Em Gái Của Gian Thần
Chương 20: Bước vào lãnh địa
Nhưng Lý Duy Nguyên đúng là người có ý chí sắt đá thật. Hắn chỉ hững hờ liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi nhấc chân đi vòng qua nàng bước về phía tiểu viện của mình.
Lý Lệnh Uyển vội vàng đuổi theo sau, Lý Duy Nguyên dáng người cao gầy bước đi lại nhanh, còn Lý Lệnh Uyển dáng người nhỏ nhắn cho nên bước chân cũng ngắn hơn hắn,dù có cố gắng đuổi theo như thế nào cũng bị Lý Duy Nguyên bỏ xa một đoạn.
Nhưng Lý Lệnh Uyển vẫn không bỏ cuộc cố đuổi theo phía sau hắn. Vừa đi vừa thở gọi hắn: " Ca ca, huynh đi từ từ thôi chờ muội với."
Đột nhiên Lý Duy Nguyên dừng bước xoay người lại. Lý Lệnh Uyển chỉ chú tâm đi nhanh bắt kịp hắn, không ngờ hắn lại bất ngờ đứng một chỗ nàng thu chân lại không kịp, cho nên nàng liền va vào lồng ngực hắn. Nàng kêu ai da một tiếng, đưa tay lên xoa cái mũi tội nghiệp của mình.
Tiểu Phiến nhìn thấy bọn họ như vậy, nàng ta chợt hoảng hốt, vội vàng tiến đến hỏi một tiếng: "Tiểu thư, người có sao không?"
Lý Lệnh Uyển vẩy tay với nàng ta, ý bảo mình không có việc gì cả. Sau đó Lý Lệnh Uyển vừa xoa mũi vừa ngước nhìn Lý Duy Nguyên thiên chân vô tà hỏi hắn: " Ca ca, huynh dừng lại có phải vì chờ muội không?"
( Editor: Thiên chân vô tà ý chỉ người tỏ vẻ ngây thơ)
Bởi vì nàng vừa xoa mũi xong, cho nên giọng nói có chút ồm ồm, mà nàng còn tỏ vẻ ngây thơ đáng yêu nhìn hắn.
Nhưng sắc mặt của cái vị thiếu niên trước mắt này dường như không tốt lắm.
" Lý Lệnh Uyển," Hắn quát nàng bằng giọng nói cực kỳ tức giận, còn nghiến răng nghiến nói với nàng: " Cuối cùng ngươi muốn làm gì?"
Vì nguyên nhân gì nàng lại quan tâm hắn như vậy? Rõ ràng sự quan tâm này là có dụng ý khác? Nhưng thoạt nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của nàng chẳng giống như đang ngụy trang hay cố tình thể hiện ra cho hắn xem.
Cuối cùng nàng có mục đích gì? Nàng nghĩ rằng thực sự hắn là người dễ chọc vào như vậy sao?
Hắn không sợ người khác đối xử lạnh nhạt với mình. Kỳ thật trên đời này mọi người đều đối xử với hắn như vậy, hắn đã quen rồi tâm cũng đã chết, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nào đó có người đến quan tâm hay để ý đến hắn.
Bỗng nhiên một ngày nàng lại xuất hiện nói cười với hắn, có lẽ đối với nàng hắn chỉ là món đồ để nàng tiêu khiển.
Có phải nàng cho rằng hắn so với bùn đất còn không sánh bằng, đúng không? Bởi vì mang tâm trạng lo sợ sẽ mất đi, cho nên hắn không dám tiếp nhận bất kỳ sự quan tâm nào từ người khác.
Đặc biệt sự quan tâm đó đến từ Lý Lệnh Uyển, bởi vì nàng luôn thể hiện rõ ràng điều đó trước mặt hắn. Việc làm của nàng lại cực kỳ ấu trĩ và vụng về, nàng chỉ cố tình ân cần với hắn mà thôi.
Nhưng nàng lại chẳng chịu thừa nhận điều đó, quả thật hắn có chút tham luyến sự quan tâm của nàng dành cho mình, cảm giác khi được một ai đó quan tâm thực sự rất tốt.
Lý Duy Nguyên tức giận quát nàng như vậy, khiến cho trái tim nhỏ bé của nàng sợ hãi. Bất quá nàng vẫn cố tỏ ra như không hiểu hắn đang nói gì, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, ngọt ngào nói với hắn: " Ca ca, sáng hôm nay trong đầu muội đã có ý định này, muội muốn cùng huynh trải qua đêm trừ tịch."
Lý Duy Nguyên nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt hắn dường như muốn nhìn rõ thấu cả lục phủ ngũ tạng của nàng, hắn còn muốn biết trong đầu nàng đang suy nghĩ những gì.
Lý Lệnh Uyển thấy vẻ mặt này của hắn, làm cho nàng sợ hãi đến cả xanh mặt. Cuối cùng hắn cũng chịu thu hồi vẻ mặt cùng ánh mắt đáng sợ đó lại, nhưng không nói gì tiếp tục xoay người bước đi.
Lý Lệnh Uyển đứng yên một chỗ suy nghĩ, sau đó nàng vẫn cắn răng chịu đựng tiếp tục đuổi theo hắn.
Lý Duy Nguyên đã đi đến cửa viện, hắn tháo khoá, rồi đẩy cửa đi vào. Lúc này nàng đã đuổi kịp đến đó, trên trán nàng đổ đầy mồ hôi.
Trong đêm tối còn có gió lớn, trong lúc nàng đứng trước cửa viện, bỗng nhiên nàng phát hiện hắn không khoá cửa. Dường như hắn không có ý đính khoá cửa lại, thậm chí cửa còn hé mở ra.
Trong lòng nàng thầm vui mừng, hành động này của hắn chứng mình hắn cũng muốn nàng vào đây.
Nàng liền quay đầu gọi Tiểu Phiến còn đi ở phía sau: " Tiểu Phiến, nhanh lên."
Sau đó nàng cầm đèn lồng lưu ly trong tay nhấc chân bước vào trong. Nàng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn vô cùng hưng phấn và vui sướng.
Qua một khoảng thời gian khá dài, cuối cùng nàng đã thuận lời bước vào nơi ở của hắn. Có lẽ mục tiêu của nàng sắp thành công rồi.
Nhưng Tiểu Phiến lại cảm thấy sợ hãi. Nàng ta từng nghe người trong phủ nói trước giờ đại thiếu gia không muốn ai bước vào nơi ở của mình.
Thậm chí năm đó đại lão gia đến đây tìm gặp đại thiếu gia, nhưng lại bị đại thiếu gia nhốt bên ngoài, chỉ được phép đứng trước cửa nói chuyện.
Chỉ là hiện giờ thế mà nàng ta lại có thể bước vào nơi ở của đại thiếu gia...
Lúc này Tiểu Phiến cảm thấy nơi này cực kỳ đáng sợ, bởi vì nơi này cũng giống tính cách lạnh lẽo của đại thiếu gia.
Cho nên nàng ta vừa cầm chắc đèn lồng quan sát xung quanh, bởi nàng ta sợ đột nhiên sẽ có thứ gì kỳ lạ xuất hiện.
Tuy rằng đêm nay là đêm trừ tịch, nhưng ở đây không được thắp đèn. Ánh sáng của chiếc đèn lồng trong tay nàng ta cũng có hạn, vì vậy đập thẳng vào mắt nàng ta là một khung cảnh tối đến như mực.
Trời càng khuya, gió lại nổi lên. Nơi sân viện không biết cành cây khô nào bị gió thổi làm cho rung động, vang lên từng tiếng xào xạt.
Trên mặt đất còn phủ đầy tuyết, đột nhiên nàng ta nghe thấy một âm thanh vang lên, trong đêm khuya tĩnh lặng âm thâm đó thực sự rất dọa người.
Tiểu Phiến sợ run cả người, nàng ta hét lên một tiếng, liền nắm chặt cánh tay Lý Lệnh Uyển, vừa khóc vừa nói: " Tiểu, tiểu thư, nô tì, nô tì sợ."
Từ khi bước vào đây, Lý Lệnh Uyển cũng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì nàng từng viết Lý Duy Nguyên là một con người có tính tình biến thái vặn vẹo, cho nên nơi ở cũng âm u như vậy.
Vì sao khi đó nàng lại suy nghĩ ra những ý tưởng như vậy? Vì vậy ai biết được ở nơi này che giấu thứ gì.
Cho dù có sợ hãi như thế nào nàng cũng không thể hiện ra ngoài. Nàng đã mất bao nhiêu công sức để có thể bước vào nơi đây.
Trong lòng nàng thầm nghĩ, nếu hắn đã cho phép nàng tiến vào đây cũng đồng nghĩa nàng cũng có thể bước vào trái tim hắn. Có phải hắn đang dần dần mở lòng với nàng không? Đã đi đến bước này nàng còn lui bước được sao?
Dù biết phía trước là núi đao biển lửa, nàng cũng quyết nhảy vào. Cho dù nàng có chút sợ hãi, nhưng vẫn bình tĩnh gỡ đôi tay của Tiểu Phiến ra, cố gắng trấn an Tiểu Phiến: " Đừng sợ, Tiểu Phiến đừng khóc." Nhìn ngươi khóc ta cũng muốn khóc theo đó.
Lúc này nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lý Duy Nguyên đã đứng trước bậc thềm, hắn âm thầm quan sát hai chủ tớ bọn họ.
Trời thì tối nàng không tài nào nhìn rõ biểu tình trên gương mặt hắn là gì, nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng ra.
Tất nhiên vẫn là vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt tràn đầy sát khí. Có thể trong đầu hắn còn có suy nghĩ, rốt cuộc các nàng có phải đang sợ hãi hay không.
Vì thế nàng cố tỏ ra bản thân mình không hề sợ hãi, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào hắn, tươi cười gọi một tiếng: " Ca ca."
Người ta thường nói cười càng nhiều sẽ làm cho tâm tình thoải mái hơn quả thực không sai. Cổ Lòng Đại Sư có nói, nữ nhân càng cười nhiều vận khí luôn luôn tốt.
Sau khi hắn nghe thấy nàng gọi mình như vậy, lập tức xoay người đẩy cửa bước vào phòng. Một lúc sau nàng liền nhìn thấy trong phòng có ánh lửa loé lên, hắn vào phòng là để thắp nến.
Con người ở trong bóng đêm sẽ càng sợ hãi, bởi vì họ không biết được trong bóng tối rốt cuộc sẽ có những thứ gì.
Chỉ cần một phút suy nghĩ lung tung cũng đủ hù chết chính mình. Hiện giờ đã có ánh sáng cho nên sự sợ hãi cũng giảm đi phần nào.
Lý Lệnh Uyển nhìn thấy trong phòng đã có ánh sáng, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang đập nhanh cũng dần dần bình ổn. Nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tiểu Phiến coi như trấn an, nàng hít một hơi thật sâu, rồi nhấc chân bước vào phòng.
Nếu đã đi đến bước này, mặc kệ bên trong như thế nào nàng cũng phải bước vào. Bất quá khi bước vào phòng nàng liền phát hiện bên trong vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ, không giống như những gì nàng đã tưởng tượng trước đó.
Ba gian phòng nhưng lại chẳng có màn cửa che chắn, chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn thấy hết mọi thứ.
Đồ vật bày biện bên trong rất ít, chỉ có những vật dụng cần thiết mà thôi. Đa số chúng đều đã cũ kỹ hư hỏng.
Lý Duy Nguyên đã ngồi vào thư án, hắn cầm lấy một quyển sách mà sáng nay hắn chưa đọc xong để đọc tiếp, chủ yếu hắn không muốn để ý đến nàng. Nhưng lại không lên tiếng đuổi nàng đi.
Sau đó Lý Lệnh Uyển tự tìm cho mình một cái ghế để ngồi xuống, bất quá nàng lại phát hiện phía chân ghế đã bị hỏng, còn phải dùng miếng gạch nhỏ kê vào.
Nàng quan sát khắp phòng, chỉ có duy nhất cái ghế bành của Lý Duy Nguyên là còn nguyên vẹn, nàng muốn đem cái đi ghế này đổi với hắn.
Nhưng nàng vẫn nên ngồi tạm nó đi, dù sao mục đích hôm nay nàng đến đây không phải vì chuyện lựa chọn ghế ngồi, nàng chỉ muốn tạo thiện cảm với hắn.
Dường như việc tạo thiện cảm với hắn là một việc cực kỳ khó khăn. Theo lý mà nói, nếu hắn đã cho phép nàng bước vào lãnh địa của hắn, bất luận tốt xấu gì hắn cũng nên nói vài lời với nàng chứ? Nhưng ngay cả một chữ hắn cũng không nói.
Thậm chí hắn còn không ngó ngàng đến nàng, hắn coi nàng và Tiểu Phiến giống như không khí, hắn chỉ chuyên tâm đọc sách của mình.
Lý Lệnh Uyển âm thầm cắn răng chịu đựng, bởi vì nàng không còn cách nào khác chỉ đành phải lên tiếng trước.
Chẳng lẽ cả đêm ở đây nhìn nhau mà không nói lời nào, hôm nay là đêm trừ tích nàng cũng không muốn phải tức giận đến chết ở nơi này, cũng không thể ngồi đây chịu lạnh. Quả thực thời tiết rất lạnh nha!
Dù sao ở Di Hoà Viện của nàng mặt đất còn được trải thảm dày, trong phòng còn bày biện đủ đồ vật, lại còn có lò đồng sưởi ấm, cho nên nàng không bao giờ cảm thấy lạnh.
Nhưng căn phòng này của hắn, không có đồ vật gì cả vô cùng trống trải. Hơn nữa còn không có lò đồng sưởi ấm, vì vậy càng tăng thêm sự lạnh lẽo.
Lý Lệnh Uyển đang ôm trong mình một lò sưởi nhỏ, nhưng vẫn không tài nào giảm bớt cái lạnh. Nàng âm thầm nhìn Lý Duy Nguyên, trên cái ghế của hắn không hề lót một tấm đệm nào, có phải hắn đang cảm thấy rất lạnh?
Vì thế nàng liền lên tiếng hỏi hắn: " Ca ca, huynh không thấy lạnh sao?"
Lý Duy Nguyên nhanh đáp lời, chỉ là khi nghe hắn nói xong nàng càng cảm thấy khó chịu.
" Ngươi lạnh sao? Nếu lạnh thì mau quay trở về nơi ở của mình đi. Ta không bảo ngươi phải ở lại đây thức cùng ta đến sáng."
- ----------//-----//---------
Anh cứ tỏ vẻ lạnh lùng con thạch sùng đi nhen
Lý Lệnh Uyển vội vàng đuổi theo sau, Lý Duy Nguyên dáng người cao gầy bước đi lại nhanh, còn Lý Lệnh Uyển dáng người nhỏ nhắn cho nên bước chân cũng ngắn hơn hắn,dù có cố gắng đuổi theo như thế nào cũng bị Lý Duy Nguyên bỏ xa một đoạn.
Nhưng Lý Lệnh Uyển vẫn không bỏ cuộc cố đuổi theo phía sau hắn. Vừa đi vừa thở gọi hắn: " Ca ca, huynh đi từ từ thôi chờ muội với."
Đột nhiên Lý Duy Nguyên dừng bước xoay người lại. Lý Lệnh Uyển chỉ chú tâm đi nhanh bắt kịp hắn, không ngờ hắn lại bất ngờ đứng một chỗ nàng thu chân lại không kịp, cho nên nàng liền va vào lồng ngực hắn. Nàng kêu ai da một tiếng, đưa tay lên xoa cái mũi tội nghiệp của mình.
Tiểu Phiến nhìn thấy bọn họ như vậy, nàng ta chợt hoảng hốt, vội vàng tiến đến hỏi một tiếng: "Tiểu thư, người có sao không?"
Lý Lệnh Uyển vẩy tay với nàng ta, ý bảo mình không có việc gì cả. Sau đó Lý Lệnh Uyển vừa xoa mũi vừa ngước nhìn Lý Duy Nguyên thiên chân vô tà hỏi hắn: " Ca ca, huynh dừng lại có phải vì chờ muội không?"
( Editor: Thiên chân vô tà ý chỉ người tỏ vẻ ngây thơ)
Bởi vì nàng vừa xoa mũi xong, cho nên giọng nói có chút ồm ồm, mà nàng còn tỏ vẻ ngây thơ đáng yêu nhìn hắn.
Nhưng sắc mặt của cái vị thiếu niên trước mắt này dường như không tốt lắm.
" Lý Lệnh Uyển," Hắn quát nàng bằng giọng nói cực kỳ tức giận, còn nghiến răng nghiến nói với nàng: " Cuối cùng ngươi muốn làm gì?"
Vì nguyên nhân gì nàng lại quan tâm hắn như vậy? Rõ ràng sự quan tâm này là có dụng ý khác? Nhưng thoạt nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của nàng chẳng giống như đang ngụy trang hay cố tình thể hiện ra cho hắn xem.
Cuối cùng nàng có mục đích gì? Nàng nghĩ rằng thực sự hắn là người dễ chọc vào như vậy sao?
Hắn không sợ người khác đối xử lạnh nhạt với mình. Kỳ thật trên đời này mọi người đều đối xử với hắn như vậy, hắn đã quen rồi tâm cũng đã chết, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nào đó có người đến quan tâm hay để ý đến hắn.
Bỗng nhiên một ngày nàng lại xuất hiện nói cười với hắn, có lẽ đối với nàng hắn chỉ là món đồ để nàng tiêu khiển.
Có phải nàng cho rằng hắn so với bùn đất còn không sánh bằng, đúng không? Bởi vì mang tâm trạng lo sợ sẽ mất đi, cho nên hắn không dám tiếp nhận bất kỳ sự quan tâm nào từ người khác.
Đặc biệt sự quan tâm đó đến từ Lý Lệnh Uyển, bởi vì nàng luôn thể hiện rõ ràng điều đó trước mặt hắn. Việc làm của nàng lại cực kỳ ấu trĩ và vụng về, nàng chỉ cố tình ân cần với hắn mà thôi.
Nhưng nàng lại chẳng chịu thừa nhận điều đó, quả thật hắn có chút tham luyến sự quan tâm của nàng dành cho mình, cảm giác khi được một ai đó quan tâm thực sự rất tốt.
Lý Duy Nguyên tức giận quát nàng như vậy, khiến cho trái tim nhỏ bé của nàng sợ hãi. Bất quá nàng vẫn cố tỏ ra như không hiểu hắn đang nói gì, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, ngọt ngào nói với hắn: " Ca ca, sáng hôm nay trong đầu muội đã có ý định này, muội muốn cùng huynh trải qua đêm trừ tịch."
Lý Duy Nguyên nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt hắn dường như muốn nhìn rõ thấu cả lục phủ ngũ tạng của nàng, hắn còn muốn biết trong đầu nàng đang suy nghĩ những gì.
Lý Lệnh Uyển thấy vẻ mặt này của hắn, làm cho nàng sợ hãi đến cả xanh mặt. Cuối cùng hắn cũng chịu thu hồi vẻ mặt cùng ánh mắt đáng sợ đó lại, nhưng không nói gì tiếp tục xoay người bước đi.
Lý Lệnh Uyển đứng yên một chỗ suy nghĩ, sau đó nàng vẫn cắn răng chịu đựng tiếp tục đuổi theo hắn.
Lý Duy Nguyên đã đi đến cửa viện, hắn tháo khoá, rồi đẩy cửa đi vào. Lúc này nàng đã đuổi kịp đến đó, trên trán nàng đổ đầy mồ hôi.
Trong đêm tối còn có gió lớn, trong lúc nàng đứng trước cửa viện, bỗng nhiên nàng phát hiện hắn không khoá cửa. Dường như hắn không có ý đính khoá cửa lại, thậm chí cửa còn hé mở ra.
Trong lòng nàng thầm vui mừng, hành động này của hắn chứng mình hắn cũng muốn nàng vào đây.
Nàng liền quay đầu gọi Tiểu Phiến còn đi ở phía sau: " Tiểu Phiến, nhanh lên."
Sau đó nàng cầm đèn lồng lưu ly trong tay nhấc chân bước vào trong. Nàng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn vô cùng hưng phấn và vui sướng.
Qua một khoảng thời gian khá dài, cuối cùng nàng đã thuận lời bước vào nơi ở của hắn. Có lẽ mục tiêu của nàng sắp thành công rồi.
Nhưng Tiểu Phiến lại cảm thấy sợ hãi. Nàng ta từng nghe người trong phủ nói trước giờ đại thiếu gia không muốn ai bước vào nơi ở của mình.
Thậm chí năm đó đại lão gia đến đây tìm gặp đại thiếu gia, nhưng lại bị đại thiếu gia nhốt bên ngoài, chỉ được phép đứng trước cửa nói chuyện.
Chỉ là hiện giờ thế mà nàng ta lại có thể bước vào nơi ở của đại thiếu gia...
Lúc này Tiểu Phiến cảm thấy nơi này cực kỳ đáng sợ, bởi vì nơi này cũng giống tính cách lạnh lẽo của đại thiếu gia.
Cho nên nàng ta vừa cầm chắc đèn lồng quan sát xung quanh, bởi nàng ta sợ đột nhiên sẽ có thứ gì kỳ lạ xuất hiện.
Tuy rằng đêm nay là đêm trừ tịch, nhưng ở đây không được thắp đèn. Ánh sáng của chiếc đèn lồng trong tay nàng ta cũng có hạn, vì vậy đập thẳng vào mắt nàng ta là một khung cảnh tối đến như mực.
Trời càng khuya, gió lại nổi lên. Nơi sân viện không biết cành cây khô nào bị gió thổi làm cho rung động, vang lên từng tiếng xào xạt.
Trên mặt đất còn phủ đầy tuyết, đột nhiên nàng ta nghe thấy một âm thanh vang lên, trong đêm khuya tĩnh lặng âm thâm đó thực sự rất dọa người.
Tiểu Phiến sợ run cả người, nàng ta hét lên một tiếng, liền nắm chặt cánh tay Lý Lệnh Uyển, vừa khóc vừa nói: " Tiểu, tiểu thư, nô tì, nô tì sợ."
Từ khi bước vào đây, Lý Lệnh Uyển cũng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì nàng từng viết Lý Duy Nguyên là một con người có tính tình biến thái vặn vẹo, cho nên nơi ở cũng âm u như vậy.
Vì sao khi đó nàng lại suy nghĩ ra những ý tưởng như vậy? Vì vậy ai biết được ở nơi này che giấu thứ gì.
Cho dù có sợ hãi như thế nào nàng cũng không thể hiện ra ngoài. Nàng đã mất bao nhiêu công sức để có thể bước vào nơi đây.
Trong lòng nàng thầm nghĩ, nếu hắn đã cho phép nàng tiến vào đây cũng đồng nghĩa nàng cũng có thể bước vào trái tim hắn. Có phải hắn đang dần dần mở lòng với nàng không? Đã đi đến bước này nàng còn lui bước được sao?
Dù biết phía trước là núi đao biển lửa, nàng cũng quyết nhảy vào. Cho dù nàng có chút sợ hãi, nhưng vẫn bình tĩnh gỡ đôi tay của Tiểu Phiến ra, cố gắng trấn an Tiểu Phiến: " Đừng sợ, Tiểu Phiến đừng khóc." Nhìn ngươi khóc ta cũng muốn khóc theo đó.
Lúc này nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lý Duy Nguyên đã đứng trước bậc thềm, hắn âm thầm quan sát hai chủ tớ bọn họ.
Trời thì tối nàng không tài nào nhìn rõ biểu tình trên gương mặt hắn là gì, nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng ra.
Tất nhiên vẫn là vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt tràn đầy sát khí. Có thể trong đầu hắn còn có suy nghĩ, rốt cuộc các nàng có phải đang sợ hãi hay không.
Vì thế nàng cố tỏ ra bản thân mình không hề sợ hãi, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào hắn, tươi cười gọi một tiếng: " Ca ca."
Người ta thường nói cười càng nhiều sẽ làm cho tâm tình thoải mái hơn quả thực không sai. Cổ Lòng Đại Sư có nói, nữ nhân càng cười nhiều vận khí luôn luôn tốt.
Sau khi hắn nghe thấy nàng gọi mình như vậy, lập tức xoay người đẩy cửa bước vào phòng. Một lúc sau nàng liền nhìn thấy trong phòng có ánh lửa loé lên, hắn vào phòng là để thắp nến.
Con người ở trong bóng đêm sẽ càng sợ hãi, bởi vì họ không biết được trong bóng tối rốt cuộc sẽ có những thứ gì.
Chỉ cần một phút suy nghĩ lung tung cũng đủ hù chết chính mình. Hiện giờ đã có ánh sáng cho nên sự sợ hãi cũng giảm đi phần nào.
Lý Lệnh Uyển nhìn thấy trong phòng đã có ánh sáng, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang đập nhanh cũng dần dần bình ổn. Nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tiểu Phiến coi như trấn an, nàng hít một hơi thật sâu, rồi nhấc chân bước vào phòng.
Nếu đã đi đến bước này, mặc kệ bên trong như thế nào nàng cũng phải bước vào. Bất quá khi bước vào phòng nàng liền phát hiện bên trong vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ, không giống như những gì nàng đã tưởng tượng trước đó.
Ba gian phòng nhưng lại chẳng có màn cửa che chắn, chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn thấy hết mọi thứ.
Đồ vật bày biện bên trong rất ít, chỉ có những vật dụng cần thiết mà thôi. Đa số chúng đều đã cũ kỹ hư hỏng.
Lý Duy Nguyên đã ngồi vào thư án, hắn cầm lấy một quyển sách mà sáng nay hắn chưa đọc xong để đọc tiếp, chủ yếu hắn không muốn để ý đến nàng. Nhưng lại không lên tiếng đuổi nàng đi.
Sau đó Lý Lệnh Uyển tự tìm cho mình một cái ghế để ngồi xuống, bất quá nàng lại phát hiện phía chân ghế đã bị hỏng, còn phải dùng miếng gạch nhỏ kê vào.
Nàng quan sát khắp phòng, chỉ có duy nhất cái ghế bành của Lý Duy Nguyên là còn nguyên vẹn, nàng muốn đem cái đi ghế này đổi với hắn.
Nhưng nàng vẫn nên ngồi tạm nó đi, dù sao mục đích hôm nay nàng đến đây không phải vì chuyện lựa chọn ghế ngồi, nàng chỉ muốn tạo thiện cảm với hắn.
Dường như việc tạo thiện cảm với hắn là một việc cực kỳ khó khăn. Theo lý mà nói, nếu hắn đã cho phép nàng bước vào lãnh địa của hắn, bất luận tốt xấu gì hắn cũng nên nói vài lời với nàng chứ? Nhưng ngay cả một chữ hắn cũng không nói.
Thậm chí hắn còn không ngó ngàng đến nàng, hắn coi nàng và Tiểu Phiến giống như không khí, hắn chỉ chuyên tâm đọc sách của mình.
Lý Lệnh Uyển âm thầm cắn răng chịu đựng, bởi vì nàng không còn cách nào khác chỉ đành phải lên tiếng trước.
Chẳng lẽ cả đêm ở đây nhìn nhau mà không nói lời nào, hôm nay là đêm trừ tích nàng cũng không muốn phải tức giận đến chết ở nơi này, cũng không thể ngồi đây chịu lạnh. Quả thực thời tiết rất lạnh nha!
Dù sao ở Di Hoà Viện của nàng mặt đất còn được trải thảm dày, trong phòng còn bày biện đủ đồ vật, lại còn có lò đồng sưởi ấm, cho nên nàng không bao giờ cảm thấy lạnh.
Nhưng căn phòng này của hắn, không có đồ vật gì cả vô cùng trống trải. Hơn nữa còn không có lò đồng sưởi ấm, vì vậy càng tăng thêm sự lạnh lẽo.
Lý Lệnh Uyển đang ôm trong mình một lò sưởi nhỏ, nhưng vẫn không tài nào giảm bớt cái lạnh. Nàng âm thầm nhìn Lý Duy Nguyên, trên cái ghế của hắn không hề lót một tấm đệm nào, có phải hắn đang cảm thấy rất lạnh?
Vì thế nàng liền lên tiếng hỏi hắn: " Ca ca, huynh không thấy lạnh sao?"
Lý Duy Nguyên nhanh đáp lời, chỉ là khi nghe hắn nói xong nàng càng cảm thấy khó chịu.
" Ngươi lạnh sao? Nếu lạnh thì mau quay trở về nơi ở của mình đi. Ta không bảo ngươi phải ở lại đây thức cùng ta đến sáng."
- ----------//-----//---------
Anh cứ tỏ vẻ lạnh lùng con thạch sùng đi nhen
Tác giả :
Trường Câu Lạc Nguyệt