Em Là Bà Xã Của Tôi

Chương 2: Tiếp xúc thân mật ?

Ngày hôm nay là sinh nhật năm tuổi của Tôn Quân Tiêu

Hai nhà Tôn, Ngả quyết định tổ chức chúc mừng, thuận tiện cũng để cho hai người con trai gặp mặt nhau.

Buổi tối, Ngả Thương Cù dẫn theo vợ con, cùng với em trai Ngả Thương Kỳ đi tới Tôn gia. Mới từ nước Mỹ trở về, Ngả Duật Lan đối với mọi thứ xung quanh đều cảm thấy lạ lẫm không quen nên chỉ ở quanh quẩn bên mẹ.

Mãi đến khi Dư Tử Namcầm tay Tôn Quân Tiêu dẫn ra, thấy có bạn cùng tuổi, nhát gan như Ngả Duật Lan cũng lộ ra vui vẻ. Cậu nháy đôi mắt to mọng nước, sợ hãi nhìn bé trai năm tuổi trước mắt.

Tôn Quân Tiêu đã đánh giá cậu bé này như búp bê bằng sứ. Nếu không phải cha đã nói với cậu hôm này có một em trai tới chơi, chỉ sợ cậu đã nhận cậu bé này thành con gái. Dù sao cậu bé thực sự rất đẹp! Trong nhà trẻ cậu chưa từng thấy ai đẹp như vậy.

Tôn Quân Tiêu tung tăng chạy đến trước Ngả Duật Lan, kéo cánh tay trắng nõn mập mạp, tự giới thiệu nói, “Tôi là Tôn Quân Tiêu, còn em?"

Ngả Duật Lan thấy anh trai này thân thiết như vậy, hồi hộp căng thẳng trong lòng cũng tiêu tán, cậu cười ngọt ngào “Em là Ngả Duật Lan. Anh có thể gọi em là Tiểu Lan nha".

“Vậy em gọi anh là Quân Tiêu được rồi, chỉ có người anh thích mới được gọi như vậy nha!!" Tôn Quân Tiêu nghiêm túc nói

“Ừh, Quân Tiêu." Tuy rằng không biết chữ viết như thế nào, nhưng Ngả Duật Lan nghĩ tên này nghe thực êm tai.

Chỉ một lát sau, hai người con trai cùng chơi với nhau, nhìn chúng nó vui vẻ, người lớn cũng hiểu ý nhau, cùng cười

Tới lúc cắt bánh sinh nhật, Dư Tử Namthắp nến cho con trai, “Quân Tiêu, cầu nguyện đi con"

Tôn Quân Tiêu đứng trên ghế, cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại không yên tâm hỏi Dư Tử Nam, “Cha, có đúng là cầu nguyện điều gì cũng được chứ??".

“Đương nhiên, ngày hôm nay là sinh nhật con a, lúc sinh nhật cầu nguyện điều gì thì rất linh thiêng đó " Dư Tử Nam bảo đảm với cậu “Nếu có thể, con nói ra nguyện vọng của mình, Ba ba sẽ giúp con thực hiện?"

“Hảo!" Tôn Quân Tiêu hai tay chắp trước ngực, trước là mặc niệm một lần, sau đó nói rõ ràng cho mọi người biết, nói rằng " Con có một nguyện vọng là –Con muốn cưới Tiểu Lan làm vợ!" Cậu hít sâu một hơi thổi tắt ngọn nến, nhảy xuống ghế, chạy đến trước mặt Ngả Duật Lan “chụt" một cái, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn, còn tươi cười nói " Tiểu Lan, em là bà xã của anh nha!".

Dư Tử Nam đứng ngây người tại chổ, ngẩn cả người. Ngả Thương Cù với Tôn Lê Á cũng đều rất kinh ngạc. Nhưng ngược lại, Ngả Thương Kỳ cười giả lả “Sao.., ha ha, Quân Tiêu đã trưởng thành từ sớm nha, mới có năm tuổi đã muốn có vợ rồi ha ha…".

“Hề hề…" Dư Tử Nam chỉ có thể cười khan

Ngược với chuyện cha mẹ hai bên đang xấu hổ, Ngả Duật Lan cũng không có kinh ngạc, còn khờ dại hỏi Tôn Quân Tiêu “Làm bà xã anh thì có gì tốt chứ?"

“Anh sẽ bảo hộ em, không để cho người khác khi dễ em, còn có thể cho em ăn rất nhiều món ngon, chơi trò chơi mới, nói chung là anh có gì đó đều cho em hết" Tôn Quân Tiêu trả lời như chém đinh chặt sắt..

Ngả Duật Lan ngẫm nghĩ như vậy rất có lời nha, vì vậy không còn do dự, gật đầu đáp ứng “Em muốn làm bà xã của Quân Tiêu!"

Tôn Quân Tiêu vui mừng ôm Ngả Duật Lan, khoe khoang với cha mẹ hai bên đang trong trạng thái hóa đá “Cha cha, ba ba, Tiểu Lan là vợ của con!"

Mọi chuyện xảy ra, Ngả Thương Cù không nói lời nào. Đợi đến khi kết thúc tiệc sinh nhật, trên đường về nhà, Ngả Thương Cù quay sang nhìn vợ mình và nói " Lan Hân, chúng ta nên sinh thêm đứa con trai nữa!"

“A?" Lâm Lan Hân khó tin nên hỏi “Vì sao?".

Ngả Thương Cù nhìn gương mặt con mình đang ngủ trong lòng Ngả Thương Kỳ, hơi có thâm ý nói rằng “Anh thấy hầu như con dâu đều không phải là con trai"

Từ sau ngày đó, Ngả Duật Lan trở thành khách quen của Tôn gia. Hai đứa con trai, được sắp xếp học cùng nhà trẻ, trường học, bởi vậy thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Dư Tử Nam cũng dần dần thích Tiểu Lan, cũng muốn cậu bé trở thành con mình, hết lòng chăm sóc, mà Tôn Quân Tiêu càng dán “Bà xã" không chịu rời khỏi nữa bước, rất sợ bị người khác cướp đi.

“Tiểu Lan, em ở nhà của anh luôn đi, có được hay không?".

“Không nên, em phải về nha.".

“Ui…" Tôn Quân Tiêu hơi thất vọng, cúi cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn phụng phịu.

Ngả Duật Lan không đành lòng, vì vậy tiến lên, hôn cậu một cái, nói giọng nhẹ nhàng “Ngày mai, chúng ta còn gặp mặt mà, Tiểu Lan là bà xã của Quân Tiêu, không phải sao?".

“Ừ!" Tôn Quân Tiêu vui vẻ hài lòng, lắc lắc tay Duật Lan một hồi, mới chịu buông tay cho bảo mẫu của Ngả gia đón Ngả Duật Lan về.

Kỳ thực, Tôn Quân Tiêu có một kế hoạch, mà muốn thực hiện kế hoạch này phải làm cho Tiểu Lan ở nhà cậu. Đáng tiếc Ngả Duật Lan rất nhớ gia đình, chơi xong sẽ gọi điện thoại cho bảo mẫu tới đón cậu. Sở dĩ, Tôn Quân Tiêu rất sốt ruột. Mỗi ngày vào buổi tối, cậu đều cầu nguyện, mong muốn có cơ hội thực hiện kế hoạch lớn đó.

Có thể là cậu đã làm thượng đế cảm động. Vào một buổi sáng nọ, Ngả Thương Cù đưa con trai mình tới Tôn gia, xin Dư Tử Nam thay ông ta chăm sóc Ngả Duật Lan vài ngày, bởi vì vợ ông ta sắp sinh đứa thứ hai, mà ông ta cần phải ở bệnh viện chăm sóc, không có thời gian trông chừng con trai. Dư TửNamđương nhiên sẽ không từ chối, còn nói nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Lan thật tốt, khiến Ngả Thương Cù rất yên tâm..

Khi Tôn Quân Tiêu biết được tin tốt này, suýt chút nữa cậu đã hô to “vạn tuế vạn vạn tuế". Sau khi ăn xong cơm, cậu vội vã kéo Tiểu Lan cùng nhau đi tắm, sau đó bay thẳng vào phòng, khóa cửa lại..

“Quân Tiêu, vì sao phải khóa cửa?"..

“Bởi vì chúng ta phải làm một cái nghi thức."

" Nghi thức gì cơ?"

“Tiểu Lan, em hãy nghe anh nói nha, anh quan sát thấy cha cha và ba ba, hai người là vợ chồng mà, cho nên anh nghĩ chỉ cần mô phỏng theo hai người, chúng ta mới thành vợ chồng chính thức đó" Đây chính là kế hoạch của Tôn Quân Tiêu.

“A… vậy chúng ta phải làm thế nào?" Ngả Duật Lan còn chưa tới sáu tuổi, không hề biết chuyện của nam nam nữ nữ, càng không biết nam x nam thì làm sao. Nhưng mà cậu bé cũng vui vẻ, nghi thức thành vợ chồng thực sự là làm gì chứ?

“Ách, anh nghĩ là… Được rồi, trước cởi sạch y phục." Tôn Quân Tiêu nói.

“A? Không phải chỉ có lúc tắm tắm mới cần cởi hết sao?" Ngả Duật Lan không hiểu

“Anh cũng không biết… Thế nhưng lúc cha cha và ba ba ngủ thì trống trơn, anh có nhìn lén qua nha!" Để tăng độ tin cậy, Tôn Quân Tiêu đã bán đứng cha cha và ba ba mình triệt để.

“À, em biết rồi." Ngả Duật Lan tuy rằng tỉnh tỉnh mê mê, nhưng mà cũng làm theo.

Tôn Quân Tiêu cũng nhanh chóng cởi áo ngủ, và quần còn có quần lót nha.

“Sau đó thì sao?" Ngả Duật Lan hỏi. Lẽ nào nghi thức chính là ở truồng ngủ?"

“Ô, sau đó… Sau đó…" Tôn Quân Tiêu đột nhiên hơi đỏ mặt lên, chỉ nói uhm… ờ.. ờ cả nửa ngày, cuối cùng nhỏ giọng nói “Sau đó, phải, phải liếm tiểu kê / kê…".

Ngả Duật Lan ngây người vài giây, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên, chỉ vào Tôn Quân Tiêu nói “Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ! Quân Tiêu xấu hổ xấu hổ!!"

“Nhưng, không phải như vậy!" Tôn Quân Tiêu vội vàng giải thích, “Ba ba thì chỉ có liếm cha cha thôi..".

“Có mới là lạ! Quân Tiêu gạt người! tiểu kê kê chỉ dùng để đi tiểu, điều không phải, điều không phải… Liếm liếm đâu…"

“Vậy, vậy hôn một cái là được rồi…" Tôn Quân Tiêu cầu xin điều thứ hai, kỳ thực cậu cũng không hiểu liếm tiểu kê kê để làm chi..

“Không nên! chú nói, hôn vào miệng mới đúng, tiểu kê kê dùng đi tiểu nha" Ngả Duật Lan chu cái miệng nhỏ nhắn, nhất định không chịu.

Tôn Quân Tiêu nóng nảy, không thể làm gì khác hơn là năn nỉ nói “Tiểu Lan, nếu không thì anh hôn tiểu kê kê em, em hôn miệng anh, có được hay không??" Nghi thức phải có trình tự, một cái cũng không thể thiếu, bằng không, bằng không chẳng may không linh nghiệm thì sao bây giờ?

“Vậy…được rồi…" Ngả Duật Lan ngẫm lại, chỉ cần mình không cần hôn kê kê là tốt rồi, Vì vậy cũng nguyện ý. Tôn Quân Tiêu để Tiểu Lan ngồi ở bên giường, như vậy mới có thể làm được “Tiểu Lan, mở chân rộng ra chút, anh hôn không được."

“A…" Ngả Duật Lan xấu hổ xấu hổ, từ từ mở chân nhỏ..

Tôn Quân Tiêu nhớ lại những động tác của ba ba, sau đó vươn đầu lưỡi, liếm ‘ nơi nào ’ một chút.

“Đừng, không nên!" Ngả Duật Lan mắc cở, khép kín chân lại, lắc lắc đầu nói, “Bỏ đi, xấu hổ xấu hổ…"

Mặt Tôn Quân Tiêu cũng ửng đỏ, nhưng mà cậu vẫn muốn Tiểu Lan hôn môi cậu. Ngả Duật Lan nhăn nhó sau hồi lâu, mới ôm cổ cậu, nhẹ nhàng chạm vào bờ môi của cậu.

“Nghi, nghi thức kết thúc chưa?"

“Ừ, ừhm, cuối cùng, chỉ cần chúng ta đắp chăn là xong rồi."

“Vậy chúng ta chỉ ngủ, có phải hay không?".

“Ừ!".

Tôn Quân Tiêu bò lên trên giường, giở tung chăn ra, ôm Tiểu Lan, ngủ chung một gối đầu, sau đó kéo chăn qua, học theo ba ba đắp chăn cẩn thân, cảm thấy mỹ mãn cùng Ngả Duật Lan đi vào mộng đẹp.
Tác giả : Bao Dưa Dứa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại