Em Hãy Ở Bên Anh Nhé? Có Được Không?
Chương 4: Những nỗi mất mát p1
Nó đang hì hục lau cái nhà vệ sinh toàn những mũi kinh khủng
Nó đeo khẩu trang đeo găng tay đội mũ trùm đầu, kín từ đầu đến chân như ninja
vậy -_-.
Nó làm nhanh hết mức có thể. Những giọt mồ hôi lầm tấm trên khuôn mặt trắng
sứ. mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
Sau 30’ cuối cùng nó cũng được thoát khỏi cái địa ngục ấy.
Nhỏ thấy nó đi ra chạy vội lại bảo:
-Mày xog rồi à? Về thôi! Nhanh lên đi. Sắp đến giờ chiếu phim rồi.
-Mày về trước đi. Tao có việc-Nó thở dốc nói
-Ok mà về sớm đấy nhé-Nhỏ vừa nói xong chạy luôn (đồ mê trai bỏ bạn-_-)
Nó ra sân sau trường để tập võ. (không biết mệt hay sao). Nó vừa đấm, đá vào
bao gạo vừa trửi:
-Tên khốn khiếp
- đồ bất lương
-tên tiểu nhân bỉ ổi
-%^&*($^#$%^&*(@#$%^&
-#$%^&*(#$%^&*(
Nó trửi đến mức chính nó cũng thấy điếc tai nhưng tay vẫn đấm liên hoàn vào
bao gạo. hẳn bao nhiêu sự tức giận dồn nén cũng bùng phát trong nó.
-cô nói đủ chưa ? trửi ai vậy ?- hắn đứng nãy giờ nghe nó trửi mới bực mình
hóa ra hắn đứng đây trước lúc nó đến và nghe đẫm những câu đang ám chỉ mình
-nói thế sao đủ đc, ám chỉ ai người đó khác biết thôi- nó cười đểu nhưng vẫn tiếp
tục đấm…….
-tôi chưa bao giờ gặp cái loại con gái như cô cả. gì mà hung hăng đanh đá quá
vậy. những cô cái đứng trước mặt tôi 99% luôn tỏ ra dịu dàng, nũng nịu và cố
quyến rũ tôi. –Hắn nói ra vẻ đắc chí
-vậy tôi sẽ là 1% còn lại. tôi không phải là loại người chỉ bám theo trai. Vì sao
mấy cô gái kia có thể làm bất kì điều gì để làm bạn gái anh. Thật nực cười. tôi
chẳng hiểu nổi đầu họ đang nghĩ gì. 1 tên giận cá chém thớt bỉ ỏi biến thái như
anh sao lại có thể làm họ mê mệt như vậy- Nó tuôn 1 tràng ra như thể trút đc
gánh nặng trong lòng.
-TẠI SAO CÔ KHÔNG GIỐNG HỌ ? TẠI SAO CÔ KHÔNG RUNG ĐỘNG
TRƯỚC 1 MỸ NAM NHƯ TÔI ? HAY LÀ CÔ ĐÃ CÓ NGƯỜI TRONG
LÒNG ?-Hắn nói 1 cách chậm rãi
Bỗng nó bỗng dừng đấm đá vào bao gạo. nó nghe cái từ ‘người trong lòng’.
-Kh…….ô……n….g…..c….ó-Nó lắp bắp trả lời
-Cô nói dối !
-Tùy anh thôi ! chẳng ai bắt anh tin. Cuối cùng nó cũng lấy lại bình tĩnh và
có giấu sự mất bình tĩnh ấy vào trong, nó quay mặt đi phía khác để tránh
nhớ lại những kí ức đau thương ấy.
Cả 2 đều im lặng thì bỗng nhiên gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mây đen kéo đến
ngày 1 dày đặc. trời sắp mưa và hình như còn mưa rất to nữa, 1 vài hạt mưa nhỏ
bắt đầu rơi.
Bỗng nhiên trạng thái của nó rơi vào hoảng loạn. Nó lấy 2 tay bịt tai nhắm mắt và hét lên
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hồi tưởng :
Nó mắc chứng sợ trời mưa từ nhỏ chắc có lẽ là do mẹ nó mất vì đi biển gặp bão,
lúc ấy nó mới chỉ có 5 tuổi. 1 đứa trẻ 5 tuổi đã thiếu đi yêu thương từ người mẹ
quả là sự mất mát quá lớn.
Và lúc mưa nó không thể ở 1 mình. Nó sợ cô đơn cả sợ trời mưa nữa.
đang hoảng loạn thì nó bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt lăn trên má, những
giọt nước mắt đau đớn.
Hắn đang vội chạy vì sắp mưa thì bỗng vòng tay của ai đó ôm chầm lấy eo hắn.
hắn đứng khựng lại…………….1 dòng suy nghĩ chạy ngang qua.
Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc rất giống với 2 năm về trước, khi người con gái nó
yêu bị tai nạn và mất cũng đã ôm hắn như vậy.
-đừng……đừng đi…………..mà. Tôi xin cậu đấy !-Nó vừa nói vừa khóc tức
tưởi.
Rồi bỗng dưng vòng tay lòng ra, nó ngất rồi trượt xuống thành ôm chân hắn.
Trời ầm ầm đổ mưa to, lá cây bụi bay tứ tung mù mịt.
Hắn xoay người, quì xuống, khẽ ôm nó vào lòng.
Nó đeo khẩu trang đeo găng tay đội mũ trùm đầu, kín từ đầu đến chân như ninja
vậy -_-.
Nó làm nhanh hết mức có thể. Những giọt mồ hôi lầm tấm trên khuôn mặt trắng
sứ. mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
Sau 30’ cuối cùng nó cũng được thoát khỏi cái địa ngục ấy.
Nhỏ thấy nó đi ra chạy vội lại bảo:
-Mày xog rồi à? Về thôi! Nhanh lên đi. Sắp đến giờ chiếu phim rồi.
-Mày về trước đi. Tao có việc-Nó thở dốc nói
-Ok mà về sớm đấy nhé-Nhỏ vừa nói xong chạy luôn (đồ mê trai bỏ bạn-_-)
Nó ra sân sau trường để tập võ. (không biết mệt hay sao). Nó vừa đấm, đá vào
bao gạo vừa trửi:
-Tên khốn khiếp
- đồ bất lương
-tên tiểu nhân bỉ ổi
-%^&*($^#$%^&*(@#$%^&
-#$%^&*(#$%^&*(
Nó trửi đến mức chính nó cũng thấy điếc tai nhưng tay vẫn đấm liên hoàn vào
bao gạo. hẳn bao nhiêu sự tức giận dồn nén cũng bùng phát trong nó.
-cô nói đủ chưa ? trửi ai vậy ?- hắn đứng nãy giờ nghe nó trửi mới bực mình
hóa ra hắn đứng đây trước lúc nó đến và nghe đẫm những câu đang ám chỉ mình
-nói thế sao đủ đc, ám chỉ ai người đó khác biết thôi- nó cười đểu nhưng vẫn tiếp
tục đấm…….
-tôi chưa bao giờ gặp cái loại con gái như cô cả. gì mà hung hăng đanh đá quá
vậy. những cô cái đứng trước mặt tôi 99% luôn tỏ ra dịu dàng, nũng nịu và cố
quyến rũ tôi. –Hắn nói ra vẻ đắc chí
-vậy tôi sẽ là 1% còn lại. tôi không phải là loại người chỉ bám theo trai. Vì sao
mấy cô gái kia có thể làm bất kì điều gì để làm bạn gái anh. Thật nực cười. tôi
chẳng hiểu nổi đầu họ đang nghĩ gì. 1 tên giận cá chém thớt bỉ ỏi biến thái như
anh sao lại có thể làm họ mê mệt như vậy- Nó tuôn 1 tràng ra như thể trút đc
gánh nặng trong lòng.
-TẠI SAO CÔ KHÔNG GIỐNG HỌ ? TẠI SAO CÔ KHÔNG RUNG ĐỘNG
TRƯỚC 1 MỸ NAM NHƯ TÔI ? HAY LÀ CÔ ĐÃ CÓ NGƯỜI TRONG
LÒNG ?-Hắn nói 1 cách chậm rãi
Bỗng nó bỗng dừng đấm đá vào bao gạo. nó nghe cái từ ‘người trong lòng’.
-Kh…….ô……n….g…..c….ó-Nó lắp bắp trả lời
-Cô nói dối !
-Tùy anh thôi ! chẳng ai bắt anh tin. Cuối cùng nó cũng lấy lại bình tĩnh và
có giấu sự mất bình tĩnh ấy vào trong, nó quay mặt đi phía khác để tránh
nhớ lại những kí ức đau thương ấy.
Cả 2 đều im lặng thì bỗng nhiên gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mây đen kéo đến
ngày 1 dày đặc. trời sắp mưa và hình như còn mưa rất to nữa, 1 vài hạt mưa nhỏ
bắt đầu rơi.
Bỗng nhiên trạng thái của nó rơi vào hoảng loạn. Nó lấy 2 tay bịt tai nhắm mắt và hét lên
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hồi tưởng :
Nó mắc chứng sợ trời mưa từ nhỏ chắc có lẽ là do mẹ nó mất vì đi biển gặp bão,
lúc ấy nó mới chỉ có 5 tuổi. 1 đứa trẻ 5 tuổi đã thiếu đi yêu thương từ người mẹ
quả là sự mất mát quá lớn.
Và lúc mưa nó không thể ở 1 mình. Nó sợ cô đơn cả sợ trời mưa nữa.
đang hoảng loạn thì nó bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt lăn trên má, những
giọt nước mắt đau đớn.
Hắn đang vội chạy vì sắp mưa thì bỗng vòng tay của ai đó ôm chầm lấy eo hắn.
hắn đứng khựng lại…………….1 dòng suy nghĩ chạy ngang qua.
Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc rất giống với 2 năm về trước, khi người con gái nó
yêu bị tai nạn và mất cũng đã ôm hắn như vậy.
-đừng……đừng đi…………..mà. Tôi xin cậu đấy !-Nó vừa nói vừa khóc tức
tưởi.
Rồi bỗng dưng vòng tay lòng ra, nó ngất rồi trượt xuống thành ôm chân hắn.
Trời ầm ầm đổ mưa to, lá cây bụi bay tứ tung mù mịt.
Hắn xoay người, quì xuống, khẽ ôm nó vào lòng.
Tác giả :
Nobita