Em Gái Của Gian Thần
Chương 54: Thành thân hay không?
Chờ sau khi Lệnh Lệnh Uyển mang nổi lòng lo lắng đi đến Lạc Mai Cư thì nàng nhìn thấy vẻ mặt của Chu Thị đã không còn thương tâm như vừa rồi nữa.
Hiện tại Chu Thị đang ngồi trên giường La Hán trò chuyện cùng Lý Duy Nguyên.
Thật sự khi ấy, Lý Lệnh Uyển không tài nào yên tâm để cho Chu Thị trở về một mình thế nên nàng mới nhờ Lý Duy Nguyên đưa Chu Thị trở về. Sau đó hắn cũng ở lại đây trấn an nàng vài câu, cho nên nàng cũng đã bớt đau lòng.
Tất nhiên trong lòng Lý Duy Nguyên cũng hiểu rõ, Lý Lệnh Uyển không yên tâm về Chu Thị. Cho nên hắn tin chắc sau khi rời khỏi Thế An Đường, nàng sẽ nhanh chóng đi đến đây. Bởi vậy hắn không vội vàng rời đi, ngược lại hắn còn ngồi lại đây chờ nàng đến.
Quả nhiên, sau khi hai người bọn họ dùng cơm xong chưa bao lâu, liền nghe được bên ngoài có tiếng của tiểu nha hoàn vang lên: " Tứ tiểu thư, người đến rồi sao?"
Tiếp đến liền có người vén cửa rèm lên thân ảnh Lý Lệnh Uyển dần dần xuất hiện, theo sau nàng từ từ bước vào phòng.
Vừa bước vào phòng Lý Lệnh Uyển liền nhìn thấy Chu Thị đang ngồi trên giường La Hán, còn Lý Duy Nguyên lại ngồi trên ghế bên cạnh giường.
Sau đó nàng nhanh chân tiến lại ngồi trên giường cùng Chu Thị, theo sau nàng tuỳ tiện đặt cái hộp gấm trong tay mình lên bàn Kháng Trác.
Chu Thị lập tức quan tâm hỏi nàng: " Thế nào, lão thái thái có làm khó gì con không?"
Nghe xong Lý Lệnh Uyển liền lắc đầu, nàng đưa tay chỉ cái hộp gấm trên bàn Kháng Trác, liền nói: " Cả một buổi Tổ mẫu chỉ an ủi con, hơn nữa tổ mẫu còn đưa cho con cái hộp gấm này, tổ mẫu còn nói là người đau lòng thay con, vì vậy người tặng thứ đó cho con."
Nói tới đây nàng lại nở nụ cười trào phúng, trong lòng thầm nói đau cái rắm. Vừa nãy khi Dương Thị nhìn thấy Lý Tu Bách trách mắng nàng như thế, bà có ra mặt nói một lời công đạo nào cho nàng sao.
Vẫn là sau khi nàng vội chạy ngã vào lòng bà mà gào khóc, việc đó khiến cho đại phòng cùng nhị phòng đều nhìn thấy. Vì bà sợ mất mặt cho nên mới mở miệng trách Lý Tu Bách hai câu. Hơn nữa hai câu nói ấy lại không mặn không nhạt, như vậy có tích sự gì sao?
Bất quá trong lòng nàng cũng hơi tò mò, rốt cuộc Dương Thị đã tặng cho nàng thứ gì, vì vậy nàng nhanh tay mở hộp gấm đó ra.
Đúng thật là đồ tốt nha bên trong hộp gấm chính là một cái mảo phượng thoa làm từ vàng rồng, còn có một đôi trâm hoa đinh hương cũng được làm bằng vàng, nhìn thấy những món đồ này đã biết chúng có giá trị đến nhường nào.
Lúc này Chu Thị cũng nhìn thấy những món đồ đó, trong lòng nàng có chút lo lắng về việc Lý Lệnh Uyển sẽ vì những món đồ ấy mà nghe theo lời Dương Thị, cho nên nàng vội nói: " Mẫu thân còn có những món đồ tốt hơn những thứ này. Hiện tại ta đều đem chúng cho con hết."
Dứt lời nàng liền đứng dậy, nhưng Lý Lệnh Uyển nhanh tay giữ nàng lại, nói: "Mẫu thân, những món trang sức đó người cứ giữ lại cho mình đi."
Chu Thị cười khổ trả lời Lý Lệnh Uyển: " Mẫu thân sử dụng chúng làm gì? Vốn có dùng thì cũng chẳng có ai để ý đến đâu."
Sau đó Chu Thị lại nói tiếp: " Chi bằng ta tặng chúng cho con. Dù sao hiện tại con cũng đã trưởng thành rồi, cũng đến lúc dùng tới chúng."
Thường thì nữ tử luôn vì người mình thích mà trang điểm, nhưng hiện nay mỗi khi Lý Tu Bách nhìn thấy nàng, hắn còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, vậy thì nàng dùng những thứ trang sức đó còn có ích lợi gì nữa?
Nghe Chu Thị nói thế, Lý Lệnh Uyển liền trấn an nàng: " Mẫu thân, người đừng nghĩ như vậy. Mỗi ngày chúng ta cần phải trang điểm thật xinh đẹp là vì bản thân mình cần gì để tâm người khác có để ý hay không làm gì?"
Cho dù Chu Thị nghe Lý Lệnh Uyển nói như vậy, nhưng Chu Thị vẫn kiên trì muốn đưa những trang sức đó cho Lý Lệnh Uyển.
Lý Lệnh Uyển liền nói đùa: " Mẫu thân, người lại không hiểu ý của con rồi, không phải là con không thích những món đồ của người tặng chỉ là nếu bây giờ người đem những món trang sức đó cho con, không chừng qua mấy ngày con lại chẳng cẩn thận mà làm lạc mất thì sao. Chi bằng hiện tại người bảo quản thay con đi, chờ sau này con xuất giá người lại đưa chúng cho con."
Lý Lệnh Uyển chỉ bâng quơ nói ra những lời nói đó, nàng không hề xem đó là thật.
Nhưng ngược lại Lý Duy Nguyên không nghĩ như thế, sau khi hắn nghe nàng nói như thế, hắn liền ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hắn còn có một chút kích động cùng cảm xúc gì đó không rõ lắm.
Chu Thị nghe Lý Lệnh Uyển nói xong, Chu Thị chợt suy nghĩ một chút, gật đầu nói: " Vậy tạm thời cứ để chúng ở chỗ của ta, chờ sau này con xuất giá ta liền đem chúng giao hết cho con. Những trang sức đó cùng thôn trang của ta đều cho con làm của hồi môn."
Nói tới việc này Chu Thị cảm thấy có chút thương tâm, tựa như ngày mai Lý Lệnh Uyển sẽ xuất giá vậy. Theo sau nàng nắm tay Lý Lệnh Uyển, nước mắt ngăn không được liền tuông rơi,nàng nói: " Đứa bé ngoan của ta, ta thật không nỡ để gả con đi chút nào."
Lý Lệnh Uyển 囧.
Vốn dĩ Lý Lệnh Uyển cũng không có ý định thành thân. Ở nơi đây Lý Lệnh Uyển có thể gả cho ai được chứ? Phàm là những người có quyền có thế đều bị Lý Lệnh Yến thu vào hậu cung của mình mất rồi. Chưa kể sau này cuối cùng Lý Lệnh Yến cùng Tạ Uẩn còn nhất sinh nhất thế nhất song nhân.
Thậm chí những nam phụ khác vẫn một lòng nhớ thương Lý Lệnh Yến mãi không quên, hơn nữa cả đời bọn họ còn nguyện vì Lý Lệnh Yến mà không chịu cưới thể tử.
Nhưng Lý Lệnh Uyển lại không thể trực tiếp nói với Chu Thị rằng, nàng không hề có ý định xuất giá, nàng chỉ muốn sống bên cạnh Chu Thị cả đời mà thôi.
Khổ nỗi dựa vào quan niệm của Chu Thị, lúc nào nàng cũng cho rằng nữ nhân không xuất giá thì còn thể như thế nào? Dù nói ra sao thì việc xuất giá cũng là một việc rất quan trọng.
Sau đó Lý Lệnh Uyển liền an ủi Chu Thị: " Mẫu thân, hiện tại con còn chưa xuất giá mà. Với lại con còn nhỏ tuổi tính đến chuyện hôn sự thì còn quá sớm."
Dù nàng nói ra sao, mấu chốt Chu Thị vẫn không cảm thấy nàng còn nhỏ tuổi nữa. Tuy rằng Chu Thị không nỡ để Lý Lệnh Uyển xuất giá, nhưng Chu Thị vẫn luôn hy vọng nhi nữ của mình sẽ được gả cho một người có gia thế cùng tài năng tốt.
Cho nên sau khi nàng nghe Lý Lệnh Uyển nói xong, nàng vừa cầm khăn lau nước mắt, vừa nhẹ giọng trách Lý Lệnh Uyển: " Sang năm con đã mười lăm tuổi rồi, theo ý của ta con nên suy nghĩ tìm kiếm đối tượng cho mình đi. Tiếc là ta không có năng lực gì, không thể giúp được điều gì cho con, còn về phụ thân của con, thì chắc không thể trông cậy gì vào hắn ta."
Nói tới việc này nước mắt Chu Thị lại tuông rơi, theo sau nàng lại nói tiếp: " Cũng may hiện giờ tổ mẫu vẫn yêu thương con hay là để ta đến trước mặt tổ mẫu đề nghị chuyện này có được không? Mấy năm nay ta cũng đã âm thầm quan sát, có lẽ thế tử của Quảng Bình hầu phủ rất quan tâm đến con, mà ta để ý thấy dường như tổ mẫu của con cũng có ý định cùng Quảng Bình hầu phủ kết thân, nếu việc này có thể thành, thì điều đó sẽ rất tốt."
Dẫu sao Quảng Bình hầu phủ cũng là một lựa chọn tốt, hơn nữa Quảng Bình hầu cùng Quảng Bình hầu phu nhân cũng chỉ có một nhi tử là Lương Phong Vũ, hắn lại là con vợ cả, tất nhiên sau này hắn còn được kế thừa tước vị, nếu để Lý Lệnh Uyển gả đến đó thì nàng chính là thế tử phu nhân. Tương lai còn có cái danh hầu phủ phu nhân nữa, mà đối với mối hôn sự này thì Lý gia thế nào cũng có thể chiếm tiện nghi không ít.
Lý Lệnh Uyển nghĩ về chuyện đó lại cảm thấy đau đầu, quả thật mấy năm gần đây thái độ của Lương Phòng Vũ đối với nàng cực kỳ tốt, so với ngày xưa khác xa một trời một vực, nhưng hắn vốn dĩ là thành viên trong hậu cung của Lý Lệnh Yến cơ mà. Vì sao nàng lại phải tự tìm rắc rối cho mình chứ? Nàng cũng không muốn làm trò cười cho người khác đâu.
Cho nên khi nghe Chu Thị nói như thế, Lý Lệnh Uyển lập tức lên tiếng khuyên can Chu Thị ngàn vạn lần đừng nhắc chuyện này trước mặt lão thái thái. Bất quá lúc này cả hai bọn họ lại nghe được giọng nói cực bình tĩnh của Lý Duy Nguyên vang lên: " Uyển Uyển còn nhỏ tuổi, hơn nữa Tam thúc vừa mới hồi kinh chức vụ còn chưa định, với lại đầu xuân này ta lại tham gia thi hội, hiện tại Tam thẩm đừng vội vàng quyết định chuyện hôn sự của Uyển Uyển sớm như vậy."
Sau khi nghe Lý Duy Nguyên xong, Chu Thị liền hiểu rõ ý tứ này của hắn, cho nên nàng liền lên tiếng: " Đúng rồi, ta không nên quá vội vàng," sắc mặt nàng không còn vẻ buồn thương như vừa rồi, mà ngược lại có một chút ý cười xuất hiện, nàng lại nói tiếp: " Chờ sau khi phụ thân con được định chức quan, còn có đại ca cùng nhị ca của con thi hội xong, ta sẽ đi nói chuyện này với lão thái thái cũng chưa muộn."
Tuy rằng trước khi hồi kinh Lý Tu Bách cũng là chức quan tam phẩm, nhưng đó chỉ là một chức quan bình thường không thể so sánh với những chức quan khác trong kinh thành này. Nhưng nếu lỡ như năm sau Lại Bộ phân cho Lý Tu Bách một chức quan tốt hơn thì sao.
Còn nữa, nếu năm sau Lý Duy Nguyên cùng Lý Duy Lăng thi hội đỗ tiến sĩ, đến lúc đó cả ba đều được làm quan trong triều, vậy thì việc tìm kiếm hôn sự cho Lý Lệnh Uyển, tất nhiên không thể kém được. Không chừng lại có thể tìm được một mối hôn sự tốt hơn cả Quảng Bình hầu phủ thì sao.
Nghĩ đến đây Chu Thị liền nhìn đến Lý Duy Nguyên một chút. Sau đó trong lòng nàng thầm cảm thán, nhớ ngày trước đứa nhỏ đúng là một người có lòng dạ thật sự thâm sâu cùng lạnh lùng, nhưng mấy năm nay hắn đã trở nên bình đạm hơn không ít, cũng trầm ổn hơn rất nhiều.
Hơn nữa trong những kỳ thi trước, hắn còn là người đứng đầu bảng vàng, nếu kỳ thi hội lần này, hắn lại đỗ cao, tất nhiên hắn sẽ trở thành thiếu niên tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong kinh thành này rồi.
Nhưng việc quan trọng nhất chính là, mấy năm nay Lý Duy Nguyên cực kỳ yêu thương người muội muội Lý Lệnh Uyển, cho nên sau khi hắn đổ đạt, thì danh tiếng cả đời này của Lý Lệnh Uyển tất nhiên sẽ không thua kém ai cả.
Càng nghĩ đến việc này Chu Thị cười càng ngày càng tươi. Lúc này nàng liền kêu Thải Vi đổi tách trà nóng khác đến cho đại thiếu gia, còn phân phó Thải Vi lấy thêm bánh mứt tới đây.
Sau đó ba người bọn họ cùng ngồi hàn huyên với nhau một lúc, bất quá đa phần đều là Lý Lệnh Uyển nói chuyện mà thôi, còn Chu Thị cùng Lý Duy Nguyên chỉ ngồi im lặng nghe nàng nói chuyện.
Nhưng cả hai bọn họ đều cảm thấy vui vẻ khi nghe nàng nói chuyện không ngớt, tiếp đến nàng nói muốn ở lại cùng Chu Thị thức đêm đón năm mới, bất quá Chu Thị lại một mực đuổi nàng trở về nghỉ ngơi.
" Được rồi, ta cũng không có ý định thức đêm, cho nên con ở lại cùng ta làm gì? Nữ nhi còn trẻ thức đêm không tốt cho sức khoẻ, con vẫn nên nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi. Bình thường vào tháng giêng toàn thân ta đều có chút đau nhức, hiện tại ta muốn nghỉ ngơi, nếu con cứ một mực đòi thức đêm cùng ta, như vậy làm sao ta chịu nổi đây?"
Nghe Chu Thị nói thế, thì Lý Lệnh Uyển cũng không đành cưởng cầu thêm, vì vậy nàng phải quay trở về thôi. Lúc này Lý Duy Nguyên cũng đứng dậy cung kính cáo từ cùng Chu Thị.
Trong đầu Chu Thị vẫn luôn nghĩ về việc tương lai Lý Duy Nguyên có thể chăm lo cho Lý Lệnh Uyển, thì nàng cũng an tâm một phần nào. Nàng nhìn ra được sau này chắc chắn Lý Duy Nguyên sẽ đạt thành tựu to lớn. Hơn nữa Lý Lệnh Uyển lại có một vị ca ca như thế làm chỗ dựa, cho dù Lý Lệnh Uyển có xuất giá đến nơi đâu, thì nhà chồng cũng không thể tự tiện xem thường nàng được.
Vì vậy thái độ của Chu Thị đối với Lý Duy Nguyên cực kỳ khách khí. Khi nàng nghe thấy Lý Duy Nguyên mở miệng cáo từ cùng mình, nàng liền đứng dậy, cười nói: " Nhiều ngày qua thân thể ta có chút không khoẻ, cho nên ta không thể đưa Uyển Uyển trở về, làm phiền Nguyên nhi đưa Uyển Uyển trở về Di Hoà Viện giúp ta được không? Nếu để đứa nhỏ này, trở về một mình ta thật sự chẳng thể yên lòng được."
Hiện tại Chu Thị không để tâm người khác nói như thế nào, nàng chỉ muốn tương lai Lý Lệnh Uyển thân cận cùng Lý Duy Nguyên càng nhiều càng tốt.
" Tam thẩm người yên tâm," Lý Duy Nguyên nhanh chóng đáp ứng, " Ta nhất định sẽ đưa Uyển Uyển an toàn trở về Di Hoà Viện."
Chu Thị nghe xong, nàng lập tức cười gật đầu cùng hắn, tiếp đến nàng phân phó Thải Vi cầm đèn lồng giao lại cho Lý Duy Nguyên cùng Tiểu Phiến.
Sau đó nàng nhìn bọn họ bước ra cửa, thì nụ cười trên mặt nàng chợt tắt, vẻ mặt nàng có chút mệt mỏi, lúc này nàng ngồi trở lại trên giường La Hán.
Trong đầu nàng thầm nghĩ, một cái Lý phủ to như vậy, tuy xung quanh đều là thân thích, nhưng ngày hôm nay bỗng nhiên nàng chợt hiểu rõ một điều, nàng cùng Lý Lệnh Uyển chẳng có thể nương tựa vào ai trong Lý gia này.
Đối với nàng mà nói những điều đó cũng chẳng sao hết, nhưng nàng không thể không vì Lý Lệnh Uyển mà chuẩn bị thật tốt được.
Mà quan trọng nhất chính là nàng phải tìm cho Lý Lệnh Uyển một phu quân có gia thế tốt một chút, để nàng mau chóng thoát khỏi cái hố lửa Lý gia này.
*
Từ lúc rời khỏi Lạc Mai Cư, Lý Duy Nguyên vẫn luôn trầm mặc. Tuy rằng quan cảnh xung quanh thật náo nhiệt, dẫu sao đêm nay cũng là đêm giao thừa, cho nên khắp nơi đều được treo lồng đèn đỏ thắm, nhìn rất có không khí năm mới.
Nơi xa xa còn có nhà ai đang đốt pháo sáng rực cả bầu trời. Lý Lệnh Uyển vừa nhìn thấy pháo hoa, nàng liền lôi kéo cánh tay Lý Duy Nguyên, ý bảo hắn nhìn lên bầu trời kìa: " Ca ca, huynh mau nhìn xem là pháo hoa đó."
Nghe nàng nói thế, Lý Duy Nguyên cũng quay đầu nhìn lên bầu trời, hắn liền nhìn thấy một dãy pháo hoa rực rở đủ màu sắc phát sáng trên bầu trời đêm, nhưng chỉ trong chốc lát lại vụt tắt.
Lúc này hắn đang chăm chú nhìn chúng, những chiếc lồng đèn treo trên hành lang bị gió đêm thổi qua khiến chúng nó lay động, ánh nến nhấp nháy phản chiếu trên gương mặt hắn, nhìn không rõ rốt cuộc trên gượng mặt hắn đang là biểu cảm gì.
Sau một lúc, Lý Lệnh Uyển nghe được âm thanh nhẹ nhàng mà lạnh thấu xương tựa như gió đêm thổi qua trên người mình vang lên: " Uyển Uyển, muội thật sự muốn thành thân sao?"
Lý Lệnh Uyển lập tức quay đầu lại nhìn hắn, lúc này hắn vẫn đang chăm chú nhìn những bông pháo hoa trên bầu trời kia. Căn bản hắn không có ý định quay đầu nhìn nàng.
Kỳ thực nàng đang hoài nghi vừa rồi là Lý Duy Nguyên hỏi nàng hay là do nàng sinh ra ảo giác? Vì thế nàng cứ cho rằng những lời nói đó là ảo giác, thế nên nàng không lên tiếng trả lời. Tiếp đến nàng lại hỏi hắn một câu: " Ca ca, huynh vừa mới nói cái gì vậy?"
Lập tức Lý Duy Nguyên quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt hắn nhìn nàng cực kỳ nghiêm túc, chậm rãi hỏi từng câu từng chữ: " Uyển Uyển, muội thật sự muốn thành thân sao?"
Trong lòng Lý Lệnh Uyễn đã hiểu rõ vì sao Lý Duy Nguyên lại hỏi mình như thế. Chắc là do vừa rồi tại Mai an cư hắn nghe Chu Thị nhắc tới chuyện này, cho nên hắn liền lưu tâm, vì thế hiện tại hắn mới hỏi nàng như vậy.
Đối với Lý Duy Nguyên nàng không hề có ý dấu diếm hắn chuyện này, thế nên nàng liền lắc đầu cười nói: " Không có, muội không muốn thành thân đâu. Thành thân làm gì chứ?"
Trong đầu Lý Lệnh Uyển từng nghĩ, thành thân để làm gì kia chứ? Để đứng trơ mắt nhìn trượng phu của mình cùng tiểu thiếp hay nha hoàn ăn nằm với nhau sao?
Nghĩ đến thôi đã muốn tức điên lên rồi. Không bằng cứ sống một mình tự do tự tại là tốt nhất. Sau đó Lý Lệnh Uyển kinh ngạc nhìn Lý Duy Nguyên, nàng mỉm cười với hắn. Quả thật nhìn bộ dạng này của hắn thật khiến nàng rất muốn cười mà.
Nghe nàng nói xong, hắn hơi cong khoé môi, nàng còn nhìn thấy trong ánh mắt của hắn thấp thoáng chút vui vẻ, trong nháy mắt dường như nàng cảm thấy biểu cảm của hắn thật ấm áp cùng ôn nhu hơn so với biểu cảm lạnh lùng trước đây.
" Tốt." Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, trong mắt chứa đầy sự ấm áp cùng chút ý tứ hài lòng, tiếp đến hắn dịu dàng nhìn nàng, ôn nhu nói: " Đời này ca ca cũng không muốn thành thân cùng bất kì nữ tử nào. Cho nên hai huynh muội chúng ta cứ nương tựa nhau mà sống đến hết đời đi. Muội yên tâm, ca ca sẽ chăm sóc muội cả đời, không để bất kì người nào có thể ức hiếp đến muội."
Nghe những lời nói này của hắn,trong lòng Lý Lệnh Uyển cảm thấy thật cảm động, nhưng cũng có chút áy náy.
Bởi vì lúc trước chính tay nàng đã viết cho Lý Duy Nguyên là một người vô tâm vô tình, đối với hắn việc tình yêu nam nữ là một việc vô cùng trói buộc, nào có lợi ích gì? Thế nên hắn quyết định sống một đời cô độc, thật đúng là không dễ chịu mà.
Vì thế nàng liền nhìn Lý Duy Nguyên, nàng cực kỳ thành khẩn nói với hắn: " Ca ca, muội thì không sao đâu. Nhưng huynh không thể như vậy được. Nếu sau này huynh gặp được một nử tử nào tốt, thì huynh nên thành thân đi." Dù sao hắn chọn ai cũng được ngoại trừ Lý Lệnh Yến.
Nhưng Lý Duy Nguyên vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, sau đó hắn mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, rồi nói: " Đi thôi, huynh đưa muội trở về."
Lý Lệnh Uyển không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì, bất quá nàng cũng vâng một tiếng, ngoan ngoãn để hắn nắm tay đưa mình trở về.
Ngày kế tiếp nàng đi đến Thế An Đường thỉnh an, thì liền biết tin thân thể của lão thái thái không khỏe. Vì thế mọi người trong Lý gia ai nấy đều cảm thấy lo lắng, bọn họ vội vàng kêu gã sai vặt thỉnh đại phu đến xem bệnh cho lão thái thái.
Kết quả đại phu chỉ nói rằng, do lão thái thái ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ, cho nên mới không tiêu hoá được, đại phu liền kê đơn thuốc, tiếp đến lại kêu nha hoàn nấu cho lão thái thái uống, còn dặn dò bà phải ăn thức ăn thanh đạm một chút thì sẽ mau khỏe lại thôi. Mọi người nghe xong mới cảm thấy an tâm.
Tốt xấu gì Lý phủ cũng được coi là một gia đình quyền thế, lại còn kết giao với không ít quan lại triều đình. Tất nhiên sẽ có rất nhiều người đến đây thăm hỏi chúc tết, chỉ là mấy ngày nay thân thể của lão thái thái không khỏe, cho nên mọi việc đều do Từ Thị quản lý.
Bởi thế trong lòng của Từ Thị cảm thấy thật cao hứng. Tuy rằng nàng đã gả vào Lý gia nhiều năm như vậy, nhưng đại phòng của nàng không hề có gì nổi bật so với nhị phòng cùng tam phòng.
Hơn nữa nàng luôn bị Tiền Thị nói bóng nói gió chê nhạo, còn Chu Thị thì tính tình quá yếu đuối nên đối với ai cũng tốt, vì vậy nàng đối với Chu Thị cũng không có chút ghen ghét nào.
Dù sao khó có dịp nàng được trở mình như vậy, tuy là có chút mệt mỏi, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng để xử lý mọi việc lớn nhỏ trong Lý phủ, nhưng cũng may nàng không gây ra sai xót gì cả.
Sau một ngày tiếp đãi khách khứa đến mệt mỏi, Từ Thị liền tranh thủ vào phòng nghỉ ngơi một chút, bên cạnh nàng có hai nha hoàn đang đấm bóp chân tay cho mình.
Bỗng nhiên lúc này có một nha hoàn tiến vào báo rằng Quảng Bình Hầu phủ sai người đưa thiếp mời đến đây mời các thiếu gia cùng các tiểu thư đến đó ngắm pháo hoa cùng xem hát tuồng.
Tiếp đến Từ Thị nhanh tay mở tấm thiệp đó ra xem, nàng lập tức biết được một chuyện. Mấy ngày trước Quảng Bình hầu phu nhân có mời đến một gánh hát Côn khúc, khá nổi tiếng trong kinh thành.
Hơn nữa Quảng Bình hầu sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ nơi xa trở về, thì hắn đã mua thêm mấy thùng pháo hoa đem về phủ của mình. Cho nên hắn muốn mời các bạn bè thân thích gần xa, mười hai tháng giêng này đến Quảng Bình hầu phủ ngắm pháo hoa.
Tất nhiên Từ Thị không dám tự mình làm chủ chuyện này, vì thế nàng vội vàng cầm tấm thiệp mời đi đến chỗ Dương Thị.
Do thân thể của Dương Thị không khoẻ, hơn nữa tuổi tác của bà cũng đã cao. Hơn nữa bà mới vừa khỏi bệnh, vì vậy tinh thần của bà có mệt mỏi. Cho nên hiện giờ bà đang nằm trên giường nghỉ ngơi.
Lúc này Song Hồng liền tiến vào thông báo với bà rằng đại thái thái đến. Khi nghe Song Hồng nói như thế, bà có chút khó chịu mà mở mắt ra, tiếp đến bà phân phó Song Hồng kêu Từ Thị vào phòng.
Từ Thị nhanh chân bước vào phòng, theo sau nàng luôn miệng hỏi lão thái thái hôm nay thân thể có khỏe hơn không.
Tiếp đến nàng lại nói đến chuyện Quảng Bình hầu phủ đưa thiếp mời đến đây, nàng muốn hỏi xin ý kiến của Dương Thị, tóm lại ngày hai mươi này chúng ta có nên đi đến Quảng Bình hầu phủ hay không? Nếu đi thì phải mang theo thiếu gia cùng tiểu thư nào đi cùng?
Nghe xong Dương Thị suy nghĩ một chút, liền nói: " Ba chị em dâu các ngươi cùng nhau đi đi. Còn nữa, khi đến nơi nhớ thay ta cáo lỗi cùng Quảng Bình hầu phu nhân một tiếng, phải nói với nàng ta do thân thể của ta không khoẻ, nên không thể đến tham dự được. Sau mấy ngày nữa, ta sẽ tự mình đến thăm nàng ta. Về việc dẫn theo thiếu gia hay tiểu thư nào đi cùng, ngươi cứ tự mình xem xét những thiếu gia, tiểu thư nào đã sắp đến tuổi cập kê, thì cứ dẫn bọn họ đến đấy."
Sau đó bà lại nói tiếp: " Hoa Nhi cùng Quyên nhi còn nhỏ tuổi, không cần dẫn bọn họ theo làm gì." Trong lòng Dương Thị thầm nghĩ, Quảng Bình hầu phủ vốn là người có quyền thế, hơn nữa bọn họ còn giao thiệp với rất nhiều gia đình quyền thế khác ở trong kinh thành. Chắc chắn ngày ấy sẽ có không ít gia đình dẫn theo hài tử đi cùng.
Dù sao hiện giờ các thiếu gia cùng các tiểu thư trong Lý phủ đều đã trưởng thành, cũng nên tìm đối tượng cho bọn họ rồi. Hy vọng bọn họ sẽ lựa chọn được một gia đình quyền thế để kết thân, có như vậy mới giúp ích được cho tương lại của Lý gia.
Dương Thị sợ Từ Thị không hiểu rõ ý tứ của mình, vì thế bà liền lên tiếng nói cho nàng thông suốt một chút: " Dù gì các thiếu gia cùng các tiểu thư cũng đã trưởng thành rồi, nếu ngày ấy có gặp được những vị thiếu gia, tiểu thư của các phủ khác, ngươi cảm thấy người nào môn đăng hộ đối với chúng ta thì nhớ phải lưu tâm một chút."
Từ Thị đã hiểu rõ ý tứ của lão thái thái, nàng vội vàng đáp ứng, sau đó nhanh chóng muốn quay trở về phòng.
Dương Thị liền gật đầu, theo sau lại nói: " Đi nói với các thiếu gia, tiểu thư. Ngày hôm đó nhớ trang điểm và ăn mặc gọn gàng, xinh đẹp một chút. Người đẹp vì lụa, đừng ăn mặc quá thấp kém, để cho người khác coi thường Lý gia của chúng ta. Còn nữa nhớ dặn dò bọn họ khi đi đến Quảng Bình hầu phủ ngàn vạn lần đừng tự ý gây chuyện, như vậy sẽ khiến người ta chê cười nhà chúng ta không có gia giáo." Từ Thị nghe xong liền nhanh chóng đáp ứng.
Sau khi dặn dò xong Dương Thị cũng phất phất tay với nàng, nói: " Được rồi, ngươi quay về chuẩn bị đi. Ta mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi một chút."
Theo sau Từ Thị liền đứng dậy, cáo từ cùng Dương Thị, tiếp đến nàng nhẹ nhàng rời khỏi phòng, theo sau nàng ta nhanh chóng chuẩn bị như lời bà ta đã phân phó.
*
Cuối cùng cũng đến ngày mười hai. Từ sáng sớm quản sự của Lý phủ đã tất bật chuẩn bị xe ngựa cùng kiệu cho các vị chủ nhân đi đến Quảng Bình hầu phủ.
Ba vị thái thái thì ngồi kiệu,còn các thiếu gia thì cưỡi ngựa, các tiểu thư thì ngồi trong xe ngựa. Lý phủ vốn chỉ có bốn vị tiểu thư, bởi vì Lý Lệnh Quyên còn nhỏ tuổi chưa đến tuổi cập kê, cho nên lão thái thái đã kêu nàng ta ở lại Lý phủ. Miễn cho đám người của Từ Thị quản không nổi lại gây ra chuyện gì thì không tốt, vì vậy hiện tại trong xe ngựa chỉ có ba người sắp tới tuổi cập kê đó chính là Lý Lệnh Yến, Lý Lệnh Uyển cùng Lý Lệnh Kiều.
Sáng sớm Từ Thị đã đem những lời dặn dò của lão thái thái nói cho bọn họ biết, nàng nói rằng hôm nay bọn họ phải ăn mặc trang điểm gọn gàng xinh đẹp một chút.
Hơn nữa bọn họ sớm đã biết rõ mục đích hôm nay đi đến Quảng Bình hầu phủ làm gì rồi, vì thế Lý Lệnh Kiệu làm sao không trang điểm ăn mặc cho bản thân mình xinh đẹp hơn chứ?
Hôm nay Lý Lệnh Kiều mặc một bộ váy áo màu đỏ kiểu dáng rực rỡ, trên tóc còn vấn một phượng thoa vàng ròng sáng chói, nhìn bộ dạng cực kỳ phú quý hơn người mà.
Lý Lệnh Uyển thấy nàng trang điểm xinh đẹp như vậy, liền cười nói: " Ngũ muội muội, hôm nay muội trang điểm thật xinh đẹp. Sặc sỡ đến chói cả mắt."
Lý Lệnh Kiều nghe xong, liền đưa tày sờ lên phượng thoa trên đầu mình. Thật ra phượng thoa này không phải của nàng mà là của Từ Thị.
Tối hôm qua Từ Thị đã kêu nàng đến phòng mình, theo sau Từ Thị lại còn bày biện tất cả trang sức của mình ra cho nàng lựa chọn, cuối cùng nàng ưng ý cái phượng thoa này.
Hơn nữa Từ Thị còn nhiều lần dặn dò nàng, hôm nay nhất định phải dùng đến nó. Vốn dĩ Lý Lệnh Kiều trời sinh đã diễm lệ, cho nên nàng rất thích hợp ăn diện như thế này.
Chẳng phải ai cũng thích được khen ngợi sao? Vì thế sau khi nghe Lý Lệnh Uyển khen ngợi. Nàng liền cảm thấy vui vẻ, tiếp đó nàng lại đưa mắt quan sát Lý Lệnh Uyển.
Hiện tại Lý Lệnh Uyển đang ăn mặc một bộ váy áo màu vàng kiểu dáng trang nhã, trên tóc còn được tô điểm thêm những trang sức xinh xắn khác.
Vì thế Lý Lệnh Kiều liền nhìn nàng cười nói: " Hôm nay tỷ cũng trang điểm đẹp không kém gì ta nha."
Làm sao có thể kém được chứ. Hôm qua sau khi Chu Thị biết được tin, ngày mai bọn họ sẽ đi đến Quảng Bình hầu phủ.
Chu Thị vội vàng mang theo rất nhiều trang sức đi đến Di Hoà Viện tìm nàng. Sau đó Chu Thị còn tỉ mỉ lựa chọn trang phục nào phù hợp với loại trang sức nào cho nàng.
Hơn nữa Chu Thị còn đề nghị với nàng rằng, ngày mai nàng phải thể hiện hết tất cả tài năng của mình khiến cho nhiều người phải để ý đến nàng. Cuối cùng nàng khuyên can mãi, thì Chu Thị mới chọn một bộ y phục tao nhã như hiện tại để nàng mặc.
Dẫu sao hai tỷ muội các nàng trời sinh đều có bộ dạng yêu kiều, diễm lệ. Cho nên khi bọn họ ăn mặc như hôm nay nhìn thật phú quý.
Nhưng Lý Lệnh Yến thì khác, diện mạo nàng vốn đã thanh lệ thoát tục. Hiện tại nàng còn mặc một bộ váy áo tơ lụa màu tím, kiểu dáng thanh tao, trên tóc còn vấn một đóa hoa thuý châu, bộ dạng này của nàng ta thật vô cùng nhu mì, xinh đẹp và nho nhã, tựa như hoa hạnh đầu xuân của Giang Nam vậy.
Giờ phút này Lý Lệnh Uyển đang thầm quan sát Lý Lệnh Yến, trong lòng thầm nghĩ đúng là nàng cùng Lý Lệnh Kiều đến đây chỉ có thể làm nền cho Lý Lệnh Yến mà thôi.
———————————//—-//—————————
* Tác giả có lời muốn nói: Lúc Nguyên ca không ăn giấm chua thì đối với Uyển Uyển thật là siêu ôn nhu siêu sủng nha, nhưng chương sau ta lại muốn tính toán khiến hắn phải ghen mới được.
Editor: Chuẩn bị tinh thần các cậu nhé!!!
Hiện tại Chu Thị đang ngồi trên giường La Hán trò chuyện cùng Lý Duy Nguyên.
Thật sự khi ấy, Lý Lệnh Uyển không tài nào yên tâm để cho Chu Thị trở về một mình thế nên nàng mới nhờ Lý Duy Nguyên đưa Chu Thị trở về. Sau đó hắn cũng ở lại đây trấn an nàng vài câu, cho nên nàng cũng đã bớt đau lòng.
Tất nhiên trong lòng Lý Duy Nguyên cũng hiểu rõ, Lý Lệnh Uyển không yên tâm về Chu Thị. Cho nên hắn tin chắc sau khi rời khỏi Thế An Đường, nàng sẽ nhanh chóng đi đến đây. Bởi vậy hắn không vội vàng rời đi, ngược lại hắn còn ngồi lại đây chờ nàng đến.
Quả nhiên, sau khi hai người bọn họ dùng cơm xong chưa bao lâu, liền nghe được bên ngoài có tiếng của tiểu nha hoàn vang lên: " Tứ tiểu thư, người đến rồi sao?"
Tiếp đến liền có người vén cửa rèm lên thân ảnh Lý Lệnh Uyển dần dần xuất hiện, theo sau nàng từ từ bước vào phòng.
Vừa bước vào phòng Lý Lệnh Uyển liền nhìn thấy Chu Thị đang ngồi trên giường La Hán, còn Lý Duy Nguyên lại ngồi trên ghế bên cạnh giường.
Sau đó nàng nhanh chân tiến lại ngồi trên giường cùng Chu Thị, theo sau nàng tuỳ tiện đặt cái hộp gấm trong tay mình lên bàn Kháng Trác.
Chu Thị lập tức quan tâm hỏi nàng: " Thế nào, lão thái thái có làm khó gì con không?"
Nghe xong Lý Lệnh Uyển liền lắc đầu, nàng đưa tay chỉ cái hộp gấm trên bàn Kháng Trác, liền nói: " Cả một buổi Tổ mẫu chỉ an ủi con, hơn nữa tổ mẫu còn đưa cho con cái hộp gấm này, tổ mẫu còn nói là người đau lòng thay con, vì vậy người tặng thứ đó cho con."
Nói tới đây nàng lại nở nụ cười trào phúng, trong lòng thầm nói đau cái rắm. Vừa nãy khi Dương Thị nhìn thấy Lý Tu Bách trách mắng nàng như thế, bà có ra mặt nói một lời công đạo nào cho nàng sao.
Vẫn là sau khi nàng vội chạy ngã vào lòng bà mà gào khóc, việc đó khiến cho đại phòng cùng nhị phòng đều nhìn thấy. Vì bà sợ mất mặt cho nên mới mở miệng trách Lý Tu Bách hai câu. Hơn nữa hai câu nói ấy lại không mặn không nhạt, như vậy có tích sự gì sao?
Bất quá trong lòng nàng cũng hơi tò mò, rốt cuộc Dương Thị đã tặng cho nàng thứ gì, vì vậy nàng nhanh tay mở hộp gấm đó ra.
Đúng thật là đồ tốt nha bên trong hộp gấm chính là một cái mảo phượng thoa làm từ vàng rồng, còn có một đôi trâm hoa đinh hương cũng được làm bằng vàng, nhìn thấy những món đồ này đã biết chúng có giá trị đến nhường nào.
Lúc này Chu Thị cũng nhìn thấy những món đồ đó, trong lòng nàng có chút lo lắng về việc Lý Lệnh Uyển sẽ vì những món đồ ấy mà nghe theo lời Dương Thị, cho nên nàng vội nói: " Mẫu thân còn có những món đồ tốt hơn những thứ này. Hiện tại ta đều đem chúng cho con hết."
Dứt lời nàng liền đứng dậy, nhưng Lý Lệnh Uyển nhanh tay giữ nàng lại, nói: "Mẫu thân, những món trang sức đó người cứ giữ lại cho mình đi."
Chu Thị cười khổ trả lời Lý Lệnh Uyển: " Mẫu thân sử dụng chúng làm gì? Vốn có dùng thì cũng chẳng có ai để ý đến đâu."
Sau đó Chu Thị lại nói tiếp: " Chi bằng ta tặng chúng cho con. Dù sao hiện tại con cũng đã trưởng thành rồi, cũng đến lúc dùng tới chúng."
Thường thì nữ tử luôn vì người mình thích mà trang điểm, nhưng hiện nay mỗi khi Lý Tu Bách nhìn thấy nàng, hắn còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, vậy thì nàng dùng những thứ trang sức đó còn có ích lợi gì nữa?
Nghe Chu Thị nói thế, Lý Lệnh Uyển liền trấn an nàng: " Mẫu thân, người đừng nghĩ như vậy. Mỗi ngày chúng ta cần phải trang điểm thật xinh đẹp là vì bản thân mình cần gì để tâm người khác có để ý hay không làm gì?"
Cho dù Chu Thị nghe Lý Lệnh Uyển nói như vậy, nhưng Chu Thị vẫn kiên trì muốn đưa những trang sức đó cho Lý Lệnh Uyển.
Lý Lệnh Uyển liền nói đùa: " Mẫu thân, người lại không hiểu ý của con rồi, không phải là con không thích những món đồ của người tặng chỉ là nếu bây giờ người đem những món trang sức đó cho con, không chừng qua mấy ngày con lại chẳng cẩn thận mà làm lạc mất thì sao. Chi bằng hiện tại người bảo quản thay con đi, chờ sau này con xuất giá người lại đưa chúng cho con."
Lý Lệnh Uyển chỉ bâng quơ nói ra những lời nói đó, nàng không hề xem đó là thật.
Nhưng ngược lại Lý Duy Nguyên không nghĩ như thế, sau khi hắn nghe nàng nói như thế, hắn liền ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hắn còn có một chút kích động cùng cảm xúc gì đó không rõ lắm.
Chu Thị nghe Lý Lệnh Uyển nói xong, Chu Thị chợt suy nghĩ một chút, gật đầu nói: " Vậy tạm thời cứ để chúng ở chỗ của ta, chờ sau này con xuất giá ta liền đem chúng giao hết cho con. Những trang sức đó cùng thôn trang của ta đều cho con làm của hồi môn."
Nói tới việc này Chu Thị cảm thấy có chút thương tâm, tựa như ngày mai Lý Lệnh Uyển sẽ xuất giá vậy. Theo sau nàng nắm tay Lý Lệnh Uyển, nước mắt ngăn không được liền tuông rơi,nàng nói: " Đứa bé ngoan của ta, ta thật không nỡ để gả con đi chút nào."
Lý Lệnh Uyển 囧.
Vốn dĩ Lý Lệnh Uyển cũng không có ý định thành thân. Ở nơi đây Lý Lệnh Uyển có thể gả cho ai được chứ? Phàm là những người có quyền có thế đều bị Lý Lệnh Yến thu vào hậu cung của mình mất rồi. Chưa kể sau này cuối cùng Lý Lệnh Yến cùng Tạ Uẩn còn nhất sinh nhất thế nhất song nhân.
Thậm chí những nam phụ khác vẫn một lòng nhớ thương Lý Lệnh Yến mãi không quên, hơn nữa cả đời bọn họ còn nguyện vì Lý Lệnh Yến mà không chịu cưới thể tử.
Nhưng Lý Lệnh Uyển lại không thể trực tiếp nói với Chu Thị rằng, nàng không hề có ý định xuất giá, nàng chỉ muốn sống bên cạnh Chu Thị cả đời mà thôi.
Khổ nỗi dựa vào quan niệm của Chu Thị, lúc nào nàng cũng cho rằng nữ nhân không xuất giá thì còn thể như thế nào? Dù nói ra sao thì việc xuất giá cũng là một việc rất quan trọng.
Sau đó Lý Lệnh Uyển liền an ủi Chu Thị: " Mẫu thân, hiện tại con còn chưa xuất giá mà. Với lại con còn nhỏ tuổi tính đến chuyện hôn sự thì còn quá sớm."
Dù nàng nói ra sao, mấu chốt Chu Thị vẫn không cảm thấy nàng còn nhỏ tuổi nữa. Tuy rằng Chu Thị không nỡ để Lý Lệnh Uyển xuất giá, nhưng Chu Thị vẫn luôn hy vọng nhi nữ của mình sẽ được gả cho một người có gia thế cùng tài năng tốt.
Cho nên sau khi nàng nghe Lý Lệnh Uyển nói xong, nàng vừa cầm khăn lau nước mắt, vừa nhẹ giọng trách Lý Lệnh Uyển: " Sang năm con đã mười lăm tuổi rồi, theo ý của ta con nên suy nghĩ tìm kiếm đối tượng cho mình đi. Tiếc là ta không có năng lực gì, không thể giúp được điều gì cho con, còn về phụ thân của con, thì chắc không thể trông cậy gì vào hắn ta."
Nói tới việc này nước mắt Chu Thị lại tuông rơi, theo sau nàng lại nói tiếp: " Cũng may hiện giờ tổ mẫu vẫn yêu thương con hay là để ta đến trước mặt tổ mẫu đề nghị chuyện này có được không? Mấy năm nay ta cũng đã âm thầm quan sát, có lẽ thế tử của Quảng Bình hầu phủ rất quan tâm đến con, mà ta để ý thấy dường như tổ mẫu của con cũng có ý định cùng Quảng Bình hầu phủ kết thân, nếu việc này có thể thành, thì điều đó sẽ rất tốt."
Dẫu sao Quảng Bình hầu phủ cũng là một lựa chọn tốt, hơn nữa Quảng Bình hầu cùng Quảng Bình hầu phu nhân cũng chỉ có một nhi tử là Lương Phong Vũ, hắn lại là con vợ cả, tất nhiên sau này hắn còn được kế thừa tước vị, nếu để Lý Lệnh Uyển gả đến đó thì nàng chính là thế tử phu nhân. Tương lai còn có cái danh hầu phủ phu nhân nữa, mà đối với mối hôn sự này thì Lý gia thế nào cũng có thể chiếm tiện nghi không ít.
Lý Lệnh Uyển nghĩ về chuyện đó lại cảm thấy đau đầu, quả thật mấy năm gần đây thái độ của Lương Phòng Vũ đối với nàng cực kỳ tốt, so với ngày xưa khác xa một trời một vực, nhưng hắn vốn dĩ là thành viên trong hậu cung của Lý Lệnh Yến cơ mà. Vì sao nàng lại phải tự tìm rắc rối cho mình chứ? Nàng cũng không muốn làm trò cười cho người khác đâu.
Cho nên khi nghe Chu Thị nói như thế, Lý Lệnh Uyển lập tức lên tiếng khuyên can Chu Thị ngàn vạn lần đừng nhắc chuyện này trước mặt lão thái thái. Bất quá lúc này cả hai bọn họ lại nghe được giọng nói cực bình tĩnh của Lý Duy Nguyên vang lên: " Uyển Uyển còn nhỏ tuổi, hơn nữa Tam thúc vừa mới hồi kinh chức vụ còn chưa định, với lại đầu xuân này ta lại tham gia thi hội, hiện tại Tam thẩm đừng vội vàng quyết định chuyện hôn sự của Uyển Uyển sớm như vậy."
Sau khi nghe Lý Duy Nguyên xong, Chu Thị liền hiểu rõ ý tứ này của hắn, cho nên nàng liền lên tiếng: " Đúng rồi, ta không nên quá vội vàng," sắc mặt nàng không còn vẻ buồn thương như vừa rồi, mà ngược lại có một chút ý cười xuất hiện, nàng lại nói tiếp: " Chờ sau khi phụ thân con được định chức quan, còn có đại ca cùng nhị ca của con thi hội xong, ta sẽ đi nói chuyện này với lão thái thái cũng chưa muộn."
Tuy rằng trước khi hồi kinh Lý Tu Bách cũng là chức quan tam phẩm, nhưng đó chỉ là một chức quan bình thường không thể so sánh với những chức quan khác trong kinh thành này. Nhưng nếu lỡ như năm sau Lại Bộ phân cho Lý Tu Bách một chức quan tốt hơn thì sao.
Còn nữa, nếu năm sau Lý Duy Nguyên cùng Lý Duy Lăng thi hội đỗ tiến sĩ, đến lúc đó cả ba đều được làm quan trong triều, vậy thì việc tìm kiếm hôn sự cho Lý Lệnh Uyển, tất nhiên không thể kém được. Không chừng lại có thể tìm được một mối hôn sự tốt hơn cả Quảng Bình hầu phủ thì sao.
Nghĩ đến đây Chu Thị liền nhìn đến Lý Duy Nguyên một chút. Sau đó trong lòng nàng thầm cảm thán, nhớ ngày trước đứa nhỏ đúng là một người có lòng dạ thật sự thâm sâu cùng lạnh lùng, nhưng mấy năm nay hắn đã trở nên bình đạm hơn không ít, cũng trầm ổn hơn rất nhiều.
Hơn nữa trong những kỳ thi trước, hắn còn là người đứng đầu bảng vàng, nếu kỳ thi hội lần này, hắn lại đỗ cao, tất nhiên hắn sẽ trở thành thiếu niên tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong kinh thành này rồi.
Nhưng việc quan trọng nhất chính là, mấy năm nay Lý Duy Nguyên cực kỳ yêu thương người muội muội Lý Lệnh Uyển, cho nên sau khi hắn đổ đạt, thì danh tiếng cả đời này của Lý Lệnh Uyển tất nhiên sẽ không thua kém ai cả.
Càng nghĩ đến việc này Chu Thị cười càng ngày càng tươi. Lúc này nàng liền kêu Thải Vi đổi tách trà nóng khác đến cho đại thiếu gia, còn phân phó Thải Vi lấy thêm bánh mứt tới đây.
Sau đó ba người bọn họ cùng ngồi hàn huyên với nhau một lúc, bất quá đa phần đều là Lý Lệnh Uyển nói chuyện mà thôi, còn Chu Thị cùng Lý Duy Nguyên chỉ ngồi im lặng nghe nàng nói chuyện.
Nhưng cả hai bọn họ đều cảm thấy vui vẻ khi nghe nàng nói chuyện không ngớt, tiếp đến nàng nói muốn ở lại cùng Chu Thị thức đêm đón năm mới, bất quá Chu Thị lại một mực đuổi nàng trở về nghỉ ngơi.
" Được rồi, ta cũng không có ý định thức đêm, cho nên con ở lại cùng ta làm gì? Nữ nhi còn trẻ thức đêm không tốt cho sức khoẻ, con vẫn nên nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi. Bình thường vào tháng giêng toàn thân ta đều có chút đau nhức, hiện tại ta muốn nghỉ ngơi, nếu con cứ một mực đòi thức đêm cùng ta, như vậy làm sao ta chịu nổi đây?"
Nghe Chu Thị nói thế, thì Lý Lệnh Uyển cũng không đành cưởng cầu thêm, vì vậy nàng phải quay trở về thôi. Lúc này Lý Duy Nguyên cũng đứng dậy cung kính cáo từ cùng Chu Thị.
Trong đầu Chu Thị vẫn luôn nghĩ về việc tương lai Lý Duy Nguyên có thể chăm lo cho Lý Lệnh Uyển, thì nàng cũng an tâm một phần nào. Nàng nhìn ra được sau này chắc chắn Lý Duy Nguyên sẽ đạt thành tựu to lớn. Hơn nữa Lý Lệnh Uyển lại có một vị ca ca như thế làm chỗ dựa, cho dù Lý Lệnh Uyển có xuất giá đến nơi đâu, thì nhà chồng cũng không thể tự tiện xem thường nàng được.
Vì vậy thái độ của Chu Thị đối với Lý Duy Nguyên cực kỳ khách khí. Khi nàng nghe thấy Lý Duy Nguyên mở miệng cáo từ cùng mình, nàng liền đứng dậy, cười nói: " Nhiều ngày qua thân thể ta có chút không khoẻ, cho nên ta không thể đưa Uyển Uyển trở về, làm phiền Nguyên nhi đưa Uyển Uyển trở về Di Hoà Viện giúp ta được không? Nếu để đứa nhỏ này, trở về một mình ta thật sự chẳng thể yên lòng được."
Hiện tại Chu Thị không để tâm người khác nói như thế nào, nàng chỉ muốn tương lai Lý Lệnh Uyển thân cận cùng Lý Duy Nguyên càng nhiều càng tốt.
" Tam thẩm người yên tâm," Lý Duy Nguyên nhanh chóng đáp ứng, " Ta nhất định sẽ đưa Uyển Uyển an toàn trở về Di Hoà Viện."
Chu Thị nghe xong, nàng lập tức cười gật đầu cùng hắn, tiếp đến nàng phân phó Thải Vi cầm đèn lồng giao lại cho Lý Duy Nguyên cùng Tiểu Phiến.
Sau đó nàng nhìn bọn họ bước ra cửa, thì nụ cười trên mặt nàng chợt tắt, vẻ mặt nàng có chút mệt mỏi, lúc này nàng ngồi trở lại trên giường La Hán.
Trong đầu nàng thầm nghĩ, một cái Lý phủ to như vậy, tuy xung quanh đều là thân thích, nhưng ngày hôm nay bỗng nhiên nàng chợt hiểu rõ một điều, nàng cùng Lý Lệnh Uyển chẳng có thể nương tựa vào ai trong Lý gia này.
Đối với nàng mà nói những điều đó cũng chẳng sao hết, nhưng nàng không thể không vì Lý Lệnh Uyển mà chuẩn bị thật tốt được.
Mà quan trọng nhất chính là nàng phải tìm cho Lý Lệnh Uyển một phu quân có gia thế tốt một chút, để nàng mau chóng thoát khỏi cái hố lửa Lý gia này.
*
Từ lúc rời khỏi Lạc Mai Cư, Lý Duy Nguyên vẫn luôn trầm mặc. Tuy rằng quan cảnh xung quanh thật náo nhiệt, dẫu sao đêm nay cũng là đêm giao thừa, cho nên khắp nơi đều được treo lồng đèn đỏ thắm, nhìn rất có không khí năm mới.
Nơi xa xa còn có nhà ai đang đốt pháo sáng rực cả bầu trời. Lý Lệnh Uyển vừa nhìn thấy pháo hoa, nàng liền lôi kéo cánh tay Lý Duy Nguyên, ý bảo hắn nhìn lên bầu trời kìa: " Ca ca, huynh mau nhìn xem là pháo hoa đó."
Nghe nàng nói thế, Lý Duy Nguyên cũng quay đầu nhìn lên bầu trời, hắn liền nhìn thấy một dãy pháo hoa rực rở đủ màu sắc phát sáng trên bầu trời đêm, nhưng chỉ trong chốc lát lại vụt tắt.
Lúc này hắn đang chăm chú nhìn chúng, những chiếc lồng đèn treo trên hành lang bị gió đêm thổi qua khiến chúng nó lay động, ánh nến nhấp nháy phản chiếu trên gương mặt hắn, nhìn không rõ rốt cuộc trên gượng mặt hắn đang là biểu cảm gì.
Sau một lúc, Lý Lệnh Uyển nghe được âm thanh nhẹ nhàng mà lạnh thấu xương tựa như gió đêm thổi qua trên người mình vang lên: " Uyển Uyển, muội thật sự muốn thành thân sao?"
Lý Lệnh Uyển lập tức quay đầu lại nhìn hắn, lúc này hắn vẫn đang chăm chú nhìn những bông pháo hoa trên bầu trời kia. Căn bản hắn không có ý định quay đầu nhìn nàng.
Kỳ thực nàng đang hoài nghi vừa rồi là Lý Duy Nguyên hỏi nàng hay là do nàng sinh ra ảo giác? Vì thế nàng cứ cho rằng những lời nói đó là ảo giác, thế nên nàng không lên tiếng trả lời. Tiếp đến nàng lại hỏi hắn một câu: " Ca ca, huynh vừa mới nói cái gì vậy?"
Lập tức Lý Duy Nguyên quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt hắn nhìn nàng cực kỳ nghiêm túc, chậm rãi hỏi từng câu từng chữ: " Uyển Uyển, muội thật sự muốn thành thân sao?"
Trong lòng Lý Lệnh Uyễn đã hiểu rõ vì sao Lý Duy Nguyên lại hỏi mình như thế. Chắc là do vừa rồi tại Mai an cư hắn nghe Chu Thị nhắc tới chuyện này, cho nên hắn liền lưu tâm, vì thế hiện tại hắn mới hỏi nàng như vậy.
Đối với Lý Duy Nguyên nàng không hề có ý dấu diếm hắn chuyện này, thế nên nàng liền lắc đầu cười nói: " Không có, muội không muốn thành thân đâu. Thành thân làm gì chứ?"
Trong đầu Lý Lệnh Uyển từng nghĩ, thành thân để làm gì kia chứ? Để đứng trơ mắt nhìn trượng phu của mình cùng tiểu thiếp hay nha hoàn ăn nằm với nhau sao?
Nghĩ đến thôi đã muốn tức điên lên rồi. Không bằng cứ sống một mình tự do tự tại là tốt nhất. Sau đó Lý Lệnh Uyển kinh ngạc nhìn Lý Duy Nguyên, nàng mỉm cười với hắn. Quả thật nhìn bộ dạng này của hắn thật khiến nàng rất muốn cười mà.
Nghe nàng nói xong, hắn hơi cong khoé môi, nàng còn nhìn thấy trong ánh mắt của hắn thấp thoáng chút vui vẻ, trong nháy mắt dường như nàng cảm thấy biểu cảm của hắn thật ấm áp cùng ôn nhu hơn so với biểu cảm lạnh lùng trước đây.
" Tốt." Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, trong mắt chứa đầy sự ấm áp cùng chút ý tứ hài lòng, tiếp đến hắn dịu dàng nhìn nàng, ôn nhu nói: " Đời này ca ca cũng không muốn thành thân cùng bất kì nữ tử nào. Cho nên hai huynh muội chúng ta cứ nương tựa nhau mà sống đến hết đời đi. Muội yên tâm, ca ca sẽ chăm sóc muội cả đời, không để bất kì người nào có thể ức hiếp đến muội."
Nghe những lời nói này của hắn,trong lòng Lý Lệnh Uyển cảm thấy thật cảm động, nhưng cũng có chút áy náy.
Bởi vì lúc trước chính tay nàng đã viết cho Lý Duy Nguyên là một người vô tâm vô tình, đối với hắn việc tình yêu nam nữ là một việc vô cùng trói buộc, nào có lợi ích gì? Thế nên hắn quyết định sống một đời cô độc, thật đúng là không dễ chịu mà.
Vì thế nàng liền nhìn Lý Duy Nguyên, nàng cực kỳ thành khẩn nói với hắn: " Ca ca, muội thì không sao đâu. Nhưng huynh không thể như vậy được. Nếu sau này huynh gặp được một nử tử nào tốt, thì huynh nên thành thân đi." Dù sao hắn chọn ai cũng được ngoại trừ Lý Lệnh Yến.
Nhưng Lý Duy Nguyên vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, sau đó hắn mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, rồi nói: " Đi thôi, huynh đưa muội trở về."
Lý Lệnh Uyển không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì, bất quá nàng cũng vâng một tiếng, ngoan ngoãn để hắn nắm tay đưa mình trở về.
Ngày kế tiếp nàng đi đến Thế An Đường thỉnh an, thì liền biết tin thân thể của lão thái thái không khỏe. Vì thế mọi người trong Lý gia ai nấy đều cảm thấy lo lắng, bọn họ vội vàng kêu gã sai vặt thỉnh đại phu đến xem bệnh cho lão thái thái.
Kết quả đại phu chỉ nói rằng, do lão thái thái ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ, cho nên mới không tiêu hoá được, đại phu liền kê đơn thuốc, tiếp đến lại kêu nha hoàn nấu cho lão thái thái uống, còn dặn dò bà phải ăn thức ăn thanh đạm một chút thì sẽ mau khỏe lại thôi. Mọi người nghe xong mới cảm thấy an tâm.
Tốt xấu gì Lý phủ cũng được coi là một gia đình quyền thế, lại còn kết giao với không ít quan lại triều đình. Tất nhiên sẽ có rất nhiều người đến đây thăm hỏi chúc tết, chỉ là mấy ngày nay thân thể của lão thái thái không khỏe, cho nên mọi việc đều do Từ Thị quản lý.
Bởi thế trong lòng của Từ Thị cảm thấy thật cao hứng. Tuy rằng nàng đã gả vào Lý gia nhiều năm như vậy, nhưng đại phòng của nàng không hề có gì nổi bật so với nhị phòng cùng tam phòng.
Hơn nữa nàng luôn bị Tiền Thị nói bóng nói gió chê nhạo, còn Chu Thị thì tính tình quá yếu đuối nên đối với ai cũng tốt, vì vậy nàng đối với Chu Thị cũng không có chút ghen ghét nào.
Dù sao khó có dịp nàng được trở mình như vậy, tuy là có chút mệt mỏi, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng để xử lý mọi việc lớn nhỏ trong Lý phủ, nhưng cũng may nàng không gây ra sai xót gì cả.
Sau một ngày tiếp đãi khách khứa đến mệt mỏi, Từ Thị liền tranh thủ vào phòng nghỉ ngơi một chút, bên cạnh nàng có hai nha hoàn đang đấm bóp chân tay cho mình.
Bỗng nhiên lúc này có một nha hoàn tiến vào báo rằng Quảng Bình Hầu phủ sai người đưa thiếp mời đến đây mời các thiếu gia cùng các tiểu thư đến đó ngắm pháo hoa cùng xem hát tuồng.
Tiếp đến Từ Thị nhanh tay mở tấm thiệp đó ra xem, nàng lập tức biết được một chuyện. Mấy ngày trước Quảng Bình hầu phu nhân có mời đến một gánh hát Côn khúc, khá nổi tiếng trong kinh thành.
Hơn nữa Quảng Bình hầu sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ nơi xa trở về, thì hắn đã mua thêm mấy thùng pháo hoa đem về phủ của mình. Cho nên hắn muốn mời các bạn bè thân thích gần xa, mười hai tháng giêng này đến Quảng Bình hầu phủ ngắm pháo hoa.
Tất nhiên Từ Thị không dám tự mình làm chủ chuyện này, vì thế nàng vội vàng cầm tấm thiệp mời đi đến chỗ Dương Thị.
Do thân thể của Dương Thị không khoẻ, hơn nữa tuổi tác của bà cũng đã cao. Hơn nữa bà mới vừa khỏi bệnh, vì vậy tinh thần của bà có mệt mỏi. Cho nên hiện giờ bà đang nằm trên giường nghỉ ngơi.
Lúc này Song Hồng liền tiến vào thông báo với bà rằng đại thái thái đến. Khi nghe Song Hồng nói như thế, bà có chút khó chịu mà mở mắt ra, tiếp đến bà phân phó Song Hồng kêu Từ Thị vào phòng.
Từ Thị nhanh chân bước vào phòng, theo sau nàng luôn miệng hỏi lão thái thái hôm nay thân thể có khỏe hơn không.
Tiếp đến nàng lại nói đến chuyện Quảng Bình hầu phủ đưa thiếp mời đến đây, nàng muốn hỏi xin ý kiến của Dương Thị, tóm lại ngày hai mươi này chúng ta có nên đi đến Quảng Bình hầu phủ hay không? Nếu đi thì phải mang theo thiếu gia cùng tiểu thư nào đi cùng?
Nghe xong Dương Thị suy nghĩ một chút, liền nói: " Ba chị em dâu các ngươi cùng nhau đi đi. Còn nữa, khi đến nơi nhớ thay ta cáo lỗi cùng Quảng Bình hầu phu nhân một tiếng, phải nói với nàng ta do thân thể của ta không khoẻ, nên không thể đến tham dự được. Sau mấy ngày nữa, ta sẽ tự mình đến thăm nàng ta. Về việc dẫn theo thiếu gia hay tiểu thư nào đi cùng, ngươi cứ tự mình xem xét những thiếu gia, tiểu thư nào đã sắp đến tuổi cập kê, thì cứ dẫn bọn họ đến đấy."
Sau đó bà lại nói tiếp: " Hoa Nhi cùng Quyên nhi còn nhỏ tuổi, không cần dẫn bọn họ theo làm gì." Trong lòng Dương Thị thầm nghĩ, Quảng Bình hầu phủ vốn là người có quyền thế, hơn nữa bọn họ còn giao thiệp với rất nhiều gia đình quyền thế khác ở trong kinh thành. Chắc chắn ngày ấy sẽ có không ít gia đình dẫn theo hài tử đi cùng.
Dù sao hiện giờ các thiếu gia cùng các tiểu thư trong Lý phủ đều đã trưởng thành, cũng nên tìm đối tượng cho bọn họ rồi. Hy vọng bọn họ sẽ lựa chọn được một gia đình quyền thế để kết thân, có như vậy mới giúp ích được cho tương lại của Lý gia.
Dương Thị sợ Từ Thị không hiểu rõ ý tứ của mình, vì thế bà liền lên tiếng nói cho nàng thông suốt một chút: " Dù gì các thiếu gia cùng các tiểu thư cũng đã trưởng thành rồi, nếu ngày ấy có gặp được những vị thiếu gia, tiểu thư của các phủ khác, ngươi cảm thấy người nào môn đăng hộ đối với chúng ta thì nhớ phải lưu tâm một chút."
Từ Thị đã hiểu rõ ý tứ của lão thái thái, nàng vội vàng đáp ứng, sau đó nhanh chóng muốn quay trở về phòng.
Dương Thị liền gật đầu, theo sau lại nói: " Đi nói với các thiếu gia, tiểu thư. Ngày hôm đó nhớ trang điểm và ăn mặc gọn gàng, xinh đẹp một chút. Người đẹp vì lụa, đừng ăn mặc quá thấp kém, để cho người khác coi thường Lý gia của chúng ta. Còn nữa nhớ dặn dò bọn họ khi đi đến Quảng Bình hầu phủ ngàn vạn lần đừng tự ý gây chuyện, như vậy sẽ khiến người ta chê cười nhà chúng ta không có gia giáo." Từ Thị nghe xong liền nhanh chóng đáp ứng.
Sau khi dặn dò xong Dương Thị cũng phất phất tay với nàng, nói: " Được rồi, ngươi quay về chuẩn bị đi. Ta mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi một chút."
Theo sau Từ Thị liền đứng dậy, cáo từ cùng Dương Thị, tiếp đến nàng nhẹ nhàng rời khỏi phòng, theo sau nàng ta nhanh chóng chuẩn bị như lời bà ta đã phân phó.
*
Cuối cùng cũng đến ngày mười hai. Từ sáng sớm quản sự của Lý phủ đã tất bật chuẩn bị xe ngựa cùng kiệu cho các vị chủ nhân đi đến Quảng Bình hầu phủ.
Ba vị thái thái thì ngồi kiệu,còn các thiếu gia thì cưỡi ngựa, các tiểu thư thì ngồi trong xe ngựa. Lý phủ vốn chỉ có bốn vị tiểu thư, bởi vì Lý Lệnh Quyên còn nhỏ tuổi chưa đến tuổi cập kê, cho nên lão thái thái đã kêu nàng ta ở lại Lý phủ. Miễn cho đám người của Từ Thị quản không nổi lại gây ra chuyện gì thì không tốt, vì vậy hiện tại trong xe ngựa chỉ có ba người sắp tới tuổi cập kê đó chính là Lý Lệnh Yến, Lý Lệnh Uyển cùng Lý Lệnh Kiều.
Sáng sớm Từ Thị đã đem những lời dặn dò của lão thái thái nói cho bọn họ biết, nàng nói rằng hôm nay bọn họ phải ăn mặc trang điểm gọn gàng xinh đẹp một chút.
Hơn nữa bọn họ sớm đã biết rõ mục đích hôm nay đi đến Quảng Bình hầu phủ làm gì rồi, vì thế Lý Lệnh Kiệu làm sao không trang điểm ăn mặc cho bản thân mình xinh đẹp hơn chứ?
Hôm nay Lý Lệnh Kiều mặc một bộ váy áo màu đỏ kiểu dáng rực rỡ, trên tóc còn vấn một phượng thoa vàng ròng sáng chói, nhìn bộ dạng cực kỳ phú quý hơn người mà.
Lý Lệnh Uyển thấy nàng trang điểm xinh đẹp như vậy, liền cười nói: " Ngũ muội muội, hôm nay muội trang điểm thật xinh đẹp. Sặc sỡ đến chói cả mắt."
Lý Lệnh Kiều nghe xong, liền đưa tày sờ lên phượng thoa trên đầu mình. Thật ra phượng thoa này không phải của nàng mà là của Từ Thị.
Tối hôm qua Từ Thị đã kêu nàng đến phòng mình, theo sau Từ Thị lại còn bày biện tất cả trang sức của mình ra cho nàng lựa chọn, cuối cùng nàng ưng ý cái phượng thoa này.
Hơn nữa Từ Thị còn nhiều lần dặn dò nàng, hôm nay nhất định phải dùng đến nó. Vốn dĩ Lý Lệnh Kiều trời sinh đã diễm lệ, cho nên nàng rất thích hợp ăn diện như thế này.
Chẳng phải ai cũng thích được khen ngợi sao? Vì thế sau khi nghe Lý Lệnh Uyển khen ngợi. Nàng liền cảm thấy vui vẻ, tiếp đó nàng lại đưa mắt quan sát Lý Lệnh Uyển.
Hiện tại Lý Lệnh Uyển đang ăn mặc một bộ váy áo màu vàng kiểu dáng trang nhã, trên tóc còn được tô điểm thêm những trang sức xinh xắn khác.
Vì thế Lý Lệnh Kiều liền nhìn nàng cười nói: " Hôm nay tỷ cũng trang điểm đẹp không kém gì ta nha."
Làm sao có thể kém được chứ. Hôm qua sau khi Chu Thị biết được tin, ngày mai bọn họ sẽ đi đến Quảng Bình hầu phủ.
Chu Thị vội vàng mang theo rất nhiều trang sức đi đến Di Hoà Viện tìm nàng. Sau đó Chu Thị còn tỉ mỉ lựa chọn trang phục nào phù hợp với loại trang sức nào cho nàng.
Hơn nữa Chu Thị còn đề nghị với nàng rằng, ngày mai nàng phải thể hiện hết tất cả tài năng của mình khiến cho nhiều người phải để ý đến nàng. Cuối cùng nàng khuyên can mãi, thì Chu Thị mới chọn một bộ y phục tao nhã như hiện tại để nàng mặc.
Dẫu sao hai tỷ muội các nàng trời sinh đều có bộ dạng yêu kiều, diễm lệ. Cho nên khi bọn họ ăn mặc như hôm nay nhìn thật phú quý.
Nhưng Lý Lệnh Yến thì khác, diện mạo nàng vốn đã thanh lệ thoát tục. Hiện tại nàng còn mặc một bộ váy áo tơ lụa màu tím, kiểu dáng thanh tao, trên tóc còn vấn một đóa hoa thuý châu, bộ dạng này của nàng ta thật vô cùng nhu mì, xinh đẹp và nho nhã, tựa như hoa hạnh đầu xuân của Giang Nam vậy.
Giờ phút này Lý Lệnh Uyển đang thầm quan sát Lý Lệnh Yến, trong lòng thầm nghĩ đúng là nàng cùng Lý Lệnh Kiều đến đây chỉ có thể làm nền cho Lý Lệnh Yến mà thôi.
———————————//—-//—————————
* Tác giả có lời muốn nói: Lúc Nguyên ca không ăn giấm chua thì đối với Uyển Uyển thật là siêu ôn nhu siêu sủng nha, nhưng chương sau ta lại muốn tính toán khiến hắn phải ghen mới được.
Editor: Chuẩn bị tinh thần các cậu nhé!!!
Tác giả :
Trường Câu Lạc Nguyệt