Em Gái, Anh Yêu Em
Chương 38: Có em thật tốt
Editor: hoa hồng
Beta: hoa hồng
Tuy Vạn Vũ Thần không làm phẫu thuật, nhưng một tuần lễ nay vẫn không tới trường học, sau đó, Doãn Mạt mới biết được từ miệng cô ấy, ngày đó hai người ầm ĩ một trận, nhưng rốt cuộc vẫn nói rõ ràng hiểu lầm, Nghiêm Túc có ý kiến là sau khi kết thúc học kỳ này nghỉ một năm học, trước tiên sinh đứa bé ra rồi đi học trở lại, vốn Vạn Vũ Thần không nỡ bỏ đứa bé, cuối cùng cũng đồng ý. Hai người thừa dịp tuần lễ này đi phương Bắc đến nhà Vạn Vũ Thần, gặp ba mẹ, thẳng thắn nói chuyện mang thai, cũng nói tính toán sau đó, mặc dù lúc vừa bắt đầu ba mẹ Vạn rất tức giận, nhưng Nghiêm Túc biểu hiện không tệ, người vừa lại ưu tú, ba mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, sau đó thì cũng đồng ý quyết định của bọn họ, hai người lại bắt đầu ân ân ái ái ở cùng nhau.
Sau khi Vạn Vũ Thần nói thật tất cả với Lâm Đại và Tề Hiểu Lăng, hai cô bạn này chỉ đơn giản là phấn khích hứng thú và tức giận.
Dĩ nhiên là Tề Hiểu Lăng là người tức giận, cô bạn chống nạnh rống: “Tại sao cậu chỉ nói cho Tiểu Mạt? Không công bằng, quá không công bằng! Em gái Lâm*, sau này chúng ta cùng một trận doanh, không cần để ý đến cậu ấy nữa." (*là Lâm muội muội trong Hồng Lâu Mộng)
Nhưng mà, hiển nhiên Lâm Đại không cùng suy nghĩ với Tề Hiểu Lăng, hai mắt cô nàng sáng lên nhìn chằm chằm bụng Vạn Vũ Thần, “A Vạn, cậu mang thai?! Thật là lợi hại!"
“Này! Em gái Lâm, đây không phải là trọng điểm có được hay không......"
“A Vạn, tớ có thể sờ một cái không?" Lâm Đại hết sức hưng phấn, tay để ở trên bụng củA Vạn Vũ Thần cũng không dám dùng sức.
“Này, Này! Cậu có nghe tớ đang nói chuyện hay không hả......"
“A Vạn, phải bao lâu tiểu bảo bối mới ra đời?"
Tề Hiểu Lăng: “......" Yên lặng chỉ ngón tay, các cậu đều là bại hoại!
Tề Hiểu Lăng vì không thể nói rõ được trong lòng không thoải mái nên liền đánh chủ ý vào trên người người đàn ông củA Vạn Vũ Thần.
“A Vạn, cậu đã có đàn ông rồi, qua không được bao lâu đến con cũng muốn sinh, lúc nào thì mời ‘người nhà gái’ ăn cơm?" Kể từ sau khi người thương của mình bị các cậu ấy chặt đẹp một bữa, Tề Hiểu Lăng liền thề ở trong lòng, một ngày nào đó nhất định phải ăn đến khi người đàn ông của kẻ đầu sỏ gây nên —— Vạn Vũ Thần chết mới thôi, để cho gã trải qua cuộc sống một tuần lễ ăn mì ăn liền đi.
Đáng tiếc, suy nghĩ của cô bạn đã định trước là không cách nào thực hiện được. Sợ rằng dù cô bạn có ăn đến bể bụng, Nghiêm Túc cũng sẽ không nhíu mày một chút nào.
“Tốt, chỗ thì tùy cậu chọn."
Vạn Vũ Thần rất rộng rãi, lại làm cho trong lòng Tề Hiểu Lăng không thăng bằng, tại sao mọi người tìm bạn trai đều là con nhà giàu đẹp trai? Bạn trai mình lại...... Không, không, không, người thương của mình còn đi học, chờ sau này tốt nghiệp, tiền đồ nhất định thênh thang!
Quả thật Nghiêm Túc rất rộng rãi, địa điểm mời khách trực tiếp bố trí ở một nhà hàng Tây sang trọng, hoàn toàn dọa Tề Hiểu Lăng sợ hết hồn, trong lòng không ngừng cảm thán Vạn Vũ Thần tốt mệnh.
Vốn Nghiêm Túc ít nói, đối mặt với mấy cô gái xa lạ thì càng ít nói hơn, một bữa cơm ăn rất yên tĩnh, bởi vì khí thế của Nghiêm Túc quá mạnh mẽ, hiếm khi Tề Hiểu Lăng thục nữ đến cuối cùng, Lâm Đại thì càng không cần phải nói rồi, chỉ có Doãn Mạt có thể thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu.
“Nghiêm tiên sinh, hai người định lúc nào thì kết hôn?" Doãn Mạt tò mò hỏi.
Đứa nhỏ cũng đã có rồi, cưới cũng phải nên sớm một chút, học đại học chỉ có điểm tốt là đã đến số tuổi quy định để kết hôn này, yêu nhau rồi kết hôn gì đó cũng sẽ không gây trở ngại.
“Chúng tôi lĩnh chứng trước, hôn lễ thì phải xem ý của Thần Thần." Nghiêm Túc tỉ mỉ cắt thịt bò rất nhỏ, đặt ở trước mặt Vạn Vũ Thần, khó có được lúc Vạn Vũ Thần dịu dàng cười với anh.
Khi nghe thấy hai chữ “Thần Thần" thì ba cô gái đều có loại cảm giác như bị sét đánh, Nghiêm Túc nghiêm túc như thế, còn có thể dùng từ láy gọi người...... Nhìn lại động tác qua lại giữa hai người, ba người rất vui mừng, mặc dù ngoài miệng Tề Hiểu Lăng nói tức giận, nhưng rốt cuộc cũng bởi vì quan tâm A Vạn, lúc này thấy cô ấy được người chăm sóc tỉ mỉ, cô bạn cũng cảm thấy rất vui vẻ.
“Tiểu Mạt, gọi Nghiêm tiên sinh cái gì, rất không tự nhiên, trực tiếp gọi tên của anh ấy là được rồi."
Trực tiếp gọi tên mới không tự nhiên, Doãn Mạt nghĩ thầm.
Sau khi ăn xong, Nghiêm Túc đưa ba người đến cửa trường học, rồi mang theo Vạn Vũ Thần đi, kể từ khi hai người hòa hảo, Nghiêm Túc cũng không cho phép cô ấy ở nội trú nữa, một người có thai, có thể bò lên xuống giường mỗi ngày ư?
“Haizz, hiện tại các cậu đều có bạn trai cả chỉ còn tớ độc thân." Đi trên đường, Lâm Đại đột nhiên cảm khái.
“Mấy ngày trước không phải có một nam sinh thổ lộ với cậu sao?" Tề Hiểu Lăng cười nói.
“Nhưng tớ không thích, cũng không thể vì thoát khỏi độc thân mà tùy tiện tìm chứ?"
“Không vội, dù sao bây giờ còn trẻ, từ từ đi, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện người thích hợp với bản thân mình." Doãn Mạt vỗ vỗ bả vai của cô nàng, an ủi. “Đúng rồi, có phải xã đoàn lại muốn tổ chức hoạt động hay không?"
Lâm Đại gật đầu một cái: “Xã trưởng đã nhắc với anh tớ, nói rằng tuần sau có thể sẽ bố trí một lần nữa, cậu vẫn đi chứ?"
“Lần này thì không đi được, đã mấy ngày không gặp anh tớ, tuần sau tớ muốn đi cùng anh ấy."
Tề Hiểu Lăng quay đầu nhìn cô một cái, hỏi: “Sao đến bây giờ cậu vẫn còn gọi “anh"?"
Doãn Mạt hếch mày, “Tớ cảm thấy gọi “anh" rất tốt mà, không phải trong phim Hàn đều gọi nam sinh mình thích như vậy sao, ộp pa~~"
“A! Coi như tớ không có hỏi."
——
“Mẹ, tuần này con không về nhà."
“Tại sao?"
“Theo anh con, anh ấy rất bận, đã mấy ngày chúng con không gặp mặt rồi."
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, Giang Tình Liên mới nói: “Bảo bối, con phải biết ba mẹ làm chuyện đó cũng là vì tốt cho con."
“Con hiểu, cho nên con cũng không nói gì." Doãn Mạt thở dài một hơi, “Con biết rõ, hai người vẫn tin tưởng anh ấy, chỉ là sợ có ngộ nhỡ, cho nên mới không thể không nói những lời đó, nhưng mà bây giờ chỉ có một mình anh ấy đang cố gắng, tình yêu là chuyện của hai người, hãy để con cùng với anh ấy đi ạ."
Cúp điện thoại, Doãn Mạt ngồi xe đi phòng Doãn Trạm thuê, khi cô đến, Doãn Trạm vẫn chưa về. Anh vẫn luôn thích sạch sẽ, sẽ luôn dọn dẹp gian phòng gọn gàng sạch sẽ, nhưng bây giờ, nhìn tài liệu tùy ý đặt ở trên ghế sa lon, bát đũa nằm trong bệ rửa phòng bếp còn chưa được rửa sạch, còn có một bộ quần áo trong phòng tắm, cô cũng có thể tưởng tượng ra, rốt cuộc anh bận thế nào.
Doãn Mạt buột tóc lại, rồi bắt đầu dọn dẹp phòng cho anh, quét dọn sạch sẽ phòng khách rồi trong phòng, lại rửa sạch đống bát đũa và giặt sạch quần áo, toàn bộ bận rộn cả một buổi chiều.
Cô nhìn mấy hộp mì ăn liền rỗng trong túi rác, đau lòng đến cau mày, mấy ngày nay, rốt cuộc anh trôi qua thế nào?
Doãn Mạt cầm ví tiền ra cửa, sau khi ném đồ bỏ đi, lại đi siêu thị một chuyến, mua cũng nhiều nguyên liệu nấu ăn về. Cho dù cô không am hiểu nấu nướng, nhưng vẫn sẽ làm được một ít món ăn đơn giản.
Chờ lúc Doãn Trạm trở lại, đã nhìn thấy bóng người nhỏ bé bận rộn trong phòng bếp, sau đó dường như mệt nhọc cả ngày nay cũng biến mất không thấy, trong lòng mềm nhũn thành một mảnh. Anh nhẹ giọng đi tới, ôm lấy cổ cô từ phía sau lưng, dán cái trán vào sau gáy cô cọ xát.
“Đã về?" Doãn Mạt vỗ vỗ tay của anh, nói: “Lát nữa là có thể dọn cơm, đi ngồi đi."
“Bảo bối, có em thật tốt." Doãn Trạm dịu dàng hôn lên đỉnh tóc của cô, thỏa mãn than một tiếng, “Em bây giờ thật sự có kiểu mẫu của người vợ rồi."
Doãn Mạt cười một tiếng, múc thức ăn trong nồi vào bát, sau đó xoay người nhìn kỹ anh, “Gần đây mệt chết đi nhỉ?" Cô vuốt vuốt màu xanh nhàn nhạt ở đáy mắt anh, lại hôn lên môi anh một cái, “Cực khổ rồi."
Doãn Trạm ôm chặt cô, dán lên môi của cô, nghiêm túc cẩn thận miêu tả......
Sau khi ăn xong, hai người vùi ở trên ghế sa lon trò chuyện những chuyện phát sinh gần đây, trò chuyện một chút Doãn Mạt liền nói đến quá trình Vạn Vũ Thần và Nghiêm Túc tái hợp.
Doãn Trạm cũng nghe Doãn Mạt đề cập tới chuyện của hai người, nhưng chuyện đã xảy ra cũng không rõ ràng, bây giờ nghe cô nói như vậy, anh đột nhiên trầm tư một chút, mở miệng: “Khó trách anh ấy dùng giá cao chọn phương án của anh, hẳn là nhờ phúc của em rồi."
“Hả?" Doãn Mạt không rõ chân tướng.
“Anh lập ra một phần đề án thiết kế, có rất nhiều công ty muốn tìm anh hợp tác, kết quả Nghiêm Túc lấy giá tiền cao hơn gần một lần mua của anh, lúc ấy anh còn đang khó hiểu, bây giờ suy nghĩ lại hẳn là anh ấy muốn trả nhân tình."
“Hả? Vậy sẽ không phải là anh ấy bởi vì trả nhân tình mới......"
“Em cho rằng anh ấy là một đại thiện nhân ư? Anh ấy sẽ không làm buôn bán lỗ vốn, chút tiền kia trong mắt anh ấy không đáng kể chút nào, lại nói phương án của anh đủ để cho anh ấy kiếm về nhiều tiền hơn." Doãn Trạm rất tự tin nói.
Doãn Mạt cười liếc anh một cái, “Thật ra thì anh hoàn toàn không cần rời khỏi Doãn thị, những năm này năng lực của anh ba mẹ đều nhìn thấy cả, ngược lại Doãn thị bởi vì anh mà trở nên cường đại hơn, cần gì phải rời đi làm lại từ đầu chứ?"
Doãn Trạm hôn cô một cái, nói: “Chẳng quan ba mẹ muốn tìm một lý do tiếp nhận anh thôi, nếu như cái gì anh cũng không chứng tỏ, bọn họ có thể an tâm sao? Em tin không, nhiều nhất qua hai năm nữa, bọn họ sẽ bảo anh về."
Doãn Mạt kinh ngạc nhìn về phía anh, “Anh đã sớm biết?"
Doãn Trạm lắc đầu một cái, “Ngày đó trong lòng anh cũng rất loạn, sau đó tỉnh táo lại mới suy nghĩ ra."
“Anh trách bọn họ sao?"
“Làm sao có thể, thật ra thì bọn họ đối xử với anh rất tốt, chỉ là ngày đó dính đến em, cho nên bọn họ có chút kích động mà thôi."
Beta: hoa hồng
Tuy Vạn Vũ Thần không làm phẫu thuật, nhưng một tuần lễ nay vẫn không tới trường học, sau đó, Doãn Mạt mới biết được từ miệng cô ấy, ngày đó hai người ầm ĩ một trận, nhưng rốt cuộc vẫn nói rõ ràng hiểu lầm, Nghiêm Túc có ý kiến là sau khi kết thúc học kỳ này nghỉ một năm học, trước tiên sinh đứa bé ra rồi đi học trở lại, vốn Vạn Vũ Thần không nỡ bỏ đứa bé, cuối cùng cũng đồng ý. Hai người thừa dịp tuần lễ này đi phương Bắc đến nhà Vạn Vũ Thần, gặp ba mẹ, thẳng thắn nói chuyện mang thai, cũng nói tính toán sau đó, mặc dù lúc vừa bắt đầu ba mẹ Vạn rất tức giận, nhưng Nghiêm Túc biểu hiện không tệ, người vừa lại ưu tú, ba mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, sau đó thì cũng đồng ý quyết định của bọn họ, hai người lại bắt đầu ân ân ái ái ở cùng nhau.
Sau khi Vạn Vũ Thần nói thật tất cả với Lâm Đại và Tề Hiểu Lăng, hai cô bạn này chỉ đơn giản là phấn khích hứng thú và tức giận.
Dĩ nhiên là Tề Hiểu Lăng là người tức giận, cô bạn chống nạnh rống: “Tại sao cậu chỉ nói cho Tiểu Mạt? Không công bằng, quá không công bằng! Em gái Lâm*, sau này chúng ta cùng một trận doanh, không cần để ý đến cậu ấy nữa." (*là Lâm muội muội trong Hồng Lâu Mộng)
Nhưng mà, hiển nhiên Lâm Đại không cùng suy nghĩ với Tề Hiểu Lăng, hai mắt cô nàng sáng lên nhìn chằm chằm bụng Vạn Vũ Thần, “A Vạn, cậu mang thai?! Thật là lợi hại!"
“Này! Em gái Lâm, đây không phải là trọng điểm có được hay không......"
“A Vạn, tớ có thể sờ một cái không?" Lâm Đại hết sức hưng phấn, tay để ở trên bụng củA Vạn Vũ Thần cũng không dám dùng sức.
“Này, Này! Cậu có nghe tớ đang nói chuyện hay không hả......"
“A Vạn, phải bao lâu tiểu bảo bối mới ra đời?"
Tề Hiểu Lăng: “......" Yên lặng chỉ ngón tay, các cậu đều là bại hoại!
Tề Hiểu Lăng vì không thể nói rõ được trong lòng không thoải mái nên liền đánh chủ ý vào trên người người đàn ông củA Vạn Vũ Thần.
“A Vạn, cậu đã có đàn ông rồi, qua không được bao lâu đến con cũng muốn sinh, lúc nào thì mời ‘người nhà gái’ ăn cơm?" Kể từ sau khi người thương của mình bị các cậu ấy chặt đẹp một bữa, Tề Hiểu Lăng liền thề ở trong lòng, một ngày nào đó nhất định phải ăn đến khi người đàn ông của kẻ đầu sỏ gây nên —— Vạn Vũ Thần chết mới thôi, để cho gã trải qua cuộc sống một tuần lễ ăn mì ăn liền đi.
Đáng tiếc, suy nghĩ của cô bạn đã định trước là không cách nào thực hiện được. Sợ rằng dù cô bạn có ăn đến bể bụng, Nghiêm Túc cũng sẽ không nhíu mày một chút nào.
“Tốt, chỗ thì tùy cậu chọn."
Vạn Vũ Thần rất rộng rãi, lại làm cho trong lòng Tề Hiểu Lăng không thăng bằng, tại sao mọi người tìm bạn trai đều là con nhà giàu đẹp trai? Bạn trai mình lại...... Không, không, không, người thương của mình còn đi học, chờ sau này tốt nghiệp, tiền đồ nhất định thênh thang!
Quả thật Nghiêm Túc rất rộng rãi, địa điểm mời khách trực tiếp bố trí ở một nhà hàng Tây sang trọng, hoàn toàn dọa Tề Hiểu Lăng sợ hết hồn, trong lòng không ngừng cảm thán Vạn Vũ Thần tốt mệnh.
Vốn Nghiêm Túc ít nói, đối mặt với mấy cô gái xa lạ thì càng ít nói hơn, một bữa cơm ăn rất yên tĩnh, bởi vì khí thế của Nghiêm Túc quá mạnh mẽ, hiếm khi Tề Hiểu Lăng thục nữ đến cuối cùng, Lâm Đại thì càng không cần phải nói rồi, chỉ có Doãn Mạt có thể thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu.
“Nghiêm tiên sinh, hai người định lúc nào thì kết hôn?" Doãn Mạt tò mò hỏi.
Đứa nhỏ cũng đã có rồi, cưới cũng phải nên sớm một chút, học đại học chỉ có điểm tốt là đã đến số tuổi quy định để kết hôn này, yêu nhau rồi kết hôn gì đó cũng sẽ không gây trở ngại.
“Chúng tôi lĩnh chứng trước, hôn lễ thì phải xem ý của Thần Thần." Nghiêm Túc tỉ mỉ cắt thịt bò rất nhỏ, đặt ở trước mặt Vạn Vũ Thần, khó có được lúc Vạn Vũ Thần dịu dàng cười với anh.
Khi nghe thấy hai chữ “Thần Thần" thì ba cô gái đều có loại cảm giác như bị sét đánh, Nghiêm Túc nghiêm túc như thế, còn có thể dùng từ láy gọi người...... Nhìn lại động tác qua lại giữa hai người, ba người rất vui mừng, mặc dù ngoài miệng Tề Hiểu Lăng nói tức giận, nhưng rốt cuộc cũng bởi vì quan tâm A Vạn, lúc này thấy cô ấy được người chăm sóc tỉ mỉ, cô bạn cũng cảm thấy rất vui vẻ.
“Tiểu Mạt, gọi Nghiêm tiên sinh cái gì, rất không tự nhiên, trực tiếp gọi tên của anh ấy là được rồi."
Trực tiếp gọi tên mới không tự nhiên, Doãn Mạt nghĩ thầm.
Sau khi ăn xong, Nghiêm Túc đưa ba người đến cửa trường học, rồi mang theo Vạn Vũ Thần đi, kể từ khi hai người hòa hảo, Nghiêm Túc cũng không cho phép cô ấy ở nội trú nữa, một người có thai, có thể bò lên xuống giường mỗi ngày ư?
“Haizz, hiện tại các cậu đều có bạn trai cả chỉ còn tớ độc thân." Đi trên đường, Lâm Đại đột nhiên cảm khái.
“Mấy ngày trước không phải có một nam sinh thổ lộ với cậu sao?" Tề Hiểu Lăng cười nói.
“Nhưng tớ không thích, cũng không thể vì thoát khỏi độc thân mà tùy tiện tìm chứ?"
“Không vội, dù sao bây giờ còn trẻ, từ từ đi, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện người thích hợp với bản thân mình." Doãn Mạt vỗ vỗ bả vai của cô nàng, an ủi. “Đúng rồi, có phải xã đoàn lại muốn tổ chức hoạt động hay không?"
Lâm Đại gật đầu một cái: “Xã trưởng đã nhắc với anh tớ, nói rằng tuần sau có thể sẽ bố trí một lần nữa, cậu vẫn đi chứ?"
“Lần này thì không đi được, đã mấy ngày không gặp anh tớ, tuần sau tớ muốn đi cùng anh ấy."
Tề Hiểu Lăng quay đầu nhìn cô một cái, hỏi: “Sao đến bây giờ cậu vẫn còn gọi “anh"?"
Doãn Mạt hếch mày, “Tớ cảm thấy gọi “anh" rất tốt mà, không phải trong phim Hàn đều gọi nam sinh mình thích như vậy sao, ộp pa~~"
“A! Coi như tớ không có hỏi."
——
“Mẹ, tuần này con không về nhà."
“Tại sao?"
“Theo anh con, anh ấy rất bận, đã mấy ngày chúng con không gặp mặt rồi."
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, Giang Tình Liên mới nói: “Bảo bối, con phải biết ba mẹ làm chuyện đó cũng là vì tốt cho con."
“Con hiểu, cho nên con cũng không nói gì." Doãn Mạt thở dài một hơi, “Con biết rõ, hai người vẫn tin tưởng anh ấy, chỉ là sợ có ngộ nhỡ, cho nên mới không thể không nói những lời đó, nhưng mà bây giờ chỉ có một mình anh ấy đang cố gắng, tình yêu là chuyện của hai người, hãy để con cùng với anh ấy đi ạ."
Cúp điện thoại, Doãn Mạt ngồi xe đi phòng Doãn Trạm thuê, khi cô đến, Doãn Trạm vẫn chưa về. Anh vẫn luôn thích sạch sẽ, sẽ luôn dọn dẹp gian phòng gọn gàng sạch sẽ, nhưng bây giờ, nhìn tài liệu tùy ý đặt ở trên ghế sa lon, bát đũa nằm trong bệ rửa phòng bếp còn chưa được rửa sạch, còn có một bộ quần áo trong phòng tắm, cô cũng có thể tưởng tượng ra, rốt cuộc anh bận thế nào.
Doãn Mạt buột tóc lại, rồi bắt đầu dọn dẹp phòng cho anh, quét dọn sạch sẽ phòng khách rồi trong phòng, lại rửa sạch đống bát đũa và giặt sạch quần áo, toàn bộ bận rộn cả một buổi chiều.
Cô nhìn mấy hộp mì ăn liền rỗng trong túi rác, đau lòng đến cau mày, mấy ngày nay, rốt cuộc anh trôi qua thế nào?
Doãn Mạt cầm ví tiền ra cửa, sau khi ném đồ bỏ đi, lại đi siêu thị một chuyến, mua cũng nhiều nguyên liệu nấu ăn về. Cho dù cô không am hiểu nấu nướng, nhưng vẫn sẽ làm được một ít món ăn đơn giản.
Chờ lúc Doãn Trạm trở lại, đã nhìn thấy bóng người nhỏ bé bận rộn trong phòng bếp, sau đó dường như mệt nhọc cả ngày nay cũng biến mất không thấy, trong lòng mềm nhũn thành một mảnh. Anh nhẹ giọng đi tới, ôm lấy cổ cô từ phía sau lưng, dán cái trán vào sau gáy cô cọ xát.
“Đã về?" Doãn Mạt vỗ vỗ tay của anh, nói: “Lát nữa là có thể dọn cơm, đi ngồi đi."
“Bảo bối, có em thật tốt." Doãn Trạm dịu dàng hôn lên đỉnh tóc của cô, thỏa mãn than một tiếng, “Em bây giờ thật sự có kiểu mẫu của người vợ rồi."
Doãn Mạt cười một tiếng, múc thức ăn trong nồi vào bát, sau đó xoay người nhìn kỹ anh, “Gần đây mệt chết đi nhỉ?" Cô vuốt vuốt màu xanh nhàn nhạt ở đáy mắt anh, lại hôn lên môi anh một cái, “Cực khổ rồi."
Doãn Trạm ôm chặt cô, dán lên môi của cô, nghiêm túc cẩn thận miêu tả......
Sau khi ăn xong, hai người vùi ở trên ghế sa lon trò chuyện những chuyện phát sinh gần đây, trò chuyện một chút Doãn Mạt liền nói đến quá trình Vạn Vũ Thần và Nghiêm Túc tái hợp.
Doãn Trạm cũng nghe Doãn Mạt đề cập tới chuyện của hai người, nhưng chuyện đã xảy ra cũng không rõ ràng, bây giờ nghe cô nói như vậy, anh đột nhiên trầm tư một chút, mở miệng: “Khó trách anh ấy dùng giá cao chọn phương án của anh, hẳn là nhờ phúc của em rồi."
“Hả?" Doãn Mạt không rõ chân tướng.
“Anh lập ra một phần đề án thiết kế, có rất nhiều công ty muốn tìm anh hợp tác, kết quả Nghiêm Túc lấy giá tiền cao hơn gần một lần mua của anh, lúc ấy anh còn đang khó hiểu, bây giờ suy nghĩ lại hẳn là anh ấy muốn trả nhân tình."
“Hả? Vậy sẽ không phải là anh ấy bởi vì trả nhân tình mới......"
“Em cho rằng anh ấy là một đại thiện nhân ư? Anh ấy sẽ không làm buôn bán lỗ vốn, chút tiền kia trong mắt anh ấy không đáng kể chút nào, lại nói phương án của anh đủ để cho anh ấy kiếm về nhiều tiền hơn." Doãn Trạm rất tự tin nói.
Doãn Mạt cười liếc anh một cái, “Thật ra thì anh hoàn toàn không cần rời khỏi Doãn thị, những năm này năng lực của anh ba mẹ đều nhìn thấy cả, ngược lại Doãn thị bởi vì anh mà trở nên cường đại hơn, cần gì phải rời đi làm lại từ đầu chứ?"
Doãn Trạm hôn cô một cái, nói: “Chẳng quan ba mẹ muốn tìm một lý do tiếp nhận anh thôi, nếu như cái gì anh cũng không chứng tỏ, bọn họ có thể an tâm sao? Em tin không, nhiều nhất qua hai năm nữa, bọn họ sẽ bảo anh về."
Doãn Mạt kinh ngạc nhìn về phía anh, “Anh đã sớm biết?"
Doãn Trạm lắc đầu một cái, “Ngày đó trong lòng anh cũng rất loạn, sau đó tỉnh táo lại mới suy nghĩ ra."
“Anh trách bọn họ sao?"
“Làm sao có thể, thật ra thì bọn họ đối xử với anh rất tốt, chỉ là ngày đó dính đến em, cho nên bọn họ có chút kích động mà thôi."
Tác giả :
Nguyệt Vịnh Mạt