Em Họ Không Dễ Nuôi

Chương 45

Cuối năm đều rất bận rộn, Đoàn Duệ Thanh ở khách sạn cũng như thế, Vân Thiệu Thần cũng không khác bao nhiêu.

  Lúc này những người đi xa làm đều trở về, trong thành phố nhỏ này cũng đông người hơn, vì thế các loại vấn đề lớn nhỏ cũng không ít.

  Vân Thiệu Thần có nhiệm vụ của mình, nên trở về thôn sớm hơn Đoàn Duệ Thanh.

  Đoàn Duệ Thanh trong lòng thập phần luyến tiếc, nhưng hắn biết nhiệm vụ lần này của anh họ cũng không dễ dàng hoàn thành, Vân Lĩnh là một nơi có không ít kẻ thâm trầm, anh một mình trở về nguy hiểm không phải ít, cho nên hắn rất ngoan mà không dây dưa bám lấy anh.

  “Nhiệm vụ cũng không phải chỉ có mình anh." Vân Thiệu Thần sờ đầu cậu an ủi.

  “Nhưng đi về trước nhất là anh a, vạn nhất ở đó có kẻ phát hiện được kế hoạch của bọn anh, chỉ có một mình anh ở đấy ai biết kẻ đó có tiên hạ thủ vi cường hay không?" Đoàn Duệ Thanh nhíu mày, hắn cũng biết thời đại này có không ít kẻ thất học, cũng không biết đạo lý là gì, nói không chừng tên Đoàn An kia còn nhờ người nhà hắn động thủ hỗ trợ.

  Hắn càng nghĩ càng thấy không yên tâm, muốn cùng anh trở về cũng không có cách nào.

  “Em cảm thấy hắn sẽ đánh thắng được anh?" Vân Thiệu Thần không muốn cùng cậu thảo luận vấn đề này cho lắm, có một số việc y cũng không muốn để tiểu Duệ biết, tiểu Duệ của y vẫn nên thuần khiết như vậy là được.

  “Lỡ hắn tìm người hỗ trợ thì sao?" Đoàn Duệ Thanh nhịn không được thở dài.

  “ Không đâu, bọn họ không ngu ngốc như vậy." Vân Thiệu Thần kéo tay cậu đến ngồi bên giường, bản thân thì đi chuẩn bị quàn áo, một bên nói sang chuyện khác: “Giúp anh chuẩn bị một ít đồ đi, ước chừng anh phải ở đó vài ngày, hơn nữa nghỉ đông thời gian rất dài, em rảnh thì đến chỗ anh." Y cũng muốn cùng tiểu Duệ ở cùng nhau, về nơi nông thôn ở thì cũng tốt lắm.

  Đoàn Duệ Thanh  nhìn bóng dáng người trước mặt, đứng lên đi đến phía sau ôm lấy thắt lưng y, mặt dán lên lưng y nói: “Anh, anh nhất định phải bình an."

  Ở kiếp trước tuy rằng anh họ cũng từng bị thương không ít, nhưng chưa từng gặp nguy hiểm đến tính mạng, ai biết được mọi thứ có thể vì mình sống lại mà thay đổi không? Nếu lỡ như….

  Tay Đoàn Duệ Thanh  siết chặt áo anh, có chút thống khổ mà nhắm mắt lại, hắn không dám nghĩ đến lỡ như anh có chuyện gì, đây là điều quý giá nhất mà hắn có được khi sống lại, hắn không thể mất đi.

  “Ừ, anh sẽ." Vân Thiệu Thần  xoay người ôm cậu vào trong ngực, gật đầu cam đoan.

  Đoàn Duệ Thanh  khẽ thở dài một cái, hắn biết anh đang an ủi mình, nhưng hắn tình nguyện tinh tưởng biết anh đang an ủi mình, nhưng hắn tình nguyện tin tưởng một đạo lý, anh họ cho tới bây giờ luôn giữ lời hứa, sẽ không đối với mình thất hứa đâu.

  Vân Thiệu Thần  đi vào sáng hôm sau, khi đó cách năm mới còn khoảng một tuần.

  Đoàn Duệ Thanh  buổi sáng tỉnh lại cũng cảm giác được người bên cạnh đã đi rồi, bất quá vẫn còn cảm giác ấm áp, hắn ngồi dậy ôm lấy chăn ngơ ngẩn trong chốc lát mới thở dài ra khỏi giường.

  Cho dù anh họ không ở bên cạnh, ngày vẫn theo lẽ thường trôi qua.

  Đoàn Giai Thu thấy hắn rời khỏi giường sắc mặt không được tốt lắm, liền đi đến bên cạnh sờ sờ đầu hắn, mỉm cười an ủi: “Tiểu Duệ là đang lo lắng cho anh họ sao? Nó ở trong trường đã học các khóa huấn luyện qua rồi, không có việc gì đâu."

  Đoàn Duệ Thanh  thấy cô an ủi thập phần miễn cưỡng, mà nói xong chính cô cũng bắt đầu lo lắng, trong lòng thở dài, cũng ôm lấy nàng nói: “Tam cô, người trước kia cũng đều như vậy sao? Anh họ luôn đi công tác như vậy phải không?".

  “Đúng vậy, cũng không có cách nào, đây là công việc của nó, chúng ta làm người nhà chỉ có thể ở bên cạnh ủng hộ." Đoàn Giai Thu nói đến có chút bất đắc dĩ, trong lòng như thế nào mà không lo lắng, cha của Vân Thiệu Thần  năm đó cũng là….

  Đoàn Duệ Thanh  cũng biết nguyên nhân chú qua đời, chỉ là đã nhiều năm trôi qua mà bị những người khác quên đi, mỗi lần nhắc đến đối với mọi người nhà họ Vân đều là một vết thương khó lòng khép lại, yên lặng đau đớn. Hắn cảm thấy vấn đề này không nên nói tiếp nữa, liền kéo khóe miệng nói sang chuyện khác: “Tam cô, lễ mừng năm mới chúng ta cùng trở về quê gặp anh họ, cùng mấy người tiểu cô của con đón tết đi."

  “Trở về? Con không về nhà sao?" Đoàn Giai Thu kinh ngạc nhìn hắn, tuy rằng nàng đã thừa nhận quan hệ của hai đứa nhỏ, nhưng cha mẹ Duệ Thanh  cũng không có thừa nhận, lễ năm mới vẫn nên về nhà chứ?

  “Không trở về." Đoàn Duệ Thanh  lắc đầu.

  “Vậy cha con…"

  “Tam cô, việc này cô không cần quan tâm đến, con và anh họ sẽ xử lý, người phải tin tưởng chúng con, chúng con cũng không phải trẻ con nữa, sẽ giải quyết được." Đoàn Duệ Thanh  trợn mắt nói.

  “Aiz, vậy các con tự mình giải quyết đi." Đoàn Giai Thu bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn một cái, hai đứa nhỏ đều có năng lực, nàng muốn giúp cũng không cần thiết. Lần trước trong khách sạn việc tiểu Duệ bị tin đồn xấu, cũng không biết hai đứa giải quyết như thế nào, dù sao cuối cùng nàng cũng không thể nhúng tay vào, cũng không hỏi ra được quá trình.

  “Hì hì, tam cô tốt nhất." Đoàn Duệ Thanh  cười tủm tỉm lấy lòng.

—————————–

  Dù Đoàn Duệ Thanh  rất muốn sớm trở về gặp anh họ, nhưng công việc cũng phải làm cho ổn thỏa mới được.

  Bận rộn ngược xuôi Đoàn Duệ Thanh  vẫn phải đến ngày 28 mới thu thập bao lớn bao nhỏ quà cáp cùng tam cô trở về.

  Nhưng chờ hai người đến chỗ Dương Huy, Đoàn Duệ Thanh  lại không gặp được anh họ, trong lòng không khỏi dâng lên một trận mất mát.

  “Nha, không gặp được anh họ liền bày ra bộ mặt này, mau khóc đi, khóc xong chúng ta liền giúp ngươi tìm ca ca." Đoàn Dao Nhàn thấy hắn vừa vào cửa liền mất hứng không vui, nhịn không được chọc ghẹo.

  Đoàn Duệ Thanh  không muốn cùng nàng nhiều lời, chạy đến hỏi Dương Huy: “Anh Dương, anh biết anh của em ở đâu không?"

  “Anh ngươi bị cô nương xinh đẹp trong thôn bắt cóc rồi." Đoàn Dao Nhàn đứng một bên nửa thật nửa giả xen mồm vào.

  “Làm sao có thể." Đoàn Duệ Thanh  theo bản năng phản bác nàng: “Anh ấy mới không phải như thế."

  “Chậc chậc, gấp cái gì, nhìn người đều là bộ dáng ghen tị vì anh họ bị cướp mất." Đoàn Dao Nhàn xem như nhìn ra hắn ở các phương diện đều độc lập, nguyên lai còn “luyến huynh", thực nhìn không ra a.

  Đoàn Duệ Thanh  biết nàng cố ý đùa mình, cảm thấy bản thân bị đùa giỡn, có chút ai oán, liếc nàng một cái.

  Dương Huy nhìn hai người cười trong chốc lát, giải vây nói: “Y lên núi rồi, chỉ sợ mai mới quay về đây."

  “Anh ấy đi lên núi làm gì?" Đoàn Duệ Thanh  nhíu mày, cho dù đi bắt sống kia cũng không cần đi vài ngày không về chứ.

  “Y nói là nhiệm vụ, không thể nói." Dương Huynh cười lắc đầu.

  Đoàn Duệ Thanh  trong lòng càng thêm lo lắng, hiện tại trời đông giá rét, anh họ còn muốn qua đêm trên núi. Cái nhiệm vụ gì mà phải hoàn thành trong những ngày này chứ.

  Đoàn Giai Thu ở một bên cũng lo lắng, Đoàn Dao Nhàn thấy liền đi tới bên người nàng, ôm bả vai nàng an ủi: “Tam tỷ, ngươi cũng đừng lo lắng, Thiệu Thần không chỉ lên núi một mình." Câu cuối cùng nàng nói thực nhỏ, mọi người cũng hiểu nguyên nhân liền không hỏi nhiều.

  Vân Thiệu Thần  không ở đây, Đoàn Duệ Thanh  liền mất đi hứng thú, làm cái gì cũng không có tinh thần. Cũng may lúc này cũng không ai đến lấy việc đó ra nói đùa.

  Mọi người thu thập quà tết Đoàn Duệ Thanh  cùng mẹ Vân đem về, Đoàn Dao Nhàn nhìn một bao đồ vật chuyển cho nhà ba mình thở dài.

  “Làm sao vậy?" Đoàn Giai Thu hỏi.

  “Không có gì, tam tỷ, em không định trở về nhà đón năm mới, cha em không chừng đã mắng đến không thể tưởng tượng được." Đoàn Dao Nhàn giải thích. Nàng hiện tại một chút cũng không muốn trở về, nàng sống ở nhà rất áp lực, mỗi lần đụng phải cha nàng, nàng đều tránh đi nơi khác, tận lực không chạm mặt để gây bất hòa. Chính là hiện tại ở cùng Dương Huy, mặc dù có chút vất vả, nhưng cuộc sống cũng rất thư thái, nàng thật sự không muốn trở về sống tiếp những ngày như trước nữa, những việc lặt vặt của thân thích trong nhà nàng cũng không muốn đi quản nữa.

  “Em cùng A Huy một chỗ, còn chưa nói với cha em sao?" Đoàn Giai Thu hỏi.

  “Vâng, chúng em định qua năm sẽ đi đăng ký kết hôn." Đoàn Dao Nhàn có chút ý tứ không tốt, thời điểm này xã hội tuy rằng vẫn rất bảo thủ, nhưng hôn nhân tự do cũng đã sớm được đề xướng, chỉ cần hai người đem hộ khẩu nhà mình theo là có thể tự đi cục dân chính đăng ký.

  “Vậy hai đứa không định mở tiệc chiêu đãi gì sao?"

  “ Không định làm lớn, chờ sang năm rảnh rỗi thì mời người trong nhà rồi làm vài bàn tiệc là được rồi."

  “Ừ thế cũng được, đến lúc đó nhớ mời chúng ta a." Đoàn Giai Thu cười nói.

  “Vâng, điều này là đương nhiên, mấy việc khai hoang núi, làm trà này, Thiệu Thần đều trở về phụ giúp tụi em, Duệ Thanh  lại dính anh nó như vậy, không mời mọi người về có thể được sao." Đoàn Dao Nhàn nói đến đây cũng có chút buồn cười, vẫn luôn chế nhạo Đoàn Duệ Thanh  đang ngồi dưới gốc cây.

  Đoàn Giai Thu không biết em gái có biết việc của 2 đứa nhỏ không, cũng không dám nhiều lời, sợ cho bọn nhỏ thêm phiền phức, chỉ phải liên tục gật đầu, nói:" Đúng vậy, đúng vậy."

  Đoàn Dao Nhàn không thấy nàng xấu hổ, tiếp tục cười nói: “Tiểu Duệ nhà chúng ta khi còn bé đã thích bám lấy Thiệu Thần, Thiệu Thần lại thiếu một em trai nhỏ, tình cảm tốt thành như vậy chúng ta nơi này muốn tìm cũng thật khó khăn."

  Đoàn Giai Thu lúc này chỉ cười, cũng không tiếp lời. Hai đứa nhỏ kia cứ như vậy, tiểu Duệ dính người, Thiệu Thần lại đau hắn, vì thế tiểu gia hỏa kia vẫn luôn bám lấy nó, tình cảm này sao có thể không thành chứ.

  Đoàn Duệ Thanh  nguyên bản ngồi dưới gốc cây hỗ trợ nhóm lửa, nghe được hai người nói chuyện, không biết là nhớ ra cái gì, vươn tay vào trong túi áo sờ sờ. Bên trong chứa một sợi dây ngọc trai, là vật thập phần lưu hành khi đó.

  Hắn lại khẽ thở dài một cái, anh họ không ở đây, hắn chuẩn bị đều gì cũng không có ích.

  Sáng hôm 30, mọi người chuẩn bị cơm tất niên, Đoàn Giai Thu cùng Đoàn Dao Nhàn vào bếp, Dương Huy làm trợ thủ, Đoàn Duệ Thanh là tiểu bối trong nhà căn bản chỉ có hỗ trợ mấy việc lặt vặt.

  Đến chiều, một bàn lớn đồ ăn đã được dọn ra đầy đủ.

  Đoàn Dao Nhàn liền bảo Đoàn Duệ Thanh: “Mau đi mời ông ngoại ngươi qua đây, ông ấy cũng chỉ ở nhà một mình đúng không?"

  “Ông con không vào thành phố sao?" Đoàn Giai Thu nhíu mày.

  “Không đi." Đoàn Duệ Thanh  lắc đầu với nàng, hôm đó hắn trở về đã qua gặp ông ngoại, vẫn một người vắng vẻ sống ở đây. Mẹ Đoàn Duệ Thanh  có đến thăm ông, học trò của ông cũng có đến thăm, còn nói muốn dẫn ông vào thành phố, nhưng ông đều lắc đầu cự tuyệt.

  Đoàn Duệ Thanh biết ông ngoại chờ cha hắn, nhưng hắn cũng rõ ràng tính cách của ông, chỉ sợ cho đến lúc ông ngoại qua đời, cha hắn cũng không một lần đến thăm ông, cả đời này sợ là cũng khó sửa được tâm lý oán hận của cha hắn với ông ngoại.

  “Sao lại vậy? Cha mẹ con không về thăm ông sao?" Đoàn Giai Thu cũng biết quan hệ giữa em mình với cha vợ rất tệ, nhưng năm mới đến hắn lại để một ông lão ở lại một mình trong thôn làm sao coi được chứ.

  Đoàn Duệ Thanh  lắc lắc đầu, xoay người ra khỏi nhà, từ đường nhỏ đi đến nhà ông ngoại.

  Thời tiết hôm nay rất lạnh, thở ra một hơi đều biến thành làn khói trắng, Đoàn Duệ Thanh  một bên xoa xoa tay một bên đi lên núi, trong lòng còn lo lắng cho anh họ.

  Từ hơn tháng nay tuyết đã bắt đầu rơi, đường núi bị đông lạnh đến trơn trợt, nhiều kênh rạch cũng muốn đông thành đá, đông đến trong suốt nhìn thập phần xinh đẹp, chỉ là lạnh không chịu nổi.

  Cũng không biết anh họ chấp hành nhiệm vụ ở nơi nào? Là đi lên núi đánh du kích sao? Năm mới đã đến gần rồi mà vẫn chưa trở về được.

  Hắn vừa đi lên núi vừa nhìn hai bên, một chút hy vọng có thể nhìn thấy anh họ, nhưng kết quả thì không phải điều mình mong muốn. Kỳ thật tính trên đầu ngón tay, bọn họ cũng chỉ mới xa nhau vài ngày, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy như đã mấy tháng không gặp anh họ, hắn rất nhớ anh.

  Ông ngoại trước đó chỉ biết là cháu mình sẽ về quê đón lễ năm mới, trong lòng ông đã cao hứng còn muốn trực tiếp xuống bếp làm thức ăn cùng cháu mình đón năm mới, đã nhiều năm chỉ một người trôi qua, một ông già như ông nói không cảm thấy cô độc đương nhiên là giả.

  Sau lại nghe cháu ngoại nói muốn đưa ông qua cùng tam cô nó với tiểu cô cùng đón năm mới, nghĩ nghĩ ông cũng đáp ứng.

  “Đường núi rất trơn, ông đi từ từ thôi ạ." Đoàn Duệ Thanh  đi phía trước, cẩn thận đỡ ông ngoại, sợ ông ngã sấp xuống.

  “Không có việc gì, ta còn chưa kém cỏi tới như vậy đâu, ha ha." Đào Thắng Bách hôm nay rất cao hứng, khi nói chuyện đều luôn cười vui vẻ.

  “Dạ, đúng là vậy." Đoàn Duệ Thanh  cười hì hì, theo ông nói giỡn.

  Hai người đi cũng không quá nhanh, chậm chạp vừa nói vừa cười đi về.

Chờ hai người trở lại nhà của Dương Huy, Đoàn Duệ Thanh liếc mắt liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn của anh họ trước cửa nhà, tựa hồ đang chờ hắn.

  “Anh, anh trở lại rồi." Đoàn Duệ chạy đến, cười đến mị cả hai mắt.

  “Ừ." Vân Thiệu Thần gật gật đầu, thấy cậu cười, biểu tình trên mặt cũng nhu hòa theo.

“Hai hôm nay anh đi làm gì vậy?" Đoàn Duệ Thanh thấy trên người anh vẫn là bộ cảnh phục, tuy rằng bên ngoài đã vận áo bành tô, nhưng vừa nghĩ đến ngọn núi mấy hôm nay đều bao trùm bởi tuyết, hắn không có biện pháp không đau lòng cho anh. 

“Nhiệm vụ." Vân Thiệu Thần nhu nhu đầu cậu, dắt cậu vào nhà. (0.0 hai ông này thiệt tình, không lẽ nắm tay nhau dắt đi công khai thế nhỉ) 

Đoàn Duệ Thanh đối với đáp án của anh đương nhiên không hài lòng, nhưng việc anh họ không thể cho hắn biết, hắn cũng không thể ép buộc anh. 

Mọi người cùng tụ tập với nhau, chỉ có sáu người cũng đầy đủ một bàn ăn lớn. Tuy rằng không thể nói đích xác thật sự là người một nhà, nhưng cũng đều là thân thích, hơn nữa tính cách mỗi người đều tương đối ôn hòa, cho nên ở chung cũng phi thường không tồi. 

Mọi người hòa thuận đem bàn cơm tất niên ăn đến trời tối mịt, Đào Thắng Bách là người lớn tuổi nhất ở đây, ông mở đầu tặng cho hai người nhỏ tuổi nhất ở đây tiền mừng tuổi, Đoàn Duệ Thanh cười tủm tỉm nhận lấy, Vân Thiệu Thần có chút không muốn duỗi tay ra, y đã hơn hai mươi, đã đi làm rồi mà. 

“Cầm đi." Mẹ Vân ngồi một bên cười nói. 

Vân Thiệu Thần lỗ tai có chút hồng, nhưng vẫn nghe lời nhận lấy.

  Sau đó Vân mẹ cùng Đoàn Dao Nhàn đều lì xì cho Đoàn Duệ Thanh, cũng không chuẩn bị cho Vân Thiệu Thần. 

Đoàn Dao Nhàn nhìn vẻ mặt tươi cười của Đoàn Duệ Thanh vì nhận được lì xì, cười nói: “Qua hôm nay, ngươi đã là người lớn rồi nha, phải đổi lại chuẩn bị tiền mừng tuổi cho chúng ta rồi."

  “Đã biết, khẳng định không thể thiếu phần cô." Đoàn Duệ Thanh hướng nàng chớp chớp mắt. Lúc nãy ở bữa cơm tất niên hắn có uống chút rượu, ý thức dần có điểm mơ hồ, trên mặt vẫn luôn là nét cười ngờ nghệch. 

Vân Thiệu Thần liếc mắt nhìn cậu trong chốc lát, thấy cậu nói chuyện cũng không nói lời gì kì lạ, mới không quản cậu. 

Qua một lúc nữa, ước chừng là uống quá nhiều rượu rồi, toàn bộ khuôn mặt Đoàn Duệ Thanh đều đỏ lên, Đoàn Dao Nhàn thấy liền cười nói: “Dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi, Thiệu Thần ngươi cũng đi nghỉ đi, bận rộn nhiều ngày như vậy nhất định là mệt lắm rồi." 

“Ân." Vân Thiệu Thần gật đầu, giúp đỡ đứa nhỏ mặt đỏ đi vào phòng. 

Y có thói quen tắm rồi mới ngủ, nên đi nấu bình nước nóng, tắm cho mình cũng cho đứa nhỏ đang say mơ hồ.

Đoàn Duệ Thanh lúc này đã say đến ngủ mơ hồ, thân thể mềm nhũn, mắt tuy rằng nhắm, khuôn mặt lại mang theo ý cười nhẹ nhàng, cho dù bị anh họ hắn lật tới lật lui để tẩy rửa, bộ dáng cũng thập phần ngoan ngoãn. 

Vân Thiệu Thần tắm cho cậu xong, sau khi đưa lên giường đứa nhỏ liền lập tức ôm chăn cuộn đến bên trong, tựa hồ mơ thấy giấc mơ đẹp, ngủ đến ngọt ngào. 

Vân Thiệu Thần sờ mặt cậu, lại cuối xuống hôn một cái, mới đi vào phòng tắm tắm cho mình. 

Thời điểm y đi ra ngoài liền gặp mẹ mình, Đoàn Giai Thu cười nói: “Thiệu Thần à, mẹ muốn đến nhà của tiểu Nhàn ngủ, con cùng tiểu Duệ và ông ngoại nó ở đây nhé, thuận tiện trông chừng nhà cửa." 

“Được, để con đưa mọi người đi." Vân Thiệu Thần buông đồ trong tay, nói với nàng. 

“Không cần đâu, Dương Huy sẽ đưa mọi người, hắn cũng muốn về nhà ngủ." Đoàn Giai Thu lắc đầu, có chút đau lòng nói: “Con cũng đi nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy ngày nay mệt nhọc rồi."

  “Mẹ đừng lo lắng, con đã biết." Vân Thiệu Thần gật đầu, vẻ mặt y lúc ôn hòa hay âm trầm cũng đều thực bình thản, nhưng đây là tính cách từ nhỏ, người trong nhà đều rõ ràng, nên cũng không ai để ý. 

Vân Thiệu Thần tiễn mọi người xong, lại giúp Đào Thắng Bách chuẩn bị giường ngủ, lúc này mới đi tắm rửa rồi bồi Đoàn Duệ Thanh ngủ.

  Y quả thật có chút mệt nhọc, mới vừa nằm xuống đã cảm thấy mười phần ê ẩm.

  Có lẽ cảm giác được nhiệt độ cơ thể của y, nguyên bản đang ngủ mê mang Đoàn Duệ Thanh trong chốc lát liền sờ soạng đến gần, hướng trong ngực y mới yên lặng ngủ tiếp. 

Vân Thiệu Thần vươn  tay ôm người chặt lại, hôn thêm một cái, mới nhắm mắt ngủ. 

Y cũng không biết ngủ bao lâu, cảm giác được người trước ngực mình nhích tới nhích lui, mới có chút khó khăn mở mắt ra, nhìn thoáng qua người đang quấy rối trong lòng ngực mình hỏi: “Làm sao vậy?"

  Người trong ngực không biết tỉnh từ bao giờ, nghe được âm thành liền ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt đen láy, nói rằng: “Anh, em đã qua mười tám rồi, anh tặng em lễ vật gì đây, hơn nữa quà mừng năm mới anh cũng chưa đưa em đâu." Sinh nhật hắn không phải hôm ba mươi, đã qua vài ngày rồi, nhưng bởi vì lúc đấy anh họ còn đang có việc, nên mới trễ đến hôm nay mới hỏi quà của anh, bởi vậy còn có chút mất hứng. 

“Em muốn cái gì?" Vân Thiệu Thần cong cong khóe miệng, hỏi lại. Y thấy hơi tối, vươn tay mở đèn trên đầu giường, ánh đèn màu vàng khiến biểu tình nhu hòa trên mặt y thập phần xinh đẹp. 

Đoàn Duệ Thanh nuốt một ngụm nước bọt, hướng đến bờ môi của y hôn một cái, nói rằng: “Anh, em nghĩ muốn anh."
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại