Em Cười Gió Khẽ Thổi

Chương 32

Tháng 9 khai giảng, Kỷ Hạ kéo vali chuẩn bị lên tàu. Thím hai nói muốn đưa cô đi nhưng Kỷ Hạ từ chối, cô không muốn làm phiền người khác.

Cô chưa từng tới thành phố Lê nhưng đã tìm hiểu qua, tân sinh viên tới nhập học sẽ có các anh chị tình nguyện viên khóa trên hướng dẫn, cô chỉ cần đi theo họ thì sẽ không bị lạc.

Hơn nữa, từ lúc cô lên tàu, Phó Ninh Tất bắt đầu spam tin nhắn.

Khi đến nơi, cô vừa ra khỏi trạm thì Phó Ninh Tất gọi điện tới.

“Sao cậu lại gọi cho tôi?" Kỷ Hạ bất đắc dĩ nói.

Phó Ninh Tất cố nén ngọn lửa giận trong lòng, “Nếu hai bọn mình đi với nhau thì tốt rồi, hoặc cậu có người nhà đi theo, đi một mình rất nguy hiểm."

Kỷ Hạ nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện ở đây có rất nhiều sinh viên tình nguyện, tay áo có đeo băng dôn, rất dễ nhận ra.

“Một mình tôi đi nhập học cũng được, cậu đừng lo." Kỷ Hạ trả lời.

Nói xong, cô thấy banner của Đại học Lê Thành, cô rảo bước đi tới, hỏi: “Đây là khu vực chỉ dẫn tân sinh viên của Lê Đại đúng không ạ?"

Nam sinh kia ngẩng đầu rồi nhanh chóng bảo, “Ừ đúng rồi, em học khoa nào?"

“Quản lý tài chính ạ." Kỷ Hạ vội vàng nói.

Điện thoại còn chưa tắt máy, Phó Ninh Tất ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng nói chuyện, “Cậu thấy sinh viên trường mình rồi hả? Chắc chắn là của trường mình ư?"

Kỷ Hạ trả lời: “Tôi cúp máy trước nhé, tí nữa gọi lại sau." Kỷ Hạ cất điện thoại rồi nhìn đàn anh kia, “Anh có thể cho em xem thẻ sinh viên hay là thẻ staff không ạ?"

Đàn anh kia sủng sốt một lát, cười nói với cô, “Em tới một mình hả, cẩn thận vẫn tốt hơn." Nói rồi đưa thẻ sinh viên cho cô.

Kỷ Hạ nhận lấy, nhìn kĩ thấy đúng người rồi mới trả lại, “Cảm ơn anh ạ."

Đàn anh cười đáp, “Em chờ một lát nhé, tí nữa sẽ có xe ô tô qua đón, em đi theo các bạn khác và phụ huynh của các bạn ấy là được."

***

Kỷ Hạ đứng chờ một bên, một lát sau thấy khá nhiều bạn học và người nhà đi tới, một lúc sau thì có chiếc xe bus đến.

Kỷ Hạ bỏ vali lên trên, tìm một chỗ rồi ngồi xuống.

“Bạn học, chỗ này có ai ngồi không?"

Kỷ Hạ đang mải nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, bên tai có người hỏi. Cô quay đầu lại thấy một bạn nam đeo kính, gương mặt thanh tú, trông có vẻ khá lịch sự.

“Không có." Kỷ Hạ trả lời.

Cậu ta nghe vậy rồi ngồi xuống, xung quanh các bạn học đều nói chuyện với người nhà mình, Kỷ Hạ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là lần đầu tiên cô tới thành phố Lê, vì vậy bị thu hút bởi khung cảnh trên đường.

“Cậu đi một mình à?" Bạn nam kia hỏi.

Kỷ Hạ sửng sốt, sau đó đáp, “Ừ."

“Tôi học khoa IT, cậu thì sao?" 

Kỷ Hạ nhìn cậu ta, không hiểu sao cậu ta lại hỏi thế.

“Tôi không có ý gì đâu, đều là bạn học cùng trường cả, làm bạn bè cũng được mà." Cậu ta giới thiệu, “Tôi là Hà Nhiên."

“Kỷ Hạ." Cô nói tên mình rồi lại nhìn cửa sổ, không muốn nói chuyện tiếp.

Hà Nhiên thấy thế thì cũng không hỏi gì nữa.

Xe bus đi nửa tiếng mới tới nơi, Kỷ Hạ chờ người khác xuống trước.

Thấy mọi người đi được phân nửa rồi cô mới lấy vali.

Cô cầm vali thì Hà Nhiên đứng cạnh bảo: “Bọn mình cùng đi nhé."

Kỷ Hạ sửng sốt, may mà có người gọi tới.

“Alo? Phó Ninh Tất?"

“Cậu ở đâu thế?"

“Xe mới đi đến cổng trường, đang chuẩn bị vào trường đây." Kỷ Hạ nhìn xung quanh, thấy Hà Nhiên vẫn đang chờ mình, cô hy vọng Phó Ninh Tất nhanh nhanh chạy tới đây.

“Tôi ở ngay ngoài cửa này." Phó Ninh Tất nói tiếp, “Chờ một lát, tôi tới ngay đây, đứng im ở đấy đừng đi đâu nhé."

“Ừ." Kỷ Hạ trả lời rồi tắt máy.

“Sao thế? Có người tới đón cậu hả?" Hà Nhiên hỏi.

Kỷ Hạ đang định trả lời thì thấy Phó Ninh Tất vẫy tay với mình, gương mặt anh tuấn sáng sủa, vẫn là dáng vẻ mà cô từng thấy.

“Sao cậu đi chậm thế?" Phó Ninh Tất chạy tới trước mặt Kỷ Hạ, lấy vali trong tay cô, hỏi.

Kỷ Hạ khẽ cười, “Chậm hơn cậu nhiều, hôm qua cậu đã tới rồi."

“Kỷ Hạ, cậu có người tới đón rồi, tôi đi trước đây." Hà Nhiên xấu hổ nói.

Kỷ Hạ gật đầu.

Hà Nhiên vừa đi, sắc mặt Phó Ninh Tất đen thui, “Ai đấy?"

“Mới gặp được trên xe." Kỷ Hạ thành thật trả lời.

Hai người cùng đi về phía trước, Phó Ninh Tất nhìn cô, gương mặt trắng trẻo hồng hào, 3 năm nay cậu đã chứng kiến từng nét thay đổi của cô.

Cấp 3 mọi người đều chú tâm vào học hành, lên đại học rồi sẽ khác đi, nghĩ tới đây, Phó Ninh Tất lại thấy hơi ghen.

“Cậu ta có ý đồ cả đấy, bụng dạ khó lường." Phó Ninh Tất cảm thán.

Kỷ Hạ không để ý tới cậu, cô nhìn xung quanh,  “Cậu biết khu vực nhập học của khoa tôi ở đâu không?"

“Biết chứ, cậu đi theo tôi là được." Phó Ninh Tất tự tin dẫn Kỷ Hạ đi.

***

Nhập học xong xuôi, Kỷ Hạ và Phó Ninh Tất đi theo một đàn anh tới ký túc xá.

Kỷ Hạ chỉ mang theo một vali hành lý, cô chưa mua đồ dùng hàng ngày, bây giờ phải đi mua, mấy đồ này trong trường cũng bán, cô sợ phiền nên không mang từ nhà đi.

Cô đặt vali vào trong phòng rồi đi tới siêu thị, Phó Ninh Tất đi theo xách đồ.

“Cậu mua hết đồ chưa?" Kỷ Hạ vừa chọn vừa hỏi.

Phó Ninh Tất đứng bên cạnh cô, “Mua hết rồi, tôi tới sớm hơn cậu một ngày mà."

“Cậu gặp bạn cùng phòng chưa?" Lúc Kỷ Hạ tới ký túc xá đã thấy có hai giường đã trải chăn nhưng không thấy người đâu.

Phó Ninh Tất chọn bàn chải đánh răng màu hồng rồi vứt vào xe đẩy, “Gặp hết rồi, còn đi ăn cơm với nhau, tối thì cùng chơi game."

“Làm quen nhanh như vậy ư?" Kỷ Hạ kinh ngạc, từ trước đến nay cô là người chậm nhiệt, vậy nên lo lắng sẽ khó ở chung với 3 bạn cùng phòng.

Phó Ninh Tất dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, an ủi: “Yên tâm đi, các cậu ấy sẽ thích cậu thôi."

Kỷ Hạ cười khúc khích, “Sao cậu biết?"

“Tôi cảm thấy thế." Phó Ninh Tất ho khan, nói qua loa.

Hai người mua khá nhiều đồ, may mà có Phó Ninh Tất tới giúp, còn phải mua chăn nữa, nếu không có cậu ở đây chắc cô phải chạy đi chạy lại mấy lượt.

Có cậu rồi mấy chuyện này giải quyết dễ ợt.

Kỷ Hạ dọn giường rồi bày đồ ra, cô mặc kệ Phó Ninh Tất đứng bên cạnh, đến lúc bụng cậu réo lên mới nhìn qua.

“Ôi…" Phó Ninh Tất lúng túng ôm bụng mình, tai cậu đỏ bừng.

Kỷ Hạ bật cười, “Bọn mình đi ăn cơm đi, ăn xong rồi dọn tiếp." Cô nhìn đồng hồ mới phát hiện đã là 12 rưỡi, nếu bụng Phó Ninh Tất không kêu thì suýt nữa cô quên mất.

“Đi thôi, tôi ăn xong mới có sức giúp cậu." Phó Ninh Tất lắp bắp nói.

Nhà ăn cách ký túc xá không xa, đi 3 phút là tới, hai người cũng không do dự đi tới gian bán đồ ăn ở tầng 1, lấy xong đồ rồi tìm chỗ ngồi.

“Cậu muốn uống canh không? Để tôi đi lấy cho." Phó Ninh Tất hỏi.

Kỷ Hạ gật đầu, “Được, cảm ơn cậu."

Phó Ninh Tất bê 2 bát canh về chỗ thì gặp bạn cùng phòng.

“Sao cậu lại ăn cơm một mình thế?" Một bạn nam vỗ vai cậu, may mà Phó Ninh Tất đứng vững, không thì suýt nữa bát canh bị đổ ra ngoài.

Cậu bạn còn lại nhìn hai bát canh trên tay Phó Ninh Tất, “Mắt cậu bị mù hả, không thấy hai bát canh ư, chắc là đi với người khác."

“Ai thế?"

Phó Ninh Tất bất đắc dĩ nói, “Các cậu đừng có mà lắm chuyện, đi ăn cơm đi."

Nhìn bóng dáng cậu rời đi, bạn cùng phòng cười một tiếng, “Sáng nay tôi thấy cậu ấy không giống bình thường lắm, quả nhiên là có lý do cả."

Kỷ Hạ nhìn Phó Ninh Tất, lại nhìn đám người sau lưng cậu, “Kia là bạn cùng phòng của cậu à?"

“Ừ, trùng hợp gặp nhau thôi." Phó Ninh Tất nhẹ nhàng đặt bát canh lên bàn.

Kỷ Hạ gật đầu, “Nhìn qua trông cũng được đấy."

“Bạn cùng phòng của tôi không đẹp trai bằng tôi đâu." Phó Ninh Tất hừ một tiếng.

Cô bật cười, “Biết rồi."

***

Hai người ăn cơm xong thì về ký túc xá của Kỷ Hạ, Phó Ninh Tất muốn giúp cô, cậu xắn tay áo lên.

Một lát sau, cô vội nói: " Cậu đừng làm nữa, hay là về phòng đi, tôi không cần cậu giúp nữa đâu." Phó Ninh Tất chưa từng làm việc nhà, càng dọn càng lộn xộn.

“Được rồi…" Phó Ninh Tất tự biết mình không có năng lực, đứng im bên cạnh.

Lúc này, bên ngoài có tiếng nói chuyện, hai cô bạn kéo nhau đi tới, hai cô nàng nhìn thấy Phó Ninh Tất cao ráo đứng một chỗ, không rời mắt khỏi cậu.

Mãi sau hai cô bạn mới nhìn Kỷ Hạ, “Cậu là bạn mới đến đúng không?"

“Ừ, tớ là Kỷ Hạ." Cô giới thiệu.

“Hứa Tinh Nguyệt."

“Lưu Khả."

Ba người nói chuyện một hồi, phần lớn là hỏi han tuổi tác và mấy vấn đề linh tinh, coi như là tìm hiểu lẫn nhau.

Phó Ninh Tất xấu hổ đứng bên cạnh, Kỷ Hạ nhìn ánh mắt cầu cứu của cậu, cô cười nói: “Cậu về trước đi, tôi dọn gần xong rồi."

“Ừ, tôi về đây." Phó Ninh Tất chuẩn bị đi rồi lại bảo, “Tối nay bọn mình ăn cơm cùng nhau nhé."

Kỷ Hạ đồng ý.

Chờ Phó Ninh Tất đi, hai cô bạn cùng phòng hâm mộ nói với Kỷ Hạ, “Bạn trai cậu đẹp trai quá."
Tác giả : Mộc Kim An
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại