Em Cười Gió Khẽ Thổi

Chương 12

Thứ 6 được tan học sớm hơn những ngày khác, Kỷ Hạ về kí túc xá thu dọn đồ đạc rồi đi tới trạm xe bus.

Từ thành phố Đồng về thị trấn nơi cô ở rồi từ thị trấn bắt xe về thôn, một hành trình 2 chặng đường mất khoảng 2 tiếng.

Thím của Kỷ Hạ lái xe đạp điện tới đón cô, vì hai người đã hẹn trước nên cô đừng đợi thím ở ven đường.

Tầm hơn 10 phút sau, một chiếc xe đạp điện màu đỏ dừng trước mặt Kỷ Hạ, người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi cười, nói: “Hạ Hạ, mau lên xe nào."

“Thím hai." Kỷ Hạ cười, chào hỏi xong thì ngồi lên yên sau, hai người cùng đi về nhà.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Em trai cháu gần đây rất ham chơi, thầy giáo còn bảo trong giờ hay làm việc riêng, về tới nhà cháu nói nó hộ thím nhé." Thím hai vừa đi vừa bảo.

Kỷ Hạ đeo khẩu trang và khăn quàng, bọc cả người kín mít, cô ủ rũ nói: “Vâng, lúc về cháu sẽ nói nó."

“Lên cấp 2 rồi mà tính tình y như hồi tiểu học, mỗi ngày chỉ muốn đi chơi, nếu nó học hành được như cháu thì tốt rồi." Thím hai thở dài.

Kỷ Đông Lịch là em họ của Kỷ Hạ, nhỏ hơn cô 3 tuổi, hai chị em rất thân nhau, thằng bé học lớp 7, lại ham chơi, vì thế mà khiến thím hai của cô không khỏi lo lắng.

“Chờ tí nữa về nhà cháu sẽ kiểm tra nó, thím đừng lo." Kỷ Hạ khẽ cười, trấn an thím mình.

Thím hai nghe thế cũng thấy yên lòng hơn nhiều, “Cháu biết mà, từ bé đến lớn nó vẫn hay nghe lời cháu, có cháu giúp thì thím cũng yên tâm hơn."

Trời càng lúc càng tối, Kỷ Hạ lại nóng lòng muốn về nhà, đi tới đầu thôn cô lại càng kích động.

Xe đạp điện dừng ở một ngôi nhà cũ, Kỷ Hạ xuống xe, nói: “Thím hai, cháu về trước đây, mai cháu tới nhà thím tìm Đông Lịch nhé."

“Ừ, chàu vào nhà đi, bà nội chờ mãi đấy." Thím hai bảo cô nhanh nhanh vào nhà.

Kỷ Hạ xoay người, cửa ngoài không khóa, cô mở cửa thấy phòng khách sáng trưng, có một bà lão đang ngồi trên ghế ngoài hành lang, thấy Kỷ Hạ đi vào, bà lập tức trở mình.

“Bà ơi!" Kỷ Hạ vui sướng gọi.

Bà nội đứng dậy đi tới chỗ Kỷ Hạ, “Chưa ăn cơm hả? Có đói không?" Bà thuận tay cầm túi đồ của cô.

Kỷ Hạ nắm bàn tay thô ráp của bà nội, cười nói: “Hai bà cháu mình vào nhà ăn cơm đi."

Cô còn chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng gọi non nớt từ nhà thím hai, “Chị về rồi ạ? Con muốn đi gặp chị."

“Chị con mới về, vẫn còn chưa ăn cơm, mà cũng muộn rồi ngày mai hẵng đến." Thím hai hắng giọng nói.

***

Kỷ Hạ đặt túi đồ và balo xuống, cô rửa tay rồi ngồi vào bàn cơm, bà nội biết hôm nay cô về nên đi mua cá và thịt, nấu cho cô một bữa thật ngon.

Đồ ăn để trong nồi vẫn còn ấm, cô thở dài: “Bà cứ ăn trước đi, đừng chờ cháu."

“Phải ăn cơm cùng nhau thì mới ngon chứ, mà chờ cũng không lâu lắm." Bà nội gắp cá vào bát cô.

Cách một tuần Kỷ Hạ về nhà một lần, nhưng trong lòng lại thấy lâu như một thế kỷ, thấy bà nội cô mới yên tâm.

Rửa mặt xong, bà nội thu dọn đồ đạc của cô, một lát sau bà nói: “Thấy bảo người phụ nữ kia về rồi, cháu muốn gặp không?"

Người phụ nữ đấy là mẹ cô, lúc ba qua đời thì tái hôn, để lại cô và bà nội sống nương tựa vào nhau.

Năm Kỷ Hạ học lớp 4 thì ba Kỷ qua đời, ông làm ở công trường không đảm bảo an toàn, ngã từ trên cao xuống, phía nhà thầu bồi thường 50 vạn nhưng người thì mãi ra đi.

Mẹ cô cầm một nửa, bảo nửa còn lại để cho Kỷ Hạ rồi lập tức tái hôn, đi biền biệt mấy năm đều không có tin tức.

“Người phụ nữ kia tuy không có lương tâm, nhưng ít ra không cầm hết tiền đi, cháu có gặp không thì là chuyện của cháu, bà nội không can thiệp." Bà ngồi ở mép giường, nói.

Kỷ Hạ hoàn hồn, cô nhìn mái tóc đã bạc trắng của bà nội, không biết từ khi nào bà lại càng ngày càng nhiều sợi bạc, lưng cũng không thẳng như trước kia nữa.

Lòng dạ Kỷ Hạ rối bời, cô nhỏ giọng nói: “Không gặp, không có gì cần gặp hết. Cháu chỉ cần có bà nội là đủ rồi."

Mãi lâu sau bà nội thở dài một hơi, “Tùy cháu vậy, bà vẫn nuôi được cháu mà."

Đôi mắt Kỷ Hạ phiếm hồng, cô chớp mắt, cong môi cười: “Không cần bà nội phải nuôi cháu đâu."

Ba năm học phí cấp 3 đều không mất tiền, mỗi kì đều có học bổng, phí sinh hoạt không cần lo, còn có thể dành dụm học đại học. Chờ mai sau cô lên đại học, có thể lấy học bổng, còn có thể đi làm thêm, cô không thiếu tiền.

“Tiền của ba cháu để lại vẫn còn, lên đại học có thể dùng. Thời gian trước người ta thu hồi ruộng đất, được bồi thường một khoản, nhà mình có một núi tiền. Cháu yên tâm, nhất định bà nội sẽ để cháu đi học đại học."

Kỷ Hạ cúi đầu, khẽ nói, “Vâng"

Buổi tối, cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bút máy để trong túi bút, như là bảo vật trân quý. Chiếc bút này là quà sinh nhật của ba tặng cô, cũng là món đồ duy nhất mà cô giữ lại để nhớ về ba mình.

Kỷ Hạ dựa người vào đầu giường, cô thở dài, nếu hôm nay bà nội không nhắc thì có thể cô quên mất mẹ mình là ai rồi.

Thật ra, không xuất hiện càng tốt.

***

Hôm sau, Kỷ Hạ ngủ nướng đến 9 giờ, cô nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, tiếng chim kêu ríu rít không ngừng.

Cô mới bước ra khỏi phòng thì thấy một cậu bé mỉm cười tươi rói, Kỷ Hạ cau mày, “Kỷ Đông Lịch, sao em lại tới đây?"

Nụ cười trên mặt Kỷ Đông Lịch vụt tắt, cậu bé ai oán nhìn cô, “Chị ơi, chị không chào đón em ư?"

Kỷ Hạ vỗ mặt cậu nhóc, cô nhướng mi, “Đợi tí, để chị đi rửa mặt."

Bà nội đang đứng trong sân, bảo: “Cháo còn nóng đấy, cháu rửa mặt xong thì nhớ ăn nhé."

“Vâng ạ."

“Chị ơi, chiều nay bọn mình lên núi chơi nhé?" Kỷ Đông Lịch mè nheo chạy theo Kỷ Hạ.

Kỷ Hạ đang đánh răng, cô súc miệng rồi hỏi: “Chị nghe thím hai nói, dạo này em không an phận không chịu học hành, còn muốn đi chơi à?"

“Em biết ngay là mẹ tố cáo mà." Kỷ Đông Lịch mím môi, hờn dỗi nói.

Kỷ Hạ đi tới bàn ăn, bà nội nấu cháo khoai lang, còn có 3 quả trứng luộc, cô nói to: “Bà ơi, sao bà luộc tận 3 quả thế, cháu không ăn hết."

“Học hành vất vả lắm, phải ăn nhiều bổ sung dinh dưỡng." Bà nội trả lời.

Kỷ Hạ ăn cháo, cô nhìn Kỷ Đông Lịch ngồi cạnh, “Há mồm."

“A." Kỷ Đông Lịch làm theo.

Kỷ Hạ không do dự nhét một quả trứng gà vào miệng cậu nhóc, Kỷ Đông Lịch cả kinh, cậu nhóc cắn một miếng, vừa nhai vừa nói: “Sao chị lại bắt em ăn trứng? Tí nữa bà nội mắng em đấy."

“Thế nên em ngoan ngoãn ngồi im ăn hết đi." Kỷ Hạ ăn một quả trứng khác, 3 quả quá nhiều, cô không ăn hết nổi.

Ý muốn đi chơi của Kỷ Đông Lịch không thành, Kỷ Hạ ăn sáng xong thì kéo cậu nhóc về nhà, đi tới phòng cậu nhóc: “Bây giờ em làm bài tập đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi chị."

“Em……" Kỷ Đông lịch viết được 3 chữ, định nói gì lại sợ, Kỷ Hạ ngồi cạnh nên cậu nhóc chỉ đành đi làm bài.

Kỷ Hạ làm bài tập của mình, cô vừa ngẩng đầu thì thấy cậu nhóc làm việc riêng, vở sạch sẽ chưa viết được mấy chữ.

“Không phải em muốn tới học cấp 3 ở thành phố Đồng sao? Với lực học của em bây giờ có khi chỉ thi đỗ trường cấp 3 trong huyện thôi." Kỷ Hạ trầm giọng nói.

Kỷ Đông Lịch gãi đầu, “Vừa nãy em chỉ mất tập trung tí thôi, em làm bài ngay đây."

“Đừng có lấy cớ linh tinh, sắp thi giữa kì rồi đấy, em mà thi không tốt mẹ em sẽ cho em một trận cho xem." Kỷ Hạ không nói đùa.

Kỷ Đông Lịch run cả người, cậu nhóc nhớ tới cái roi của mẹ mình, “Chị dạy em đi."

Thấy cậu nhóc cuối cùng cũng chịu học, Kỷ Hạ bắt đầu giảng bài, Kỷ Đông Lịch gãi đầu, thỉnh thoảng lại cau mày rồi không ngừng thắc mắc.

Kỷ Hạ chống cằm nhìn cậu nhóc, cô nhớ còn có một người, dáng vẻ lúc làm bài tập cũng như thế này.
Tác giả : Mộc Kim An
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại