Em Có Tình Tôi Có Ý
Chương 101 Được Cứu
Lại một ngày nữa trôi qua Triệu Tiểu Đường vẫn không có tin tức, cảnh sát bắt hụt tên bắt cóc kia. Chuyện này ba Triệu không có nói cho Thư Hân biết thậm chí ông cũng chưa hề trả lời tin nhắn của Thư Hân.
Không nhận được tin nhắn Ngu Thư Hân cũng có thể đoán được một, hai nguyên do. Nàng hai ngày nay đã khóc quá nhiều lần, lúc mới bắt đầu tâm tình kích động đến hiện tại không thể không buộc chính mình tiếp thu.
Triệu Tiểu Đường sẽ không có chuyện gì.
Ngu Thư Hân cứ như thế an ủi mình, đôi tay luôn nắm điện thoại đến khi ngủ cũng muốn ôm, tỉnh lại mở mắt ra chuyện đầu tiên chính là mở di động ra xem, trừ khi điện thoại hết pin lúc đó Thư Hân mới buông xuống. Nhưng là nàng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào có liên quan tới tin tức về Tiểu Đường.
Lisa đã đem tin tức thả ra ngoài tạo scandal liên quan tới Ngu Thư Hân và Triệu tổng. Đó là mấy tấm ảnh chụp lén không phải ảnh của tổ chương trình mà là ở vườn hoa bên cạnh công ty Kinh Nghi. Hai người đứng chung một chỗ, mặt đối mặt vừa vặn đang nói chuyện thì bị chụp lại đăng lên mạng với tiêu đề: Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân thật sự đang hẹn hò ?
Trừ fans Đại Ngu Hải Đường ra thì cũng có fans CP Hân Hứa đến gây sự, bọn họ chê cười coi thường fans CP Đại Ngu Hải Đường có tí đường mà làm như thật dị. Hai bên fans CP vốn dĩ đã có hiềm khích lần mấy fans CP Hân Hứa tới gây sự đương nhiên sẽ khiến fans Đại Ngu Hải Đường bất mãn. Hai bên siêu thoại ồn ào không ngớt còn nháo đến đứng đầu trên Weibo, Ngu Thư Hân đối với thông tin trên mạng thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn một chút. Nàng nhìn thấy đám đông ồn ào nhíu mày nói: " Tổ chương trình vẫn chưa công bố tin tức sao ạ?"
"Vẫn chưa." Lisa đang bận đánh máy nói: " Tổ chương trình bên đó có lẽ chưa tìm được người thay thế."
"Không tìm được người?" Ngu Thư Hân dựa lưng vào bên giường, mái tóc xõa xuống cả người khí thế trở nên rất mềm dịu, sắc mặt như cũ hơi trắng nói: "Trước không phải ben đó nói sẽ tìm Trương tiên sinh sao ạ?"
"Nói là không rảnh nên đẩy đi rồi." Lisa nói: "Chị cũng đang liên hệ với mấy người bạn trước đây xem nghệ sĩ của họ có lịch trống hay không haizz."
Bây giờ tìm người thế chỗ thứ nhất phải trống lịch trình, thứ hai là phải có độ nổi tiếng nhất định không thể chọn người không chút nhiệt nào cả. Với hai yêu cầu trên tìm được người cũng khó khăn, Ngu Thư Hân gật đầu suy nghĩ thêm. Điện thoại của Lisa vang lên cô cầm lấy ra dấu với Thư Hân rồi đi ra ngoài phòng bệnh nghe máy.
Ngu Thư Hân giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi lướt điện thoại, nàng mở mục danh bạ lướt đến tên Triệu Tiểu Đường hơi dừng lại một chút rồi lại kéo xuống dưới là số của Cảnh Viên.
Chờ Lisa có chút thất vọng trở vào phòng bệnh thì Ngu Thư Hân lên tiếng nói: "Chị Lisa, em có ứng viên."
Lisa nghiêng đầu: "Ai vậy."
"Cảnh lão sư! Không biết cô ấy có lịch trống không nữa. "
"Cảnh Viên?" Lisa kinh ngạc: "Em xác định có thể mời được cô ấy?"
Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh trước đây còn có thể tham gia tống nghệ, hiện tại ngoại trừ đóng phim cơ bản sẽ không lên bất kỳ tống nghệ nào hết. Có thể mời cô ấy giúp đỡ tham gia chương trình thật sự quá tốt chưa cần nói tới hiệu quả cô đem lại là gì khán giả chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng đủ đem tới lưu lượng lớn. Trước đó còn có tin Cố Khả Hinh cùng một chỗ với Ôn Tửu trên mạng bị nổ tung liên tiếp ba ngày, các diễn đàn đều bại liệt mấy tiếng có thể tưởng tượng được sức ảnh hưởng của hai người là như nào rồi. Vấn đề bây giờ làm sao để mời, dựa vào quan hệ hiện tai của hai người đó liệu còn có nguyện ý tham gia chung show? Cố Khả Hinh ở riêng với Ôn Tửu đến hiện tại vẫn chưa có câu trả lời xác đáng.
Đương nhiên nếu như hai người đó có thể đến vậy thì là sắp xếp tốt nhất, dựa vào lưu lượng của hai người có thể che lại sức ảnh hưởng dư luận do Thư Hân và Triệu tổng cùng nhau rút lui không cần chỉ một khoản tiền lớn để dập tin.
Ngu Thư Hân lắc đầu: "Không phải hai người, là Cảnh lão sư cùng người khác."
Lisa sững sờ tại chỗ.
????????????????????
3 giờ chiều, Cảnh Viên vừa mới diễn xong cảnh quay trợ lý đem điện thoại đưa tới nhỏ giọng nói: "Là Ngu tiểu thư gọi tới."
Cảnh Viên trước đó không có nhận qua điện thoại của Ngu Thư Hân bao giờ cô khẽ cau mày: "Ngu Thư Hân ?"
Trợ lý gật đầu, Cảnh Viên nhận điện thoại: "Này."
Thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai Ngu Thư Hân tự nhiên trong đầu nàng lại nghĩ tới người kia chóp mũi chua xót, nước mắt suýt chút nữa không chế ngự được rơi xuống. Thư Hân hít thở sâu để tâm tình bình tĩnh lại, đầu ngón tay nắm chặt lấy tấm chăn mỏng nhỏ nhẹ gọi một tiếng: "Cảnh lão sư."
"Có chuyện gì không?" Cảnh Viên hỏi.
Ngu Thư Hân liền đáp: "Vâng, là có một việc em muốn hỏi chị có thể nhận lời tham gia một chương trình tống nghệ hay không?"
"Tống nghệ?" Cảnh Viên nhìn bản thân trong gương ngũ quan tinh tế, vẻ mặt cô không gợn sóng: "Em hỏi cái này làm cái gì?"
"Muốn mời chị tham gia một chương trình gameshow em đang quay."
Cảnh Viên nghe xong Ngu Thư Hân nói vậy cô cũng không hỏi lại câu hỏi vừa rồi nữa, cô đắn đo vài giây rồi gật đầu nói: "Tôi muốn trước tiên cùng quản lý nói một tiếng."
"Mặt khác nếu như tôi đồng ý tham gia thì người còn lại tôi có thể tự mình quyết định đúng không ?"
Ngu Thư Hân không ngờ thuận lợi như thế, nàng liền nói ngay: "Có thể ạ ."
Cảnh Viên nhàn nhạt nói: "Ừm, vậy tôi cúp máy trước."
Sau khi ngắt điện thoại Cảnh Viên phất tay ra hiệu cho người trợ lý vẫn đứng bên cạnh mình từ nãy: "Cô đi ra ngoài trước đi."
Trợ lý cúi đầu đi ra ngoài toàn bộ phòng thay đồ chìm trong sự yên tĩnh, Cảnh Viên cúi đầu nhìn về phía di động cuối cùng bấm một dãy số gọi đi. Hai người trước đây không lâu có tranh chấp qua nên không nghĩ tới bản thân cô sẽ là người chủ đông gọi điện thoại cho cô ấy. Mấy giây sau điện thoại thông, Cảnh Viên nói: "Cố lão sư."
Cố Khả Hinh suýt chút nữa bật thốt tên xưng hô thường ngày của hai người, cổ họng cô nghẹn lại, cánh mấp máy cuối cùng nói: "Ừm, có việc sao?"
"Có chút việc, tôi muốn cùng chị tham gia một chương trình tống nghệ."
Cố Khả Hinh đôi mi thanh tú liền nhíu lại, Cảnh Viên lại nguyện ý tham gia tống nghệ ? Trước đây cô xin nhờ cô ấy tham gia tống nghệ của một người bạn còn phải đi theo năn nỉ mấy tuần liền thế nào mà hiện tại Cảnh Viên liền chủ động đưa ra yêu cầu? Cố Khả Hinh nháy nháy mắt nói: "Tống nghệ có tên là gì ?"
"Tuần trăng mật 30 ngày." Cảnh Viên nói rằng: "Chỉ quay mấy tập thôi."
Cố Khả Hinh phía sau có âm thanh: "Cố lão sư."
Cô đáp lại sau khi đó đối với Cảnh Viên nói: "Chờ tôi kết thúc gọi điện thoại cho em."
"Không cần." Cảnh Viên hiếm thấy dùng thái độ cứng rắn hỏi: "Chị hiện tại phải trả lời tôi."
"Có rảnh rỗi hay không nói mau."
Hai người hai nơi nối máy qua một chiếc điện thoại tự nhiên cái giờ không tiếng động tranh chấp nhau. Vị trợ lý bên người Cố Khả Hinh vẫn còn đang thúc giục, cô trầm giọng nói: "Đem thời gian ghi hình gửi cho trợ lý của tôi, quản lý bên kia tôi sẽ nói lại."
Cảnh Viên nắm chặt di động: "Tôi biết rồi."
Trước khi Cố Khả Hinh chuẩn bị cúp điện thoại trước Cảnh Viên lại nói: "Còn có chuyện muốn cùng chị nói."
Cố Khả Hinh ấn bên thái dương nhắm mắt lại: "Chuyện gì?"
"Chờ ghi hình xong chúng ta tách ra đi."
Phía sau trợ lý lại bước tới thúc giục, Cố Khả Hinh có chút uể oải hướng về phía trợ lý phất tay, di động còn nâng tại bên tai bên trong âm thanh rõ ràng cực kỳ, từng chữ từng câu như dao găm đâm vào ngực. Cố Khả Hinh không có đáp lời, đầu bên kia cũng không có giục hai người liền như thế giằng co ước chừng mười phút. Người chịu thua vẫn là Cố Khả Hinh, cô nói: "Được."
Cuộc gọi kết thúc Cảnh Viên gửi tin nhắn cho Ngu Thư Hân rồi vứt điện thoại lên bàn trang điểm, cô cầm lấy chì kẻ mày bắt đầu họa, trong gương bàn tay cô run đến không thể tự kiềm chế.
Ngu Thư Hân nhận được tin nhắn ngay lập tức liền liên hệ với quản lý, Lisa lại lập tức gọi điện thoại cho Triệu Hy. Triệu Hy chỉ biết bên Thư Hân xảy ra chút chuyện bất ngờ hiện tại muốn nghỉ ngơi cụ thể là cái gì cô cũng không rõ ràng, bản thân cũng muốn gọi cho Ngu Thư Hân để hỏi thế nhưng chị ấy lại khéo léo từ chối. Đồng thời không quên dặn cô đừng nói cho ông nội biết, sợ mọi người trong nhà lo lắng, Triệu Hy bất đắc dĩ đồng ý.
Không có cách nào cùng ông nội nói Triệu Hy muốn gọi cho chị hai để hỏi thăm một chút xem chị ấy có biết gì không ai ngờ điện thoại không bắt máy. Triệu Hy lại gọi cho Hồ Ba trợ lý của cô xem nhưng lại nghĩ dù sao Hồ Ba cũng là người ngoài không tiện nói chuyện về Ngu Thư Hân chỉ dặn dò cậu ta kêu chị cô gọi lại cho mình. Hồ Ba sau khi đáp ứng Triệu Hy liền thông báo cho Ba Triệu biết : "Là Triệu tổng giám gọi tới ạ."
Ba Triệu gật đầu, ông mới vừa cùng cảnh sát tới vùng nông thôn kia một chuyến tuy rằng không thấy người thế nhưng cảnh sát lục soát sau đó biết được một tin, Triệu Tiểu Đường vẫn còn sống.
Tin tức này không khác nào tin tức tốt nhất hiện giờ, Lạc Thái từ đầu tới cuối không có liên hệ bất luận người nào hắn ta làm việc không giống kẻ bắt cóc càng như là trả thù hơn. Ba Triệu trước khi tới đó cũng đã làm tốt dự tính xấu nhất, không nghĩ tới ông trời chiếu cố Triệu Tiểu Đường con ông không có phát sinh thêm chuyện xấu.
Tuy rằng không có phát sinh chuyện xấu nhưng Triệu Tiểu Đường hiện tại trạng thái tinh thần thật là không phải rất tốt. Hai ngày không có đồ ăn, lại hao hết sức lực từ cái gian phòng dưới đất kia leo ra ngoài khí lực hầu như dùng hết, hơn nữa mất máu làm cả người cô có cảm giác lúc nóng lúc lạnh xâm chiếm.
Triệu Tiểu Đường lần nữa tỉnh lại cô mở đôi mắt ra lần này không bị che khăn có thể nhìn quang cảnh trước mắt rõ nét hơn. Cô đang ở một công trường bỏ hoang, bốn phía là giàn giáo bằng trúc còn có cái lều dựng tạm không có ai ở. Triệu Tiểu Đường biết bản thân ở nơi đâu, phía sau truyền tới một giọng nói khinh khỉnh: "Triệu tổng tỉnh rồi ah?"
Triệu Tiểu Đường vẫn bị trói, trong cơ thể cảm giác nóng lạnh luân phiên nhiệt độ cô tăng cao khiến đầu óc choáng váng. Tiểu Đường chậm rãi quay đầu lại cách đó mấy mét Lạc Thái đang đứng ung dung hút thuốc, quần áo của hắn ta như cũ sạch sẽ tinh tươm nhìn cũng biết hắn mới đổi một bộ mới rất biết hưởng thụ. Gương mặt hắn ta như cũ ẩn chứa sự tàn nhẫn, Lạc Thái mất kiên nhẫn hỏi ngược lại cô: "Triệu tổng có nhận ra nơi này là đâu không ?"
Làm sao có khả năng không nhận ra nơi này là đâu chứ, tuy rằng xung quanh cô tầm nhìn bị hạn chế thế nhưng đây là nơi mà cô đã chọn thông qua đấu thầu thu về trên tay làm hạng mục sao có khả năng quên.
"Mày muốn làm cái gì?" Triệu Tiểu Đường lên tiếng âm thanh của cô khàn đặc, Tiểu Đường ho khan vài tiếng từng trận choáng váng đầu tìm tới. Lạc Thái đi tới bên người Tiểu Đường từ bên cạnh cầm một bình nước suối mở ra sau đó rót vào trong miệng cô ép cô uống. Triệu Tiểu Đường nuốt không kịp nước lọc dọc theo cằm rơi vào quần áo ướt nhẹp một mảng, trong không khí toả ra mùi máu tanh từng trận nhàn nhạt. Triệu Tiểu Đường bị ép uống hơn nửa bình nước Lạc Thái mới buông tay hắn nói rằng: "Không nghĩ tới cao cao tại thượng Triệu tổng cũng có một ngày như thế, thật khiến cho người ta bất ngờ đây."
"Mày nói một chút xem, cứ yên phận ở Kinh Nghi làm lão bản không phải tốt hơn sao hả? Tại sao mày còn quay về đây, trở về làm gì hả?" Lạc Thái lúc nói chuyện vẻ mặt có chút bất định ngữ khí điên cuồng, hắn nói xong nhìn về phía Tiểu Đường cười khẩy: "Hối hận rồi sao?"
Triệu Tiểu Đường cả người không có khí lực, vừa uống nửa bình nước coi như khôi phục được một chút thể lực. Hai ngày nay bị trói cô chưa thể đi vệ sinh coi như vừa hay tới đúng lúc có chút nhịn không được, cô nhìn về phía Lạc Thái nói: "Phòng vệ sinh ở đâu?"
Lạc Thái cười quái dị : "Mày đi luôn ở đây đi hahaha....."
Triệu Tiểu Đường tuy rằng bị trói nhưng vẻ mặt cô chưa thấy có bất kỳ sợ hãi nào : "Tao đoán mày khẳng định có rất nhiều chuyện muốn cùng tao tán gẫu, nếu như tao làm bẩn chỗ này khẳng định mày cũng không cao hứng chứ?"
Lạc Thái nghe xong tặc tặc lưỡi vài giây gật đầu: "Được."
Ngược lại trước khi chết giúp cho cô ta giữ chút thể diện đi, không có cái gì không thể Lạc Thái nghĩ vậy. Hắn ta cởi dây thừng ở chân cho Triệu Tiểu Đường nói rằng: "Tao khuyên mày đừng làm việc gì ngu ngốc, chung quanh đây đều là cạm bẫy nếu như mày không cẩn thận té vậy thì không ai biết rồi...kkk"
Lạc Thái cố ý đe dọa, Triệu Tiểu Đường đâu sợ hắn rất bình tĩnh đáp : "Mày yên tâm, tao tuy rằng bản lãnh gì cũng không có nhưng cũng là kẻ thức thời. Hiện tại bản thân đang nằm trên tay mày khẳng định sẽ nghe theo hừ...."
Thái độ và nụ cười nhạt của Triệu Tiểu Đường làm cho sắc mặt Lạc Thái đanh lại. Hai người đi tới phòng vệ sinh, cạnh phòng vệ sinh là rãnh nước tỏa ra mùi hôi thối, nơi này tuy rằng đã khởi công thế nhưng tất cả vẫn chưa đi vào quỹ đạo đặc biệt là WC bên này mùi vị thật khó ngửi. Triệu Tiểu Đường đang sốt cao cơ thể khó chịu ngửi thấy mùi này nhịn không được nôn khan vài tiếng, phía sau cô Lạc Thái lui về phía sau hai bước tách ra. Triệu Tiểu Đường đi vài bước nói rằng: "Lạc tổng bên trong không nhìn thấy."
Lạc Thái không cần cô nói cũng biết bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, nơi này vốn là địa phương bí mật hơn nữa kiến trúc bốn phía bao quanh tối thui. Hắn ta chính là cũng không nhìn thấy rõ bóng người Triệu Tiểu Đường, Lạc Thái coi như không nghe thấy lời cô hắn một mực giữ im lặng. Một lúc lâu sau vẫn không thấy Triệu Tiểu Đường đi ra Lạc Thái nóng ruột lấy điện thoại mở đèn flash soi vào trong, mùi thật ghê tởm.
Quả nhiên giống như lời Triệu Tiểu Đường nói cô ta rất an phận không làm bất kỳ hành động nào muốn bỏ trốn thậm chí rời phòng vệ sinh thì còn dùng nước lạnh rửa sạch bết bẩn chân của mình rất thong dong. Lạc Thái không có ghét bỏ Triệu Tiểu Đường phiền, đợi cô rửa sạch sẽ sau đó hai người mới một trước một sau ra ngoài. Ra tới bên ngoài Lạc Thái không chút do dự ném chiếc điện thoại đi.
Hai người trở lại chỗ vừa nãy, có lẽ là Triệu Tiểu Đường quá mức nghe lời cho nên Lạc Thái không có trói cô lại, hai người mặt đối mặt ngồi xuống Lạc Thái nói: "Tao biết mày muốn rời đi."
"Có thể ah, chúng ta chơi cái trò chơi này đi. Nếu như mày thắng mày là có thể rời đi, nếu như mày thua rồi liền tiếp nhận trừng phạt ha."
Triệu Tiểu Đường sắc mặt khẽ biến không chút huyết sắc, cô ngồi dưới đất nhìn về phía Lạc Thái: "Trò chơi gì?"
"Nơi này có một bộ bài tao và mày lần lượt rút một cây nếu con số của mày so với tao nhỏ hơn thì coi như mày thua."
Triệu Tiểu Đường ánh mắt thâm sâu liếc hắn một cái: "Trừng phạt gì?"
"Thua nói sau đi." Lạc Thái nói: "Đánh bài."
Triệu Tiểu Đường đối diện gương mặt âm trầm cùng ánh mắt tàn nhẫn của hắn không nhiều lời nữa cô đưa tay đặt trên bộ bài cân nhắc vài giây. Đầu ngón tay của Tiểu Đường lúc trước bởi vì mảnh chai đâm thủng thương tích đâu đâu cũng có, vết máu vừa rồi tuy rằng đã rửa sạch sẽ thế nhưng vết sẹo vẫn còn không hoàn toàn kết vảy nhìn rất khủng bố đặc biệt là rơi vào trên làn da trắng nõn nà của Tiểu Đường cực kỳ chói mắt. Lạc Thái nhìn chằm chằm vào đôi tay kia sắc mặt càng ngày càng không thích, hắn nói: "Đánh!"
Lần này âm thanh chen lẫn sự tức giận, Triệu Tiểu Đường từ bên trong rút lấy một tấm vứt ra là 4 Cơ không tính lớn nhưng cũng không đến nỗi nhỏ nhất. Triệu Tiểu Đường nhìn về phía Lạc Thái nhìn thấy hắn ung dung thong thả từ bên trong bộ bài rút một tấm, ánh sáng hắt hiu phảng phất vô đây khiến biểu cảm của hắn ta càng thêm mù mịt. Lạc Thái nhìn lá bài trên tay cười ha ha: "Thật xấu hổ a Triệu tổng, tao thắng rồi."
Triệu Tiểu Đường thân thể khẽ run: "Trừng phạt là cái gì?"
Lạc Thái từ phía sau trong văn kiện lấy ra một tờ giấy hắn nói rằng: "Giao ra ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố trị giá 257 tỷ NDT của mày ra đây."
Triệu Tiểu Đường nghe xong choáng váng: "Cái gì?"
" Không nỡ à." Lạc Thời nói: "Nho nhỏ một căn biệt thự mà thôi, tao tin tưởng Triệu tổng mày đây sẽ không tiếc đúng không."
Triệu Tiểu Đường lắc đầu: "Mày đến cùng muốn cái gì, mày đòi tiền tao có thể cho mày. Muốn bao nhiêu mày cứ nói tao còn có thể làm như chuyện này không tồn tại bỏ qua, Lạc Thái miễn là bây giờ mày đưa tao trở lại, tao bảo đảm nửa đời sau của mày áo cơm không lo!"
"Hahaha mày hoảng cái gì?" Lạc Thái cười nói: "Trò chơi mới vừa mới bắt đầu thôi mà."
Hắn đem văn kiện đưa cho Triệu Tiểu Đường : "Ký tên!"
Một thanh đao đâm vào trên văn kiện Triệu Tiểu Đường động tác cứng đờ hai tay nắm chặt lại thả xuống, những thương tích chưa khép lại lại bị xé rách ra một lần nữa chảy ra máu tươi. Triệu Tiểu Đường bàn tay run rẩy tại trên văn kiện viết tên của mình, Lạc Thời thỏa mãn cười: "Lúc này mới như lời mày vừa nói chứ."
Hắn nói rồi đem bộ bài đưa cho Triệu Tiểu Đường : "Tiếp tục."
Triệu Tiểu Đường bàn tay run rẩy tiếp tục rút tấm thứ hai, sắc mặt đã trắng bệch, Lạc Thái buộc cô rút nhiều lần từ nhà đến xe, đến cổ phần của công ty chỉ cần là trên tay cô có toàn bộ kí vào giấy chuyển nhượng hết. Lạc Thái thưởng thức biểu cảm của Tiểu Đường hắn cười híp mắt lại, Triệu Tiểu Đường càng khó chịu sợ sệt không ký hắn lại càng cao hứng còn đem tờ giấy ký tên 3 chữ Triệu Tiểu Đường giơ đến trước mắt cô :"Cái cuối cùng."
Hắn ta đem bài đưa cho Tiểu Đường : "Thắng là mày có thể đi."
"Thua mày liền vĩnh viễn ở lại đây."
Triệu Tiểu Đường lần này không có đưa tay ra, cô tiếp tục ngồi dưới đất vẻ mặt từ vừa bất an lần nữa khôi phục bình tĩnh tựa như vừa sợ sệt chỉ là phù dung chớm nở. Lạc Thái cau mày nhìn cô có chút bất mãn với biểu hiện bây giờ của Tiểu Đường, cô nói với hắn: "Không bằng chúng ta thay đổi trò chơi?"
Lạc Thái híp mắt nhìn cô: "Trò chơi gì?"
"Tao hỏi mày đáp." Triệu Tiểu Đường nói: "Có thể không?"
"Coi như trước khi tao chết mày giải thích nghi hoặc trong lòng tao đi."
Lạc Thái sắc mặt hơi biến, Tiểu Đường nhìn ra hắn đang lung lay cô nói rằng: "Hà tất kinh ngạc, mày không phải vốn là không có ý định thả tao đi sao?"
Tiểu Đường vừa nói vừa nhìn về phía bộ bài trên tay hắn: "Mặc kệ làm sao đánh, tao mãi mãi cũng là thua đúng không?"
"Bởi vì mày căn bản không có ý định thả tao đi."
Lạc Thái ném bộ bài xuống, từ trên mặt đất cầm lấy dao găm tựa hồ cảm thấy trò chơi này không phải như tưởng tượng chơi tốt như vậy. Triệu Tiểu Đường bình tĩnh tiếp tục nói: "Kỳ thực ở công ty kẻ đứng sau sắp xếp không phải Phan Tuấn mà là mày."
Điều này Tiểu Đường cũng chỉ vừa mới nghiệm ra mà thôi, cô nhìn về phía Lạc Thái: "Mày ngày đó đi tới công ty là đi tìm Phan Tuấn đi."
Phan Tuấn coi kế hoạch của bản thân không có khe hở, hắn ta đầu tiên là muốn để Lạc Thái nuốt vào vốn khởi động sau đó ở công ty đối với cô làm khó dễ, chờ cổ đông công ty đều nhất trí đá cô ra ngoài như vậy Phan Tuấn địa vị cao lên. Nhưng Lạc Thái làm sao có khả năng ngoan ngoãn hợp tác với hắn, Lạc Thái muốn tiền cũng muốn cả cổ phần, hắn ngày đó cùng Phan Tuấn nói về giao dịch không nghĩ tới lại bị cô đi trước một bước đem Phan Tuấn đá đi. Lạc Thái nghe được Triệu Tiểu Đường diễn giải hắn cười lạnh: "Quả nhiên là Triệu tổng, vẫn là thông minh như vậy."
Hắn ta cùng Phan Tuấn không giống nhau, Phan Tuấn từ ngày đầu công ty thành lập đã đi vào con hắn đi từ tầng dưới chót từng bước từng bước trèo lên trên, chịu nhiều đau khổ rốt cục ngồi trên vị trí tổng giám đốc. Cái vị trí kia, cái công ty kia đối với Lạc Thái mà nói ý nghĩa không giống nhau, Tiểu Đường lên tiếng: "Vậy mày hoàn toàn có thể từ chối đề nghị của Phan Tuấn, tại sao phải đáp ứng hắn ta?"
Miễn là hắn không phạm sai lầm, cái công ty con này chức vị tổng giám đốc vẫn sẽ luôn là của hắn, Lạc Thái quay đầu trợn mắt nhìn cô: "Mày thì biết cái gì!"
"Ăn nhờ ở đậu cảm giác thế nào sao có thể thoải mái như đồ của mình nắm ở trong tay hả!? ."
Triệu Tiểu Đường câu môi lần thứ nhất lộ ra ý cười nhạt: "Hà tất tìm một lý do hoang đường bao biện cho sự tham lam của mình, không bằng mày cứ nói thẳng vốn khởi động bị mày tiêu xài hết không có cách nào bổ khuyết cái lỗ thủng này đúng không?"
Nếu như trận chiến này người thắng là Phan Tuấn, Lạc Thái hoàn toàn có thể uy hiếp Phan Tuấn để hắn ta giúp mình giải quyết, nhưng là hiện tại người thắng là Triệu Tiểu Đường vì lẽ đó hắn ta đã cùng đường mạt lộ.
Thậm chí vụ bắt cóc này kỳ thực mục tiêu của hắn là Phan Tuấn, nếu như Phan Tuấn hợp tác Lạc Thái sẽ tiếp tục để hắn ta làm tổng giám đốc, nếu như không hợp tác người ngồi đối diện hắn bây giờ chính là Phan Tuấn.
Nhưng ai có thể nghĩ tới đến giây cuối cùng Triệu Tiểu Đường lại mang tư liệu tài chính đi vào công ty trực tiếp cắt đứt kế hoạch của Lạc Thái và Phan Tuấn. Khiến hắn ta oán hận cô liền ôm ý nghĩa cá chết lưới rách ! Lạc Thái không có ý định sống sót trở lại càng không có ý định buông tha Triệu Tiểu Đường.
Triệu Tiểu Đường bị Lạc Thái coi như một con khỉ bị hắn vờn qua vờn lại chơi đùa chứng kiến dáng vẻ trước khi chết giãy giụa của Tiểu Đường như vậy trong lòng hắn mới thỏa mãn.
Lạc Thái cắn răng nhìn Triệu Tiểu Đường đâm thủng việc riêng tư của hắn khiến hắn cực kỳ bất mãn, sắc mặt âm trầm: "Mày đoán được thì thế nào?"
"Mày nghĩ mày rất thông minh sao?"
Triệu Tiểu Đường lắc đầu: "Không, nếu như tao thông minh thì sẽ không bị mày bắt tới đây."
Lạc Thái nghe được câu này vẫn có hai phần hưởng thụ, hắn nói rằng: "Được rồi, nên giải thích đều giải thích, hai chúng ta cũng không có gì để nói nhiều. Lòng đất lạnh không bằng đồng thời cùng nhau xuống đó làm bạn hahahah... Triệu tổng, mày xem coi thế nào?"
Hắn ta nói xong đứng lên từng bước từng bước hướng về phía Triệu Tiểu Đường, bóng tối to lớn bao phủ lên người Triệu Tiểu Đường. Cô như cũ ngồi dưới đất hơi ngửa đầu nhìn về phía Lạc Thái nói: "Mày liền không hiếu kỳ sao?"
Lạc Thái cúi đầu nhìn thấy trên gương mặt Triệu Tiểu Đường có vài tia nắng chiếu tới huyết sắc khô cạn tái nhợt, khóe miệng rớm máu như bông hoa tô điểm hắn hỏi ngược lại cô: "Tò mò cái gì?"
"Hiếu kỳ tao từ khi bắt đầu trò chơi của mày liền biết mày giở trò còn cố ý bồi mày chơi cho xong." Triệu Tiểu Đường hai mắt đen láy toả sáng cô cười nhếch miệng: "Mày không hiếu kỳ điểm này sao?"
Lạc Thái sắc mặt đột nhiên biến, hắn lập tức nhìn lại bốn phía quan sát như cũ là hắc hề hề nhưng mơ hồ hắn có thể cảm giác được có những người khác tồn tại nơi này. Triệu Tiểu Đường phút chốc đứng lên đẩy ra hắn ra đối mặt với gương mặt kinh ngạc của Lạc Thái nói: "Lạc Thái con người của tao cái gì cũng không tốt, chính là trí nhớ tốt."
Lạc Thái chớp mắt phản ứng lại, hắn cầm lấy con dao sắc nhọn lập tức đâm về hướng Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường đưa tay đỡ lại tay hắn ta hai người đổ rạp xuống đất giằng co dây dưa. Tiểu Đường nhìn bên cạnh thấy một viên gạch một tay cô chống lại mũi dao đang gần sát cổ mình, một tay khác cố vươn ra cầm lấy viên gạch đập mạnh 1 cái vào đầu Lạc Thái. Hắn ta ăn đau buông cô ra, Tiểu Đường nhân cơ hội đứng dậy lùi cách hắn mấy bước chân trong tư thế phòng thủ. Lạc Thái rên lên một tiếng lắc lắc cái đầu mình hắn cười lớn nhặt con dao lên đứng dậy.
" Mày giỏi lắm Triệu Tiểu Đường, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày aaaa...." Nói rồi Lạc Thái xông tới, hai người lập tức lao vào đánh nhau.
"Tiểu Đường !" Thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Triệu Tiểu Đường quay đầu nhìn thấy Ba Triệu vội vội vàng vàng chạy tới bên này. Cô thở ra một hơi, Lạc Thái chớp thời cơ tính đưa dao lên đâm Tiểu Đường một nhát bị bảo an ra chân đá rơi con dao trong tay. Con dao găm sắc nhọn rơi tới gần chỗ Tiểu Đường hiện ra ánh sáng lạnh lẽo.