Em Cười Gió Khẽ Thổi

Chương 42

Nếu có người hỏi Kỷ Hạ, thay đổi lớn nhất sau khi hẹn hò với Phó Ninh Tất là gì, nhất định cô sẽ trả lời ngay: Phó Ninh Tất càng ngày càng dính người.

Mỗi ngày anh đều tìm cô, hai người vừa tạm biệt nhau dưới kí túc xá thì anh sẽ nhắn tin cho cô, hai người lại nhắn tin với nhau mấy tiếng liền.

Bấy giờ Kỷ Hạ mới hiểu, vì sao hôm nào Hứa Tinh Nguyệt cũng buôn chuyện với bạn trai tới tối muộn. Rõ ràng chỉ nói mấy câu linh tinh vô nghĩa mà hai người đều không nỡ tắt máy.

Kinh khủng nhất là, Kỷ Hạ lại chìm đắm vào những chuyện vô nghĩa này, không thể kiềm chế được.

Tối nay, Kỷ Hạ mới tắm xong, cô vừa mở sách ra học vừa nghe giọng nói của Phó Ninh Tất.

“Ngày mai là trận thi đấu bóng rổ đầu tiên, anh cũng tham gia, em nhất định phải tới cổ vũ anh đó nhé." Phó Ninh Tất vừa chờ mong vừa lo lắng, anh hỏi cô.

Kỷ Hạ đang làm bài, cong môi nói: “Anh đã nói câu này mấy chục lần rồi đấy, em nhớ rồi. Nếu không phải đi học thì em sẽ đến, anh báo thời gian thi đấu cho em là được rồi."

“Anh chỉ sợ em quên thôi." Phó Ninh Tất cười hì hì.

Tai Kỷ Hạ rất thính, cô nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng nam nữ nói chuyện, có có tiếng hát nữa, cô nghi hoặc hỏi: “Anh đang xem phim à?"

“Ừ, anh xem phim Hàn." Phó Ninh Tất trả lời.

Kỷ Hạ nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không, cô hỏi lại lần nữa: “Phim Hàn á?"

“Đúng đó, mẹ anh bảo anh nên học tập người ta, thế nên gửi cho anh mấy bộ phim, anh đang lĩnh hội kiến thức đây." Phó Ninh Tất nói thật cho cô nghe.

“Kiến thức gì cơ?" 

Phó Ninh Tất vừa xem phim vừa trả lời: “Hôn, diễn viên trong phim Hàn hôn giỏi lắm, anh phải học hỏi thêm."

Suýt nữa Kỷ Hạ bị sặc, “Cái này mà cũng cần phải học ư…"

“Đương nhiên rồi, học xong thì mới thực hành được." Phó Ninh Tất hưng phấn nói, “Trong phim, nữ chính bảo muốn hôn thì nam chinh phải hôn ngay."

“Phó Ninh Tất!" Kỷ Hạ lớn tiếng gọi tên anh, “Anh bình tĩnh một chút được không."

Giọng điệu vừa nãy của anh y như lúc Lưu Khả xem phim, anh là con trai thì kích động như thế làm gì chứ…..

“Anh là tấm chiếu mới, thế nên phải học hỏi những người đi trước." Phó Ninh Tất nhìn laptop chằm chằm, tưởng tượng như mình và Kỷ Hạ đang hôn nhau.

Nghĩ đến đây, anh vui vẻ cười ha hả.

“Anh cười gì thế?" Kỷ Hạ bị anh dọa sợ.

“Không có gì, người ta hôn xong rồi." Phó Ninh Tất báo cáo.

Kỷ Hạ không biết nói sao: “….Em không muốn nghe chuyện này, với cả anh đừng học mấy cái này, vô dụng lắm."

“Anh cũng thấy thế, vừa xem vừa thực hành mới đúng, cho nên…" Phó Ninh Tất do dự nói.

Sao Kỷ Hạ không biết ý đồ của anh chứ, cô lập tức nói: “Đừng hòng lôi em ra cho anh thực hành nhé."

“Các cụ bảo ‘quen tay hay việc’, hay là bọn mình…."

Phó Ninh Tất còn chưa nói xong đã bị cô ngắt lời, “Phó Ninh Tất, trận bóng rổ ngày mai em không tới xem nữa."

“Ơ khoan, anh không nói nữa, mai em phải đi đấy." Anh vội vàng bảo.

“Em tắt máy đây, em phải học bài." Kỷ Hạ hậm hực đáp.

Phó Ninh Tất lại không chịu, “Bọn mình nói chuyện thêm một lúc nữa đi, anh muốn nghe giọng em."

“Ngày nào cũng nói chuyện với nhau anh không chán à?" Kỷ Hạ bất đắc dĩ hỏi.

Phó Ninh Tất cau mày, “Không chán tí nào luôn!"

“Ngày mai anh thi đấu rồi, hôm nay đi ngủ sớm đi." Kỷ Hạ thấy Lưu Khả và Hứa Tinh Nguyệt nằm trên giường, cảm thấy nên cúp điện thoại, sợ làm phiền 2 cô nàng.

Tuy Phó Ninh Tất không nỡ, anh còn rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng Kỷ Hạ đã nói vậy, anh cũng không cố chấp nữa, “Được rồi, em cũng phải đi ngủ sớm đấy nhé."

“Ngày mai em sẽ tới cổ vũ anh." Trước lúc tắt máy, Kỷ Hạ nói thêm.

***

Ngày thi đấu, Vu Văn Dật và La Tử Hàng tới cổ vũ Phó Ninh Tất và Dương Thái, hai người đang đứng dưới sân bóng khởi động tay chân.

La Tử Hàng lo lắng nhìn Dương Thái, “Cậu chơi được không đó?"

“Cậu nói vớ vẩn gì đó? Muốn chết à?" Dương Thái hậm hực trả lời, “Yên tâm, tốt nhất là cậu đi hỏi thăm Phó Ninh Tất đi."

Phó Ninh Tất nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Lo lắng cho tôi làm gì."

“Từ hồi cậu bắt đầu yêu đương thì trở nên không bình thường tí nào, hôm nào cũng xem phim Hàn với cả gọi điện cho Kỷ Hạ." Dương Thái ghét bỏ nhìn cậu, “Tôi lo cậu chơi không giỏi như xưa nữa."

“Hứ, tôi vẫn trâu lắm nhé, cậu đừng có mà khinh thường." 

Phó Ninh Tất cười với Dương Thái, còn trước mặt cậu ta gọi điên cho Kỷ Hạ, bảo mình sắp vào trận rồi, giục cô đến mau.

Dương Thái tức giận nghiến răng nghiến lợi, “Các cậu nhìn cậu ta diễu võ giương oai kìa."

La Tử Hàng giữ tay cậu ta lại, “Bình tĩnh bình tĩnh."

Trận bóng rổ bắt đầu, Phó Tử Hàng và Dương Thái là đại diện khoa Quản lý. Anh vừa xuất hiện thì người xung quanh vỗ tay cổ vũ ầm ầm.

Phó Ninh Tất đưa điện thoại cho La Tử Hàng, anh nhìn bốn phía không thấy Kỷ Hạ đâu, anh hơi thất vọng, không còn tâm trí nghe thấy nói.

Lúc bốc thăm khoa Ngoại ngữ phải thi đấu trận mở màn với khoa Quản lý, mà năm nào khoa Quản lý cũng thi được thành tích khá cao, bọn họ thở dài. Nhưng dù sao thì vẫn phải thi đấu, tiếng còi vang lên, trận bóng rổ chính thức bắt đầu.

Kỷ Hạ ngồi trong phòng học nhìn đồng hồ, cô biết trận đấu đã bắt đầu, nhưng còn 5 phút nữa mới tới giờ tan học.

Cô đứng ngồi không yên, cảm thấy y như lời Phó Ninh Tất từng nói: một giây qua đi tựa như 1 năm.

Lưu Khả ngồi cạnh thấy dáng vẻ này của Kỷ Hạ, cô nàng che miệng cười trộm: “Đây là lần đầu tớ thấy cậu nóng vội thế này đấy, đúng là có bạn trai một cái là khác hẳn."

Kỷ Hạ ngồi im một chỗ, lạnh nhạt bảo: “Tớ có sốt ruột đâu."

“Thật hả?" Đương nhiên Lưu Khả không tin, “Mong là thầy sẽ nói nhiều hơn một chút, tớ thấy bài giảng hôm nay hay cực." 

Kỷ Hạ lườm cô nàng, “Miệng quạ đen."

“Nhìn cậu kìa." Lưu Khả nhướng mày.

Kỷ Hạ mím môi không đáp.

Tiếng chuông tan học vang lên, Kỷ Hạ vội vàng thu dọn sách vở, thầy vừa tắt laptop cô đã chạy ra ngoài.

Lưa Khả và Hứa Tinh Nguyệt bật cười nhìn cô.

Kỷ Hạ không quan tâm ánh mắt trêu chọc của hai người họ, cô chạy như bay tới sân bóng rổ, vì chạy nhanh nên thấy hơi mệt, cô chỉ đành đứng lại một lúc để hồi sức, nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ ở đằng xa.

“Cố lên! Cố lên!"

“Khoa Quản lý cố lên!"

“Phó Ninh Tất cố lên!"

Kỷ Hạ biết mình không chạy sai đường, cô nhanh chóng đi tới sân bóng rổ.

Cô đứng lên lan can, mái tóc hơi rối, thở phì phò nhìn Phó Ninh Tất mặc áo số 16.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Cô khẽ cười, xem ra mình tới chưa muộn lắm.

Phó Ninh Tất và Kỷ Hạ như có thần giao cách cảm, anh cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn cô, 4 mắt chạm nhau. Kỷ Hạ im lặng nói một câu cố lên, Phó Ninh Tất hiểu ý, gật đầu với cô.

Biết Kỷ Hạ đã tới, Phó Ninh Tất tràn đầy khí thế, thầm quyết tâm phải giành được bóng từ tay đội bạn.

Cướp bóng, rê bóng, ném bóng vào rổ, một đường thuận lợi giành điểm, càng đấu càng hăng.

Thời gian kết thúc, khoa Quản lý thắng, mấy người vui vẻ ôm nhau.

Bạn học xung quanh vỗ tay hoan hô, Kỷ Hạ cũng vậy. Ánh mắt cô luôn dõi theo Phó Ninh Tất, mà lúc anh thắng cuộc, cô cũng rất vui mừng.

***

Kỷ Hạ cầm chai nước khoáng đi đến chỗ Phó Ninh Tất nghỉ ngơi. Anh đang lau mồ hôi, thấy cô đi tới, anh mỉm cười nhìn cô.

Mọi người đều biết chuyện hai người bên nhau, trêu vài câu rồi đi ra chỗ khác.

Kỷ Hạ thấy anh ngẩng đầu uống nước, nhẹ giọng nói: “Anh có mệt không?"

“Không mệt, còn thấy rất tốt nữa, đặc biệt là từ lúc em tới." Phó Ninh Tất cười thỏa mãn, lời nói xen chút phấn khích.

Kỷ Hạ còn chưa kịp đáp thì nghe thấy anh nói tiếp, “Nước em mua cho anh ngon thật đấy."

La Tử Hàng ngồi cạnh, lúc này cậu ta mới mở miệng, “Nước tôi mua ngon hả? Tôi chỉ bảo Kỷ Hạ đưa nước cho cậu thôi."

“Ồ thế hả, đưa cho tôi thì nó mới ngon." Phó Ninh Tất thản nhiên trả lời, hoàn toàn không xấu hổ chút nào.

La Tử Hàng tức giận lườm anh, “Vâng vâng vâng." Nếu không phải Phó Ninh Tất thắng thì nhất định cậu ta sẽ ‘dạy dỗ’ anh một trận.

Chỉ giỏi nói lời ngon ngọt.

“Em đợi anh tí nhé, anh đi thay quần áo đã." Phó Ninh Tất cầm balo, nói với Kỷ Hạ.

Kỷ Hạ khẽ cười, “Anh đi đi"

Chờ Phó Ninh Tất đi ra, cô nhìn thấy giọt nước rơi xuống, bước gần lại mới ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh.

“Anh tắm rồi hả?"

“Ừ, tắm qua loa cũng mất 5 phút, để em đợi lâu à?" Phó Ninh Tất xoa mái tóc ướt trên trán, hỏi cô.

Kỷ Hạ cùng anh đi trên sân trường, thấy tóc anh vẫn ướt, lo lắng hỏi: “Anh không sợ bị ốm à?"

“Không, anh vẫn hay làm thế này mà, tí nữa trời có gió thì sẽ nhanh khô thôi." Phó Ninh Tất cười lắc đầu, bảo cô đừng lo.

“Trận thi đấu hôm nay rất hay." Kỷ Hạ dừng chân nói: “Có anh thì trận này thi đấu mới xuất sắc như thế."

Nếu người khác nói câu này, Phó Ninh Tất nhất định sẽ bảo đây là công lao của cả đội chứ không phải mình anh, tất cả các thành viên đều cố gắng. Nhưng người trước mặt anh là Kỷ Hạ, cô đang khen anh, vì vậy anh cảm thấy cô không giống với người khác.

“Vì em tới cổ vũ nên anh mới chơi hay thế đấy." Phó Ninh Tất cảm thấy trái tim mình như hũ mật ong, cực kì ngọt ngào.

Kỷ Hạ nhìn gương mặt tràn trong ý tình của anh, cô sửng sốt, giây tiếp theo thấy gương mặt ấy sát lại gần mình.

Môi cô bị anh chiếm lấy, tiếng hít thở rõ ràng bên tai, cô giống như bị anh dụ dỗ, há miệng đón nhận nụ hôn của anh.

Nụ hôn này càng ngày càng sâu, càng dồn dập.

Phó Ninh Tất ôm eo Kỷ Hạ, tham lam quấn lấy môi cô, mãi sau anh mới ngừng lại, thở hổn hển nói:

“Anh học cũng không tệ nhỉ?"
Tác giả : Mộc Kim An
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại