Em Đã Nghe Thấy Chưa?
Chương 20: Là ai không bằng cầm thú?
Diệp Tiểu An cho là anh muốn hôn mình, sợ hãi nhắm hai mắt nghiêng đầu qua chỗ khác thét lên. Giang Thiệu vốn không muốn hôn cô thiệt, nên chỉ cắn lên cổ cô. Bàn tay giam cầm hông của cô, trượt xuống cái mông nhấc cô lên.
Môi của anh đi tới xương quai xanh, tựa như hôn nhưng lại không phải là hôn. Diệp Tiểu An cảm thấy hiện tại Giang Thiệu nghiễm nhiên là một con dã thú, mà mình thì chính là một con thỏ trắng nhỏ xui xẻo tội nghiệp dưới móng vuốt của anh. "Buông ra buông ra! Cầm ——"
Không, không thể nói cầm thú nữa, anh căn bản là không bằng cầm thú.
Giang Thiệu cũng cảm thấy mình càng ngày càng trở nên cầm thú theo như lời của cô. Cô càng giãy dụa càng loạn uốn éo anh lại càng muốn khi dễ cô hù dọa cô. Nếu Diệp Tiểu An có thể bình tĩnh một chút sẽ phát hiện thật ra Giang Thiệu không làm gì cả. Nhưng bắp thịt cứng rắn của anh lại dán chặt lấy cô, hai chân của cô bị ép buộc vòng qua hai bên eo anh, chỗ nhạy cảm thỉnh thoảng đụng phải hung khí dưới quần anh trong khi giãy giũa. Nghe thấy tiếng hít thở hơi nặng nề của anh, Diệp Tiểu An sợ đến tóc co lại.
Dùng toàn bộ sức mạnh đẩy anh, nhưng anh lại vẫn không nhúc nhích, đôi môi chỉ lo dời xuống, thậm chí cắn xuống sợi dây cột áo của cô. Tất cả phản kháng của cô đều không có ý nghĩa gì trước mặt Giang Thiệu, không đủ để tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với anh. Tựa hồ muốn anh nghĩ đến cô chỉ có thể bị chiếm đoạt. Loại cảm giác mang chút tuyệt vọng vô lực này khiến Diệp Tiểu An nhớ lại ban đêm hỗn loạn đó, cảm giác bị xé rách đó vô cùng đáng sợ khiến cô không muốn trải qua lần nữa.
Mùi thơm thoang thoảng trên người cô giống như độc dược kích thích giác quan của Giang Thiệu, làm anh biết đến một chuyện: anh khi dễ không phải Diệp Tiểu An, mà là một cô gái chân chân thật thật. Trong lúc nhất thời anh hơi hỗn loạn, không thể nói là chỗ nào có cái gì không đúng.
Thân thể của cô càng ngày càng lạnh, thân thể của anh lại càng ngày càng nóng.
Tại thời khắc muốn chết này đèn ở hành lang chợt sáng lên lần nữa, có điện.
Ánh sáng đột nhiên đến khiến Diệp Tiểu An càng thêm sợ, xúc cảm chân thật khiến cô cảm thấy mình giống như đã bị anh lột sạch. Giang Thiệu hôn lên cái cổ mềm mại của cô, tay nâng mông cô chậm rãi dùng sức, một cái tay khác trợt lên hông của cô. Tay của anh nóng như bàn ủi, hô hấp của Diệp Tiểu An tràn đầy mùi vị của Giang Thiệu, mùi vị dã thú. Cô không nhịn được nữa há mồm cắn mạnh lên vai Giang Thiệu.
Mặc dù như vậy đối với Giang Thiệu mà nói không thể xưng là đau đớn, nhưng cũng khiến Giang Thiệu cưỡng chế di dời những cảm xúc không khống chế được.
. . . . . . Không khống chế được?
Giang Thiệu dừng động tác lại, nhưng Diệp Tiểu An lại không dừng lại, vẫn cắn mạnh để trả thù.
Đing ——
Sau tiếng vang thanh thúy, cửa thang máy chạy ra hai bên, một người từ bên trong đi ra.
. . . . . .
Tả Trí không ngờ mình sẽ thấy một màn bốc lửa sexy như vậy, Giang Thiệu ở trần đưa lưng về phía mình, chỉ mặc một cái quần ngủ, sau lưng có mấy vết cào xanh tím, một đôi chân của cô gái mập mờ kẹp hai bên hông anh ta, đường cong chân còn rất xinh đẹp. Còn có một cái đầu nhỏ đen thùi lùi nằm ở trên vai anh.
Ừ, một tư thế rất kích tình. Không đợi anh cảm thán xong, đã nhìn thấy chủ nhân cái đầu kia ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt, mà đôi mắt đó thì không thể nào quen hơn nữa!
Hai tay của Tả Trí bỗng chốc nắm chặt, sắc mặt chợt trầm xuống, bờ môi mím lại.
Nhìn thấy Tả Trí, Diệp Tiểu An cương cứng như tảng đá trong ngực Giang Thiệu, Giang Thiệu không cần nhìn cũng biết người phía sau là ai.
Tả Trí lạnh lùng nhếch khóe miệng, "Ai có thể giải thích cho tôi đây là chuyện gì xảy ra?"
Giang Thiệu để Diệp Tiểu An xuống, mà Diệp Tiểu An nhìn thấy biểu tình dọa người này của Tả Trí thì theo bản năng rụt một cái ra sau lưng Giang Thiệu. Cử động rất nhỏ này khiến sự tức giận của Tả Trí tăng vọt cấp tốc. Anh siết chặt quả đấm, thầm đếm năm giây ở trong lòng mới mở miệng.
"Diệp Tiểu An, tôi không ngờ cô là người phụ nữ như thế!"
Trong lòng Diệp Tiểu An căng cứng, "Em không phải! Anh đừng hiểu lầm! Em không có làm chuyện gì có lỗi với anh!"
"Cô không phải cảm thấy giải thích dưới tình huống này quá mức yếu ớt sao?" Tả Trí nói với Diệp Tiểu An nhưng tầm mắt lại nhìn chằm chằm Giang Thiệu. "Người khác nói tôi có thể không tin, nhưng mà tôi lại không có biện pháp không tin mắt của mình!"
"Em không có!" Diệp Tiểu An thở hốc vì kinh ngạc, chạy tới kéo áo Tả Trí. "Tả Trí anh phải tin em, là Giang Thiệu ——"
"Cô đủ rồi Diệp Tiểu An!" Tả Trí bóp chặt cổ của Diệp Tiểu An không cho cô nói tiếp. Diệp Tiểu An chưa bao giờ cảm thụ sự thô lỗ này từ trên người anh, anh bóp chặt giống như đó không phải là cổ của cô.
Giang Thiệu không nhìn nổi anh ta làm thế với Diệp Tiểu An, muốn tiến lên ngăn cản, Tả Trí tựa hồ ngờ tới ý đồ của anh nên đã vác Diệp Tiểu An lên vai trước một bước. "Tôi không giết cô ta đâu! Con mẹ nó anh chờ tôi ở đây!"
Nói xong khiêng cô vào phòng.
. . . . . .
Diệp Tiểu An bị anh vứt trên ghế sofa, đầu óc té ông ông tác hưởng. Tả Trí rất tức giận, cảm giác bị phản bội cơ hồ đốt cháy anh. Anh đè nén tâm tình, cố gắng hít sâu.
Diệp Tiểu An bò dậy kéo tay của anh, vừa định nói chuyện thì môi đã bị anh chặn lại. Tả Trí nâng mặt của cô lên, sâu sắc nhìn cô, trong đôi mắt có mãnh liệt đợt sóng. "Tôi chỉ hỏi cô một vấn đề, thành thật trả lời tôi."
Diệp Tiểu An gật đầu, mà Tả Trí lại cơ hồ cắn nát hàm răng mới hỏi ra miệng.
"Hai người lên giường chưa? Không phải nhất định ở trên giường! Ghế sa lon, trong xe, thậm chí con mẹ nó hành lang cũng được! Cô và Giang Thiệu. . . . Đã làm chưa! Diệp Tiểu An, đừng gạt tôi."
". . . . . ." Vấn đề này giống như ngàn vạn cây gai cùng bắn về phía cô, trong lòng đau đớn mãnh liệt. Cơ hồ trong nháy mắt này nước mắt của Diệp Tiểu An bỗng chốc chảy xuống, rơi vào trên mu bàn tay của Tả Trí không tiếng động lan ta.
Tả Trí nhắm mắt lại, thanh âm vô lực thê lương. "Đây chính là đại biểu đã làm." Anh rũ tay xuống, tựa hồ vẫn không dám tin, nhìn cô gái này nói "Giang Thiệu là anh tôi, cô không biết à?. . . ."
Thật ra thì anh có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng sau khi lấy được đáp án này thì những chuyện khác đều không còn ý nghĩa.
"Không phải như anh nghĩ, là anh ta uống rượu say rồi. . . Anh ta cưỡng ép em. . . ." Diệp Tiểu An che miệng khóc không kềm chế được.
Tả Trí cười gượng hai tiếng, "Cưỡng ép cô? Cho nên tối đó cô mới báo cảnh?"
Thấy cô gật đầu, lửa giận của Tả Trí càng thêm không khống chế được, mãnh liệt đạp ghế sa lon một cước, sức lực lớn đến mức đạp ghế sa lon ra nửa thước, chân ghế sa lon ma sát ra tiếng vang chói tay ở trên sàn nhà. Bỗng dưng, tầm mắt của anh bị món đồ vốn nằm ở dưới ghế sa lon hấp dẫn.
Đó là bản ký họa Diệp Tiểu An làm mất từ sau chuyện kia, cô cũng sắp quên. Tả Trí khom người nhặt lên, cô muốn ngăn cản đã không kịp.
Mở ra liền thấy bức vẽ nửa người của một người đàn ông, mặc dù ngũ quan không được khắc cặn kẽ, lại cực kỳ giống Giang Thiệu. Tả Trí liếc Diệp Tiểu An một cái, lật qua trang kế tiếp, Tả Trí nhất thời cười lên.
"Tả Trí anh nghe em giải thích!"
"Giải thích cái gì? Giải thích tại sao Giang Thiệu làm người mẫu cho cô vẽ? Không cần, tôi không có hứng thú nghe."
Chỉ trách tài nghệ của Diệp Tiểu An quá cao, mặc dù anh không phải người trong nghề nhưng cũng nhìn ra được sự dụng tâm của họa sĩ, cả vết sẹo dưới bụng người mẫu cũng vẽ ra. Mà anh lại quá mức quen thuộc người đàn ông trong bản vẽ, dù anh ta bị đốt thành tro bụi cũng nhận ra được đống bụi kia họ Giang.
Tả Trí trả bản kí hoạ lại cho cô, bàn tay bao trùm trên đỉnh đầu của Diệp Tiểu An đã khóc đến mức tắt tiếng, một câu cũng không muốn nói.
﹡
Tả Trí từ nhà Diệp Tiểu An ra ngoài, thì thấy cửa phòng Giang Thiệu đang mở, anh ta đang đứng ở phía trước cửa sổ hút thuốc lá, lúc Tả Trí đi vào thì điếu thuốc này mới vừa tắt.
Tả Trí vừa hoạt động cổ tay vừa nghiêm mặt đi tới, không nói hai lời trực tiếp cho Giang Thiệu một quyền. Một quyền này rất nặng, Giang Thiệu không trốn không tránh mà nhận lấy.
"Anh yêu Diệp Tiểu An rồi hả? Cho nên chia tay với Cận Thanh?" Tả Trí níu lấy cổ áo anh lạnh giọng chất vấn.
"Không liên quan đến Cận Thanh, cũng không liên quan Diệp Tiểu An, là việc của tôi."
Tả Trí lại đánh một quyền lên ngực anh. "Vậy anh cho tôi lý do tại sao anh lại làm chuyện đó với cô ta! Diệp Tiểu An là người phụ nữ của tôi con mẹ nó anh không biết?"
"Người phụ nữ của cậu?" Giang Thiệu nhẹ giọng chê cười, lau đi vết máu ở khóe miệng. "Vậy Trần Dao là ai của cậu? Xuống giường Trần Dao kéo quần lên là có thể quay mặt qua nói Diệp Tiểu An là người phụ nữ của cậu? Là người phụ nữ của cậu mà cậu vui thì tới trêu đùa cô ấy, mất hứng thì không tới? Là người phụ nữ của cậu mà nửa đêm canh ba cậu ném cô ấy ở ngoài chỉ vì một cuộc điện thoại củaTrần Dao? Lúc cô ấy cần cậu thì cậu ở đâu? Lúc cô ấy bị bệnh nằm trên giường một mình thì cậu ở đâu? Không phải cậu lơ là sơ suất tay thì tay của cô ấy bị phỏng à? Cậu không thấy vết sẹo đến giờ còn chưa liền da trên tay cô ấy à? Cậu có thể đối diện Trần Dao nói yêu cô ta, vậy cậu nói ra được chữ đó với Diệp Tiểu An không? Cậu có thể cho cô ấy cái gì? Tình cảm hoàn chỉnh hay là hôn nhân? Từ đầu đến đuôi cậu chỉ cho cô ấy lời nói dối và lừa gạt!"
Sắc mặt Tả Trí hơi hòa hoãn, "Cứ tính là tôi chơi cô ấy thì sao? Đây là chuyện của tôi và cô ấy, anh có tư cách gì nói nấy lời này? Anh là ai?! Bị lừa là do cô ta không có kinh nghiệm nên nhìn lầm người! Không đủ thông minh cũng chỉ có thể bị lừa!"
Anh còn chưa dứt lời đã trúng một kích rất mạnh của Giang Thiệu, đánh anh ngã ở trên ghế sofa, lồng ngực đau như nứt ra.
Giang Thiệu không ngờ Tả Trí lại có thể nói ra như vậy, quả đấm của anh huơ ra theo ý thức. "Muốn tư cách à?" Giang Thiệu châm chọc nhếch môi, mỉa mai cười một tiếng. "Dù gì tôi cũng đã ngủ với cô ấy, tôi có thể phụ trách lấy cô ấy, mà cậu thì không, được!"
Lời này khiến Tả Trí hoàn toàn xù lông, lập tức nhảy lên phản kích một quyền, "Con mẹ nó anh cho là anh tốt hả? Còn không phải trong lòng nhớ thương Cận Thanh nên dính lấy Diệp Tiểu An! Đó gọi là yêu?"
"Tôi và Cận Thanh đã kết thúc từ trước khi xảy ra chuyện với Diệp Tiểu An! Tôi không cần giải thích với cậu mấy chuyện này!"
"Đó là chị tôi, tôi thật cảm ơn anh!"
"A, các ngươi quả nhiên là người một nhà, tôi xem như hiểu rõ!" Giang Thiệu chịu mấy quả đấm của anh cũng vì để xin lỗi trong chuyện của Diệp Tiểu An, nhưng anh thật không có biện pháp tiếp nhận thái độ Tả Trí đối với cô. "Hai chị em các người không có ai biết quý trọng người khác! Tả Trí, cậu có gan ly hôn với Trần Dao thì trở lại nói với tôi Diệp Tiểu An là nguời phụ nữ của cậu! Nếu không thì con mẹ cậu câm miệng!"
Hai người đàn ông mất trí cứ đánh nhau như thế. Mặc dù từ nhỏ hai người thỉnh thoảng cũng đánh nhau, nhưng không thể so với bây giờ.
Đang đánh khó phân thắng bại thì một giọng nữ nhẹ nhàng chợt từ cửa bay qua. "Đừng đánh nữa."
Hai người đồng thời dừng tay, một quyền của Giang Thiệu suýt nữa vung xuống, nghe thanh âm này đột nhiên nhìn ra ngưỡng cửa, Diệp Tiểu An ngồi ở trước cửa an tĩnh lau nước mắt, nhìn dáng dấp tựa hồ ngồi đó một lúc rồi.
Ánh mắt của cô vô cùng bình tĩnh khiến trong lòng Giang Thiệu run lên.
"Tôi cho là anh còn có người phụ nữ khác, không ngờ tôi mới là 'người khác' đó."
Tả Trí đứng dậy từ dưới đất, cau mày, nhưng mà trong nội tâm lại len lén thở phào nhẹ nhõm.
Rốt cuộc đã tới thời điểm ngả bài rồi.
Môi của anh đi tới xương quai xanh, tựa như hôn nhưng lại không phải là hôn. Diệp Tiểu An cảm thấy hiện tại Giang Thiệu nghiễm nhiên là một con dã thú, mà mình thì chính là một con thỏ trắng nhỏ xui xẻo tội nghiệp dưới móng vuốt của anh. "Buông ra buông ra! Cầm ——"
Không, không thể nói cầm thú nữa, anh căn bản là không bằng cầm thú.
Giang Thiệu cũng cảm thấy mình càng ngày càng trở nên cầm thú theo như lời của cô. Cô càng giãy dụa càng loạn uốn éo anh lại càng muốn khi dễ cô hù dọa cô. Nếu Diệp Tiểu An có thể bình tĩnh một chút sẽ phát hiện thật ra Giang Thiệu không làm gì cả. Nhưng bắp thịt cứng rắn của anh lại dán chặt lấy cô, hai chân của cô bị ép buộc vòng qua hai bên eo anh, chỗ nhạy cảm thỉnh thoảng đụng phải hung khí dưới quần anh trong khi giãy giũa. Nghe thấy tiếng hít thở hơi nặng nề của anh, Diệp Tiểu An sợ đến tóc co lại.
Dùng toàn bộ sức mạnh đẩy anh, nhưng anh lại vẫn không nhúc nhích, đôi môi chỉ lo dời xuống, thậm chí cắn xuống sợi dây cột áo của cô. Tất cả phản kháng của cô đều không có ý nghĩa gì trước mặt Giang Thiệu, không đủ để tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với anh. Tựa hồ muốn anh nghĩ đến cô chỉ có thể bị chiếm đoạt. Loại cảm giác mang chút tuyệt vọng vô lực này khiến Diệp Tiểu An nhớ lại ban đêm hỗn loạn đó, cảm giác bị xé rách đó vô cùng đáng sợ khiến cô không muốn trải qua lần nữa.
Mùi thơm thoang thoảng trên người cô giống như độc dược kích thích giác quan của Giang Thiệu, làm anh biết đến một chuyện: anh khi dễ không phải Diệp Tiểu An, mà là một cô gái chân chân thật thật. Trong lúc nhất thời anh hơi hỗn loạn, không thể nói là chỗ nào có cái gì không đúng.
Thân thể của cô càng ngày càng lạnh, thân thể của anh lại càng ngày càng nóng.
Tại thời khắc muốn chết này đèn ở hành lang chợt sáng lên lần nữa, có điện.
Ánh sáng đột nhiên đến khiến Diệp Tiểu An càng thêm sợ, xúc cảm chân thật khiến cô cảm thấy mình giống như đã bị anh lột sạch. Giang Thiệu hôn lên cái cổ mềm mại của cô, tay nâng mông cô chậm rãi dùng sức, một cái tay khác trợt lên hông của cô. Tay của anh nóng như bàn ủi, hô hấp của Diệp Tiểu An tràn đầy mùi vị của Giang Thiệu, mùi vị dã thú. Cô không nhịn được nữa há mồm cắn mạnh lên vai Giang Thiệu.
Mặc dù như vậy đối với Giang Thiệu mà nói không thể xưng là đau đớn, nhưng cũng khiến Giang Thiệu cưỡng chế di dời những cảm xúc không khống chế được.
. . . . . . Không khống chế được?
Giang Thiệu dừng động tác lại, nhưng Diệp Tiểu An lại không dừng lại, vẫn cắn mạnh để trả thù.
Đing ——
Sau tiếng vang thanh thúy, cửa thang máy chạy ra hai bên, một người từ bên trong đi ra.
. . . . . .
Tả Trí không ngờ mình sẽ thấy một màn bốc lửa sexy như vậy, Giang Thiệu ở trần đưa lưng về phía mình, chỉ mặc một cái quần ngủ, sau lưng có mấy vết cào xanh tím, một đôi chân của cô gái mập mờ kẹp hai bên hông anh ta, đường cong chân còn rất xinh đẹp. Còn có một cái đầu nhỏ đen thùi lùi nằm ở trên vai anh.
Ừ, một tư thế rất kích tình. Không đợi anh cảm thán xong, đã nhìn thấy chủ nhân cái đầu kia ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt, mà đôi mắt đó thì không thể nào quen hơn nữa!
Hai tay của Tả Trí bỗng chốc nắm chặt, sắc mặt chợt trầm xuống, bờ môi mím lại.
Nhìn thấy Tả Trí, Diệp Tiểu An cương cứng như tảng đá trong ngực Giang Thiệu, Giang Thiệu không cần nhìn cũng biết người phía sau là ai.
Tả Trí lạnh lùng nhếch khóe miệng, "Ai có thể giải thích cho tôi đây là chuyện gì xảy ra?"
Giang Thiệu để Diệp Tiểu An xuống, mà Diệp Tiểu An nhìn thấy biểu tình dọa người này của Tả Trí thì theo bản năng rụt một cái ra sau lưng Giang Thiệu. Cử động rất nhỏ này khiến sự tức giận của Tả Trí tăng vọt cấp tốc. Anh siết chặt quả đấm, thầm đếm năm giây ở trong lòng mới mở miệng.
"Diệp Tiểu An, tôi không ngờ cô là người phụ nữ như thế!"
Trong lòng Diệp Tiểu An căng cứng, "Em không phải! Anh đừng hiểu lầm! Em không có làm chuyện gì có lỗi với anh!"
"Cô không phải cảm thấy giải thích dưới tình huống này quá mức yếu ớt sao?" Tả Trí nói với Diệp Tiểu An nhưng tầm mắt lại nhìn chằm chằm Giang Thiệu. "Người khác nói tôi có thể không tin, nhưng mà tôi lại không có biện pháp không tin mắt của mình!"
"Em không có!" Diệp Tiểu An thở hốc vì kinh ngạc, chạy tới kéo áo Tả Trí. "Tả Trí anh phải tin em, là Giang Thiệu ——"
"Cô đủ rồi Diệp Tiểu An!" Tả Trí bóp chặt cổ của Diệp Tiểu An không cho cô nói tiếp. Diệp Tiểu An chưa bao giờ cảm thụ sự thô lỗ này từ trên người anh, anh bóp chặt giống như đó không phải là cổ của cô.
Giang Thiệu không nhìn nổi anh ta làm thế với Diệp Tiểu An, muốn tiến lên ngăn cản, Tả Trí tựa hồ ngờ tới ý đồ của anh nên đã vác Diệp Tiểu An lên vai trước một bước. "Tôi không giết cô ta đâu! Con mẹ nó anh chờ tôi ở đây!"
Nói xong khiêng cô vào phòng.
. . . . . .
Diệp Tiểu An bị anh vứt trên ghế sofa, đầu óc té ông ông tác hưởng. Tả Trí rất tức giận, cảm giác bị phản bội cơ hồ đốt cháy anh. Anh đè nén tâm tình, cố gắng hít sâu.
Diệp Tiểu An bò dậy kéo tay của anh, vừa định nói chuyện thì môi đã bị anh chặn lại. Tả Trí nâng mặt của cô lên, sâu sắc nhìn cô, trong đôi mắt có mãnh liệt đợt sóng. "Tôi chỉ hỏi cô một vấn đề, thành thật trả lời tôi."
Diệp Tiểu An gật đầu, mà Tả Trí lại cơ hồ cắn nát hàm răng mới hỏi ra miệng.
"Hai người lên giường chưa? Không phải nhất định ở trên giường! Ghế sa lon, trong xe, thậm chí con mẹ nó hành lang cũng được! Cô và Giang Thiệu. . . . Đã làm chưa! Diệp Tiểu An, đừng gạt tôi."
". . . . . ." Vấn đề này giống như ngàn vạn cây gai cùng bắn về phía cô, trong lòng đau đớn mãnh liệt. Cơ hồ trong nháy mắt này nước mắt của Diệp Tiểu An bỗng chốc chảy xuống, rơi vào trên mu bàn tay của Tả Trí không tiếng động lan ta.
Tả Trí nhắm mắt lại, thanh âm vô lực thê lương. "Đây chính là đại biểu đã làm." Anh rũ tay xuống, tựa hồ vẫn không dám tin, nhìn cô gái này nói "Giang Thiệu là anh tôi, cô không biết à?. . . ."
Thật ra thì anh có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng sau khi lấy được đáp án này thì những chuyện khác đều không còn ý nghĩa.
"Không phải như anh nghĩ, là anh ta uống rượu say rồi. . . Anh ta cưỡng ép em. . . ." Diệp Tiểu An che miệng khóc không kềm chế được.
Tả Trí cười gượng hai tiếng, "Cưỡng ép cô? Cho nên tối đó cô mới báo cảnh?"
Thấy cô gật đầu, lửa giận của Tả Trí càng thêm không khống chế được, mãnh liệt đạp ghế sa lon một cước, sức lực lớn đến mức đạp ghế sa lon ra nửa thước, chân ghế sa lon ma sát ra tiếng vang chói tay ở trên sàn nhà. Bỗng dưng, tầm mắt của anh bị món đồ vốn nằm ở dưới ghế sa lon hấp dẫn.
Đó là bản ký họa Diệp Tiểu An làm mất từ sau chuyện kia, cô cũng sắp quên. Tả Trí khom người nhặt lên, cô muốn ngăn cản đã không kịp.
Mở ra liền thấy bức vẽ nửa người của một người đàn ông, mặc dù ngũ quan không được khắc cặn kẽ, lại cực kỳ giống Giang Thiệu. Tả Trí liếc Diệp Tiểu An một cái, lật qua trang kế tiếp, Tả Trí nhất thời cười lên.
"Tả Trí anh nghe em giải thích!"
"Giải thích cái gì? Giải thích tại sao Giang Thiệu làm người mẫu cho cô vẽ? Không cần, tôi không có hứng thú nghe."
Chỉ trách tài nghệ của Diệp Tiểu An quá cao, mặc dù anh không phải người trong nghề nhưng cũng nhìn ra được sự dụng tâm của họa sĩ, cả vết sẹo dưới bụng người mẫu cũng vẽ ra. Mà anh lại quá mức quen thuộc người đàn ông trong bản vẽ, dù anh ta bị đốt thành tro bụi cũng nhận ra được đống bụi kia họ Giang.
Tả Trí trả bản kí hoạ lại cho cô, bàn tay bao trùm trên đỉnh đầu của Diệp Tiểu An đã khóc đến mức tắt tiếng, một câu cũng không muốn nói.
﹡
Tả Trí từ nhà Diệp Tiểu An ra ngoài, thì thấy cửa phòng Giang Thiệu đang mở, anh ta đang đứng ở phía trước cửa sổ hút thuốc lá, lúc Tả Trí đi vào thì điếu thuốc này mới vừa tắt.
Tả Trí vừa hoạt động cổ tay vừa nghiêm mặt đi tới, không nói hai lời trực tiếp cho Giang Thiệu một quyền. Một quyền này rất nặng, Giang Thiệu không trốn không tránh mà nhận lấy.
"Anh yêu Diệp Tiểu An rồi hả? Cho nên chia tay với Cận Thanh?" Tả Trí níu lấy cổ áo anh lạnh giọng chất vấn.
"Không liên quan đến Cận Thanh, cũng không liên quan Diệp Tiểu An, là việc của tôi."
Tả Trí lại đánh một quyền lên ngực anh. "Vậy anh cho tôi lý do tại sao anh lại làm chuyện đó với cô ta! Diệp Tiểu An là người phụ nữ của tôi con mẹ nó anh không biết?"
"Người phụ nữ của cậu?" Giang Thiệu nhẹ giọng chê cười, lau đi vết máu ở khóe miệng. "Vậy Trần Dao là ai của cậu? Xuống giường Trần Dao kéo quần lên là có thể quay mặt qua nói Diệp Tiểu An là người phụ nữ của cậu? Là người phụ nữ của cậu mà cậu vui thì tới trêu đùa cô ấy, mất hứng thì không tới? Là người phụ nữ của cậu mà nửa đêm canh ba cậu ném cô ấy ở ngoài chỉ vì một cuộc điện thoại củaTrần Dao? Lúc cô ấy cần cậu thì cậu ở đâu? Lúc cô ấy bị bệnh nằm trên giường một mình thì cậu ở đâu? Không phải cậu lơ là sơ suất tay thì tay của cô ấy bị phỏng à? Cậu không thấy vết sẹo đến giờ còn chưa liền da trên tay cô ấy à? Cậu có thể đối diện Trần Dao nói yêu cô ta, vậy cậu nói ra được chữ đó với Diệp Tiểu An không? Cậu có thể cho cô ấy cái gì? Tình cảm hoàn chỉnh hay là hôn nhân? Từ đầu đến đuôi cậu chỉ cho cô ấy lời nói dối và lừa gạt!"
Sắc mặt Tả Trí hơi hòa hoãn, "Cứ tính là tôi chơi cô ấy thì sao? Đây là chuyện của tôi và cô ấy, anh có tư cách gì nói nấy lời này? Anh là ai?! Bị lừa là do cô ta không có kinh nghiệm nên nhìn lầm người! Không đủ thông minh cũng chỉ có thể bị lừa!"
Anh còn chưa dứt lời đã trúng một kích rất mạnh của Giang Thiệu, đánh anh ngã ở trên ghế sofa, lồng ngực đau như nứt ra.
Giang Thiệu không ngờ Tả Trí lại có thể nói ra như vậy, quả đấm của anh huơ ra theo ý thức. "Muốn tư cách à?" Giang Thiệu châm chọc nhếch môi, mỉa mai cười một tiếng. "Dù gì tôi cũng đã ngủ với cô ấy, tôi có thể phụ trách lấy cô ấy, mà cậu thì không, được!"
Lời này khiến Tả Trí hoàn toàn xù lông, lập tức nhảy lên phản kích một quyền, "Con mẹ nó anh cho là anh tốt hả? Còn không phải trong lòng nhớ thương Cận Thanh nên dính lấy Diệp Tiểu An! Đó gọi là yêu?"
"Tôi và Cận Thanh đã kết thúc từ trước khi xảy ra chuyện với Diệp Tiểu An! Tôi không cần giải thích với cậu mấy chuyện này!"
"Đó là chị tôi, tôi thật cảm ơn anh!"
"A, các ngươi quả nhiên là người một nhà, tôi xem như hiểu rõ!" Giang Thiệu chịu mấy quả đấm của anh cũng vì để xin lỗi trong chuyện của Diệp Tiểu An, nhưng anh thật không có biện pháp tiếp nhận thái độ Tả Trí đối với cô. "Hai chị em các người không có ai biết quý trọng người khác! Tả Trí, cậu có gan ly hôn với Trần Dao thì trở lại nói với tôi Diệp Tiểu An là nguời phụ nữ của cậu! Nếu không thì con mẹ cậu câm miệng!"
Hai người đàn ông mất trí cứ đánh nhau như thế. Mặc dù từ nhỏ hai người thỉnh thoảng cũng đánh nhau, nhưng không thể so với bây giờ.
Đang đánh khó phân thắng bại thì một giọng nữ nhẹ nhàng chợt từ cửa bay qua. "Đừng đánh nữa."
Hai người đồng thời dừng tay, một quyền của Giang Thiệu suýt nữa vung xuống, nghe thanh âm này đột nhiên nhìn ra ngưỡng cửa, Diệp Tiểu An ngồi ở trước cửa an tĩnh lau nước mắt, nhìn dáng dấp tựa hồ ngồi đó một lúc rồi.
Ánh mắt của cô vô cùng bình tĩnh khiến trong lòng Giang Thiệu run lên.
"Tôi cho là anh còn có người phụ nữ khác, không ngờ tôi mới là 'người khác' đó."
Tả Trí đứng dậy từ dưới đất, cau mày, nhưng mà trong nội tâm lại len lén thở phào nhẹ nhõm.
Rốt cuộc đã tới thời điểm ngả bài rồi.
Tác giả :
Tâm Thường