Em Là Ánh Sáng Của Đời Anh!
Quyển 1 - Chương 11
Edit: Fraye
Beta: TieuKhang
Ơn trời ngày hôm sau tôi có thể dậy đúng giờ, sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi mặc một bộ đồ công sở màu xám tro nhã nhặn lịch sự, rất thích hợp để đi làm. Tôi đi xuống lầu tìm ba tôi, tôi chuẩn bị đi nhờ xe của ông đến công ty, bởi vì công ty của ba ở ngay tầng dưới công ty Văn Thông.
Lúc sắp đến công ty, tôi nhận được tin nhắn từ Lương Văn Thông, "Joyce, nhất định cô sẽ không muốn tôi ở công ty đón cô, tạo ảnh hưởng không tốt cho cô, vậy khi nào cô đến công ty hãy tìm giám đốc Trần của bộ phận nhân sự, tôi đã nói với ông ấy rồi, ông ấy sẽ dẫn cô đến phòng cô làm việc nhé. Thomas."
Ngày đầu tiên đi làm, tôi vô cùng khẩn trương, giám đốc Trần của bộ phận nhân sự là một người đàn ông trung niên với dáng người trung bình không cao không thấp. Ông ấy rất nhiệt tình, bảo tôi điền xong tất cả các tư liệu cần điền, rồi dẫn tôi đến phòng mở rộng thị trường, giới thiệu tôi với các đồng nghiệp, tôi rất vui vẻ ngồi xuống chỗ của mình, bày trí bàn làm việc xong đâu vào đấy.
Phòng của chúng tôi có khoảng mười người, nhưng có vài người phải đi công tác nên không có mặt ở công ty, hiện tại trong phòng chỉ có bảy, tám người mà thôi. Trưởng phòng của chúng tôi là một người đàn ông nước ngoài khoảng ba mươi mấy tuổi, chính là một trong hai người nước ngoài tôi đã gặp tại nhà hàng mà tôi và Văn Thông bất ngờ gặp lại nhau. Ông ấy cũng được điều tới từ Mỹ cùng với Văn Thông. Ông ấy tên là Gary Quinn, vừa mới cùng tôi hàn huyên mấy câu đó rồi không thấy bóng dáng đâu cả.
Tôi nhìn chung quanh một lúc, phòng làm việc của chúng tôi cũng giống như phòng của Văn Thông, từ chỗ của tôi không thể nào nhìn thấy được phòng của anh. Một nỗi thất vọng nho nhỏ nhen nhóm trong lòng.
Chuông điện thoại bỗng vang lên, tôi nhìn nhìn mọi người chung quang một hồi mới phát hiện thì ra là điện thoại trên bàn của tôi đang kêu.
Tôi nhấc điện thoại lên nhưng không lên tiếng, thầm nghĩ ai mà lại biết số điện thoại chỗ này của tôi vậy nhỉ?
"Hi, Joyce, là tôi, Thomas đây." Giọng nói dễ nghe truyền vào tai tôi.
"Xin chào, Thomas." Tôi nhỏ giọng nói.
"Thế nào rồi, mọi thứ đều sắp xếp xong xuôi chưa?" Anh ân cần hỏi.
"Đã xong rồi, tốt vô cùng." Tôi tiếp tục hạ thấp âm thanh.
"Ở chỗ tôi đang có khách, chờ tôi hết bận sẽ sang thăm cô."
"Đừng, tuyệt đối đừng nha, anh là nhân vật lớn, là CEO ở đây mà lại đến thăm một nhân viên mới tới như tôi. Tốt nhất anh đừng đến thì hơn." Tôi vội vàng nói, cũng không dám lớn tiếng.
"Nhưng tôi muốn gặp cô mà." Giọng điệu của anh có phần gấp gáp, tôi thật sự cảm thấy buồn cười.
"Vậy cũng không được, tôi xin anh đấy. Anh hãy tha cho tôi đi mà."
"Thôi được rồi." Giọng anh có vẻ hơi thất vọng.
"Anh mau làm việc của mình đi, không phải anh có khách sao? Sao vẫn còn ngồi đó nói chuyện phiếm với tôi."
"…."
"Tôi cúp đây. Bye bye!"
"See you lat¬er."
Đặt điện thoại xuống, tâm trạng của tôi như vừa phóng thẳng lên mặt trời vậy, phi thường sáng ngời hihi. Anh ấy bảo rất muốn gặp tôi cơ đấy, trong khi công việc bận rộn, còn tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi thăm tôi nữa chứ. Ha ha.
Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến làm việc, nên trưởng phòng cũng không giao việc gì cho tôi cả, nên bây giờ tôi rất thảnh thơi nhàn rỗi. Người ngồi bên cạnh tôi là một cô gái với tóc dài cũng xấp xỉ tuổi tôi. Cô ấy nhiệt tình tự giới thiệu mình.
"Xin chào, tôi là Tiffany Wong, làm việc ở đây gần hai năm rồi. Rất hân hạnh được biết cô."
"Tôi là Joyce Lam, rất hân hạnh được biết cô."
"Cô nên xem mấy quyển tạp chí này trước đi, trong đó đa số quảng cáo đều là do công ty chúng ta làm đó." Cô ấy đưa cho tôi mấy quyển tạp chí.
"Được. Cảm ơn cô." Thật ra thì, tôi là người không giỏi về phương diện giao tiếp, nên tôi không biết nên nói gì thêm nữa. Đành bắt đầu cúi đầu xem tạp chí.
Ngồi như thế không lâu thì đến giờ nghỉ trưa, tôi liền chạy đến công ty của ba ở lầu dưới, tôi muốn mời ông đi ăn trưa, hôm nay là ngày đầu tiên con gái bảo bối của ba đi làm mà.
"Con gái, thế nào rồi, ngày đầu tiên đi làm con thấy sao?" Ba hỏi khi thấy tôi đi vào phòng làm việc của ông.
"Cũng tốt ạ, chỉ là con vẫn chưa biết làm sao để kết thân với đồng nghiệp."
"Con cứ thật lòng đối xử với người ta là được rồi."
"Dạ."
"Vậy con muốn ba mời con ăn món gì nào?" Ba hỏi.
"Con không có yêu cầu gì đặc biệt đâu, vì thời gian nghỉ trưa của con cũng không nhiều ạ."
"Vậy thì ăn ở phòng làm việc của ba đi, mọi người có mua đồ ăn mang về. Đợi tối về rủ thêm mẹ con rồi chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn mừng nhé. Con thấy thế nào?"
"Được. Được ạ." Tôi cười gật đầu. Được ba mẹ thương yêu như vậy là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.
Mang tâm trạng vui vẻ đi ra khỏi thang máy, đang cúi đầu bước qua quầy tiếp tân thì tôi nghe thấy một giọng nói có vẻ hơi sốt ruột.
"Joyce, cô đã đi đâu vậy?" Đó là giọng của Lương Văn Thông.
Tôi vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh chống nạng ở cửa ra vào. Tôi như bị đơ luôn.
Thấy tôi đực mặt ra đứng đó nhìn anh, còn có những nhân viên vừa đi ăn trưa về đang nhìn chúng tôi nữa. Anh lập tức đi về phía tôi, nhỏ giọng nói: "Vừa tan ca tôi lập tức đi tìm cô, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả."
"Anh tìm tôi làm gì?"
“Tôi tranh thủ làm cho xong việc để sang tìm cô cùng đi ăn trưa ấy mà." Anh nói chuyện với giọng điệu giống hệt như trẻ con.
"Tôi đến chỗ ba tôi ăn cơm." Tôi nhỏ giọng nói, sau đó đi về phía phòng làm việc của mình. Đột nhiên phát hiện anh vẫn còn chống nạng đi theo phía sau tôi.
"Sao anh còn đi theo tôi chi thế, không phải tôi đã nói với anh là anh đừng tới tìm tôi hay sao." Ở phía sau vẫn không có động tĩnh gì cả, tôi lại nói: "Anh yên tâm, mọi thứ ở đây đều rất tốt. Mau trở về làm việc của anh đi." Tôi quay đầu lại nhìn anh nói.
Anh vẫn đứng ở đó gật đầu với tôi. Tôi cũng cười cười với anh rồi bước nhanh về phía phòng làm việc, đi được vài bước, tôi quay đầu lại nhìn xem thế nào, anh vẫn còn chống nạng đứng đó nhìn theo tôi.
Hai giờ rưỡi chiều, tôi đang xem những tài liệu quảng cáo trước kia của công ty, lúc này Gary Quinn đi vào thông báo với mọi người, ba giờ cả phòng phải đi họp, để nghiên cứu thêm về dự án sắp làm.
Đang nghĩ có lẽ mình không cần phải đi đâu nhỉ, vì dù sao tôi cũng mới đến làm hôm nay thôi mà, hơn nữa tôi cũng không biết họ đang làm gì, thì chợt nghe Gary nói: "Joyce, cô cũng phải đi họp luôn đấy."
Tôi thoáng giật mình nhìn ông ấy, ông ấy gật đầu với tôi một cái.
"Vâng ạ." Tôi lập tức đáp.
Khi cùng các đồng nghiệp bước vào phòng họp, tôi thấy tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, nhìn theo ánh mắt của các đồng nghiệp, tôi thấy Lương Văn Thông đã an vị trong phòng họp nhìn tôi.
Tôi chọn một chỗ trống ngồi xuống, khá xa chệch với hướng của Lương Văn Thông, không được nhìn anh, tôi tự nhắc nhở mình.
"Joyce khi ở Mỹ đã từng thực tập ở công ty, cũng có chút kinh nghiệm nên tôi mời cô ấy tham gia dự án này cùng chúng ta, hy vọng mọi người giúp đỡ cô ấy nhiều hơn." Lương Văn Thông từ từ nói.
"Không thành vấn đề." Gary Guinn nói.
Tất cả mọi người đều gật đầu, mà tôi cũng đang âm thầm kêu khổ, anh lại giở trò quỷ gì đây không biết. Một CEO chức cao quyền trọng như anh lại đích thân đến tận đây chỉ để thông báo mong mọi người hãy chiếu cố giúp tôi, bảo tôi làm sao giải thích cho rõ ràng được, đến kẻ ngu cũng sẽ biết mối quan hệ giữa tôi và anh không thể nào bình thường được.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt rất nghiêm túc. Ánh mắt tôi như hình viên đạn thế kia mà anh lại ngồi đó cười lại với tôi mới ghê chứ. Tôi thật sự bó tay với anh rồi, đành phải cam chịu số phận thôi.
Dự án mà chúng tôi thảo luận hôm nay chính là một công ty muốn giới thiệu hoành tráng sản phẩm nước hoa mà công ty vừa cho ra mắt. Các đồng nghiệp đều đang tích cực trình bày ý kiến của mình, phải dùng ý tưởng nào để làm nổi bật dòng sản phẩm nước hoa. Trong cuộc họp, tôi ngồi nghe là chính, hoàn toàn không có khái niệm gì cả. Trong quá trình họp, tôi luôn len lén nhìn xéo về phía bên kia, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt ấy, tôi lại bắt đầu hoảng hốt.
Rốt cuộc cũng nhịn được đến khi cuộc họp kết thúc, tôi là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng họp để thoát khỏi tâm trạng nóng như lửa đốt kia, sau đó hít thở thật sâu.
Trước khi tan sở mười phút, điện thoại di động của tôi vang lên, tôi lấy ra xem rồi nhấn nút nghe, là ba tôi.
"Alô, ba à, con vẫn chưa tan sở."
"Ba biết rồi, ba gọi điện là để nói cho con biết, mẹ đang ở phòng làm việc của ba đây này, tối nay chúng ta ăn cơm ở chỗ cũ nhé, nhà hàng Thái Điệp Hiên, thế nào?"
"Dạ, con biết rồi." Tôi vội vã muốn cúp điện thoại.
"Con gái, con nhớ gọi Văn Thông đi cùng nhé, nó sống có một mình nên ăn uống chắc cũng không đàng hàng đâu." Trong lúc tôi còn đang do dự, điện thoại trên bàn lại đổ chuông.
"Ba, con nghe điện thoại một chút, lát nữa con sẽ gọi lại cho ba." Cúp cuộc gọi này xong, lại phải tiếp một cuộc gọi khác, ngày đầu tiên đi làm của tôi đúng là bận rộn mà.
"Joyce, là tôi đây, tan sở xong cô có tính đi đâu không?" Lương Văn Thông hỏi.
"Ba mẹ tôi đã hẹn cả nhà tối nay ra ngoài ăn, họ muốn ăn mừng ngày đầu tiên tôi đi làm đó mà."
"Vậy à." Trong giọng nói của anh có pha chút thất vọng.
"Ba tôi cũng mời anh cùng đi, anh có rãnh không?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
"Rãnh chứ, mọi người tính ăn ở đâu?"
"Vẫn là nhà hàng ở dưới lầu, anh tính đi chưa."
"Cô đi trước đi, tôi hết bận rồi qua đó. Được không?"
"Được, chúng tôi ở đó đợi anh nhé."
Ba mẹ cùng tôi đi tới nhà hàng, vừa mới gọi trà xong thì tôi nhìn thấy Lương Văn Thông chống nạng bước vào nhà hàng, ngó dáo dác nhìn xung quanh.
Tôi lập tức vẫy tay gọi anh, sau đó anh từ cửa đi chầm chậm đi về phía tôi.
"Văn Thông, mau ngồi xuống đi." Ba tôi nhiệt tình nói.
"Chào chú, chào dì, dì và chú dạo này khỏe không ạ?"
"Chú và dì đều rất khỏe, mà Văn Thông này, có phải gần đây cháu rất bận phải không? Dì thấy sắc mặt của cháu không tốt lắm." Mẹ tôi ân cần nói.
"Dạ cả tuần nay cháu hơi bận." Lương Văn Thông lễ phép nói.
"Cháu chỉ có một mình, công việc lại bận rộn, nhất định phải chú ý đến sức khỏe, phải ăn cơm đúng giờ, dì hiểu đàn ông các người ở bên ngoài một khi bận rộn là không còn nhớ gì cả." Mẹ tôi lại bắt đầu giảng dạy rồi.
"Vâng ạ, sau này cháu nhất định sẽ chú ý."
"Cái bà này, bà đừng vừa thấy Văn Thông lại bắt đầu cằn nhằn thằng nhỏ rồi." Ba tôi cười nói.
"Tôi thấy dáng vẻ mệt mỏi của nó thì tôi lại cảm thấy đau lòng." Mẹ tôi nhìn Văn Thông đau lòng nói.
"Cháu biết dì nói là vì muốn tốt cho cháu ạ, được dì nhắc nhở quan tâm....cháu rất thích nghe."
"Ông xem đi, Văn Thông thích nghe tôi nói kìa." Mẹ tôi vui vẻ cười.
Ngồi ở một bên nhìn mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, tôi càng để ý Lương Văn Thông hơn. Mẹ tôi nói không sai, sắc mặt của anh hình như hơi tái hơn bình thường thì phải, nói đúng hơn là trắng trợt cứ như không còn chút máu nào ấy chứ, còn gầy hơn so với lần đó đến nhà tôi nữa. Tôi đúng là quá vô tâm mà, sáng hôm nay gặp anh ở công ty nhưng lại không phát hiện ra cái gì cả. Sau này nhất định mình phải tăng cường chú ý mới được.
Văn Thông phát hiện tôi đang nhìn anh, anh liền mỉm cười với tôi. Nụ cười này của anh lại khiến cho tôi không hiểu gì cả.
"Văn Thông, dì có một yêu cầu, cháu nhất định phải đồng ý với dì đó." Mẹ tôi tiếp tục nói.
"Dì cứ nói đi ạ."
"Sau này mỗi tuần ít nhất một lần chsau phải đến nhà dì dùng cơm, dì muốn làm vài món ngon để cháu bồi bổ cơ thể. Cháu không giống Văn Trí, anh cháu đã có một người vợ rất đảm đang rồi." Mẹ tôi nói.
Ba và tôi ngồi ở bên cạnh càng không ngừng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Dạ, cháu đồng ý với dì, chỉ cần cháu ở Hongkong, cháu nhất định sẽ đến nhà chú và dì dùng cơm, cháu cũng là người thích ăn uống lắm." Văn Thông cười nói. Anh cười lên cũng thật đáng yêu nhỉ.
Chúng tôi giống như người một nhà vậy, vui vẻ ăn xong bữa tối, chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng, ba mẹ tôi đi ở phía trước. Tôi dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Lương Văn Thông.
Anh hiểu được ý của tôi nên nói: "Joyce, hôm nay cô về nhà cùng chú và dì trước đi. Tôi còn phải về công ty một lát."
"Hả, giờ này còn muốn về công ty sao?" Tôi bất mãn nói.
"Thật xin lỗi, tôi còn phải sửa lại một số tài liệu để ngày mai đi công tác."
"…."
Thấy tôi không nói gì cả, anh nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không làm việc muộn đâu." Tôi thấy anh rất muốn ôm tôi một cái, thế nhưng anh lại không làm được, bởi vì anh phải dùng hai tay để chống nạng.
Tôi nhìn ra được sự tiếc nuối của anh, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nói: "Đây là do anh hứa đó nha, nhất định phải về nhà sớm đó."
"Nhất định, về đến nhà tôi sẽ điện thoại cho cô."
"Ba mẹ, chúng ta đi trước đi, Văn Thông anh ấy còn phải về công ty nữa." Tôi nói.
"Ồ, Văn Thông, cháu phải về công ty sao?" Mẹ tôi lại bắt đầu oán trách.
"Dì à, cháu thật xin lỗi, cháu phải chuẩn bị tài liệu để ngày mai đi công tác ạ."
"Cháu bận rộn quá nhỉ, Văn Thông, nhớ về nhà sớm nhất có thể nhé." Ba tôi đứng bên cạnh Văn Thông nói.
"Dạ, nhất định ạ."
Khi chúng tôi nói lời tạm biệt nhau thì tôi dấu bằng tay nhắc nhở anh phải gọi điện thoại cho tôi.
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy ý cười.
Beta: TieuKhang
Ơn trời ngày hôm sau tôi có thể dậy đúng giờ, sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi mặc một bộ đồ công sở màu xám tro nhã nhặn lịch sự, rất thích hợp để đi làm. Tôi đi xuống lầu tìm ba tôi, tôi chuẩn bị đi nhờ xe của ông đến công ty, bởi vì công ty của ba ở ngay tầng dưới công ty Văn Thông.
Lúc sắp đến công ty, tôi nhận được tin nhắn từ Lương Văn Thông, "Joyce, nhất định cô sẽ không muốn tôi ở công ty đón cô, tạo ảnh hưởng không tốt cho cô, vậy khi nào cô đến công ty hãy tìm giám đốc Trần của bộ phận nhân sự, tôi đã nói với ông ấy rồi, ông ấy sẽ dẫn cô đến phòng cô làm việc nhé. Thomas."
Ngày đầu tiên đi làm, tôi vô cùng khẩn trương, giám đốc Trần của bộ phận nhân sự là một người đàn ông trung niên với dáng người trung bình không cao không thấp. Ông ấy rất nhiệt tình, bảo tôi điền xong tất cả các tư liệu cần điền, rồi dẫn tôi đến phòng mở rộng thị trường, giới thiệu tôi với các đồng nghiệp, tôi rất vui vẻ ngồi xuống chỗ của mình, bày trí bàn làm việc xong đâu vào đấy.
Phòng của chúng tôi có khoảng mười người, nhưng có vài người phải đi công tác nên không có mặt ở công ty, hiện tại trong phòng chỉ có bảy, tám người mà thôi. Trưởng phòng của chúng tôi là một người đàn ông nước ngoài khoảng ba mươi mấy tuổi, chính là một trong hai người nước ngoài tôi đã gặp tại nhà hàng mà tôi và Văn Thông bất ngờ gặp lại nhau. Ông ấy cũng được điều tới từ Mỹ cùng với Văn Thông. Ông ấy tên là Gary Quinn, vừa mới cùng tôi hàn huyên mấy câu đó rồi không thấy bóng dáng đâu cả.
Tôi nhìn chung quanh một lúc, phòng làm việc của chúng tôi cũng giống như phòng của Văn Thông, từ chỗ của tôi không thể nào nhìn thấy được phòng của anh. Một nỗi thất vọng nho nhỏ nhen nhóm trong lòng.
Chuông điện thoại bỗng vang lên, tôi nhìn nhìn mọi người chung quang một hồi mới phát hiện thì ra là điện thoại trên bàn của tôi đang kêu.
Tôi nhấc điện thoại lên nhưng không lên tiếng, thầm nghĩ ai mà lại biết số điện thoại chỗ này của tôi vậy nhỉ?
"Hi, Joyce, là tôi, Thomas đây." Giọng nói dễ nghe truyền vào tai tôi.
"Xin chào, Thomas." Tôi nhỏ giọng nói.
"Thế nào rồi, mọi thứ đều sắp xếp xong xuôi chưa?" Anh ân cần hỏi.
"Đã xong rồi, tốt vô cùng." Tôi tiếp tục hạ thấp âm thanh.
"Ở chỗ tôi đang có khách, chờ tôi hết bận sẽ sang thăm cô."
"Đừng, tuyệt đối đừng nha, anh là nhân vật lớn, là CEO ở đây mà lại đến thăm một nhân viên mới tới như tôi. Tốt nhất anh đừng đến thì hơn." Tôi vội vàng nói, cũng không dám lớn tiếng.
"Nhưng tôi muốn gặp cô mà." Giọng điệu của anh có phần gấp gáp, tôi thật sự cảm thấy buồn cười.
"Vậy cũng không được, tôi xin anh đấy. Anh hãy tha cho tôi đi mà."
"Thôi được rồi." Giọng anh có vẻ hơi thất vọng.
"Anh mau làm việc của mình đi, không phải anh có khách sao? Sao vẫn còn ngồi đó nói chuyện phiếm với tôi."
"…."
"Tôi cúp đây. Bye bye!"
"See you lat¬er."
Đặt điện thoại xuống, tâm trạng của tôi như vừa phóng thẳng lên mặt trời vậy, phi thường sáng ngời hihi. Anh ấy bảo rất muốn gặp tôi cơ đấy, trong khi công việc bận rộn, còn tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi thăm tôi nữa chứ. Ha ha.
Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến làm việc, nên trưởng phòng cũng không giao việc gì cho tôi cả, nên bây giờ tôi rất thảnh thơi nhàn rỗi. Người ngồi bên cạnh tôi là một cô gái với tóc dài cũng xấp xỉ tuổi tôi. Cô ấy nhiệt tình tự giới thiệu mình.
"Xin chào, tôi là Tiffany Wong, làm việc ở đây gần hai năm rồi. Rất hân hạnh được biết cô."
"Tôi là Joyce Lam, rất hân hạnh được biết cô."
"Cô nên xem mấy quyển tạp chí này trước đi, trong đó đa số quảng cáo đều là do công ty chúng ta làm đó." Cô ấy đưa cho tôi mấy quyển tạp chí.
"Được. Cảm ơn cô." Thật ra thì, tôi là người không giỏi về phương diện giao tiếp, nên tôi không biết nên nói gì thêm nữa. Đành bắt đầu cúi đầu xem tạp chí.
Ngồi như thế không lâu thì đến giờ nghỉ trưa, tôi liền chạy đến công ty của ba ở lầu dưới, tôi muốn mời ông đi ăn trưa, hôm nay là ngày đầu tiên con gái bảo bối của ba đi làm mà.
"Con gái, thế nào rồi, ngày đầu tiên đi làm con thấy sao?" Ba hỏi khi thấy tôi đi vào phòng làm việc của ông.
"Cũng tốt ạ, chỉ là con vẫn chưa biết làm sao để kết thân với đồng nghiệp."
"Con cứ thật lòng đối xử với người ta là được rồi."
"Dạ."
"Vậy con muốn ba mời con ăn món gì nào?" Ba hỏi.
"Con không có yêu cầu gì đặc biệt đâu, vì thời gian nghỉ trưa của con cũng không nhiều ạ."
"Vậy thì ăn ở phòng làm việc của ba đi, mọi người có mua đồ ăn mang về. Đợi tối về rủ thêm mẹ con rồi chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn mừng nhé. Con thấy thế nào?"
"Được. Được ạ." Tôi cười gật đầu. Được ba mẹ thương yêu như vậy là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.
Mang tâm trạng vui vẻ đi ra khỏi thang máy, đang cúi đầu bước qua quầy tiếp tân thì tôi nghe thấy một giọng nói có vẻ hơi sốt ruột.
"Joyce, cô đã đi đâu vậy?" Đó là giọng của Lương Văn Thông.
Tôi vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh chống nạng ở cửa ra vào. Tôi như bị đơ luôn.
Thấy tôi đực mặt ra đứng đó nhìn anh, còn có những nhân viên vừa đi ăn trưa về đang nhìn chúng tôi nữa. Anh lập tức đi về phía tôi, nhỏ giọng nói: "Vừa tan ca tôi lập tức đi tìm cô, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả."
"Anh tìm tôi làm gì?"
“Tôi tranh thủ làm cho xong việc để sang tìm cô cùng đi ăn trưa ấy mà." Anh nói chuyện với giọng điệu giống hệt như trẻ con.
"Tôi đến chỗ ba tôi ăn cơm." Tôi nhỏ giọng nói, sau đó đi về phía phòng làm việc của mình. Đột nhiên phát hiện anh vẫn còn chống nạng đi theo phía sau tôi.
"Sao anh còn đi theo tôi chi thế, không phải tôi đã nói với anh là anh đừng tới tìm tôi hay sao." Ở phía sau vẫn không có động tĩnh gì cả, tôi lại nói: "Anh yên tâm, mọi thứ ở đây đều rất tốt. Mau trở về làm việc của anh đi." Tôi quay đầu lại nhìn anh nói.
Anh vẫn đứng ở đó gật đầu với tôi. Tôi cũng cười cười với anh rồi bước nhanh về phía phòng làm việc, đi được vài bước, tôi quay đầu lại nhìn xem thế nào, anh vẫn còn chống nạng đứng đó nhìn theo tôi.
Hai giờ rưỡi chiều, tôi đang xem những tài liệu quảng cáo trước kia của công ty, lúc này Gary Quinn đi vào thông báo với mọi người, ba giờ cả phòng phải đi họp, để nghiên cứu thêm về dự án sắp làm.
Đang nghĩ có lẽ mình không cần phải đi đâu nhỉ, vì dù sao tôi cũng mới đến làm hôm nay thôi mà, hơn nữa tôi cũng không biết họ đang làm gì, thì chợt nghe Gary nói: "Joyce, cô cũng phải đi họp luôn đấy."
Tôi thoáng giật mình nhìn ông ấy, ông ấy gật đầu với tôi một cái.
"Vâng ạ." Tôi lập tức đáp.
Khi cùng các đồng nghiệp bước vào phòng họp, tôi thấy tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, nhìn theo ánh mắt của các đồng nghiệp, tôi thấy Lương Văn Thông đã an vị trong phòng họp nhìn tôi.
Tôi chọn một chỗ trống ngồi xuống, khá xa chệch với hướng của Lương Văn Thông, không được nhìn anh, tôi tự nhắc nhở mình.
"Joyce khi ở Mỹ đã từng thực tập ở công ty, cũng có chút kinh nghiệm nên tôi mời cô ấy tham gia dự án này cùng chúng ta, hy vọng mọi người giúp đỡ cô ấy nhiều hơn." Lương Văn Thông từ từ nói.
"Không thành vấn đề." Gary Guinn nói.
Tất cả mọi người đều gật đầu, mà tôi cũng đang âm thầm kêu khổ, anh lại giở trò quỷ gì đây không biết. Một CEO chức cao quyền trọng như anh lại đích thân đến tận đây chỉ để thông báo mong mọi người hãy chiếu cố giúp tôi, bảo tôi làm sao giải thích cho rõ ràng được, đến kẻ ngu cũng sẽ biết mối quan hệ giữa tôi và anh không thể nào bình thường được.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt rất nghiêm túc. Ánh mắt tôi như hình viên đạn thế kia mà anh lại ngồi đó cười lại với tôi mới ghê chứ. Tôi thật sự bó tay với anh rồi, đành phải cam chịu số phận thôi.
Dự án mà chúng tôi thảo luận hôm nay chính là một công ty muốn giới thiệu hoành tráng sản phẩm nước hoa mà công ty vừa cho ra mắt. Các đồng nghiệp đều đang tích cực trình bày ý kiến của mình, phải dùng ý tưởng nào để làm nổi bật dòng sản phẩm nước hoa. Trong cuộc họp, tôi ngồi nghe là chính, hoàn toàn không có khái niệm gì cả. Trong quá trình họp, tôi luôn len lén nhìn xéo về phía bên kia, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt ấy, tôi lại bắt đầu hoảng hốt.
Rốt cuộc cũng nhịn được đến khi cuộc họp kết thúc, tôi là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng họp để thoát khỏi tâm trạng nóng như lửa đốt kia, sau đó hít thở thật sâu.
Trước khi tan sở mười phút, điện thoại di động của tôi vang lên, tôi lấy ra xem rồi nhấn nút nghe, là ba tôi.
"Alô, ba à, con vẫn chưa tan sở."
"Ba biết rồi, ba gọi điện là để nói cho con biết, mẹ đang ở phòng làm việc của ba đây này, tối nay chúng ta ăn cơm ở chỗ cũ nhé, nhà hàng Thái Điệp Hiên, thế nào?"
"Dạ, con biết rồi." Tôi vội vã muốn cúp điện thoại.
"Con gái, con nhớ gọi Văn Thông đi cùng nhé, nó sống có một mình nên ăn uống chắc cũng không đàng hàng đâu." Trong lúc tôi còn đang do dự, điện thoại trên bàn lại đổ chuông.
"Ba, con nghe điện thoại một chút, lát nữa con sẽ gọi lại cho ba." Cúp cuộc gọi này xong, lại phải tiếp một cuộc gọi khác, ngày đầu tiên đi làm của tôi đúng là bận rộn mà.
"Joyce, là tôi đây, tan sở xong cô có tính đi đâu không?" Lương Văn Thông hỏi.
"Ba mẹ tôi đã hẹn cả nhà tối nay ra ngoài ăn, họ muốn ăn mừng ngày đầu tiên tôi đi làm đó mà."
"Vậy à." Trong giọng nói của anh có pha chút thất vọng.
"Ba tôi cũng mời anh cùng đi, anh có rãnh không?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
"Rãnh chứ, mọi người tính ăn ở đâu?"
"Vẫn là nhà hàng ở dưới lầu, anh tính đi chưa."
"Cô đi trước đi, tôi hết bận rồi qua đó. Được không?"
"Được, chúng tôi ở đó đợi anh nhé."
Ba mẹ cùng tôi đi tới nhà hàng, vừa mới gọi trà xong thì tôi nhìn thấy Lương Văn Thông chống nạng bước vào nhà hàng, ngó dáo dác nhìn xung quanh.
Tôi lập tức vẫy tay gọi anh, sau đó anh từ cửa đi chầm chậm đi về phía tôi.
"Văn Thông, mau ngồi xuống đi." Ba tôi nhiệt tình nói.
"Chào chú, chào dì, dì và chú dạo này khỏe không ạ?"
"Chú và dì đều rất khỏe, mà Văn Thông này, có phải gần đây cháu rất bận phải không? Dì thấy sắc mặt của cháu không tốt lắm." Mẹ tôi ân cần nói.
"Dạ cả tuần nay cháu hơi bận." Lương Văn Thông lễ phép nói.
"Cháu chỉ có một mình, công việc lại bận rộn, nhất định phải chú ý đến sức khỏe, phải ăn cơm đúng giờ, dì hiểu đàn ông các người ở bên ngoài một khi bận rộn là không còn nhớ gì cả." Mẹ tôi lại bắt đầu giảng dạy rồi.
"Vâng ạ, sau này cháu nhất định sẽ chú ý."
"Cái bà này, bà đừng vừa thấy Văn Thông lại bắt đầu cằn nhằn thằng nhỏ rồi." Ba tôi cười nói.
"Tôi thấy dáng vẻ mệt mỏi của nó thì tôi lại cảm thấy đau lòng." Mẹ tôi nhìn Văn Thông đau lòng nói.
"Cháu biết dì nói là vì muốn tốt cho cháu ạ, được dì nhắc nhở quan tâm....cháu rất thích nghe."
"Ông xem đi, Văn Thông thích nghe tôi nói kìa." Mẹ tôi vui vẻ cười.
Ngồi ở một bên nhìn mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, tôi càng để ý Lương Văn Thông hơn. Mẹ tôi nói không sai, sắc mặt của anh hình như hơi tái hơn bình thường thì phải, nói đúng hơn là trắng trợt cứ như không còn chút máu nào ấy chứ, còn gầy hơn so với lần đó đến nhà tôi nữa. Tôi đúng là quá vô tâm mà, sáng hôm nay gặp anh ở công ty nhưng lại không phát hiện ra cái gì cả. Sau này nhất định mình phải tăng cường chú ý mới được.
Văn Thông phát hiện tôi đang nhìn anh, anh liền mỉm cười với tôi. Nụ cười này của anh lại khiến cho tôi không hiểu gì cả.
"Văn Thông, dì có một yêu cầu, cháu nhất định phải đồng ý với dì đó." Mẹ tôi tiếp tục nói.
"Dì cứ nói đi ạ."
"Sau này mỗi tuần ít nhất một lần chsau phải đến nhà dì dùng cơm, dì muốn làm vài món ngon để cháu bồi bổ cơ thể. Cháu không giống Văn Trí, anh cháu đã có một người vợ rất đảm đang rồi." Mẹ tôi nói.
Ba và tôi ngồi ở bên cạnh càng không ngừng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Dạ, cháu đồng ý với dì, chỉ cần cháu ở Hongkong, cháu nhất định sẽ đến nhà chú và dì dùng cơm, cháu cũng là người thích ăn uống lắm." Văn Thông cười nói. Anh cười lên cũng thật đáng yêu nhỉ.
Chúng tôi giống như người một nhà vậy, vui vẻ ăn xong bữa tối, chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng, ba mẹ tôi đi ở phía trước. Tôi dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Lương Văn Thông.
Anh hiểu được ý của tôi nên nói: "Joyce, hôm nay cô về nhà cùng chú và dì trước đi. Tôi còn phải về công ty một lát."
"Hả, giờ này còn muốn về công ty sao?" Tôi bất mãn nói.
"Thật xin lỗi, tôi còn phải sửa lại một số tài liệu để ngày mai đi công tác."
"…."
Thấy tôi không nói gì cả, anh nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không làm việc muộn đâu." Tôi thấy anh rất muốn ôm tôi một cái, thế nhưng anh lại không làm được, bởi vì anh phải dùng hai tay để chống nạng.
Tôi nhìn ra được sự tiếc nuối của anh, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nói: "Đây là do anh hứa đó nha, nhất định phải về nhà sớm đó."
"Nhất định, về đến nhà tôi sẽ điện thoại cho cô."
"Ba mẹ, chúng ta đi trước đi, Văn Thông anh ấy còn phải về công ty nữa." Tôi nói.
"Ồ, Văn Thông, cháu phải về công ty sao?" Mẹ tôi lại bắt đầu oán trách.
"Dì à, cháu thật xin lỗi, cháu phải chuẩn bị tài liệu để ngày mai đi công tác ạ."
"Cháu bận rộn quá nhỉ, Văn Thông, nhớ về nhà sớm nhất có thể nhé." Ba tôi đứng bên cạnh Văn Thông nói.
"Dạ, nhất định ạ."
Khi chúng tôi nói lời tạm biệt nhau thì tôi dấu bằng tay nhắc nhở anh phải gọi điện thoại cho tôi.
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy ý cười.
Tác giả :
Du Nhàn Miêu