Em Có Tình Tôi Có Ý
Chương 108 Để Bé Con Mang Họ Ngu Nhé!
Hai người từng người một ăn qua bữa ăn khuya xong thì Ngu Thư Hân đã rất mệt mỏi rồi. Triệu Tiểu Đường chủ động xuống giường đi tới phòng vệ sinh thả nước ấm đầy bồn sau đó đi tới bên giường ôm lấy Ngu Thư Hân lên. Cận thận ôm nàng thả vào trong bồn tắm lớn, cánh tay của Tiểu Đường không tiện nên không thể giúp Thư Hân chà người chỉ đành đi lại tủ đồ lấy đồ mới để cả hai chút nữa tắm xong sẽ thay. Tiếp đó Tiểu Đường đứng dưới vòi hoa sen thanh tẩy cơ thể, một lúc sau hai người thu thập thỏa đáng cùng nhau từ phòng vệ sinh đi ra. Trên giường còn dấu tích ẩm ướt bởi cuộc hoan ái khi nãy cần phải thay ga giường mới, khách sạn lúc nào cũng có chuẩn sẵn vài bộ nên Tiểu Đường thuần thục đi tới tủ lấy ga giường mới đến bên chiếc giường thay ra.
Tiểu Đường sợ thân thể của Thư Hân không chịu nổi vì lẽ đó không dám có động tác kế tiếp, kìm nén nhưng thực tế cô đang khó chịu giống như thu mình trong hộp giấy nhỏ không thể duỗi người ra. Nội tâm mới bình ổn lại trở lên khô nóng, Ngu Thư Hân còn chưa ngủ nàng mở mắt ra nhìn đèn ngủ trên đầu giường ánh sáng màu vàng mờ nhạt in bóng của chính nó lên tường. Thư Hân lúc này mới phát hiện ra Tiểu Đường đã xoay người từ lúc nào, nàng cựa người trở mình nằm nghiêng nhìn bóng lưng vững trãi của cô dùng đầu ngón tay tinh tế đâm phía sau lưng Tiểu Đường : "Đường còn chưa ngủ ư?"
"Tôi chưa ngủ." Triệu Tiểu Đường mới vừa nói xong cũng phát hiện ra Ngu Thư Hân từ phía sau ôm mình. Thư Hân tựa hồ rất thích tư thế như vậy, từ phía sau ôm cô, hai tay rơi vào bên hông, đầu đặt tại bả vai cô dụi dụi thở ra khí tức ấm áp chen lẫn khí tức lành lạnh của Tiểu Đường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cơ thể Tiểu Đường mềm mại hẳn, cô nghiêng đầu dùng gò má sượt đến chóp mũi của Thư Hân chậm rãi lắng nghe lời thầm thì của nàng: "Đường làm sao còn chưa ngủ?"
Nghe lời này của cô mới đàng hoàng trịnh trọng biết bao còn mang theo ngữ khí trêu chọc Thư Hân. Ngu Thư Hân bất lực cười, bây giờ nàng thật sự muốn ngủ hai mắt díp lại nhưng vẫn cố chống đỡ trò chuyện với Tiểu Đường, nàng dụi dụi khóe mắt nói: "Đường làm sao lại nhanh đói bụng như thế a."
Triệu Tiểu Đường bám vào bên tai Thư Hân thủ thỉ: "Lại cho tôi ăn một bữa có được hay không?"
Ngu Thư Hân còn chưa nói không tốt liền ngay cả hô hấp cũng bị cô nuốt trọn, môi lưỡi tương quấn khiến Thư Hân mất hết khí lực chống lại mặc cho Triệu Tiểu Đường làm xằng làm bậy. Đôi tay kia như cất giấu ma lực, rõ ràng nàng đã rất mệt mỏi thế nhưng đầu ngón tay lạc ở trên người nàng sẽ mang đến một ngọn lửa vô danh khơi gợi du͙ƈ vọиɠ.
Hai người lại lần nữa dán vào nhau quấn quýt yêu thương, lần này không giống như vừa rồi kịch liệt rung chuyển, tiết tấu nhè nhẹ chậm rãi nâng niu. Triệu Tiểu Đường tựa hồ khám phá ra tư thế mới để cho cuộc yêu này thêm đậm tình, mỗi lần cánh môi của cô chạm tới hoa tâm ướt sũng mật ngọt kia của Thư Hân sẽ nhẹ nhàng ngậm lấy nó, hút vào rồi lại nhả ra, chiếc lưỡi ấm nóng lướt dọc lên trên rồi lại xuống dưới len lỏi qua khe hở đi sâu vào hang động thiên thai. Thư Hân cảm giác kɦoáı ƈảʍ lần này Tiểu Đường đem lại cho mình so với lần yêu trước tuyệt nhiên không giống, mỗi lần chạm tới đỉnh thăng hoa mọi tế bào trên cơ thể sẽ được kíƈɦ ŧɦíƈɦ mãnh liệt hơn bởi vì cử chỉ của chiếc lưỡi kia vô cùng chậm chạp. Cảm giác lâng lâng mãi không tới đích nhiều khi khiến Thư Hân không được thỏa mãn nàng khóc nấc lên, rêи ɾỉ cầu xin cô nhiều hơn hãy lấp kín khoảng không đó, nhanh một chút,... Đường là cái tên đêm nay được Thư Hân gọi nhiều nhất cùng âm thanh nức nở vì bị ức hiếp.
Triệu Tiểu Đường thấy dáng vẻ yêu mị mà yếu ớt của Thư Hân như vậy rốt cục cô cũng thỏa mãn buông tha cho nàng, bản thân ăn uống no đủ vô cùng thỏa mãn.
Sau khi làm xong Ngu Thư Hân liền muốn giơ tay lên đều lao lực, nàng rầm rì biểu đạt bất mãn ỷ lại cho Tiểu Đường giúp mình lau qua cơ thể cùng ga giường nhăn nhúm. Lúc sau Thư Hân trên giường cuộn mình trong lòng Tiểu Đường cũng không quên cảnh cáo cô không cho phép ăn nữa.
Triệu Tiểu Đường nhìn dáng vẻ giương nanh múa vuốt của Thư Hân bật cười đáp ứng, nắm lấy tay nàng đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn rồi hài lòng ôm chặt Thư Hân vào ngực mình cùng chìm vào giấc mộng.
Một đêm mộng đẹp cứ vậy trôi qua, hai người không có bất kỳ lịch trình nào cũng không cần đến công ty làm việc lên thời gian trở nên thư thái hơn. Triệu Tiểu Đường ban đầu có dự định sang ngày mới sẽ xuất phát sớm hơn thế nhưng Thư Hân sáng sớm cô gọi dậy nàng lại mếu máo nói mệt muốn ngủ bữa sáng cũng không ăn. Tiểu Đường tự biết mình đêm qua ham muốn hơi quá mà Thư Hân còn đang mang thai mệt cũng phải thôi, cô ôn nhu vỗ nhẹ phía sau lưng Thư Hân dỗ em ấy ngủ tiếp. Đợi Thư Hân ngủ đủ lần nữa thức dậy đã tới bữa trưa vậy là buổi sáng ăn gộp làm một phần ăn, Tiểu Đường đã sớm phân phó quầy lễ tân chuẩn bị đồ ăn đem vào phòng còn mình rất cưng chiều bế Thư Hân vào nhà tắm chuẩn bị trước. Sau khi bước ra phòng khách Tiểu Đường ôm Thư Hân tới bên sofa rồi rót một ly sữa ấm đưa cho nàng uống lót bụng, hai người sau khi ăn xong cũng không có dừng lại lâu liền xuống dưới lầu lên xe đã chuẩn bị sẵn bắt đầu hành trình.
Mục tiêu của chuyến du ngoạn lần này là Đà Sơn, ban đầu Tiểu Đường đã có dự tính sẽ một mình đơn độc sớm tới nơi này, dự tính là năm sau cô sẽ đi khi đó cô và Thư Hân vừa hay ghi hình xong chương trình game show sau đó Thư Hân sẽ tiến tổ đoàn phim mới có khoảng thời gian trống cô có thể tranh thủ đi làm điều mình muốn. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai biết sẽ xảy ra chuyện như thế, kế hoạch một người đi biến thành hai người Tiểu Đường không thể không thay đổi sắp xếp tranh thủ cả hai đang rảnh mà mình cũng có không gian riêng quan tâm Thư Hân hơn.
Ngu Thư Hân trước đó ở trong phòng khách sạn nàng có nhìn qua tấm bản đồ của Tiểu Đường đem theo, khi nàng nắm lấy tờ giấy kia đang nghĩ lời Triệu Tiểu Đường thổ lộ với nàng là sự thật. Cô đang thực hiện hóa nó bằng hành động chứ không chỉ là lời nói xuông, Tiểu Đường sẽ từng chút từng chút đi qua con đường nàng từng đi tìm kiếm bóng người trước đây của nàng, bù đắp cho những tiếc nuối trước đây của nàng . Tuy rằng Tiểu Đường không cần thiết phải làm như thế thế nhưng không thể phủ nhận khi Thư Hân nhìn đến tấm bản đồ có nét bút ghi chú đánh dấu lịch di chuyển kia thì nàng đã thật sự bị cô làm cho cảm động muốn khóc.
Người này đối với phương diện tình cảm luôn trực tiếp thổ lộ không chút kiêng dè ngần ngại, đôi khi Tiểu Đường cũng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt nhưng xưa nay cô sẽ không ăn nói ba hoa. Tiểu Đường đã nói cái gì với nàng thì cô sẽ luôn nhớ kỹ trong lòng sau đó nhất nhất thực hiện.
Ngu Thư Hân bây giờ trong lòng đã có câu trả lời rõ ràng, nàng tự tin đối mặt với Tiểu Đường nói với cô ràng 'Đường đã biến mình thành lễ vật tốt nhất của em rồi. Em yêu Đường.'
Không có lý do gì mà Thư Hân có thể từ chối một chị người yêu vì mình mà thay đổi mọi thứ, nàng rất vui vẻ tiếp nhận mở lòng với cô thêm lần nữa.
Từ khách sạn tới Đà Sơn còn cần 3 giờ lái xe, lần này Tiểu Đường tìm tới một tài xế lái xe giúp mình còn mình và Thư Hân ở ghế sau có không gian gần gũi hơn. Ngu Thư Hân ngủ đủ giấc tinh thần sảng khoái thêm 10 phần, Tiểu Đường ngồi bên cạnh nàng còn bận nghe điện thoại hình như cô đang bàn về chuyện công việc sắp tới. Ngu Thư Hân nhàn rỗi có chút tẻ nhạt lấy điện thoại di động ra tự mình chơi, mới gần đây được An Kỳ giới thiệu cho mấy trò chơi hay để giải trí dù sao nàng đang mang thai không thể ra ngoài hoạt động nhiều hơn trước mà ở nhà cũng không thể làm việc nặng việc nhẹ sẽ rất nhàm chán.
Ngu Thư Hân mở một trò chơi mình mới download về máy có tên là trốn khỏi mật thất. Cách chơi của trò này cũng rất hay, nhân vật chính bị vây ở trong một mật thất bốn phía đều là vách tường, nhân vật chính phải tìm được manh mối sau đó mới có thể chạy thoát ra ngoài. Mở đầu trò chơi là màn hình đen kịt rất u ám, đồ họa trong game cũng khá ghê lại vô cùng chân thực, bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời ôn hoà thỉnh thoảng chiếu qua tấm kính rơi vào bên trong xe, bên người còn có giọng nói mát lạnh của Tiểu Đường không ngừng truyền đến khiến Thư Hân chơi game này cũng không cảm thấy sợ sệt bất cứ điều gì.
Chơi gần mười phút Ngu Thư Hân vẫn đang lay hoay bởi một manh mối đều không có tìm được, bên người Triệu Tiểu Đường thật vất vả cúp điện thoại Thư Hân ở một bên ỷ vào trên người cô : "Tiểu Đường giúp em tìm manh mối."
Triệu Tiểu Đường xử lý xong công việc đem máy tính gấp lại để ra một bên, cô quay đầu nhìn lại : "Đầu mối gì?"
"Một trò chơi lần theo manh mối á, nó có tên là trốn khỏi mật thất." Ngu Thư Hân nói xong đưa điện thoại di động đưa tới, Tiểu Đường nhìn thấy màn hình thì vẻ mặt hơi đổi tuy không phải rất rõ ràng nhưng so với vừa rồi nhợt nhạt đôi chút. Lông mày khẽ nhíu lại, từ A quốc sau khi trở lại Tiểu Đường nghe được hai chữ mật thất sẽ liên tưởng đến đoạn ký ức không tốt kia thế nhưng Thư Hân cũng không biết điều này. Sợ Thư Hân lo lắng nên Tiểu Đường cũng không có cùng nàng nói tường tận mọi chuyện đã xảy ra.
Điện thoại của Thư Hân đặt ở trước mặt Tiểu Đường, bên trong nhân vật chính tay chân hoạt động như thường kiểu loại game mô phỏng nhập vai. Không biết tại sao khi nhìn hình ảnh đó Tiểu Đường bất giác nhớ lại tình cảnh bản thân cô bị trói hai tay hai chân lại bị nhốt dưới hầm tối. Tiểu Đường hít vào ngụm khí lạnh, hô hấp như nghẹn lại, cô lặng lẽ thở dài hai hơi bức bách chính mình ổn định tâm tình lấy dũng khí nhìn xem màn hình điện thoại lần nữa nhưng rất khó tập trung sự chú ý. Trong đầu Tiểu Đường không ngừng né qua một ít phân cảnh máu me của bản thân đứng trước ranh giới sống và chết, những hình ảnh mà cả đời này cô không muốn nhớ lại.
Sắc mặt của Tiểu Đường càng ngày càng trắng bệch, hô hấp rối loạn, Ngu Thư Hân đợi mãi không thấy Tiểu Đường lên tiếng hay phản ứng đáp lại khiến nàng hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn qua. Đập vào mắt Thư Hân chính là nét mặt tái nhợt, mím môi đầy khó hiểu của Tiểu Đường nàng hơi lo lắng gọi tên cô: "Tiểu Đường ?"
"Tiểu Đường, Đường làm sao vậy nhìn em đi ?"
Triệu Tiểu Đường khẽ mở miệng: "Trong xe có chút khó chịu."
Cô nói rồi quay mặt về hướng cửa sổ xe ấn nút hạ kính xuống, bên ngoài tà dương đỏ nửa bầu trời diễm sắc bao phủ mọi cảnh vật. Ngu Thư Hân thu lại di động, nàng nghiêm túc nói: "Đến cùng Đường làm sao?"
Nghe Thư Hân hỏi như vậy, Tiểu Đường chỉ đành đem những chuyện lúc trước bản thân trải qua kể hết cho nàng nghe. Cô kể bản thân vất vả như thế nào mới từ trong mật thất trốn ra được sau đó lại bị bắt lại bị đánh ngất đem đi.... Ngu Thư Hân nghe cô kể mà kinh hồn bạt vía, nàng trước đó vẫn đang suy đoán Tiểu Đường chịu nhiều khổ cực ra làm sao nhưng không nghĩ tới nó lại kinh khủng tới như vậy ngoài sức tưởng tượng của nàng. Mà bây giờ đây Ngu Thư Hân lại vô hình trung đem tới cho Tiểu Đường một lần thương tổn nữa, Thư Hân trên mặt mang theo áy náy: "Xin lỗi Đường ."
"Tiểu Đường, em không biết. Xin lỗi, em . . ."
Ngu Thư Hân nói năng có chút lộn xộn vội vã xin lỗi cô, Tiểu Đường ngược lại không có nặng lời khiển trách nàng một mực ôn nhu nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy kia dịu dàng nói: "Tôi không trách em."
"Là do tôi không có cùng em nói rõ về chuyện này. Vấn đề nằm ở tôi, tôi sợ em cùng bé con bị dọa sợ sẽ không tốt, ngoan tôi giờ đã an toàn bên em rồi."
Ngu Thư Hân vẫn như cũ trên mặt mang theo sự áy náy, Tiểu Đường gõ gõ ngón tay lên thành ghế bình thản đợi chiếc xe dừng lại. Sau đó tài xế vội vã xuống xe đứng bên cửa sổ gọi cô một tiếng: "Triệu tổng?"
Triệu Tiểu Đường ôn nhu nhìn qua Thư Hân nói: "Trên xe khó chịu, chúng ta xuống xe đi dạo nha."
Chiếc xe hơi đã chạy tới chân núi Đà Sơn, trước khi xuống xe Tiểu Đường giúp Thư Hân cải trang lại mới yên tâm nắm tay nàng bước ra ngoài. Ở nơi này có rất nhiều quán hàng khách du lịch ghé thăm, Ngu Thư Hân bởi vì chuyện mới vừa rồi còn có chút rầu rĩ không vui. Triệu Tiểu Đường thấy vậy liền lôi kéo nàng đi dạo dọc theo con đường của khu du lịch, khách nhân đi qua đi lại rất nhiều ai ai cũng mang tâm trạng phấn khởi vui tươi dạo phố. Lâu dần trong bầu không khí nhộn nhịp như thế Ngu Thư Hân cũng bị cảm hóa, đầu lông mày không còn nhíu chặt buồn bã nữa từ từ giãn ra.
Triệu Tiểu Đường nắm Thư Hân đi tới một quán trà sữa gần đó sau đó cô quay ra hỏi nàng có muốn uống trà sữa hay không. Ngu Thư Hân lúc trước rất thích đồ ngọt, sau khi mang thai tuy rằng khẩu vị có chút biến hóa nhưng vẫn thích ăn đồ ngọt. Triệu Tiểu Đường mua cho Thư Hân một chiếc bánh kem nhỏ cùng hai ly trà sữa, hai người mua xong lại đi dọc theo con đường vừa đi đến một đình nghỉ chân. Xung quanh bốn phía là cây xanh vươn bóng bao bọc, ngồi ở đây cũng sẽ không sợ có người nhìn ra Thư Hân. Hơn nữa Thư Hân mặc áo cổ cao có thể ngăn trở nửa bên mặt vì lẽ đó không đeo khẩu trang cũng không có chuyện gì. Ngu Thư Hân lặng lẽ lấy khẩu trang xuống yên lặng ngồi ở chỗ đó uống trà sữa, bên người Triệu Tiểu Đường nói rằng: "Hân Hân, không cần xin lỗi cũng không cần áy láy trong lòng được không."
Cô thấy Thư Hân nhìn sang mình lại nói với nàng: "Là tôi trước đó sợ em lo lắng, lại sợ em nghe xong bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ cho nên không có nói cho em biết sự thật. Tôi sao cũng được nhưng em và con đối với tôi quan trọng hơn. "
Đến lúc này mà người này còn muốn an ủi mình, Ngu Thư Hân nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng cắn ống hút nũng nịu nói: "Sau này có việc gì xảy ra cũng đừng gạt em có được không ?"
Vừa nghĩ tới đoạn ký ức Tiểu Đường muốn quên kia lại bị nàng vô tình khơi gợi lại trong lòng Thư Hân cảm thấy rất đau nói không lên lời. Sự tổn thương về tinh thần cũng như những vết cắt trên da thịt kia làm sao để xoa dịu đây, so với những vết thương nàng trải qua vết thương của Tiểu Đường đau đớn gấp trăm lần...
Triệu Tiểu Đường sắc mặt nghiêm túc, cô gật đầu: "Ừm, không bao giờ dối gạt em nữa."
Ngu Thư Hân nghe được câu trả lời như vậy nàng mới một lần nữa khóe miệng lộ ra ý cười, nàng đem chiếc bánh kem Tiểu Đường vừa mua đưa tới trước mặt cô vui vẻ nói : "Đường ăn đi."
Triệu Tiểu Đường cúi đầu nhìn bánh kem: "Em không ăn à?"
Ngu Thư Hân đáp: "Em trước tiên đem trò chơi xóa đi."
Bàn tay cầm chiếc thìa nhỏ của Tiểu Đường hơi ngừng lại, cô ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Thư Hân cầm điện thoại di động lên loay hoay làm gì đó. Chân trời bắt đầu tối ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại phản xạ lại trên khuôn mặt của Thư Hân chiếu làn da mịn màng của nàng càng thêm trắng, con ngươi biến thành màu đen, hai mắt sáng ngời. Tiểu Đường dùng cái thìa xúc một miếng bánh kem đưa đến bên miệng của Thư Hân, chờ lúc Thư Hân quay đầu lại chuẩn bị ăn bánh kem thì cô liền sấn tới xuyên qua cánh môi khẽ mở kia đầu lưỡi luồn thẳng vào bên trong nhẹ nhàng quấn quýt. Âm thanh ám muội trong phút chốc vang lên rõ ràng khiến người ta đỏ bừng mặt người.
Hai người từ trong đình đi ra chân trời đã tối đen, Ngu Thư Hân giải quyết xong bánh kem cùng trà sữa lại cùng Tiểu Đường tìm đến nhà vệ sinh gần đây chỉnh trang lại. Triệu Tiểu Đường đã đặt sẵn phòng khách sạn để nghỉ chân cách nơi hai người đứng nửa tiếng cuốc bộ nên Thư Hân có suy nghĩ sẽ đi dạo tiện đường về khách sạn luôn.
Chợ đêm nhất định là náo nhiệt, Thư Hân trước đây theo đoàn du lịch tới nơi này hiếm khi dạo chơi chợ đêm bởi vì ban ngày các nàng cũng đã mệt đến không xong rồi. Tối về rửa mặt liền nằm xuống nghỉ ngơi, đừng nói dạo chơi chợ đêm chính là tìm quán uống rượu ăn cơm đều cảm thấy phiền phức cho nên xung quanh Đà Sơn ra sao Thư Hân cũng không có dạo chơi qua.
Nơi này cảnh thiên nhiên rất đẹp, sông nước núi non hùng vĩ bầu không khí trong lành tránh xa khói bụi thành phố xô bồ. Nơi này có lẽ mới được tân trang lại hai bên đường là cây đại thụ giăng thêm đèn trang trí với lại đây là khu du lịch nên chả bao giờ thôi náo nhiệt. Người tới người đi ngày càng đông, trong chợ đêm đủ thanh âm hòa quyện vào nhau ồn ào sôi động. Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường chậm rãi đi ra khỏi khu chợ đêm, khi nãy cùng nhau chia sẻ bánh kem cùng trà sữa nên bữa tối tạm thời hai người chưa muốn dùng. Sau khi từ chợ đêm bước ra chính là một chuỗi dài các cửa hàng mua sắm so với khi ở trong chợ đêm thì quả thật người tới những cửa hàng này vô cùng ít ỏi. Ngu Thư Hân vốn định cùng cô trở về khách sạn nào ngờ đâu Triệu Tiểu Đường một mực nắm tay nàng dắt tới trước cửa của một cửa hàng quần áo. Ở trong lớp khẩu trang khóe môi Thư Hân khẽ nhích lên một đường cong: "Muốn đi vào bên trong đó sao?"
Triệu Tiểu Đường gật đầu: "Xem một chút đi?"
Trước đó hai người vẫn thường lên mạng chọn quần áo cho bé con chứ cũng chưa từng được tận mắt nhìn thấy hay sờ tới mấy kiểu y phục bé xíu xiu kia. Hiện tại Triệu Tiểu Đường nhìn thấy bên trong tủ quần áo của cửa hàng có treo những bộ y phục nhỏ bé khiến cô trong lòng bất giác thấy ngọt ngào. Ngu Thư Hân nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tiểu Đường, nàng chậm rãi lấy trong túi xách một chiếc khẩu trang đưa cho cô rồi còn tự tay giúp Tiểu Đường búi gọn tóc lên mới hài lòng lần nữa chủ động nắm tay cô bước vào trong cửa hàng.
Lão bản đang ăn cơm tối nên không thể một bước theo hai người tận tình tư vấn, chủ tiệm cùng hai người nói vài câu lễ phép sau đó trở lại chỗ để cô và nàng tùy ý xem. Ngu Thư Hân nghiêng đầu quan sát Tiểu Đường xuyên thấu qua lớp khẩu trang kia nàng vẫn có thể nhìn ra biểu tình lúc này của cô là như thế nào. Tiểu Đường đang rất sốt sắng ah, cô muốn đưa tay đụng vào những bộ y phục nhỏ xíu kia nhưng lại không biết nên làm gì chọn như thế nào. Cuối cùng vẫn phải để Ngu Thư Hân chủ động cầm lấy một bộ y phục khoa tay nói rằng: "Đẹp mắt không?"
Một chiếc váy cho em bé màu hồng phấn được đính châm tuyến rất cẩn thận, trước ngực có thêu hoa. Ngu Thư Hân hỏi xong liền cầm chiếc váy nhét tại lên trên tay của Tiểu Đường, nhìn thấy Tiểu Đường thần sắc càng sốt sắng hơn không khỏi buồn cười. Chỉ là cầm một chiếc váy cho con thôi liền kích động như thế, nếu như tới ngày bé con chào đời thì Tiểu Đường sẽ cao hứng thành thế nào đây. Trong suy nghĩ của Thư Hân dần hiện lên hình ảnh đó khiến ý cười trên gương mặt càng đậm hơn.
Triệu Tiểu Đường nhìn chiếc váy bé xíu được Thư Hân nhét vào tay cảm giác rất mới lạ như được khai sáng một thế giới mới. Cô bắt đầu chọn chọn chọn hết đông lại sang tây, tại thời điểm Ngu Thư Hân không để ý trên tay Triệu Tiểu Đường liền ôm tới 20, 30 bộ quần áo các loại làm Ngu Thư Hân líu lưỡi ngạc nhiên: "Đường làm gì a?"
Triệu Tiểu Đường nói với nàng: "Đều rất đẹp."
{ Đúng rồi tâm trạng của một mami sắp có bé con nên vậy đó ???? nhà lại nhìu tiền nữa ????}
Ngu Thư Hân chần chờ nói: "Vậy cũng không cần mua nhiều như vậy a, Đường chọn hai cái là tốt rồi."
Triệu Tiểu Đường nghe xong lời nhắc nhở của Thư Hân cô lại chọn tới chọn lui rồi không biết chọn bộ nào cho con mới là tốt nhất biểu tình trở lên phiền não. Ngu Thư Hân phát hiện một Triệu tổng khôn khéo được thương trường tôi luyện nhưng khi đối mặt với một đống y phục của em bé lại bó tay toàn tập... Sau cùng Thư Hân nghe được cuộc đối thoại của Tiểu Đường đối với lão bản cửa hàng: "Đều gói lại hết cho tôi ."
Ngu Thư Hân kinh ngạc: "Đều, đều mua sao?"
Không phải chứ...Nhiều y phục như thế này là muốn một ngày đổi vài bộ hay sao ?
Triệu Tiểu Đường lại không để ý tới nghi vấn của Thư Hân mà cô còn đi quẹt thẻ trả tiền. Ngu Thư Hân đỡ trán ở phía sau thầm cảm thán nàng sai rồi ???? từng đi mua sắm với Mẹ Triệu đã trải nghiệm qua cảm giác này nàng không nên tin tưởng Triệu Tiểu Đường sẽ thu lại bao nhiêu. Nàng không nên mang Triệu Tiểu Đường dạo chơi nơi này.
Hối hận không có kết quả, Triệu Tiểu Đường đã phát hiện niềm vui mới cô mang theo Ngu Thư Hân từ đầu đường đến cuối khu phố quét hết các cửa hàng thời trang còn lại. Phía sau còn có mấy nam nhân mặc âu phục màu đen đi theo tay xách nách mang đồ Tiểu Đường mới mua. Ngu Thư Hân trước đó cũng không phát hiện ra mấy người này theo mình từ lúc nào, đến khi nhìn thấy thì Tiểu Đường có giải thích với nàng là do ông nội yêu cầu bảo đảm an toàn cho hai người có lẽ là do di chứng của sự việc trước đó khiến ông không yên tâm để hai người đơn phương độc mã đi du lịch. Triệu Tiểu Đường bản thân cũng tự có sắp xếp cho sự an toàn của mình nên cô cũng đem theo bảo an cho nên bây giờ mới có hình ảnh hai nhóm bảo an gần hai chục người xếp hàng đi phía sau chỉ để xách y phục đã mua cho bảo bảo.
Đáng lý ra những vệ sĩ này sẽ ẩn mình ở góc khuất để theo chân bảo vệ hai người nhưng vì niềm vui mới của Triệu tổng bất đắc dĩ nhú mình ra sáng.
Thật vất vả đi dạo xong hết các shop quần áo, Ngu Thư Hân vội ngăn Triệu Tiểu Đường còn đang kích động muốn tiếp tục tiêu tiền lại. Nàng lôi Tiểu Đường đi hướng ngược lại khu phố thời trang đi tới con đường khác.
Con đường này bán trang sức còn có nhiều quầy hàng bán đồ chơi, hai bên đường phố bày đủ loại sạp hàng. Ngu Thư Hân phút chốc đã nghĩ đến lần ghi hình cho chương trình kia, lúc đó hai người ở sạp làm kẹo đường làm đủ loại kẹo có hình dạng khác nhau. Ở nơi này cũng có, bốn phía trẻ con vây quanh thật nhiều mang theo dáng vẻ tha thiết mong chờ nhìn người làm kẹo đường. Ngu Thư Hân và Tiểu Đường không có đi tham gia trò vui, các nàng đi vào trong một quán bán miến ốc. Bước tới trước cửa tiệm Ngu Thư Hân đã ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của bát miến ốc khẽ nuốt ngụm nước miếng lôi kéo Tiểu Đường bước vào trong quán. Hai người cứ như tiểu tình lữ lần đầu đi hẹn hò, không có một chút dáng vẻ nào của minh tinh cùng tổng tài.
Quán miến ốc có phòng khách riêng nhưng muốn dùng thì phải thêm tiền cho nên rất ít người lựa chọn phòng riêng để ăn. Triệu Tiểu Đường chọn một phòng bao riêng tư nằm ở lầu hai gần cửa sổ, sau khi ngồi vào bàn cô liền gọi hai phần miến ốc. Ngu Thư Hân khẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tiếng người huyên náo hò hét trên nét mặt mỗi người đều mang theo niềm vui. Đi ra ngoài du ngoạn quả thực là quyết định không tồi, so với khi ở Triệu gia mọi người xoắn suýt lo lắng chăm sóc cho nàng khiến tâm trạng nàng luôn trong trạng thái căng thẳng e dè bây giờ tốt hơn nhiều rồi.
Rất nhanh hai bát miến ốc được bưng lên, Triệu Tiểu Đường lần đầu tiên được ăn qua món này. Cô rút đôi đũa lau qua sau đó chuẩn bị gắp đũa miến ăn chưa chạm tới thì nghe thấy lời Thư Hân : "Đợi một chút."
Trên tay Thư Hân là lọ ớt sa tế: "Không thêm đồ gia vị ăn không ngon."
Triệu Tiểu Đường nghe lời Thư Hân bỏ một ít sa tế vào trong bát miến trộn đều lên, chua chua ngọt ngọt cay cay rất vừa miệng. Ngu Thư Hân vừa ăn vừa nhìn về hướng Tiểu Đường : "Ăn ngon không?"
Bình tĩnh mà xem xét thì mùi vị bình thường thôi thế nhưng bị Thư Hân hỏi như thế, bát miến ăn cũng được lại biến thành mỹ vị cực kỳ ngon. Tiểu Đường mỉm cười nói: "Ăn ngon."
Ngu Thư Hân cúi đầu nói thầm: "Ăn ngon thế thì Đường liền ăn nhiều một chút đỡ cho trở về nửa đêm tỉnh lại Đường thấy đói bụng muốn ăn khuya."
Triệu Tiểu Đường nghe tới hai chữ ăn khuya không có kịp chuẩn bị liền bị sặc miến, trong bát vốn có sa tế siêu cay khụ một tiếc vị cay xộc thẳng lên mũi. Hai gò má ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngấn ngấn thủy quang, Ngu Thư Hân nhìn Triệu Tiểu Đường trước mặt còn đâu là hình tượng tổng tài bá đạo cao lãnh lạnh lùng nghiêm nghị bức người nữa haha?
Nhưng mà Triệu Tiểu Đường dáng vẻ như bây giờ kỳ thực rất đáng yêu, Ngu Thư Hân rất thích!
Ngu Thư Hân tiến tới vỗ phía sau lưng cô rồi lại giúp cô rót chén trà, đợi Tiểu Đường thuận khí hô hấp ổn định lại Thư Hân mới nói: " Đường có muốn ăn nữa không ?"
Triệu Tiểu Đường rút khăn giấy bên cạnh lau miệng, lắc đầu: "No rồi."
Cô nói xong đối với Thư Hân nói: "Tôi đi tới phòng vệ sinh một chút, em có muốn đi không?"
Ngu Thư Hân chẳng muốn động, nàng xua tay: "Em ở đây chờ Đường ."
Triệu Tiểu Đường gật đầu đi ra bên ngoài phòng khách, Ngu Thư Hân chống cằm xem dưới lầu. Mấy phút sau nàng thu tầm mắt lại, điện thoại đặt trên bàn màn hình sáng lên. Thư Hân nhìn xem thì thấy Triệu Hy gửi tin nhắn tới hỏi nàng cùng Tiểu Đường có phải là đi ra du lịch, Ngu Thư Hân cười nhắn lại ????: Đúng vậy, em đâu?
Triệu Hy oan ức tố khổ ???? : Em cũng muốn đi ra ngoài chơi ????????????.
Ngu Thư Hân nhìn icon khóc lóc kia liền nhắn lại an ủi Tiểu Hy
????: Lần sau đi, lần sau dắt em đi cùng nha.
Triệu Hy ôm điện thoại di động
????: Vậy thì lần sau nha ????.
Ngu Thư Hân theo thường lệ hỏi qua về chuyện phía chương trình ra sao rồi, dù sao Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh gia nhập là do nàng đề cử, về tình về lý nàng đều nên hỏi một tiếng. Triệu Hy thở dài ????: Khỏi nói, ngày hôm nay xử lý một ngày rắc rối.
Ngu Thư Hân nhíu mày ????: Chuyện gì?
Triệu Hy đáp ????: Ôn Tửu đến tham ban.
Ôn Tửu đi tham ban? Ngu Thư Hân còn thật không biết việc này, nàng sau đó lên Weibo cũng không có ở hot search nhìn thấy chuyện này chỉ là đứng đầu đúng là từng có, xem ra hot search đã được người chi tiền rút xuống.
Ôn Tửu cùng Cố Khả Hinh quan hệ như thế nào vẫn luôn mập mờ chưa rõ, quần chúng mỗi người nói một kiểu, hai người trong cuộc cũng không chịu ra mặt giải thích rõ sự kiện kia nên những người khác lại không dám cưỡng bức. Cho nên đề tài này vẫn luôn bị theo sát, mấy ngày trước Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh tuyên bố trên weibo của【 Tuần trăng mật 30 ngày】sẽ tham gia ghi hình khiến cho fans CP của hai người tiếp thêm hi vọng, ai biết hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy.
Triệu Tiểu Đường trở lại phòng khách thì liền nhìn thấy dáng vẻ Ngu Thư Hân đang chăm chú xem điện thoại. Cô đi tới đứng trước mặt Thư Hân hỏi: "Em nhìn cái gì?"
Ngu Thư nghe được tiếng của Tiểu Đường liền ngẩng đầu lên theo bản năng muốn nói tên Cảnh Viên, vừa nghĩ tới hành động ăn dấm chua của cô trước đó nàng cười lắc đầu tắt điện thoại di động đi, đối với Tiểu Đường cười nói: "Không có chuyện gì, đi thôi."
Hai người xuống lầu tính tiền rồi rời đi.
Khu này cũng bán các loại đồ ăn nhưng giá cả cao hơn nhiều bởi vì tiền mặt bằng và thuê nhân viên cho nên bên này ít khách hơn chợ đêm. Trên đường rất vắng người không cần phải chen lấn xô đẩy, Ngu Thư Hân tay đan tay với Triệu Tiểu Đường bước đi thong dong vừa vặn bắt gặp mấy đứa nhỏ đang chờ kẹo đường. Trên tay mỗi đứa nhỏ có một que kẹo đang phân bua xem của ai đẹp hơn, của ai mới lớn hơn,... Ngu Thư Hân nghe thanh âm non nớt của mấy đứa nhỏ cãi lộn cảm thấy buồn cười không nhịn được quay đầu lại nhìn mấy lần, Triệu Tiểu Đường theo ánh mắt nàng nhìn sang cũng mím môi cười.
Hai người đi tới đầu phố có thật nhiều sạp hàng đoán mệnh cũng không có thiếu người ngồi chồm hỗm trên mặt đất đang coi đoán mệnh. Quây quanh thân là ánh đèn mờ nhạt tăng thêm bầu không khí huyền ảo, bên cạnh Ngu Thư Hân có một người đàn ông trung niên ăn mặc đạo phục hỏi nàng: "Tiểu thư, đoán mệnh sao?"
Một người đàn ông khác nói chen vào: "Tiểu thư này vừa nhìn chính là mệnh phú quý."
Một xướng một họa Ngu Thư Hân lắc đầu bật cười, nàng phất tay biểu thị khéo léo từ chối cuối cùng lại phát hiện Triệu Tiểu Đường đang nhìn chằm chằm một chỗ khác. Thư Hân cũng nhìn sang nhìn thấy sạp hàng cách chỗ hai người đứng mấy mét, trên tấm bảng hiệu viết thu phí đặt tên không cần ngày sinh tháng đẻ, dựa vào duyên phận đặt tên.
Ngu Thư Hân nhìn ánh mắt của Tiểu Đường liên tưởng đến biểu hiện của cô khi ở cửa hàng quần áo trẻ nhỏ liền hỏi : " Đường muốn qua đó xem ư?"
Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu: "Đi không?"
Ngu Thư Hân xưa nay không phải rất tin tưởng cái gì mà đặt tên con theo thuyết pháp, chỉ là Tiểu Đường đã có ý như vậy thì hai người thử qua đó xem cũng không sao. Nàng gật đầu: "Đi thôi."
Hai người đứng trước mặt chủ quầy, chủ quầy đang xem sách hắn nhìn thấy có người lại đây cười ha hả nói: "Tiểu thư, đặt tên vẫn là danh tự?"
"Đặt tên." Triệu Tiểu Đường giọng nói như cũ lãnh đạm mà uy nghiêm. Thư Hân lại nghe thấy chủ quầy hỏi cô: "Là cho cô hay là cho đứa nhỏ ?"
"Đứa nhỏ."
Chủ quầy viết viết vẽ vời: "Họ gì a?"
Triệu Tiểu Đường không chút nghĩ ngợi nói: "Họ Ngu, (虞) trong sự yên vui, hòa bình."
Tiểu Đường rất tự nhiên đối thoại với chủ quầy khiến Ngu Thư Hân trong lòng khẽ run, nàng quay đầu nhìn cô bên tai tiếng ồn ào từ từ biến mất chỉ còn dư lại âm thanh lành lạnh mà gần gũi của Tiểu Đường vang lên. Nó như chuông cổ gõ vào bên tai Thư Hân khiến trái tim nàng nhảy lên, cả người huyết mạch sôi trào.
"Họ Ngu, (虞) trong sự yên vui, hòa bình."
Ngăn ngắn vài chữ để chóp mũi Thư Hân thoáng chốc chua chua, hai mắt ngấn lệ vì cảm động nhìn về phía Tiểu Đường cảm giác đôi mắt mình ngày càng mờ đi trong màn sương của nước mắt.
Ánh đèn đường nhỏ vụn chiếu tới bên người Triệu Tiểu Đường đang mang khẩu trang, ngũ quan trên gương mặt cô mơ mờ ảo ảo hiện ra chi tiết. Hàng lông mi cong dài, ánh mắt như những ngôi sao trên bầu trời chiếu tinh quang vô cùng dịu dàng ôn nhu, tất cả mọi cưng chiều được Tiểu Đường lặng lẽ đem cho Thư Hân đối với Thư Hân lúc này sự quyết định của nàng là đáng giá.
Nàng cùng bé con của mình và Triệu Tiểu Đường cùng mang một họ....
Họ Ngu (虞) .