Em Cười Gió Khẽ Thổi

Chương 21

Kỷ Hạ mới nói xong thì mới phát hiện: sao Kỷ Đông Lịch lại cầm điện thoại của cô?

Cô lườm cậu nhóc, “Em lại chơi game đấy à?"

Kỷ Đông Lịch cười trừ, vội vàng để điện thoại xuống, “Em có chơi đâu."

“Thành tích thi cuối kì của em kém như thế, không bị mẹ em đánh một trận đã may mắn lắm rồi đấy, mà em lại dám chơi game hả, thím hai mà biết thì em no đòn." Cô nhìn cậu nhóc, dạo này thím hai hay tức giận, Kỷ Đông Lịch sống cũng không dễ dàng.

Nói đến chuyện này, Kỷ Đông Lịch đắc ý nói: “Đấy là thân thủ của em vừa phi phàm lại dẻo dai, mẹ em không làm gì được." Cậu nhóc không chỉ nói ba hoa mà còn khua chân múa tay diễn tả.

“Dạo này em có lén đọc truyện không?" Kỷ Hạ híp mắt hỏi.

Kỷ Đông Lịch im bặt, vội vàng lắc đầu, cậu nhóc rõ ràng chưa nói gì mà đã bị cô phát hiện rồi.

Thấy cậu bé không nghe lời, Kỷ Hạ cười lạnh, “Hôm nay làm thêm 10 trang nữa."

“Huhu chị ơi em sai rồi!"

Kỷ Hạ mặc kệ Kỷ Đông Lịch xin xỏ thế nào cũng không tha, cô ngồi im làm bài tập, hoàn toàn không để ý đến cậu nhóc.

Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh, đi qua những ngày tháng nóng nực, Kỷ Hạ tạm biệt bà nội rồi về trường.

Cô vẫn ở phòng ký túc xá trước đây, bạn cùng phòng cũng không thay đổi, tất cả làm Kỷ Hạ yên tâm hơn. Nếu ở cùng bạn khác chắc cô phải tốn một thời gian dài mới quen được. Nếu ở với bạn nào khác thói quen sinh hoạt thì sẽ càng phiền phức hơn.

Ba cô bạn vui vẻ không thôi, lý do cũng giống Kỷ Hạ, nhưng buồn một nỗi là học khác lớp. Thầy cô dạy trên lớp học cũng gần như nhau, có Kỷ Hạ ở đây nên 3 cô bạn không sợ.

Dương Đồng Đồng và Vương Họa chọn ban xã hội, vì hai cô nàng cảm thấy các môn tự nhiên khó hơn, bản thân lại không có khả năng.

Trong ký túc xá có 3 người học ban xã hội, một mình Kỷ Hạ học ban tự nhiên, vì thế cô đi tới khu vực lớp học của ban tự nhiên. Cô xem danh sách lớp, dễ dàng tìm thấy mình học lớp nào.

Cô tới sớm, cả lớp lác đác vài bạn, có người học cùng cô năm lớp 10, những bạn khác cô không biết.

Tuy là Kỷ Hạ không quen nhưng những bạn đó đều biết cô, Kỷ Hạ vừa bước vào lớp đã đón nhận ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, tới lúc cô tìm thấy một vị trí còn trống thì tiếng xì xào bàn tán vẫn rôm rả.

Kỷ Hạ ngồi ở bên trong hàng thứ 4 của tổ 4, cô thích cảm giác được dựa vào cái gì đó. Trải qua mấy tháng nghỉ hè, trên bàn bám nhiều bụi. Kỷ Hạ cầm giấy ăn lau qua 2 lần mới vừa lòng.

Cô còn lau cả bàn ghế của bạn cùng bàn nữa.

Các bạn đi tới lớp, Kỷ Hạ ngẩng đầu lên, vẫn chưa có ai ngồi cạnh mình làm Kỷ Hạ thấy hơi kì quái.

Cô nhìn cửa ra vào thì thấy Hồ Minh Thịnh cười với mình, cậu ta ngồi phía sau cô, “Trùng hợp ghê, bọn mình lại học cùng lớp rồi nè. Phó Ninh Tất cũng học lớp này nữa đó."

Kỷ Hạ: “……"

Cô thấy tên mình trong danh sách thì không nhìn tên người khác nữa, không ngờ…

“Chắc tí nữa cậu ấy mới tới." Hồ Minh Thịnh hưng phấn nói.

Kỷ Hạ không biết sao trông cậu ta lại hào hứng như thế, nhưng cô hy vọng Phó Ninh Tất không ngồi với mình.

Vừa dứt lời thì bên ngoài có bóng người cao ráo, Kỷ Hạ nhíu mắt, vội vàng cúi đầu đọc sách, mong Phó Ninh Tất không nhìn thấy mình.

Phó Ninh Tất đón nhận ánh mắt của người khác nhìn mình, cậu đi thẳng tới tổ 4, bỏ qua ánh mắt mong chờ của Hồ Minh Thịnh đang vẫy tay với mình, cậu ngồi xuống cạnh Kỷ Hạ.

Kỷ Hạ cúi đầu, nhưng vẫn nghe thấy tiếng động bên cạnh, cô run người, nghĩ không thể thế được….

“Nghỉ hè không gặp nhau thôi cậu quên tôi rồi à?" Âm thanh trầm thấp vang lên, còn xen lẫn chút vui mừng vang bên tai Kỷ Hạ.

Cô không quan tâm Phó Ninh Tất vui vẻ cái gì, nhưng cô biết bây giờ mình không vui chút nào. Kỷ Hạ quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo, “Không được ngồi cạnh tôi."

“Mọi người thích chỗ nào thì ngồi chỗ đấy mà, tôi cũng thế đó." Phó Ninh Tất chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

Kỷ Hạ im lặng, ý muốn từ chối rõ ràng trên mặt, hai người lâm vào thế giằng co không ai nhịn ai, hoàn toàn quên mất Hồ Minh Thịnh ai oán ngồi sau.

Cuối cùng, Phó Ninh Tất bại trận, “Tốt xấu gì bọn mình cũng từng là bạn cùng bàn mà…"

“Biến."

Kỷ Hạ cương quyết nói, cô không muốn có ‘con chim sẻ’ nào cạnh mình.

Phó Ninh Tất dứt khoát đồng ý, “Được, tôi ngồi chỗ khác."

Thấy cậu thỏa hiệp, cô kinh ngạc, nghĩ chắc là không có chuyện gì đâu.

Phó Ninh Tất quay đầu nhìn Hồ Minh Thịnh, cậu vui vẻ bảo: “Hồ Minh Thịnh, cậu cũng học lớp này hả?"

Hóa ra vừa nãy chỉ là Phó Ninh Tất không thấy, Hồ Minh Thịnh tức giận suýt nữa nôn ra máu, cậu ta ủ rũ trả lời: “Ờ."

“Vừa hay cậu chưa có bạn ngồi cùng, thế thì tôi ngồi đây vậy." Phó Ninh Tất đuổi Hồ Minh Thịnh vào trong còn cậu ngồi ngoài.

Hồ Minh Thịnh chuyển chỗ, cậu ta buồn bực không vui, Kỷ Hạ không muốn ngồi với Phó Ninh Tất thì cậu chạy tới ngồi cùng mình.

Sao cảm giác giống như mình là lốp xe dự phòng vậy nè?

***

Phó Ninh Tất chuyển đi thì có cô bạn đi tới, cô bạn đó cao 1m7, trắng trẻo xinh đẹp, tính tình hào phóng.

“Ôi thế mà tớ được ngồi với học sinh hạng 1 toàn khối, nếu kể cho bố mẹ tới chắc họ sung sướng lắm."

Kỷ Hạ cười không trả lời.

“Tớ là Hạ Du Du, về sau là bạn cùng bàn của cậu, nếu có việc gì nặng nhọc vất vả thì cứ ới tớ, tờ vừa cao lại khỏe nữa." Hạ Du Du giới thiệu.

Tên của cô nàng cũng có một chữ ‘Hạ’, vì thế cô càng yêu quý hơn, “Tớ là Kỷ Hạ, nếu cậu có bài nào không hiểu thì có thể hỏi tớ, với cả chắc bọn mình không phải làm chuyện gì nặng nhọc đâu."

Hạ Du Du nhoẻn miệng cười, “Ok nha."

Hai người vừa cười vừa nói chuyện, không khí cực kì hài hòa.

Phó Ninh Tất ngồi sau, ánh mắt tức giận nhìn Kỷ Hạ, cậu nhìn cô chằm chằm như định khoan một cái lỗ trên người Kỷ Hạ vậy.

Vừa có bạn mới thì cười cười nói nói, mà lại lạnh nhạt với cậu, ôi trời quá khác biệt rồi. Phó Ninh Tất càng nghĩ càng khó chịu, cậu không ưa bạn học tên Hạ Du Du này chút nào, cảm thấy cô nàng cực kì chướng mắt.

Kỷ Hạ và Hạ Du Du nói chuyện một tí thì cũng tới giờ vào học, thầy giáo nghiêm mặt bước vào lớp, chủ nhiệm lớp cô là thầy chủ nhiệm năm lớp 10, cho nên Kỷ Hạ thấy thân thiết hơn.

Theo thường lệ sẽ có một cuộc sinh hoạt lớp nhỏ, thầy giáo nhìn học sinh ở dưới, mở miệng nói: “Các em cứ ngồi thế này đi, ngày mai thầy sẽ đổi chỗ sau."

Đến vấn đề trực nhật, thầy nói: “Hôm nay các em cùng tổng vệ sinh dọn dẹp qua đi nhé, ngày mai thầy xếp chỗ xong thì sẽ phân công trực nhật."

Thầy đã nói thế nên không bạn nào có ý kiến, nhưng lại có bạn lo lắng hoặc chờ mong về việc thầy đổi chỗ ngồi, Kỷ Hạ cũng thế.

Hạ Du Du thấy Kỷ Hạ cau mày, hỏi: “Cậu sao thế?"

“Thầy lại muốn đổi chỗ." Kỷ Hạ thở dài.

“Không sao, dù sao bọn mình cũng có duyên phận được ngồi cùng nhau mà, có khi thầy thấy chỗ ngồi của bọn mình okela rồi thì không đổi nữa đâu." Cô nàng an ủi.

Kỷ Hạ thở dài, cô cũng mong là vậy.

Cả lớp cùng nhau dọn dẹp, Kỷ Hạ cầm chổi lau nhà lau từng ngóc ngách, cô nghiêm túc làm việc, cả góc tường cũng phải lau thật kĩ.

Phó Ninh Tất nhìn xung quanh, cậu cầm một cái chổi lau khác đi tới chỗ Kỷ Hạ: “Cậu nghĩ ngày mai sẽ ngồi cùng ai?"

“Dù sao tôi cũng không hy vọng người đấy là cậu." Kỷ Hạ lập tức trả lời.

Phó Ninh Tất buồn bực, “Tôi xấu như thế sao?"

“Cậu nói quá nhiều." Cô ngẩng đầu nhìn cậu.

Phó Ninh Tất lại càng khó chịu hơn, “Được rồi, từ mai tôi sẽ nói ít đi."

Thấy cô không nói gì, cậu còn  nói thêm: “Là kiểu miệng dùng để ăn không phải để nói."

Kỷ Hạ chống cây lau nhà vào tường, nhìn Phó Ninh Tất, “Cậu xem, mới có vài giây thôi cậu đã nói nhiều thế rồi."

Phó Ninh Tất không phục, “Hứ, chuyện này có gì hay ho đâu, từ mai cả ngày tôi cũng không nói câu nào cho cậu xem."

Kỷ Hạ lườm cậu, đương nhiên cô không tin.

Thấy cậu cứ đứng im một chỗ, cô quát: “Cậu còn không đi lau dọn đi, đừng làm phiền tôi."

“Có ai không biết lau nhà đâu chứ?" Phó Ninh Tất muốn phân tranh thắng thua với cô, cậu bắt đầu lau sàn.

Kỷ Hạ đứng nhìn cậu, thấy Phó Ninh Tất lau dọn sạch sẽ, cô nhướng mày, thấy chiêu này rất hữu dụng.

Nhưng Phó Ninh Tất không trả lời, ánh mắt đắc ý nhìn Kỷ Hạ.

Kỷ Hạ nhịn cười, không chấp cậu nữa.

***

Tiết truy bài ngày hôm sau, thầy giáo cầm sơ đồ chỗ ngồi vào lớp, lớp Kỷ Hạ có 54 người, thầy chia thành 6 người một nhóm, cả lớp có 9 nhóm, mỗi nhóm bầu ra một tổ trưởng.

Kỷ Hạ thấp thỏm không yên, nhưng các cụ đã bảo: ghét của nào trời trao của nấy.

Hạ Du Du ngồi cùng Hồ Minh Thịnh, cô nàng ngồi bàn sau Kỷ Hạ, mà bạn cùng bàn của cô lại là Phó Ninh Tất.

Chỗ ngồi cũng giống như hôm đầu tiên, chẳng qua Phó Ninh Tất với Hạ Du Du đổi chỗ cho nhau, Phó Ninh Tất vui sướng thu dọn sách vở, mà Kỷ Hạ lại không vui vẻ gì.

Kỷ Hạ cất sách giáo khoa, hết nhìn thấy giáo rồi lại nhìn Phó Ninh Tất, không hiểu sao thầy lại để bọn họ ngồi với nhau.

“Chào bạn cùng bàn nha." Phó Ninh Tất mỉm cười.

Kỷ Hạ khịt mũi không đáp.

Phó Ninh Tất lại nói: “Để thể hiện sự quyết tâm, hôm nay tôi sẽ không nói câu nào."
Tác giả : Mộc Kim An
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại