Em Họ Không Dễ Nuôi
Chương 13
Vân Lĩnh thôn cách thành phố chỉ khoảng mười cây số, nếu đạp nhanh một chút chỉ cần khoảng hơn nửa tiếng là đến nơi, chưa tới một giờ là đến nơi.
Nhưng vừa mới tập chạy xe đạp lại, Đoàn Duệ Thanh cũng không dám chạy nhanh, nên hắn chạy cũng khoảng một giờ hơn mới đến được chân núi Vân Lĩnh thôn.
Lúc này dân quê vẫn còn thói quen ở trên núi, xe đạp lại không đạp lên được, Đoàn Duệ Thanh đành phải gửi nhờ nhà người ta dưới chân núi, sau đó lấy đồ đạc xuống, đeo trên lưng đi lên núi.
Toàn bộ huyện Bình Sơn đều là khu vực trung du đồi núi, nên ngọn núi này cũng không cao mấy, Đoàn Duệ Thanh tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là đàn ông, đeo đồ trên lưng đi lên núi không nghỉ ngơi cũng đến được nhà ông ngoại ngay sườn núi.
Lúc hắn đến cũng chỉ mới chín giờ sáng, ông ngoại sáng sớm đã rời giường, nên lúc Đoàn Duệ Thanh đến liền gặp được ông ở bên ngoài.
Ông ngoại tên là Đào Thắng Bách, năm nay đã ngoài sáu mươi, nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh. Trước đây ông cũng là quản lý ở một công xưởng trong huyện, gần như là tầng lớp lãnh đạo, nên dù bây giờ đã về hưu, quanh ông vẫn tản mác ra một cỗ uy nghiêm ăn sâu vào người.
Ông ngoại lúc này đang bận một bộ đồ truyền thống màu trắng, ngồi xổm một góc kiểm tra cây ăn quả trong vườn, vẻ mặt nghiêm túc.
“Ông ngoại." Đoàn Duệ Thanh đứng cách ông vài bước, cười chào ông.
“Nha…" Ông ngoại quay đầu, nhìn thấy Đoàn Duệ Thanh đột nhiên xuất hiện hết sức kinh ngạc, trong giọng nói cũng mang theo kinh hỉ “Tiểu Duệ? Sao con lại về đây? Được nghỉ học à?"
“Con về thăm ông." Đoàn Duệ Thanh mỉm cười, đi tới chỗ ông, hỏi “Ông đang làm gì vậy?"
“À, ông đang chiết cành, cây này hình như bị sâu đục, ông ra kiểm tra." Đào Thắng Bách cười đứng lên, đưa tay sờ đầu Đoàn Duệ Thanh, có chút cảm khái “Mới nửa năm không gặp, đều cao hơn trước rồi, so với cây ăn quả của ông còn cao nhanh hơn."
Đoàn Duệ Thanh cười cười không nói gì, đứng yên để ông sờ sờ đầu mình.
“Đến sớm như vậy, con ăn sáng chưa? Nếu chưa ông ngoại đi làm cho con." Đào Thắng Bách cả đời cũng chỉ có một đứa con gái, cho nên đối với cháu ngoại duy nhất này, tự nhiên là thích vô cùng.
Chỉ tiếc con rể ông rất xấu tính, ông cho dù muốn ở cùng con gái và cháu ngoại, lại sợ phát sinh nhiều việc rắc rối, để con gái ở giữa khó xử, đành phải cứng rắn chịu đựng ở xa hai người.
“Con ăn rồi, ông ngoại không cần lo đâu." Đoàn Duệ Thanh trên cơ bản là được ông ngoại nuôi lớn, tự nhiên cũng thương ông, cũng biết ông cùng cha mình mâu thuẫn với nhau, hắn dù sao cũng chỉ là con cháu, việc này hắn không có quyền xen vào.
Về những mâu thuẫn của ông ngoại và cha, Đoàn Duệ Thanh cũng biết chút ít, chính là lúc ông ngoại về hưu, nhưng không tiến cử cha lên vị trí của ông, mà tiến cử học trò của mình. Cha nguyên bản đã chuẩn bị mọi thứ nhưng đến cuối cùng lại không có được, chỉ có thể trừng mắt nhìn người khác ngồi lên vị trí nguyên bản thuộc về mình, người tính tình vốn đã không tốt như cha sao có thể tâm bình khí hòa nhẫn nhịn, liền làm chút việc xấu sau lưng người, việc này sau lại bị người tố giác, vì thế khoảng cách giữa cha cùng ông ngoại càng lúc càng lớn, quan hệ giữa hai người cũng xấu đi.
Nghĩ nghĩ, Đoàn Duệ Thanh thở dài trong lòng, kiếp trước vì có tính hướng khác với người bình thường, hắn tính cách hướng nội càng trở nên tự ti, mỗi ngày đều lo lắng bị người khác phát hiện, sẽ coi mình như quái vật, hơn nữa cha hắn giáo dục nghiêm khắc, không còn thời gian để chú ý đến những việc khác nữa.
“À, vậy được rồi." Đào Thắng Bách lúc này mới vừa lòng gật đầu.
Nhà của những hộ dân trên núi cũng không gần nhau, một ngọn núi thường sẽ có khoảng hơn ba bốn hộ dân, hơn nữa khoảng cách cũng khá xa, nên trong một thôn dân cư cũng không nhiều, diện tích lại khá rộng.
Nhà của ông ngoại Đoàn Duệ Thanh cách nhà ông nội cả một triền núi, tuy rằng triền núi đó cũng không cao mấy.
Đoàn Duệ Thanh sau khi đưa quà sinh thần cho ông ngoại xong, nói muốn đến nhà ông nội một lúc sẽ trở về. Ông ngoại vốn là người thấu tình đạt lý, đứa cháu nhỏ trở về thăm mình và cả ông nội là chuyện bình thường, nên không chút suy nghĩ gật đầu đáp ứng.
“Lấy nhiều đồ một chút, ông một mình cũng không dùng nhiều đến vậy, ông nội con bên đó họ hàng nhiều, lấy ít đồ cũng không tốt." Đào Thắng Bách thấy hắn bỏ một nửa đồ đạc ra, đặt lên bàn một đống lớn, có chút không quen, nhíu mày dạy dỗ một chút.
“Không có gì đâu ông, con mang nhiều đồ lắm, ông đừng lo." Đoàn Duệ Thanh kiên trì đem đồ đạc cất kĩ, mới lấy một cái ba lô trong nhà ra bỏ đồ vào, đeo lên lưng rời đi.
Đào Thắng Bách giúp cậu kéo kĩ ba lô, mới hỏi: “Ông vừa rồi quên hỏi con, mấy thứ này đều là ba mẹ con gửi về? Con đến đây bằng gì?"
“Con đạp xe về đây, đợi lát nữa trở về con nói cho ông." Đoàn Duệ Thanh biết việc nghỉ học sớm hay muộn cũng phải nói, hắn cũng không ý định giấu diếm.
Đào Thắng Bách nhíu mày, nhìn theo hắn rời đi rồi mới trở về phòng sắp xếp lại đồ đạc hắn bỏ lại.
Trong phòng lại trở về yên tĩnh, ông ngồi cạnh bàn thở dài, lưng lại không thẳng như lúc còn trẻ, có điểm cong, phòng ở trống vắng, càng thêm vẻ cô độc.
Đoàn Duệ Thanh đeo đồ trên lưng theo đường núi leo lên chỗ rìa núi tiếp giáp với thung lũng, thung lũng ở ngay đầu gió, vừa mới đi đến nơi hắn đã bị gió đầu đông thổi lạnh run cả người, hắn hà hơi che lỗ tai bị gió thổi đau, nhìn ngọn núi đối diện mỉm cười. Tính ra hắn cũng đã nhiều năm không từ đây nhìn qua đỉnh núi nơi ở của ông nội, trong lòng lại ngập tràn cảm giác hoài niệm.
Ngay đầu thung lũng gió càng lúc càng lớn, Đoàn Duệ Thanh nắm chặt áo, không đứng đó nữa, dọc theo đường núi tiếp tục đi xuống, muốn đến được ngọn núi đối diện, trước phải đi xuống đến thung lũng dưới chân núi, ở đây có một dòng sông nhỏ, sau mới từ từ đi lên ngọn núi đối diện.
Thấy có vẻ không xa, nhưng đeo đồ trên lưng đi xuống núi, qua sông rồi lại leo lên núi, so với thời gian đạp xe từ thành phố đến chân núi Vân Lĩnh thôn còn lâu hơn.
Đến khi Đoàn Duệ Thanh đến được nhà của ông nội, người đã ướt đẫm mồ hôi, áo dán chặt vào lưng, thập phần khó chịu.
Những hộ gia đình bên ngọn núi bên này so với nhà ông ngoại nhiều hơn, khoảng hơn hai mươi hộ, bởi do địa thế bên này tương đối vững vàng, mỗi nhà cách nhau tương đối gần, cơ bản bố trí thành một đại viện tử. Do nơi này cơ hồ toàn bộ mọi người đều mang họ Đoàn, nên ngọn núi này cũng có tên là Đoàn Gia sơn.
Đoàn Duệ Thanh nhìn Đoàn Gia sơn hai mươi năm trước, cố ý đứng lại ngắm một lát, mới nhấc chân đi về hướng nhà ông nội.
Nhà ông nội cũng không ở trong đại viện tử, bất quá cách cũng không xa. Thời điểm Đoàn Duệ Thanh đi lên, vừa vặn nhìn thấy một người từ căn nhà bên cạnh nhà ông nội ở đường núi bên trên đang đi xuống, hắn còn chưa nhận ra đối phương, người đã hết sức kinh ngạc kêu lên: “Nha? Tiểu Duệ? Sao lại về đây lúc này?"
“Cô cô, con trở về thăm ông ngoại và ông nội." Đoàn Duệ Thanh cười cười với đối phương, trên mặt vạn năm không đổi vẫn ôn hòa.
“A, mau vào trong nhà đi, đứng ngoài cửa làm gì?" Cô cô nói xong liền tiến lên vỗ vai hắn, thúc giục nói.
“Dạ, đúng rồi, ông nội có nhà không cô?" Ông nội Đoàn Duệ Thanh cùng cha hắn đều tính tình không tốt giống nhau, đôi khi có những chuyện, tưởng như đơn giản lại bị biến thành bế tắc, cả hai người lại nghĩ không thông, cũng không bao giờ chịu tiếp thu ý kiến người khác. Ước chừng bởi vì tính cách hai người quá giống nhau, mà quan hệ của hai người cũng không được tốt.
“Ông ấy đang ở trên kia, con muốn tìm ông, để ta đi gọi ông về."
Cô cô Đoàn Duệ Thanh thật ra chỉ hơn hắn mấy tuổi, bộ dạng xinh đẹp.
Tên người là Đoàn Dao Nhàn, bản thân tuy không giống tên nàng nhã nhặn thanh lịch, nhưng tính cách tốt lắm, một người biết chịu khó, nhưng nhân sinh của nàng lại có chút thê lương, Đoàn Duệ Thanh còn từng vì nàng mà tiếc thương.
Hiện tại nghĩ lại, hai người bọn họ nhân sinh bi kịch kỳ thật giống nhau, đều là bị người cha cường thế áp đặt cả đời.
Từ nhỏ đã mất mẹ, cha nàng cũng không phải người tính tình cẩn thận, trong nhà đều là nam nhân, Đoàn Dao Nhàn dù là nữ nhi, nhưng lại bị coi như con trai nuôi lớn. Lúc mười mấy tuổi nàng cũng đã đi học được vài năm, sau lại vì tình trạng gia đình không tốt nên phải nghỉ học. Nàng nguyên bản cũng đã có thanh mai trúc mã đem lòng yêu thương muốn cưới về làm vợ, nhưng nhà cha nàng cùng gia đình y quan hệ rất xấu, cha mẹ y cũng không đồng ý hôn nhân này, cả hai người về sau bởi vì các nguyên nhân khác nhau mà không thể không tách ra, khiến hai người có tình lại không thể thành thân, cuối cùng do quá đau buồn, trúc mã rời khỏi quê nhà không trở về nữa, nàng tuy rằng bị ông nội bắt buộc gả ép cho người khác, tiếc là cũng đoản mệnh.
“Uy, đang hỏi con đấy, phát ngốc gì vậy." Đoàn Dao Nhàn đưa tay gõ trán hắn, bất mãn nói.
“Không, không có gì." Đột nhiên nhớ lại chuyện kiếp trước, vẫn là hồi ức không tốt đẹp, Đoàn Duệ Thanh sắc mặc có chút không tốt, miễn cưỡng cười cũng thập phần cứng nhắc.
“Con bị sao thế? Sắc mặc khó coi như vậy, vừa rồi đang suy nghĩ gì?" Đoàn Dao Nhàn nói sao cũng là nữ nhân, Đoàn Duệ Thanh nhìn rõ ràng khác thường, nàng làm sao lại nhìn không ra.
“Không có gì, con là muốn nói cho cô, con không đi học nữa." Hiện tại bi kịch của Đoàn Dao Nhàn còn chưa bắt đầu, trúc mã cùng nàng còn chưa bị ép buộc chia tay, Đoàn Duệ Thanh không thể nói cho nàng việc sẽ xảy ra trong tương lai được, đành phải dùng việc nghỉ học dời đi sự chú ý của nàng.
“Cái gì? Con, con vừa mới nói gì?" Đoàn Dao Nhàn khó tin nhìn hắn, cháu trai nàng vẫn luôn thực nghe lời, làm sao có thể nói ra điều bốc đồng này.
“Là thật, cô cô, con không học nữa, con muốn làm việc buôn bán." Đoàn Duệ Thanh sớm biết phản ứng của nàng, nên biểu tình trên mặt thập phần bình tĩnh.
“Nhưng… nhưng cha con, ông ta không ngăn cản con?" Đoàn Dao Nhàn mày nhíu chặt, nàng hoàn toàn không nghĩ đến anh trai tính tình xấu của mình nghe được điều này sẽ có phản ứng gì, phỏng chừng dùng lửa thiêu rụi phòng ở còn chưa đủ để hình dung tức giận của y.
“Con đã nói với cha, cha nói muốn đoạt tuyệt quan hệ với con, đuổi con ra khỏi nhà rồi." Đoàn Duệ Thanh lúc nói những lời này, trên mặt vẫn thản nhiên tươi cười, giống như những lời hắn vừa nói là đang kể chuyện của người khác, không liên quan gì đến hắn.
Đoàn Dao Nhàn không biết nên nói gì, tính tình anh nàng không tốt đã sớm biết, nhưng cháu trai đột nhiên trở nên như vậy, nàng có điểm không hiểu được.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông, cuối cùng nàng cũng chỉ hỏi: “Con vừa nói muốn buôn bán, vậy làm việc gì?"
“Cái gì cũng được, có thể kiếm tiền là được rồi." Đoàn Duệ Thanh trả lời.
“Vậy con…" Đoàn Dao Nhàn nhíu mày, không sắp xếp được từ ngữ “Chuẩn bị phát triển phương diện nào con đều chưa nghĩ tới à?" Cái gì cũng không nghĩ, tựa như ngốc tử bước vào kinh doanh, có thể được sao?
“Cái này thì con đã nghĩ qua rồi, bất quá phải đợi vài ngày nữa con sẽ nói cho cô biết." Đoàn Duệ Thanh cười cười với nàng, nói.
Đoàn Dao Nhàn nghiêm túc quan sát hắn một lúc, thấy hắn không có vẻ gì là đang nói giỡn, cũng không có ý gạt người, vẫn có chút do dự nói: “Cô có chút cảm thấy ý tưởng này của con có chút ngây thơ đi? Việc buôn bán không dễ dàng như vậy đâu."
Trong mắt nàng, Đoàn Duệ Thanh còn là một đứa nhỏ, mà những việc buôn bán này, vì lợi nhuận đều có thể chơi xấu lẫn nhau, mở miệng đều có thể lừa gạt người khác, cháu trai mình còn nhỏ vậy, so tâm nhãn liền có thể hơn những kẻ già đời trong nghề sao.
Đoàn Duệ Thanh trong lòng thở dài, quả nhiên không thể dễ dàng thuyết phục người khác như vậy, mẹ con Vân gia đại khái là hai người duy nhất không hỏi nguyên do liền không chút nghi ngờ tin tưởng mình đi.
“Cô, người không cần lo, con sẽ chứng minh con người xem đi, con sẽ không thất bại." Đoàn Duệ Thanh khi nói lời này, biểu tình cũng không thay đổi gì, lại có thể khiến người khác cảm thấy một sự tự tin lớn.
Đoàn Dao Nhàn nhếch môi, cuối cùng vẫn để chuyện này gác lại nói sau, nếu như sau này có tên thương nhân lòng dạ hiểm độc nào dám đối phó hãm hại cháu mình, nàng nhất định sẽ là người đầu tiên cho hắn chỗ dựa.
“Vậy bây giờ cha con không quản con nữa?" Nàng lại hỏi, nếu thật như vậy, nàng thật không tin được, đây chính là anh trai nàng sao, há có thể như vậy buông bỏ đứa con trai mình kỳ vọng cao.
“Con cũng không biết, có thể hiện tại ông còn không biết con đang ở đâu di." Nói thật ra, đối với việc cha có buông bỏ hắn hay không, Đoàn Duệ Thanh cũng không để tâm, chính là hắn rời nhà lâu như vậy, cha cũng không đến nhà anh họ đem hắn trở về, cũng chỉ có nguyên nhân này thôi.
“Vậy con đang ở đâu?"
“Ở nhà anh họ."
“Anh họ?" Đoàn Dao Nhàn nhíu mày suy nghĩ một hồi, hỏi “Thiệu Thần sao?"
“Dạ." Đoàn Duệ Thanh gật đầu.
“Ha hả, nguyên lai là y, có chút ý tứ." Đoàn Dao Nhàn cười nói.
“Có chút ý tứ gì ạ?" Đoàn Duệ Thanh không rõ hỏi nàng.
“Tiểu tử kia rất được a, con khẳng định không nhớ rõ, lúc con học tiểu học bị khi dễ, tiểu tử kia đang học cấp hai lại cố ý chạy đến trường con cùng đám học sinh tiểu học đánh nhau, xém chút bị xử phạt, nếu không phải ở trường y luôn giỏi về nhiều mặt, phỏng chừng sẽ bị ghi lỗi nặng, dù sao ảnh hưởng cũng không tốt." Đoàn Dao Nhàn như là nghĩ đến chuyện xưa, cười đến có chút bất đắc dĩ.
“Có việc này sao? Sao con không biết?" Đoàn Duệ Thanh nghe xong lời của nàng, thập phần giật mình, hắn nhớ rõ từ nhỏ đến lớn cùng anh họ không thân cận mấy, anh như thế nào sẽ cố ý chạy đến trường học của mình thay mình rửa hận chứ?
“Con đương nhiên không biết, con khi đó cũng chỉ là học sinh tiểu học, ta lúc sau cũng mới nghe được, còn nghe nói y sau này còn cố ý yêu cầu người quen của con không cần nói việc đó cho con biết." Đoàn Dao Nhàn nhún vai, trả lời.
Đoàn Duệ Thanh nhíu mày, lúc tiểu học thường xuyên bị người khi dễ, hắn mơ hồ nhớ một chút, bởi vì lúc học tiểu học, vóc dáng hắn thấp bé, tính tình hướng nội, không biết sao lại khiến cho người khác chán ghét, mỗi ngày trên đường về nhà, nhất định có người chặn đường gây phiền toái, đến cũng không phải động thủ đem mình đánh đập, chính là kéo kéo tóc hắn, đoạt đồ ăn của hắn, loại tình huống này duy trì được một đoạn thời gian, sau đó đám bắt nạt đột nhiên thay đổi tính tình, không tìm hắn gây phiền toái nữa, nhìn thấy hắn là trốn mất dạng.. Hắn trước kia cũng muốn biết lí do, nghĩ chắc là bọn họ tìm được đứa nhỏ khác để bắt nạt, hoặc là bị giáo viên dạy dỗ qua, nhưng hắn nghĩ thế nào, cũng không ngờ rằng mọi việc lại liên quan đến người anh họ không thân thiết với mình bao nhiêu….
Nhưng vừa mới tập chạy xe đạp lại, Đoàn Duệ Thanh cũng không dám chạy nhanh, nên hắn chạy cũng khoảng một giờ hơn mới đến được chân núi Vân Lĩnh thôn.
Lúc này dân quê vẫn còn thói quen ở trên núi, xe đạp lại không đạp lên được, Đoàn Duệ Thanh đành phải gửi nhờ nhà người ta dưới chân núi, sau đó lấy đồ đạc xuống, đeo trên lưng đi lên núi.
Toàn bộ huyện Bình Sơn đều là khu vực trung du đồi núi, nên ngọn núi này cũng không cao mấy, Đoàn Duệ Thanh tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là đàn ông, đeo đồ trên lưng đi lên núi không nghỉ ngơi cũng đến được nhà ông ngoại ngay sườn núi.
Lúc hắn đến cũng chỉ mới chín giờ sáng, ông ngoại sáng sớm đã rời giường, nên lúc Đoàn Duệ Thanh đến liền gặp được ông ở bên ngoài.
Ông ngoại tên là Đào Thắng Bách, năm nay đã ngoài sáu mươi, nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh. Trước đây ông cũng là quản lý ở một công xưởng trong huyện, gần như là tầng lớp lãnh đạo, nên dù bây giờ đã về hưu, quanh ông vẫn tản mác ra một cỗ uy nghiêm ăn sâu vào người.
Ông ngoại lúc này đang bận một bộ đồ truyền thống màu trắng, ngồi xổm một góc kiểm tra cây ăn quả trong vườn, vẻ mặt nghiêm túc.
“Ông ngoại." Đoàn Duệ Thanh đứng cách ông vài bước, cười chào ông.
“Nha…" Ông ngoại quay đầu, nhìn thấy Đoàn Duệ Thanh đột nhiên xuất hiện hết sức kinh ngạc, trong giọng nói cũng mang theo kinh hỉ “Tiểu Duệ? Sao con lại về đây? Được nghỉ học à?"
“Con về thăm ông." Đoàn Duệ Thanh mỉm cười, đi tới chỗ ông, hỏi “Ông đang làm gì vậy?"
“À, ông đang chiết cành, cây này hình như bị sâu đục, ông ra kiểm tra." Đào Thắng Bách cười đứng lên, đưa tay sờ đầu Đoàn Duệ Thanh, có chút cảm khái “Mới nửa năm không gặp, đều cao hơn trước rồi, so với cây ăn quả của ông còn cao nhanh hơn."
Đoàn Duệ Thanh cười cười không nói gì, đứng yên để ông sờ sờ đầu mình.
“Đến sớm như vậy, con ăn sáng chưa? Nếu chưa ông ngoại đi làm cho con." Đào Thắng Bách cả đời cũng chỉ có một đứa con gái, cho nên đối với cháu ngoại duy nhất này, tự nhiên là thích vô cùng.
Chỉ tiếc con rể ông rất xấu tính, ông cho dù muốn ở cùng con gái và cháu ngoại, lại sợ phát sinh nhiều việc rắc rối, để con gái ở giữa khó xử, đành phải cứng rắn chịu đựng ở xa hai người.
“Con ăn rồi, ông ngoại không cần lo đâu." Đoàn Duệ Thanh trên cơ bản là được ông ngoại nuôi lớn, tự nhiên cũng thương ông, cũng biết ông cùng cha mình mâu thuẫn với nhau, hắn dù sao cũng chỉ là con cháu, việc này hắn không có quyền xen vào.
Về những mâu thuẫn của ông ngoại và cha, Đoàn Duệ Thanh cũng biết chút ít, chính là lúc ông ngoại về hưu, nhưng không tiến cử cha lên vị trí của ông, mà tiến cử học trò của mình. Cha nguyên bản đã chuẩn bị mọi thứ nhưng đến cuối cùng lại không có được, chỉ có thể trừng mắt nhìn người khác ngồi lên vị trí nguyên bản thuộc về mình, người tính tình vốn đã không tốt như cha sao có thể tâm bình khí hòa nhẫn nhịn, liền làm chút việc xấu sau lưng người, việc này sau lại bị người tố giác, vì thế khoảng cách giữa cha cùng ông ngoại càng lúc càng lớn, quan hệ giữa hai người cũng xấu đi.
Nghĩ nghĩ, Đoàn Duệ Thanh thở dài trong lòng, kiếp trước vì có tính hướng khác với người bình thường, hắn tính cách hướng nội càng trở nên tự ti, mỗi ngày đều lo lắng bị người khác phát hiện, sẽ coi mình như quái vật, hơn nữa cha hắn giáo dục nghiêm khắc, không còn thời gian để chú ý đến những việc khác nữa.
“À, vậy được rồi." Đào Thắng Bách lúc này mới vừa lòng gật đầu.
Nhà của những hộ dân trên núi cũng không gần nhau, một ngọn núi thường sẽ có khoảng hơn ba bốn hộ dân, hơn nữa khoảng cách cũng khá xa, nên trong một thôn dân cư cũng không nhiều, diện tích lại khá rộng.
Nhà của ông ngoại Đoàn Duệ Thanh cách nhà ông nội cả một triền núi, tuy rằng triền núi đó cũng không cao mấy.
Đoàn Duệ Thanh sau khi đưa quà sinh thần cho ông ngoại xong, nói muốn đến nhà ông nội một lúc sẽ trở về. Ông ngoại vốn là người thấu tình đạt lý, đứa cháu nhỏ trở về thăm mình và cả ông nội là chuyện bình thường, nên không chút suy nghĩ gật đầu đáp ứng.
“Lấy nhiều đồ một chút, ông một mình cũng không dùng nhiều đến vậy, ông nội con bên đó họ hàng nhiều, lấy ít đồ cũng không tốt." Đào Thắng Bách thấy hắn bỏ một nửa đồ đạc ra, đặt lên bàn một đống lớn, có chút không quen, nhíu mày dạy dỗ một chút.
“Không có gì đâu ông, con mang nhiều đồ lắm, ông đừng lo." Đoàn Duệ Thanh kiên trì đem đồ đạc cất kĩ, mới lấy một cái ba lô trong nhà ra bỏ đồ vào, đeo lên lưng rời đi.
Đào Thắng Bách giúp cậu kéo kĩ ba lô, mới hỏi: “Ông vừa rồi quên hỏi con, mấy thứ này đều là ba mẹ con gửi về? Con đến đây bằng gì?"
“Con đạp xe về đây, đợi lát nữa trở về con nói cho ông." Đoàn Duệ Thanh biết việc nghỉ học sớm hay muộn cũng phải nói, hắn cũng không ý định giấu diếm.
Đào Thắng Bách nhíu mày, nhìn theo hắn rời đi rồi mới trở về phòng sắp xếp lại đồ đạc hắn bỏ lại.
Trong phòng lại trở về yên tĩnh, ông ngồi cạnh bàn thở dài, lưng lại không thẳng như lúc còn trẻ, có điểm cong, phòng ở trống vắng, càng thêm vẻ cô độc.
Đoàn Duệ Thanh đeo đồ trên lưng theo đường núi leo lên chỗ rìa núi tiếp giáp với thung lũng, thung lũng ở ngay đầu gió, vừa mới đi đến nơi hắn đã bị gió đầu đông thổi lạnh run cả người, hắn hà hơi che lỗ tai bị gió thổi đau, nhìn ngọn núi đối diện mỉm cười. Tính ra hắn cũng đã nhiều năm không từ đây nhìn qua đỉnh núi nơi ở của ông nội, trong lòng lại ngập tràn cảm giác hoài niệm.
Ngay đầu thung lũng gió càng lúc càng lớn, Đoàn Duệ Thanh nắm chặt áo, không đứng đó nữa, dọc theo đường núi tiếp tục đi xuống, muốn đến được ngọn núi đối diện, trước phải đi xuống đến thung lũng dưới chân núi, ở đây có một dòng sông nhỏ, sau mới từ từ đi lên ngọn núi đối diện.
Thấy có vẻ không xa, nhưng đeo đồ trên lưng đi xuống núi, qua sông rồi lại leo lên núi, so với thời gian đạp xe từ thành phố đến chân núi Vân Lĩnh thôn còn lâu hơn.
Đến khi Đoàn Duệ Thanh đến được nhà của ông nội, người đã ướt đẫm mồ hôi, áo dán chặt vào lưng, thập phần khó chịu.
Những hộ gia đình bên ngọn núi bên này so với nhà ông ngoại nhiều hơn, khoảng hơn hai mươi hộ, bởi do địa thế bên này tương đối vững vàng, mỗi nhà cách nhau tương đối gần, cơ bản bố trí thành một đại viện tử. Do nơi này cơ hồ toàn bộ mọi người đều mang họ Đoàn, nên ngọn núi này cũng có tên là Đoàn Gia sơn.
Đoàn Duệ Thanh nhìn Đoàn Gia sơn hai mươi năm trước, cố ý đứng lại ngắm một lát, mới nhấc chân đi về hướng nhà ông nội.
Nhà ông nội cũng không ở trong đại viện tử, bất quá cách cũng không xa. Thời điểm Đoàn Duệ Thanh đi lên, vừa vặn nhìn thấy một người từ căn nhà bên cạnh nhà ông nội ở đường núi bên trên đang đi xuống, hắn còn chưa nhận ra đối phương, người đã hết sức kinh ngạc kêu lên: “Nha? Tiểu Duệ? Sao lại về đây lúc này?"
“Cô cô, con trở về thăm ông ngoại và ông nội." Đoàn Duệ Thanh cười cười với đối phương, trên mặt vạn năm không đổi vẫn ôn hòa.
“A, mau vào trong nhà đi, đứng ngoài cửa làm gì?" Cô cô nói xong liền tiến lên vỗ vai hắn, thúc giục nói.
“Dạ, đúng rồi, ông nội có nhà không cô?" Ông nội Đoàn Duệ Thanh cùng cha hắn đều tính tình không tốt giống nhau, đôi khi có những chuyện, tưởng như đơn giản lại bị biến thành bế tắc, cả hai người lại nghĩ không thông, cũng không bao giờ chịu tiếp thu ý kiến người khác. Ước chừng bởi vì tính cách hai người quá giống nhau, mà quan hệ của hai người cũng không được tốt.
“Ông ấy đang ở trên kia, con muốn tìm ông, để ta đi gọi ông về."
Cô cô Đoàn Duệ Thanh thật ra chỉ hơn hắn mấy tuổi, bộ dạng xinh đẹp.
Tên người là Đoàn Dao Nhàn, bản thân tuy không giống tên nàng nhã nhặn thanh lịch, nhưng tính cách tốt lắm, một người biết chịu khó, nhưng nhân sinh của nàng lại có chút thê lương, Đoàn Duệ Thanh còn từng vì nàng mà tiếc thương.
Hiện tại nghĩ lại, hai người bọn họ nhân sinh bi kịch kỳ thật giống nhau, đều là bị người cha cường thế áp đặt cả đời.
Từ nhỏ đã mất mẹ, cha nàng cũng không phải người tính tình cẩn thận, trong nhà đều là nam nhân, Đoàn Dao Nhàn dù là nữ nhi, nhưng lại bị coi như con trai nuôi lớn. Lúc mười mấy tuổi nàng cũng đã đi học được vài năm, sau lại vì tình trạng gia đình không tốt nên phải nghỉ học. Nàng nguyên bản cũng đã có thanh mai trúc mã đem lòng yêu thương muốn cưới về làm vợ, nhưng nhà cha nàng cùng gia đình y quan hệ rất xấu, cha mẹ y cũng không đồng ý hôn nhân này, cả hai người về sau bởi vì các nguyên nhân khác nhau mà không thể không tách ra, khiến hai người có tình lại không thể thành thân, cuối cùng do quá đau buồn, trúc mã rời khỏi quê nhà không trở về nữa, nàng tuy rằng bị ông nội bắt buộc gả ép cho người khác, tiếc là cũng đoản mệnh.
“Uy, đang hỏi con đấy, phát ngốc gì vậy." Đoàn Dao Nhàn đưa tay gõ trán hắn, bất mãn nói.
“Không, không có gì." Đột nhiên nhớ lại chuyện kiếp trước, vẫn là hồi ức không tốt đẹp, Đoàn Duệ Thanh sắc mặc có chút không tốt, miễn cưỡng cười cũng thập phần cứng nhắc.
“Con bị sao thế? Sắc mặc khó coi như vậy, vừa rồi đang suy nghĩ gì?" Đoàn Dao Nhàn nói sao cũng là nữ nhân, Đoàn Duệ Thanh nhìn rõ ràng khác thường, nàng làm sao lại nhìn không ra.
“Không có gì, con là muốn nói cho cô, con không đi học nữa." Hiện tại bi kịch của Đoàn Dao Nhàn còn chưa bắt đầu, trúc mã cùng nàng còn chưa bị ép buộc chia tay, Đoàn Duệ Thanh không thể nói cho nàng việc sẽ xảy ra trong tương lai được, đành phải dùng việc nghỉ học dời đi sự chú ý của nàng.
“Cái gì? Con, con vừa mới nói gì?" Đoàn Dao Nhàn khó tin nhìn hắn, cháu trai nàng vẫn luôn thực nghe lời, làm sao có thể nói ra điều bốc đồng này.
“Là thật, cô cô, con không học nữa, con muốn làm việc buôn bán." Đoàn Duệ Thanh sớm biết phản ứng của nàng, nên biểu tình trên mặt thập phần bình tĩnh.
“Nhưng… nhưng cha con, ông ta không ngăn cản con?" Đoàn Dao Nhàn mày nhíu chặt, nàng hoàn toàn không nghĩ đến anh trai tính tình xấu của mình nghe được điều này sẽ có phản ứng gì, phỏng chừng dùng lửa thiêu rụi phòng ở còn chưa đủ để hình dung tức giận của y.
“Con đã nói với cha, cha nói muốn đoạt tuyệt quan hệ với con, đuổi con ra khỏi nhà rồi." Đoàn Duệ Thanh lúc nói những lời này, trên mặt vẫn thản nhiên tươi cười, giống như những lời hắn vừa nói là đang kể chuyện của người khác, không liên quan gì đến hắn.
Đoàn Dao Nhàn không biết nên nói gì, tính tình anh nàng không tốt đã sớm biết, nhưng cháu trai đột nhiên trở nên như vậy, nàng có điểm không hiểu được.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông, cuối cùng nàng cũng chỉ hỏi: “Con vừa nói muốn buôn bán, vậy làm việc gì?"
“Cái gì cũng được, có thể kiếm tiền là được rồi." Đoàn Duệ Thanh trả lời.
“Vậy con…" Đoàn Dao Nhàn nhíu mày, không sắp xếp được từ ngữ “Chuẩn bị phát triển phương diện nào con đều chưa nghĩ tới à?" Cái gì cũng không nghĩ, tựa như ngốc tử bước vào kinh doanh, có thể được sao?
“Cái này thì con đã nghĩ qua rồi, bất quá phải đợi vài ngày nữa con sẽ nói cho cô biết." Đoàn Duệ Thanh cười cười với nàng, nói.
Đoàn Dao Nhàn nghiêm túc quan sát hắn một lúc, thấy hắn không có vẻ gì là đang nói giỡn, cũng không có ý gạt người, vẫn có chút do dự nói: “Cô có chút cảm thấy ý tưởng này của con có chút ngây thơ đi? Việc buôn bán không dễ dàng như vậy đâu."
Trong mắt nàng, Đoàn Duệ Thanh còn là một đứa nhỏ, mà những việc buôn bán này, vì lợi nhuận đều có thể chơi xấu lẫn nhau, mở miệng đều có thể lừa gạt người khác, cháu trai mình còn nhỏ vậy, so tâm nhãn liền có thể hơn những kẻ già đời trong nghề sao.
Đoàn Duệ Thanh trong lòng thở dài, quả nhiên không thể dễ dàng thuyết phục người khác như vậy, mẹ con Vân gia đại khái là hai người duy nhất không hỏi nguyên do liền không chút nghi ngờ tin tưởng mình đi.
“Cô, người không cần lo, con sẽ chứng minh con người xem đi, con sẽ không thất bại." Đoàn Duệ Thanh khi nói lời này, biểu tình cũng không thay đổi gì, lại có thể khiến người khác cảm thấy một sự tự tin lớn.
Đoàn Dao Nhàn nhếch môi, cuối cùng vẫn để chuyện này gác lại nói sau, nếu như sau này có tên thương nhân lòng dạ hiểm độc nào dám đối phó hãm hại cháu mình, nàng nhất định sẽ là người đầu tiên cho hắn chỗ dựa.
“Vậy bây giờ cha con không quản con nữa?" Nàng lại hỏi, nếu thật như vậy, nàng thật không tin được, đây chính là anh trai nàng sao, há có thể như vậy buông bỏ đứa con trai mình kỳ vọng cao.
“Con cũng không biết, có thể hiện tại ông còn không biết con đang ở đâu di." Nói thật ra, đối với việc cha có buông bỏ hắn hay không, Đoàn Duệ Thanh cũng không để tâm, chính là hắn rời nhà lâu như vậy, cha cũng không đến nhà anh họ đem hắn trở về, cũng chỉ có nguyên nhân này thôi.
“Vậy con đang ở đâu?"
“Ở nhà anh họ."
“Anh họ?" Đoàn Dao Nhàn nhíu mày suy nghĩ một hồi, hỏi “Thiệu Thần sao?"
“Dạ." Đoàn Duệ Thanh gật đầu.
“Ha hả, nguyên lai là y, có chút ý tứ." Đoàn Dao Nhàn cười nói.
“Có chút ý tứ gì ạ?" Đoàn Duệ Thanh không rõ hỏi nàng.
“Tiểu tử kia rất được a, con khẳng định không nhớ rõ, lúc con học tiểu học bị khi dễ, tiểu tử kia đang học cấp hai lại cố ý chạy đến trường con cùng đám học sinh tiểu học đánh nhau, xém chút bị xử phạt, nếu không phải ở trường y luôn giỏi về nhiều mặt, phỏng chừng sẽ bị ghi lỗi nặng, dù sao ảnh hưởng cũng không tốt." Đoàn Dao Nhàn như là nghĩ đến chuyện xưa, cười đến có chút bất đắc dĩ.
“Có việc này sao? Sao con không biết?" Đoàn Duệ Thanh nghe xong lời của nàng, thập phần giật mình, hắn nhớ rõ từ nhỏ đến lớn cùng anh họ không thân cận mấy, anh như thế nào sẽ cố ý chạy đến trường học của mình thay mình rửa hận chứ?
“Con đương nhiên không biết, con khi đó cũng chỉ là học sinh tiểu học, ta lúc sau cũng mới nghe được, còn nghe nói y sau này còn cố ý yêu cầu người quen của con không cần nói việc đó cho con biết." Đoàn Dao Nhàn nhún vai, trả lời.
Đoàn Duệ Thanh nhíu mày, lúc tiểu học thường xuyên bị người khi dễ, hắn mơ hồ nhớ một chút, bởi vì lúc học tiểu học, vóc dáng hắn thấp bé, tính tình hướng nội, không biết sao lại khiến cho người khác chán ghét, mỗi ngày trên đường về nhà, nhất định có người chặn đường gây phiền toái, đến cũng không phải động thủ đem mình đánh đập, chính là kéo kéo tóc hắn, đoạt đồ ăn của hắn, loại tình huống này duy trì được một đoạn thời gian, sau đó đám bắt nạt đột nhiên thay đổi tính tình, không tìm hắn gây phiền toái nữa, nhìn thấy hắn là trốn mất dạng.. Hắn trước kia cũng muốn biết lí do, nghĩ chắc là bọn họ tìm được đứa nhỏ khác để bắt nạt, hoặc là bị giáo viên dạy dỗ qua, nhưng hắn nghĩ thế nào, cũng không ngờ rằng mọi việc lại liên quan đến người anh họ không thân thiết với mình bao nhiêu….
Tác giả :
Lạt Tiêu Phan Phạn