Em Họ Không Dễ Nuôi

Chương 28

Vân Thiệu Thần đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc này mới nhìn thoáng qua Thẩm Khanh Hoa “Ngươi không có việc gì chứ?"

  Thẩm Khanh Hoa chỉ nhìn y, y phục trên người đã sớm đổi thành một bộ quần áo sạch sẽ xa hoa, trừ bỏ không còn thần thái như bình thường nữa, vẫn là một đại tiểu thư thục nữ.

  Vân Thiệu Thần cũng không để ý, chỉ nói: “Chúng ta qua bên kia nói chuyện."

  Thẩm Khanh Hoa chậm rãi thu hồi tầm mắt khổ sở hỗn loạn, đi theo y đến cuối hành lang, đứng bên cửa sổ.

  “Nghe nói anh đã có người mình thích?" Hai người trầm mặc đứng hồi lâu, Thẩm Khanh Hoa mới chậm rãi hỏi.

  Vân Thiệu Thần nhìn ra bên ngoài, nhớ đến lời Đoàn Duệ Thanh nói lúc trước, liền gật đầu, trực tiếp thừa nhận “Đúng vậy." Lúc y nói ra hai từ này, trong lòng tự nhiên nghĩ đến đứa nhỏ đang nằm trên giường bệnh, y không muốn để ý việc đứa nhỏ có thừa nhận tình cảm của mình hay không, chỉ tuyệt không hy vọng nhân sinh sau này của cậu bị y ảnh hưởng đến, điều này không phải kết quả mà y muốn.

  Cho dù lúc Thẩm Khanh Hoa đến đã muốn chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng thời điểm chính tai nghe được, vẫn cảm thấy thập phần khó chịu, không cam lòng. Nam nhân như Vân Thiệu Thần, không phải dễ dàng gặp được, có lẽ cả đời cũng chỉ có cơ hội gặp được một lần, bỏ qua sẽ vĩnh viễn không có lại được.

  Trầm mặc hồi lâu, nàng mới nhắm mắt lại, gian nan hỏi: “Anh..chuẩn bị kết hôn sao?"

  Vân Thiệu Thần không nghĩ đến Đoàn Duệ Thanh sẽ nói dối nàng đến mức độ này, vì không muốn vạch trần lời của cậu, y vẫn gật đầu thừa nhận.

  “Nếu em gặp gỡ anh trước nàng, anh sẽ yêu em chứ?" Thẩm Khanh Hoa gắt gao nhìn chằm chằm y, hiện tại nàng cũng vô pháp xác định, nàng đến tột cùng là thật sự muốn được nam nhân ưu tú này yêu, hay do không cam lòng việc y không yêu mình mà lại yêu người khác.

  Vân Thiệu Thần nhìn nàng, nhưng cũng không phản ứng lại.

  Tâm Thẩm Khanh Hoa trầm xuống, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ “Con người anh đúng là thành thật, một chút dỗ ngọt con gái cũng không biết, thật không hiểu…vị kia làm thế nào chịu được anh."

  Vân Thiệu Thần vẫn không nói gì, trong lòng y rõ ràng, cô gái này là một người không tồi. So về gia thế, hay bản thân nàng, nếu ai lấy được nàng, sẽ là phúc khí của hắn.

  Nhưng loại phúc khí đó Vân Thiệu Thần cũng không cần, bởi vì từ nhiều năm trước, tình cảm của y đã không có chỗ cho ai khác, việc này y cũng không biết làm thế nào, cũng không định ngăn chặn nó. Tình cảm y đối với người kia, tựa như một mầm mống, từ lúc bọn họ còn rất nhỏ, đã khảm sâu vào đáy lòng y, y tùy ý nó tự do sinh trưởng, cũng để nó lan ra gắt gao cuốn lấy tâm y.

  Y cũng không định nói ra tình cảm này, cũng không muốn hủy diệt nó.

  Người kia là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được.

  (Mình cảm thấy Thần ca đang dẫn đầu trong số tiểu công mà mình yêu thích, càng đi sâu vào tâm tư anh, mình càng cảm động, có chút muốn khóc.. >.<)

  “Em phải đi đây, Thiệu Thần." Thẩm Khanh Hoa thở dài, như đã bỏ đi chua xót cùng không cam tâm, thay vào tươi cười trong sáng, nghiêng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, nói “Đêm qua em đã suy nghĩ kỹ, chúng ta không có khả năng cùng một chỗ, vừa nghĩ đến sự việc gặp phải tối qua, em đã chịu không nổi. Ba em nói, nếu chúng ta thật sự đến với nhau, sự việc như vậy sau này gặp được càng nhiều, an toàn không đảm bảo, cuộc sống như vậy, em không muốn có, cho dù đối tượng là anh thì em cũng không chịu được."

  Vân Thiệu Thần nghe xong, gật đầu, nói “Tạm biệt."

  “A, anh thật là…." Thẩm Khanh Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người nói “Thay em xin lỗi em trai anh, ngày hôm qua là em liên lụy cậu ấy, còn có, thay em nói với người kia, hôn lễ của bọn anh em không thể đến dự."

  “Được." Vân Thiệu Thần vẫn là biểu tình như thường gật đầu.

  Thẩm Khanh Hoa mỉm cười, xoay người đi xuống lầu, không giống như lúc đến mang theo thương cảm, ngược lại có thêm vài phòng tiêu sái.

  Vân Thiệu Thần nhìn nàng rời đi, mới xoay người, lại thấy cửa phòng bệnh Đoàn Duệ Thanh dường như động một cái.

  Y có chút nghi hoặc đi vào, phát hiện chăn trên người đứa nhỏ không giống như trước khi mình đi, rõ ràng vừa bị người động qua, lông mi cậu còn hơi run rẩy, hẳn là đang giả bộ ngủ.

  “Tập trung ngủ đi." Vân Thiệu Thần gõ vai cậu.

  Đoàn Duệ Thanh thấy mình bị phát hiện, đơn giản mở mắt ra, có chút vô tội nhìn anh: “Em ngủ nhiều rồi, bây giờ không ngủ được nữa."

  Vân Thiệu Thần không có biểu tình gì liếc mắt nhìn cậu.

  Đoàn Duệ Thanh rút tay trong chăn ra kéo lấy cánh tay anh, hỏi: “Anh, anh thật sự có người mình thích rồi sao? Là ai vậy, em gặp qua chưa?" Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, chính là một chút ấn tượng cũng không có.

  Vân Thiệu Thần nhìn thoáng qua tay cậu đang kéo lấy tay mình, lại nhìn về phía cậu, nhíu mày hỏi “Không muốn ngày mai xuất viện phải không?"

  “Anh à.." Đoàn Duệ Thanh lôi kéo tay anh không tha, còn quơ quơ. Một mặt cảm thấy chính mình bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng thật mất thể diện, một mặt lại cảm thấy được làm nũng thật thích.

  Vân Thiệu Thần vỗ tay cậu “Ngủ không được liền đứng lên đi."

  Đoàn Duệ Thanh nghe xong lập tức ngồi dậy.

  “Em chậm một chút!" Vân Thiệu Thần bị động tác của cậu dọa sợ, mặc dù vết thương trên đầu cậu không nghiêm trọng lắm, nhưng cần tĩnh dưỡng một thời gian, động tác mạnh như vậy sẽ khiến não bộ bị chấn động a “Sao lại không hiểu chuyện như vậy."

  “Anh, anh nói em biết đi." Đoàn Duệ Thanh hoàn toàn không để tâm đến lời anh, cảm giác tò mò muốn chết, người làm việc nề nếp như Vân Thiệu Thần, thật sự có người được anh đặt trong lòng sao, chẳng lẽ là người vợ thứ hai ở kiếp trước?

  Hiện tại Thẩm Khanh Hoa đã chủ động rút lui, như vậy xem như nàng không tồn tại đi.

  “Đừng hồ nháo, không muốn nằm viện thì trở về nhà nghỉ." Vân Thiệu Thần bị cậu hỏi đến không biết trả lời thế nào, chỉ đành nghiêm mặt giáo huấn.

  “Anh, anh cứ như vậy, sau này em có việc gì cũng không nói cho anh biết." Đoàn Duệ Thanh cũng nhíu mày, Vân Thiệu Thần không muốn nói đến, càng chứng minh là có vấn đề, nhưng anh giấu diếm như vậy, khiến trong lòng Đoàn Duệ Thanh cảm thấy không thoải mái chút nào.

  Vân Thiệu Thần rốt cục cảm thấy đứa nhỏ này đã bị chính mình chiều hư, còn làm nũng với mình, bây giờ còn tỏ ra giận dỗi nữa, y nhớ rõ lúc mới đưa cậu về nhà, nhu thuận lại nghe lời, nói chuyện ôn hòa, không có cảm xúc gì nhiều.

  Y thở dài trong lòng, đi đến bên giường, đỡ cậu ngồi thẳng dậy, nói: “Chúng ta về nhà."

  Đoàn Duệ Thanh tức giận, giống như mình tự đập tay vào lớp bông mềm, miệng cũng dẩu lên.. Sau này nhớ lại phản ứng của mình lúc đó, Đoàn Duệ Thanh cũng tự đỏ mặt, cư xử như tiểu hài tử, quả thực uổng phí hắn sống vài thập niên.

  Nhưng lúc này đối mặt với Vân Thiệu Thần đang giấu diếm, hắn đúng là sinh khí, hơn nữa dường như giận dỗi quyết định sau này không nói chuyện với anh nữa.

  Vân Thiệu Thần không để ý đến tính tình cậu, chỉnh lý lại quần áo cho cậu, đưa cậu đi làm thủ tục xuất viện, sau đó đưa cậu về nhà, sắp xếp ổn thỏa xong cũng không nói gì liền ra khỏi nhà.

  Đi đến bên ngoài khu nhà, y mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ nhà mình, thở dài một tiếng, cảm thấy tâm tình rất tốt, ngay cả khóe miệng luôn đóng băng cũng buông lỏng một chút.

  Một mình Đoàn Duệ Thanh nằm ở nhà, nghĩ đến nghĩ đi vẫn cảm thấy không được, càng nghĩ càng cảm thấy nhộn nhạo, cuối cùng ngồi dậy, bắt đầu lên kế hoạch buổi tối bắt Vân Thiệu Thần nói ra.

  Hắn nhớ rõ ở kiếp trước, đến năm ba mươi tuổi anh mới kết hôn với người vợ thứ hai, nghe nói đối tượng cũng không phải người trong thành phố này, nói cách khác bọn họ hiện tại hẳn là chưa nhận thức.

  Hắn thần tình nghiêm trọng ngồi trên giường, vuốt cằm tự hỏi những khả năng khác.

  Buổi tối lúc Vân Thiệu Thần trở về, Đoàn Duệ Thanh đã cùng Đoàn Giai Thu dọn cơm lên bàn ăn.

  Trên bàn cơm không khí tốt đẹp, tuy rằng Vân gia cũng không có quy tắc không nói chuyện khi ăn, nhưng ba người vẫn rất ít nói chuyện.

  Chính là trong lúc đó có một việc trở nên hết sức kỳ quái.

  Vân Thiệu Thần mỗi lần đưa đôi đũa chuẩn bị gắp món gì, Đoàn Duệ Thanh sẽ ngăn chặn mà gắp trước, một lần hai lần Vân Thiệu Thần còn cho rằng đứa nhỏ thật sự thích, cũng không để ý, nhưng đến khi lặp lại lần thứ năm sáu bảy tám, hơn nữa đồ ăn trong chén cậu đã muốn tràn ra ngoài, y liền phát hiện vấn đề.

  Vì thế y đơn giản bỏ đũa xuống, nhìn đứa nhỏ trực tiếp hỏi: “Em rốt cục muốn cái gì?"

  Đoàn Duệ Thanh từ trong chén ngẩng đầu nhìn anh, thập phần vô tội trả lời “Em không muốn gì cả."
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại