Em Gái, Anh Yêu Em
Chương 19: Nằm nói chuyện
Edit + Beta: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Sức khỏe của Lâm Đại luôn luôn không tốt. Từ nhỏ, cơ thể cô đã yếu ớt nhiều bệnh, chỉ cần vận động mạnh mẽ sẽ bị khó thở, dẫn đến té xỉu, do đó cô không tham gia vào khóa huấn luyện quân sự ở trường đại học.
Lâm Đại là một nữ sinh ngoan ngoãn, cho dù từ nhỏ, sức khỏe không tốt, cô cũng không ỷ vào đó mà yêu cầu này nọ, ngược lại rất biết nghe lời, người nhà sắp xếp cuộc sống ra sao đều ngoan ngoãn làm theo, chưa bao giờ có một câu oán hận. Vì thế, cha mẹ Lâm Đại càng yêu thương con gái hơn, chỉ cần là nguyện vọng của cô, họ sẽ cố hết sức để thỏa mãn. Do đó mà lần học nội trú này, cha mẹ vốn dĩ phản đối cũng chỉ có thể thỏa hiệp, trước việc làm nũng và cam đoan của con gái đành phải mềm lòng.
Buổi tối, bốn người tắt đèn, nằm ở trên giường. Vẫn chưa đến 11 giờ đêm, lúc trước vào giờ này, Vạn Vũ Thần còn đang đánh BOSS trong team, Tề Hiểu Lăng còn phải cầu xin, nhưng hôm nay đã bị Doãn Mạt kéo vội lên giường.
Người luôn luôn ngủ trễ thì làm sao ngủ sớm được? Vạn Vũ Thần lăn qua lăn lại một hồi, rốt cuộc nhịn không được nữa, “Mạt này, mình chả buồn ngủ tí nào, thay vì lãng phí thời gian suy nghĩ ở trên giường, không bằng chúng ta xuống rồi đánh BOSS vài trận đi."
"Ngủ không được thì đếm cừu."
Mấy phút đồng hồ sau, Vạn Vũ Thần kéo chăn ra, “Đếm cừu cũng không ngủ được." Đợi nửa phút mà không ai đáp lại, cô cảm thấy kinh ngạc: Chẳng lẽ ngủ hết rồi sao? Tốc độ gì mà nhanh thế.
Cô cựa mình một cái rồi ngồi bật dậy, đảo mắt trong bóng đêm, kết quả...
"Ba người các cậu giỏi lắm! Cả đám đều đang chơi điện thoại mà không thèm đáp lời mình, tức nhất chính là cậu đó Tiểu Mạt! Cậu bảo bọn mình ngủ sớm đi, kết quả ngay cả cậu còn chưa ngủ!"
Doãn Mạt yên lặng, bỏ di động xuống, “Tình cờ có một bạn tìm mình trò chuyện..."
Vạn Vũ Thần khinh thường, “hừ" một tiếng.
"Ôi, dù sao thì mình và người thương cũng đã trò chuyện với nhau, mặc kệ đêm tối hay ban ngày, mặc kệ giường trên hay giường dưới, chỉ cần có di động ở đây, chúng mình có thể yêu nhau đến tận cùng." Tề Hiểu Lăng xen mồm vào, "Em Lâm, sao em chưa ngủ?"
"Dạ... Em đang đọc giới thiệu về Đoàn trường, không biết phải viết báo cáo thế nào về Đoàn, mọi người thì sao? Có lo lắng không?"
Tề Hiểu Lăng không để ý lắm, "Đến lúc đó rồi nói sau, chị cảm thấy còn không bằng em viết báo cáo về đội bóng rổ, anh họ em cũng giúp đỡ em nhiều lắm mà."
Lâm Đại lắc đầu, phản ứng giống như đèn dầu hỏa tắt ngúm nhưng không ai thấy được động tác của cô, chỉ nghe cô nói, “Em muốn vào đoàn đội em thích, em chẳng hứng thú với bóng rổ đâu."
"Vậy em hứng thú với cái gì?"
"... Thật ra em muốn vào đội leo núi."
Cô vừa dứt lời, ba người còn lại trong phòng đều kinh ngạc, Doãn Mạt nhịn không được mà nói, “Với sức khỏe của em, chỉ sợ em không phù hợp vào đội leo núi."
"Em biết, vì sức khỏe của mình, em chưa từng được đi bộ đường dài một lần, dĩ nhiên là bây giờ không thể leo núi. Em có một nguyện vọng, đó là có thể leo lên đỉnh núi bằng chính đôi chân của mình để ngắm mặt trời mọc, cảm giác thành công ấy rất tuyệt vời." Lâm Đại nghiêm túc, cẩn thận nói ra.
Doãn Mạt đại khái có thể lý giải ước muốn của Lâm Đại. Một cô gái nhỏ luôn được bảo bọc nhất định sẽ có khát vọng độc lập, hy vọng có thể tự mình nhìn ra cuộc sống bên ngoài, thể nghiệm những gì bản thân chưa từng nếm trải, đó cũng là cảm giác hâm mộ những điều người khác làm mà mình không làm được, đồng thời là ước muốn hướng tới những thứ tốt đẹp trong cuộc đời một người.
"Thật ra thì chị cũng hứng thú với đội leo núi lắm, hay là chúng ta cùng nhau đăng ký?"
"Thật vậy chăng, vậy thì tốt quá ~" Lâm Đại nhịn không được mà nhảy cẫng lên.
Tuy Vạn Vũ Thần và Tề Hiểu Lăng cảm thấy không ổn, nhưng thấy Lâm Đại vui sướng như vậy, bọn họ cũng không nói gì.
"Được rồi được rồi, không nói chuyện bên đoàn đội nữa, chúng ta tám cái khác."
Vạn Vũ Thần hỏi, "Tám cái gì?"
Tề Hiểu Lăng cười như tên trộm, "Hắc hắc, em Lâm à, anh họ em có bạn gái chưa?"
Lâm Đại nghĩ ngợi, "Hẳn là chưa có đâu, cho tới bây giờ, em chưa từng nghe anh ấy nhắc tới."
Vạn Vũ Thần trợn mắt, “Cậu là hoa có chủ mà còn quan tâm người đàn ông khác có đối tượng hay chưa để làm gì?"
"Mình tò mò được không?" Tề Hiểu Lăng hỏi tiếp, "Thấy Tần Học Trường và đàn anh Tử Dương ở lớp trên có quan hệ khá tốt, mọi người cũng biết đấy, vậy em có biết Tần Học Trường có bạn gái hay chưa không?"
"Ặc... Hẳn là chưa."
Giọng nói của Lâm Đại khá thấp, Tề Hiểu Lăng cảm thấy kỳ quái, nhưng kỳ quái ở đâu lại không nói rõ được, cuối cùng dứt khoát không để ý nữa, “Cậu ta có người trong lòng sao?"
Vừa nghe Tề Hiểu Lăng nói vậy, Doãn Mạt liền hiểu ra bạn mình muốn nói gì. Doãn Mạt rất tin tưởng vào trực giác của bản thân, cho rằng Tần Học Trường thích mình, chẳng biết lấy đâu ra tự tin để khẳng định như vậy nữa.
"Lâm Đại, hình như tình cảm của em và anh họ rất tốt." Doãn Mạt không để Tề Hiểu Lăng có cơ hội khiến mình xấu hổ, vội vàng chuyển đề tài.
"Dạ, sức khỏe em rất yếu, từ nhỏ thì anh họ đã chăm sóc em, tình cảm của chúng em rất tốt, giống như anh em ruột vậy."
Không để ý đến cái gối ôm mà Tề Hiểu Lăng ném tới, Doãn Mạt tiếp tục hỏi, “Nếu cậu ấy tìm bạn gái, em có tức giận không?"
"Tại sao em phải giận?" Lâm Đại kinh ngạc, “Em còn ước anh ấy mau chóng tìm chị dâu cho em."
Doãn Mạt im lặng vài giây, “Nếu như cậu ấy có bạn gái, có lẽ sẽ không quan tâm chăm sóc em như trước nữa, không sao thật ư?"
Lâm Đại không chút do dự, nói, "Anh ấy là anh của em, một ngày nào đó phải kết hôn, em chỉ muốn chúc phúc anh ấy, chưa từng nghĩ tới những gì như chị nói. Vả lại, em cảm thấy cho dù anh ấy kết hôn thì vẫn sẽ quan tâm em như trước thôi."
Doãn Mạt nghe xong thì không nói gì nữa, nỗi nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn.
"Sao hả Tiểu Mạt? Anh cậu có bạn gái, cậu ghen tỵ à?" Nghe cuộc đối thoại của hai người, Tề Hiểu Lăng cảm thấy hiếu kỳ, "Anh cậu đẹp trai như vậy, bạn gái hẳn là không kém chứ, có phải là đại mỹ nhân hay không? Ngoại hình thế nào?"
Doãn Mạt nhíu mày, "Mình không có ghen, chỉ là không thích cô ta."
Thấy giọng nói kỳ quái của Doãn Mạt, Vạn Vũ Thần nở nụ cười, “Mạt này, mình thấy ai làm chị dâu của cậu, hình như cậu đều không thích?"
"Vì sao?"
"Bởi vì cậu yêu anh trai!"
"Giỡn gì vậy hả?!" Tim Doãn Mạt đập mạnh, vội vàng phản bác, “Cô ta cũng đâu phải bạn gái của anh mình, muốn làm chị dâu, mình còn chưa đồng ý đâu. Mình và cô ta không phải cùng một loại người, có nghe qua Bất Đồng Bất Tương Vi Mưu chưa? (khác biệt nhau sẽ không thể cùng nhau hiến kế/lập mưu) Do đó mình mới không thích cô ta, nếu như có một người với tính cách thích hợp xuất hiện, mình sẽ ước người đó làm chị dâu."
Đúng, nhất định là như vậy, Doãn Mạt âm thầm tưởng tượng ở trong lòng. Một cô gái nhà giàu hoàn mỹ như Dương Di, nếu như ở chung sẽ càng mệt thêm, chỉ cần mình có một động tác thiếu lễ độ cũng bị ghét bỏ. Tính tình của Doãn Mạt rất tùy ý, sao có thể hy vọng anh mình tìm một cô gái buộc mình phải thích ứng chứ? Do đó, cô rất phản cảm với Dương Di, đó cũng là nguyên nhân mà trước đó, cô khẳng định khác thường.
"Hai người thật sướng, có anh trai đẹp như vậy." Tề Hiểu Lăng than nhẹ, "Tiểu Mạt, nếu mình cũng y như cậu, có một anh trai vừa đẹp vừa giàu, mình nhất định sẽ ghen với bạn gái anh ấy mất."
Doãn Mạt trợn mắt, "... Đã nói là mình không ghen!"
“Ôi, đúng là tìm bạn trai khó thật, đối lập một chút sẽ dễ dàng bị PASS qua một bên." Tề Hiểu Lăng vốn không thèm để ý tới lời Doãn Mạt.
Vạn Vũ Thần khinh bỉ, "Cũng đâu phải ai cũng nhan khống* y như cậu!"
*thích người đẹp trai
Bọn họ đã nhìn thấy bạn trai Tề Hiểu Lăng qua ảnh chụp, là một anh chàng tuấn tú, rạng rỡ như ánh mặt trời, ngày nào cũng hỏi thăm Hiểu Lăng lạnh ấm thế nào, xem ra tính cách rất được, biết cách săn sóc người khác.
Nhưng mà vẻ ngoài của nam sinh không là gì cả. Vạn Vũ Thần nghĩ vậy.
"Vẻ ngoài đẹp mắt sẽ rất thích ý, hơn nữa, cậu đừng nói cậu không chú ý tới tướng mạo người ta đầu tiên nha, mình không có tin đâu."
Vạn Vũ Thần, "..." Được rồi, cô nói không lại nhị hóa*.
*Nhị hóa không đơn thuần là mắng chửi người, nó cũng là một từ thỏa đáng để hình dung, hình dung chỉ số thông minh kỳ quặc, làm việc khác thường, kiểu như những người làm chuyện điên rồ. Hồ đồ, đồ ngốc, ngố, ngu xuẩn, ngốc hóa, hoặc nông cạn, không biết mà còn can thiệp vào, ra vẻ hảo hán.
"Em Lâm, em có gặp Cổ Bảo Ngọc không?"
Lâm Đại "A?" một tiếng, đề tài mới chuyển lại rơi trúng mình, cô phản ứng không kịp.
"Ôi trời, không phải Bảo Ngọc có quan hệ với đàn anh Tử Dương sao? Tuy rằng không phải anh em họ khác họ, nhưng anh em họ cùng họ cũng được mà." Nghĩ vậy, Tề Hiểu Lăng khẩn trương đứng dậy, “Em Lâm, chị không tìm Bảo Ngọc, so với Bảo Ngọc thì còn mấy đứa nhỏ tốt hơn, chị tìm cho em."
"Nhị hóa!* Ngừng lại được chưa? Cậu cho rằng bây giờ đang ở trong sách à? Bọn họ là anh em, cậu vội vội cái gì?!" Vạn Vũ Thần rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cô cảm thấy rồi có ngày mình sẽ dùng sét đánh chết Tề Hiểu Lăng.
*Đã chú thích bên trên
"Mình chỉ đùa thôi mà, hắc hắc..." Tề Hiểu Lăng cười ngượng ngùng, sau đó đột nhiên lật mặt, nói rất ác độc, “Ai là nhị hóa hả? Cậu mới nhị hóa, cả nhà cậu đều là đồ nhị hóa!"
...
Kết quả là một đêm này, Doãn Mạt mất ngủ.
Sức khỏe của Lâm Đại luôn luôn không tốt. Từ nhỏ, cơ thể cô đã yếu ớt nhiều bệnh, chỉ cần vận động mạnh mẽ sẽ bị khó thở, dẫn đến té xỉu, do đó cô không tham gia vào khóa huấn luyện quân sự ở trường đại học.
Lâm Đại là một nữ sinh ngoan ngoãn, cho dù từ nhỏ, sức khỏe không tốt, cô cũng không ỷ vào đó mà yêu cầu này nọ, ngược lại rất biết nghe lời, người nhà sắp xếp cuộc sống ra sao đều ngoan ngoãn làm theo, chưa bao giờ có một câu oán hận. Vì thế, cha mẹ Lâm Đại càng yêu thương con gái hơn, chỉ cần là nguyện vọng của cô, họ sẽ cố hết sức để thỏa mãn. Do đó mà lần học nội trú này, cha mẹ vốn dĩ phản đối cũng chỉ có thể thỏa hiệp, trước việc làm nũng và cam đoan của con gái đành phải mềm lòng.
Buổi tối, bốn người tắt đèn, nằm ở trên giường. Vẫn chưa đến 11 giờ đêm, lúc trước vào giờ này, Vạn Vũ Thần còn đang đánh BOSS trong team, Tề Hiểu Lăng còn phải cầu xin, nhưng hôm nay đã bị Doãn Mạt kéo vội lên giường.
Người luôn luôn ngủ trễ thì làm sao ngủ sớm được? Vạn Vũ Thần lăn qua lăn lại một hồi, rốt cuộc nhịn không được nữa, “Mạt này, mình chả buồn ngủ tí nào, thay vì lãng phí thời gian suy nghĩ ở trên giường, không bằng chúng ta xuống rồi đánh BOSS vài trận đi."
"Ngủ không được thì đếm cừu."
Mấy phút đồng hồ sau, Vạn Vũ Thần kéo chăn ra, “Đếm cừu cũng không ngủ được." Đợi nửa phút mà không ai đáp lại, cô cảm thấy kinh ngạc: Chẳng lẽ ngủ hết rồi sao? Tốc độ gì mà nhanh thế.
Cô cựa mình một cái rồi ngồi bật dậy, đảo mắt trong bóng đêm, kết quả...
"Ba người các cậu giỏi lắm! Cả đám đều đang chơi điện thoại mà không thèm đáp lời mình, tức nhất chính là cậu đó Tiểu Mạt! Cậu bảo bọn mình ngủ sớm đi, kết quả ngay cả cậu còn chưa ngủ!"
Doãn Mạt yên lặng, bỏ di động xuống, “Tình cờ có một bạn tìm mình trò chuyện..."
Vạn Vũ Thần khinh thường, “hừ" một tiếng.
"Ôi, dù sao thì mình và người thương cũng đã trò chuyện với nhau, mặc kệ đêm tối hay ban ngày, mặc kệ giường trên hay giường dưới, chỉ cần có di động ở đây, chúng mình có thể yêu nhau đến tận cùng." Tề Hiểu Lăng xen mồm vào, "Em Lâm, sao em chưa ngủ?"
"Dạ... Em đang đọc giới thiệu về Đoàn trường, không biết phải viết báo cáo thế nào về Đoàn, mọi người thì sao? Có lo lắng không?"
Tề Hiểu Lăng không để ý lắm, "Đến lúc đó rồi nói sau, chị cảm thấy còn không bằng em viết báo cáo về đội bóng rổ, anh họ em cũng giúp đỡ em nhiều lắm mà."
Lâm Đại lắc đầu, phản ứng giống như đèn dầu hỏa tắt ngúm nhưng không ai thấy được động tác của cô, chỉ nghe cô nói, “Em muốn vào đoàn đội em thích, em chẳng hứng thú với bóng rổ đâu."
"Vậy em hứng thú với cái gì?"
"... Thật ra em muốn vào đội leo núi."
Cô vừa dứt lời, ba người còn lại trong phòng đều kinh ngạc, Doãn Mạt nhịn không được mà nói, “Với sức khỏe của em, chỉ sợ em không phù hợp vào đội leo núi."
"Em biết, vì sức khỏe của mình, em chưa từng được đi bộ đường dài một lần, dĩ nhiên là bây giờ không thể leo núi. Em có một nguyện vọng, đó là có thể leo lên đỉnh núi bằng chính đôi chân của mình để ngắm mặt trời mọc, cảm giác thành công ấy rất tuyệt vời." Lâm Đại nghiêm túc, cẩn thận nói ra.
Doãn Mạt đại khái có thể lý giải ước muốn của Lâm Đại. Một cô gái nhỏ luôn được bảo bọc nhất định sẽ có khát vọng độc lập, hy vọng có thể tự mình nhìn ra cuộc sống bên ngoài, thể nghiệm những gì bản thân chưa từng nếm trải, đó cũng là cảm giác hâm mộ những điều người khác làm mà mình không làm được, đồng thời là ước muốn hướng tới những thứ tốt đẹp trong cuộc đời một người.
"Thật ra thì chị cũng hứng thú với đội leo núi lắm, hay là chúng ta cùng nhau đăng ký?"
"Thật vậy chăng, vậy thì tốt quá ~" Lâm Đại nhịn không được mà nhảy cẫng lên.
Tuy Vạn Vũ Thần và Tề Hiểu Lăng cảm thấy không ổn, nhưng thấy Lâm Đại vui sướng như vậy, bọn họ cũng không nói gì.
"Được rồi được rồi, không nói chuyện bên đoàn đội nữa, chúng ta tám cái khác."
Vạn Vũ Thần hỏi, "Tám cái gì?"
Tề Hiểu Lăng cười như tên trộm, "Hắc hắc, em Lâm à, anh họ em có bạn gái chưa?"
Lâm Đại nghĩ ngợi, "Hẳn là chưa có đâu, cho tới bây giờ, em chưa từng nghe anh ấy nhắc tới."
Vạn Vũ Thần trợn mắt, “Cậu là hoa có chủ mà còn quan tâm người đàn ông khác có đối tượng hay chưa để làm gì?"
"Mình tò mò được không?" Tề Hiểu Lăng hỏi tiếp, "Thấy Tần Học Trường và đàn anh Tử Dương ở lớp trên có quan hệ khá tốt, mọi người cũng biết đấy, vậy em có biết Tần Học Trường có bạn gái hay chưa không?"
"Ặc... Hẳn là chưa."
Giọng nói của Lâm Đại khá thấp, Tề Hiểu Lăng cảm thấy kỳ quái, nhưng kỳ quái ở đâu lại không nói rõ được, cuối cùng dứt khoát không để ý nữa, “Cậu ta có người trong lòng sao?"
Vừa nghe Tề Hiểu Lăng nói vậy, Doãn Mạt liền hiểu ra bạn mình muốn nói gì. Doãn Mạt rất tin tưởng vào trực giác của bản thân, cho rằng Tần Học Trường thích mình, chẳng biết lấy đâu ra tự tin để khẳng định như vậy nữa.
"Lâm Đại, hình như tình cảm của em và anh họ rất tốt." Doãn Mạt không để Tề Hiểu Lăng có cơ hội khiến mình xấu hổ, vội vàng chuyển đề tài.
"Dạ, sức khỏe em rất yếu, từ nhỏ thì anh họ đã chăm sóc em, tình cảm của chúng em rất tốt, giống như anh em ruột vậy."
Không để ý đến cái gối ôm mà Tề Hiểu Lăng ném tới, Doãn Mạt tiếp tục hỏi, “Nếu cậu ấy tìm bạn gái, em có tức giận không?"
"Tại sao em phải giận?" Lâm Đại kinh ngạc, “Em còn ước anh ấy mau chóng tìm chị dâu cho em."
Doãn Mạt im lặng vài giây, “Nếu như cậu ấy có bạn gái, có lẽ sẽ không quan tâm chăm sóc em như trước nữa, không sao thật ư?"
Lâm Đại không chút do dự, nói, "Anh ấy là anh của em, một ngày nào đó phải kết hôn, em chỉ muốn chúc phúc anh ấy, chưa từng nghĩ tới những gì như chị nói. Vả lại, em cảm thấy cho dù anh ấy kết hôn thì vẫn sẽ quan tâm em như trước thôi."
Doãn Mạt nghe xong thì không nói gì nữa, nỗi nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn.
"Sao hả Tiểu Mạt? Anh cậu có bạn gái, cậu ghen tỵ à?" Nghe cuộc đối thoại của hai người, Tề Hiểu Lăng cảm thấy hiếu kỳ, "Anh cậu đẹp trai như vậy, bạn gái hẳn là không kém chứ, có phải là đại mỹ nhân hay không? Ngoại hình thế nào?"
Doãn Mạt nhíu mày, "Mình không có ghen, chỉ là không thích cô ta."
Thấy giọng nói kỳ quái của Doãn Mạt, Vạn Vũ Thần nở nụ cười, “Mạt này, mình thấy ai làm chị dâu của cậu, hình như cậu đều không thích?"
"Vì sao?"
"Bởi vì cậu yêu anh trai!"
"Giỡn gì vậy hả?!" Tim Doãn Mạt đập mạnh, vội vàng phản bác, “Cô ta cũng đâu phải bạn gái của anh mình, muốn làm chị dâu, mình còn chưa đồng ý đâu. Mình và cô ta không phải cùng một loại người, có nghe qua Bất Đồng Bất Tương Vi Mưu chưa? (khác biệt nhau sẽ không thể cùng nhau hiến kế/lập mưu) Do đó mình mới không thích cô ta, nếu như có một người với tính cách thích hợp xuất hiện, mình sẽ ước người đó làm chị dâu."
Đúng, nhất định là như vậy, Doãn Mạt âm thầm tưởng tượng ở trong lòng. Một cô gái nhà giàu hoàn mỹ như Dương Di, nếu như ở chung sẽ càng mệt thêm, chỉ cần mình có một động tác thiếu lễ độ cũng bị ghét bỏ. Tính tình của Doãn Mạt rất tùy ý, sao có thể hy vọng anh mình tìm một cô gái buộc mình phải thích ứng chứ? Do đó, cô rất phản cảm với Dương Di, đó cũng là nguyên nhân mà trước đó, cô khẳng định khác thường.
"Hai người thật sướng, có anh trai đẹp như vậy." Tề Hiểu Lăng than nhẹ, "Tiểu Mạt, nếu mình cũng y như cậu, có một anh trai vừa đẹp vừa giàu, mình nhất định sẽ ghen với bạn gái anh ấy mất."
Doãn Mạt trợn mắt, "... Đã nói là mình không ghen!"
“Ôi, đúng là tìm bạn trai khó thật, đối lập một chút sẽ dễ dàng bị PASS qua một bên." Tề Hiểu Lăng vốn không thèm để ý tới lời Doãn Mạt.
Vạn Vũ Thần khinh bỉ, "Cũng đâu phải ai cũng nhan khống* y như cậu!"
*thích người đẹp trai
Bọn họ đã nhìn thấy bạn trai Tề Hiểu Lăng qua ảnh chụp, là một anh chàng tuấn tú, rạng rỡ như ánh mặt trời, ngày nào cũng hỏi thăm Hiểu Lăng lạnh ấm thế nào, xem ra tính cách rất được, biết cách săn sóc người khác.
Nhưng mà vẻ ngoài của nam sinh không là gì cả. Vạn Vũ Thần nghĩ vậy.
"Vẻ ngoài đẹp mắt sẽ rất thích ý, hơn nữa, cậu đừng nói cậu không chú ý tới tướng mạo người ta đầu tiên nha, mình không có tin đâu."
Vạn Vũ Thần, "..." Được rồi, cô nói không lại nhị hóa*.
*Nhị hóa không đơn thuần là mắng chửi người, nó cũng là một từ thỏa đáng để hình dung, hình dung chỉ số thông minh kỳ quặc, làm việc khác thường, kiểu như những người làm chuyện điên rồ. Hồ đồ, đồ ngốc, ngố, ngu xuẩn, ngốc hóa, hoặc nông cạn, không biết mà còn can thiệp vào, ra vẻ hảo hán.
"Em Lâm, em có gặp Cổ Bảo Ngọc không?"
Lâm Đại "A?" một tiếng, đề tài mới chuyển lại rơi trúng mình, cô phản ứng không kịp.
"Ôi trời, không phải Bảo Ngọc có quan hệ với đàn anh Tử Dương sao? Tuy rằng không phải anh em họ khác họ, nhưng anh em họ cùng họ cũng được mà." Nghĩ vậy, Tề Hiểu Lăng khẩn trương đứng dậy, “Em Lâm, chị không tìm Bảo Ngọc, so với Bảo Ngọc thì còn mấy đứa nhỏ tốt hơn, chị tìm cho em."
"Nhị hóa!* Ngừng lại được chưa? Cậu cho rằng bây giờ đang ở trong sách à? Bọn họ là anh em, cậu vội vội cái gì?!" Vạn Vũ Thần rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cô cảm thấy rồi có ngày mình sẽ dùng sét đánh chết Tề Hiểu Lăng.
*Đã chú thích bên trên
"Mình chỉ đùa thôi mà, hắc hắc..." Tề Hiểu Lăng cười ngượng ngùng, sau đó đột nhiên lật mặt, nói rất ác độc, “Ai là nhị hóa hả? Cậu mới nhị hóa, cả nhà cậu đều là đồ nhị hóa!"
...
Kết quả là một đêm này, Doãn Mạt mất ngủ.
Tác giả :
Nguyệt Vịnh Mạt