Em Cứ Việc Trốn. Tôi Sẽ Tìm!
Chương 2: Học sinh mới

Em Cứ Việc Trốn. Tôi Sẽ Tìm!

Chương 2: Học sinh mới

Hôm nay là một ngày đẹp trời nắng ấm, gió nhẹ. Tụi nó vừa đi vào trường thì tiếng xì xào nổi lên. Chẳng quan tâm tụi nó đi thẳng vào lớp. Nói là tụi nó rất hòa đồng nhưng với những người rảnh rỗi luôn soi mói người khác thử hỏi tụi nó có hòa đồng nổi không.Sau khi tụi nó vào lớp được một lúc thì có một chiếc BWM đậu trước cổng trường. Bước ra là 3 chàng trai khôi ngô tuấn tú. Bọn con gái thấy trai đẹp như mèo thấy mỡ, đứa thì la hét, đứa thì hú điên cuồng.

- Sao con gái ở cái trường này hám trai thế- Anh nhìn đám học sinh nữ đang hò hét nói

- Mày hỏi tao, tao hỏi ai? hắn nhăn mặt

- Cũng phải, tao đẹp trai thế này mà- Chàng tự kêu

- Ê Tùng mày coi cái cột điện nào có thằng Phú thì kéo nó xuống nếu không nó bị điện giật chết tốn cái hòm lắm- Anh cười

- Trễ rồi- hắn lắc đầu

- Sao?- Anh khó hiểu hỏi

- Trễ rồi thằng Phú nó bị điện giật rồi cái mặt đen thui còn đầu tóc thì khỏi cần uốn cũng quăn- hắn giả vờ buồn

- Tao thật vô phước khi có được 2 thằng bạn khốn nạn như 2 thằng bây- Chàng ỉu xìu

- Tao xem đó là một lời khen- Anh cười

- Thôi, đi lên phòng hiệu trưởng nhận lớp- hắn khoác vai anh và chàng kéo đi

~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn: Hoàng Thanh Tùng ( 17t ) là con trai độc quyền của tập đoàn đá quý lớn ngang bằng nhà nó RUBY. Rất đẹp trai, tính tình hài hước ( chỉ khi ở bên bạn thân ) nhưng cũng vô cùng lạnh lùng. IQ rất cao 198/200

Anh: Dương Nhật Trường ( 17t ) là con trai út của tập đoàn chuyên sản xuất máy tính, camera,.... lớn nhất thế giới tập đoàn Dương Thị. Tính tình hòa đồng, thân thiện bạn thân của hắn. Đẹp trai chả thua gì hắn. IQ cao: 197/200

Chàng: Trần Nguyễn Hoàng Phú ( 17t ) là con trai độc quyền của tập đoàn chuyên sản xuất đồng hồ tập đoàn B.N. Tính tình tốt bụng dễ thương, có tính tự mãn cao, hay bị 2 thằng bạn chọc. Đẹp trai vô cùng không thua gì hắn và anh. IQ cực cao 199/200. Tụi hắn rất giỏi võ ngang bằng tụi nó còn có khi hơn tụi nó nữa.

~~~~~~~~~~~~~~

------Tại Phòng Hiệu trưởng-----

- Chào thầy- 3 người lễ phép

- Chào các em, các em là học sinh mới- Thầy bước ra khỏi chỗ ngồi

- Dạ- hắn nói

- Được rồi lớp của các em là 11A1. Để thầy gọi cô chủ nhiệm đưa các em lên lớp- Thầy nói sau đó lấy trong túi ra 1 cái điện thoại gọi cho cô chủ nhiệm lớp 11A1

5' sau cô đến phòng hiệu trưởng đưa tụi hắn lên lớp. Cô nói

- Các em theo cô

- Dạ, tụi em chào thầy- tụi hắn quay lại phía thầy hiệu trưởng

- Ừ- Thầy hiệu trưởng gật đầu

Tụi hắn đi theo cô lên lớp vừa bước vào lớp nhiều tiếng hú điên cuồng nổi lên

- Các em tự giới thiệu về mình đi- cô bảo tụi hằn

- Hoàng Thanh Tùng- Hắn nói chỉ có ba chữ. Sở dĩ hắn nói như vậy bởi vì hắn không thích học ở trường này vì hắn không thích loại con gái nhìn thấy trai đẹp là hú như điên lên, nhưng vì 2 thằng bạn hắn phải cố thôi

- Mình là Dương Nhật Trường mình là học sinh mới mong các bạn giúp đỡ- Anh cười nói

- Còn mình là Trần Nguyễn Hoàng Phú- Chàng không nói mấy cái dài dòng như anh mà nở một nụ cười nhẹ làm các bạn lúc nãy đã hú giờ còn hú hơn nữa

- Trật tự- Cô gõ bàn- Các em tìm chỗ đi- cô ngó quanh lớp

- Ở đây nè, ở đây có chỗ trống nè- học sinh nữ 1

- Không ở đây nè- học sinh nữ 2

- Các em trật tự ai nói nữa thì chạy 5 vòng sân trường cho tôi- Cô quát

Cả lớp lập tức im lặng chỉ còn lại tiếng quạt và tiếng thở

- Tùng em ngồi ở bàn 3 dãy 1 ngồi kế bạn Thiện- Cô chỉ tay về phía bàn của nó

Nó nghe tên mình bật dậy. cái gì bảo nó ngồi với hắn sao, nó chỉ thích ngồi một mình ung dung tự tại thôi. Ôi thời gian tự do của nó hết rồi sao? Nó ỉu xìu nó cảm thấy rất ghét hắn tại hắn mà nó bị mất khoảng thời gian tự do như trước đây. Lỡ sau này trong giờ học mà nó ngủ rồi bị hắn méc cô. Lỡ sau này trong giờ học mà nó không viết bài rồi cũng bị hắn méc cô rồi cô sẽ phạt nó rồi bị mời phụ huynh thì nó sẽ bị ông bố vĩ đại của nó tống cổ nó qua nước ngoài cho coi. Nói chung tâm trạng của nó bây giờ là buồn và hận

- Dạ- hằn bước xuống phía bàn mà cô chỉ. Thấy nó hắn cười, một nụ cười hiếm thấy của hắn

Hắn cười, tại sao hắn lại cười? Từ khi chuyện đó sảy ra hắn luôn lạnh lùng và đặc biệt không bao giờ cười với ai kể cả 2 thằng bạn thân. Vậy tại sao khi thấy nó hắn lại cười, nụ cười mà dường như cả hắn cũng quên cách làm sao để cho nó hiện lên trên môi. Không ai có thể trả lời được kể cả hắn ( Em cũng không trả lời được luôn- Tác giả )

- Gì đây cười xã giao hả? - Nó bực bội

- Tao là học sinh mới

- Ai chả biết mày là cái thằng từ đâu chui ra dành chỗ ngồi của tao- Nó bực dọc nói- Tao cảnh cáo mày, sau này trong giờ học tao mà có ngủ hay không chép bài mà mày mách cô ( chị này IQ cao mà sao không động não gì hết nói vậy là coi như chui đầu vào hang cọp rồi- Tác giả ) thì đừng trách tại sao đao kiếm tuyệt tình- Nó nói một tràng - Sao mày không trả lời khi dễ tao hả ?

- Mày nhảy vô họng tao rồi sao tao nói- hắn giả vờ bực bội

- Kệ mày- nó gục mặt xuống ngủ

Hắn bước vào chỗ ngồi, thấy nó gục xuống cứ tưởng nó ngủ hắn lay lay người nó rồi còn chọc chọc vào bụng nó. Nó từ đầu đã ghét hắn giờ lại còn ghét hơn, còn hắn thì tìm thấy thú vui khi chọc nó.

" Thằng chó phá giấc ngàn vàng của tao để coi sau này tao trị mày ra sao" - Suy nghĩ của nó

- Trường em xuống ngồi bàn 4 với bạn Minh Phong sau bạn Tùng - Cô giáo giờ mới lên tiếng

Lúc nãy nghe cô nói hắn ngồi với nó nhỏ cười thầm trong bụng. Giờ thì sao? anh lại ngồi với nhỏ. Đúng như ông bà ta có câu cười người hôm trước hôm sau người cười mà. Tâm trạng của nhỏ so với nó thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn

Anh bước xuống phía bàn của nhỏ. Nhỏ lấy trong cặp ra cái tai phone cho vào tai nghe xem anh như không khí .Anh ngồi xuống cạnh nhỏ anh gọi nhưng nhỏ giả vờ không nghe. Anh tức giận giựt cái tai phone ra . Sự tức giận của nhỏ như núi lửa đã đến giờ phun trào

- Mày muốn thăm ông bà sớm à - Nhỏ dơ nắm đấm, săn tay áo, gằn từng chữ

- Ai bảo tao gọi không nghe, điếc cũng phải nghe mang máng chứ- Anh cãi lại

- Mày đuôi cũng phải thấy mờ mờ chứ không thấy tao đeo tai phone sao ?- Nhỏ quát

Anh cảm thấy hình như mình sắp thua liền xuống giọng

- Thôi xin lỗi hạ hỏa đi

Nhỏ ngồi xuống đeo lại cái tai phone vì đang ở trong lớp chứ nếu như ở ngoài thì bây giờ anh đã vào bệnh viện hoặc đi thăm ông bà rồi

- Coi chừng tao, thằng chó

Cô giáo đứng trên bục giảng đã tức giận nhưng cô cố kìm chế. Tụi nó xem cô là không khí hay sao, có chuyện gì thì phải nói cho cô biết chứ, sợ cô không xử lí được sao ?

Nàng ngồi ở dưới nghe hai con bạn cãi nhau mà bật cười. Ngồi một mình sung sướng như nàng này. Nàng lấy trong túi ra cái Galaxy s7 vừa nghe nhạc vừa lướt facebook

Cô đứng đờ người ở đó nãy giờ mới lên tiếng:

- Các em trật tự. Còn bạn Phú xuống ngồi với bạn Trung sau Minh Phong

" Hả ? Cái gì ? Ngồi với mình sao ? "- suy nghĩ của nàng

Lại một lần nữa câu tục ngữ " Cười người hôm trước, hôm sau người cười " lại ứng nghiệm. Nàng ỉu xìu tâm trạng của nàng bây giờ nặng nề vô cùng

Chàng bước xuống ngồi kế nàng, nhìn thấy khuôn mặt ão não của nàng chàng trêu:

- Sao vậy ? Tu mấy kiếp mới được ngồi với một người đẹp trai như tao đó

- Chảnh chó- Nàng khinh bỉ nói

- Cái thằng này, từ đó đến giờ chưa ai nói tao vậy đó- Chàng nhăn mặt

- Chứ nói sao ? - nàng hỏi

- Tụi nó nói tao là chảnh cún- Chàng giả vờ ngây thơ

- Nhảm, điên, thần kinh- Nàng nói

- Thằng này tao nhịn mày nãy giờ rồi đó- Chàng tức giận

- Nhịn rồi sao làm gì được nhau- nàng nhếch môi

- Mày được lắm- Chàng trợn mắt sau đó ngồi xuống

" Đợi rồi xem tao sẽ cho mày chết thật khó coi" - Nàng nghĩ

Từ trước tới giờ ai đụng đến tụi nó đều không yên thân. Để xem tụi hắn có thoát khỏi tay của tụi nó hay là chết dưới tay của tụi nó đây. ( ^_^ )
Tác giả : Hezu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại