Em Có Tình Tôi Có Ý
Chương 117 Đón Vợ Tan Tầm
Ngày hôm sau Ngu Thư Hân gặp Du Khinh Chu ở đoàn phim dáng vẻ của anh ta vẫn như cũ một thân nho nhã bình lặng. Bên cạnh anh ta ngoài mấy người vệ sĩ còn có quản lý và trợ lý theo cùng, Du Khinh Chu thì đang ngồi cúi đầu xem kịch bản khi nhìn thấy nhóm người Ngu Thư Hân bước đến liền ngẩng đầu cùng mọi người chào hỏi hoàn toàn không giống mấy người nổi tiếng khác mắc bệnh ngôi sao. Anh ta rất bình dị gần gũi, cũng nhìn không ra biểu tình bị scandal quấy rầy tư thái rất thảnh thơi. Ngu Thư Hân quan sát biểu cảm của Du Khinh Chu vài giây cũng mỉm cười gật đầu chào hỏi cuối cùng đi theo phía sau Lisa tiến vào phòng hóa trang.
Tuyết Nhi ngày hôm nay bận lịch ghi chương trình nên không tới đây được, theo như sắp xếp của đoàn phim thì ngày hôm nay chủ yếu quay về Du Khinh Chu cũng như quay chụp bổ sung mấy bức hình của nam nữ chính. Thái Khôn cũng có phần quay chụp hình cần bổ sung nhưng cô ấy cũng đã báo lại bản thân không tới được. Thế nhưng Ngu Thư Hân vừa tiến vào phòng hóa trang liền nhìn thấy cô ta đã có mặt ở đây rồi, Thái Khôn vẫn giống ngày hôm qua dùng thái độ không lạnh không nhạt đối đáp với mọi người ở đây. Khi cô ta nhìn thấy Thư Hân lại chủ động chào hỏi: "Ngu Thư Hân , sớm."
Thư Hân nói xong liền cùng Lisa, Chu Tranh mang theo đạo cụ tiến vào bên trong phòng thay đồ.
Cách đó không xa có nhân viên đang dõi theo về hướng bên này nói nhỏ: "Thái Khôn đang tìm kim chủ à ?"
"Đúng không, nghe nói cô ta bị Hạ Ý đá rồi, hồi trước có người nhìn thấy bên người Hạ Ý là một nữ nhân khác kiều mị lắm."
"Cũng không tệ, ít nhất thì cô ta cũng đã có vai diễn trong bộ phim này rồi. Cô ta hiện tại biểu hiện như vậy là có ý gì, muốn cùng Ngu Thư Hân giao hảo sao?"
"Cùng Ngu Thư Hân giao hảo thì có ích lợi gì, Ngu Thư Hân lại không có bối cảnh..."
Thái Khôn từ trong gương nhìn thấy vẻ mặt của thợ trang điểm nhà mình không đúng cô cười nhạt: "Làm sao?"
"Khôn Khôn ah." Thợ trang điểm một gương mặt mặt tròn tức giận, nhíu lông mày nói: "Chị không nghe thấy bọn họ nói thế nào sao?"
"Nghe được." Thái Khôn cầm lấy bút kẻ lông mày tự mình tô điểm dáng vẻ rất thong dong, nghe được thì lại làm sao đây!? Mấy cái lời chê bai châm biếm ấy có tính là gì, Thái Khôn cô ta trước đây câu trên người một vị đạo diễn không chỉ bị cả đoàn phim chê cười liền ngay cả nhân viên dọn rác cũng đối với cô ta chỉ chỉ chỏ chỏ.
Bên cạnh phòng thay đồ cửa mở ra Ngu Thư Hân từ bên trong bước ra, nàng ngồi ở bên cạnh Thái Khôn nghe cô ta nói chuyện : "Có mấy người tính nhiều chuyện họ muốn nói gì thì cứ để bọn họ nói."
"Tôi sống thế nào thì đó cũng là cuộc sống của tôi, tốt xấu sao tự tôi hiểu tự tôi biết là được rồi."
Thợ trang điểm hình như vẫn chưa hiểu : "Vậy chị như bây giờ được không?"
Thái Khôn như cũ tô chỉnh lại lông mày, trên mặt có ý cười: "Có cái gì không tốt, tôi hiện tại tài nguyên cũng có, người ở trên giường thoải mái cũng là tôi, sao lại không làm?"
"Để ý tới cái nhìn của người khác, toàn thế giới nhiều người như vậy tôi không phải sẽ mệt chết a?"
Thái Khôn quay đầu đối với thợ trang điểm nói: "Trang điểm cho tôi xinh đẹp một chút."
"Tôi muốn tìm kim chủ nha."
Thợ trang điểm một mặt bất đắc dĩ.
Ngu Thư Hân dư quang liếc qua Thái Khôn thấy cô ta đang nhắm mắt lại chờ thợ trang điểm giúp mình cải trang, vẻ mặt cô ta khá bình tĩnh, trong thần sắc mơ hồ còn có ý cười. Lisa đứng bên cạnh Thư Hân nhịn không được nhắc nhở : "Thư Hân mau trang điểm."
Chu Tranh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, Ngu Thư Hân nhắm mắt ngửa đầu hơi cao tùy ý để Chu Tranh giúp mình. Quá trình quay chụp rất thuận lợi, Du Khinh Chu dù sao cũng là diễn viên lão thành giàu kinh nghiệm, kịch bản tựa hồ đã được anh ta cân nhắc hiểu thấu. Khi ống kính vừa đưa tới Du Khinh Chi trong nháy mắt liền nhập vai diễn một viện trưởng cực kỳ nghiêm túc.
Du Khinh Chu trước tiên quay cảnh riêng sau đó quay một đoạn ngắn với Thư Hân rồi hai người chụp chung tấm hình. Ngu Thư Hân hóa xong trang liền đi vào hậu trường quay một bên quan sát Trương Tố Nhân đang chỉ đạo Du Khinh Chu làm việc. Lisa bên cạnh nàng nhắc nhở : "Chúng ta trước tiên đi bên cạnh ngồi xuống đợi đi."
Ngu Thư Hân gật đầu, đến bây giờ nàng vẫn không có trợ lý cho nên Chu Tranh ở sau lưng Thư Hân liền trở thành trợ lý bổ sung giúp nàng lấy một ly trà nóng đưa tới. Ngu Thư Hân mỉm cười nhỏ tiếng : "Cảm ơn."
Chu Tranh nháy mắt: "Không cần khách khí."
Hai người mới vừa dứt lời cách đó không xa Du Khinh Chu đã quay xong, không thể không nói điểm thu hút của một nghệ sĩ như anh ta chính là ở kỹ xảo diễn xuất. Du Khinh Chi thật sự xuất thần nhập hóa, quay hình với một tấm vải xanh làm bố cục anh ta cũng đều có thể tình cảm dạt dào biểu đạt ra nội tâm của nhân vật trong bộ phim. Trước mặt ngã xuống tựa hồ chính là những người bạn vào sinh ra tử với anh ta, Du Khinh Chu đứng lặng một chỗ tâm tình chậm rãi biến hóa nhớ lại hồi ức xưa khóe mắt dần dần đỏ lên. Trương đạo diễn xem cảnh diễn vô cùng nhập thần, chậm chạp không kết thúc cảnh quay tùy ý để Du Khinh Chu diễn tiếp.
Ngu Thư Hân cầm ly trà nhìn quanh bốn phía những người khác cũng bị cuốn vào cảnh diễn này giống như Trương đạo diễn vậy. Thư Hân lẳng lặng nắm chặt ly trà một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng Trương đạo diễn hô lên : "OK! Cảnh kế tiếp chuẩn bị."
Thợ trang điểm vội vã tiến lên giúp Du Khinh Chu bổ trang, trợ lý của Trương đạo diễn cũng lại đây mời Ngu Thư Hân đi lên. Thư Hân gật đầu thả xuống ly trà xuống đi theo trợ lý hướng về phim trường đi tới.
Ngu Thư Hân cùng Du Khinh Chu quay vài cảnh có tranh đấu đối lập, có giương cung bạt kiếm, cũng có cảnh bản thân nhân vật vì việc nghĩa chẳng từ nguy nan cùng kề vai chiến đấu nhau. Hai người chỉ cần quay một lần là xong, cảm giác phối diễn rất hiệu quả đem lại cảm giác mạnh mẽ mà bộ phim muốn truyền tải tới khán giả. Sau khi quay xong Ngu Thư Hân liền cung kính cúi đầu: "Du lão sư cực khổ rồi."
Du Khinh Chu cười: "Ngu tiểu thư cũng cực khổ rồi."
Anh ta rất ôn nhu nói: "Cần tôi dìu cô sao?"
Ngu Thư Hân hơi run, lập tức lắc đầu: "Không cần, cảm ơn ."
Rất nhanh Du Khinh Chu liền bị trợ lý mang đi, bên cạnh anh ta quản lý đang cầm ipad đứng thẳng người cứng nhắc nói chuyện không biết là đang báo cáo tình huống hay là đang làm sắp xếp gì đó. Ngu Thư Hân nhìn dáng vẻ thích ý của anh ta không chút nào chịu sự quấy rầy bởi scandal trên mạng nàng đột nhiên có loại trực giác kỳ quái. Đến lúc ăn trưa Thư Hân đem chuyện này kể cho quản lý Lisa nghe, cô ấy chỉ cười hỏi : "Cái gì trực giác hử?"
Lúc này ở trên bàn mọi người đang chúc rượu nhau còn Du Khinh Chu cùng quản lý cũng đã sớm rời đi, Ngu Thư Hân nghiêng đầu đối với Lisa nói: "Em cảm thấy Du lão sư là cố ý để lộ ra ánh sáng."
Từ sáng sớm gặp mặt đến lúc ăn cơm trưa Du Khinh Chu mang lại cho Thư Hân cảm giác nho nhã, trên mặt mang theo ý cười nhưng tình cờ lời nói vẫn để lộ ra sự cường thế. Cái cảm giác này Thư Hân đã từng trải qua khi tiếp xúc với Cố Khả Hinh.
Lisa dùng ngón tay điểm trán Thư Hân: "Nói em ngày một ngốc không sai mà, mọi ngày thông minh như thế vào lúc này lại ngốc hết chỗ nói."
Ngu Thư Hân nhíu mày: "Có ý gì?"
"Có ý gì em còn không biết?" Lisa vớ cốc nước ngọt uống một ngụm bình tĩnh nói: "Ai không thấy được là Du Khinh Chu cố ý để lộ chuyện này ra ánh sáng."
Nếu như chỉ là tin tức nhỏ bị cẩu tử chụp lại ví dụ như bạn bè cùng nghệ sĩ ăn uống tụ tập bình thường thì cũng coi như không có vấn đề gì để dập tin. Thế nhưng việc có bạn gái đối với một nghệ sĩ là một chuyện vô cùng lớn có tầm ảnh hưởng tới sự nghiệp, nếu như bên cẩu tử muốn đưa tin này thì chắn chắn sẽ liên lạc qua phòng làm việc của nghệ sĩ để trao đổi mua bán tin thu về một khoản tiền. Cho nên việc này chắc chắn có sự tiếp tay của đoàn đội Du Khinh Chu, anh ta có tiếng là nhiều năm như vậy luôn giữ mình trong sạch có đúng là bởi vì anh ta giữ mình trong sạch sao? Còn không phải hiệu quả mà đoàn đội tạo lên, vì lẽ đó vào lúc này việc để lộ bạn gái ra trước mắt công chúng hoàn toàn là việc anh ta tự mình thả. Ngu Thư Hân nghe câu chuyện nửa hiểu nửa không : "Vậy tại sao anh ấy phải làm như vậy?"
"Tại sao lại không chứ?" Lisa thả cốc nước xuống.
Ngu Thư Hân mím môi: "Nhưng là fans của anh ấy ..."
"Thư Hân." Lisa nghiêng mặt qua nghiêm túc nhìn Thư Hân: "Cậu ta với thân phận như bây giờ có fans chỉ là thêm gấm thêm hoa, không có fans cũng không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp. Cậu ta đã qua giai đoạn dựa vào fans ăn cơm lâu rồi, hiện tại cậu ta tuôn ra scandal thì thế nào, có rất nhiều đạo diễn vẫn luôn muốn tìm cậu ta hợp tác đây."
"Đây chính là lý do tôi muốn em trước khi công khai tình yêu thì bản thân sự nghiệp đã vững chắc rồi, sẽ không vì điều đó mà sụp đổ một cách dễ dàng.."
Biến chính mình trở thành vương bài đắt giá trong giới giải trí mặc kệ cùng ai cùng một chỗ chỉ là thêm gấm thêm hoa chứ không phải chịu cảnh bị mắng lệ thuộc nịnh bợ người kia, không cần bị những suy đoán của người khác làm cho thương tích khắp người.
Ngu Thư Hân hiểu được, nàng do dự đối với Lisa nói: "Chị Lisa còn có chuyện em muốn cùng chị nói."
"Chị biết." Lisa thấp giọng: "Triệu tổng đều cùng chị nói qua."
Phía trước mọi người dần tản đi, Trương Tố Nhân cũng bưng ly rượu đi chỗ này cùng Thư Hân chạm ly sau khi nói rằng: "Đợi lát nữa mọi người còn muốn đi hát, Ngu tiểu thư --"
"Thư Hân em ấy còn có lịch trình khác nên không đi được, mọi ngươi cứ chơi vui vẻ nha." Lisa thay Thư Hân từ chối khéo, Trương Tố Nhân gật đầu: "Ừm, vậy để dịp khác haha."
Từ khách sạn đi ra Lisa cùng Thư Hân ngồi trên xe, hai người đưa Chu Tranh trở về nhà trước sau đó dừng xe ở bên đường nói chuyện.
"Em còn đang suy nghĩ về chuyện của Du Khinh Chu à?"
Ngu Thư Hân bật cười lắc đầu: "Không có ạ."
Nàng đang suy nghĩ về Thái Khôn.
Lisa đưa tay tìm thấy hộp thuốc lá lại chợt nghĩ đến Thư Hân còn là một phụ nữ có thai, cô không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống kích động muốn hút thuốc. Chỉ là cổ họng rất ngứa tựa hồ bị con kiến bò qua, Lisa ho khan hai tiếng, một tay đặt ở trên tay lái nói rằng: "Triệu tổng ngày hôm qua tìm tôi."
"Em hẳn là biết cô ấy tìm tôi vì chuyện gì rồi chứ."
Ngu Thư Hân không tiếp tục giả vờ nữa, nàng gật đầu: "Em biết."
Lisa nói tiếp: "Triệu tổng nghĩ tới rất chu đáo, xác thực việc này có thể đem đứa nhỏ chịu thương tổn hạ xuống mức thấp nhất."
Thậm chí là không có thương tổn, nếu như đứa bé sinh ra ở Triệu gia hay nói cách khác từ trong bụng Triệu Tiểu Đường sinh ra thì đứa bé chính là tiểu công chúa được vạn người yêu thích. Mặc kệ Triệu Tiểu Đường có kết hôn hay không, đối tượng kết hôn là ai đều không thay đổi thân phận của đứa bé. Đứa bé là người của Triệu gia, miễn là Kinh Nghi một ngày không ngã, Triệu Tiểu Đường một ngày không ngã thì vị trí tiểu công chúa này đứa bé ngồi rất vững.
Thế nhưng đứa bé là do Thư Hân sinh ra bị tiết lộ liền không giống nữa.
Con riêng, không ai muốn, không thấy được ánh sáng, cuộc sống riêng hỗn loạn, phàm là mọi danh từ ô uế cũng có thể sử dụng để ném lên trên người Thư Hân và đứa bé. Tuy rằng đây là biện pháp bất đắc để giải quyết vấn đề lớn này nhưng nó lại là biện pháp thiết thực nhất.
Coi như sau này Thư Hân cùng Tiểu Đường tái hợp thì chuyện Thư Hân mang thai sinh con chưa chắc Lisa và Tiểu Đường bắt tay có thể hạ xuống triệt để được. Ngu Thư Hân có lẽ không để ý nhưng chuyện này đối với đứa bé ảnh hưởng là phi thường lớn cho nên Lisa đồng ý với đề nghị này của Tiểu Đường.
Ngu Thư Hân lặng lẽ gật đầu.
Lisa nhìn biểu tình của Thư Hân lại hỏi : "Đi tới công ty vẫn là trở về nhà?"
Ngu Thư Hân vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong câu chuyện hai người vừa nói, nàng chần chờ vài giây: "Trở về nhà đi."
Lisa không nói gì nữa, ngồi ngay ngắn lại lái xe đưa Thư Hân về nhà.
Triệu Tiểu Đường còn ở công ty nên trong nhà không còn ai khác, Ngu Thư Hân bước vào nhà liền ôm kịch bản ngồi trên sofa nghiên cứu. Trong kịch bản rất nhiều kí tự nối liền nhau Thư Hân xem một lúc vẫn không có nửa chữ lưu trong đầu, trong đầu nàng lúc này là giọng nói của Tiểu Đường, Thái Khôn còn có Lisa quản lý không ngừng vang lên. Thư Hân cảm thấy rất rối não, phiền muộn đem kịch bản che lên gương mặt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Điện thoại đột ngột vang lên tiếng chuông, Thư Hân từ trên ghế sofa ngồi dậy, cơ thể hơi lung lay đưa tay sờ chiếc túi dưới sàn nhà tìm điện thoại tới, ngữ điệu mềm mại nhu mì nói: "Em nghe."
Đầu điện thoại kia Triệu Tiểu Đường nghe tiếng Thư Hân cứ giống như con mèo nhỏ đang hừ nhẹ khiến lòng cô ngứa ngáy. Giọng của Tiểu Đường cũng tự động mềm dịu đi : "Đang ngủ à ?"
"Ừm." Ngu Thư Hân véo sống mũi, nàng mới vừa tỉnh đôi mắt có chút chua xót, Thư Hân chớp mắt mấy lần thích ứng vài giây mới nói : "Đường tan làm chưa?"
"Không có đây." Tiểu Đường nói: "4giờ tôi còn có một cuộc họp phỏng chừng sẽ rất muộn mới tan tầm. Tối nay tôi không trở lại ăn cơm tối, trong tủ lạnh có đồ ăn em đừng ăn mì..."
Tiểu Đường ngày càng thích dài dòng liên miên cằn nhằn với Thư Hân về mấy chuyện ăn uống của nàng. Thư Hân không những không cảm thấy khó chịu mà trong lòng có niềm vui nho nhỏ vô cùng thỏa mãn hưởng thụ sự cằn nhằn này. Lúc trước Tiểu Đường rất kiệm lời nhiều khi mọi người còn có cảm tưởng cô không hề tồn tại luôn, hiện tại thay đổi hoàn toàn khác nói nhiều hơn, quan tâm Thư Hân hơn.
Ngu Thư Hân ngoan ngoãn đáp ứng: "Tốt -- em biết rồi."
Triệu Tiểu Đường nghe trong giọng nói của Thư Hân có ý cười tâm tình cũng không khỏi suиɠ sướиɠ : "Ngày hôm nay rất cao hứng ah?"
Ngu Thư Hân khép lại kịch bản: "Coi như thế đi."
"Có chuyện gì cao hứng vậy?" Kỳ thực cũng không có gì để tán gẫu tiếp nhưng Triệu Tiểu Đường chính là không muốn cúp điện thoại nên mới tìm chủ để mới. Bên ngoài văn phòng làm việc âm thanh gõ cửa vang lên giọng nói của thư ký truyền đến, còn bên này là tiếng của Thư Hân nhỏ nhẹ làm nũng: "Không có chuyện gì cao hứng chỉ là vừa rồi em mơ tới Đường thôi."
"Đường đi làm đi, em muốn đi rửa mặt."
Triệu Tiểu Đường tuy rằng không muốn cúp điện thoại nhưng còn có công việc chờ cô, Tiểu Đường nói với Thư Hân một câu rồi cúp máy : "Buổi tối lại nói."
Ngu Thư Hân cúp điện thoại liền đứng dậy, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh rửa mặt qua lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Ngu Thư Hân có chút tò mò đi lại phía cửa : "Ai vậy ạ?"
Ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc của Mẹ Triệu : "Thư Hân là Dì đây."
Ngu Thư Hân nhanh chân chạy tới mở cửa, Mẹ Triệu trang dung tinh xảo, mái tóc được búi gọn gàng lên, cả người khí chất ung dung của một phu nhân quyền quý đứng bên ngoài chờ. Cánh cửa vừa mở ra Mẹ Triệu mỉm cười bước vào trong, Thư Hân cúi người bên tủ giày muốn tìm dép đưa cho bà, Mẹ Triệu nhìn Thư Hân ôm bụng bầu cúi người vội ngăn lại : "Không cần không cần, Dì tự mình tới con đang mang thai cẩn thận chút."
Mẹ Triệu nói rồi thả túi đồ xuống khom lưng tự mình từ hài trong tủ giày lấy đôi dép đi vào chân rồi để đôi guốc của mình vào kệ. Ngu Thư Hân đứng bên cạnh Mẹ Triệu gọi một tiếng :" Dì ạ. "
Mẹ Triệu đổi tốt dép nhìn Thư Hân mái tóc hơi rối, y phục cũng không phải rất chỉnh tề, bà bật cười: "Con mới ngủ dậy sao?"
Ngu Thư Hân cúi đầu xem bản thân một lượt, sắc mặt khẽ biến có phần ngượng ngùng nàng lập tức nói: "Con đi thu thập một chút."
Mẹ đi theo phía sau Thư Hân vào phòng khách : "Con đi chậm thôi không nên gấp."
Ngu Thư Hân lúc này mới trì hoãn bước chân đi vào nhà vệ sinh chỉnh chu lại.
Mẹ Triệu ngồi ở trên sofa trong phòng khách ngắm nghía bốn phía được sắp xếp gọn gàng quy củ, căn nhà này lúc trước do bà và ba chồng chọn cho hai đứa dùng làm quà cưới. Ở đây an ninh tốt lại hợp phong cảnh, đầy đủ cơ sở hạ tầng cần thiết, bệnh viện, nhà trẻ, siêu thị hay đường đi làm cũng rất thuận tiện tuy rằng diện tích căn biệt thự không lớn. Với thân phận của Tiểu Đường và thân phận của một nghệ sĩ như Thư Hân thì ở nơi này sẽ có độ bảo mật cao hơn vì khi đó hai đứa lựa chọn bí mật kết hôn không thông báo cho bên ngoài biết nên trong nhà cũng không đề cập qua hay bàn về vấn đề này tùy hai đứa quyết định. Triệu gia tôn trọng sự riêng tư cũng ý nguyện của hai đứa mà ít tới đây chơi.
Trên bàn trà có bày một lọ hoa tươi thoang thoảng mùi hương thơm ngát, trên sofa còn có một chiếc chăn mỏng xáo trộn còn hơi ấm. Nói như vậy thì Thư Hân có lẽ đã ngủ trưa ở chỗ này, phòng khách tuy rằng dọn dẹp rất sạch sẽ nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết sinh hoạt của hai đứa nhỏ. Cuốn tạp chí mở mới đọc một nửa, một tệp kịch bản đặt ngay ngắn trên bàn còn có cả notebook của Tiểu Đường tùy ý vứt ở đây. Một cơn gió thổi tới xuyên qua khung cửa sổ thổi tới phòng khách loạt xoạt thổi cuốn tạp chí lật qua hai trang. Ngu Thư Hân từ nhà vệ sinh bước ra liền đi tới nhà bếp bưng hai ly nước nóng ra ngoài, Mẹ Triệu thấy vậy vội vàng đứng dậy đưa tay đỡ: "Không vội."
"Dì đi dạo phố gần đây liền đến thử vận may xem hai đứa con có ở nhà không."
"Tiểu Đường đến công ty sao?"
Ngu Thư Hân ngồi ở bên người Mẹ Triệu lễ phép đáp lời: " Vâng ạ."
Mẹ Triệu gật đầu: "Tiểu Đường nó đi làm con ở nhà một mình thấy chán có thể tìm Dì với ông nội..."
Ngu Thư Hân nghe Mẹ Triệu nói như vậy đầu ngón tay đặt ở trên miệng ly nhẹ nhàng ma sát, cúi đầu nói: "Dì ơi."
Mẹ Triệu âm thanh im bặt đi, bà nhìn về phía Thư Hân thấy nàng ngẩng đầu lên nói với mình: "Con có nhận một bộ phim chuẩn bị bấm máy."
Ngu Thư Hân cắn môi, vẻ mặt có chút bất an, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn về phía Mẹ Triệu tỏ ý nàng đối với dự định của mình sẽ không có lùi bước. Mẹ Triệu đầu tiên là sững sờ, sau đó cười: "Nhận phim a."
"Đóng phim cũng được. Thư Hân à, Dì và ông nội không phải muốn ngăn cản con phát triển sự nghiệp, trước đó Dì và ông nội con quả thật có chút nóng ruột. Xin lỗi con nhé."
Ngu Thư Hân ngạc nhiên vì lời xin lỗi này, nàng còn tưởng rằng Mẹ Triệu sẽ không đồng ý, dù sao trước đó Mẹ Triệu và ông nội đều đã biểu thị hy vọng nàng ở nhà nghỉ ngơi. Không nghĩ tới bây giờ hai người lại thay đổi suy nghĩ ủng hộ nàng khiến Thư Hân nhất thời không có phản ứng lại.
Mẹ Triệu nhìn Thư Hân thần sắc như vậy liền thả ly nước xuống nói: "Thư Hân, ngày đó Tiểu Đường cùng Dì đã nói rất nhiều. Dì không biết nó có cùng con nói qua hay chưa, mặc kệ là đã nói hay chưa nói thì Dì xác thực lúc hay tin con có em bé Dì đã quá mức kích động tạo cho con áp lực vô hình."
Ngu Thư Hân hai tay nhíu cùng một chỗ: "Cũng không có gì ạ."
"Được rồi." Mẹ Triệu tới gần Thư Hân một điểm: "Coi cứ coi nơi này là nhà mình, coi Dì là mẹ của con đi. Muốn nói cái gì liền nói, nếu như Dì nói gì đó không đúng, làm không được, con có thể trực tiếp phản bác lại không cần kiêng kỵ thân phận của chúng ta có nghe không?"
Ngu Thư Hân viền mắt nóng lên, khóe mi ươn ướt nhỏ tiếng gọi : "Dì."
"Thư Hân từ khi con đặt chân vào Triệu gia chúng ta đều xem con là người của Triệu gia rồi. Mặc kệ con và Tiểu Đường có ở bên nhau hay không thì con vẫn là con của Dì và Chú, là cháu của ông nội, chị của Tiểu Hy con hiểu chưa? Không cần xem chúng ta xa lạ như vậy."
Ngu Thư Hân trong lòng đối với Triệu gia lo lắng khoảnh khắc bị tan rã, nàng vành mắt đỏ thấu nhưng mang theo cười gật đầu: " Vâng."
Mẹ Triệu thấy thế nhẹ nhàng ôm nàng, xoa nhẹ bên vai Thư Hân: "Đứa trẻ ngoan."
Ngu Thư Hân nằm nhoài trên bả vai của Mẹ Triệu nhỏ giọng khóc, thanh âm nghẹn ngào: "Xin lỗi Dì, con còn tưởng rằng mọi người sẽ tức giận..."
"Làm sao có thể như thế chứ." Mẹ Triệu buông Thư Hân ra cùng nàng mặt đối mặt, một mặt ôn nhu nói: "Dì cùng ông nội vĩnh viễn sẽ không giận hay trách hai đứa đâu."
"Bởi vì chúng ta đều là người nhà của con."
Ngu Thư Hân nhìn chằm chằm gương mặt Mẹ Triệu quan sát vài giây, vẫn là nhịn không được sà vào lòng Mẹ Triệu ôm lấy bà. Từ sau khi Triệu gia biết tin Thư Hân mang thai thái độ đối với nàng càng đặc biệt săn sóc hơn, sự quan tâm này vô hình như ngọn núi lớn thời thời khắc khắc đè lên nàng. Mọi người đối với Thư Hân càng tốt càng khiến nàng cảm thấy ngột ngạt bởi vì không muốn giấu diếm hay phụ lòng của mọi người. Vì lẽ đó mỗi lần đi tới Triệu gia, Thư Hân kỳ thực đều không cao hứng lắm hoặc là nói nàng có chút lo lắng đề phòng. Chính khúc mắc đó khiến tâm tình Thư Hân dạo này có chút không ổn định, cộng thêm chuyện trên mạng làm Thư Hân đang mang thai mẫn cảm hơn, có chút gió thổi cỏ lay liền có thể suy nghĩ lung tung gì đâu.
Hiện tại ngọn núi này đè trong lòng được người dời đi rồi Thư Hân trở về Triệu gia không còn thấy khó xử nữa. Tâm tình phức tạp liền khó chịu ở trong lòng Mẹ Triệu khóc òa lên, Mẹ Triệu xem Thư Hân như đứa nhỏ dịu dàng dỗ dành. Trong thế giới của Mẹ Triệu, Thư Hân cũng được, Tiểu Đường cũng được trước sau đều là con của bà vì lẽ đó có lúc bà nhịn không được can thiệp vào chuyện của các con quyết định thay chúng. Sau này cùng Tiểu Đường lớn tiếng một trận nghe cô bộc bạch bà mới ngộ ra hai đứa đã sớm trưởng thành rồi, đủ để quyết định cuộc sống sau này của bản thân.
Một lúc lâu sau Thư Hân cũng nín khóc, Mẹ Triệu lấy giấy ăn trên bàn lau nước mắt cho nàng rồi đặt vào tay Thư Hân ly nước để nàng uống. Mẹ Triệu chậm rãi nói : "Con không biết đâu, từ nhỏ đến lớn Tiểu Đường vẫn chưa vì ai mà phát hỏa như vậy nói nhiều hơn hai câu, nó cũng chưa vì ai đối với Dì hung dữ như vậy."
Ngu Thư Hân cũng nghĩ đến buổi tối đó những lời của Tiểu Đường, trong lòng có dòng nước ấm ồ ồ chảy qua, nàng gật đầu:" Vâng."
"Đứa nhỏ này nhìn lương bạc chứ kỳ thực đụng tới cảm tình nó so với ai khác đều chăm chú lưu tâm hơn. Biết Tiểu Đường và con tình cảm tốt lên Dì và ông nội mỗi ngày đều mừng rỡ ngủ không yên chớ nói chi là có cháu..."
Trong nhà lúc ấy cao hứng tìm không được bậc thang xuống nên mọi người quên mất chuyện trước đây, quan tâm Thư Hân quá độ sẽ biến thành thương tổn cho nàng may mà Tiểu Đường đánh thức Mẹ Triệu.
Ly nước trong tay đã nguội lạnh nhưng uống vào vẫn cảm nhận được dư vị ngọt ngào. Hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm hai, ba tiếng, Ngu Thư Hân đối mặt với Mẹ Triệu chưa bao giờ có thả lỏng tinh thần như hiện giờ. Khóe mắt đỏ hoe dần rút đi, sắc mặt hơi hồng tươi tắn, Mẹ Triệu khi thì giúp Thư Hân gảy mái tóc, khi thì giúp Thư Hân vuốt lại nếp áo. Trước khi rời đi Mẹ Triệu sắc mặt đắn đo có chút không dám nói, Thư Hân thấy thế liền hỏi: "Dì làm sao vậy ạ?"
Mẹ Triệu nhìn chằm chú vào bụng bầu của Thư Hân: "Dì có thể -- chạm vào đứa bé một chút sao?"
Ngu Thư Hân gật đầu cười: "Đương nhiên có thể ạ."
Mẹ Triệu tay đặt ở trên bụng Thư Hân, mang thai hơn 4 tháng nhưng bụng của Thư Hân vẫn rất nhỏ cũng không sờ thấy cử động của em bé. Nhưng chỉ chạm một chút thôi trong lòng Mẹ Triệu có cảm giác không tên nổi lên vô cùng ấm áp, đây là cháu của bà, là con của Tiểu Đường trong lúc nhất thời Mẹ Triệu không biết nên làm sao biểu đạt loại tâm tình này ra, bà mở tầm mắt nhẹ chớp mấy cái cười suиɠ sướиɠ.
Thời gian không còn sớm Mẹ Triệu hỏi Thư Hân có muốn cùng bà đi về Triệu gia ăn cơm không thì Thư Hân khéo léo từ chối. Nàng nhìn bóng lưng Mẹ Triệu chuẩn bị bước ra ngoài cửa vội lên tiếng : "Dì ơi, Dì có thể đưa con đi một nơi sao?"
Mẹ Triệu nhíu nhíu mày, bà gật đầu: "Được a."
Triệu Tiểu Đường vẫn chưa từ phòng họp đi ra, hội nghị kéo dài khiến sắc mặt cô không phải rất tốt, vẫn luôn căng thẳng, cặp mắt kia như chim ưng sắc bén uy nghiêm. Người nào nhìn vào đôi mắt của cô cũng cảm giác được hàn khí vây xung quanh khiến họ không dám nhìn quá 2 giây nào dám nói chuyện.
Triệu Tiểu Đường ngồi ở vị trí chủ vị miết mắt nhìn thời gian trên điện thoại lúc này là 7h 30' tối, cô thấp giọng nói: "Trương tổng giám, ông nói xem chuyện này xử lý như thế nào."
Trương tổng giám đứng lên sắc mặt nghiêm túc, ông ta nghĩ rất lâu cuối cùng lắc đầu: "Xin lỗi Triệu tổng, hiện nay vẫn không có đối sách."
Triệu Tiểu Đường giương mắt nhìn hắn, vẻ mặt lạnh nhạt hàn khí bủa vây. Trương tổng giám không dám đối diện nhìn vào cặp mắt kia cũng có thể cảm giác được khí thế ép người phả vào mặt khiến ông ta bất giác run lên hai chân có chút đứng không vững. Triệu Tiểu Đường nhìn hắn chục giây sau cùng buông tha cho hắn gõ lên mặt bàn trầm ngâm, hạng mục này thật sự vướng tay chân nếu bọn họ đều không có phương án nào tốt vậy thì cuộc họp này kéo dài lâu cũng vô ích.
"Muộn nhất buổi tối ngày mai, mỗi tổ đều phải đưa cho tôi một phần phương án."
Mấy người ở đây lặng lẽ thở dài một hơi, Triệu Tiểu Đường đứng lên hôm nay cô không mặc tây trang như mọi ngày nữa thay vào đó là bộ đồ rộng rãi thoải mái hơn, mái tóc cũng để thả tự nhiên. Mọi người vốn đã nhìn quen dáng vẻ luôn luôn chỉnh chu nghiêm túc của Triệu tổng, ngày hôm nay thấy sự thay đổi mới mẻ này của cô không khỏi ngạc nhiên nghi vấn liền ngay cả thư ký đi bên người cũng chưa thích ứng được, cảm giác rất kì lạ nhìn Triệu tổng nhiều hơn 2 lần.
Đợi thư ký lấy lại tinh thần thì Triệu Tiểu Đường đã đứng dậy rời khỏi phòng họp, thư ký lập tức đuổi theo đến cửa phòng làm việc thì thư ký mới dám hỏi: "Triệu tổng, cơm tối vẫn như mọi ngày đưa đến văn phòng của cô sao?"
Triệu Tiểu Đường liếc mắt xem đồng hồ còn chưa tới 8 giờ, cô đánh giá lúc này Thư Hân mới vừa ăn xong có lẽ bây giờ đi về còn có thể kịp bữa cơm tối, Tiểu Đường lắc đầu: "Không cần, đều tan tầm đi."
Thư ký cung kính gật đầu: " Vâng."
Phía sau tiếng bước chân rời đi ngày một xa Triệu Tiểu Đường quay lại văn phòng cầm áo khoác chuẩn bị sắp xếp văn kiện rất lâu mới đi vào thang máy xuống dưới. Chuông điện thoại reo lên, cô nhìn tên người gọi tới trên màn hình biểu cảm ôn nhu hẳn.
"Thư Hân." Triệu Tiểu Đường một bên tiếp điện thoại một bên ấn nút thang máy xuống tầng trệt, đầu điện thoại bên kia có người hỏi: " Đường tan tầm chưa?"
"Ừm, mới vừa tan tầm. Em ăn chưa?" Triệu Tiểu Đường ở trong thang máy nên tín hiệu không tốt lắm, giọng của người đầu dây bên kia nói chuyện bị đứt quãng cô miễn cưỡng nghe được vài chữ. Mãi mới chờ đến lúc bước ra khỏi thang máy tới gara tín hiệu mới khá hơn một chút chỉ là Ngu Thư Hân lúc trước nói cái gì cô hoàn toàn không nghe được. Triệu Tiểu Đường nắm chìa khóa xe trong tay xoay vài vòng đối với đầu điện thoại bên kia nói: "Chờ tôi trở lại lại nói nha."
Ngu Thư Hân vẫn chưa đáp lời lại đã nhìn thấy Triệu Tiểu Đường ở phía sau thông qua gương xe ô tô, nàng cúp máy để điện thoại di động xuống.
Triệu Tiểu Đường đi tới gần xe của mình cách dăm bước chân theo thói quen cô bấm chìa khóa xe lại không có phản ứng, cô nghi hoặc lại nhấn chìa khóa trong tay lần nữa vẫn không có phản ứng ??? Ánh đèn trong gara không phải rất sáng sủa, Tiểu Đường bước nhanh đi tới bên cạnh xe, cách cô mấy mét có mấy vệ sĩ chuẩn bị bước tới giúp đỡ. Triệu Tiểu Đường chuẩn bị đưa tay ra mở cửa xe thử thì nhìn thấy cửa kính xe từ từ hạ xuống một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô. Ngu Thư Hân cười híp mắt rạng ngời nói :
" Triệu tổng thật trùng hợp chị cũng tan tầm a."
"Em đến đi nhờ xe."
Triệu Tiểu Đường nhìn thấy Ngu Thư Hân xuất hiện trong xe của mình rất là sửng sốt, mấy giây sau cô bật cười ánh mắt chứa đựng sự dung túng nhìn nàng: "Em làm sao đến nơi này?"
Tiểu Đường đồng thời dùng tay ra hiệu mấy người phía sau rời đi, bên cạnh xe nhất thời không ai tất cả khôi phục lại sự yên lặng.
"Dì hôm nay tới nhà ." Ngu Thư Hân giải thích: "Em nhờ Dì đưa em tới đây."
Triệu Tiểu Đường ngồi lên trên xe đóng kính xe lên, xe vẫn chưa khởi động vì lẽ đó bên trong xe rất mờ và có chút nóng, cô quay đầu nói: "Em lại đây có việc sao?"
"Không có chuyện gì a." Ngu Thư Hân nụ cười rất thả lỏng, nàng nghiêng mặt qua quan sát Tiểu Đường. Trong xe không có bật đèn lên biểu cảm trên gương mặt cô rất mơ hồ, nàng nói: "Em chính là muốn sớm trải nghiệm một chút."
Triệu Tiểu Đường đem chìa khóa xe tra vào ổ khóa đặt, tay đè ở cần số bắt đầu khởi động động cơ, chỉnh nút điều hòa không khí rồi nghiêng đầu nhìn lại nàng: "Sớm trải nghiệm cái gì?"
Xe được khởi động, đèn pha trước đầu xe chiếu vào vách tường phản xạ lại trên người của hai người, Ngu Thư Hân nhìn về phía Triệu Tiểu Đường nhẹ giọng nói: "Trải nghiệm cảm giác đi đón vợ mình tan làm sẽ có cảm giác gì ta."
Triệu Tiểu Đường bàn tay đặt ở cần số hơi ngừng lại, cô quay đầu qua, bên tai vẫn còn đang lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Thư Hân. Giọng cô trở nên khàn đi, ngữ âm cũng dịu dàng hẳn: "Cảm giác gì."
Ngu Thư Hân cùng cô bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt rạng ngời như ngôi sao đêm, nàng cười: "Rất ngọt."
Tâm tình rất tốt đến nỗi trong giọng nói cũng đều lộ ra sự ngọt ngào, Triệu Tiểu Đường nhịn không được đến gần Thư Hân hôn lên khóe môi nàng rồi hôn ở bên đôi môi căng mọng kia vài miếng, cô thì thầm nói : "So với cái này có ngọt hơn không?"
Triệu Tiểu Đường chuẩn bị thu người lại thì Ngu Thư Hân đưa tay lên ôm lấy cổ cô kéo về phía nàng, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào đầy ám muội, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau thân mật không kẽ hở.
Một nụ hôn sâu và nồng nhiệt, kết thúc nụ hôn hơi thở của Thư Hân gấp rút bất ổn nói: "So với cái này ngọt hơn rất nhiều."
Triệu Tiểu Đường ánh mắt luôn đặt trên gương mặt tươi cười của Thư Hân, hai má nàng ửng đỏ không biết vì nụ hôn vừa rồi hay vì ngại nữa. Bên tai cô văng vẳng tiếng reo hò hân hoan, trái tim cũng đập rộn ràng theo nhịp thật sự rất hạnh phúc.
Thật sự ngọt, ngọt giống như bản thân không cẩn thận rơi vào bên trong bình mật ong vừa thanh mát lại ngọt ngào.