Em Dám Trèo Tường
Chương 31: Chuyển biến bất ngờ
-Cô gọi tôi là gì?
-Biến thái.......
Không gian tĩnh lặng, tôi vội quay sang nhìn Hàn Tử Quân cứu vãn
-Ý của tôi là, vừa rồi đi mua đồ ăn cho anh tôi nhìn thấy một tên biến thái ha ha ha
Tiếng cười càng ngày càng nhỏ đi, vì tôi nhìn thấy chiếc điện thoại thân yêu của mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay Hàn Tử Quân
Hàn Tử Quân cười lạnh
-Vậy sao? Vậy còn cái này thì sao?
Tay anh ta cầm điện thoại đưa đến trước mặt tôi. Trên màn hình là một dãy số mà tôi còn nhớ hơn chính số điện thoại của mình, phía trên là hai chữ biến thái nổi bật cùng cái hình mặt tức giận.
Tôi liền đưa tay lấy điện thoại thì Hàn Tử Quân thu tay lại.
Tôi quát: -Trả điện thoại cho tôi
Hàn Tử Quân: -Không trả
Tôi đổi chiến thuật nhỏ nhẹ: -Hàn Tử Quân, mau trả điện thoại cho tôi đi mà
Hàn Tử Quân: Không thể nào.
Chết tiệt! Đây là rượu mới không uống muốn uống rượu phạt mà
Tôi nheo mắt nhìn Hàn Tử Quân với cái chân bó bột ngồi trên giường kia, xắn tay áo mỉm cười nói
- Đã vậy thì, đừng trách chị đây ác.
Nói xong liền xông đến chỗ Hàn Tử Quân,giằng điện thoại.
Đôi bên giằng co quyết liệt, Hàn Tử Quân mấy lần bị chạm phải vết thương mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn cố giữ điện thoại của tôi
-Mau trả lại cho tôi.
-Không trả.
-Mau đưa đây...
-Không đưa.
-Hàn Tử Quân ngươi mà không trả ta sẽ...
Hàn Tử quân vẻ mặt thách thức: -Sẽ làm cái gì?
Tôi cười nguy hiểm, đưa tay di động trên người Hàn Tử Quân
Hàn Tử Quân sắc mặt tối lại hỏi: -Ngươi muốn làm cái gì?
- Tôi muốn làm cái gì? Tôi đây chính là muốn...
Cửa phòng mở ra, hai y tá xinh đẹp ngời ngời cùng một một người phụ nữ trẻ xinh đẹp sáng chói đứng ở cửa mở to mắt nhìn chúng tôi
Lúc này tôi mới chú ý đến tư thế của tôi với Hàn Tử Quân. Anh ta bị tôi đẩy nằm trên giường, tôi ngồi trên người anh ta mà bi thảm nhất là tay của tôi đang để trên bắp đùi của anh ta
-Biến thái.......
Không gian tĩnh lặng, tôi vội quay sang nhìn Hàn Tử Quân cứu vãn
-Ý của tôi là, vừa rồi đi mua đồ ăn cho anh tôi nhìn thấy một tên biến thái ha ha ha
Tiếng cười càng ngày càng nhỏ đi, vì tôi nhìn thấy chiếc điện thoại thân yêu của mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay Hàn Tử Quân
Hàn Tử Quân cười lạnh
-Vậy sao? Vậy còn cái này thì sao?
Tay anh ta cầm điện thoại đưa đến trước mặt tôi. Trên màn hình là một dãy số mà tôi còn nhớ hơn chính số điện thoại của mình, phía trên là hai chữ biến thái nổi bật cùng cái hình mặt tức giận.
Tôi liền đưa tay lấy điện thoại thì Hàn Tử Quân thu tay lại.
Tôi quát: -Trả điện thoại cho tôi
Hàn Tử Quân: -Không trả
Tôi đổi chiến thuật nhỏ nhẹ: -Hàn Tử Quân, mau trả điện thoại cho tôi đi mà
Hàn Tử Quân: Không thể nào.
Chết tiệt! Đây là rượu mới không uống muốn uống rượu phạt mà
Tôi nheo mắt nhìn Hàn Tử Quân với cái chân bó bột ngồi trên giường kia, xắn tay áo mỉm cười nói
- Đã vậy thì, đừng trách chị đây ác.
Nói xong liền xông đến chỗ Hàn Tử Quân,giằng điện thoại.
Đôi bên giằng co quyết liệt, Hàn Tử Quân mấy lần bị chạm phải vết thương mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn cố giữ điện thoại của tôi
-Mau trả lại cho tôi.
-Không trả.
-Mau đưa đây...
-Không đưa.
-Hàn Tử Quân ngươi mà không trả ta sẽ...
Hàn Tử quân vẻ mặt thách thức: -Sẽ làm cái gì?
Tôi cười nguy hiểm, đưa tay di động trên người Hàn Tử Quân
Hàn Tử Quân sắc mặt tối lại hỏi: -Ngươi muốn làm cái gì?
- Tôi muốn làm cái gì? Tôi đây chính là muốn...
Cửa phòng mở ra, hai y tá xinh đẹp ngời ngời cùng một một người phụ nữ trẻ xinh đẹp sáng chói đứng ở cửa mở to mắt nhìn chúng tôi
Lúc này tôi mới chú ý đến tư thế của tôi với Hàn Tử Quân. Anh ta bị tôi đẩy nằm trên giường, tôi ngồi trên người anh ta mà bi thảm nhất là tay của tôi đang để trên bắp đùi của anh ta
Tác giả :
Trần Tử Nhã