Em Dám Quên Tôi

Chương 9

Bữa tiệc này rất náo nhiệt, mọi người đi lại cụng ly với nhau, từng nhóm một tụ tập lại một chỗ trò chuyện vui vẻ.Cảnh Giai Tuệ toàn thân tỏa ra mùi vị của sự thấp kém, hoàn toàn không phù hợp với quang cảnh sang trọng nơi đây, nên đương nhiên không thu hút được sự chú ý.

Đồng Nhiên lạnh nhạt bỏ cô sang một bên, còn mình thì cười cười nói nói đi sang phòng bên cạnh chơi bi-a với mấy người bạn làm ăn.Trái lại Lã Trác Nhi lại rất quan tâm đến cô, cầm lấy một ly cocktail rồi đưa cho Cảnh Giai Tuệ đang ngồi một mình trong góc.

“Đồng Nhiên cũng thật là, lại cứ như vậy để cô ở đây rồi đi bàn chuyện làm ăn, Tiểu Tuệ em đừng bận tâm nhé!".Cảnh Giai Tuệ biết đối phương là đang muốn bày ra dáng vẻ vợ tương lai của Đồng Nhiên, trong lời nói có chút khiêm nhường đối với người có vai vế nhỏ hơn là cô.

“Cám ơn chị, tôi hiểu rõ Đồng…..Ngày như thế này vốn không nên gây phiền phức cho chú ấy, hay để thuận tiện, chị có thể gọi cho tôi một chiếc xe không, tôi sẽ không ở đây quấy rầy chú ấy nữa."

Lã Trác Nhi vừa mới định nói thì Đồng Nhiên lại kéo vài người tới.

“Đến đây, lão Trương, lão Lưu, đây là bạn gái của cháu tôi, tên là Cảnh Giai Tuệ, trong tay cô ấy đang tồn một số hàng văn phòng phẩm, xin nhờ hai vị xem xét rồi tiêu thụ bớt cho cô ấy!"

Người gọi là lão Lưu kia hiển nhiên là một người rất thẳng tính, nghe xong hắn liền không vừa lòng hất tay với Đồng Nhiên : “Tôi nói này Đồng Nhiên, cậu không phải là người rất tỉ mỉ chu đáo sao! Hôm qua còn nói với tôi cùng nhau góp vốn mua hàng, sao bây giờ lại trở thành người đi giới thiệu vậy, lại còn nhường hết cho tôi? Có phải muốn bán cho tôi với “giá tốt" không?"

Quan hệ của Đồng Nhiên và hai người này quả thật rất tốt, nói chuyện rất tùy hứng, lão Trương kia cũng cười cười nói : “Lão Lưu ông nói đúng lắm, tên nhóc này thật sự rất khôn ngoan! Ông xem lúc trước cậu ta làm một vụ hợp tác mua lại khí đốt châu Âu, cư nhiên lại có thể khiến cho cổ phiếu của tập đoàn tăng gần gấp đôi! Hai chúng ta cũng nên có chút đề phòng, có lẽ cậu ta lại đang tính toán cái gì đây!"

Đồng Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu : “30 vạn Đola mà thôi, có thể lừa hai người được cái gì chứ! Chừng đó còn không bằng một rương rượu vang cao cấp của hai vị."

Lã Trác Nhi đứng bên cạnh nghe, kỳ quái vỗ nhẹ lên tay Đồng Nhiên : “Anh cũng đang cần mua số hàng đó, sao lại phải nhờ người ngoài, làm vậy không phải sẽ khiến cho Tiểu Tuệ chê cười sao?"

Đồng Nhiên nhẹ nhàng lắc ly rượu vang trên tay, cười nói : “Đúng là anh đang cần mua một số đồ dùng văn phòng, nhưng chỉ sợ là cháu dâu sẽ không chịu bán cho anh!"

“Sao có thể như vậy được! Có ai lại không đi nắm bắt một cơ hội tốt như vậy chứ? Có đúng không Tiểu Tuệ? Đừng khách sáo, cứ ra sức mà đưa một cái giá thật cao cho chú của em!" Lã Trác Nhi thân thiết ôm lấy vai Cảnh Giai Tuệ, vui vẻ nói.

Cảnh Giai Tuệ nghe thấy giọng điệu giả bộ của Đồng Nhiên, cảm thấy muốn nôn mửa, trong lòng cân nhắc không biết nên từ chối như thế nào.

Nhưng đúng lúc này, tiếng hộp thư điện tử trong điện thoại vang lên, cô mở ra, là tin nhắn trả lời của Hàn Lâu Sơn, nội dung đại khái là trong công ty vẫn còn một lượng hàng chưa tiêu thụ hết, lần này tuy rằng hàng rất tốt, giá cả lại hợp lý, nhưng nhất thời không lo được vốn, hẹn lần sau lại cùng hợp tác.

Cất điện thoại, Cảnh Giai Tuệ biết lão già háo sắc kia tám phần là muốn cướp trắng số hàng, vốn dĩ cũng không có ý định mua.Nhưng hắn đã từ chối rồi, nếu bây giờ còn từ chối Đồng Nhiên nữa, thì kế tiếp biết phải làm sao đây?

Nghĩ đến khoản tiền phạt khổng lồ kia, Cảnh Giai Tuệ thật sự cảm thấy rất đau đầu, Bạch Văn Văn nhờ đến cô, rõ ràng là đang nghĩ cô có một vị hôn phu giàu có, căn bản không phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc, đáng tiếc, cô Cảnh Giai Tuệ không phải là người thích dựa dẫm vào đàn ông.

Hàng tháng cô đều gửi tiền về cho gia đình, tài khoản ngân hàng luôn có ít nhất 5000 tệ, phòng trường hợp đau ốm bệnh tật.Bởi vì chuyện kết hôn, ba cô còn thu xếp gửi cho cô 3 vạn làm của hồi môn, nhưng anh trai của cô cũng sắp cưới vợ, chị dâu tương lai lại ghét ở phòng nhỏ, nói bóng gió lễ hỏi chưa đủ, ba mẹ cũng vì anh cô bị què nên trước mặt nhà gái cũng không dám tỏ thái độ, họ yêu cầu gì cũng cung cấp hết, sợ nhà gái không hài lòng.

Cho nên lúc ba gửi tiền vào tài khoản cho cô, cô vốn không muốn nhận, lúc biết ba mẹ đang cần tiền, cô liền lập tức trả lại nguyên vẹn số tiền đó về nhà…

Cái gọi là khí phách, đối với những người luôn lo lắng làm việc kiếm sống, quả thật là một điều vô cùng xa xỉ.

Nếu đã là buôn bán, vậy thì hai bên cứ thỏa thuận tiền trao cháo múc là xong, Đồng Nhiên cũng đã có bạn gái, hơn nữa Lã Trác Nhi lại xinh đẹp khéo léo như vậy, cô chắc chắn không có khả năng sánh bằng.Cho nên khi Đồng Nhiên làm một loạt chuyện khốn nạn với cô, quả thật cô cảm thấy không thể hiểu nổi.Hiện tại ảnh chụp vẫn đang nằm trong tay hắn, cô có muốn không liên quan đến hắn thì cũng không còn kịp nữa rồi.

Nghĩ vậy, Cảnh Giai Tuệ miễn cưỡng mỉm cười, nhẹ nhàng nói : “Sao có thể thế được, vậy thì chắc phải trông cậy vào chú Đồng rồi."

Một tiếng “chú Đồng" hiển nhiên đã lấy lòng được Đồng Nhiên, hắn không nói gì, chỉ mỉm cười nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, yết hầu nhấp nhô chuyển động.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người còn muốn cùng nhau đi ăn, vì những món ăn Tây trong yến tiệc chắc chắn không hợp khẩu vị của Đồng Nhiên.

Hắn đưa Lã Trác Nhi, Cảnh Giai Tuệ và một vài người bạn làm ăn đến một nhà hàng vịt nướng Trung Quốc để dùng bữa.

Cảnh Giai Tuệ vốn muốn tìm cơ hội để trốn, cô lấy cớ thân thể không thoải mái muốn trở về nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng Đồng Nhiên lại nói ra một câu đánh trúng điểm yếu của cô: “Hợp đồng còn chưa ký mà đã sốt ruột muốn về sao?"

Trên bàn ăn, Đồng Nhiên ngồi xuống cạnh Cảnh Giai Tuệ rồi lại hất tay ra hiệu cho bạn gái ngồi xuống, lão Trương nhìn lão Lục một cái rồi quay sang nói : “Trác nhi, cho tôi đem hai vị này chuốc cho say khướt nhé, lúc trước tôi đã theo chân bọn họ đàm phán về một hạng mục bên Thượng Hải, hai người này tuy xảo quyệt nhưng thật sự rất có bản lĩnh, tôi dù sao cũng chỉ như đi làm thuê cho bọn hắn mà thôi, hôm nay muốn bày tỏ chút lòng thành với bọn họ!"

Lã Trác Nhi cũng không phải người hẹp hòi, vừa nhìn qua cũng biết là dạng phụ nữ am hiểu sự đời, nhẹ nhàng ngồi xuống, đẩy hai chai rượu tới trước mặt hai vị lão bản, cười duyên nói : “Phải uống hết hai chai, bằng không thì đừng ai mong bước ra khỏi chỗ này!"

Đàn ông dù có khí phách thế nào thì khi nghe được mỹ nhân nũng nịu nói như vậy cũng sẽ trở nên mềm nhũn, vô cùng hưởng thụ.Hai vị lão bản cười ha ha, vui vẻ đồng ý.

Cứ như vậy, không khí trên bàn rượu trở nên rất thân thiện, nhưng Cảnh Giai Tuệ đang khó chịu trong lòng nên ăn không vô.Cô liếc nhìn Đồng Nhiên đang tươi cười tiếp chuyện với mọi người, rồi yên lặng lấy bản hợp đồng trong túi xách ra, cúi đầu ghi chép thêm một chút, sau đó bí mật đưa cho Đồng Nhiên.

“Cái đó…Anh nên ký luôn bây giờ đi, hàng còn đang tồn trong kho, muốn điều động xuất ra cũng cần phải mất chút ít thời gian…"

Vốn tưởng rằng Đồng Nhiên sẽ tiếp tục gây khó dễ cho cô, không ngờ hắn lại ngay lập tức ký tên rất rõ ràng lên đó, thấp giọng nói : “Chuyện điều động hàng hóa, tôi sẽ giao cho nhân viên, buổi tối…"

Cảnh Giai Tuệ đương nhiên hiểu được ý của Đồng Nhiên, nhưng lúc này không phải là lúc cứng đối cứng với hắn, cô nghĩ nghĩ một lúc rồi uyển chuyển nói : “Không phải là công ty tôi không có cách để điều động hàng, tôi sẽ tự mình đi đến đó phụ trách, chắc là sẽ phải ở bến cảng cả đêm, anh cứ ở đây với chị Trác Nhi đi, không cần lo lắng cho tôi…"

Sắc mặt Đồng Nhiên trở nên cực kém, người đàn ông này hiện tại là kẻ hô phong hoán vũ trong giới thương nhân, nên dường như hắn rất không thích việc bị người khác cự tuyệt.

Hắn quay mặt đi, không buồn quay lại nhìn Cảnh Giai Tuệ nữa.

Ăn xong, Đồng Nhiên mở bản kê khai danh mục sản phẩm ra xem, chỉ vào nhãn dán trên đống giấy tờ sổ sách rồi nói : “Tôi muốn đổi Logo này thành ký hiệu riêng của tập đoàn."

Nói xong yêu cầu của bản thân, hắn lại quay sang nhìn cô như thể muốn cho cô một cơ hội để “sửa chữa lỗi lầm", hỏi : “Có cần tôi giúp gì không?"

Cảnh Giai Tuệ lắc đầu thu hồi lại bản hợp đồng có chữ ký.Người đàn ông này mỗi lần giúp đỡ đều khiến cho cô cảm thấy như số phận đang tàn nhẫn mà tra tấn tinh thần cô, tạo hóa trêu ngươi, cô thật sự không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày ôn hòa nhã nhặn ngồi ký kết hợp đồng với hắn, nhưng dù sao cũng chỉ là làm ăn mà thôi, hắn đã bỏ tiền ra thì đương nhiên là cô phải cố gắng làm hết phận sự của mình rồi.

Bởi vì tập đoàn của Đồng Nhiên sắp tổ chức cuộc họp thường niên nên cần gấp một số lượng lớn giấy tờ.Cảnh Giai Tuệ sợ nếu liên hệ với công ty của mình sẽ không kịp nên đã gọi cho một công ty in ấn ở Thượng Hải để đặt trước.

Sau khi đặt hàng, cô phải nhanh chóng ra bến cảng, bằng không trì hoãn càng lâu thì tiền phạt sẽ càng lớn.

Trước đây cô đều ở trong văn phòng phụ trách qua điện thoại là chính, chưa từng tới kho hàng trên cảng bao giờ, nên phải vừa đi vừa hỏi mới tìm được đến nơi.

Cô lập tức há hốc mồm, khu nhà kho này thật sự rất lớn, nhìn thoáng qua thì không thể trông thấy hết được, có hơn mười kho hàng khác nhau trộn lẫn ở đây, mỗi kho lại cách nhau một đoạn khá xa, đường đi lại vòng vèo rắc rối, nếu cứ đi tìm từng nhà thì chắc hẳn là đến mấy tiếng cũng không thấy.Đi được nửa giờ, rốt cục cũng đến được kho hàng gần nhất tên là Thắng Lợi.Cảnh Giai Tuệ cũng đã nghĩ là sẽ không thể tìm được đúng nơi ngay lần đầu tiên, cô hỏi đường đến Thắng Sư, người bảo vệ kho lập tức khoa tay múa chân nói một tràng dài, Cảnh Giai Tuệ chả hiểu gì, chỉ nghe ra nó ở phía đông bắc, cách đây rất xa.Cô muốn thuê một chiếc xe nhưng lại không có, chỉ có thể đi bộ một giờ, cuối cùng cũng đã đến Thắng Sư.

Cảnh Giai Tuệ xuất trình giấy tờ để lấy hàng ra, người quản lý kho hàng khoảng chừng gần ba mươi tuổi, hỏi han một lúc rồi nói : “Cô có tới đây cũng vô ích thôi, một đống hàng như vậy làm sao cô mang đi một mình được, phải cần có một đoàn xe tới đây vận chuyển.Nói gì thì nói, cô không nhất thiết phải tự mình tới đây, chỉ cần ở văn phòng đưa giấy tờ giao cho đoàn xe, người ta sẽ theo hóa đơn mà chuyển hàng đến nơi mà cô đã chỉ định."

Cảnh Giai Tuệ nghe xong, hiển nhiên nhận ra rằng bao nhiêu công sức của mình hóa ra đều vô ích, cố nén nước mắt đang chực trào ra, mãnh liệt hít sâu một hơi rồi nói : “Vậy phải làm sao bây giờ ạ?"

Người kia khi nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của cô gái bị phơi nắng mà trở nên đỏ bừng, muốn khóc nhưng lại không dám, trong lòng cũng cảm thấy không nỡ, nói : “Đừng khóc đừng khóc, tôi sẽ giới thiệu cho cô một người lái xe, hắn sẽ đưa cô đến bãi xe, cô ở đó thuê họ chuyển hàng cho cô là được."

Cảnh Giai Tuệ đến được bãi xe, tìm được đội trưởng thương lượng giá cả hợp lý, đưa hóa đơn hàng cho hắn, trao đổi phương thức liên lạc, chờ Cảnh Giai Tuệ gọi điện báo địa chỉ nơi nhận.

Cảnh Giai Tuệ lúc này lại nhận được điện thoại, sau khi nghe công ty in ấn nói đã làm xong số lượng mà cô yêu cầu, lại nhanh chóng điều một xe đi tới khu lao động gần đây nhất, muốn thuê một số người để giúp đỡ.

Người làm công là nam giới trên thị trường chào giá rất cao, tiền công một ngày cũng phải từ ba đến bốn trăm tệ, nữ tuy rẻ hơn nhưng cũng rơi vào khoảng một hai trăm tệ.Cảnh Giai Tuệ rất nhanh đã bàn bạc xong với một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, tiền công 150 tệ một ngày, người kia nói bà còn có hai chị em nữa, có thể đến đây giúp.

Cảnh Giai Tuệ lúc đầu cũng có chút dao động, nhưng nghĩ lại thì công việc quả thật khá nặng, đối với nữ giới có vẻ không được thích hợp cho lắm, thuê càng nhiều người thì càng mất nhiều tiền, với lại họ cũng không có đủ sức khỏe, cô cũng không quen thuộc lắm với người Thượng Hải, nên đành mở miệng từ chối.

Sau khi tìm được năm công nhân nữ, Cảnh Giai Tuệ hỏi bọn họ có biết kho hàng nào giá rẻ không.Mấy người cung cấp một vài địa chỉ, nhưng khi gọi đến thì họ lại báo giá rất cao, cuối cùng một nữ công nhân nói không cần tìm kho hàng, cứ tùy tiện đỗ xe ở một nơi vắng vẻ không người rồi dỡ hàng hóa xuống, sau đó chuyển vào container là được.

Cảnh Giai Tuệ nghĩ đó cũng là một cách hay, có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn, cô gọi một chiếc taxi rồi đi theo hướng mà các nữ công nhân chỉ, dừng xe ở một nơi ít người rồi gọi điện thoại bảo họ chuyển hàng tới.Hai tiếng sau, xe container đến, Cảnh Giai Tuệ bắt đầu cùng năm người phụ nữ kia chuyển hàng xuống.

Lái xe mở thùng hàng ra, bên trong chất đầy hàng hóa, phỏng chừng phải cao đến hai mét.Nhờ sự trợ giúp của lái xe, bọn họ từng chút một dỡ xấp giấy tờ xuống, xếp thành từng chồng cao.Các cuốn sổ tuy không lớn lắm, nhưng lại khá nặng, mỗi thùng phải đến 13 kg, Cảnh Giai Tuệ có lúc ôm thùng hàng, cánh tay đau đến chịu không nổi, chỉ có thể cắn răng cố gắng.

Trong lúc đang làm thì Lã Trác Nhi lại đột nhiên gọi điện tới, hỏi Cảnh Giai Tuệ có muốn cùng nhau đi dạo phố hay không.

Cảnh Giai Tuệ kẹp điện thoại vào vai, vừa đỡ thùng hàng xuống vừa nói là mình đang còn bận việc chưa xong, cám ơn ý tốt của cô.

Trái lại Lã Trác Nhi lại có chút buồn bực nói : “Đến chú của em chị chỉ cần gọi một cái là đến ngay, vậy mà một cô gái như em thì có chuyện gì để làm mà bận rộn chứ?"

Cảnh Giai Tuệ không buồn trả lời lại, chỉ lạnh nhạt nói cảm ơn cho có lệ rồi cúp máy.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại