Em Gái À! Chúng Mình Kết Hôn Nhé
Chương 22: Thắng làm vua thua làm giặc
hắn bế nó ra khỏi phòng tập luyện đến một phòng trống khác. Phòng này trang trí hết sức thường nhưng có đủ tất cả các dụng cụ xăm hình cần thiết
nó có phần hơi chùn bước. Nó sợ đau lắm nha nên trước giờ ai làm nó đau đều phải chịu giá đắt
" em đùa chút thôi. Không thử mấy cái này đâu " - nó nắm lấy đôi tay hắn đang thoăn thoắt chuẩn bị
" không rút lại được. Em nhìn xem chỗ này sẽ thành sẹo. Đến lúc đó anh làm sao lấy vợ hả " - hắn cười gian chỉ lên chỗ nó vừa cắn
" đau lắm"- nó hít hít mũi nhìn đầu ống mực nhọn hoắt
" không có đáng sợ như vậy"- hắn đẩy nó ngồi xuống chiếc ghế da rồi bôi một ít thuốc lên cổ tay nó thấy phần da đó tê tê và mất dần cảm giác
hắn ngồi đối diện nó thao tác hết sức cẩn thận và tỷ mẩn đúng là hình ảnh hiếm gặp nha. Trên da nó xuất hiện những vạch thẳng không đều sau đó là một dãy con số 1.5.191.5.19XX
Là ngày tháng năm sinh của hắn mà. những con số thật tinh tế và đặc biệt
" 24h tới đừng để nước chạm vào "- hắn mỉm cười véo nhẹ mũi nó rồi nhìn xuống phần da đang đỏ lên của nó
Nó đưa tay lên trước mặt hắn
" gì " - hắn nhìn khuôn mặt đang mím lại chờ đợi của nó
" tay"- nó mỉm cười tiếp tục chờ đợi. Hắn sau một lúc sững sờ cũng đặt bàn tay to lớn vào bàn tay nhỏ bé. nó mỉm cười đan hai tay vào với nhau rồi kéo hắn ra hành lang
Hai người ra khỏi mật đạo. Ông ta vẫn đứng đó chờ hai người. Trời đã sáng hẳn chắc cũng 7- 8h rồi
" lát chú vào bên trong dọn dẹp. Cần thay cái gì thì cứ thay" - hắn chờ ông ta gật đầu rồi mới bước ra ngoài cùng nó
" anh phải đi làm" hắn giữ nó lại khi thấy nó đang kéo mình lên phòng
""Em biết" - nó trả lời như vậy nhưnc vẫn một mực kéo hắn lên trên
Mặc hắn đứng trơ trọi giữa phòng nó bắt đầu tìm hộp cứu thương ttong các ngăn kéo
"Anh không vui chuyện gì"- nó nhẹ nhàng tháo chiếc găng tay cao su nhìn những vết thương đang rỉ máu mà hắn xem như không
""Không có gì cả"- hắn không rút tay về mà tay còn lại vuốt lên mái tóc nó
"Cho anh nói lại lần cuối" - nó tì mạnh thuốc vào tay hắn. Khuôn mặt dận dỗi đáng yêu
"Trước đây em bỗng nhiên xuất hiện một cách thần kỳ. Lẽ nào một ngày rồi em cũng biến mất" - đôi mắt đen sâu thẳm đó hồi tưởng lại đôi mắt nó. vô tình và băng giá lắm nếu ngày nào đó để tạm biệt hắn thì sao
Tối hôm qua hắn đã cảm thấy mình thật bất lực. Nếu một ngày như vậy xảy ra hắn sẽ chẳng biết nên làm gì. tập sống thiếu nó quên đi hình bóng nó ư. Vậy cần bao nhiêu thời gian 1 tháng 1 năm 10 năm hay.... một đời
"em nói sẽ đi đâu sao" nó quấn vòng bắng cuối cùng sau đó ôm lấy cả cơ thể rắn chắc của hắn
"Em biết sắp tới là ngày gì. Em sẽ cạnh bên anh không để anh phải chịu nỗi đau một mình"- không hiểu tại sao hắn dịu đi. Được. Hắn sẽ dựa vào người con gái này một lần để bước đi
nó có phần hơi chùn bước. Nó sợ đau lắm nha nên trước giờ ai làm nó đau đều phải chịu giá đắt
" em đùa chút thôi. Không thử mấy cái này đâu " - nó nắm lấy đôi tay hắn đang thoăn thoắt chuẩn bị
" không rút lại được. Em nhìn xem chỗ này sẽ thành sẹo. Đến lúc đó anh làm sao lấy vợ hả " - hắn cười gian chỉ lên chỗ nó vừa cắn
" đau lắm"- nó hít hít mũi nhìn đầu ống mực nhọn hoắt
" không có đáng sợ như vậy"- hắn đẩy nó ngồi xuống chiếc ghế da rồi bôi một ít thuốc lên cổ tay nó thấy phần da đó tê tê và mất dần cảm giác
hắn ngồi đối diện nó thao tác hết sức cẩn thận và tỷ mẩn đúng là hình ảnh hiếm gặp nha. Trên da nó xuất hiện những vạch thẳng không đều sau đó là một dãy con số 1.5.191.5.19XX
Là ngày tháng năm sinh của hắn mà. những con số thật tinh tế và đặc biệt
" 24h tới đừng để nước chạm vào "- hắn mỉm cười véo nhẹ mũi nó rồi nhìn xuống phần da đang đỏ lên của nó
Nó đưa tay lên trước mặt hắn
" gì " - hắn nhìn khuôn mặt đang mím lại chờ đợi của nó
" tay"- nó mỉm cười tiếp tục chờ đợi. Hắn sau một lúc sững sờ cũng đặt bàn tay to lớn vào bàn tay nhỏ bé. nó mỉm cười đan hai tay vào với nhau rồi kéo hắn ra hành lang
Hai người ra khỏi mật đạo. Ông ta vẫn đứng đó chờ hai người. Trời đã sáng hẳn chắc cũng 7- 8h rồi
" lát chú vào bên trong dọn dẹp. Cần thay cái gì thì cứ thay" - hắn chờ ông ta gật đầu rồi mới bước ra ngoài cùng nó
" anh phải đi làm" hắn giữ nó lại khi thấy nó đang kéo mình lên phòng
""Em biết" - nó trả lời như vậy nhưnc vẫn một mực kéo hắn lên trên
Mặc hắn đứng trơ trọi giữa phòng nó bắt đầu tìm hộp cứu thương ttong các ngăn kéo
"Anh không vui chuyện gì"- nó nhẹ nhàng tháo chiếc găng tay cao su nhìn những vết thương đang rỉ máu mà hắn xem như không
""Không có gì cả"- hắn không rút tay về mà tay còn lại vuốt lên mái tóc nó
"Cho anh nói lại lần cuối" - nó tì mạnh thuốc vào tay hắn. Khuôn mặt dận dỗi đáng yêu
"Trước đây em bỗng nhiên xuất hiện một cách thần kỳ. Lẽ nào một ngày rồi em cũng biến mất" - đôi mắt đen sâu thẳm đó hồi tưởng lại đôi mắt nó. vô tình và băng giá lắm nếu ngày nào đó để tạm biệt hắn thì sao
Tối hôm qua hắn đã cảm thấy mình thật bất lực. Nếu một ngày như vậy xảy ra hắn sẽ chẳng biết nên làm gì. tập sống thiếu nó quên đi hình bóng nó ư. Vậy cần bao nhiêu thời gian 1 tháng 1 năm 10 năm hay.... một đời
"em nói sẽ đi đâu sao" nó quấn vòng bắng cuối cùng sau đó ôm lấy cả cơ thể rắn chắc của hắn
"Em biết sắp tới là ngày gì. Em sẽ cạnh bên anh không để anh phải chịu nỗi đau một mình"- không hiểu tại sao hắn dịu đi. Được. Hắn sẽ dựa vào người con gái này một lần để bước đi
Tác giả :
Nhóc Chanh