Em Gái Của Gian Thần
Chương 84: Thư từ hôn
Khi Thuần Vu Kỳ và Trường Thanh cưỡi ngựa đi đến gần Quảng Bình Hầu Phủ, thì mặt trời cũng đã lên cao.
Thuần Vu Kỳ vốn cho rằng trên đường đi đến đây cũng không quá sớm. Nhưng cuối cùng hắn lại phát hiện mình đến quá sớm, sau đó hắn thầm nghĩ, có lẽ Quảng Bình Hầu vẫn còn chưa thức giấc.
Nếu hắn mạo muội kêu người vào báo một tiếng, e rằng việc này không tốt cho lắm.
Nhưng Thuần Vu Kỳ lại không ngờ đến, khi hắn cùng Trường Thanh sắp đến trước cửa Quảng Bình Hầu Phủ, thì cửa đã mở rộng thỉnh thoảng còn có vài hạ nhân hối hả chạy vào, vẻ mặt vô cùng nôn nóng.
Bỗng nhiên hắn có chút hoài nghi chuyện này, sau đó hắn lệnh Trường Thanh đi tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra.
Trường Thanh lập tức tuân lệnh, xoay người bước vào trong.
Một lúc sau, Trường Thanh vội vã quay lại, thấp giọng nói: " Bẩm thế tử, nghe nói đêm qua ở Tây Trì xảy ra hỗn loạn Lương thế tử đã dẫn binh lính của Ngũ Thành Binh Mã Tư đến nơi đó.
Trong lúc hỗn loạn Lương thế tử đã bị trúng tên độc, còn bị ngã xuống ngựa, khi ấy con ngựa lại đang phát điên, nó đã đạp mạnh vào người Lương thế tử.
Hiện giờ tánh mạng Lương thế tử khó bảo toàn, cho nên Quảng Bình hầu phu nhân đã cho mờ rất nhiều đại phu giỏi trong kinh thành đến đây chửa trị, nhưng bọn họ đều lắc đầu chịu thua.
Quảng Bình hầu và Quảng Bình hầu phu nhân không tin vào điều đó, vì vậy hai người bọn họ luôn phân phó đám hạ nhân đi mời những đại phu khác đến đây."
Trong lòng Thuần Vu Kỳ cũng có chút hoài nghi. Rõ ràng khi ấy Lương Phong Vũ vẫn luôn đứng trên bờ, làm sao mũi tên có thể bắn trúng hắn ta?
Hơn nữa ngựa của Ngũ Thảnh Binh Mã Tư đều đã được thuần hoá, bản tính chúng rất ôn hoà, vì sao lại vô duyên vô cớ phát điên như vậy?
Nhưng hiện giờ không phải là thời điểm để suy nghĩ về chuyện đó, Thuần Vu Kỳ đứng trầm ngâm một lúc, liền phân phó Trường Thanh: " Ngươi mau đi mời Vương thái y đến đây."
Trường Thanh vội vàng đáp ứng, theo sau hắn ta phóng người lên ngựa chạy đi.
Ước chừng nữa canh giờ sau, Trường Thanh cũng Vương thái y đến nơi. Bởi vì Vương thái y đã lớn tuổi, không thể cưỡi ngựa cho nên phải ngồi xe ngựa đến đây.
Nhưng suốt dọc đường đi xe ngựa chạy quá nhanh lại còn xóc nảy, làm cho xương cốt ông đau ê ẩm.
Thuần Vu Kỳ nhìn thấy Vương thái y đã đến, hắn vội vàng tiến đến đỡ ông xuống xe ngựa, vẻ mặt ái náy, tạ lỗi cùng ông: " Lại làm phiền Vương thái y rồi, sau này ta sẽ đến phủ bồi tội với người."
Hiện giờ cả thân thể Vương thái y đều đau nhức, không thể lên tiếng. Nhưng vẫn vẫy tay kêu đồ đệ của mình đến đây, ý bảo hắn ta đem hòm thuốc của mình đến đây.
Thuần Vu Kỳ đích thân dìu Vương thái y đi đến trước cửa Quảng Bình hầu phủ. Gã canh cửa nhanh chân tiến đến ngăn cản bọn họ, hắn ta nói: " Các ngươi là ai?"
Thuần Vu Kỳ lạnh nhạt liếc nhìn gã canh cửa một cái, theo sau thu hồi ánh mắt, không lên tiếng trả lời.
Lúc này Trường Thanh liền lên tiếng: " Thế tử nhà ta chính là thế tử của Vĩnh Hoan Hầu. Hôm nay biết được việc Lương thế tử của quý phủ bị trong thương, cho nên thế tử đã mời Vương thái y của Thái Y Viện tới đây chẩn trị cho Lương thế tử."
Thái y của Thái Y Viện không phải là người nào muốn mời đến là có thể mời đến.
Gã canh cửa vội vàng thay đổi thái độ cung kinh nói: " Xin thế tử chờ một chút, tiểu nhân lập tức vào trong thông báo cho Hầu gia."
Nói xong hắn ta chạy như bay vào trong. Một lúc sau, hắn ta lại chạy như bay trở về, đến không kịp thở dốc,vội vàng nói: " Hầu gia mời thế tử cùng Vương thái y vào trong."
Dứt lời, hắn ta nhanh chóng dẫn đường cho bọn họ.
Chờ sau khi bọn họ bước vào đại sảnh liền nhìn thấy Quảng Bình hầu vội vã ra tiếp đón.
Năm nay Quảng Bình hầu cũng đã bốn mươi tuổi, nhưng thân thể vẫn còn cường tráng. Bất quá chỉ vì quá lo lắng cho Lương Phong Vũ, cho nên sắc mặt hiện giờ vô cùng tiều tuỵ, hốc mắt cũng đỏ cả lên.
Quảng Bình Hầu vội chào hỏi bọn họ, theo sau bọn họ cũng nhanh đáp lễ lại.
Lúc này ông còn muốn nói vài câu khách sáo, nhưng Thuần Vu Kỳ đã lên tiếng trước: " Hầu gia không cần khách khí. Hiện giờ thương thế của Lương thế tử vẫn quan trọng hơn, xin mời Hầu gia dẫn đường để Vương thái y nhanh chóng chữa trị cho Lương thế tử."
Lương Phong Vũ là nhi tử duy nhất của Quảng Bình hầu, hắn lại còn con vợ cả. Cho nên trong lòng Quảng Bình Hầu cực kỳ yêu thương người nhi tử này.
Đêm qua hắn trúng phải tên độc, lại còn bị ngựa dẫm đạp vào người, lúc ấy trên người hắn toàn là máu, hơi thở cũng rất yếu.
Sau khi Quảng Bình Hầu nhìn thấy bộ dạng này của Lương Phong Vũ, ông cảm thấy giống như có ai dùng dao cắt từng miếng thịt trên người mình, thật sự quá đau đớn.
Cho dù ông có mời mười mấy vị đại phu đến chữa trị cho Lương Phong Vũ, ai ai cũng đều nói vết thương quá nặng không thể cứu được nữa.
Tuy rằng ngày thường ông là một người cực kỳ bình tĩnh nhưng khi nhìn thấy nhi tử của mình như vậy, làm sao không khóc cho được.
Thuần Vu Kỳ nhanh chóng đỡ Vương thái y đến nơi ở của Lương Phong Vũ. Kỳ thật đối với đại danh của Vương thái y Quảng Bình hầu đã từng nghe qua, còn biết được Vương thái y là người có y thuật rất cao minh.
Nhưng ông biết bản thân mình chỉ có cái tước vị nào có quyền thế gì, làm sao có thể mời được Vương thái y đến đây? Bất quá hiện giờ thì tốt rồi.
Nhất thời Quảng Bình hầu giống như một người rơi xuống nước vớ phải một thanh gỗ, sau đó ông nhanh chân đuổi theo sau bọn họ.
Chờ sau khi đám người bọn họ bước vào phòng, Thuần Vu Kỳ thoáng nhìn thấy Lương Phong Vũ đang nằm trên giường, sắc mặt hắn tái nhợt, không còn chút máu nào, trên người còn đắp một cái chăn lớn, nhưng tấm khăn trải giường bên dưới đã bị máu làm ướt đẫm.
Hiện giờ Quảng Bình hầu phu nhân đang túc trực bên cạnh Lương Phong Vũ, bà đau lòng khóc lớn.
Quảng Bình Hầu cũng đỏ mắt, lập tức phân phó các nha hoàn trong phòng: " Còn không mau dìu phu nhân đi nơi khác? Cứ để phu nhân đứng khóc lóc như vậy, làm sao Vương thái y tĩnh tâm điều trị cho thế tử?"
Quảng Bình hầu phu nhân nghe thấy Vương thái y đến đây, vội ngừng khóc cũng không kêu la nữa, thậm chí còn nhanh chân đứng lên tiến về phía Vương thái y.
Giờ phút này bà cũng chẳng còn để tâm dáng vẻ nhếch nhác của mình, nghẹn ngào nói: " Xin Vương thái y cứu lấy nhi tử của ta, nhất định ngài phải cứu lấy nó."
Nói xong Quảng Bình hầu phu nhân lại rơi lệ, thậm chí bà ta còn quỳ xuống trước mặt Vương thái y.
Dù sao nam nữ khác biệt, Vương thái y cũng không tiện đưa tay đỡ bà đứng lên, vì vậy chỉ đành phất phất tay nói: " Lão phu sẽ tận lực."
Quảng Bình hầu phu nhân vừa khóc vừa gật đầu. Sau đó bà phân phó nha hoàn đem ghế đặt cạnh bên giường Lương Phong Vũ, còn mời Vương thái y ngồi ở đó.
Hiện giờ bà cũng chẳng còn tâm trạng nào lo nghĩ đến những vấn đề khác, bà chỉ biết đứng yên lặng nhìn Lương Phong Vũ đang nằm trên giường. Khi bà nhìn thấy sắc mặt yếu ớt của hắn, lại rơi nước mắt.
Thuần Vu Kỳ cũng nhìn về phía Lương Phong Vũ. Mặc dù sắc mặt hắn vẫn tái nhợt không còn chút máu, nhưng Thuần Vu Kỳ vẫn nhìn ra được tướng mạo anh tuấn của hắn.
Bất quá ánh mắt Thuần Vu Kỳ có chút lạnh đi. Trước kia hắn không hề muốn bận tâm đến chuyện hôn sự của Lương Phong Vũ và Lý Lệnh Uyển, nhưng bây giờ thì khác.
Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được Lương Phong Vũ rất yêu thích Lý Lệnh Uyển. Đáng tiếc thay, nếu so sánh Lương Phong Vũ cùng Lý Duy Nguyên, thì Lương Phong Vũ vẫn yếu thế hơn Lý Duy Nguyên rất nhiều, cho nên Lương Phong Vũ không đủ khả năng bảo vệ tốt cho Lý Lệnh Uyển.
Sau đó Thuần Vu Kỳ có chút đâm chiêu suy nghĩ, hiện giờ hắn chỉ muốn mình là người duy nhất bảo vệ cho Lý Lệnh Uyển mà thôi.
Bất luận như thế nào, hắn không thể chấp nhận bất kỳ ai có thể thay thế hắn làm điều đó. Cho nên đối với mối hôn sự này, hắn tuyệt đối phải làm cho Quảng Bình hầu đồng ý từ hôn.
Thuần Vu Kỳ lại nhìn đến Vương thái y, lúc này ông đang bắt mạch cho Lương Phong Vũ.
Trong lòng Thuần Vu Kỳ thầm nghĩ, nếu ngay cả Vương thái y cũng không cứu được Lương Phong Vũ, thì chỉ còn biết trách Lương Phong Vũ mệnh yếu.
Nếu Lương Phong Vũ chết trước khi cưới Lý Lệnh Uyển, thì hắn sẽ lập tức đến Lý phủ cầu hôn nàng.
Còn nếu Vương thái y cứu được Lương Phong Vũ, thì hắn chính là ân nhân của Quảng Bình Hầu. Sau đó hắn sẽ nhận tội với Quảng Bình hầu, còn kể rõ sự việc tối qua cho ông ta biết. Chỉ có như vậy, ông ta mới có thể đồng ý với yêu cầu của hắn.
Nói tóm lại, bất luận giá nào, nhất định hắn phải cưới Lý Lệnh Uyển làm thế tử, tuyệt đối không chắp tay nhường cho kẻ khác.
Lúc này Vương thái y đã bắt mạch xong, Quảng Bình hầu cùng Quảng Bình hầu phu nhân đồng thanh lên tiếng: " Vương thái y, tình hình nhi tử của ta như thế nào?"
Vương thái y không trả lời, ông chỉ nói: " Đưa giấy bút đến đây."
Quảng Bình hầu cùng Quảng Bình hầu phu nhân lập tức hiểu rõ Vương thái y muốn kê đơn thuốc. Cho nên bọn họ lập tức sai nha hoàn đem giấy bút đến, đồng thời trong lòng bọn họ cũng có một chút hy vọng. Xem ra Lương Phong Vũ có thể cứu chữa được, bằng không Vương thái y còn kê đơn thuốc làm gì.
Nha hoàn nhanh chóng cầm giấy bút đặt lên bàn. Theo sau Quảng Bình hầu mời Vương thái y đến đó ngồi xuống, Vương thái không nói hai lời liền ngồi xuống, bắt đầu kê đơn thuốc.
Sau khi kê đơn thuốc xong, ông đưa chúng cho Quảng Bình hầu xem, nói: " Nhanh đi đến hiệu thuốc hốt than thuốc này, phải để thế tử mau uống thuốc."
Đôi tay Quảng Bình hầu run run tiếp nhận đơn thuốc, nhanh chân đi đến trước cửa phòng phân phó gã sai vặt: " Mau đi hốt thuốc. Mau lên."
Quảng Bình hầu phu nhân lại tiến đến giường nhìn Lương Phong Vũ, bật khóc nói: " Nhi tử của ta, con phải mau mau khoẻ lại nha."
" Vương thái y," Thuần Vu Kỳ chắp tay trong tay áo, từ từ tiến đến chỗ ông, nhẹ giọng hỏi: " Thương thế của Lương thế tử như thế nào? Có cứu được không?"
Sắc mặt Vương thái y cực kỳ nghiêm túc, đáp lời: " Lương thế tử không phải chỉ bị trúng độc, ngay cả lục phủ ngũ tạn cũng bị tổn thương rất nặng. Hiện giờ có thể cứu được không, lão phu cũng không thể chắc chắn. Chờ sau khi để Lương thế tử dùng thuốc xong mới biết được."
Nghe xong Thuần Vu Kỳ cũng gật đầu không hỏi thêm gì.
Chuyện liên quan đến sống chết của Lương Phong Vũ vẫn quan trọng hơn, cho nên gã sai vặt của Quảng Bình hầu phủ không dám chậm trễ, hắn ta lập tức quay người chạy ra ngoài.
Sau đó hắn ta cầm đơn thuốc phi người lên ngựa chạy đi, sau một lúc hắn ta đã đem thuốc trở về.
Hiện tại Lương Phong Vũ vẫn còn hôn mê, không tài nào tự mình uống thuốc, không còn cách nào khác, dành phải dùng cách một người đưa muỗng cạy miệng hắn ra, người khác sẽ đút thuốc vào.
Tuy rằng đã dùng cách đó nhưng thuốc vẫn chảy ra ngoài, cho nên bọn họ phải đi nấu thêm một chén thuốc nữa. Cuối cùng Lương Phong Vũ cũng đã uống hết chén thuốc đó.
Trong quá trình đợi nha hoàn sắc thuốc đem đến đây, Vương thái y lại châm cứu cho Lương Phong Vũ. Hiện giờ trên người hắn toàn là kim châm, nhìn giống như một con nhiếm đang xù lông.
Chờ sau khi uống thuốc xong, Lương Phong Vũ bắt đầu nôn ra máu. Tất cả máu đen từng chút từng chút chảy ra ngoài.
Quảng Bình hầu phu nhân nhìn thấy cảnh tượng này, dọa đến khóc thất thanh, thậm chí còn ngất xỉu.
Lúc này Quảng Bình hầu chỉ đặt tâm trí lên người nhi tử còn rãnh đâu mà lo lắng cho thê tử của mình, khoé mắt ông cũng ửng đỏ, đứng cạnh giường không ngừng than thở.
Lương Phong Vũ không còn nôn ra máu nữa, Vương thái y vội tiến đến bắt mạch cho hắn. Sau đó ông thở nhẹ một hơi, đứng dậy chắp tay nói với Quảng Bình hầu: " Hầu gia, tính mạng của thế tử đã không còn gì đáng lo ngại."
Nghe xong Quảng Bình hầu mở to mắt không tin nhìn Vương thái y. Rõ ràng vừa rồi Lương Phong Vũ nôn ra nhiều máu như vậy, trong lòng ông sớm đã nghĩ nhi tử của mình không còn cứu được nữa, nhưng Vương thái y lại nói...
" Vương thái y," Giọng nói của Quảng Bình hầu có chút run rẫy: " Người đang gạt ta sao?"
Vương thái y nghe xong liền không vui đáp lời: " Hầu gia, người đây là đang nghi ngờ y thuật của ta sao? Đã như thế xin mời hầu gia thỉnh đại phu cao minh khác đi."
Người có năng lực cùng bản lĩnh thì tính tình luôn có chút kêu ngạo. Cho nên sau khi Vương thái y nghe Quảng Bình hầu nghi ngờ y thuật của mình, ông cảm thấy có chút khó chịu.
Quảng Bình hầu thấy Vương thái y muốn xoay người rời đi, lập tức tiến đến ngăn lại, còn hành lễ tạ tội với Vương thái y, lên tiếng giải thích: " Không, không, ý của ta không phải như vậy. Chỉ là ta, chỉ là ta nhất thời khó tin điều này mới nói thế."
Sau đó ông còn cúi người hành lễ nói: " Cảm tạ Vương thái y đã cứu nhi tử của ta một mạng. Ân cứu mạng này, ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp."
Vừa rồi tâm trạng của Quảng Bình hầu tựa như rơi xuống vực sâu, ông cứ cho rằng bản thân sẽ không thể sống được nữa, nhưng đột nhiên có người lại ném một sợi dây thừng xuống dưới, kéo ông lên. Vì vậy ông cảm thấy vui sướng đến phát khóc.
Vương thái y nhìn thấy thái độ cảm tạ chân thành của Quảng Bình hầu, sự tức giận trong lòng cũngtan biến không ít.
Vương thái y liền đưa tay vuốt bộ râu bạc của mình, vẻ mặt nghiêm túc nói: " Lão phu cũng không muốn giấu gì hầu gia, tuy rằng chất độc trong người của thế tử đã giải trừ, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian sẽ không có gì đáng lo ngại. Nhưng đôi chân của thế tử..." Nói đến đây ông liền lắc đầu.
Lúc này trong lòng Quảng Bình hầu vô cùng lo lắng, run run hỏi: " Đôi chân của nhi tử ta, làm sao?"
Vương thái y tiếp tục lắc đầu nói: " Đôi chân của thế tử bị ngựa dẫm phải, xương cốt đều đã gẫy. E rằng suốt đời này thế tử không còn có thể đi lại được nữa."
Nghe Vương thái y nói xong, cả cơ thể của Quảng Bình hầu dường như lảo đảo chỉ chút nữa là ngã xuống đất. Vẫn là Thuần Vu Kỳ nhanh tay đỡ ông lại, hắn nói: " Hầu gia cẩn thận."
Theo sau lại lên tiếng khuyên: " Dù sao tính mạng của thế tử cũng đã được bảo toàn. Chỉ cần còn sống thì còn có hy vọng, biết đâu sau này chúng ta có thể tìm được linh đan diệu dược cứu chữa đôi chân của thế tử, lúc ấy thế tử vẫn có thể đi lại bình thường. Hầu gia xin hãy yên tâm, ta nhất định sẽ nhờ người đi khắp nơi tìm kiếm đan dược chữa khỏi chân cho thế tử."
Đối với Quảng Bình hầu mà nói, những lời này của Thuần Vu Kỳ chính là thanh gỗ cứu sống ông. Lúc trước các vị đại phu đều nói Lương Phong Vũ không thể cứu được nữa, nhưng sau đó Thuần Vu Kỳ lại dẫn Vương thái y đến đây cứu Lương Phong Vũ một mạng.
Hiện giờ Vương thái y còn nói đôi chân của Lương Phong Vũ không thể đi lại được nữa, bất quá Thuần Vu Kỳ đã lên tiếng như thế, cũng làm cho ông an tâm hơn phần nào.
" Đa tạ thế tử," Quảng Bình hầu cảm động đến rơi nước mắt, cúi người với Thuần Vu Kỳ, nói: " Ân tình này của thế tử tựa như trời cao đất rộng. Ngày sau mọi người trong Quảng Bình hầu phủ của ta đều ghi nhớ suốt đời."
Thuần Vu Kỳ vội vàng đỡ ông ta đứng lên, xoay người nói với Vương thái y: " Tuy rằng tạm thời tính mạng của Lương thế tử không còn gì nguy hiểm, nhưng ngài ấy vẫn còn chưa tỉnh xin làm phiền Vương thái y mấy ngày nay hãy ở lại đây quan sát một chút, chờ sau khi thế tử tỉnh lại người hãy trở về."
Những năm qua Vương thái y chịu rất nhiều ân tình của Vĩnh Hoan Hầu, cho nên đối với yêu cầu của Thuần Vu Kỳ làm sao ông không nghe theo, vì vậy liền gật đầu đồng ý.
Còn về phần Quảng Bình hầu, sau khi ông nghe những lời nói này, trong lòng lại vô cùng cảm kích Thuần Vu Kỳ.
Ông vội mời Vương thái y đến đại sảnh, còn sai nha hoàn dâng trà cùng điểm tâm. Đột nhiên lúc này, Thuần Vu Kỳ lại lên tiếng nói với Quảng Bình hầu: " Tại hạ còn có một chuyện quan trọng muốn bàn bạc riêng với hầu gia, làm phiền hầu gia đến nơi khác nói chuyện cùng tại hạ."
Hiện tại Quảng Bình hầu xem Thuần Vu Kỳ như ân nhân, cho nên những lời nói của ân nhân làm sao ông tdám từ chối?
Tuy rằng ông không biết Thuần Vu Kỳ có chuyện gì quan trọng cần bàn bạc riêng với mình, nhưng ông vẫn vui vẻ đáp ứng, sau đó ông dẫn Thuần Vu Kỳ đi đến thư phòng.
Sau khi bước vào thư phòng, Quảng Bình Hầu lập tức mời Thuần Vu Kỳ ngồi xuống. Nhưng Thuần Vu Kỳ lại không ngồi, ngược lại hắn còn quỳ xuống trước mặt ông.
Quảng Bình Hầu kinh hãi, vội đưa tay muốn đỡ hắn đứng lên, ông nói: " Thế tử đang làm cái gì vậy? Thế tử đối với Quảng Bình hầu phủ của ta có đại ân rất lớn, vì sao ngài lại quỳ xuống như thế, ta nào dám để thế tử làm thế kia? Thế tử mau đứng lên đi."
Vô luận Quảng Bình hầu nói như thế nào, ngay cả đưa tay đỡ hắn đứng lên, hắn vẫn quỳ vẫn như cũ, hơn nữa hắn còn lên tiếng: " Xin hầu gia cứ ngồi xuống trước đã, tại hạ có chuyện muốn nói với ngài."
Sau đó phân phó Trường Thanh mang roi ngựa đến đây, hắn nhận lấy đưa đến trước mặt Quảng Bình Hầu, nói: " Xin hầu gia nhận lấy nó. Chờ sau khi tại hạ nói xong, nếu ngài cảm thấy tức giận có thể dùng nó đánh tại hạ. Cho dù hầu gia có đánh chết tại hạ, tại hạ tuyệt đối sẽ không phản kháng."
Quảng Bình hầu bị những lời nói này của hắn làm cho kinh sợ, nào còn dám tiếp nhận roi ngựa trong tay hắn.
" Thế, thế tử có chuyện gì, xin hãy cứ nói. Nhưng xin thế tử vẫn nên đứng dậy rồi hãy nói." Quảng Bình Hầu lập tức lên tiếng.
Bất quá Thuần Vu Kỳ vẫn kiên quyết không chịu đứng lên, ngược lại còn thỉnh cầu Quảng Bình Hầu ngồi xuống. Sau đó hắn vừa giơ cao roi ngựa, vừa đem hết tất cả sự tình đêm hôm qua nói cho ông biết.
Quảng Bình hầu nghe xong, sắc mặt trở nên không tốt. Vì sao con dâu chưa qua cửa nhà mình lại ngã xuống nước, còn được Thuần Vu Kỳ cứu, rốt cuộc vì chuyện gì mà Thuần Vu Kỳ lại ra tay cứu Lý Lệnh Uyển.
Nhưng sau đó ông càng thêm tức giận, khi nghe hắn nói, hiện giờ Lý Lệnh Uyển vẫn còn ở Vĩnh Hoan Hầu phủ...
Lúc này Thuần Vu Kỳ đã đem hết tất cả sự tình kể rõ, theo sau hắn lại giơ cao roi ngựa, trầm giọng nói: " Tuy rằng là chuyện bất đắc dĩ, nhưng kỳ thật tại hạ cùng Lý tiểu thư đã có tiếp xúc thân mật. Sau khi tại hạ suy xét cân nhắc một đêm, tại hạ cảm thấy vẫn không nên giấu giếm hầu gia chuyện này. Xin hầu gia cứ việc trách phạt."
Quảng Bình hầu chỉ xụ mặt không nói gì, thậm chí cũng không nhận lấy roi ngựa trong tay Thuần Vu Kỳ.
Tuy Thuần Vu Kỳ cùng con dâu tương lai của mình có tiếp xúc thân mật, nhưng đồng thời hắn cũng đã cứu Lương Phong Vũ một mạng, làm sao lòng ông có thể ra tay với ân nhân cứu mạng Lương Phong Vũ?
Một lúc sau, Quảng Bình hầu mới lên tiếng: " Thôi, dù sao lúc ấy thế tử cũng vì nóng lòng muốn cứu người. Chuyện này ta cũng không muốn so đo tính toán, xin thế tử cứ đứng lên đi."
Hiện tại ông còn phải nhờ cậy Thuần Vu Kỳ tìm thuốc cứu chữa đôi chân Lương Phong Vũ. Hơn nữa thế lực của Vĩnh Hoan hầu phủ còn to lớn hơn cả Quảng Bình hầu phủ.
Điển hình từ việc mời Vương thái y đến đây, cho dù Quảng Bình Hầu có làm như thế nào cũng không thể mời được, nhưng Vĩnh Hoan hầu thì khác muốn mời đến lúc nào cũng được.
Lại ví như trước kia, Vĩnh Hoan Hầu còn là thư đồng của đương kim Hoàng Thượng. Hiện giờ Hoàng Thượng lại cực kỳ tín nhiệm Vĩnh Hoan Hầu, còn ông chỉ có cái danh hầu gia này mà thôi
Theo như lời Vương thái y nói, đôi chân của Lương Phong Vũ đã tàn phế không thể đi lại được nữa. Nhưng chỉ vì chuyện này mà từ hôn Lý Lệnh Uyển, với tình trạng hiện giờ của hắn làm sao có thể tìm được một nhi nữ môn đăng hộ đối khác mà cưới đây?
Nghĩ đến đây, Quảng Bình hầu đành phải cắn răng nuốt cơn giận xuống. Chỉ là Thuần Vu Lỳ vẫn quỳ như cũ, hắn nói: " Thật không giấu gì hầu gia, sau khi tại hạ cùng Lý tiểu thư tiếp xúc thân mật, khi ấy tại hạ đã hạ quyết tâm muốn chịu trách nhiệm với nàng, tại hạ quyết không để nàng mất hết danh tiết, sau này còn bị người đời cười chê."
Nói tới đây, Thuần Vu Kỳ liền cúi người xuống đất, nói: " Cho nên tại hạ cả gan thỉnh cầu hầu gia hãy viết thư từ hôn cho Lý phủ." Nghe xong Quảng Bình hầu liền nổi giận.
Cho dù Quảng Bình hầu phủ của bọn họ sau này bởi vì chuyện này mà ghét bỏ Lý Lệnh Uyển, hay thậm chí muốn từ hôn nàng, thì đó là do bọn họ tự nguyện.
Nhưng vừa rồi Thuần Vu Kỳ lại nói những lời nói đó, ý của hắn chính là yêu cầu bọn họ phải từ bỏ mối hôn sự này, đây là việc liên quan đến thể diện.
Ngay sau đó, Quảng Bình hầu tức giận nắm chặt thành ghế đứng lên, đưa tay chỉ vào Thuần Vu Kỳ, nóng giận nói: " Ngươi đây là có ý gì? Ngươi muốn bức ta từ hôn với Lý phủ sao?"
Hiện giờ ông không còn xưng hô Thuần Vu Kỳ là thế tử nữa, mà trực tiếp xưng hô là ngươi. Hơn nữa ngữ khí cũng vô cùng hà khắc, nhìn ra được ông vô cùng tức giận.
Nhưng Thuần Vu Kỳ cũng không hề né tránh, hắn đưa cao roi ngựa lên, nói: " Xin hầu gia cứ trách phạt."
Bất quá Quảng Bình hầu cũng chỉ phẩy tay ao thật mạnh, ông không thể đánh Thuần Vu Kỳ. Dù sao hắn cũng là thế tử của Vĩnh Hoan Hầu, ông không thể đụng vào bọn họ.
Thuần Vu Kỳ lại nói tiếp: " Tại hạ biết hầu gia vị thế chưa ổn, nhưng vẫn luôn muốn cống hiến vì triều đình. Tất nhiên sau này ta sẽ nhờ bá phụ chiếu cố cho ngài, cũng sẽ cầu xin bá phụ tìm cho ngài một chức vị thích hợp. Còn về phần Lương thế tử, ta nhất định sẽ nhanh chóng sai người đi khắp nơi tìm kiếm danh y cùng dược liệu chữa trị đôi chân của thế tử." Quả thật đúng là vừa đấm vừa xoa mà.
Quảng Bình hầu hung hăng nhìn Thuần Vu Kỳ rất lâu. Sau đó ông lại lớn tiếng kêu gã sai vặt đang đứng bên ngoài: " Đem giấy bút đến đây."
Thuần Vu Kỳ nghe xong, bỗng nhiên trong lòng buông lỏng hơn nhiều, trong phút chốc cả cơ thể hắn dường như mất hết sức lực. Nhưng hắn vẫn cố nghiêm túc quỳ thẳng người.
*
Sau khi Thuần Vu Kỳ rời khỏi, Lý Lệnh Uyển vẫn không thể tài nào an tâm nghỉ ngơi. Nàng muốn rời đi, nhưng cho dù nàng đi đến đâu thì nha hoàn luôn đi theo như hình với bóng.
Thậm chí còn luôn miệng nói với nàng: " Xin Lý tiểu thư hãy quay trở lại giường nghỉ ngơi, thế tử sẽ trở về nhanh thôi."
Giờ phút này Lý Lệnh Uyển chỉ muốn đập đồ. Con mẹ nó, ta có quan tâm khi nào hắn trở về sao?
Nếu nàng đoán không sai, có phải hiện tại hắn đã đi đến Quảng Bình hầu phủ ép bọn họ viết thư từ hôn?
Sau đó hắn sẽ đưa nàng trở về Lý phủ, còn đến trước mặt lão thái thái và Lý Tu Bách nói đến chuyện cầu thân?
Mấu chốt chính là nàng đã hiểu rõ nội tâm của mình. Thật sự nàng không muốn gả cho Thuần Vu Kỳ, nhưng căn bản hắn không nghe theo ý muốn của nàng.
Một việc hai việc đều diễn ra như thế. Lúc trước mối hôn sự của nàng và Lương Phong Vũ sau khi được mọi người tự ý quyết định, thì nàng lại là người biết sau cùng.
Rõ ràng nàng mới chính là đương sự kia mà? Vì sao bọn họ không một ai chịu nghe ý kiến của vị đương sự này vậy?
Lý Lệnh Uyển đi tới đi lui trong phòng, nhưng vẫn không thể suy nghĩ được chuyện gì.
Nàng rất căm ghét những chuyện như vậy. Thậm chí bản thân nàng nên làm gì?
Căn bản nàng không thể làm gì hết. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ rằng mọi người trong thiên hạ còn tán thưởng Thuần Vu Kỳ dũng cảm dám gánh vác trách nhiệm, còn nàng là người không biết phân biệt tốt xấu mà từ chối ý tốt của hắn mà thôi.
Hơn nữa mọi người trong thiên hạ đều cho rằng Thuần Vu Kỳ là một người có tướng mạo và tài năng xuất chúng như vậy, lại còn là thế tử của Vĩnh Hoan hầu, nếu nàng có thể gả cho hắn đã là phúc phận mất đời? Nếu nàng vẫn không chịu gả cho hắn, chẳng phải là nàng đang làm cao sao?
Đúng là một đám người ngu muội! Chẳng lẽ mọi mặt của Thuần Vu Kỳ tốt như vậy, thì nàng sẽ phải thích hắn sao?
Hắn muốn cưới nàng thì nàng phải gả cho hắn sao?
Còn nếu nàng không đồng ý thì lại nói nàng là người không phân biệt tốt xấu, đầu óc có bệnh à?
Nghĩ đến đây, Lý Lệnh Uyển tức giận nắm chặt tay thành đấm.
Lúc này nha hoàn vẫn tận tình khuyên bảo nàng: " Cầu xin Lý tiểu thư hãy lên giường nghỉ ngơi."
Nghỉ ngơi cái rắm! Hiện giờ nàng còn có tâm trạng nào mà nghỉ ngơi, nói ra có quỷ mới tin.
Nhưng dù sao nàng cũng phải tìm cách giải quyết chuyện này mới được, nàng không thể giống như một con chim bị nhốt trong lòng, tuỳ ý để người khác quyết định vận mệnh của mình.
Vì thế nàng suy nghĩ một lúc, lại nhìn đến hai nha hoàn kia, nói: " Các ngươi giúp ta mời Vĩnh Hoan Hầu đến đây."
Hai nha hoàn nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau, bất quá các nàng ta vẫn không nhúc nhít, chỉ lên tiếng khuyên: " Mời Lý tiểu thư lên giường nghỉ ngơi."
Lý Lệnh Uyển nóng giận nói: " Các ngươi còn không nghe lời ta nói sao? Chẳng phải trước khi thế tử của các ngươi rời đi, hắn ta không nói đến việc ta không thể gặp mặt Vĩnh Hoan Hầu. Còn không mau đi mời Vĩnh Hoan hầu đến đây? Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ông ấy."
Hai nha hoàn thấy nàng tức giận, bọn họ lại đưa mắt nhìn nhau. Sau đó một trong hai người vội nói: " Mời Lý tiểu thư cứ nghỉ ngơi một lúc, nô tì lập tức mời hầu gia đến đây."
Dứt lời, nàng xoay người chạy như bay ra khỏi phòng.
Lý Lệnh Uyển thấy thế, trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết Thuần Vu Kỳ cực kỳ tôn trọng bá phụ Thuần Vu Đức, phàm chỉ cần chuyện này Thuần Vu Đức không đồng ý, thì Thuần Vu Kỳ sẽ không thể đến Lý phủ cầu hôn. Nói như vậy hắn cũng không thể tuỳ tiện cầu hôn, có đúng không?
————————//—-//———————-
* Lời của tác giả: về sau đôi chân của Lương Phong Vũ sẽ được chữa khỏi.
* Editor: các bạn à nếu thấy có chỗ nào sai chính tả cứ góp ý mình sửa lại nhé! Có đôi khi mình không thể nào rà soát được hết lỗi đâu!! Mình rất vui lòng lắng nghe góp ý của các bạn.
Thuần Vu Kỳ vốn cho rằng trên đường đi đến đây cũng không quá sớm. Nhưng cuối cùng hắn lại phát hiện mình đến quá sớm, sau đó hắn thầm nghĩ, có lẽ Quảng Bình Hầu vẫn còn chưa thức giấc.
Nếu hắn mạo muội kêu người vào báo một tiếng, e rằng việc này không tốt cho lắm.
Nhưng Thuần Vu Kỳ lại không ngờ đến, khi hắn cùng Trường Thanh sắp đến trước cửa Quảng Bình Hầu Phủ, thì cửa đã mở rộng thỉnh thoảng còn có vài hạ nhân hối hả chạy vào, vẻ mặt vô cùng nôn nóng.
Bỗng nhiên hắn có chút hoài nghi chuyện này, sau đó hắn lệnh Trường Thanh đi tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra.
Trường Thanh lập tức tuân lệnh, xoay người bước vào trong.
Một lúc sau, Trường Thanh vội vã quay lại, thấp giọng nói: " Bẩm thế tử, nghe nói đêm qua ở Tây Trì xảy ra hỗn loạn Lương thế tử đã dẫn binh lính của Ngũ Thành Binh Mã Tư đến nơi đó.
Trong lúc hỗn loạn Lương thế tử đã bị trúng tên độc, còn bị ngã xuống ngựa, khi ấy con ngựa lại đang phát điên, nó đã đạp mạnh vào người Lương thế tử.
Hiện giờ tánh mạng Lương thế tử khó bảo toàn, cho nên Quảng Bình hầu phu nhân đã cho mờ rất nhiều đại phu giỏi trong kinh thành đến đây chửa trị, nhưng bọn họ đều lắc đầu chịu thua.
Quảng Bình hầu và Quảng Bình hầu phu nhân không tin vào điều đó, vì vậy hai người bọn họ luôn phân phó đám hạ nhân đi mời những đại phu khác đến đây."
Trong lòng Thuần Vu Kỳ cũng có chút hoài nghi. Rõ ràng khi ấy Lương Phong Vũ vẫn luôn đứng trên bờ, làm sao mũi tên có thể bắn trúng hắn ta?
Hơn nữa ngựa của Ngũ Thảnh Binh Mã Tư đều đã được thuần hoá, bản tính chúng rất ôn hoà, vì sao lại vô duyên vô cớ phát điên như vậy?
Nhưng hiện giờ không phải là thời điểm để suy nghĩ về chuyện đó, Thuần Vu Kỳ đứng trầm ngâm một lúc, liền phân phó Trường Thanh: " Ngươi mau đi mời Vương thái y đến đây."
Trường Thanh vội vàng đáp ứng, theo sau hắn ta phóng người lên ngựa chạy đi.
Ước chừng nữa canh giờ sau, Trường Thanh cũng Vương thái y đến nơi. Bởi vì Vương thái y đã lớn tuổi, không thể cưỡi ngựa cho nên phải ngồi xe ngựa đến đây.
Nhưng suốt dọc đường đi xe ngựa chạy quá nhanh lại còn xóc nảy, làm cho xương cốt ông đau ê ẩm.
Thuần Vu Kỳ nhìn thấy Vương thái y đã đến, hắn vội vàng tiến đến đỡ ông xuống xe ngựa, vẻ mặt ái náy, tạ lỗi cùng ông: " Lại làm phiền Vương thái y rồi, sau này ta sẽ đến phủ bồi tội với người."
Hiện giờ cả thân thể Vương thái y đều đau nhức, không thể lên tiếng. Nhưng vẫn vẫy tay kêu đồ đệ của mình đến đây, ý bảo hắn ta đem hòm thuốc của mình đến đây.
Thuần Vu Kỳ đích thân dìu Vương thái y đi đến trước cửa Quảng Bình hầu phủ. Gã canh cửa nhanh chân tiến đến ngăn cản bọn họ, hắn ta nói: " Các ngươi là ai?"
Thuần Vu Kỳ lạnh nhạt liếc nhìn gã canh cửa một cái, theo sau thu hồi ánh mắt, không lên tiếng trả lời.
Lúc này Trường Thanh liền lên tiếng: " Thế tử nhà ta chính là thế tử của Vĩnh Hoan Hầu. Hôm nay biết được việc Lương thế tử của quý phủ bị trong thương, cho nên thế tử đã mời Vương thái y của Thái Y Viện tới đây chẩn trị cho Lương thế tử."
Thái y của Thái Y Viện không phải là người nào muốn mời đến là có thể mời đến.
Gã canh cửa vội vàng thay đổi thái độ cung kinh nói: " Xin thế tử chờ một chút, tiểu nhân lập tức vào trong thông báo cho Hầu gia."
Nói xong hắn ta chạy như bay vào trong. Một lúc sau, hắn ta lại chạy như bay trở về, đến không kịp thở dốc,vội vàng nói: " Hầu gia mời thế tử cùng Vương thái y vào trong."
Dứt lời, hắn ta nhanh chóng dẫn đường cho bọn họ.
Chờ sau khi bọn họ bước vào đại sảnh liền nhìn thấy Quảng Bình hầu vội vã ra tiếp đón.
Năm nay Quảng Bình hầu cũng đã bốn mươi tuổi, nhưng thân thể vẫn còn cường tráng. Bất quá chỉ vì quá lo lắng cho Lương Phong Vũ, cho nên sắc mặt hiện giờ vô cùng tiều tuỵ, hốc mắt cũng đỏ cả lên.
Quảng Bình Hầu vội chào hỏi bọn họ, theo sau bọn họ cũng nhanh đáp lễ lại.
Lúc này ông còn muốn nói vài câu khách sáo, nhưng Thuần Vu Kỳ đã lên tiếng trước: " Hầu gia không cần khách khí. Hiện giờ thương thế của Lương thế tử vẫn quan trọng hơn, xin mời Hầu gia dẫn đường để Vương thái y nhanh chóng chữa trị cho Lương thế tử."
Lương Phong Vũ là nhi tử duy nhất của Quảng Bình hầu, hắn lại còn con vợ cả. Cho nên trong lòng Quảng Bình Hầu cực kỳ yêu thương người nhi tử này.
Đêm qua hắn trúng phải tên độc, lại còn bị ngựa dẫm đạp vào người, lúc ấy trên người hắn toàn là máu, hơi thở cũng rất yếu.
Sau khi Quảng Bình Hầu nhìn thấy bộ dạng này của Lương Phong Vũ, ông cảm thấy giống như có ai dùng dao cắt từng miếng thịt trên người mình, thật sự quá đau đớn.
Cho dù ông có mời mười mấy vị đại phu đến chữa trị cho Lương Phong Vũ, ai ai cũng đều nói vết thương quá nặng không thể cứu được nữa.
Tuy rằng ngày thường ông là một người cực kỳ bình tĩnh nhưng khi nhìn thấy nhi tử của mình như vậy, làm sao không khóc cho được.
Thuần Vu Kỳ nhanh chóng đỡ Vương thái y đến nơi ở của Lương Phong Vũ. Kỳ thật đối với đại danh của Vương thái y Quảng Bình hầu đã từng nghe qua, còn biết được Vương thái y là người có y thuật rất cao minh.
Nhưng ông biết bản thân mình chỉ có cái tước vị nào có quyền thế gì, làm sao có thể mời được Vương thái y đến đây? Bất quá hiện giờ thì tốt rồi.
Nhất thời Quảng Bình hầu giống như một người rơi xuống nước vớ phải một thanh gỗ, sau đó ông nhanh chân đuổi theo sau bọn họ.
Chờ sau khi đám người bọn họ bước vào phòng, Thuần Vu Kỳ thoáng nhìn thấy Lương Phong Vũ đang nằm trên giường, sắc mặt hắn tái nhợt, không còn chút máu nào, trên người còn đắp một cái chăn lớn, nhưng tấm khăn trải giường bên dưới đã bị máu làm ướt đẫm.
Hiện giờ Quảng Bình hầu phu nhân đang túc trực bên cạnh Lương Phong Vũ, bà đau lòng khóc lớn.
Quảng Bình Hầu cũng đỏ mắt, lập tức phân phó các nha hoàn trong phòng: " Còn không mau dìu phu nhân đi nơi khác? Cứ để phu nhân đứng khóc lóc như vậy, làm sao Vương thái y tĩnh tâm điều trị cho thế tử?"
Quảng Bình hầu phu nhân nghe thấy Vương thái y đến đây, vội ngừng khóc cũng không kêu la nữa, thậm chí còn nhanh chân đứng lên tiến về phía Vương thái y.
Giờ phút này bà cũng chẳng còn để tâm dáng vẻ nhếch nhác của mình, nghẹn ngào nói: " Xin Vương thái y cứu lấy nhi tử của ta, nhất định ngài phải cứu lấy nó."
Nói xong Quảng Bình hầu phu nhân lại rơi lệ, thậm chí bà ta còn quỳ xuống trước mặt Vương thái y.
Dù sao nam nữ khác biệt, Vương thái y cũng không tiện đưa tay đỡ bà đứng lên, vì vậy chỉ đành phất phất tay nói: " Lão phu sẽ tận lực."
Quảng Bình hầu phu nhân vừa khóc vừa gật đầu. Sau đó bà phân phó nha hoàn đem ghế đặt cạnh bên giường Lương Phong Vũ, còn mời Vương thái y ngồi ở đó.
Hiện giờ bà cũng chẳng còn tâm trạng nào lo nghĩ đến những vấn đề khác, bà chỉ biết đứng yên lặng nhìn Lương Phong Vũ đang nằm trên giường. Khi bà nhìn thấy sắc mặt yếu ớt của hắn, lại rơi nước mắt.
Thuần Vu Kỳ cũng nhìn về phía Lương Phong Vũ. Mặc dù sắc mặt hắn vẫn tái nhợt không còn chút máu, nhưng Thuần Vu Kỳ vẫn nhìn ra được tướng mạo anh tuấn của hắn.
Bất quá ánh mắt Thuần Vu Kỳ có chút lạnh đi. Trước kia hắn không hề muốn bận tâm đến chuyện hôn sự của Lương Phong Vũ và Lý Lệnh Uyển, nhưng bây giờ thì khác.
Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được Lương Phong Vũ rất yêu thích Lý Lệnh Uyển. Đáng tiếc thay, nếu so sánh Lương Phong Vũ cùng Lý Duy Nguyên, thì Lương Phong Vũ vẫn yếu thế hơn Lý Duy Nguyên rất nhiều, cho nên Lương Phong Vũ không đủ khả năng bảo vệ tốt cho Lý Lệnh Uyển.
Sau đó Thuần Vu Kỳ có chút đâm chiêu suy nghĩ, hiện giờ hắn chỉ muốn mình là người duy nhất bảo vệ cho Lý Lệnh Uyển mà thôi.
Bất luận như thế nào, hắn không thể chấp nhận bất kỳ ai có thể thay thế hắn làm điều đó. Cho nên đối với mối hôn sự này, hắn tuyệt đối phải làm cho Quảng Bình hầu đồng ý từ hôn.
Thuần Vu Kỳ lại nhìn đến Vương thái y, lúc này ông đang bắt mạch cho Lương Phong Vũ.
Trong lòng Thuần Vu Kỳ thầm nghĩ, nếu ngay cả Vương thái y cũng không cứu được Lương Phong Vũ, thì chỉ còn biết trách Lương Phong Vũ mệnh yếu.
Nếu Lương Phong Vũ chết trước khi cưới Lý Lệnh Uyển, thì hắn sẽ lập tức đến Lý phủ cầu hôn nàng.
Còn nếu Vương thái y cứu được Lương Phong Vũ, thì hắn chính là ân nhân của Quảng Bình Hầu. Sau đó hắn sẽ nhận tội với Quảng Bình hầu, còn kể rõ sự việc tối qua cho ông ta biết. Chỉ có như vậy, ông ta mới có thể đồng ý với yêu cầu của hắn.
Nói tóm lại, bất luận giá nào, nhất định hắn phải cưới Lý Lệnh Uyển làm thế tử, tuyệt đối không chắp tay nhường cho kẻ khác.
Lúc này Vương thái y đã bắt mạch xong, Quảng Bình hầu cùng Quảng Bình hầu phu nhân đồng thanh lên tiếng: " Vương thái y, tình hình nhi tử của ta như thế nào?"
Vương thái y không trả lời, ông chỉ nói: " Đưa giấy bút đến đây."
Quảng Bình hầu cùng Quảng Bình hầu phu nhân lập tức hiểu rõ Vương thái y muốn kê đơn thuốc. Cho nên bọn họ lập tức sai nha hoàn đem giấy bút đến, đồng thời trong lòng bọn họ cũng có một chút hy vọng. Xem ra Lương Phong Vũ có thể cứu chữa được, bằng không Vương thái y còn kê đơn thuốc làm gì.
Nha hoàn nhanh chóng cầm giấy bút đặt lên bàn. Theo sau Quảng Bình hầu mời Vương thái y đến đó ngồi xuống, Vương thái không nói hai lời liền ngồi xuống, bắt đầu kê đơn thuốc.
Sau khi kê đơn thuốc xong, ông đưa chúng cho Quảng Bình hầu xem, nói: " Nhanh đi đến hiệu thuốc hốt than thuốc này, phải để thế tử mau uống thuốc."
Đôi tay Quảng Bình hầu run run tiếp nhận đơn thuốc, nhanh chân đi đến trước cửa phòng phân phó gã sai vặt: " Mau đi hốt thuốc. Mau lên."
Quảng Bình hầu phu nhân lại tiến đến giường nhìn Lương Phong Vũ, bật khóc nói: " Nhi tử của ta, con phải mau mau khoẻ lại nha."
" Vương thái y," Thuần Vu Kỳ chắp tay trong tay áo, từ từ tiến đến chỗ ông, nhẹ giọng hỏi: " Thương thế của Lương thế tử như thế nào? Có cứu được không?"
Sắc mặt Vương thái y cực kỳ nghiêm túc, đáp lời: " Lương thế tử không phải chỉ bị trúng độc, ngay cả lục phủ ngũ tạn cũng bị tổn thương rất nặng. Hiện giờ có thể cứu được không, lão phu cũng không thể chắc chắn. Chờ sau khi để Lương thế tử dùng thuốc xong mới biết được."
Nghe xong Thuần Vu Kỳ cũng gật đầu không hỏi thêm gì.
Chuyện liên quan đến sống chết của Lương Phong Vũ vẫn quan trọng hơn, cho nên gã sai vặt của Quảng Bình hầu phủ không dám chậm trễ, hắn ta lập tức quay người chạy ra ngoài.
Sau đó hắn ta cầm đơn thuốc phi người lên ngựa chạy đi, sau một lúc hắn ta đã đem thuốc trở về.
Hiện tại Lương Phong Vũ vẫn còn hôn mê, không tài nào tự mình uống thuốc, không còn cách nào khác, dành phải dùng cách một người đưa muỗng cạy miệng hắn ra, người khác sẽ đút thuốc vào.
Tuy rằng đã dùng cách đó nhưng thuốc vẫn chảy ra ngoài, cho nên bọn họ phải đi nấu thêm một chén thuốc nữa. Cuối cùng Lương Phong Vũ cũng đã uống hết chén thuốc đó.
Trong quá trình đợi nha hoàn sắc thuốc đem đến đây, Vương thái y lại châm cứu cho Lương Phong Vũ. Hiện giờ trên người hắn toàn là kim châm, nhìn giống như một con nhiếm đang xù lông.
Chờ sau khi uống thuốc xong, Lương Phong Vũ bắt đầu nôn ra máu. Tất cả máu đen từng chút từng chút chảy ra ngoài.
Quảng Bình hầu phu nhân nhìn thấy cảnh tượng này, dọa đến khóc thất thanh, thậm chí còn ngất xỉu.
Lúc này Quảng Bình hầu chỉ đặt tâm trí lên người nhi tử còn rãnh đâu mà lo lắng cho thê tử của mình, khoé mắt ông cũng ửng đỏ, đứng cạnh giường không ngừng than thở.
Lương Phong Vũ không còn nôn ra máu nữa, Vương thái y vội tiến đến bắt mạch cho hắn. Sau đó ông thở nhẹ một hơi, đứng dậy chắp tay nói với Quảng Bình hầu: " Hầu gia, tính mạng của thế tử đã không còn gì đáng lo ngại."
Nghe xong Quảng Bình hầu mở to mắt không tin nhìn Vương thái y. Rõ ràng vừa rồi Lương Phong Vũ nôn ra nhiều máu như vậy, trong lòng ông sớm đã nghĩ nhi tử của mình không còn cứu được nữa, nhưng Vương thái y lại nói...
" Vương thái y," Giọng nói của Quảng Bình hầu có chút run rẫy: " Người đang gạt ta sao?"
Vương thái y nghe xong liền không vui đáp lời: " Hầu gia, người đây là đang nghi ngờ y thuật của ta sao? Đã như thế xin mời hầu gia thỉnh đại phu cao minh khác đi."
Người có năng lực cùng bản lĩnh thì tính tình luôn có chút kêu ngạo. Cho nên sau khi Vương thái y nghe Quảng Bình hầu nghi ngờ y thuật của mình, ông cảm thấy có chút khó chịu.
Quảng Bình hầu thấy Vương thái y muốn xoay người rời đi, lập tức tiến đến ngăn lại, còn hành lễ tạ tội với Vương thái y, lên tiếng giải thích: " Không, không, ý của ta không phải như vậy. Chỉ là ta, chỉ là ta nhất thời khó tin điều này mới nói thế."
Sau đó ông còn cúi người hành lễ nói: " Cảm tạ Vương thái y đã cứu nhi tử của ta một mạng. Ân cứu mạng này, ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp."
Vừa rồi tâm trạng của Quảng Bình hầu tựa như rơi xuống vực sâu, ông cứ cho rằng bản thân sẽ không thể sống được nữa, nhưng đột nhiên có người lại ném một sợi dây thừng xuống dưới, kéo ông lên. Vì vậy ông cảm thấy vui sướng đến phát khóc.
Vương thái y nhìn thấy thái độ cảm tạ chân thành của Quảng Bình hầu, sự tức giận trong lòng cũngtan biến không ít.
Vương thái y liền đưa tay vuốt bộ râu bạc của mình, vẻ mặt nghiêm túc nói: " Lão phu cũng không muốn giấu gì hầu gia, tuy rằng chất độc trong người của thế tử đã giải trừ, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian sẽ không có gì đáng lo ngại. Nhưng đôi chân của thế tử..." Nói đến đây ông liền lắc đầu.
Lúc này trong lòng Quảng Bình hầu vô cùng lo lắng, run run hỏi: " Đôi chân của nhi tử ta, làm sao?"
Vương thái y tiếp tục lắc đầu nói: " Đôi chân của thế tử bị ngựa dẫm phải, xương cốt đều đã gẫy. E rằng suốt đời này thế tử không còn có thể đi lại được nữa."
Nghe Vương thái y nói xong, cả cơ thể của Quảng Bình hầu dường như lảo đảo chỉ chút nữa là ngã xuống đất. Vẫn là Thuần Vu Kỳ nhanh tay đỡ ông lại, hắn nói: " Hầu gia cẩn thận."
Theo sau lại lên tiếng khuyên: " Dù sao tính mạng của thế tử cũng đã được bảo toàn. Chỉ cần còn sống thì còn có hy vọng, biết đâu sau này chúng ta có thể tìm được linh đan diệu dược cứu chữa đôi chân của thế tử, lúc ấy thế tử vẫn có thể đi lại bình thường. Hầu gia xin hãy yên tâm, ta nhất định sẽ nhờ người đi khắp nơi tìm kiếm đan dược chữa khỏi chân cho thế tử."
Đối với Quảng Bình hầu mà nói, những lời này của Thuần Vu Kỳ chính là thanh gỗ cứu sống ông. Lúc trước các vị đại phu đều nói Lương Phong Vũ không thể cứu được nữa, nhưng sau đó Thuần Vu Kỳ lại dẫn Vương thái y đến đây cứu Lương Phong Vũ một mạng.
Hiện giờ Vương thái y còn nói đôi chân của Lương Phong Vũ không thể đi lại được nữa, bất quá Thuần Vu Kỳ đã lên tiếng như thế, cũng làm cho ông an tâm hơn phần nào.
" Đa tạ thế tử," Quảng Bình hầu cảm động đến rơi nước mắt, cúi người với Thuần Vu Kỳ, nói: " Ân tình này của thế tử tựa như trời cao đất rộng. Ngày sau mọi người trong Quảng Bình hầu phủ của ta đều ghi nhớ suốt đời."
Thuần Vu Kỳ vội vàng đỡ ông ta đứng lên, xoay người nói với Vương thái y: " Tuy rằng tạm thời tính mạng của Lương thế tử không còn gì nguy hiểm, nhưng ngài ấy vẫn còn chưa tỉnh xin làm phiền Vương thái y mấy ngày nay hãy ở lại đây quan sát một chút, chờ sau khi thế tử tỉnh lại người hãy trở về."
Những năm qua Vương thái y chịu rất nhiều ân tình của Vĩnh Hoan Hầu, cho nên đối với yêu cầu của Thuần Vu Kỳ làm sao ông không nghe theo, vì vậy liền gật đầu đồng ý.
Còn về phần Quảng Bình hầu, sau khi ông nghe những lời nói này, trong lòng lại vô cùng cảm kích Thuần Vu Kỳ.
Ông vội mời Vương thái y đến đại sảnh, còn sai nha hoàn dâng trà cùng điểm tâm. Đột nhiên lúc này, Thuần Vu Kỳ lại lên tiếng nói với Quảng Bình hầu: " Tại hạ còn có một chuyện quan trọng muốn bàn bạc riêng với hầu gia, làm phiền hầu gia đến nơi khác nói chuyện cùng tại hạ."
Hiện tại Quảng Bình hầu xem Thuần Vu Kỳ như ân nhân, cho nên những lời nói của ân nhân làm sao ông tdám từ chối?
Tuy rằng ông không biết Thuần Vu Kỳ có chuyện gì quan trọng cần bàn bạc riêng với mình, nhưng ông vẫn vui vẻ đáp ứng, sau đó ông dẫn Thuần Vu Kỳ đi đến thư phòng.
Sau khi bước vào thư phòng, Quảng Bình Hầu lập tức mời Thuần Vu Kỳ ngồi xuống. Nhưng Thuần Vu Kỳ lại không ngồi, ngược lại hắn còn quỳ xuống trước mặt ông.
Quảng Bình Hầu kinh hãi, vội đưa tay muốn đỡ hắn đứng lên, ông nói: " Thế tử đang làm cái gì vậy? Thế tử đối với Quảng Bình hầu phủ của ta có đại ân rất lớn, vì sao ngài lại quỳ xuống như thế, ta nào dám để thế tử làm thế kia? Thế tử mau đứng lên đi."
Vô luận Quảng Bình hầu nói như thế nào, ngay cả đưa tay đỡ hắn đứng lên, hắn vẫn quỳ vẫn như cũ, hơn nữa hắn còn lên tiếng: " Xin hầu gia cứ ngồi xuống trước đã, tại hạ có chuyện muốn nói với ngài."
Sau đó phân phó Trường Thanh mang roi ngựa đến đây, hắn nhận lấy đưa đến trước mặt Quảng Bình Hầu, nói: " Xin hầu gia nhận lấy nó. Chờ sau khi tại hạ nói xong, nếu ngài cảm thấy tức giận có thể dùng nó đánh tại hạ. Cho dù hầu gia có đánh chết tại hạ, tại hạ tuyệt đối sẽ không phản kháng."
Quảng Bình hầu bị những lời nói này của hắn làm cho kinh sợ, nào còn dám tiếp nhận roi ngựa trong tay hắn.
" Thế, thế tử có chuyện gì, xin hãy cứ nói. Nhưng xin thế tử vẫn nên đứng dậy rồi hãy nói." Quảng Bình Hầu lập tức lên tiếng.
Bất quá Thuần Vu Kỳ vẫn kiên quyết không chịu đứng lên, ngược lại còn thỉnh cầu Quảng Bình Hầu ngồi xuống. Sau đó hắn vừa giơ cao roi ngựa, vừa đem hết tất cả sự tình đêm hôm qua nói cho ông biết.
Quảng Bình hầu nghe xong, sắc mặt trở nên không tốt. Vì sao con dâu chưa qua cửa nhà mình lại ngã xuống nước, còn được Thuần Vu Kỳ cứu, rốt cuộc vì chuyện gì mà Thuần Vu Kỳ lại ra tay cứu Lý Lệnh Uyển.
Nhưng sau đó ông càng thêm tức giận, khi nghe hắn nói, hiện giờ Lý Lệnh Uyển vẫn còn ở Vĩnh Hoan Hầu phủ...
Lúc này Thuần Vu Kỳ đã đem hết tất cả sự tình kể rõ, theo sau hắn lại giơ cao roi ngựa, trầm giọng nói: " Tuy rằng là chuyện bất đắc dĩ, nhưng kỳ thật tại hạ cùng Lý tiểu thư đã có tiếp xúc thân mật. Sau khi tại hạ suy xét cân nhắc một đêm, tại hạ cảm thấy vẫn không nên giấu giếm hầu gia chuyện này. Xin hầu gia cứ việc trách phạt."
Quảng Bình hầu chỉ xụ mặt không nói gì, thậm chí cũng không nhận lấy roi ngựa trong tay Thuần Vu Kỳ.
Tuy Thuần Vu Kỳ cùng con dâu tương lai của mình có tiếp xúc thân mật, nhưng đồng thời hắn cũng đã cứu Lương Phong Vũ một mạng, làm sao lòng ông có thể ra tay với ân nhân cứu mạng Lương Phong Vũ?
Một lúc sau, Quảng Bình hầu mới lên tiếng: " Thôi, dù sao lúc ấy thế tử cũng vì nóng lòng muốn cứu người. Chuyện này ta cũng không muốn so đo tính toán, xin thế tử cứ đứng lên đi."
Hiện tại ông còn phải nhờ cậy Thuần Vu Kỳ tìm thuốc cứu chữa đôi chân Lương Phong Vũ. Hơn nữa thế lực của Vĩnh Hoan hầu phủ còn to lớn hơn cả Quảng Bình hầu phủ.
Điển hình từ việc mời Vương thái y đến đây, cho dù Quảng Bình Hầu có làm như thế nào cũng không thể mời được, nhưng Vĩnh Hoan hầu thì khác muốn mời đến lúc nào cũng được.
Lại ví như trước kia, Vĩnh Hoan Hầu còn là thư đồng của đương kim Hoàng Thượng. Hiện giờ Hoàng Thượng lại cực kỳ tín nhiệm Vĩnh Hoan Hầu, còn ông chỉ có cái danh hầu gia này mà thôi
Theo như lời Vương thái y nói, đôi chân của Lương Phong Vũ đã tàn phế không thể đi lại được nữa. Nhưng chỉ vì chuyện này mà từ hôn Lý Lệnh Uyển, với tình trạng hiện giờ của hắn làm sao có thể tìm được một nhi nữ môn đăng hộ đối khác mà cưới đây?
Nghĩ đến đây, Quảng Bình hầu đành phải cắn răng nuốt cơn giận xuống. Chỉ là Thuần Vu Lỳ vẫn quỳ như cũ, hắn nói: " Thật không giấu gì hầu gia, sau khi tại hạ cùng Lý tiểu thư tiếp xúc thân mật, khi ấy tại hạ đã hạ quyết tâm muốn chịu trách nhiệm với nàng, tại hạ quyết không để nàng mất hết danh tiết, sau này còn bị người đời cười chê."
Nói tới đây, Thuần Vu Kỳ liền cúi người xuống đất, nói: " Cho nên tại hạ cả gan thỉnh cầu hầu gia hãy viết thư từ hôn cho Lý phủ." Nghe xong Quảng Bình hầu liền nổi giận.
Cho dù Quảng Bình hầu phủ của bọn họ sau này bởi vì chuyện này mà ghét bỏ Lý Lệnh Uyển, hay thậm chí muốn từ hôn nàng, thì đó là do bọn họ tự nguyện.
Nhưng vừa rồi Thuần Vu Kỳ lại nói những lời nói đó, ý của hắn chính là yêu cầu bọn họ phải từ bỏ mối hôn sự này, đây là việc liên quan đến thể diện.
Ngay sau đó, Quảng Bình hầu tức giận nắm chặt thành ghế đứng lên, đưa tay chỉ vào Thuần Vu Kỳ, nóng giận nói: " Ngươi đây là có ý gì? Ngươi muốn bức ta từ hôn với Lý phủ sao?"
Hiện giờ ông không còn xưng hô Thuần Vu Kỳ là thế tử nữa, mà trực tiếp xưng hô là ngươi. Hơn nữa ngữ khí cũng vô cùng hà khắc, nhìn ra được ông vô cùng tức giận.
Nhưng Thuần Vu Kỳ cũng không hề né tránh, hắn đưa cao roi ngựa lên, nói: " Xin hầu gia cứ trách phạt."
Bất quá Quảng Bình hầu cũng chỉ phẩy tay ao thật mạnh, ông không thể đánh Thuần Vu Kỳ. Dù sao hắn cũng là thế tử của Vĩnh Hoan Hầu, ông không thể đụng vào bọn họ.
Thuần Vu Kỳ lại nói tiếp: " Tại hạ biết hầu gia vị thế chưa ổn, nhưng vẫn luôn muốn cống hiến vì triều đình. Tất nhiên sau này ta sẽ nhờ bá phụ chiếu cố cho ngài, cũng sẽ cầu xin bá phụ tìm cho ngài một chức vị thích hợp. Còn về phần Lương thế tử, ta nhất định sẽ nhanh chóng sai người đi khắp nơi tìm kiếm danh y cùng dược liệu chữa trị đôi chân của thế tử." Quả thật đúng là vừa đấm vừa xoa mà.
Quảng Bình hầu hung hăng nhìn Thuần Vu Kỳ rất lâu. Sau đó ông lại lớn tiếng kêu gã sai vặt đang đứng bên ngoài: " Đem giấy bút đến đây."
Thuần Vu Kỳ nghe xong, bỗng nhiên trong lòng buông lỏng hơn nhiều, trong phút chốc cả cơ thể hắn dường như mất hết sức lực. Nhưng hắn vẫn cố nghiêm túc quỳ thẳng người.
*
Sau khi Thuần Vu Kỳ rời khỏi, Lý Lệnh Uyển vẫn không thể tài nào an tâm nghỉ ngơi. Nàng muốn rời đi, nhưng cho dù nàng đi đến đâu thì nha hoàn luôn đi theo như hình với bóng.
Thậm chí còn luôn miệng nói với nàng: " Xin Lý tiểu thư hãy quay trở lại giường nghỉ ngơi, thế tử sẽ trở về nhanh thôi."
Giờ phút này Lý Lệnh Uyển chỉ muốn đập đồ. Con mẹ nó, ta có quan tâm khi nào hắn trở về sao?
Nếu nàng đoán không sai, có phải hiện tại hắn đã đi đến Quảng Bình hầu phủ ép bọn họ viết thư từ hôn?
Sau đó hắn sẽ đưa nàng trở về Lý phủ, còn đến trước mặt lão thái thái và Lý Tu Bách nói đến chuyện cầu thân?
Mấu chốt chính là nàng đã hiểu rõ nội tâm của mình. Thật sự nàng không muốn gả cho Thuần Vu Kỳ, nhưng căn bản hắn không nghe theo ý muốn của nàng.
Một việc hai việc đều diễn ra như thế. Lúc trước mối hôn sự của nàng và Lương Phong Vũ sau khi được mọi người tự ý quyết định, thì nàng lại là người biết sau cùng.
Rõ ràng nàng mới chính là đương sự kia mà? Vì sao bọn họ không một ai chịu nghe ý kiến của vị đương sự này vậy?
Lý Lệnh Uyển đi tới đi lui trong phòng, nhưng vẫn không thể suy nghĩ được chuyện gì.
Nàng rất căm ghét những chuyện như vậy. Thậm chí bản thân nàng nên làm gì?
Căn bản nàng không thể làm gì hết. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ rằng mọi người trong thiên hạ còn tán thưởng Thuần Vu Kỳ dũng cảm dám gánh vác trách nhiệm, còn nàng là người không biết phân biệt tốt xấu mà từ chối ý tốt của hắn mà thôi.
Hơn nữa mọi người trong thiên hạ đều cho rằng Thuần Vu Kỳ là một người có tướng mạo và tài năng xuất chúng như vậy, lại còn là thế tử của Vĩnh Hoan hầu, nếu nàng có thể gả cho hắn đã là phúc phận mất đời? Nếu nàng vẫn không chịu gả cho hắn, chẳng phải là nàng đang làm cao sao?
Đúng là một đám người ngu muội! Chẳng lẽ mọi mặt của Thuần Vu Kỳ tốt như vậy, thì nàng sẽ phải thích hắn sao?
Hắn muốn cưới nàng thì nàng phải gả cho hắn sao?
Còn nếu nàng không đồng ý thì lại nói nàng là người không phân biệt tốt xấu, đầu óc có bệnh à?
Nghĩ đến đây, Lý Lệnh Uyển tức giận nắm chặt tay thành đấm.
Lúc này nha hoàn vẫn tận tình khuyên bảo nàng: " Cầu xin Lý tiểu thư hãy lên giường nghỉ ngơi."
Nghỉ ngơi cái rắm! Hiện giờ nàng còn có tâm trạng nào mà nghỉ ngơi, nói ra có quỷ mới tin.
Nhưng dù sao nàng cũng phải tìm cách giải quyết chuyện này mới được, nàng không thể giống như một con chim bị nhốt trong lòng, tuỳ ý để người khác quyết định vận mệnh của mình.
Vì thế nàng suy nghĩ một lúc, lại nhìn đến hai nha hoàn kia, nói: " Các ngươi giúp ta mời Vĩnh Hoan Hầu đến đây."
Hai nha hoàn nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau, bất quá các nàng ta vẫn không nhúc nhít, chỉ lên tiếng khuyên: " Mời Lý tiểu thư lên giường nghỉ ngơi."
Lý Lệnh Uyển nóng giận nói: " Các ngươi còn không nghe lời ta nói sao? Chẳng phải trước khi thế tử của các ngươi rời đi, hắn ta không nói đến việc ta không thể gặp mặt Vĩnh Hoan Hầu. Còn không mau đi mời Vĩnh Hoan hầu đến đây? Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ông ấy."
Hai nha hoàn thấy nàng tức giận, bọn họ lại đưa mắt nhìn nhau. Sau đó một trong hai người vội nói: " Mời Lý tiểu thư cứ nghỉ ngơi một lúc, nô tì lập tức mời hầu gia đến đây."
Dứt lời, nàng xoay người chạy như bay ra khỏi phòng.
Lý Lệnh Uyển thấy thế, trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết Thuần Vu Kỳ cực kỳ tôn trọng bá phụ Thuần Vu Đức, phàm chỉ cần chuyện này Thuần Vu Đức không đồng ý, thì Thuần Vu Kỳ sẽ không thể đến Lý phủ cầu hôn. Nói như vậy hắn cũng không thể tuỳ tiện cầu hôn, có đúng không?
————————//—-//———————-
* Lời của tác giả: về sau đôi chân của Lương Phong Vũ sẽ được chữa khỏi.
* Editor: các bạn à nếu thấy có chỗ nào sai chính tả cứ góp ý mình sửa lại nhé! Có đôi khi mình không thể nào rà soát được hết lỗi đâu!! Mình rất vui lòng lắng nghe góp ý của các bạn.
Tác giả :
Trường Câu Lạc Nguyệt