Em Là Ánh Sáng Của Đời Anh!

Quyển 1 - Chương 27

Văn Thông ôm tôi thật chặt, khiến cho tôi bây giờ quên sạch tất cả những chuyện không vui trước kia, tôi dụi dụi vào người anh giống như một con mèo vậy, để thêm gần kề anh hơn, tìm một vị trí thoải mái, cuộn vào lòng anh, Văn Thông nhẹ nhàng hôn lên tóc, trán, mũi tôi, anh dịu dàng hôn, phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của tôi, tôi bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh, ngẩng đầu lên tìm kiếm đôi môi mềm mại của anh.

Môi của chúng tôi rốt cuộc cũng chạm vào nhau, giống như hai thỏi nam châm hút lấy nhau vậy, chúng tôi cũng có thể nghe rõ nhịp đập con tim của đối phương, như được tiếp thêm năng lượng, nhưng đột nhiên trước mắt tôi lại thoáng hiện lên hình bóng của Rosa, tôi chợt đẩy anh ra, vùi đầu ở cổ anh, nhỏ giọng nói: "Anh không thể nói cho em biết chuyện của anh và cô ta sao?"

Bầu không khí trong phòng đông cứng lại, không có một tiếng động gì cả, chỉ chốc lát sau, Văn Thông lại ôm tôi vào trong ngực, tôi nghe thấy anh nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi, bảo bối, hôm nay em cũng mệt mỏi rồi."

Bởi vì tôi không nghe được câu trả lời như ý muốn, buồn bực xoay người ra chỗ khác, Văn Thông lại tăng thêm sức lực không để cho tôi thành công, "Hãy ngoan ngoãn ngủ đi, hôm nay anh mệt quá rồi, đợi ngày mai tỉnh lại, anh sẽ kể tất cả mọi chuyện trước kia cho em nghe, được không?"

Tôi quả thật cảm thấy trong giọng nói Văn Thông tràn ngập mệt mỏi, nên lúc này không tiện cố chấp với anh, bởi vì tôi biết Văn Thông là một người đáng tin cậy, điểm này tôi cho tới bây giờ tôi chưa từng nghi ngờ anh.

Lại một lần nữa lẳng lặng tựa vào trong ngực của anh, hưởng thụ mùi hương nhàn nhạt trên người anh, rất nhanh sau đó tôi đã bước vào giấc mơ.

Lúc tôi tỉnh dậy là do bị tiếng chuông điện thoại làm thức giật, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy, Văn Thông đang nhanh chóng đưa bàn tay thon dài của mình ra cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, anh thấy tôi đang mơ màng nhìn anh, nên khẽ mỉm cười với tôi, dùng cánh tay trái đè đầu của tôi nằm xuống, khiến tôi nằm chết dí trên cánh tay của anh, anh trả lời điện thoại bằng vài câu đơn giản, rồi cúp điện thoại.

Tôi lại ngẩng đầu nhìn anh, quầng thâm ở mắt rất đậm, khuôn mặt còn tái nhợt nữa.

"Anh ngủ không ngon à?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Không sao đâu, nhưng bảo bối, anh thấy em ngủ rất ngon đó nha. Còn ngáy khò khò nữa chứ."

"Em có sao?" Tôi bắt đầu ngượng ngùng.

"Ừ, chẳng qua là anh rất mừng khi em ngủ ngon."

"Em ngủ ngon như vậy là vì anh đã đồng ý kể hết mọi chuyện cho em nghe." Tôi biết mình như vậy là rất nhỏ nhen, nhưng tôi không khống chế được mình. Không còn cách nào khác cả, tôi rất muốn biết chuyện của anh.

"Em vẫn còn nhớ à!" Văn Thông cười vuốt mũi tôi một cái.

"Hôm qua anh đã đồng ý với em rồi mà, anh không được đổi ý đâu đó." Tôi nóng nảy nói.

"Đừng sốt ruột, anh sẽ nói cho em biết, sẽ nói cho em biết." Văn Thông dỗ dành tôi, anh dùng tay phải chống lên ngồi dậy, tôi vội vàng lấy cái gối kê phía sau lưng cho anh, để anh dựa vào thoải mái một chút.

"Đến chỗ này ngồi đi nào, cô vợ nhỏ."

"Anh kêu em là gì chứ? Người xấu." Tôi bò dậy ngồi xuống bên cạnh anh, anh lập tức đặt cánh tay trái của mình lên vai tôi.

"Bảo bối, sao em biết được Rosa chính là bạn gái trước đây của anh? Anh chỉ nói cho em biết cô ấy là bạn học của anh thôi mà."

"Hồi xưa anh có nói cho em biết đấy, nói bạn gái trước kia của anh chính là bạn học cùng đại học với anh." Lúc nói tới người bạn gái trước kia của anh, trong giọng điệu của tôi tràn ngập ghen tức.

"Em cái cô bé hay suy nghĩ linh tinh này, anh chỉ sợ khi nói ra em sẽ không vui mà thôi."

"Anh không nói cho em biết thì có người khác nói cho em biết." Tôi lẩm bẩm nói.

"A, người nào vậy?"

"À ừm, anh đừng hỏi, nói cho em biết nhanh lên đi, em sốt ruột lắm rồi."

"Được rồi, nói cho em biết. Em đoán rất đúng, Rosa là bạn gái trước kia của anh, anh quen biết cô ấy là khi mới vào năm nhất, lúc ấy anh đi trễ, nên chỉ có chỗ bên cạnh cô ấy là còn trống, nên anh lập tức ngồi xuống, sau đó cô ấy chủ động nói chuyện với anh, lúc mới bắt đầu anh cũng rất hồi hộp, em biết không trước khi học đại học anh có khuynh hướng sống khá khép kín, chính là không thích tiếp xúc với người ngoài, không thích ra khỏi nhà, vì thế trong hai năm anh đã phải đến bác sĩ tâm lí để điều trị, cho nên anh học đại học sau mọi người hai năm."

"Thật không ngờ anh lại sống khép kín đến như vậy." Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn anh.

"Đúng là không ngờ, em biết đó con gái phương Tây rất mạnh dạn, khi đó Rosa bắt đầu mãnh liệt theo đuổi anh, ban đầu anh không chịu được, nhưng cuối cùng cũng bị cô ấy làm cho cảm động, cho nên quen với cô ấy, hơn nữa hai người vẫn luôn chung sống rất tốt, từ đại học đến lúc tốt nghiệp, hai người đều có công việc ổn định, nên tụi anh bắt đầu tính đến chuyện cưới hỏi, nhưng không ngờ anh và ba mẹ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến ba mẹ anh mất đi." Nói tới đây, tôi nghe thấy giọng nói của Văn Thông rất bi thương.

"Thật xin lỗi, em khiến anh nhớ tới chuyện đau lòng rồi."

"Không sao, bảo bối, sự cố lần đó, khiến anh bị thương rất nghiêm trọng, không chỉ có các bộ phận trong cơ thể bị mà còn có phần xương khớp cũng bị ành hưởng nữa, chủ yếu là xương sống của anh không có khả năng khôi phục như ban đầu được nữa. Tình trạng khi đó của anh nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều, hai chân của anh căn bản không thể nào động đậy được, sau khi phẫu thuật một lần, tình trạng đó vẫn không cải thiện gì, lúc đó anh rất tuyệt vọng, rồi đối xử với Rosa và anh Văn Trí rất tệ, hầu như anh không nói gì với bọn họ cả, lúc đó khiến Rosa rất đau khổ, anh có thể hiểu được, nên cô ấy đã cùng với ba mẹ đến châu Âu, lúc ấy anh cũng biết tại sao cô ấy lại bỏ đi, anh cũng không quá oán trách cô ấy, bởi vì nếu cô ấy không bỏ đi, anh cũng sẽ khiến cho cô ấy rời khỏi anh. Sau đó anh Văn Trí lại chuyển anh đến một bệnh viện phục hồi chức năg ở California, ở đó anh phải phẫu thuật hai lần, hơn nữa còn hồi phục rất tốt, phần cơ ở bắp đùi của anh có thể hoạt động được một chút, anh lập tức bắt đầu sử dụng các liệu pháp chữa trị lâu dài, khi đó anh đã bắt đầu khôi phục lại lòng tin, anh nhất định phải hồi phục, vì khi anh thấy anh trai anh phải khổ cực, một mình phải chăm sóc cả nhà, còn phải quản lý điều hành công ty của ba anh, khiến anh ấy rất mệt mỏi, anh không thể liên lụy đến anh ấy, khi đó anh không muốn gì cả, chỉ muốn có thể đứng lên đi bộ bình thường, trải qua bốn năm cố gắng, rốt cuộc anh cũng có thể mang giá, chống nạng mà bước đi, dĩ nhiên khi đó anh không đi lại tốt như bây giờ, cũng không đi quá xa được. Sau đó anh cũng vào công ty của gia đình mình phụ giúp cho anh Văn Trí, rất may, công ty dưới sự nỗ lực của hai anh em, thì càng làm càng tốt, 1 năm sau, anh Văn Trí trở về Hongkong, còn anh vẫn ở Mĩ."

Trong khi Văn Thông ngừng lại, tôi hỏi: "Khi điều trị, có phải anh rất khổ đúng không, bị té rất nhiều lần đúng không?"

"Ha ha, khi đó quả thật anh có thể là nhà vô địch té ngã đấy, ngày nào cũng té cả." Văn Thông thế mà lại thoải mái nói.

Nghe anh nói những lời này, tôi cười không nổi, bây giờ tôi rất muốn ôm chầm lấy Văn Thông, nói là làm tôi đưa tay ôm lấy anh. Anh hôn nhẹ tôi, nói tiếp.

"Từ đó, trong đầu của anh lúc nào cũng chỉ có công việc, không nghĩ về chuyện gì cả, lúc ấy anh cũng đã từng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ sống một mình cho đến cuối đời. Cho đến khi gặp em trên máy bay, anh lại có cảm giác muốn bảo vệ em rất mãnh liệt, rất yêu mến mến em, loại cảm giác đó anh chưa thấy bao giờ, anh chợt bắt đầu chủ động nói chuyện với em, điều này khiến Alan sợ hêt hồn, em cũng biết anh là người sống khép kín, lúc nào cũng ở thế bị động, ở sân bay anh lại bắt đầu đuổi theo em, lúc ấy anh không suy nghĩ gì nhiều chỉ muốn nói với em rằng khi ở Mĩ anh đã gặp em rồi, nhưng lại sợ hù dọa em, khiến em nghi ngờ anh là người có lòng dạ xấu xa, anh gấp gáp đến chết mất, khi anh thấy mẹ em đến đón em, anh nghĩ thế là hết hi vọng rồi, cho nên tự ép mình phải quên em đi. Về đến nhà, anh nằm ở trên giường cẩn thận suy nghĩ, cảm giác mình thật sự không xứng với em... em còn trẻ như vậy, còn anh thì, lớn hơn em nhiều, thứ khiến anh không dám theo đuổi em chính là đôi chân vô dụng này đây, nên anh không chịu để anh Văn Trí đưa anh đến gặp em."

"Vậy sao anh lại chịu?"

"Không ngờ chúng ta lại rất có duyên, một tháng sau, lần đầu tiên anh đi ra ngoài dùng cơm lại lần nữa gặp em...em xuất hiện khiến trái tim anh nóng vội tới mức muốn nhảy ra ngoài, nên anh chủ động tìm tới em, cho em số điện thoại, nhưng công ty lại có việc gấp nên tạm thời không gọi cho em được, đến chủ nhật anh lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho em, hẹn em ra ngoài, đàng hoàng nói rõ mọi chuyện cho em biết, đó cũng là lần đầu tiên anh chủ động hẹn hò với một cô gái đấy."

Khi biết được tôi là cô gái đầu tiên anh hẹn hò, trong lòng tôi như có cái gì đó đang nở rộ vậy, nhưng tôi không diễn tả được đó là cái gì, nên quay sang, đối mặt với anh, dùng đôi môi của mình hôn lên má anh.

"Sau đó lại cùng em đi ăn cơm, xem phim, cảm giác vui vẻ ấy từ trước tới giờ anh vẫn chưa cảm nhận được, có thế nói như vậy là không công bằng với Rosa, nhưng lúc đó, anh vẫn luôn trong trạng thái bị động, nên cảm giác hoàn toàn khác nhau, tuy vui vẻ, nhưng anh lại sợ sẽ xảy ra sai xót, khiến anh không dám tiếp tục, nhưng lúc đó anh cũng nhận ra tình cảm của em, chỉ là em vẫn đang lo lắng, không dám trả lời em, cho đến buổi tối chia tay Văn Trí, gặp lại thấy em khóc rất thương tâm, anh lập tức quyết định bắt đầu theo đuổi em, vì vậy nên nhanh chóng thúc giục em tới công ty, ở công ty anh cũng không kiêng dè điều gì nữa, hành động của anh khiến Alan luôn giễu cợt anh, sau đó anh lại đến Bắc Kinh một tuần lễ, không được nhìn thấy em, em đừng chê cười, chứ anh đã ba mươi rồi nhưng vẫn rất nghịch ngợm. Trở lại Hongkong rồi thừa dịp ngã bệnh bắt đầu gọi em là bảo bối."

Tôi cười vui vẻ, Văn Thông còn nói: "Sau đó chắc không cần anh phải kể nữa rồi."

"Ừ" Tôi ngượng ngùng gật đầu một cái.

"Văn Thông, em cũng nói thẳng với anh, thật ra thì hôm qua em có gặp Rosa, em gặp lại cô ta, cô ta kể cho em nghe chuyện ngày xưa của hai người, hơn nữa cô ta còn muốn em thay cô ta xin lỗi, là do em để cô ta tự nói. Vì vậy ngày hôm qua ở tiệc rượu, em chủ động đi chỗ khác để hai người có cơ hội nói chuyện, nhưng thấy cô ta khóc trước mặt anh, mà anh lại còn vỗ lưng cô ấy, tôi không chịu nổi, nên bắt đầu điên cuồng uống rượu. Có phải em rất kém cỏi không."

"Hèn gì, trưa hôm đó anh đã thấy em là lạ, còn không trực tiếp nói với anh. Nhưng tối hôm qua biểu hiện của em thật là rất kém cỏi, một mình uống nhiều rượu như vậy, ói tới trời đất quay cuồng luôn, sau này không được làm như vậy, biết không? Cô Lâm Văn Ý."

"Đều là tại anh, ai bảo anh không kể cho em nghe, khiến em khổ sở lâu như vậy, làm em không biết anh đang nghĩ cái gì nữa."

"Anh không biết nên nói với em như thế nào nữa, chỉ sợ em sẽ tức giận, không ngờ, ngược lại biến mình thật tồi tệ. Thật xin lỗi, bảo bối."

"Em chấp nhận lời xin lỗi của anh." Tôi điên cuồng nhào qua, đầu gối của tôi quỳ xuống đụng vào tay anh.

"Hít" Vẻ mặt của Văn Thông rất khổ sở, mặt đỏ rần.

Bộ dạng của anh thật sự thật khổ sở. Tôi vội vàng xốc tay trái của anh lên, tôi trợn mắt há hốc mồm.

Cổ tay trái của Văn Thông đã sưng tấy lên rồi.
Tác giả : Du Nhàn Miêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại