Em Đồng Ý Gọi Anh Là Chồng
Chương 32
Chuyện đã đến nước này nhưng Hạ Tử Khâm vẫn còn chút tình với Chu Thuyền, chút tình này bắt nguồn từ mẹ anh ta.
Mẹ Chu Thuyền là một người phụ nữ cực kì ấm áp, bà đối xử với Hạ Tử Khâm rất tốt. Lúc cô và Chu Thuyền còn yêu nhau, cứ dăm ba hôm bà lại gọi điện bảo Hạ Tử Khâm đến chơi, làm một bàn đầy thức ăn cho cô ăn đã đời, trước khi về còn gói ghém đồ ăn cho cô. Những tình cảm này Hạ Tử Khâm vẫn ghi nhớ trong lòng, khiến cô không nỡ từ chối, nhất là khi nghe thấy giọng điệu như khẩn cầu của bà trong điện thoại.
Hạ Tử Khâm kiếm cớ tránh Tịch Mộ Thiên để đi gặp mẹ Chu Thuyền, điều này đúng là khó khăn. Cũng may, mấy hôm nay Tịch Mộ Thiên tương đối bận rộn, làm việc đến tận tối khuya, cứ họp là mấy tiếng đồng hồ, thế nên Hạ Từ Khâm mới có cơ hội lẻn ra ngoài.
Hạ Tử Khâm hẹn mẹ Chu Thuyền ở quán KFC đối diện tòa nhà làm việc của Tịch Thị, giờ đang là buổi chiều, quán gần như chẳng có khách khứa gì. Hạ Tử Khâm vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy bà Chu đang ngồi trong góc, vẻ mặt tiều tụy thấy rõ.
Mẹ Chu Thuyền nhìn thấy Hạ Tử Khâm từ lúc cô mới sang đường. Nói thực lòng, bà rất thích Hạ Tử Khâm, thích hơn Triệu Gia Kỳ nhiều lần. Mặc dù Hạ Tử Khâm là cô nhi nhưng con người thuần khiết, không ham hư vinh, không hời hợt và xốc nổi.
Về sau khi Chu Thuyền bắt đầu chê bai cô không có chí tiến thủ, không có hoài bão, quá tầm thường. Mẹ anh ta đã nhiều lần nói:
“Con lấy người ta về làm vợ, cầu tiến quá như vậy để làm gì?"
Con trai bà mặc dù tính ranh nhưng cũng có lúc hồ đồ, Triệu Gia Kỳ tuy có năng lực và sự nghiệp nhưng cư xử vô lối. Vậy mà lúc ấy Chu Thuyền đã thẳng thừng nói:
“Con mà lấy Tử Khâm, chút tiền tiết kiệm của gia đình ta có đủ mua một căn nhà không? Cho dù mua được, dựa vào tiền lương của một mình con làm sao trả nổi số nợ mua nhà. Đến cơm ăn còn chẳng đủ chứ đừng nói đến chuyện mua nhà. Hơn nữa Tử Khâm bị bệnh tim, sau này có thể sinh con được không còn chưa dám chắc, chúng ta không cần người nối dõi nữa sao?"
Con trai mình cư xử quá bạc bẽo, khiến người làm mẹ mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy có lỗi với Hạ Tử Khâm. Nhưng dù gì bố mẹ Chu Thuyền cũng là kiểu người truyền thống, hơn nữa lại ích kỉ, Hạ Tử Khâm dù gì cũng là người ngoài, Chu Thuyền mới là con đẻ.
Để bà Chu bỏ qua sĩ diện đến cầu xin Hạ Tử Khâm chẳng qua cũng là vì không còn cách nào khác. Nhìn thấy Hạ Tử Khâm lại gần, suýt chút nữa bà không dám nhận.
Chuyện của con trai ầm ĩ cả lên, đương nhiên bà cũng biết Hạ Tử Khâm đã lấy một Tổng giám đốc lừng lẫy, chính là chủ nhân của tòa nhà làm việc chọc trời bên kia đường. Trong nhận thức của mẹ Chu Thuyền, điều này quá hư ảo, nhưng Hạ Tử Khâm là chân thực, cô đã trở nên xinh đẹp. Cô khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ tỏa sáng bởi nụ cười rạng rỡ. Bà có thể nhận ra, cô đang rất hạnh phúc.
Mẹ Chu Thuyền luôn nghĩ rằng, con người có thể nói quá nhưng không thể làm quá, nếu không sau này sẽ bị báo ứng, giống như anh con trai Chu Thuyền của bà.
“Cháu chào dì. Dì tìm cháu ạ?"
Hạ Tử Khâm cởi áo khoác ngoài đặt xuống ghế, đắn đo đôi chút mới dám mở miệng. Quả thực với tính cách của Hạ Tử Khâm, cô thực sự không biết nên đối mặt thế nào với bạn trai cũ, nhất là khi người đó đã gây ra nhiều chuyện ồn ào như ngày hôm nay, rất mâu thuẫn và khó xử.
Nếu như trước kia Hạ Tử Khâm chỉ là một bông hoa cúc dại bắt mắt, vậy thì cô gái ngồi trước mặt mẹ Chu Thuyền bây giờ, là một bông hoa lan cao quý được nuôi dưỡng trong nhà kính, được người ta nâng niu, chăm sóc tận tình. Mẹ Chu Thuyền bỗng cảm thấy buồn vô hạn, nhưng chuyện đã đến nước này, bà còn có thể cầu xin ai, dù gì bà cũng chỉ có một người con trai là Chu Thuyền mà thôi.
Mẹ Chu Thuyền nắm lấy tay Hạ Tử Khâm:
“Tử Khâm, ta biết không nên cầu xin cháu, những chuyện Chu Thuyền đã làm nó đã phải chịu phạt. Nhưng, nhưng… Tử Khâm à! Dù gì nó cũng còn trẻ, nếu bị xử ngồi tù, tiền đồ coi như tan tành. Tử Khâm, cháu có thể nể mặt dì mà tha cho nó lần này không?"
Hạ Tử Khâm ngây người:
“Ngồi tù? Ngồi tù gì ạ?"
Hạ Tử Khâm không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Bà Chu gạt nước mắt:
“Đoàn luật sư của chồng cháu đã kiện Chu Thuyền về tội phỉ báng người khác, vài ngày nữa là phải ra tòa. Tử Khâm, dì cầu xin cháu, dì quỳ xuống cầu xin cháu!"
Bất chấp ánh mắt của những người xung quanh, bà Chu quỳ phịch xuống đất. Hạ Tử Khâm vội vàng đỡ bà dậy:
“Dì ơi, dì làm cái gì vậy? Vâng, cháu hứa với dì, dì mau đứng dậy đi, mau đứng dậy!"
Bàn tay Hạ Tử Khâm đặt trên bàn phím suốt cả buổi mà chẳng gõ được chữ gì, đầu óc rối bòng bong, cô không biết phải nói chuyện này thế nào với Tịch Mộ Thiên, hình như người đàn ông này rất hay ghen.
Nếu Mạch Tử biết chuyện chắc chắn sẽ mắng cô rằng:
“Mặc xác anh ta sống chết ra làm sao, liên quan gì đến cậu, hơi đâu mà ôm rơm nặng bụng!"
Hạ Tử Khâm rụt cổ, khẽ liếc Tịch Mộ Thiên ngồi làm việc ở bên cạnh. Anh vừa có một cuộc họp lúc chiều, giờ đang cắm cúi làm việc.
Mặt Hạ Tử Khâm lại đỏ lên, cô nhanh chóng thu ánh mắt về, trong đầu toàn nghĩ chuyện linh tinh. Việc của Chu Thuyền biết nói thế nào đây? Hạ Tử Khâm bực bội gõ vào đầu mình, đúng là chuốc phiền phức vào thân.
Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tịch Mộ Thiên: “Đói rồi à?"
“Hả?"
Hạ Tử Khâm ngẩng phắt đầu lên, thấy anh đang nhìn cô bằng ánh mắt dò xét:
“À không, không đói!"
“Có phải tranh thủ lúc anh họp, lại lén ra ngoài ăn đồ linh tinh phải không?"
Hạ Tử Khâm khựng người, hơi chột dạ nói:
“Sao anh biết?"
Tịch Mộ Thiên đứng dậy:
“Mấy đồ linh tinh ấy ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, đã nói bao nhiêu lần mà em cứ không chịu nghe!"
Nói rồi anh cúi xuống nhìn đồng hồ: “Hết giờ rồi, hôm nay cuối tuần, em muốn ăn gì?"
Mắt Hạ Tử Khâm sáng lên, chạy đến gần chỉnh lại cà vạt lấy lòng anh, hào hứng đề nghị:
“Em muôn ăn mì thịt bò có được không?"
Tịch Mộ Thiên cười, cúi xuống hôn lên trán cô, khoác áo lên người Hạ Tử Khâm rồi dắt tay cô ra ngoài.
Tịch Mộ Thiên không hề biết những hành động này của anh đã thành thói quen là “quả bom" phát nổ ngay trước mắt các nhân viên. Mặc dù lần trước anh đã thể hiện tình cảm của mình trước mặt đám phóng viên, nhưng dù gì vẫn còn chút lấp lửng, thêm nữa thường ngày mặt anh lúc nào cũng lạnh như tiền, hình ảnh đó đã trở nên thâm căn cố đế trong lòng người khác. Do vậy, khi nhìn thấy Tịch Mộ Thiên nắm tay Hạ Tử Khâm bước ra khỏi tòa nhà, mọi người gần như thấy sốc.
Cũng may bây giờ cả công ty đã bắt đầu quen với hình ảnh này, không còn kinh ngạc như ban đầu nữa. Lần đầu tiên thấy Tịch Mộ Thiên dắt tay Hạ Tử Khâm đi làm, nhân viên ai cũng xôn xao, nghỉ trưa một cái là bàn tán ầm ĩ, cứ như tin người ngoài hành tinh xâm chiếm địa cầu.
Nhưng điều này cũng khiến hình tượng của Tịch Mộ Thiên trở nên thân thiết hơn, từ đó nâng cao hình tượng doanh nghiệp, đúng là việc mà bộ phận quảng cáo không thể nghĩ ra được. Chính vì vậy, phòng quảng cáo nhiều năm sau đó, thỉnh thoảng vẫn cho đăng những hình ảnh hạnh phúc của Tịch Mộ Thiên lên mạng, hiệu quả không tồi.
Hạ Tử Khâm nhìn ra ngoài, khuôn mặt gần như áp sát vào cửa kính. Hồi lâu sau, cô đột nhiên quay sang oán trách Tịch Mộ Thiên:
“Đây là đường về nhà, làm gì có mì thịt bò?"
Tịch Mộ Thiên nói như đùa bỡn:
“Có tiến bộ, anh cứ tưởng anh lấy phải một cô vợ mù đường cơ đấy!"
Hạ Tử Khâm ngây ra giây lát rồi lao đến bóp cổ anh.
“Anh bảo ai mù đường hả?"
Tịch Mộ Thiên kéo bàn tay của cô xuống, ôm Hạ Tử Khâm vào lòng, thì thầm:
“Anh nói vợ anh mù đường đấy! Em tức cái gì nào?"
Hạ Tử Khâm phản bác lại: “Anh tưởng em ngốc thật đấy à? Vợ anh không phải là em chắc?"
Tịch Mộ Thiên ghé vào tai cô: “Em lẩm bẩm cái gì thế, anh nghe không rõ?"
“Vợ anh không phải là em chắc, chẳng nhẽ là người khác? Anh đừng tưởng anh bóng gió cười nhạo mà em không biết đấy nhé!"
Cả ông Lưu và Tiểu Dương ngồi đằng trước đều phải bật cười. Hạ Tử Khâm mặt đỏ bừng, thu người vào lòng Tịch Mộ Thiên.Tịch Mộ Thiên ngày càng thích trêu chọc cô, cô lúc nào cũng phản ứng chậm, hơn nữa khi bị trêu chọc phát tức lên, mặt cô lại đỏ bừng như gà chọi, trông rất đáng yêu.
Hạ Tử Khâm không hề biết mình đã khơi dậy sự tinh quái của Tịch Mộ Thiên ẩn giấu bao nhiêu năm nay, thấy Hạ Tử Khâm sắp bị làm cho tức điên, Tịch Mộ Thiên mới cười dỗ dành cô:
“Về nhà anh làm cho mà ăn!"
Hạ Tử Khâm lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng đến khi Tịch Mộ Thiên đặt bát mì thịt bò bốc khói lên trước mặt, cô ăn sạch sẽ chẳng chừa lại tẹo nào, tận lúc ấy cô mới tâm phục khẩu phục. Tịch Mộ Thiên đúng là một người đàn ông vạn năng, dường như có chuyện gì vào tay anh cũng đều trở nên đơn giản.
Ăn cơm xong, Tịch Mộ Thiên lại vào thư phòng tiếp tục làm việc, Hạ Tử Khâm đắn đo mãi, cuối cùng bưng một cốc cà phê vào thư phòng, đặt xuống bên cạnh Tịch Mộ Thiên. Tịch Mộ Thiên nói một tiếng cám ơn, chẳng buồn ngẩng đầu lên, bàn tay vẫn đang liên tục nhấp chuột.
Hạ Tử Khâm đột nhiên cảm thấy Tịch Mộ Thiên lấy một người như mình đúng là một chuyện xúi quẩy cho anh, không những phải liên tục thu dọn đống đổ nát cho cô, đã thế cô còn thường xuyên gây chuyện phiền phức cho anh.
“Em lại nghĩ vớ vẩn gì đấy? Dung lượng não bộ của em vốn có hạn, tiết kiệm mà dùng vào những việc có ích thì hơn!"
Không biết Tịch Mộ Thiên đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, Hạ Tử Khâm khẽ mở miệng:
“Tịch Mộ Thiên, chuyện đó, chuyện của Chu Thuyền… Liệu có thể… có thể?"
Nói đến đây Hạ Tử Khâm không dám tiếp tục, cô vội vàng cúi gằm mặt. Hồi lâu sau, Tịch Mộ Thiên mới khẽ thốt ra một câu:
“Tại sao? Chẳng nhẽ em còn vương vấn tình cũ? Anh không hề biết em là một người phụ nữ hoài cổ đấy nhé!
Giọng điệu vô cùng sắc lạnh, khiến Hạ Tử Khâm phải ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh:
“Tịch Mộ Thiên, anh là đồ khốn!"
Nói rồi cô bị anh kéo vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Hạ Tử Khâm ấm ức chết đi được, cũng tức muốn chết, cô nào chịu bỏ qua dễ dàng như thế, nào cắn, nào đá, vùng vẫy hệt như một con thú nhỏ. Tịch Mộ Thiên sợ làm cô bị thương nên không dám mạnh tay, tuy nhiên cũng không chịu buông cô ra. Hồi lâu sau mới thốt ra được một câu: “Tử Khâm, anh cũng biết ghen mà!"
Câu nói này tựa như một liều linh đơn, trong nháy mắt có thể xoa dịu cơn ấm ức và nổi tức giận của Hạ Tử Khâm. Cô ngẩng phắt đầu lên, phát hiện sự bất lực trong mắt anh. Hạ Tử Khâm không nhịn được cười. Người đàn ông này nhỏ nhen và trẻ con, lại còn thích giả bộ ghen tuông nữa chứ.
“Tịch Mộ Thiên, em không lưu luyến tình cũ đâu. Trước đây mẹ Chu Thuyền đã chăm sóc em rất nhiều, em không cầu xin cho anh ta, chỉ là anh ta chưa mắc tội lớn đến mức phải ngồi tù. Hơn nữa xét từ góc độ khác, nếu không phải anh ta đá em, em làm sao gặp được anh, lấy anh và yêu anh?"
Mẹ Chu Thuyền là một người phụ nữ cực kì ấm áp, bà đối xử với Hạ Tử Khâm rất tốt. Lúc cô và Chu Thuyền còn yêu nhau, cứ dăm ba hôm bà lại gọi điện bảo Hạ Tử Khâm đến chơi, làm một bàn đầy thức ăn cho cô ăn đã đời, trước khi về còn gói ghém đồ ăn cho cô. Những tình cảm này Hạ Tử Khâm vẫn ghi nhớ trong lòng, khiến cô không nỡ từ chối, nhất là khi nghe thấy giọng điệu như khẩn cầu của bà trong điện thoại.
Hạ Tử Khâm kiếm cớ tránh Tịch Mộ Thiên để đi gặp mẹ Chu Thuyền, điều này đúng là khó khăn. Cũng may, mấy hôm nay Tịch Mộ Thiên tương đối bận rộn, làm việc đến tận tối khuya, cứ họp là mấy tiếng đồng hồ, thế nên Hạ Từ Khâm mới có cơ hội lẻn ra ngoài.
Hạ Tử Khâm hẹn mẹ Chu Thuyền ở quán KFC đối diện tòa nhà làm việc của Tịch Thị, giờ đang là buổi chiều, quán gần như chẳng có khách khứa gì. Hạ Tử Khâm vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy bà Chu đang ngồi trong góc, vẻ mặt tiều tụy thấy rõ.
Mẹ Chu Thuyền nhìn thấy Hạ Tử Khâm từ lúc cô mới sang đường. Nói thực lòng, bà rất thích Hạ Tử Khâm, thích hơn Triệu Gia Kỳ nhiều lần. Mặc dù Hạ Tử Khâm là cô nhi nhưng con người thuần khiết, không ham hư vinh, không hời hợt và xốc nổi.
Về sau khi Chu Thuyền bắt đầu chê bai cô không có chí tiến thủ, không có hoài bão, quá tầm thường. Mẹ anh ta đã nhiều lần nói:
“Con lấy người ta về làm vợ, cầu tiến quá như vậy để làm gì?"
Con trai bà mặc dù tính ranh nhưng cũng có lúc hồ đồ, Triệu Gia Kỳ tuy có năng lực và sự nghiệp nhưng cư xử vô lối. Vậy mà lúc ấy Chu Thuyền đã thẳng thừng nói:
“Con mà lấy Tử Khâm, chút tiền tiết kiệm của gia đình ta có đủ mua một căn nhà không? Cho dù mua được, dựa vào tiền lương của một mình con làm sao trả nổi số nợ mua nhà. Đến cơm ăn còn chẳng đủ chứ đừng nói đến chuyện mua nhà. Hơn nữa Tử Khâm bị bệnh tim, sau này có thể sinh con được không còn chưa dám chắc, chúng ta không cần người nối dõi nữa sao?"
Con trai mình cư xử quá bạc bẽo, khiến người làm mẹ mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy có lỗi với Hạ Tử Khâm. Nhưng dù gì bố mẹ Chu Thuyền cũng là kiểu người truyền thống, hơn nữa lại ích kỉ, Hạ Tử Khâm dù gì cũng là người ngoài, Chu Thuyền mới là con đẻ.
Để bà Chu bỏ qua sĩ diện đến cầu xin Hạ Tử Khâm chẳng qua cũng là vì không còn cách nào khác. Nhìn thấy Hạ Tử Khâm lại gần, suýt chút nữa bà không dám nhận.
Chuyện của con trai ầm ĩ cả lên, đương nhiên bà cũng biết Hạ Tử Khâm đã lấy một Tổng giám đốc lừng lẫy, chính là chủ nhân của tòa nhà làm việc chọc trời bên kia đường. Trong nhận thức của mẹ Chu Thuyền, điều này quá hư ảo, nhưng Hạ Tử Khâm là chân thực, cô đã trở nên xinh đẹp. Cô khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ tỏa sáng bởi nụ cười rạng rỡ. Bà có thể nhận ra, cô đang rất hạnh phúc.
Mẹ Chu Thuyền luôn nghĩ rằng, con người có thể nói quá nhưng không thể làm quá, nếu không sau này sẽ bị báo ứng, giống như anh con trai Chu Thuyền của bà.
“Cháu chào dì. Dì tìm cháu ạ?"
Hạ Tử Khâm cởi áo khoác ngoài đặt xuống ghế, đắn đo đôi chút mới dám mở miệng. Quả thực với tính cách của Hạ Tử Khâm, cô thực sự không biết nên đối mặt thế nào với bạn trai cũ, nhất là khi người đó đã gây ra nhiều chuyện ồn ào như ngày hôm nay, rất mâu thuẫn và khó xử.
Nếu như trước kia Hạ Tử Khâm chỉ là một bông hoa cúc dại bắt mắt, vậy thì cô gái ngồi trước mặt mẹ Chu Thuyền bây giờ, là một bông hoa lan cao quý được nuôi dưỡng trong nhà kính, được người ta nâng niu, chăm sóc tận tình. Mẹ Chu Thuyền bỗng cảm thấy buồn vô hạn, nhưng chuyện đã đến nước này, bà còn có thể cầu xin ai, dù gì bà cũng chỉ có một người con trai là Chu Thuyền mà thôi.
Mẹ Chu Thuyền nắm lấy tay Hạ Tử Khâm:
“Tử Khâm, ta biết không nên cầu xin cháu, những chuyện Chu Thuyền đã làm nó đã phải chịu phạt. Nhưng, nhưng… Tử Khâm à! Dù gì nó cũng còn trẻ, nếu bị xử ngồi tù, tiền đồ coi như tan tành. Tử Khâm, cháu có thể nể mặt dì mà tha cho nó lần này không?"
Hạ Tử Khâm ngây người:
“Ngồi tù? Ngồi tù gì ạ?"
Hạ Tử Khâm không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Bà Chu gạt nước mắt:
“Đoàn luật sư của chồng cháu đã kiện Chu Thuyền về tội phỉ báng người khác, vài ngày nữa là phải ra tòa. Tử Khâm, dì cầu xin cháu, dì quỳ xuống cầu xin cháu!"
Bất chấp ánh mắt của những người xung quanh, bà Chu quỳ phịch xuống đất. Hạ Tử Khâm vội vàng đỡ bà dậy:
“Dì ơi, dì làm cái gì vậy? Vâng, cháu hứa với dì, dì mau đứng dậy đi, mau đứng dậy!"
Bàn tay Hạ Tử Khâm đặt trên bàn phím suốt cả buổi mà chẳng gõ được chữ gì, đầu óc rối bòng bong, cô không biết phải nói chuyện này thế nào với Tịch Mộ Thiên, hình như người đàn ông này rất hay ghen.
Nếu Mạch Tử biết chuyện chắc chắn sẽ mắng cô rằng:
“Mặc xác anh ta sống chết ra làm sao, liên quan gì đến cậu, hơi đâu mà ôm rơm nặng bụng!"
Hạ Tử Khâm rụt cổ, khẽ liếc Tịch Mộ Thiên ngồi làm việc ở bên cạnh. Anh vừa có một cuộc họp lúc chiều, giờ đang cắm cúi làm việc.
Mặt Hạ Tử Khâm lại đỏ lên, cô nhanh chóng thu ánh mắt về, trong đầu toàn nghĩ chuyện linh tinh. Việc của Chu Thuyền biết nói thế nào đây? Hạ Tử Khâm bực bội gõ vào đầu mình, đúng là chuốc phiền phức vào thân.
Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tịch Mộ Thiên: “Đói rồi à?"
“Hả?"
Hạ Tử Khâm ngẩng phắt đầu lên, thấy anh đang nhìn cô bằng ánh mắt dò xét:
“À không, không đói!"
“Có phải tranh thủ lúc anh họp, lại lén ra ngoài ăn đồ linh tinh phải không?"
Hạ Tử Khâm khựng người, hơi chột dạ nói:
“Sao anh biết?"
Tịch Mộ Thiên đứng dậy:
“Mấy đồ linh tinh ấy ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, đã nói bao nhiêu lần mà em cứ không chịu nghe!"
Nói rồi anh cúi xuống nhìn đồng hồ: “Hết giờ rồi, hôm nay cuối tuần, em muốn ăn gì?"
Mắt Hạ Tử Khâm sáng lên, chạy đến gần chỉnh lại cà vạt lấy lòng anh, hào hứng đề nghị:
“Em muôn ăn mì thịt bò có được không?"
Tịch Mộ Thiên cười, cúi xuống hôn lên trán cô, khoác áo lên người Hạ Tử Khâm rồi dắt tay cô ra ngoài.
Tịch Mộ Thiên không hề biết những hành động này của anh đã thành thói quen là “quả bom" phát nổ ngay trước mắt các nhân viên. Mặc dù lần trước anh đã thể hiện tình cảm của mình trước mặt đám phóng viên, nhưng dù gì vẫn còn chút lấp lửng, thêm nữa thường ngày mặt anh lúc nào cũng lạnh như tiền, hình ảnh đó đã trở nên thâm căn cố đế trong lòng người khác. Do vậy, khi nhìn thấy Tịch Mộ Thiên nắm tay Hạ Tử Khâm bước ra khỏi tòa nhà, mọi người gần như thấy sốc.
Cũng may bây giờ cả công ty đã bắt đầu quen với hình ảnh này, không còn kinh ngạc như ban đầu nữa. Lần đầu tiên thấy Tịch Mộ Thiên dắt tay Hạ Tử Khâm đi làm, nhân viên ai cũng xôn xao, nghỉ trưa một cái là bàn tán ầm ĩ, cứ như tin người ngoài hành tinh xâm chiếm địa cầu.
Nhưng điều này cũng khiến hình tượng của Tịch Mộ Thiên trở nên thân thiết hơn, từ đó nâng cao hình tượng doanh nghiệp, đúng là việc mà bộ phận quảng cáo không thể nghĩ ra được. Chính vì vậy, phòng quảng cáo nhiều năm sau đó, thỉnh thoảng vẫn cho đăng những hình ảnh hạnh phúc của Tịch Mộ Thiên lên mạng, hiệu quả không tồi.
Hạ Tử Khâm nhìn ra ngoài, khuôn mặt gần như áp sát vào cửa kính. Hồi lâu sau, cô đột nhiên quay sang oán trách Tịch Mộ Thiên:
“Đây là đường về nhà, làm gì có mì thịt bò?"
Tịch Mộ Thiên nói như đùa bỡn:
“Có tiến bộ, anh cứ tưởng anh lấy phải một cô vợ mù đường cơ đấy!"
Hạ Tử Khâm ngây ra giây lát rồi lao đến bóp cổ anh.
“Anh bảo ai mù đường hả?"
Tịch Mộ Thiên kéo bàn tay của cô xuống, ôm Hạ Tử Khâm vào lòng, thì thầm:
“Anh nói vợ anh mù đường đấy! Em tức cái gì nào?"
Hạ Tử Khâm phản bác lại: “Anh tưởng em ngốc thật đấy à? Vợ anh không phải là em chắc?"
Tịch Mộ Thiên ghé vào tai cô: “Em lẩm bẩm cái gì thế, anh nghe không rõ?"
“Vợ anh không phải là em chắc, chẳng nhẽ là người khác? Anh đừng tưởng anh bóng gió cười nhạo mà em không biết đấy nhé!"
Cả ông Lưu và Tiểu Dương ngồi đằng trước đều phải bật cười. Hạ Tử Khâm mặt đỏ bừng, thu người vào lòng Tịch Mộ Thiên.Tịch Mộ Thiên ngày càng thích trêu chọc cô, cô lúc nào cũng phản ứng chậm, hơn nữa khi bị trêu chọc phát tức lên, mặt cô lại đỏ bừng như gà chọi, trông rất đáng yêu.
Hạ Tử Khâm không hề biết mình đã khơi dậy sự tinh quái của Tịch Mộ Thiên ẩn giấu bao nhiêu năm nay, thấy Hạ Tử Khâm sắp bị làm cho tức điên, Tịch Mộ Thiên mới cười dỗ dành cô:
“Về nhà anh làm cho mà ăn!"
Hạ Tử Khâm lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng đến khi Tịch Mộ Thiên đặt bát mì thịt bò bốc khói lên trước mặt, cô ăn sạch sẽ chẳng chừa lại tẹo nào, tận lúc ấy cô mới tâm phục khẩu phục. Tịch Mộ Thiên đúng là một người đàn ông vạn năng, dường như có chuyện gì vào tay anh cũng đều trở nên đơn giản.
Ăn cơm xong, Tịch Mộ Thiên lại vào thư phòng tiếp tục làm việc, Hạ Tử Khâm đắn đo mãi, cuối cùng bưng một cốc cà phê vào thư phòng, đặt xuống bên cạnh Tịch Mộ Thiên. Tịch Mộ Thiên nói một tiếng cám ơn, chẳng buồn ngẩng đầu lên, bàn tay vẫn đang liên tục nhấp chuột.
Hạ Tử Khâm đột nhiên cảm thấy Tịch Mộ Thiên lấy một người như mình đúng là một chuyện xúi quẩy cho anh, không những phải liên tục thu dọn đống đổ nát cho cô, đã thế cô còn thường xuyên gây chuyện phiền phức cho anh.
“Em lại nghĩ vớ vẩn gì đấy? Dung lượng não bộ của em vốn có hạn, tiết kiệm mà dùng vào những việc có ích thì hơn!"
Không biết Tịch Mộ Thiên đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, Hạ Tử Khâm khẽ mở miệng:
“Tịch Mộ Thiên, chuyện đó, chuyện của Chu Thuyền… Liệu có thể… có thể?"
Nói đến đây Hạ Tử Khâm không dám tiếp tục, cô vội vàng cúi gằm mặt. Hồi lâu sau, Tịch Mộ Thiên mới khẽ thốt ra một câu:
“Tại sao? Chẳng nhẽ em còn vương vấn tình cũ? Anh không hề biết em là một người phụ nữ hoài cổ đấy nhé!
Giọng điệu vô cùng sắc lạnh, khiến Hạ Tử Khâm phải ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh:
“Tịch Mộ Thiên, anh là đồ khốn!"
Nói rồi cô bị anh kéo vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Hạ Tử Khâm ấm ức chết đi được, cũng tức muốn chết, cô nào chịu bỏ qua dễ dàng như thế, nào cắn, nào đá, vùng vẫy hệt như một con thú nhỏ. Tịch Mộ Thiên sợ làm cô bị thương nên không dám mạnh tay, tuy nhiên cũng không chịu buông cô ra. Hồi lâu sau mới thốt ra được một câu: “Tử Khâm, anh cũng biết ghen mà!"
Câu nói này tựa như một liều linh đơn, trong nháy mắt có thể xoa dịu cơn ấm ức và nổi tức giận của Hạ Tử Khâm. Cô ngẩng phắt đầu lên, phát hiện sự bất lực trong mắt anh. Hạ Tử Khâm không nhịn được cười. Người đàn ông này nhỏ nhen và trẻ con, lại còn thích giả bộ ghen tuông nữa chứ.
“Tịch Mộ Thiên, em không lưu luyến tình cũ đâu. Trước đây mẹ Chu Thuyền đã chăm sóc em rất nhiều, em không cầu xin cho anh ta, chỉ là anh ta chưa mắc tội lớn đến mức phải ngồi tù. Hơn nữa xét từ góc độ khác, nếu không phải anh ta đá em, em làm sao gặp được anh, lấy anh và yêu anh?"
Tác giả :
Hân Hân Hướng Vinh