, ra ngoài cũng không thừa nhận là bạn gái của Ngả Duật Lan.
Một tháng sau, thiếu gia Ngả Duật Lan cầu hôn, cô ta còn do dự lưỡng lự..
Lúc đầu, Ngả Duật Lan cho rằng Hà Liên là vì trong nhà có chuyện nên cự tuyệt lời cầu hôn của cậu, mãi cho đến lúc “đúng dịp" cậu bắt gặp bạn gái mình say rượu cùng tên đàn ông khác vào khách sạn..
“Tiểu Liên…" Ngả Duật Lan không thể chấp nhận nổi, luôn miệng nói mình là yêu xử nữ, không ngờ lại lên giường cũng kẻ khác.
“Duật Lan?!" Hà Liên không nghĩ tới chuyện này lại biến thành như vậy, nhất thời quá sợ hãi, vội vàng kéo chăn che lại nữa thân thể trần truồng của mình.
“Anh ta là ai vậy? Hóa ra là chồng cô!" Thiếu gia nhà giàu kia, phẩn nộ truy hỏi
“Đều không phải… Em…em và anh ta đã chia tay rồi!" Hà Liên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua Ngả Duật Lan, chọn tên đàn ông nằm trên giường.
."Tiểu Liên…em…".
Lảo đảo, rời khỏi quán rượu, tinh thần Ngả Duật Lan hoảng hốt. Cậu không biết bản thân mình nên đi chổ nào, không biết nên làm cái gì bây giờ. Trên đường gió lạnh thấu xương, như cậu cũng không có- cảm giác. Tất cả dường như chẳng còn quan trọng, ngay cả tình yêu cũng không còn, như vậy còn có cái gì đáng giá đây?? Ý thức bắt đầu mờ nhạt, trong lòng cậu là lạnh lẽo..
Ngay lúc cậu ấy gần như té xỉu, có người xuất hiện..
“Tiểu Lan?"
Ai gọi mình?.
Tiểu Lan!".
Nằm trong phòng không hề xa lạ, Ngả Duật Lan ngơ ngác nhìn trần nhà, trong đầu không ngừng nghĩ lại những lời nói của Hà Liên.
“Tiểu Lan, em tỉnh rồi?" Tôn Quân Tiêu đi đến, trong tay bưng một chén cháo “Ngồi dậy, ăn chút đi?"
Ngả Duật Lan né tránh bàn tay Tôn Quân Tiêu vươn tới."Anh, vì sao lại trở về?".
Tôn Quân Tiêu thở dài, buông chén cháo, ngồi ở bên giường."Em không hy vọng anh trở về?"
“… Em đã chia tay với Tiểu Liên." Ngả Duật Lan cuộn mình trên giường “Em thấy cô ấy lên giường cùng gã đàn ông khác.." Cảm giác bị người ta phản bội, hóa ra lại đau đớn như vậy.
" Vậy đã hiểu được cảm giác của anh lúc đó chưa??" Tôn Quân Tiêu xốc chăn lên, ôm Ngả Duật Lan “Vừa xuống máy bay, anh liền chạy tới trường học, nhưng thấy em cùng người con gái ở chung một chổ! Lòng anh có bao nhiêu khổ sở đau đớn em biết không?".
“Nhưng mà, em thực sự rất thích cô ấy, vậy mà cô ấy lại đối xử với em như thế…" Ngả Duật Lan thấp giọng, khóc nức nở, thân thể run rẩy trong vòng tay Tôn Quân Tiêu, khiến Quân Tiêu đau xót..
“Không được khóc vì cô ta! Cô ta không yêu em, là anh yêu em!! Tiểu Lan, vì sao em không quay lại nhìn anh?? Vậy mà một năm qua, không khi nào anh không nhớ tới em, sợ em bị người khác bắt nạt, sợ em sống không vui vẻ. Anh bỏ cha lại, chạy về nước là vì em!" Tôn Quân Tiêu hầu như hét to lên, anh không chịu đựng nổi trong lòng người mình yêu lại có hình bóng người khác...
“Gạt người, anh cũng sẽ rời khỏi em, tình yêu và vân vân, đều là giả, em không tin!" Mối tình đầu đã thua trận, đả kích quá nặng, Ngả Duật Lan chưa gượng dậy nổi..
“Nói bậy!" Tôn Quân Tiêu cố sức xốc lên chăn, ép buộc Ngả Duật Lan nhìn thẳng mình."Em sai lầm khi chọn đối tượng, cho nên mới bị thất tình. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là tất cả! Cho dù cả thế giới này có phản bội em, còn anh thì không! ít nhất anh không bao giờ! Tiểu Lan, em là bà xã của anh mà!"
Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, rơi từng giọt xuống gối đầu. Nghe hết những lời này, Ngả Duật Lan không hề thay đổi sắc mặt. Ngày xưa Tôn Quân Tiêu đối với mình thật là tốt, lúc nào cũng có cạnh bên, hình ảnh hai người cùng nhau đi học, cùng chơi đùa ầm ĩ cả ngày. Tôn Quân Tiêu vì Duật Lan mà đánh nhau, còn lôi kéo mình nói với mọi người " Đây là bà xã của tôi", buộc Duật Lan mỗi ngày phải hôn môi và chúc Quân Tiêu ngủ ngon….
Ngả Duật Lan hỗn loạn. Có lẽ là sốt cao nên đầu óc mơ hồ, không rõ, có lẽ trong thâm tâm cậu cũng có khát vọng thổ lộ, có lẽ là muốn tự sa ngã, cậu ôm lấy cổ Tôn Quân Tiêu, môi dán môi thì thầm..
“Chứng minh cho em xem."
“Cái gì?" Tôn Quân Tiêu khó hiểu..
“Chứng minh anh yêu em…" Ngả Duật Lan dường như mất lý trí, chỉ là mơ hồ còn nhớ rõ bóng dáng Hà Liên cùng tên đàn ông kia cùng ….. trên giường. Ngay sau đó, cậu tự cởi quần áo của mình, đôi mắt mê ly, nhìn Tôn Quân Tiêu mà nói “Ôm em"
Nhiều năm nhẫn nhịn dục vọng, có thể lúc Tôn Quân Tiêu nghe thấy câu nói này, cũng không thể nào khống chế được. Anh nhanh chóng phủ phục lên người Ngả Duật Lan, cấp tốc cỡi hết quần áo của hai người, thoáng một giây suy nghĩ, sau đó là đóng dấu lên những nơi thuộc về mình..
Hai thân thể trần trụi đang ôm nhau, không ngừng …...
Một đêm điên cuồng triền miên.
Tác giả :
Bao Dưa Dứa