Em Cười Gió Khẽ Thổi

Chương 45

Thấy Phó Ninh Tất sợ hãi lùi về sau mấy bước, Kỷ Hạ không chịu buông tha, hai mắt cô nhíu lại, nói: “Đây là anh yêu cầu em trước, em không ép anh đâu đấy nhé."

Phó Ninh Tất sợ rụt cổ, cả người cứng đờ: “Anh không biết mẹ anh tặng son cho em, nếu biết thì chắc chắn anh sẽ không nói thế."

Kỷ Hạ không nghe anh giải thích, cô vẫy tay, “Anh lại đây."

Phó Ninh Tất lập tức che miệng lại, “Anh không muốn."---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Mắt Kỷ Hạ sáng lên, cô cười bảo: “Nếu không thì như này, anh giúp em thử xem màu này có hợp với em không, em sẽ cho anh hôn một chút."

“Thật á?" Nhắc tới hôn môi, Phó Ninh Tất không còn cố chấp nữa.

Kỷ Hạ cười gật đầu, “Đương nhiên là thật rồi, em đã lừa anh bao giờ đâu."

Phó Ninh Tất nhìn chằm chằm Kỷ Hạ, thấy cô không giống nói dối, anh bước đến ngồi sát vào cô.

Thấy anh ngoan ngoãn ngồi xuống, dáng vẻ mặc kệ cô xâu xé, Kỷ Hạ lén cười trộm.

“Không được cười."

“OK."

Kỷ Hạ không trêu anh nữa, cô bắt đầu nghiêm túc thoa son, một tay giữ cằm anh, một tay cầm thỏi son, thấy anh mím chặt môi, cô nói: “Anh phải há miệng ra chứ."

Phó Ninh Tất không tình nguyện làm theo, Kỷ Hạ không do dự thoa son lên môi anh, một màu đỏ hồng lộ ra, nhìn rất nữ tính.

“Ha ha…" Kỷ Hạ không nhịn được, cô bật cười, “Anh tự mím môi đi."

Phó Ninh Tất buồn bực nhìn cô, “Không cho em cười."

Da Phó Ninh Tất vốn dĩ đã trắng, lại thêm đôi môi màu đỏ hồng, tuy hơi kì quái nhưng nhìn cũng khá đẹp.

Kỷ Hạ cất son vào cặp, lấy điện thoại mở camera cho anh xem, “Anh nhìn đi, có phải trông đẹp lắm không?"

Phó Ninh Tất cau mày, lấy tay lau đi, “Đây là cái gì vậy chứ!"

“Ầy!" Kỷ Hạ vội vàng cản anh lại, “Anh làm thế thì không sạch được đâu…"

Vết son bị lem đi, trông lại càng quyến rũ hơn.

Kỷ Hạ cười ha hả, “Phó Ninh Tất, trông anh buồn cười lắm, ha ha ha……"

“Không được cười!" Phó Ninh Tất hậm hực lườm cô, “Tất cả là tại em đấy!"

“Em có khăn ướt này, để em xem có lau được không." Kỷ Hạ tìm trong cặp.

Phó Ninh Tất tức giận không thôi, anh cầm tay cô, cọ môi mình lên mặt cô. Kỷ Hạ cười tủm tỉm tránh mặt anh, Phó Ninh Tất lại hôn lên môi cô, màu son từ môi anh lem sang môi cô.

“Phó Ninh Tất!" Kỷ Hạ ngửi thấy mùi son trên người mình, cô vội vàng gọi tên anh.

Phó Ninh Tất lùi về sau, vết son môi nhạt dần, lem ra ngoài, “Ai bảo em tô cho anh, anh phải bắt em thử mới được."

Kỷ Hạ cười hì hì rồi bảo: “Chuyện em bảo cho anh hôn em bây giờ không tính nữa, vừa nãy anh hôn rồi."

Phó Ninh Tất ngẩn người, bất mãn đáp: “Anh phản đối." Anh đã hôn cô đâu.

Kỷ Hạ cầm khăn ướt lau môi mình, nhướng này nói: “Phản đối không hợp lệ."

Bấy giờ Phó Ninh Tất mới nhận ra, hai người họ là người yêu, hôn hít là chuyện bình thường, không thể vì chuyện này nên mới hôn được, anh lại bị Kỷ Hạ chơi một vố rồi.

“Á à, em dám lừa anh ư?" Phó Ninh Tất nhìn cô chằm chằm.

Kỷ Hạ híp mắt, “Nào lại đây, để em lau sạch chỗ son kia cho anh." Cô thấy hơi đáng tiếc, giá như vừa nãy chụp được 1 tấm thì tốt rồi.

Phó Ninh Tất không chịu, anh vùi đầu vào cổ cô, “Anh đánh dấu vết son trên cổ em, đây là ký hiệu, chứng tỏ em là của anh."

Kỷ Hạ đẩy anh ra, lại lau son môi hộ anh, bất đắc dĩ đáp, “Được rồi được rồi."

***

Kỷ Hạ tạm biệt Phó Ninh Tất rồi về ký túc xá, cô vừa vào cửa đã thấy ánh mắt quái dị của Hứa Tinh Nguyệt nhìn mình.

Kỷ Hạ đặt cặp sách xuống bàn, tò mò hỏi: “Sao thế? Trên mặt tớ dính gì à?" Cô nhớ mình đã lau sạch sẽ rồi mà.

“Trên cổ cậu có vết dâu tây kìa." Hứa Tinh Nguyệt chỉ vào cổ Kỷ Hạ, ánh mắt ái muội nhìn cô, “Tối nay cậu với Phó Ninh Tất mặn nồng quá."

Kỷ Hạ sờ cổ, bấy giờ cô mới nhớ vừa nãy chưa lau qua, vội vàng nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi, đây là son môi, không phải là vết dâu tây."

Hứa Tinh Nguyệt gật đầu, làm dáng vẻ ‘nhìn thấu hồng trần’: “Tình thú hả, tớ hiểu được mà. Cậu đừng để Lưu Khả thấy nhá, không thì cậu ấy sẽ làm loạn lên đấy, cẩu độc thân không chịu được cơm chó."

Kỷ Hạ không biết nên khóc hay nên cười: “Không phải thật mà." Cô giơ tay ra bảo, “Cậu nhìn này, là son môi đó."

“Thế sao lại có vết son trên cổ?" Hứa Tinh Nguyệt nghi hoặc hỏi.

Kỷ Hạ thở dài nói: “Tớ tô son lên môi Phó Ninh Tất, anh ấy nổi giận nên cọ vào cổ tớ."

Hứa Tinh Nguyệt như được mở mang tầm mắt, kinh ngạc bảo: “Hóa là yêu đương còn có thể như thế hả? Lần sau tớ cũng muốn thử."

Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Hứa Tinh Nguyệt, Kỷ Hạ thấy hơi đau đầu, “Đừng đừng, bạn trai cậu sẽ điên lên cho xem." Cô nhớ Phó Ninh Tất vừa nãy tựa như sắp sụp đổ.

“Nhưng cậu vui vẻ thế mà, chắc là hiệu quả không tồi." Hứa Tinh Nguyệt nhìn cô, “Kỷ Hạ, cậu có phương pháp nào không, tớ thấy tình cảm của hai cậu rất tốt, cậu có bí quyết hả, tớ bái cậu làm sư phụ luôn."

Kỷ Hạ bật cười, “Không có bí quyết gì cả, Phó Ninh Tất khá dễ dỗ dành."

Phó – dễ dỗ dành – Ninh Tất về tới phòng ký túc xá, anh giống Kỷ Hạ, bị mấy ông bạn nhìn mình chằm chằm.

La Tử Hàng ôm vai Phó Ninh Tất: “Hai người kịch liệt như thế ư?"

Dương Thái cười hi hi ha ha, bảo: “Môi cậu sưng lên hết rồi kìa, hóa ra bỏ chúng tôi chạy về trường là vì cái này hả?"

Mắt Phó Ninh Tất trợn tròn, muốn giải thích cho bọn họ nghe, rằng môi đỏ không phải vì hôn mà là vì tô son. Nhưng anh rất sĩ diện nên không nói ra được…

Con trai mà thoa son không phải chuyện tốt đẹp gì.

“Không như các cậu nghĩ đâu." Phó Ninh Tất hất tay La Tử Hàng ra rồi ngồi xuống giường.

Dương Thái và La Tử Hàng đi tới, trêu anh: “Chúng tôi đều hiểu cả."

“Các cậu thì hiểu cái gì!" Phó Ninh Tất không nhịn được nữa, mắng bọn họ một câu.

***

Bị bạn cùng phòng cười nhạo, Phó Ninh Tất quyết định không thể dễ tha cho Kỷ Hạ thế được, anh gửi tin nhắn cho cô.

Phó Ninh Tất: Sáng mai em không phải đi học đúng không?

Kỷ Hạ rep lại: Vâng.

Phó Ninh Tất: Em phải bồi thường tổn thương tâm lý của anh, ngày mai mang đồ ăn sáng cho anh nhá.

Phó Ninh Tất từng rất nhiều lần mua đồ ăn sáng rồi chạy tới ký túc xá nữ đưa cho cô, nhưng Kỷ Hạ không thích, cô thấy hơi phiền, có thể đi xuống căn tin ăn cũng được, bảo anh đừng làm thế nữa.

Kỷ Hạ không hiểu tình thú, Phó Ninh Tất hận nghiến răng nghiến lợi, anh không ngại phiền.

Lúc gửi tin nhắn đi, anh thấy hơi bất an, nếu Kỷ Hạ từ chối thì phải làm sao?

Kỷ Hạ im lặng một hồi, lát sau nhắn lại: Được.

Không những thế cô còn gửi thêm một hình nhãn dán vẻ mặt bất đắc dĩ.

Phó Ninh Tất vui sướng, vội vàng nhắn: Sáng mai anh sẽ chờ em.

Sáng hôm sau, Phó Ninh Tất bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lúc anh nhấc máy thì nghe thấy giọng nói hậm hực của Kỷ Hạ.

“Em mua đồ ăn sáng rồi, cho anh 5 phút xuống lấy."

Cô nói xong thì cúp máy.

Kỷ Hạ y như tổng tài bá đạo, làm Phó Ninh Tất còn đang mơ màng trong mộng lập tức tỉnh táo.

Anh nhìn đồng hồ, bây giờ mới 6 rưỡi, haizzz anh còn tưởng mình ngủ dậy muộn.

5 phút trôi qua rất nhanh, Phó Ninh Tất nhảy xuống giường, anh không có thời gian thay quần áo, nhưng vẫn phải đánh răng rửa mặt sạch sẽ.

Không thể gặp cô trong dáng vẻ lôi thôi lếch thếch được.

Anh rảo bước chạy xuống cầu thang, chạy tới cửa ký túc xá thì thấy cô đứng bên ngoài: “7 phút 35 giây, anh tới muộn rồi."

Phó Ninh Tất gãi đầu, bất mãn nói: “Là do em đến quá sớm."

“Sáng nào em cũng dậy sớm tới thư viện." Kỷ Hạ còn nhớ Phó Ninh Tất muốn đi cùng cô, nhưng mà lại muốn ngủ nướng, cuối cùng cô đi một mình.

“Bây giờ đã có ai đâu." Phó Ninh Tất nhìn con đường không một bóng người, lẩm bẩm một câu.

Kỷ Hạ nhìn thấu suy nghĩ của anh, cô nói: “Phó Ninh Tất, anh toàn nghĩ đâu đâu thôi."

“Em mua gì thế?" Phó Ninh Tất vội vàng đổi đề tài.

Kỷ Hạ đưa túi đồ cho anh, “Anh đi mà xem, em tới thư viện đây."

“Anh cũng muốn đi!" Phó Ninh Tất vội vàng nói, bây giờ vẫn còn sớm, anh về phòng lại không ngủ tiếp được, chi bằng đi với cô còn hơn.

Kỷ Hạ hoài nghi nhìn anh, “Chắc chắn?"

“Chắc chắn 100%." Phó Ninh Tất gật đầu.

“Được, vậy chúng ta nói trước, anh không được làm phiền em." Kỷ Hạ yêu cầu.

Phó Ninh Tất ngoan ngoãn giơ ba ngón tay lên: “Anh thề."

Cuối cùng Phó Ninh Tất thề non hẹn biển thế nào cũng không làm được, Kỷ Hạ nhắc nhở anh: “Anh còn chưa mở sách ra đâu đấy, anh xem em là không khí à?"

Phó Ninh Tất lật đi lật lại vài trang, anh chống cằm nói: “Em học bài còn anh nhìn em, em đừng để ý đến anh."

Kỷ Hạ mong mình cũng có thể lơ anh đi, nhưng cứ có người nhìn mình làm cô không thoải mái lắm.

Kỷ Hạ nhíu mày, uy hiếp: “Từ mai về sau em không đưa bữa sáng cho anh nữa."

“Không cần đâu, để anh mua cho em."

“Tan học em cũng không chờ anh đâu"

“Anh chờ em."

“Vậy anh đừng hòng hôn em nữa."

“…… Cái này không được."

“Thế anh có đi không?"

Phó Ninh Tất lập tức đầu hàng: “Anh đi ngay đây!"

Tác giả : Mộc Kim An
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại