Em Của Ngày Ấy
Chương 40 Năm Ngày Không Gặp Tôi Nhớ Em Lắm
Editor: Lăng
Tôi chọn chuyến bay vào buổi trưa sáng nay cứ bình tĩnh mà đi.
Dường như Lục Tuệ muốn làm bạn gái nhị thập tứ hiểu, chưa đợi tôi tỉnh thì em đã tới phòng bếp làm bữa sáng.
Hôm qua trước khi ngủ thì em kể chuyện xưa cho tôi, thật ra tôi mệt lắm rồi nhưng vẫn phối hợp với cô nương này, ráng chống đỡ tinh thần để nghe xong chuyện xưa của em, sau đó mới lấy ý là vì chuyện xưa của em mà tôi ngủ quên mất.
Em làm bánh trứng dùng kèm với sữa đậu nành, có vẻ là cố ý học qua.
Chờ tôi đếm xong những vật cần thiết trong vali rồi kéo nó ra phòng khách, thì em liền gọi tôi vào phòng ăn sáng.
Sau bữa ăn thì tôi tưới nước cho hoa một lần, cuối cùng thì kéo thời gian tới tận khi báo thức vang lên.
Xe taxi đã đợi sẵn dưới lầu, em kéo vali cùng tôi rồi cùng nhau xuống lầu lên xe.
Sân bay cách nội thành không xa lắm, sau khi lên xe thì tôi uể oải dựa vào ghế, lướt tin nhắn rồi báo cáo vị trí của mình ở trong nhóm.
Cuối cùng tôi cũng chịu đặt diện thoại xuống, bỗng Lục Tuệ đột nhiên nói: "Giản Hứa Thu, em muốn học lái xe."
Tôi nhướng mày gật đầu: "Có thể, khi nào em rảnh, chị dẫn em đến trường học lái."
Em nói: "Học xong thì khi chị ra ngoài có thể đưa đi chị."
Tôi cười thành tiếng: "Thế thì cũng không cần, chị cũng biết lái mà, chỉ cần tiện cho em là tốt rồi."
Em chỉ vào tài xế: "Hôm nay như thế này thì chị không tiện nữa, sau khi em học xong nếu như còn gặp phải tình huống như hôm nay thì có thể đưa chị tới sân bay." Em nói rồi quay đầu nhìn tôi: "Em mua một chiếc tặng chị nha."
Tôi bất ngờ.
Gần đây giọng điệu của cô nương này hơi bị lớn nha, thảo nảo tài xế cứ lâu lâu lại thông qua gương chiếu hậu nhìn chúng tôi một chút.
Tôi cười: "Chị có xe mà, không cần đâu."
Em nói: "Xe chị thì đưa em, em mua chiếc mới cho chị."
Trong tay có tiền thì đúng là chỗ dựa vững vàng chắc chắn mà, lúc trước tiền của em thì tôi giữ giúp em, sau khi em học đại học thì tôi đưa hết tiền cho em.
Một mặt là em đã trưởng thành thì không nên quản em quá nhiều, mặt khác, cái này vốn là tiền của em...!
Nếu như là người khác nói những lời này, thì không chừng tôi sẽ nói đùa bảo đối phương mua xe cho tôi, đồng thời sẵn tiện bảo đối phương thanh toán số tiền nhà còn lại luôn.
Nhưng người này lại là Lục Tuệ, lấy trạng thái bây giờ của em thì không chừng tôi mà đề xuất thì em thật sự sẽ đáp ứng tôi đó.
"Không cần, chị quen rồi." Tôi vỗ vỗ đầu gối em: "Tiền của em không nên tiêu phí lung tung, nếu như chị mà phát hiện em phung phí, thì chị liền..."
Em kịp thời cắt ngang lời tôi, nói: "Em không có phung phí."
Sau khi xe đến sân bay thì trời đột nhiên tối lại, tôi bấm ngón tay tính toán, lát nữa có thể sẽ có mưa, vậy nên tôi lấy dù trong balo rồi bỏ vào túi của Lục Tuệ.
Em đang giúp tôi lấy vali ở sau cốp xe nên không có phát hiện được động tác nhỏ này của tôi.
Sau khi đóng cửa xong thì em kéo vali đi vào cùng tôi.
Năm người đã đến ba người rồi, hai người còn lại cũng lục tục đến trong mấy phút sau.
Tôi nắm tay Lục Tuệ, giới thiếu bà chị này bà chị kia để cho em chào, sau khi em khéo léo ngoan ngoãn chào hết xong thì Diễm Anh hỏi: "Đây chính là cô em kia của nhà cậu đó à?"
Tôi gật đầu, ôm tay Lục Tuệ: "Đúng vậy."
Diễm Anh tỏ vẻ thưởng thức: "Dáng dấp thật là dễ nhìn."
Tôi cười: "Cảm ơn."
Cô ấy hơi nhìn tôi: "Có phải là mình khen cậu đâu."
Tôi nói lại: "Khen ấy thì là khen mình đó."
Trong năm người thì chỉ có mình tôi là có người nhà đưa đón.
Gần đến giờ thì bốn người bọn họ đi vào trước, tôi quay người vỗ vỗ vai Lục Tuệ, nhận lấy túi xách từ trong tay em.
"Được rồi, chị phải đi rồi, em về đi."
Em "Ừm" một tiếng, đột nhiên vươn tay ôm tôi, ôm eo tôi thật chặt, tôi cười ra tiếng, xoa xoa đầu em.
"Sao vậy nè." Tôi đẩy em ra một chút rồi nhìn em: "Chị chỉ đi chơi có mấy ngày thôi."
Em vẫn đặt tay lên eo tôi: "Xuống máy bay thì nói liền cho em đó."
"Được." Tôi cười cười xoa đầu em, lại tới gần một chút, đặt một nụ hôn lên trán em: "Trên đường về nhớ cẩn thận, chờ chị về nha."
Lục Tuệ: "Dạ biết."
Sau khi tách ra thì tôi liền đi theo mọi người, cũng nhắn tin nói với Lục Tuệ là trong túi có dù, nếu lát nữa mưa thì nhớ lấy ra.
Vừa để điện thoại xuống thì Xảo Xảo ở bên cạnh thuận miệng nói câu: "Nhìn qua thì em cậu trông rất dính cậu đó."
Người hỏi thì vô tâm, người đáp, người đáp thì phải đáp thật tốt: "Gần đây mới dính mình, trước kia không như vậy."
Người vô tâm ồ lên, không tiếp tục nữa.
Lúc trước vẫn luôn là bạn tốt của nhau, nên cho dù rất lâu không liên lạc thì khi ra ngoài chơi vẫn vô cùng ăn ý.
Nhiều thói quen dần dần trở lại, chặng đường này trở nên thú vị hơn rất nhiều, còn cộng thêm những hồi ức đẹp nữa.
Lâu lâu không có việc gì thì lấy ra nói một chút, cười một cái, thời gian mấy ngày nay trôi qua vô cùng thư thái.
Mấy ngày nay mỗi lần rảnh rỗi đều báo sơ qua hành trình cho Lục Tuệ.
Lúc đầu thì tôi không có ý đó, nhưng em hỏi quen mà tôi báo cáo cũng thành thói quen, dần dần, mỗi lần tới địa điểm khác thì sẽ vô thức nói cho em, thi thoảng còn tiện tay gửi mấy tấm hình nữa.
Lục Tuệ: Hình của chị đâu?
Tôi: Chị ít khi chụp ảnh lắm
Lục Tuệ: Chụp thêm vài tấm cho em xem đi
Lục Tuệ: Em muốn xem
Yêu cầu này của em khiến tôi từ nhiếp ảnh gia của mọi người lại trở thành người trong ảnh, thậm chí còn nắm giữ kỹ thuật selfie da trắng mắt nhỏ các kiểu, rồi nhiều góc chụp khác.
Hành trình lần này khiến tôi học được rất nhiều.
Tối ngày thứ ba, khi tôi rảnh rỗi chơi điện thoại cho Lục Tuệ thì em đột nhiên nói cho tôi một tin tức.
Em nói mẹ tôi tìm Weibo của em, cũng bình luận dưới bài đăng gần nhất của em "Con gái bác đề cử ca khúc của cháu cho bác, bác rất thích giọng hát của cháu 【 hoa hồng 】".
Tôi nhìn ảnh mà cười: "Ha ha, hoa hồng của bà ấy rất có linh tính nha."
Tên Weibo của mẹ tôi cũng giống với ý tôi khi đặt tên, là dùng tên thật, Hứa Xuân Vân.
Lục Tuệ không nói, thì thậm chí tôi còn không biết là mẹ tôi có Weibo đó.
Đây là lần thứ hai tôi kinh ngạc về bà ấy.
Tôi hỏi: "Em trả lời lại bà ấy sao?"
Lục Tuệ nói: "Dạ, em nói là cảm ơn dì."
"Đúng là nên cám ơn dì." Tôi cười cười: "Nếu như dì biết em là Trúc Ngôn Nhất Hòa thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ, tìm cơ hội để hai người song ca một bài, hợp xướng vượt niên đại."
Lục Tuệ nghe thế thì cười ra tiếng, hỏi tôi: "Lúc nào thì nói cho bà ấy?"
Tôi nói: "Chờ chị về đi."
Cúp máy xong thì tôi tới nhìn bốn người bọn họ chơi đánh bài, mới vừa ngồi xuống chỗ mép giường thì Diễm Anh nhìn tôi một chút, nói: "Ngày nào cũng liên lạc với em gái hết nha, không biết còn nghĩ là bạn gái của cậu đó."
Không chờ tôi trả lời thì đột nhiên cô ấy lại thốt lên.
Cô ấy giơ tay lên định đánh hai con 9, tới gần tôi, sờ xương quai xanh của tôi một cái: "Cái này cái gì đây ta?"
Trong lời cô ấy chưa đầy ý trêu chọc, lập tức khiến mấy người khác chú ý tới, mọi người bài không thèm đánh bài nữa mà trực tiếp kéo cổ áo tôi xuống.
"Nhìn không ra nha." Xảo Xảo nhìn tôi cười: "Không phải là cậu chia tay bạn gái rồi sao? Cái này là gì?"
Tôi đánh con 9 của Diễm Anh ra ngoài: "Có chơi hay không?"
Diễm Anh móc cổ tôi: "Đánh bài gì nữa." Cô ấy chọc chọc dấu hôn của tôi: "Hiện tại đây mới là trọng điểm."
Tôi hơi kéo cổ áo.
"Nói đi." Xảo Xảo vỗ vai tôi: "Lại có người mới rồi?"
Tôi nói: "Đúng thế."
Diễm Anh tặc lưỡi: "Mình biết ngay mà, hai người các cậu cứ bắt tiếp đi, đừng để ý tới mình."
Một người bạn khác ra con mà tôi muốn.
Diễm Anh tiếp tục hỏi tôi: "Đối phương là người như thế nào?"
Tôi suy nghĩ mấy giây, cầm lấy một miếng bánh quy bỏ vào miệng: "Mấy cậu gặp hết rồi."
Bọn họ lại nổi cơn tò mò lần nữa.
"Chúng mình gặp rồi? Ai vậy?"
Tôi cười cười: "Người đưa mình đến sân bay đó."
Vừa nói dứt lời, khung cảnh trong phòng cứ như là bị ấn tạm dừng, tất cả mọi người đều dừng động tác lại.
Mấy giây sau, Xảo Xảo phản ứng lại đầu tiên, hỏi tôi đầy khó tin: " Cô em gái kia của cậu? Lục gì nhỉ?"
Tôi nói: "Lục Tuệ."
Diễm Anh cũng thoát khỏi sự thẫn thờ, vỗ một cái mạnh trên đùi tôi ta: "Cậu được đó, rất được đấy, việc này nè.
Chuyện đó quá vi diệu rồi." Cô ấy ha ha cười hai tiếng: "Trước kia nói đùa nói cậu là nuôi con dâu từ bé, cậu còn nói bọn mình là đừng nói bậy nữa."
Cô ấy nói xong lại hỏi: "Hai người đã xảy ra chuyện gì? Mình thấy cậu cũng chỉ mới chia tay bạn gái cũ thôi mà, nhanh như vậy liền ở bên nhau rồi à.
Không phải là em ấy vừa thấy cậu chia tay thì lập tức hành động chứ?"
Tôi nghĩ nghĩ, hình như tính huống đúng là vậy thật.
Nhưng tôi cũng không muốn nhiều lời, vậy nên tôi giơ tay lên nắm vào không trung: "Có chút phức tạp."
Xảo Xảo lại hỏi: "Em ấy bao nhiêu rồi?"
Tôi nói: "21 tuổi, gần 22."
Xảo Sảo lắc đầu: "Ái chà chà chậc chậc."
Tôi cười: "Gì nào?"
Cô ấy lắc đầu: "Không gì cả."
Bài lại đánh xong một vòng, đột nhiên Diễm Anh thọc ta một chút, nói: "Em ấy nhỏ thế à."
Xảo Xảo trả lời lại: "Không nhỏ, khi cậu tới tuổi đó thì đã yêu mấy lần rồi còn gì."
Tôi bật cười.
Xảo Xảo hỏi ta: "Sao? Có cảm giác gì khi ở bên bạn gái nhỏ?"
Tôi gật đầu: "Rất tốt, rất có sức sống."
Xảo Xảo quay đầu nhìn thoáng qua cổ tôi: "Là tràn đầy sức sống."
Xảo xảo nói xong thì thở dài một tiếng: "Chỉ cần không có tính trẻ con thì tốt rồi, đừng giống như bạn gái cũ của cậu."
Nói đến Trịnh Dục Tiệp thì có vẻ Diễm Anh rất có ý kiến, cô ấy nhíu mày gật đầu tán đồng tận ba lần: "Đến giờ mình vẫn không quên được chuyện bồ cũ của Hứa Thu tới tìm mình, đm lúng túng vãi linh hồn.
Không phải là mình chỉ ngủ một đêm với Hứa Thu sao? Cũng không phải là chưa từng ngủ chung bao giờ, bị cô ta nói thế cứ thể như mình đã làm gì vậy, nói cái gì mà không biết tránh xa bạn gái của người khác một chút sao? Đm, lúc ấy nếu không phải vì Hứa Thu thì mình muốn cào mặt cô ta lắm.
"
Xảo Xảo lắc đầu theo: "Sau đó còn ầm ĩ đến tận trên mạng, dân mạng còn nói chắc chắn là Hứa Thu ngoại tình rồi, cái gì mà hai người du lịch Cửu Trại Câu ngọt ngào chứ, mình đọc mà cười chết đi được."
Diễm Anh: "Nổi lên tận trời, làm khoảng thời gian đó quan hệ giữa mình với Hứa Thu rất là xấu hổ."
Sau khi chuyện này xảy ra thì khiến tôi cảm thấy đặc biệt có lỗi với mọi người.
Việc đó đã chia làm hai phe, một bên là bạn tốt của tôi, tất cả đều đứng về phía tôi, một bên khác là đám dân mạng trên Weibo, tất cả đều đứng về phía Trịnh Dục Tiếp.
Khi đó tất cả bạn bè nói giúp tôi trên Weibo đều bị nước bọt của dân mạng công kích, kết quả là rất thảm hại.
Đoạn thời gian kia một bên tôi phải bận rộn lo toan với những việc nhỏ của cuộc sống, còn phải thu dọn cục diện rối rắm của cô ta nữa, tôi lao lực quá độ luôn đó.
Bây giờ nghĩ lại, tôi đúng là chịu đựng Trịnh Dục Tiệp quá giỏi mà.
Cũng may là tất cả đều đã qua rồi, thứ còn lại chỉ là sự thổn thức trong miệng của mỗi người.
Chơi thêm hai ngày nữa thì chúng tôi về.
Mặc dù chuyến đi này rất vui nhưng cũng rất mệt, nó tiêu hao hết toàn bộ năng lượng mà vất vả lắm tôi mới tích lũy được, rốt cuộc thì cũng nghiền nát tôi.
Nên khoảnh khắc mà tôi gặp Lục Tuệ ở sân bay, phảng phất như lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm của tình yêu.
Mọi người cũng đã biết quan hệ của chúng tôi rồi, tôi cũng rất thoải mái mà ôm em một cái dưới ánh nhìn nhiều chuyện của đám dì già này.
Năm ngày không gặp, đúng là vô cùng nhớ nhung..