Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng

Chương 53

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Cuộc điện thoại này cũng không dài, sau khi nghe được giọng nói của ánh trăng nhỏ, Chu Lẫm cúp máy, hai tay gác lên hàng rào ban công, vừa hút thuốc vừa ngắm ánh trăng lưỡi liềm trên bầu trời.

Lạ thật, lúc trước Chu Lẫm cũng thường tăng ca vào buổi tối, nhưng khi đó, việc bầu trời có trăng hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc phá án của anh. Từ khi có một cô gái nhỏ tên là Lâm Nguyệt xuất hiện, nhìn ánh trăng lúc làm việc sẽ khiến Chu Lẫm cảm thấy ánh trăng trên trời chính là cô, cô đang yên lặng đứng bên anh, chờ đợi anh.

Hút hết một điếu thuốc, ban công bên cạnh đột nhiên truyền tới một giọng nói lớn: "Sinh rồi hả? Trai hay gái?"

Hung thủ chạy trốn khiến mấy người cảnh sát các anh cũng phải chạy theo, tối nay họ nghỉ chân ở một nhà nghỉ ở thị trấn Hương. Thời gian nghỉ ngơi trở thành thời gian liên lạc với người nhà. Chu Lẫm quay đầu, nhìn thấy đội trưởng Hồ của đội cảnh sát địa phương, một tay kích động siết chặt lan can, tay còn lại cầm di động, dưới ánh trăng yếu ớt, đôi mắt của người đàn ông mới được làm bố sáng rực lên, lấp lánh nước mắt.

Là vui mừng hay hổ thẹn?

Chu Lẫm yên lặng đi xuống tầng một mua bốn chai bia, không gọi mấy người anh em khác, chỉ gọi Đường Hiên ở cùng phòng sang phòng bên cạnh để chúc mừng. Bốn chai bia, một đêm chúc mừng rất đơn giản. Đội trưởng Hồ cao 1m75, là người đàn ông khỏe mạnh vạm vỡ. Chàng trai 35 tuổi siết chặt chai bia, đỏ mặt khen ngợi vợ mình: "Chúng tôi đã kết hôn nhiều năm rồi, nhưng cô ấy chưa từng than thở về tôi một lần nào, lần này lại sinh cho tôi một cô con gái… Lần này về, nhất định tôi sẽ đưa cô ấy đi Tam Á ngắm biển mới được!"

"Chắc chắn rồi." Chu Lẫm mỉm cười vỗ vai người đàn ông, thầm nghĩ, anh vẫn chưa đưa cô gái nhỏ của mình đi chơi nữa.

Không biết đã nói chuyện được bao lâu, điện thoại của Chu Lẫm đột nhiên vang lên, sau cuộc truy bắt không thành lần trước, hung thủ lại để lộ tung tích rồi.

"Nhanh chóng thông báo, hai phút sau tập hợp dưới tầng." Cất di động đi, Chu Lẫm thấp giọng nói.

Toàn bộ cảnh sát được điều động, truy bắt hung thủ suốt đêm.

Hung thủ trốn trong núi, Chu Lẫm và đội trưởng Hồ chia nhau, dẫn người vào núi lùng bắt. Đêm đen gió lớn, bóng cây um tùm, đám cảnh sát lặng lẽ thu hẹp vòng vây, Chu Lẫm và Đường Hiên đi đầu, ánh mắt cẩn thận tìm tòi từng bóng cây, bước chân nhẹ nhàng không gây ra tiếng động.

"Đoàng!"

Trên ngọn núi đối diện đột nhiên lần lượt vang lên hai tiếng súng.

Mí mắt Chu Lẫm giật giật, lập tức dẫn người lao tới hướng đó.

Đó là một khu đồi trọc, cây cối thưa thớt, ánh trăng nhàn nhạt soi sáng khoảng đất trống, có một bóng người nằm ngửa trên mặt đất, một tay che ngực, cố gắng đứng lên. Nhận ra người nằm đó là đội trưởng Hồ, trái tim Chu Lẫm đập mạnh, anh lao đến đầu tiên.

Đội trưởng Hồ lấy hết sức lực chỉ về phía Đông, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong cuộc đời làm cảnh sát của mình, môi anh ta run rẩy, nói với Chu Lẫm: "Thay... thay tôi nói với cô ấy, đừng đợi tôi... tìm một người khác... có thể ngắm biển cùng cô ấy..."

Nước mắt từ khóe mắt của anh ta lăn xuống, nhưng rốt cuộc thì anh ta cũng không thể phát ra bất cứ một âm thanh gì nữa.

Chu Lẫm nắm tay chiến hữu, vài giây sau, anh vẫn yên lặng, không nhúc nhích, sau đó anh nhặt cây súng của đội trưởng Hồ lên, chạy vào rừng lần nữa.

Đối với mấy bạn học nhỏ, thứ hai là ngày đáng ghét nhất và thứ sáu là ngày đáng yêu nhất.

Hôm nay Lâm Nguyệt có tiết cuối cùng ở lớp của Phó Nam, lúc vào lớp học, mấy bạn học nhỏ "Chào cô giáo" to hơn bình thường, những đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vào cô. Dường như bọn trẻ đã coi cô giáo Lâm thành cái đồng hồ biết đi vậy, cô chỉ cần đi lại vài vòng trên bục giảng và trong lớp học là đã tới giờ tan học rồi.

Lâm Nguyệt cũng rất vui mừng, bởi vì mấy ngày trước Chu Lẫm gọi điện thoại nói hung thủ đã sa lưới rồi, anh có chút chuyện phải xử lý, chắc sẽ về nhà trong tối nay.

Bạn trai đã đi hơn nửa tháng, Lâm Nguyệt rất nhớ anh.

Lúc làm bài, Lâm Nguyệt gọi ba bạn học nhỏ lên bục giảng giải đề, cô chậm rãi đi từ phía Bắc tới phía Nam, thấy bạn học nhỏ đứng giữa tính sai, cô không nói gì, giơ tay chỉ vào con số trên bảng đen, bạn học nhỏ cao to gãi đầu rồi lại nhìn bảng đen chằm chằm một lát, có lẽ đã phát hiện ra lỗi sai, cậu bé lấy khăn lau bảng xóa đáp án cũ đi và viết đáp án mới vào.

Lâm Nguyệt tiếp tục đi tới phía trước, đến đầu bàn, vừa đúng lúc cô xoay người lại thì cửa phòng học mở ra, cho nên cô đã thấy ngay Chu Lẫm đứng ngoài cửa. Anh mặc chiếc áo da màu đen, vạt áo mở rộng, bên trong là áo len màu đen, lười biếng dựa vào tường. Anh nhìn cô, ánh mắt chăm chú và trầm lặng, đôi môi mím lại, trên cằm lún phún hàng râu mới mọc, dường như đã một thời gian anh chưa cạo râu rồi thì phải.

Lâm Nguyệt ngây người, cứ nhìn anh từ xa như vậy.

Mấy bạn học nhỏ ở hàng đầu tò mò xem thử cô giáo đang nhìn cái gì, nhốn nháo rướn cổ lên, chúng thấy một chú đẹp trai mặc áo đen, đó chính là chú đã đón cô giáo ở trước cổng trường hôm ấy, mấy bạn học nhỏ cười hì hì, chia thành hai bên, truyền tin tức cho mấy bạn học ở dưới: "Bạn trai của cô giáo tới thăm cô kìa!"

Phó Nam kích động suýt nữa thì đứng bật dậy rồi, nhưng cậu bé vẫn nhớ là đang trong giờ học, không thể đi lung tung nên đành ngoan ngoãn nhịn xuống.

Tiếng bọn nhỏ xì xào bàn tán làm Lâm Nguyệt tỉnh táo, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ lên, Lâm Nguyệt vội vàng bước đến, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô cố gắng tập trung tinh thần để giảng bài, Chu Lẫm phải nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh mới thấy được dáng hình cô. Cửa đóng lại khiến mấy bạn học nhỏ không thể tiếp tục nhìn ra ngoài được nữa.

Chu Lẫm cũng không để ý, cửa sổ thủy tinh được lau rất sạch sẽ, anh tham lam nhìn cô gái nhỏ trên bục giảng chằm chằm.

Giọng nói của cô dịu dàng, vì đang đứng trước mặt bọn nhỏ nên chất giọng ấy càng trở nên ngọt ngào hơn mấy phần. Cô rất kiên nhẫn, chẳng trách Phó Nam lại nói mấy bạn trong lớp thích tiết của cô giáo Lâm nhất. Thật ra, anh và cô vốn sống ở hai thế giới khác biệt, thế giới của anh vô cùng phức tạp, nguy hiểm, còn thế giới của cô lại là nơi trong sáng và đơn giản với những đứa trẻ ngây ngô, không buồn không lo.

Càng tham lam, thời gian trôi qua càng nhanh, dường như không bao lâu sau, tiếng chuông tan học vang lên.

Phó Nam lao ra đầu tiên, nhào vào lồng ngực của chú Chu. Chu Lẫm mỉm cười ôm lấy bạn học nhỏ, người đàn ông cao lớn 1m90 như ngọn núi cao xuất hiện trong vương quốc của các bạn nhỏ, tất cả bạn học nhỏ lao ra khỏi lớp, bất kể là lớp nào đều ngạc nhiên dừng lại và đánh giá bạn trai trong truyền thuyết của cô giáo Lâm.

Chu Lẫm cho bọn trẻ nhìn thoải mái, da mặt Lâm Nguyệt mỏng, bọn trẻ đi hết rồi, cô mới ôm giáo án rời khỏi phòng học.

"Sao anh lại tới đây?" Lâm Nguyệt hơi trách cứ hỏi, người đàn ông này ngang ngược quá.

Chu Lẫm nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, không nói gì.

Lâm Nguyệt còn phải về văn phòng, cô bảo anh dẫn Phó Nam tới cổng trường trước. Sau đó, khi Lâm Nguyệt bước đi dọc theo hành lang, chẳng hiểu sao cô cứ vô tình nhìn về phía sau.

Chu Lẫm vẫn ôm Phó Nam đứng ở cửa phòng học nhìn theo cô.

Trong lòng Lâm Nguyệt cảm thấy rất ngọt ngào, nụ cười ở khóe miệng vẫn kéo dài mãi, đến trước cửa văn phòng cô mới ngừng cười.

Trình Cẩn Ngôn lái xe, bốn cô giáo vẫn đi với nhau ra ngoài như trước, vì trước đây nếu Chu Lẫm tới chắc chắn sẽ đứng trước cổng trưởng, cho nên lần này không nhìn thấy Chu Lẫm ở chỗ cũ, chị Vương, Hà Tiểu Nhã, Tưởng Tư Di liền ngầm hiểu là Chu Lẫm đang bận. Ai cũng đăm chiêu, chỉ có Tưởng Tư Di mỉm cười khanh khách đi về hướng của La Trí Hằng, Lâm Nguyệt tạm biệt mấy người đồng nghiệp, một mình đi tới chiếc xe SUV màu đen đang đỗ bên lề đường.

Có Phó Nam ở đây, Lâm Nguyệt quen thuộc ngồi vào hàng ghế sau, Phó Nam không ngừng nói chuyện với chú Chu, Lâm Nguyệt yên tĩnh lắng nghe rồi lén nhìn người đàn ông ngồi chỗ ghế lái, sau đó cô liền chú ý thấy có gì đó kỳ lạ. Tâm trạng hôm nay của Chu Lẫm hình như rất nặng nề, anh không nhìn cô chút nào, cũng chỉ trả lời một cách qua loa những câu hỏi của Phó Nam.

Là do công việc sao?

Ăn tối bên ngoài xong, ba người lại về nhà, Phó Nam vội vã vào phòng vệ sinh, lúc này Chu Lẫm mới xoay người, nói với Lâm Nguyệt: "Anh dỗ thằng bé ngủ trước, em đến phòng khách đợi anh nhé."

Trái tim Lâm Nguyệt trầm xuống. Trước đây anh cũng từng nói với cô như vậy, nhưng khi ấy anh dùng giọng điệu ám muội, ánh mắt hừng hực nhìn cô, sau đó anh đặt cô trên ghế sofa ôm hôn thắm thiết. Còn thái độ tối nay của Chu Lẫm lại rất lạnh lùng, nghĩ tới sự lùi bước của anh lúc trước, Lâm Nguyệt dường như đã biết anh muốn nói gì rồi.

Tại sao? Rõ ràng họ đã giải quyết xong chuyện đó rồi mà.

Một mình ngồi trên ghế sofa, Lâm Nguyệt hơi ngửa đầu, cố gắng tự nói với mình là không được nghĩ lung tung.

Thời tiết mùa đông rất lạnh, Phó Nam ngủ khá sớm, cậu bé kéo cánh tay của chú Chu nói chuyện một lúc rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Chu Lẫm bước ra từ phòng của bạn học nhỏ, lúc này mới có 8 giờ rưỡi.

Anh nhìn ghế sofa, Lâm Nguyệt đang ngồi quay lưng lại với anh, bờ vai mỏng manh nhưng quật cường, Chu Lẫm không nhìn được nữa, "cạch" một cái, tắt đèn đi.

Lâm Nguyệt không nhúc nhích, nghe thấy tiếng anh bước tới, ngồi cách cô một khoảng.

Quả nhiên là anh đang muốn chia tay sao?

Anh chưa nói gì, nước mắt của cô đã rơi xuống.

"Lần bắt người này, đội trưởng Hồ ở trung đội huyện Lâm đã hi sinh, 3 tiếng trước khi cuộc truy bắt diễn ra, anh ấy mới biết vợ vừa sinh được một đứa con gái. Vợ của anh ấy vẫn đang ở cữ, chẳng ai dám nói cho cô ấy biết."

Lâm Nguyệt che miệng, nước mắt rơi như mưa.

Chu Lẫm nhắm mắt, ngón tay bấm sâu vào đùi: "Lâm Nguyệt, chúng ta chia tay đi, anh biết em không sợ nhưng anh sợ. Em cũng không cần khuyên anh nữa, ba đêm nay anh không hề ngủ, đây là quyết định sau rất nhiều ngày đắn đo suy nghĩ của anh. Chúng ta mới quen nhau ba tháng thôi, bây giờ chia tay, em chỉ phải chịu đau một lần, rồi sau đó mọi thứ sẽ lại tốt lên. Em nhất định sẽ tìm được một người đàn ông có công việc ổn định, thích hợp với em hơn."

Cô quá tốt, đêm đó cô khóc lóc nói cô không sợ, anh đã nghĩ rằng, chỉ cần lúc anh làm nhiệm vụ cẩn thận một chút thì nhất định có thể trở về với cô. Nhưng tận mắt chứng kiến đội trưởng Hồ chết dưới súng của nghi phạm, chính tai nghe đội trưởng Hồ giao phó, Chu Lẫm không dám nghĩ một cách lạc quan như vậy nữa. Vừa nghĩ tới một ngày nào đó Lâm Nguyệt có thể đối mặt với tình huống tương tự, toàn thân anh đều đau đớn vô cùng.

"Anh giúp em tìm một căn nhà, ngày mai chủ nhật, anh đưa em đi."

"Em không đi!" Lâm Nguyệt lao đến chỗ anh, chui sâu vào lồng ngực của anh, "Chu Lẫm, anh rõ ràng đã đồng ý với em..."

Chu Lẫm ngửa đầu, hầu kết chuyển động: "Anh đổi ý rồi, anh không phải là đàn ông."

Lâm Nguyệt cắn áo anh, cố gắng kìm nén âm thanh, bật khóc trong lồng ngực của anh.

Chu Lẫm nắm chặt tay, nếu không anh sợ mình sẽ ôm cô mất.

Khóc đủ rồi, Lâm Nguyệt vẫn nằm nhoài trên ngực anh, áo anh bị nước mắt cô thấm ướt, lành lạnh. Môi mấp máy mấy lần, Lâm Nguyệt muốn khuyên anh thay đổi ý định, muốn nói đạo lý cho anh nghe, nhưng cuối cùng cô không nói ra miệng được. Cô hiểu điều anh lo sợ và chắc chắn anh cũng hiểu tâm ý của cô, chỉ là anh đã tự cho rằng phải cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng thế nào là cuộc sống tốt đẹp hơn? Là khi có anh mà.

Lâm Nguyệt ngồi thẳng lên, về lại vị trí ban đầu, rút khăn giấy lau mặt, cô nhìn mặt đất, thấp giọng nói: "Còn hai tuần nữa, Nam Nam sẽ thi học kì, hoàn cảnh của thằng bé thế nào, anh hiểu rõ nhất, lúc này em mà đi, em sợ sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của thằng bé."

Chu Lẫm mím môi, anh biết mà, đúng là kiếp trước anh đã nợ Phó Nam rồi.

"Anh cũng đừng lo, em chỉ ở lại đây nửa tháng nữa thôi, anh cứ giả vờ thích em trong nửa tháng này đi, thi cuối kì xong em sẽ lập tức chuyển đi ngay." Nắm khăn giấy, Lâm Nguyệt nói một cách mỉa mai.

Chu Lẫm mỉm cười, giả vờ thích cô trong nửa tháng à? Cần giả vờ sao? Anh có nói anh không thích cô ư? Cô đang tức giận với anh đấy à?

"Được." Uống một ngụm nước, anh ra vẻ không có gì, nửa tháng thì nửa tháng, nửa tháng sau, anh sẽ lại là một người đàn ông độc thân hoàng kim thôi.

Thương lượng xong, Lâm Nguyệt đứng dậy trở về phòng.

Chu Lẫm châm một điếu thuốc, dựa vào ghế sofa hút.

Mấy phút sau, cô gái nhỏ lại đi ra, Chu Lẫm không nhúc nhích, vẫn nhả khói như cũ.

"Đây là quà bác trai tặng, anh trả lại bác giúp em đi." Lâm Nguyệt đặt hộp quà đựng vòng tay sứ lên khay trà, sau đó là chiếc cốc sứ mà Chu Lẫm đã nắm tay cô nặn ra, dùng lồng thủy tinh bọc lại.

Chu Lẫm hít một hơi thật sâu, "Ừ."

Nhìn căn phòng ngủ đang sáng đèn, Lâm Nguyệt quét mắt nhìn đôi giày trên chân anh: "Giày em mua và áo len em tặng cũng trả lại cho em đi."

Một hơi thuốc của Chu Lẫm bị kẹt lại trong cuống họng, vì thể diện, anh đỏ mặt, giả vờ ho khan để nhịn xuống.

"Đợi một lát."

Anh dập tắt điếu thuốc, đi về phòng cởi giày và tìm áo len, sau đó ôm hộp giày và túi quà đi ra, học theo cô, để lên bàn trà.

Lâm Nguyệt cầm lên đi ra ngoài rồi xuống tầng, lúc trở về, hai tay đã trống không.

Chu Lẫm không thể tin được, nhìn cô chằm chằm.

Lâm Nguyệt lạnh lùng trở về phòng.

Cô ngồi trên giường, khoảng một tiếng sau mới nghe thấy tiếng cửa trước khẽ vang lên.

Lâm Nguyệt lặng lẽ đi tới ban công.

Ban đêm rét lạnh, đèn đường hiu hắt, một người đàn ông cao lớn chạy ra khỏi tòa nhà, hướng thẳng tới chỗ thùng rác.

Lâm Nguyệt nở nụ cười, rõ ràng đêm chia tay thì phải cảm thấy đau thương nhưng cô lại mỉm cười một cách ngọt ngào vô cùng.
Tác giả : Tiếu Giai Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại