Em Có Tin Vào Định Mệnh Không
Chương 19 Chương 19 Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Căn nhà hôm nay yên ắng và đẫm hương hoa hồng,nhưng sao nó chẳng đem lại cho tôi cảm giác quen thuộc chút nào,tôi lặng bước vào nhà,bất chợt nước mắt cứ muốn rơi,tôi ngồi thụp xuống,không cả bật đèn ôm chặt lấy mình mà khóc,tiếng khóc tức tưởi như đứa trẻ con bị bắt nạt.
Bỗng “tách",đèn bật sáng,tôi ngước khuôn mặt tèm nhem nước của mình lên.Tùng đang đứng đó,hắn ta phì cười:
- Anh đã đi đâu mà em khóc ghê thế?
Cái tên này,chẳng nghiêm túc lấy nổi 1 chút.Nhưng,sao hắn ta vẫn ở đây?
- Sao anh chưa đi?-tôi ngạc nhiên.
Hắn ta bước tới,rút khăn giấy lau nước mắt cho tôi,dịu dàng vô cùng,tôi bất giác đỏ mặt,giật lấy cái khăn:
- Nói đi,sao anh lại ở đây?
- Trưa nay anh hai em gọi ra nói là anh ấy chưa ra được,anh ấy nói phải 1-2 tháng nữa mới thu xếp xong mọi việc ở trong đấy.
Trong lòng tôi có cái gì đó nhen nhói,là niềm vui?Là hạnh phúc? Gì cũng được,miễn là tôi không phải rời xa 2 người.Tôi chẳng còn thích căn nhà im lặng chút nào.
Tôi mỉm cười,anh ta xoa xoa đầu vẻ mặt nhăn nhở:
- Đúng là cái đồ trẻ con,vừa khóc vừa cười.
- Vậy anh Long đâu rồi?-tôi hỏi
Ánh mắt Tùng thoáng chút buồn:
- Anh ấy ra ngoài mua đồ ăn rồi,hôm qua chúng ta ăn chia tay thì nay phải ăn mừng xum họp chứ còn.
Hic hic….đúng là toàn những người tưng tửng thật,tôi phải cảm ơn anh hai mới được,sao anh lại bận đúng lúc thế không biết nữa ^^……nhưng…chợt nhớ đến chuyện hôm qua,má tôi lại nóng bừng lên…..Sao hắn ta cứ nhăn nhở như kiểu chẳng có chuyện gì vậy chứ?
Hay chuyện hôm qua cũng chỉ là đùa cợt mà thôi?Hắn ta rõ ràng chỉ cố tình cho tôi ăn dưa bở như vậy thôi,thế nên hôm nay mới tự nhiên được thế kia.Nghĩ thế tôi bỗng thấy trong lòng khó chịu vô cùng,rất rất khó chịu ấy.
Hắn ta đang lững thững bước vào bếp thì đột ngột dừng lại làm tôi đâm sầm vào lưng hắn,hắn ta không quay lại mà nắm chặt lấy tay tôi kéo lên,vòng qua người hắn ta,tôi muốn rút tay ra nhưng bàn tay khỏe mạnh kia cứ giữ chắc lại:
- Anh làm gì vậy?-Tôi luống cuống-buông tôi ra đi.
- Chuyện hôm qua,anh không đùa đâu,anh chỉ mong em hãy suy nghĩ thật kĩ,anh thực sự rất yêu em.
Hắn ta đọc được suy nghĩ của tôi hay sao chứ? Tôi không muốn nghe đâu,tôi không muốn nghe.Những lời nói ấy cứ bóp chặt trái tim của tôi lại.Nồng nàn quá,mọi thứ mãnh liệt quá.Tôi sợ,tôi sợ mình sẽ ngã vào vòng tay ấy trong 1 phút chốc nào đó trong khi tôi chưa thực sự xác định được tình cảm của mình là gì.Tôi sợ,tôi sợ tôi sẽ chìm đắm trong ánh mắt sâu thẳm ấy,tôi sợ tôi sẽ không thể tự nhiên nhìn mọi người,không thể tự nhiên sống như trước nữa.
- Tại sao lại là tôi?
- Anh không biết.Anh cũng không nghĩ là anh cần lí do.
Rồi anh ta quay người lại nhìn tôi:
- Em đã đồng ý làm bạn gái anh Long rồi ư?-Ánh mắt ấy u buồn quá,tha thiết quá,ánh mắt ấy đang soi vào tâm trí tôi.
Khi tôi còn đang chưa biết trả lời như thế nào,bỗng có tiếng chuông cửa,tôi vội vàng lẩn ra khỏi vòng tay anh ta,chạy thật nhanh về phía cửa:
- Hi,cô bé,đồ ăn mừng xum họp này.
Anh Long đưa tôi rất nhiều đồ ăn,tôi chỉ cười nói qua loa,cố tránh cho anh ấy không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
“Coooooooooooong"
“Bụp"
……….
- Á,trễ mất thôi.
Tôi lao ra khỏi giường,lao xuống nhà vệ sinh,cửa đang đóng.Ôi,làm sao giờ.Tôi đứng nhăn nhó ở ngoài cửa :
- Ai ở trong ấy thì cũng ra ngay đi,em sắp trễ học rồi.Làm ơn đi mà..
10s….15s….. Làm sao giờ:
- Làm ơn đi mà,em chết đây,em sắp muộn học rồi- tôi năn nỉ.
Tùng ở trong phòng hắn uể oải đi ra,hắn ta lững thững ra mở cửa nhà vệ sinh…nhưng trong ấy đang có người mà,tôi bịt ngay mắt lại.
- Cô nương,nhà vệ sinh có ai đâu.Em năn nỉ cái gì thế hả?
Tôi hé mắt ra nhìn,ơ ,không có ai thật,tôi vội lao vào,hic vậy là từ nãy đến giờ tôi cứ đứng lảm nhảm với cái cửa phòng à?Xấu hổ chết mất,mới sáng ngày ra mà đã…
Không hiểu tôi để cái phù hiệu ở đâu rồi mà tìm mãi chẳng thấy ,đến lúc tìm được thì,dép chẳng biết bay mất đâu 1 chiếc.Sau khi tôi xong xuôi các thứ,dắt đến xe thì xe lại hết sạch hơi.Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo,tôi đành lao ra ngõ xem cái Trang có đứng đợi không,nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu,đang định chạy vào nhà tôi bị 1 bàn tay giữ lại- Nguyễn Đăng Dương-hắn ta làm cái quái gì ở đây.Có lẽ hắn ta định nắm tay tôi kéo lại nhưng tôi chạy nhanh quá nên rút cuộc chỉ nắm được 1 mẩu áo,theo quán tính,tôi cứ thế lao tiếp và… “roẹttttt".CÁI TÊN MẮC DỊCH NÀY!
Tôi ôm vội lấy người,vừa chạy vào trong nhà vừa la ầm lên:
- ĐỒ BỆNH HOẠN,ĐỒ BIẾN THÁI,ĐỒ ĐIÊN,ĐỒ MẤT NẾT…
Hắn ta tốn công đứng trước cửa nhà tôi chờ tôi ra để….xé áo ư? Huhu tôi chết mất,kiếp trước chắc tôi măc nợ gì hắn đây mà.
Đã thế,lúc tôi lao vào nhà lại còn đâm sầm vào tên Tùng nữa,hắn ta trố mắt ra nhìn tôi,bị tôi đập thẳng cái cặp vào mặt:
- CẤM ANH NHÌN-tôi lại tiếp tục chạy.
Cuối cùng tôi cũng chạy được đến phòng,ôi,thế là xong cái áo xinh đẹp của tôi,tôi vội vàng thay áo khác cố chạy thật nhanh cho kịp giờ,dưới nhà,cái tên Dương thần kinh ấy đang ngoác miệng ra:
- Vy ơi,tớ xin lỗi,tớ không cố ý đâu.
Thôi chết,ai cho hắn ta dám gọi tên tôi ở đây chứ,thật lòng tôi chỉ muốn tống ngay bất cứ thứ gì vào cái mồm của hắn,nhưng trước khi mong điều kì diệu như thế xảy ra được,tôi phải nhanh chóng làm cho hắn không nói nữa đã:
- Ơ,không sao đâu.Cậu chở tớ đi học nhé?
- Ơ,ừ.
- Nhanh nhanh lên,muộn lắm rồi-tôi giục.
Mong là tên Tùng không nghe thấy gì.
-----------------------------------
Đi được 1 đoạn,tôi tự nhảy xuống xe,dĩ nhiên,chân ngắn cũng có cái lợi của nó,không chạm đến đất nên không làm xe lắc chút nào.Hắn ta vẫn đang đạp từng vòng bánh xe,vẻ mặt phởn không chịu được.
Bye em,cứ đi mà phởn 1 mình nhé.Tôi vòng sang đường tắt,con đường này dành riêng cho những lần đi học trễ của tôi,vượt qua mấy lần hàng rào và 1 con mương nhỏ,con mương này rất nhiều người biết nhưng ít người dám nhảy qua,vì nó khá xa,mùa này chưa được bơm nên nước rất thấp.Tuy nhiên tôi chưa bao giờ sợ nó cả,nó gắn bó với tôi quá lâu rồi.Hồi nhỏ,có 1 lũ con trai rất hay bắt nạt tôi.Mỗi lần đến đây,tôi đều nhảy sang bờ bên kia,dụ chúng nó bơi qua,lúc chúng nó gần sang đến tôi lại nhảy 1 cái nữa,chạy tót về nhà.
Nhưng sáng nay chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào,lúc tôi sắp nhảy thì chân mắc vào đám cỏ lau bên bờ,tôi lao thẳng xuống nước,tôi cố đưa phần mông xuống để giảm bớt thiệt hại nhưng đau vẫn là đau thôi.Ướt như chuột lột,chân đau nhức,tôi cố bò lên.Đi những bước cà nhắc về nhà.
Nguyễn Đăng Dương-hắn ta cũng chẳng mang đến điều gì tốt đẹp đâu mà.