Em Gái Dịu Dàng Và Anh Trai Ma Quỷ
Chương 50: Ngoại truyện 2: Play phụ nữ có thai (H)
Edit: Dâu Tây Nhỏ
Đã hai tháng nay Phương Hân Ngữ không có hành kinh, lúc đầu cô hoài nghi mình bị bệnh, anh hai liền mang cô đến gặp bác sĩ.
Bác sĩ là một người đàn ông trung tuổi, ông nâng mắt kính nghiêm túc nói " Không phải sinh bệnh, cô mang thai."
Phương Hân Ngữ nghe xong liền trố mắt, len lén liếc nhìn lên phía trên, anh hai mặt không đổi sắc nghe bác sĩ nói. Bác sĩ nhìn một chút, sau đó quan sát Phương Hân Ngữ.
" Cô còn chưa tròn mười tám tuổi đi, có lo lắng sẽ bị xảy thai không? "
Phương Tử Ngôn đột nhiên hé răng" Không cần bác sĩ lo lắng, chuyện này là của chúng tôi."
" Vâng. . . .xin lỗi "
Phương Tử Ngôn lạnh giọng nói khiến cho bác sĩ không rét mà run, nhanh chóng nhắc nhở một ít chú ý, sau đó nói bọn họ có thể rời đi. Phương Tử Ngôn ôm lấy vai em gái, đi ở hành lang giữa hoa viên của bệnh viện. Lúc này tâm tình Phương Hân Ngữ không khỏi lo sợ cùng bất an, anh hai đối với chuyện mang thai một chút biểu tình cũng không có, chính cô cũng không nghĩ tới mình sẽ làm mẹ, bản thân mình còn là một đứa nhỏ choai choai. Phương Hân Ngữ đánh bạo thử dò xét nói.
" Anh hai, anh có thích đứa nhỏ hay không."
Phương Tử Ngôn thản nhiên trả lời " Không thích."
Phương Hân Ngữ ủ rũ cúi đầu, một cảm giác mất mác lan tràn trong lòng, cô lắp bắp nói " Em đây xoá sạch là được rồi "
Phương Tử Ngôn bỗng chốc ngồi xổm người xuống, vuốt ve phần bụng còn bằng phẳng của em gái.
" Em đang nói cái ngốc gì, tuy rằng anh không thích đứa nhỏ, nhưng từ trong bụng em đi ra, đều là bảo bối của anh hai. Chỉ là anh không muốn em có bầu sớm, anh muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc một mình em, nhiều đứa nhỏ có điểm phải phân tâm."
Ánh nắng rực rỡ ấm áp chiếu khắp mọi nơi, chiếu xuống thân thể cùng đáy lòng của Phương Hân Ngữ, khoé miệng cô cong lên một nụ cười hạnh phúc.
" Anh hai chăm sóc em rất tốt, cũng mong anh đối với con của chúng ta tốt như vậy."
Phương Hân Ngữ có phản ứng nôn nghén khá lớn, mấy tháng trước ăn cái gì đều đi ra cái đó. Khiến cho Phương Tử Ngôn phải xuất ra thân thế học, học tập cách chế biến thức ăn, làm một số thức ăn cổ quái kỳ lạ, tỷ như gạo nếp nấu gừng, ô mai ép nước. Sau đó nấu ít thức ăn nhiều cơm, Phương Hân Ngữ nôn nghén quả nhiên thư hoãn không ít. Phương Tử Ngôn không cho phép Phương Hân Ngữ chơi điện thoại di động máy vi tính, lúc anh lên mạng luôn cách cô rất xa, Phương Hân Ngữ bình thường hay nghe được anh trai nhìn màn ảnh nỉ non " Phụ nữ có thai ở giai đoạn này tương đối ổn chứ?"
Hiện tại trên internet tin tức phát đạt, phụ nữ có thai mỗi tháng muốn ăn cái gì, phải chú ý cái gì, một cái nhấp chuột liền có. Phương Tử Ngôn trên phương diện chăm sóc người khác, quả thực không thể xoi mói. Phụ nữ trong thời gian mang thai ngực sẽ cảm thấy khó chịu, trong chuyện tình dục sẽ càng thêm cường liệt, Phương Hân Ngữ cũng không ngoại lệ.
Phương Hân Ngữ có lúc nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ, anh hai luôn ở bên vỗ về.
" Anh hai, em muốn."
Phương Tử Ngôn nhắm mắt ngủ, hoàn toàn không để ý tới cô.
Phương Hân Ngữ mang thai năm tháng, buổi tối ngày nào đó cô lại thực thi kế hoạch cũ, bất quá lúc này đây cô hướng về phía dưới của anh trai, cười khúc khích.
" Anh hai đừng giả bộ ngủ, anh cứng rắn"
Phương Tử Ngôn đột nhiên xoay người, nằm ở phía trên em gái, lại không hề có nửa điểm đè nặng cô.
" Chờ em sinh, anh sẽ đem em lăn qua lăn lại có khóc anh cũng không tha."
Phương Hân Ngữ vuốt ve côn thịt của anh trai " Hiện tại có thể chơi đùa một cái mà, em xem trên sách, phụ nữ có thai sau ba tháng có thể làm tình."
Phương Tử Ngôn chế nhạo cười " Thật sự muốn sao, cho em một chút ngon ngọt là được rồi."
Phương Tử Ngôn cởi quần ngủ của em gái xuống, bàn tay tiến vào bên trong quần nhỏ, vuốt ve hai cánh hoa của cô.
" Anh hai, thật thoải mái, sâu hơn một chút, ừ "
Ba ngón tay xâm nhập vào bên trong u cốc chật hẹp, nhanh chóng rút ra đâm vào, cho đến khi em gái thở dốc liên tục, nhưng như vậy cũng không thỏa mãn được cô.
" Anh hai, em muốn, đổi thành cái khác được không"
" Đứa nhỏ hư "
Phương Tử Ngôn cởi quần, tách hai chân em gái ra, tiến vào trong, nhưng chỉ tiến đến phân nửa, hơn nữa động tác lại thập phần dịu dàng.
Sau khi Phương Hân Ngữ cao trào,Phương Tử Ngôn mới rút côn thịt ra, cầm lấy tay em gái đặt lên côn thịt còn đang căng cứng vuốt ve, phun ra tung toé tinh dịch ở trên bụng em gái.
Hai anh em vẫn có thể có con mà. Chẳng qua tỉ lệ sinh con không dị tật thấp.
1% cũng làm nên kỳ tích
Đã hai tháng nay Phương Hân Ngữ không có hành kinh, lúc đầu cô hoài nghi mình bị bệnh, anh hai liền mang cô đến gặp bác sĩ.
Bác sĩ là một người đàn ông trung tuổi, ông nâng mắt kính nghiêm túc nói " Không phải sinh bệnh, cô mang thai."
Phương Hân Ngữ nghe xong liền trố mắt, len lén liếc nhìn lên phía trên, anh hai mặt không đổi sắc nghe bác sĩ nói. Bác sĩ nhìn một chút, sau đó quan sát Phương Hân Ngữ.
" Cô còn chưa tròn mười tám tuổi đi, có lo lắng sẽ bị xảy thai không? "
Phương Tử Ngôn đột nhiên hé răng" Không cần bác sĩ lo lắng, chuyện này là của chúng tôi."
" Vâng. . . .xin lỗi "
Phương Tử Ngôn lạnh giọng nói khiến cho bác sĩ không rét mà run, nhanh chóng nhắc nhở một ít chú ý, sau đó nói bọn họ có thể rời đi. Phương Tử Ngôn ôm lấy vai em gái, đi ở hành lang giữa hoa viên của bệnh viện. Lúc này tâm tình Phương Hân Ngữ không khỏi lo sợ cùng bất an, anh hai đối với chuyện mang thai một chút biểu tình cũng không có, chính cô cũng không nghĩ tới mình sẽ làm mẹ, bản thân mình còn là một đứa nhỏ choai choai. Phương Hân Ngữ đánh bạo thử dò xét nói.
" Anh hai, anh có thích đứa nhỏ hay không."
Phương Tử Ngôn thản nhiên trả lời " Không thích."
Phương Hân Ngữ ủ rũ cúi đầu, một cảm giác mất mác lan tràn trong lòng, cô lắp bắp nói " Em đây xoá sạch là được rồi "
Phương Tử Ngôn bỗng chốc ngồi xổm người xuống, vuốt ve phần bụng còn bằng phẳng của em gái.
" Em đang nói cái ngốc gì, tuy rằng anh không thích đứa nhỏ, nhưng từ trong bụng em đi ra, đều là bảo bối của anh hai. Chỉ là anh không muốn em có bầu sớm, anh muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc một mình em, nhiều đứa nhỏ có điểm phải phân tâm."
Ánh nắng rực rỡ ấm áp chiếu khắp mọi nơi, chiếu xuống thân thể cùng đáy lòng của Phương Hân Ngữ, khoé miệng cô cong lên một nụ cười hạnh phúc.
" Anh hai chăm sóc em rất tốt, cũng mong anh đối với con của chúng ta tốt như vậy."
Phương Hân Ngữ có phản ứng nôn nghén khá lớn, mấy tháng trước ăn cái gì đều đi ra cái đó. Khiến cho Phương Tử Ngôn phải xuất ra thân thế học, học tập cách chế biến thức ăn, làm một số thức ăn cổ quái kỳ lạ, tỷ như gạo nếp nấu gừng, ô mai ép nước. Sau đó nấu ít thức ăn nhiều cơm, Phương Hân Ngữ nôn nghén quả nhiên thư hoãn không ít. Phương Tử Ngôn không cho phép Phương Hân Ngữ chơi điện thoại di động máy vi tính, lúc anh lên mạng luôn cách cô rất xa, Phương Hân Ngữ bình thường hay nghe được anh trai nhìn màn ảnh nỉ non " Phụ nữ có thai ở giai đoạn này tương đối ổn chứ?"
Hiện tại trên internet tin tức phát đạt, phụ nữ có thai mỗi tháng muốn ăn cái gì, phải chú ý cái gì, một cái nhấp chuột liền có. Phương Tử Ngôn trên phương diện chăm sóc người khác, quả thực không thể xoi mói. Phụ nữ trong thời gian mang thai ngực sẽ cảm thấy khó chịu, trong chuyện tình dục sẽ càng thêm cường liệt, Phương Hân Ngữ cũng không ngoại lệ.
Phương Hân Ngữ có lúc nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ, anh hai luôn ở bên vỗ về.
" Anh hai, em muốn."
Phương Tử Ngôn nhắm mắt ngủ, hoàn toàn không để ý tới cô.
Phương Hân Ngữ mang thai năm tháng, buổi tối ngày nào đó cô lại thực thi kế hoạch cũ, bất quá lúc này đây cô hướng về phía dưới của anh trai, cười khúc khích.
" Anh hai đừng giả bộ ngủ, anh cứng rắn"
Phương Tử Ngôn đột nhiên xoay người, nằm ở phía trên em gái, lại không hề có nửa điểm đè nặng cô.
" Chờ em sinh, anh sẽ đem em lăn qua lăn lại có khóc anh cũng không tha."
Phương Hân Ngữ vuốt ve côn thịt của anh trai " Hiện tại có thể chơi đùa một cái mà, em xem trên sách, phụ nữ có thai sau ba tháng có thể làm tình."
Phương Tử Ngôn chế nhạo cười " Thật sự muốn sao, cho em một chút ngon ngọt là được rồi."
Phương Tử Ngôn cởi quần ngủ của em gái xuống, bàn tay tiến vào bên trong quần nhỏ, vuốt ve hai cánh hoa của cô.
" Anh hai, thật thoải mái, sâu hơn một chút, ừ "
Ba ngón tay xâm nhập vào bên trong u cốc chật hẹp, nhanh chóng rút ra đâm vào, cho đến khi em gái thở dốc liên tục, nhưng như vậy cũng không thỏa mãn được cô.
" Anh hai, em muốn, đổi thành cái khác được không"
" Đứa nhỏ hư "
Phương Tử Ngôn cởi quần, tách hai chân em gái ra, tiến vào trong, nhưng chỉ tiến đến phân nửa, hơn nữa động tác lại thập phần dịu dàng.
Sau khi Phương Hân Ngữ cao trào,Phương Tử Ngôn mới rút côn thịt ra, cầm lấy tay em gái đặt lên côn thịt còn đang căng cứng vuốt ve, phun ra tung toé tinh dịch ở trên bụng em gái.
Hai anh em vẫn có thể có con mà. Chẳng qua tỉ lệ sinh con không dị tật thấp.
1% cũng làm nên kỳ tích
Tác giả :
Lưu Vân