Em Dám Không Yêu Tôi
Chương 5: Anh sẽ yêu em chứ?
Sau khi xe dừng lại, vội chạy ra khỏi xe, mang theo khuôn mặt đỏ ửng bước vào sảnh, quản gia thấy cô chạy nhanh lên phòng thì khó hiểu, có chuyện gì xảy ra sao? Ông nhìn ra ngoài cửa, thấy mặt ông chủ cũng không khá là bao, hắn cũng đi thẳng vào thư phòng với khuôn mặt đen kịt.
Mộc Tư Nhã sau khi lên phòng thì ôm mặt ửng đỏ của mình nói " Tư Nhã ơi Tư Nhã, mày mau tỉnh táo lại đi " cô tự đánh vào mặt mình một cái.
Diệp Trì Lôi cũng không khá là bao, hắn ngồi xuống ghế, khuôn mặt đã nhuốm dục vọng, hô hấp trở nên nặng nề hơn, hắn muốn, hắn muốn cô hơn bao giờ hết, muốn độc chiếm cô, muốn chà đạp....à nhầm muốn yêu thương cô, muốn bắn tràn.
- -----------------------------
Đến tối, Mộc Tư Nhã len lén đi xuống dưới, không phải cô sợ gặp Diệp Trì Lôi mà là cô ngại, sau những ngày ở cùng hắn, tình cảm cứ nhen nhúm ngày càng nhiều, cô sợ, cô không muốn hi vọng, tình yêu và quyền lực khiến cô cảm thấy đau đầu mà thôi.
Cô ra ngoài vườn, hít thở không khí ở đây làm cho tâm trạng cô nhũn ra, đang thẫn thờ thì một bóng đêm ôm trùm lấy, khiến cô hoảng sợ vùng vẫy nhưng về sau nhận ra mùi hương bạc hà khiến cô nhớ mãi làm cô không vùng vẫy nữa, Diệp Trì Lôi cả sáng hôm nay không được ôm cô làm cho tâm trạng hắn rất tức tối, nghĩ cô sợ mình mà chạy trốn, lúc hắn về thấy một bóng nhỏ đang ngồi ngay xích đu, trong lòng liền ngứa ngáy chạy ra ôm chầm vào lòng.
Không gian trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, cô cảm thấy ngượng ngùng liền lên tiếng " Diệp tiên sinh, tôi..tôi " cô lắp bắp không biết nói gì. Diệp Trì Lôi nhíu mày, ôm lấy cô vào lòng hắn, chân sải bước vào sảnh. Mộc Tư Nhã đỏ mặt, nép sáp vào ngực hắn nói nhỏ " Tôi tự đi được mà ", Diệp Trì Lôi mang cô lên phòng hắn, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, hắn nới lỏng carvat nói " Em muốn nói gì với tôi sao? " ánh mắt hắn như nhìn thấu suy nghĩ cô, khiến cô vội lắc đầu.
Diệp Trì Lôi thấy hành động đáng yêu của cô liền chịu không được hôn xuống môi hồng kia, lưỡi cuốn lấy lưỡi cô trêu đùa, Mộc Tư Nhã hỏi bất ngờ, tay đẩy nhẹ hắn ra, khuôn mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn, Diệp Trì Lôi không cho cô cự tuyệt hắn, môi hắn như muốn nuốt lấy môi cô, triền miên dây dưa một hồi hắn buông cô ra, khuôn mặt cô ửng đỏ lên, môi bị gặm đến sưng đỏ lên, quần áo nhăn lên, nhìn cô bây giờ như một tiểu yêu tinh quyến rũ đòi mạng đàn ông vậy. Diệp Trì Lôi thấy hô hấp mình nặng nề, nhưng hắn muốn cô hoàn toàn tin tưởng mà giao cho hắn.
Mộc Tư Nhã thở dốc, đôi mắt mơ hồ ngập nước nhìn thẳng vào Diệp Trì Lôi, khiến lòng hắn ngứa ngáy, giọng khàn đặc " Đừng nhìn tôi như vậy, tôi kiềm chế không được "
Mộc Tư Nhã nghe hắn nói vậy,khuôn mặt càng trở nên yêu mị hơn, giọng mềm mại như câu dẫn " Lôi, anh sẽ yêu em chứ? Em thật sự rất sợ nếu em yêu anh rồi, anh sẽ bỏ em, em rất sợ cảm giác đó, bà cũng đã bỏ em mà đi rồi " càng nói mắt cô càng cay, cô không muốn khóc, cô muốn mình mạnh mẽ.
Vừa rồi như một lời tỏ tình, Diệp Trì Lôi nhìn cô, vậy là cô chấp nhận hắn? Chấp nhận bên hắn cả đời? Diệp Trì Lôi ôn nhu nhìn cô, khuôn mặt như yêu nghiệt, môi mỏng nhếch lên " Nếu em yêu tôi, tôi chắc chắn với em rằng tôi sẽ yêu em, tôi sẽ bám lấy em không buông, đời này kiếp này em sẽ mãi là của tôi, của Diệp Trì Lôi này, em có trốn cũng không được " nói xong lại nhìn thẳng vào cô để xem cô sẽ trả lời thế nào.
Đối với cô,từ nhỏ đã không còn ba mẹ, nhưng bù lại bà yêu thương cô rất nhiều, tưởng chừng như sẽ hạnh phúc mãi, thế nhưng bà cũng bỏ cô mà đi, cảm giác tuyệt vọng bủa vây lấy cô, nhưng ông trời vẫn còn thương cô, người đàn ông trước mặt này vừa thề thốt sẽ yêu cô trọn đời, cô sẽ đặt cược niềm hạnh phúc này. Mộc Tư Nhã vươn tay ôm lấy hắn, khóc nấc lên như một đứa trẻ, miệng nói lắp bắp " huhu.. Được..anh...em đồng ý, em yêu anh, đời này kiếp này em chỉ yêu anh, cảm ơn anh " cô ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt hạnh phúc nhất.
Mộc Tư Nhã sau khi lên phòng thì ôm mặt ửng đỏ của mình nói " Tư Nhã ơi Tư Nhã, mày mau tỉnh táo lại đi " cô tự đánh vào mặt mình một cái.
Diệp Trì Lôi cũng không khá là bao, hắn ngồi xuống ghế, khuôn mặt đã nhuốm dục vọng, hô hấp trở nên nặng nề hơn, hắn muốn, hắn muốn cô hơn bao giờ hết, muốn độc chiếm cô, muốn chà đạp....à nhầm muốn yêu thương cô, muốn bắn tràn.
- -----------------------------
Đến tối, Mộc Tư Nhã len lén đi xuống dưới, không phải cô sợ gặp Diệp Trì Lôi mà là cô ngại, sau những ngày ở cùng hắn, tình cảm cứ nhen nhúm ngày càng nhiều, cô sợ, cô không muốn hi vọng, tình yêu và quyền lực khiến cô cảm thấy đau đầu mà thôi.
Cô ra ngoài vườn, hít thở không khí ở đây làm cho tâm trạng cô nhũn ra, đang thẫn thờ thì một bóng đêm ôm trùm lấy, khiến cô hoảng sợ vùng vẫy nhưng về sau nhận ra mùi hương bạc hà khiến cô nhớ mãi làm cô không vùng vẫy nữa, Diệp Trì Lôi cả sáng hôm nay không được ôm cô làm cho tâm trạng hắn rất tức tối, nghĩ cô sợ mình mà chạy trốn, lúc hắn về thấy một bóng nhỏ đang ngồi ngay xích đu, trong lòng liền ngứa ngáy chạy ra ôm chầm vào lòng.
Không gian trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, cô cảm thấy ngượng ngùng liền lên tiếng " Diệp tiên sinh, tôi..tôi " cô lắp bắp không biết nói gì. Diệp Trì Lôi nhíu mày, ôm lấy cô vào lòng hắn, chân sải bước vào sảnh. Mộc Tư Nhã đỏ mặt, nép sáp vào ngực hắn nói nhỏ " Tôi tự đi được mà ", Diệp Trì Lôi mang cô lên phòng hắn, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, hắn nới lỏng carvat nói " Em muốn nói gì với tôi sao? " ánh mắt hắn như nhìn thấu suy nghĩ cô, khiến cô vội lắc đầu.
Diệp Trì Lôi thấy hành động đáng yêu của cô liền chịu không được hôn xuống môi hồng kia, lưỡi cuốn lấy lưỡi cô trêu đùa, Mộc Tư Nhã hỏi bất ngờ, tay đẩy nhẹ hắn ra, khuôn mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn, Diệp Trì Lôi không cho cô cự tuyệt hắn, môi hắn như muốn nuốt lấy môi cô, triền miên dây dưa một hồi hắn buông cô ra, khuôn mặt cô ửng đỏ lên, môi bị gặm đến sưng đỏ lên, quần áo nhăn lên, nhìn cô bây giờ như một tiểu yêu tinh quyến rũ đòi mạng đàn ông vậy. Diệp Trì Lôi thấy hô hấp mình nặng nề, nhưng hắn muốn cô hoàn toàn tin tưởng mà giao cho hắn.
Mộc Tư Nhã thở dốc, đôi mắt mơ hồ ngập nước nhìn thẳng vào Diệp Trì Lôi, khiến lòng hắn ngứa ngáy, giọng khàn đặc " Đừng nhìn tôi như vậy, tôi kiềm chế không được "
Mộc Tư Nhã nghe hắn nói vậy,khuôn mặt càng trở nên yêu mị hơn, giọng mềm mại như câu dẫn " Lôi, anh sẽ yêu em chứ? Em thật sự rất sợ nếu em yêu anh rồi, anh sẽ bỏ em, em rất sợ cảm giác đó, bà cũng đã bỏ em mà đi rồi " càng nói mắt cô càng cay, cô không muốn khóc, cô muốn mình mạnh mẽ.
Vừa rồi như một lời tỏ tình, Diệp Trì Lôi nhìn cô, vậy là cô chấp nhận hắn? Chấp nhận bên hắn cả đời? Diệp Trì Lôi ôn nhu nhìn cô, khuôn mặt như yêu nghiệt, môi mỏng nhếch lên " Nếu em yêu tôi, tôi chắc chắn với em rằng tôi sẽ yêu em, tôi sẽ bám lấy em không buông, đời này kiếp này em sẽ mãi là của tôi, của Diệp Trì Lôi này, em có trốn cũng không được " nói xong lại nhìn thẳng vào cô để xem cô sẽ trả lời thế nào.
Đối với cô,từ nhỏ đã không còn ba mẹ, nhưng bù lại bà yêu thương cô rất nhiều, tưởng chừng như sẽ hạnh phúc mãi, thế nhưng bà cũng bỏ cô mà đi, cảm giác tuyệt vọng bủa vây lấy cô, nhưng ông trời vẫn còn thương cô, người đàn ông trước mặt này vừa thề thốt sẽ yêu cô trọn đời, cô sẽ đặt cược niềm hạnh phúc này. Mộc Tư Nhã vươn tay ôm lấy hắn, khóc nấc lên như một đứa trẻ, miệng nói lắp bắp " huhu.. Được..anh...em đồng ý, em yêu anh, đời này kiếp này em chỉ yêu anh, cảm ơn anh " cô ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt hạnh phúc nhất.
Tác giả :
Nguyễn Thiên Kỳ