Em Không Được, Để Tôi
Chương 13
Hạ Nhất khóc một hồi rồi buông người ra, nhìn cậu hỏi: “Tiểu Phi, sao lúc trước cậu lại giả thành đôi với Trương Nghiên thế? Trương Nghiên nói cậu yêu bạch nguyệt quang đến khổ sở, còn rơi nước mắt trước mặt cô ấy nữa. Nhưng khi đó có tôi ở bên cậu mà, sao không nói?
Thật ra cậu thích tôi từ lâu rồi đúng không? Tại sao phải giấu diếm không cho tôi biết? Hay là có điều gì ở tôi khiến cậu buồn lòng? Cậu nói cho tôi đi mà, tôi sẽ sửa sai."
Lâm Phi vùi vào trong ngực anh, áp vào da thịt, cảm nhận được nhịp tim của anh.
Lâm Phi hồi tưởng lại quãng thời gian ấy, trong lòng vẫn rất hối hận.
Ngày Lâm Phi phát hiện ra bản thân thích Hạ Nhất là hồi lớp 11. Hai người họ học chung một lớp, do chiều cao tương đồng nên ngồi cùng nhau suốt cả một thời trung học.
Khi đó Lâm Phi còn là một tiểu bá vương kiêu ngạo, không chỉ rạng danh trong khối mà toàn trường cũng có chút đỉnh.
Mà chuyện khiến cu cậu thực sự nổi tiếng chính là vụ bé hầu liều mạng cứu nhóc ác bá, cũng là lúc Lâm Phi bắt đầu phát hiện tình cảm của mình đối với Hạ Nhất đã thay đổi.
Vào một chiều tối mùa hè, sau khi tan trường Lâm Phi và Hạ Nhất chạy đến phố ăn vặt như thường lệ, không ngờ lại gặp phải mấy nhóc côn đồ chặn đường.
Nguyên nhân là vì cô gái mà lão đại chúng nó thầm thương trộm nhớ lại đi thích Lâm Phi, tên đó tức sôi máu, kêu mấy thằng đệ của mình chặn con đường bọn họ bắt buộc phải đi qua nếu muốn về nhà.
Lũ côn đồ đuổi, bọn họ chạy, bọn chúng tách nhau ra dồn hai người vào một ngõ nhỏ, sau đó từ đầu ngõ đổ ập vào, lùa về vị trí đã định.
Cuối cùng, hai người bị dồn vào ngõ cụt.
Lâm Phi từ nhỏ thân kinh bách chiến, trường hợp như này cũng từng trải qua vài lần rồi. Không sợ mấy, chỉ lo Hạ Nhất, che chắn cho anh đứng sau, cậu thì tiến lên phía trước đôi co với đám người.
Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, nhóm côn đồ bất ngờ lao đến.
Lâm Phi cũng không ngại gì, xông lên nghênh đón bọn họ bằng những cú đấm, với kinh nghiệm chinh chiến bao năm, hơn nữa thân thủ bất phàm, cho dù vài người cùng lên Lâm Phi vẫn có thể chống đỡ được.
Mấy cu cậu kia cũng biết đánh với cậu chỉ tổ ăn đau, thế nên chuyển mục tiêu sang Hạ Nhất. Vài người tản ra hành động, ngăn Lâm Phi trong lúc lao thẳng về phía Hạ Nhất.
Dáng vẻ Hạ Nhất nom thì như thư sinh trói gà không chặt, nhưng có cái đầu và sức mạnh không hề kém tắm nha, đám kia nhất thời chẳng thể làm gì anh.
Nhưng tính ra Hạ Nhất cũng chưa từng đánh nhau, lũ côn đồ lại là cao thủ dày dạn kinh nghiệm, thế nên không lâu sau đã bị bọn họ đánh trúng mấy phát, bị thương vài chỗ.
Lâm Phi lao lên phá vây, kéo Hạ Nhất đến bên người, hai người tựa lưng vào nhau đối mặt với sự tấn công của đám người.
Nhóm côn đồ ỷ thế đông người, bao vây chặt chẽ không khỏi khiến hai người rơi vào thế bị động, Lâm Phi vì lo cho Hạ Nhất nên không đánh được mấy, thi thoảng lại bị đá trúng.
Có người ở ngoài ngõ nghe tiếng động liền hô hoán, cảnh báo rằng đã gọi cảnh sát, nhưng e sợ mấy nhóc côn đồ đánh người không ghê tay nên cũng chưa dám tiến lên.
Đám choai choai kia đương nhiên sợ cảnh sát, tên cầm đầu nói phải nhanh chân rút lui, thế nên đợt tấn công tiếp theo lại càng dữ dội và gấp gáp hơn trước.
Hạ Nhất và Lâm Phi đều không chịu nổi, bị bọn chúng ấn trên mặt đất tẩm quất.
Một thằng nhóc vớ được cây gậy to bằng bắp tay, nó định đánh vào lưng Lâm Phi, nhưng sau cùng lại đập trúng Hạ Nhất.
Cũng chẳng rõ làm sao Hạ Nhất có thể nhịn đau mà cướp gậy từ tay tên kia, vung vẩy loạn xạ. Nhóc con côn đồ thấy bọn họ thê thảm cũng coi như hài lòng, với không muốn hao hụt sức lực nên đã rút lui.
Hạ Nhất ngã ra đất, vết máu chảy dài từ khóe miệng, Lâm Phi tiến tới ôm lấy thân trên của anh, Hạ Nhất nhìn cậu lắc đầu, nói: “Không sao nữa rồi, Tiểu Phi à."
Mắt Lâm Phi lập tức sũng nước, cố chịu đựng cơn đau bế người lên, thất tha thất thểu đi ra đường lớn.
Hạ Nhất nằm trong lòng ngực cậu hôn mê bất tỉnh. Lâm Phi nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện.
Kết quả chẩn đoán cuối cùng cho thấy Hạ Nhất gãy xương sườn và bị thương ngoài da một số chỗ.
Vài giờ sau ca phẫu thuật Hạ Nhất tỉnh lại, ba mẹ Hạ và ba mẹ Lâm đều ở bên giường bệnh. Hạ Nhất quay đầu qua mới thấy ác bá nhỏ đang khóc nấc lên ở bên cạnh.
“Đừng khóc, Tiểu Phi."
Lâm Phi càng khóc lớn hơn. Sau này mỗi lần Hạ Nhất nhớ lại đều cười cợt cậu khóc như heo sắp bị cắt tiết.
Lâm Phi xin nghỉ vài ngày để chăm sóc Hạ Nhất trong bệnh viện, những lúc ba mẹ Hạ không thể tới, cậu ấy sẽ chăm sóc cho người kia.
Vết thương của Hạ Nhất ở đằng sau lưng nên không thể tự mình xoay người, mỗi lần muốn đi WC đều phải nhờ Lâm Phi giúp. Cánh tay cậu đỡ hờ phía sau, vừa khẽ chạm liền đau, Lâm Phi phải hỗ trợ nhiều.
Lâm Phi có chút ngượng ngùng, hai má mỗi lần đều sẽ rất đỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chờ người kia giải quyết xong lại kéo quần hộ, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn sang hướng khác.
Lần nào Hạ Nhất cũng nói chúng mình cùng là con trai không việc gì phải ngại, nhưng sau cùng Lâm Phi vẫn chẳng dám cúi xuống, Hạ Nhất liền cười cợt hóa ra nhóc ác bá cũng có chuyện không dám làm.
Hạ Nhất ăn cơm cũng cần người đút, Lâm Phi bình thường vụng thối vụng nát, chỉ có những lúc thế này mới biết cẩn thận, hỏi anh có nóng hay không, đã no chưa, ăn có vừa miệng không.
Hạ Nhất luôn tươi cười nói rằng mình không kén ăn, chỉ cần Lâm Phi đút cho gì cũng ngon, Lâm Phi liền càm ràm anh chỉ ba hoa là giỏi, thương tật đến thế rồi còn cợt nhả.
Hạ Nhất ở bệnh viện dưỡng thương một tuần rồi trở về nhà, về rồi thì lại mất thêm một khoảng thời gian phục hồi nữa mới đi học lại.
Lâm Phi trở nên thận trọng hơn, sợ lũ côn đồ lại kéo tới, thế là mỗi lần đi qua đầu ngõ đều nắm chặt tay Hạ Nhất phóng thật nhanh, Hạ Nhất lại nói không phải sợ, có anh ở đây đám ấy sẽ không dám vác xác tới nữa đâu.
Lâm Phi đột nhiên có cảm giác được anh che chở, trong lúc ngẫm nghĩ mới nhận ra nhóc hầu ngày ngày lẽo đẽo theo đuôi mình giờ đây đã lớn mất rồi, cao to, đẹp trai hơn hẳn.
Trong lòng Lâm Phi bỗng thấy ấm áp, vừa vui mừng lại vừa cảm động.
Hôm sau, Lâm Phi hỏi Hạ Nhất tại sao khi đó lại chắn gậy cho mình, Hạ Nhất đáp thấy cậu bị thương tôi sẽ đau lòng.
Bỗng dưng Lâm Phi thấy rung động quá, sau đó liền nhận ra nhóc hầu thực sự quan tâm đến mình.
Sau Lưng Hạ Nhất bị để lại một vết sẹo, trong tim Lâm Phi cũng bất đầu gieo một hạt giống.
Thiếu niên tuổi mới lớn luôn tràn ngập hormone, những lúc Lâm Phi và Hạ Nhất ngồi cùng bàn với nhau trong lớp, cậu chàng luôn không nhịn được nghía người thương vài cái, luôn bị dáng vẻ ưa nhìn và ánh mắt nghiêm túc của anh thu hút.
Hạ Nhất hỏi cậu nhìn gì đó, Lâm Phi sẽ hoảng loạn lúng túng, ậm ừ nói không có gì.
Lâm Phi nhận thấy mình đối với Hạ Nhất có thứ tình cảm khác, muốn bảo vệ anh, không phải vì tình huynh đệ, mà là muốn đưa anh vào lãnh địa của bản thân, chỉ một mình mình có thể che chở.
Lâm Phi biết mình thích Hạ Nhất mất rồi.
Từ đó về sau, trong mắt liền chỉ có Hạ Nhất. Cậu sẽ nhìn anh rồi lén cười hì hì, sẽ vì ngửi thấy mùi nước giặt trên người anh mà cảm thấy thoải mái, sẽ trông thấy Hạ Nhất trong những cơn mơ, ảo tưởng đến những buổi hẹn hò khi hai người xác nhận quan hệ…
Nhưng cậu cũng nhận thấy cái thích của mình rất nguy hiểm.
Cậu và Hạ Nhất lớn lên cùng nhau, người kia quá trọng yếu, nếu có một ngày tình cảm bại lộ, Hạ Nhất phát hiện hóa ra cậu là một Lâm Phi như vậy, mối quan hệ của họ liệu có tan vỡ?
Lâm Phi không dám mạo hiểm đánh mất anh, bản thân không thể nói ra, cũng không được để anh phát hiện. Cậu càng phải cẩn thận hơn để duy trì đoạn tình cảm này, không thể phạm một chút sai lầm, cắt đứt mọi thứ có thể khiến bọn họ quay lưng.
Thích mãi không nguôi. Trái tim cậu không cho phép.
Yêu mà không có được chính là dày vò, yêu mà không thể nói chính là tuyệt vọng, tiến không được lùi cũng chẳng xong, Lâm Phi đang ngày càng hãm sâu vào mộng tưởng của chính mình.
Ngày nọ cậu thông suốt rồi, biết mình không thể tiếp tục như vậy nữa.
Cậu cố tình giữ khoảng cách với Hạ Nhất, tận lực không nói chuyện với anh, nhưng mà cái thích vẫn sẽ thể hiện qua ánh mắt, ngay cả khi đã cố kiềm chế.
Ngay lúc ấy Trương Nghiên xuất hiện. Lâm Phi như tìm được cọng rơm cứu mạng, cầu xin Trương Nghiên giả thành một đôi với mình, cậu muốn tránh xa Hạ Nhất.
Bởi vì cậu biết nếu không thể khiến anh thích, ít nhất cũng đừng để bị ghét bỏ. Dẫu rằng chia xa, dù có rạn nứt thì khi nhìn lại anh vẫn luôn là hình ảnh hoàn hảo không bao giờ thay đổi trong trí óc cậu…
Hạ Nhất quá trân quý, Lâm Phi không thể để mối quan hệ của họ trở nên bám bụi, cho dù chỉ là một chút.
Cậu thành công rồi. Sau khi tốt nghiệp Hạ Nhất chọn xuất ngoại, trong khi đó cậu chọn ở lại, cuối cùng họ không liên lạc thường xuyên nữa, trở thành hai con người cách xa vạn dặm.
Lâm Phi không biết khi đó Hạ Nhất cũng thầm lặng thích mình. Lâm Phi vì sợ hãi mà lui bước, anh cũng vì mất đi Lâm Phi mà tha hương.
Thời điểm ấy chính là sự khởi đầu của hai năm chia xa.
Ngày Lâm Phi biết Hạ Nhất gay đã là nửa năm sau khi tốt nghiệp, hai người đều đã đến được ngôi trường bản thân mơ ước.
Lâm Phi nghe ngóng tin tức từ người khác, biết anh bị Dư Tiêu quấy rầy mới xác định người kia là gay.
Bỗng chốc nhận ra mọi thứ đã bị chính tay mình phá hủy.
Nhưng cái sai cũng thành rồi, sự lựa chọn của cậu đã đẩy người kia ra xa, ngày nào Lâm Phi cũng dằn vặt khôn cùng.
…
Lâm Phi trả lời câu hỏi của Hạ Nhất: “Cậu rất tốt, không làm gì sai cả, tại tôi vô tình bỏ rơi cậu, thật sự xin lỗi. Lần này tôi sẽ không buông tay cậu ra nữa đâu, tin tôi."
Lâm Phi vươn tay lau nước mắt trên mặt anh, nói: “Hạ ca, mọi chuyện cũ cứ mặc cho gió cuốn đi, sau này chỉ có tôi thích cậu."
Hạ Nhất ôm chặt người kia, hôn lên vầng trán: “Tôi cũng có lỗi, khi ấy rời xa cậu chỉ do bị tức giận chi phối. Chứng kiến cậu ở bên Trương Nghiên khiến tôi chịu không nổi, tôi cũng không tốt, đáng lẽ ra nên trở về gặp cậu sớm hơn, thứ lỗi cho tôi."
Lâm Phi rúc vào lòng anh, trái tim hai người đều đang chạy đua.
“Hạ ca, tôi thích cậu, tôi chắc chắn rằng bản thân mình thích cậu."
“Tôi cũng thích cậu."
Lâm Phi chui ra khỏi chăn, ôm lấy thắt lưng Hạ Nhất, hôn lên trán anh.
Cả hai đều đắm chìm trong niềm vui sướng có nhau.
Tới tận khi chuông điện thoại reo lên mới giật nảy.
Lâm Phi nhấc máy, giọng mẹ Lâm vọng ra: “Thằng quỷ con kia, lại quấn lấy Hạ Nhất không cho người ta xuống giường rồi đúng không? Chú ý giờ giấc giùm đi, đồ ăn nguội hết rồi, mày xuống ngay cho mẹ! Thằng này ngứa đòn! Phải chuẩn bị roi mây mới được!! Tút tút tút…"
Lâm Phi xem giờ trên điện thoại, đã 9:10, hóa ra bọn họ nhùng nhằng ngần nấy thời gian.
Thật ra cậu thích tôi từ lâu rồi đúng không? Tại sao phải giấu diếm không cho tôi biết? Hay là có điều gì ở tôi khiến cậu buồn lòng? Cậu nói cho tôi đi mà, tôi sẽ sửa sai."
Lâm Phi vùi vào trong ngực anh, áp vào da thịt, cảm nhận được nhịp tim của anh.
Lâm Phi hồi tưởng lại quãng thời gian ấy, trong lòng vẫn rất hối hận.
Ngày Lâm Phi phát hiện ra bản thân thích Hạ Nhất là hồi lớp 11. Hai người họ học chung một lớp, do chiều cao tương đồng nên ngồi cùng nhau suốt cả một thời trung học.
Khi đó Lâm Phi còn là một tiểu bá vương kiêu ngạo, không chỉ rạng danh trong khối mà toàn trường cũng có chút đỉnh.
Mà chuyện khiến cu cậu thực sự nổi tiếng chính là vụ bé hầu liều mạng cứu nhóc ác bá, cũng là lúc Lâm Phi bắt đầu phát hiện tình cảm của mình đối với Hạ Nhất đã thay đổi.
Vào một chiều tối mùa hè, sau khi tan trường Lâm Phi và Hạ Nhất chạy đến phố ăn vặt như thường lệ, không ngờ lại gặp phải mấy nhóc côn đồ chặn đường.
Nguyên nhân là vì cô gái mà lão đại chúng nó thầm thương trộm nhớ lại đi thích Lâm Phi, tên đó tức sôi máu, kêu mấy thằng đệ của mình chặn con đường bọn họ bắt buộc phải đi qua nếu muốn về nhà.
Lũ côn đồ đuổi, bọn họ chạy, bọn chúng tách nhau ra dồn hai người vào một ngõ nhỏ, sau đó từ đầu ngõ đổ ập vào, lùa về vị trí đã định.
Cuối cùng, hai người bị dồn vào ngõ cụt.
Lâm Phi từ nhỏ thân kinh bách chiến, trường hợp như này cũng từng trải qua vài lần rồi. Không sợ mấy, chỉ lo Hạ Nhất, che chắn cho anh đứng sau, cậu thì tiến lên phía trước đôi co với đám người.
Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, nhóm côn đồ bất ngờ lao đến.
Lâm Phi cũng không ngại gì, xông lên nghênh đón bọn họ bằng những cú đấm, với kinh nghiệm chinh chiến bao năm, hơn nữa thân thủ bất phàm, cho dù vài người cùng lên Lâm Phi vẫn có thể chống đỡ được.
Mấy cu cậu kia cũng biết đánh với cậu chỉ tổ ăn đau, thế nên chuyển mục tiêu sang Hạ Nhất. Vài người tản ra hành động, ngăn Lâm Phi trong lúc lao thẳng về phía Hạ Nhất.
Dáng vẻ Hạ Nhất nom thì như thư sinh trói gà không chặt, nhưng có cái đầu và sức mạnh không hề kém tắm nha, đám kia nhất thời chẳng thể làm gì anh.
Nhưng tính ra Hạ Nhất cũng chưa từng đánh nhau, lũ côn đồ lại là cao thủ dày dạn kinh nghiệm, thế nên không lâu sau đã bị bọn họ đánh trúng mấy phát, bị thương vài chỗ.
Lâm Phi lao lên phá vây, kéo Hạ Nhất đến bên người, hai người tựa lưng vào nhau đối mặt với sự tấn công của đám người.
Nhóm côn đồ ỷ thế đông người, bao vây chặt chẽ không khỏi khiến hai người rơi vào thế bị động, Lâm Phi vì lo cho Hạ Nhất nên không đánh được mấy, thi thoảng lại bị đá trúng.
Có người ở ngoài ngõ nghe tiếng động liền hô hoán, cảnh báo rằng đã gọi cảnh sát, nhưng e sợ mấy nhóc côn đồ đánh người không ghê tay nên cũng chưa dám tiến lên.
Đám choai choai kia đương nhiên sợ cảnh sát, tên cầm đầu nói phải nhanh chân rút lui, thế nên đợt tấn công tiếp theo lại càng dữ dội và gấp gáp hơn trước.
Hạ Nhất và Lâm Phi đều không chịu nổi, bị bọn chúng ấn trên mặt đất tẩm quất.
Một thằng nhóc vớ được cây gậy to bằng bắp tay, nó định đánh vào lưng Lâm Phi, nhưng sau cùng lại đập trúng Hạ Nhất.
Cũng chẳng rõ làm sao Hạ Nhất có thể nhịn đau mà cướp gậy từ tay tên kia, vung vẩy loạn xạ. Nhóc con côn đồ thấy bọn họ thê thảm cũng coi như hài lòng, với không muốn hao hụt sức lực nên đã rút lui.
Hạ Nhất ngã ra đất, vết máu chảy dài từ khóe miệng, Lâm Phi tiến tới ôm lấy thân trên của anh, Hạ Nhất nhìn cậu lắc đầu, nói: “Không sao nữa rồi, Tiểu Phi à."
Mắt Lâm Phi lập tức sũng nước, cố chịu đựng cơn đau bế người lên, thất tha thất thểu đi ra đường lớn.
Hạ Nhất nằm trong lòng ngực cậu hôn mê bất tỉnh. Lâm Phi nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện.
Kết quả chẩn đoán cuối cùng cho thấy Hạ Nhất gãy xương sườn và bị thương ngoài da một số chỗ.
Vài giờ sau ca phẫu thuật Hạ Nhất tỉnh lại, ba mẹ Hạ và ba mẹ Lâm đều ở bên giường bệnh. Hạ Nhất quay đầu qua mới thấy ác bá nhỏ đang khóc nấc lên ở bên cạnh.
“Đừng khóc, Tiểu Phi."
Lâm Phi càng khóc lớn hơn. Sau này mỗi lần Hạ Nhất nhớ lại đều cười cợt cậu khóc như heo sắp bị cắt tiết.
Lâm Phi xin nghỉ vài ngày để chăm sóc Hạ Nhất trong bệnh viện, những lúc ba mẹ Hạ không thể tới, cậu ấy sẽ chăm sóc cho người kia.
Vết thương của Hạ Nhất ở đằng sau lưng nên không thể tự mình xoay người, mỗi lần muốn đi WC đều phải nhờ Lâm Phi giúp. Cánh tay cậu đỡ hờ phía sau, vừa khẽ chạm liền đau, Lâm Phi phải hỗ trợ nhiều.
Lâm Phi có chút ngượng ngùng, hai má mỗi lần đều sẽ rất đỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chờ người kia giải quyết xong lại kéo quần hộ, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn sang hướng khác.
Lần nào Hạ Nhất cũng nói chúng mình cùng là con trai không việc gì phải ngại, nhưng sau cùng Lâm Phi vẫn chẳng dám cúi xuống, Hạ Nhất liền cười cợt hóa ra nhóc ác bá cũng có chuyện không dám làm.
Hạ Nhất ăn cơm cũng cần người đút, Lâm Phi bình thường vụng thối vụng nát, chỉ có những lúc thế này mới biết cẩn thận, hỏi anh có nóng hay không, đã no chưa, ăn có vừa miệng không.
Hạ Nhất luôn tươi cười nói rằng mình không kén ăn, chỉ cần Lâm Phi đút cho gì cũng ngon, Lâm Phi liền càm ràm anh chỉ ba hoa là giỏi, thương tật đến thế rồi còn cợt nhả.
Hạ Nhất ở bệnh viện dưỡng thương một tuần rồi trở về nhà, về rồi thì lại mất thêm một khoảng thời gian phục hồi nữa mới đi học lại.
Lâm Phi trở nên thận trọng hơn, sợ lũ côn đồ lại kéo tới, thế là mỗi lần đi qua đầu ngõ đều nắm chặt tay Hạ Nhất phóng thật nhanh, Hạ Nhất lại nói không phải sợ, có anh ở đây đám ấy sẽ không dám vác xác tới nữa đâu.
Lâm Phi đột nhiên có cảm giác được anh che chở, trong lúc ngẫm nghĩ mới nhận ra nhóc hầu ngày ngày lẽo đẽo theo đuôi mình giờ đây đã lớn mất rồi, cao to, đẹp trai hơn hẳn.
Trong lòng Lâm Phi bỗng thấy ấm áp, vừa vui mừng lại vừa cảm động.
Hôm sau, Lâm Phi hỏi Hạ Nhất tại sao khi đó lại chắn gậy cho mình, Hạ Nhất đáp thấy cậu bị thương tôi sẽ đau lòng.
Bỗng dưng Lâm Phi thấy rung động quá, sau đó liền nhận ra nhóc hầu thực sự quan tâm đến mình.
Sau Lưng Hạ Nhất bị để lại một vết sẹo, trong tim Lâm Phi cũng bất đầu gieo một hạt giống.
Thiếu niên tuổi mới lớn luôn tràn ngập hormone, những lúc Lâm Phi và Hạ Nhất ngồi cùng bàn với nhau trong lớp, cậu chàng luôn không nhịn được nghía người thương vài cái, luôn bị dáng vẻ ưa nhìn và ánh mắt nghiêm túc của anh thu hút.
Hạ Nhất hỏi cậu nhìn gì đó, Lâm Phi sẽ hoảng loạn lúng túng, ậm ừ nói không có gì.
Lâm Phi nhận thấy mình đối với Hạ Nhất có thứ tình cảm khác, muốn bảo vệ anh, không phải vì tình huynh đệ, mà là muốn đưa anh vào lãnh địa của bản thân, chỉ một mình mình có thể che chở.
Lâm Phi biết mình thích Hạ Nhất mất rồi.
Từ đó về sau, trong mắt liền chỉ có Hạ Nhất. Cậu sẽ nhìn anh rồi lén cười hì hì, sẽ vì ngửi thấy mùi nước giặt trên người anh mà cảm thấy thoải mái, sẽ trông thấy Hạ Nhất trong những cơn mơ, ảo tưởng đến những buổi hẹn hò khi hai người xác nhận quan hệ…
Nhưng cậu cũng nhận thấy cái thích của mình rất nguy hiểm.
Cậu và Hạ Nhất lớn lên cùng nhau, người kia quá trọng yếu, nếu có một ngày tình cảm bại lộ, Hạ Nhất phát hiện hóa ra cậu là một Lâm Phi như vậy, mối quan hệ của họ liệu có tan vỡ?
Lâm Phi không dám mạo hiểm đánh mất anh, bản thân không thể nói ra, cũng không được để anh phát hiện. Cậu càng phải cẩn thận hơn để duy trì đoạn tình cảm này, không thể phạm một chút sai lầm, cắt đứt mọi thứ có thể khiến bọn họ quay lưng.
Thích mãi không nguôi. Trái tim cậu không cho phép.
Yêu mà không có được chính là dày vò, yêu mà không thể nói chính là tuyệt vọng, tiến không được lùi cũng chẳng xong, Lâm Phi đang ngày càng hãm sâu vào mộng tưởng của chính mình.
Ngày nọ cậu thông suốt rồi, biết mình không thể tiếp tục như vậy nữa.
Cậu cố tình giữ khoảng cách với Hạ Nhất, tận lực không nói chuyện với anh, nhưng mà cái thích vẫn sẽ thể hiện qua ánh mắt, ngay cả khi đã cố kiềm chế.
Ngay lúc ấy Trương Nghiên xuất hiện. Lâm Phi như tìm được cọng rơm cứu mạng, cầu xin Trương Nghiên giả thành một đôi với mình, cậu muốn tránh xa Hạ Nhất.
Bởi vì cậu biết nếu không thể khiến anh thích, ít nhất cũng đừng để bị ghét bỏ. Dẫu rằng chia xa, dù có rạn nứt thì khi nhìn lại anh vẫn luôn là hình ảnh hoàn hảo không bao giờ thay đổi trong trí óc cậu…
Hạ Nhất quá trân quý, Lâm Phi không thể để mối quan hệ của họ trở nên bám bụi, cho dù chỉ là một chút.
Cậu thành công rồi. Sau khi tốt nghiệp Hạ Nhất chọn xuất ngoại, trong khi đó cậu chọn ở lại, cuối cùng họ không liên lạc thường xuyên nữa, trở thành hai con người cách xa vạn dặm.
Lâm Phi không biết khi đó Hạ Nhất cũng thầm lặng thích mình. Lâm Phi vì sợ hãi mà lui bước, anh cũng vì mất đi Lâm Phi mà tha hương.
Thời điểm ấy chính là sự khởi đầu của hai năm chia xa.
Ngày Lâm Phi biết Hạ Nhất gay đã là nửa năm sau khi tốt nghiệp, hai người đều đã đến được ngôi trường bản thân mơ ước.
Lâm Phi nghe ngóng tin tức từ người khác, biết anh bị Dư Tiêu quấy rầy mới xác định người kia là gay.
Bỗng chốc nhận ra mọi thứ đã bị chính tay mình phá hủy.
Nhưng cái sai cũng thành rồi, sự lựa chọn của cậu đã đẩy người kia ra xa, ngày nào Lâm Phi cũng dằn vặt khôn cùng.
…
Lâm Phi trả lời câu hỏi của Hạ Nhất: “Cậu rất tốt, không làm gì sai cả, tại tôi vô tình bỏ rơi cậu, thật sự xin lỗi. Lần này tôi sẽ không buông tay cậu ra nữa đâu, tin tôi."
Lâm Phi vươn tay lau nước mắt trên mặt anh, nói: “Hạ ca, mọi chuyện cũ cứ mặc cho gió cuốn đi, sau này chỉ có tôi thích cậu."
Hạ Nhất ôm chặt người kia, hôn lên vầng trán: “Tôi cũng có lỗi, khi ấy rời xa cậu chỉ do bị tức giận chi phối. Chứng kiến cậu ở bên Trương Nghiên khiến tôi chịu không nổi, tôi cũng không tốt, đáng lẽ ra nên trở về gặp cậu sớm hơn, thứ lỗi cho tôi."
Lâm Phi rúc vào lòng anh, trái tim hai người đều đang chạy đua.
“Hạ ca, tôi thích cậu, tôi chắc chắn rằng bản thân mình thích cậu."
“Tôi cũng thích cậu."
Lâm Phi chui ra khỏi chăn, ôm lấy thắt lưng Hạ Nhất, hôn lên trán anh.
Cả hai đều đắm chìm trong niềm vui sướng có nhau.
Tới tận khi chuông điện thoại reo lên mới giật nảy.
Lâm Phi nhấc máy, giọng mẹ Lâm vọng ra: “Thằng quỷ con kia, lại quấn lấy Hạ Nhất không cho người ta xuống giường rồi đúng không? Chú ý giờ giấc giùm đi, đồ ăn nguội hết rồi, mày xuống ngay cho mẹ! Thằng này ngứa đòn! Phải chuẩn bị roi mây mới được!! Tút tút tút…"
Lâm Phi xem giờ trên điện thoại, đã 9:10, hóa ra bọn họ nhùng nhằng ngần nấy thời gian.
Tác giả :
Bạch Đình Quan Vũ