Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!
Chương 53 Mười Năm
Tuy nhiên, dù tàn nhẫn đến mấy cũng không có giải pháp thay thế kỹ thuật xuyên không, nó đã trở thành một công nghệ bắt buộc đưa vào sử dụng và không thể dừng lại. Nó đã trở thành tín ngưỡng của Vĩnh Hằng Thành, hy sinh lợi ích của một bộ phận nhỏ, tính toán và tìm kiếm tương lai cho nhân loại.
Nhưng có lẽ là do tâm trạng đã rất tồi tệ của Vũ Tuệ, dù biết hiện trạng của mình là không nên nhưng cô vẫn không thể quay lại văn phòng làm việc như bình thường được. Geola đã sắp xếp cho cô một quản gia chuyên gia về dinh dưỡng đến nhà, sắp xếp ba bữa ăn mỗi ngày, lên kế hoạch sửa đổi thói quen hàng ngày của cô, thậm chí còn đưa ra lệnh cấm không cho Vũ Tuệ tiến hành xuyên không nữa.
Không biết là vì sự giám sát nghiêm ngặt của bác sĩ dinh dưỡng, bất cứ lúc nào liên lạc với Geola để báo cáo, hoặc là tin rằng nếu như bản thân khôi phục cơ thể và sức khỏe như trước kia thì có thể trở về nhà của cô và Lương Bình.
Cơ thể của Vũ Tuệ thực sự đã dần hồi phục trở lại, sau một thời gian, cô trở lại vị trí của mình và bắt đầu làm việc, như thể đã hoàn toàn trút bỏ được nỗi muộn phiền lẫn bi thương vẫn luôn đeo bám lấy mình. Có lẽ Vũ Tuệ thật sự đã khỏe mạnh trở lại.
Cho nên khi cô đến xin Geola cho mình xuyên không một lần nữa, cặp mắt hiền từ kia của Geola trong chốc lát dường như không nhìn thấy được Vũ Tuệ, chỉ đành đồng ý và yêu cần cô phải mang theo người quản gia chuyên gia dinh dưỡng.
Quản gia dinh dưỡng của Vũ Tuệ là Letty, một người phụ nữ nghiêm túc, lạnh lùng hơn cả tính toán sư.
Bởi vì nhìn cô nàng có dáng vẻ như một người máy nên thật ra có thể xem cô ấy như người trong suốt để đối đãi cũng không hề gì.
Vũ Tuệ không trở lại thời điểm mà cô rời đi, bởi vì nếu đụng phải người quen của Lương Bình hoặc bất cứ ai quen cô, cô không có cách nào giải thích với bọn họ vì sao mới trong một đêm mà cô từ một người yếu ớt gầy trơ xương lại có thể nhanh chóng trở nên khỏe mạnh tinh tế như trước kia được.
Cô chỉ có thể về tại thời điểm sau khi cô rời đi hai tháng, mà đối với người ở đây, cô đã mất tích hai tháng.
Hai tháng này, căn hộ không có gì thay đổi, không ai tự tiện đụng vào, phòng ở cũng không có ý định bán đi.
Trong không khí vẫn thoang thoảng mùi hương quen thuộc, tủ quần áo còn treo bộ váy cưới, đầu giường còn có khung ảnh chụp chung với giáo sư Lương Bình, mọi thứ dường như đều sống lại trong trí nhớ cô một lần nữa.
Chỉ là nơi này tro bụi đã phủ kín, nhắc nhở cho cô biết cái nhà này, ngoại trừ cô thì người kia mãi mãi sẽ không trở về nữa.
Vũ Tuệ ra lệnh cho Letty ở lại ngay phòng dành cho khách, không được đi ra, cô không thích trong nhà cô và Lương Bình có người tùy ý ra vào.
Letty đồng ý.
Vũ Tuệ đi đến bên tủ quần áo, ôm chặt quần áo Lương Bình, dùng sức ngửi mùi hương còn sót lại, ngồi ngốc trong góc, tham lam ôm lấy những thứ còn sót lại nơi hắn.
Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao, Vũ Tuệ kéo rộng bức rèm, mở ban công và cửa sổ, bắt tay vào tổng vệ sinh.
Cô quét tước thật sự rất cẩn thận, đến một góc nhỏ cũng không buông tha, tựa như tiến vào trạng thái làm việc nghiêm túc khi tiến hành nhiệm vụ tính toán cứu sống năm trăm vặn mạng người, bức màn cũng được lội xuống, ném vào máy giặt, mãi tới chiều, căn hộ cũng muốn tỏa sáng lấp lánh.
Letty ngẫu nhiên mở cửa nhìn một cái, cô nàng thật sự không hiểu, vị tính toán sư tôn quý này sao lại muốn đem thời gian quý giá của mình lãng phí ở đây làm những chuyện này, nhưng nhiệm vụ của cô nàng không bao gồm công việc ngăn cản Vũ Tuệ làm những việc như vậy, cho nên cũng không lắm miệng, chỉ tận trung với cương vị công tác của mình, tiến hành ghi chép báo cáo.
Sau khi căn hộ đã trở nên sạch sẽ, Vũ Tuệ bật cầu chỉ, mở TV và ngồi ở sopha xem, chờ máy giặt giặt sạch khăn trải giường, trên ban công bức màn treo được gió thổi bay, trắng tinh mềm nhẹ, tản ra hơi thở mùa xuân nhu hòa ấm áp.
Vũ Tuệ ấn điều khiển từ xa, chuyển kênh, thời gian này không có tiết mục gì thú vị, cô tắt TV về phòng thay quần áo rồi ra cửa.
Cô chuẩn bị đi mua hoa, căn hộ đã sạch sẽ như vậy thì nên cần một bó hoa xinh đẹp điểm xuyết mới không uổng công cô vất vả cả buổi sáng.
Vẫn đang trong thời gian làm việc, lại là buổi chiều, Vũ Tuệ không gặp được người quen trong tiểu khu, mãi cho đến khi tới tiệm bánh mì mới có người nhận ra cô.
“ Trời ạ!" Ưu Kỷ lớn tiếng kêu: “ Bà chủ! Bà chủ!"
Bà chủ bước ra khỏi tiệm bánh, nhìn thấy Vũ Tuệ cũng rất ngạc nhiên: “Vũ Tuệ? Con có ổn không? Thời gian qua đã đi đâu vậy? "
Sự biến mất đột ngột của Vũ Tuệ khiến những người quen rất lo lắng.
Tình trạng của cô lúc rời đi thực sự rất tệ.
Bọn họ đều lo sợ cô sẽ nghĩ quẩn.
Đồng Bình cũng đã nhờ một người bạn ở Sở cảnh sát giúp đỡ, nhưng mọi thứ cũng giống như lúc Vũ Tuệ xuất hiện, không có dấu vết cô mất tích, sau một thời gian náo loạn, cuối cùng mọi người cũng trở về với cuộc sống bận rộn của mình.
Thấy bao nhiêu thịt rớt trên người Vũ Tuệ đều đã quay lại, biểu cảm của bà chủ có chút phức tạp, cũng vui mừng kéo cô ngồi xuống: “ Cô bé ngoan, người không thể sống mãi trong quá khứ, con đi cũng tốt, hiện tại tên hung thủ kia tuy đã bị bắt, tuy rằng chưa có phán quyết, nhưng nhất định là không có kết cục tốt."
Ưu Kỷ cũng ồn ào chen vào: “ Đúng thế đúng thế."
Vũ Tuệ ngẩn ra, kéo kéo miệng nhưng không nói gì.
Cô mua một ít bánh mì, đến cửa hàng hoa mua một bó hoa rồi về lại chung cư.
Lý trí nói cho cô biết không cần để ý, không quan tâm cũng không nghĩ đến nó, thấy được tin tức của tên hung thủ kia thù làm sao? Cô cũng chỉ có thể oán hận, lại không thể thay đổi kết cục, cô không thể làm gì cả.
Nhưng lý trí lại không khống chế nổi đôi tay, cô vẫn đi vào phòng ngủ, lấy máy tình bảng Lương Bình mua cho mình, lên mạng tìm kiếm tin tức liên quan.
Kẻ sát nhân đã bắt đầu công bố các bài báo trên Internet thông qua luật sư của hắn, khi bài luận được công bố lần đầu tiên, cư dân mạng vẫn oán hận ngút trời chửi mắng hắn, hận không thể dùng ngôn ngữ đem tên ác mà kia băm vằm vạn mảnh, đến khi bài luận thứ hai được đăng lên, đã bắt đầu có người cảm thán không hổ là tên sát nhân giết hại nhiều người đến vậy mà bây giờ mới bị bắt.
Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh; Tới bài luận thứ ba, lượng đọc của bài báo tăng vọt; đến bài luận thứ tư đã xuất hiện một nhóm người không quan tâm hắn ta từng làm gì mà chỉ thảo luận về áng luận của hắn…
Đa số mọi người đều cho rằng hắn ta muốn lợi dụng chuyện này để rời sự chú ý của mọi người, để ảnh hưởng đến phán quyết cuối cùng, tuy rằng bọn họ không rõ dựa vào cái gì mà đăng lên một vài bài luận để phô bày IQ thiên tài thì có thể ảnh hưởng đến phán quyết của một kẻ cuồng sát như hắn ta, nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn quả thật thu hút được sự quan tâm của một nhòm người, thậm chí còn nhận được sùng bái.
Nên những nhóm người nhỏ ủng hộ hắn đều bị mắng là tiềm ẩn tố chất phạm tội, nhưng mọi người ngoài mắng chửi thì còn làm gì được nữa chứ, cách internet thì có ai biết ai là ai đâu?
Con chuột đang trỏ vào liên kết trên cùng, đang định ấn xuống, nhưng ánh mắt Vũ Tuệ dừng lại ở liên kết dưới cùng.
Di chuột xuống và nhấp để mở liên kết.
Đây là giao diện của một diễn đàn, người nhắn tự xưng là học sinh của người bị sát hại- giáo sư Lương Bình, hắn hoài nghi những bài luận đó không phải là thành quả nghiên cứu của tên tội phạm này, bởi vì có một bài luận rất giống với bài luận của hắn và bạn học khi nộp cho giáo sư Lương Bình, mà nghe nói sau khi giáo sư Lương Bình bị sát hại, máy tính của thầy bị cầm đi, luận văn bọn họ nộp đều được gửi trực tiếp vào hòm thư của giáo sư.
Vũ Tuệ mở to hai mắt nhìn, tim bỗng đập nhanh hơn, cô cảm giác được mình như đang giãy giụa trong đêm tối, tưởng chừng sắp hít thở không thông cái chết sắp đến gần thì trong nhát mắt thấy được ánh sáng nhạt màu xuất hiện.
Cô lăn chuột một vòng, comment rất nhiều, nhiều người cũng cho rằng là có khả năng, bọn họ không tin một tên sát nhân sao có thể tài hoa như vậy, nhưng cuối cùng người đăng bài lại nói là hắn nhầm lẫn.
Vì thế chuyện này cũng không giải quyết được gì.
Chuyện này cứ vậy mà kết thúc, cũng không có ai bàn luận ra bên ngoài, những người vây xem cũng chỉ để lại một lời mắng phí thời gian, nhưng chuyện này đối với Vũ Tuệ mà nói, không khác gì người chết đuối với được một cọng rơm cứu mạng.
Chuyện kia khả năng là thật mỏng manh như một ngọn lửa yếu ớt, gió thổi nhẹ cũng có thể tắt bất cứ lúc nào, nhưng Vũ Tuệ không chút do dự cầm lấy.
Vũ Tuệ lập tức trở lại tương lai, chui vào thư viện, đem tất cả sách sử có liên quan đến Sự Kiện Khởi Nguyên lấy ra, sách có liên quan rất nhiều, cũng nhiều nhà lịch sử học khảo cổ có thành quả, cũng nhiều dã sử liên quan, cô cứ vùi đầu ở đó tìm kiếm chút tin tức hữu dụng, cô cũng tìm kiếm áng luận nguyên thủy của kỹ thuật xuyên qua thời không, phát hiện ra phán quyết chi hung thủ kéo dài đến một năm, mà một năm này hắn đăng lên rất nhiều bài luận, trong đó có những bài thậm chí còn được lên báo nước ngoài, nhưng trong số những áng luận hắn đăng lên trong đó có một bài, khi đó vẫn chưa có nhiều người chú ý đến.
Không ai nghĩ đến, một bài luận không mấy ảnh hưởng lúc bấy giờ lại ảnh hưởng đến tương lai của cả loài người.
Xem xong sách, những tin tức hữu dụng cũng không có bao nhiêu, rốt cuộc thì bây giờ cũng đã cách quá khứ năm ấy quá lâu rồi.
Vũ Tuệ trở lại thời điểm mới rời đi, lúc này đương sự A còn chưa đưa ra những bài luận ảnh hưởng tới tương lịa nhân loại, Vũ Tuệ đến trường học của Lương Bình tìm học sinh của hắn.
Học sinh của giáo sư Lương Bình có rất nhiều, Vũ Tuệ cũng hỏi thăm nhiều người nhưng bởi vì có Letty đi theo nên cô cũng không dám hỏi quá thẳng, cũng không dám thường xuyên sử dụng đường hầm thời không để di chuyển.
Cứ vậy quả thật không điều tra ra được gì nhiều, tin tức để căn cứ vào cũng không có, hoàn toàn dựa vào suy đoán của bản thân mà tìm kiếm trong hy vọng, cô không có cách nào thuyết phục người của Vĩnh Hằng Thành để cô đụng vào sự kiện Khởi Nguyên kia.
Vũ Tuệ chưa từng bôn ba nhưng vậy, cô chưa từng vội vội vàng vàng giống nhân viên đi làm ở thành phố.
Cô mang giàu thể thao, một ngày kiếm tìm làm chân nổi lên những bọt nước li ti, những mụn nước ấy bể đi làm chân có vết thương mơ hồ chảy máy, gót chân cũng bị ma sát đến trầy da, nhưng Vũ Tuệ hoàn toàn không quan tâm, ngày hôm sau vẫn tiếp tục bôn ba bận rộn.
Trước mắt những học sinh bị cô hỏi qua đều phủ nhận, nhưng còn rất nhiều người chưa hỏi được, ngày hôm sau Vũ Tuệ lại tiếp tục, lúc này có một nam sinh đã đáp lại cô.
“ Này hẳn là tôi có viết, nhưng mà lâu quá rồi… cũng không nhớ rõ lắm." Nam sinh gãi đầu nói.
“ Làm ơn, xin anh nhớ lại đi!"
“ Thế này đi, cô về nhà với tôi xem thử, có thể là tôi có lưu lại."
Vũ Tuệ cùng hắn về nhà, vừa đóng lại cửa lại hắn liền đem cô đẩy xuống, xe rách quần áo Vũ Tuệ, tựa như cầm thú không dằn nổi lòng mình.
Vũ Tuệ chích điện vào người hắn, đẩy hắn ra, đứng lên đi tới phòng ngủ của hắn, kiểm tra xem có bài luận kia không.
Không có kết quả.
Vũ Tuệ hỏi hết học sinh đang học của giáo sư Lương Bình một lần, nhưng không có ai thừa nhận từng viết bài luận có nội dung kia.
Sau đó Vũ Tuệ lại bắt đầu điều tra tới những người trước đây từng học giáo sư Lương Bình nhưng đã tốt nghiệp.
Độ khó lập tức tăng lên, những người đã tốt nghiệp không biết công tác ở đâu, có người đẫ xuất ngoại du học, biển người mênh mang, muốn tìm kiếm chẳng khắc gì mò kim dưới đáy biển, cô thậm chí còn nhờ đến sự giúp đỡ của Đồng Bình nhưng trước sau vẫn không có kết quả.
Huống chi sau đó không lâu Vũ Tuệ phát hiện ra người bị đương sự A giết ngoại trừ Lương Bình còn có hai thầy giáo và bảy sinh viên khác, nếu cô muốn biết được sự A có đánh cắp kết quả nghiên cứu của người khác để tự mình trở thành đương sự A hay không, chuyện này thật sự rất có khả năng.
Đây chính là hi vọng nhỏ bé của Vũ Tuệ, nhưng nó cũng là vấn đề khó giải quyết nhất từ trước đến nay của cô, quá khứ xa xôi, không có đủ tin tức và số liệu, hoàn toàn không thể tính toán, chỉ có thể dựa vào cách tìm người phổ thông nhất.
Nhưng cô không từ bỏ, cô đem mọ t hứ viết lại trên giấy, đi tới đi lui giữa tương lai và quá khứ, cũng ăn thật nhiều thức ăn, ăn nhiều để bảo trì thân thể khỏe mạnh, cô nỗ lực làm việc vì không muốn Geola lại cấm mình trở về quá khứ cũng như phất hiện ý đồ của cô.
Thời điểm trở lại quá khứ một lần nữa, cô bắt đầu đi tàu điện ngậm, các phương tiện giao thông công cộng đi khắp nơi từ nông thông tới thành thị tìm người, sau khi trở về tương lai lại vì nhân loại mà dùng trí tuệ của bản thân tham gia cuộc chiến tranh thời không, tính toán để ngăn cản các tính toán sư của địch.
Vũ Tuệ vẫn luôn cẩn thận nắm lấy hy vọng nhỏ bé kia, ở quá khứ xa xăm trải qua một năm, hai năm, ba năm,….
Mười năm cũng không chịu tủ bỏ.
Nàng vẫn luôn kiếm tìm đáp án cho khả năng nhỏ bé ấy.
“ Ừm, quả thật là sinh viên của thầy Dũng Dã…..
cô vừa nói thế, tôi quả thật nhớ ra là hình như mình từng viết bài này, nhưng mà lúc này cách thời gian tốt nghiệp cũng lâu lắm rồi, không nhớ rõ lắm…." Người đàn ông trong điện thoại nói.
Vũ Tuệ biết tin lập tức mua vé xe, đi suốt mười một tiếng đến một cơ sở chăn nuôi có tiếng ở nông thôn.
Cô cũng sợ có lẽ là một người lại có mưu đồ gây rối với cô, nhưng lỡ như lời hắn nói là thật thì sao? Chỉ vậy thôi cũng đủ để Vũ Tuệ mạo hiểm.
Nơi này quả thật hoang vắng, phóng mắt nơi xa cũng không thấy được dòng xe tấp nập, cũng không có cảnh tượng người người vội vàng rảo bước, ngẫu nhiên cũng chỉ gặp được vào con trâu chậm rì rì ăn cỏ cạnh đồng.
Vũ Tuệ gõ cửa một nhà, nghênh đón cô là hai con chó nhỏ, sau đó là một người đàn ông lôi thôi lếch thếch trông rất bình thường theo sau.
Sau khi đón tiếp đơn giản, Vũ Tuệ lấy ra bài luận mà đương sự A đã đăng lên, người đàn ông đọc trong chóc lát, vẻ mặt không thể tin nổi nói: “ Thật đúng là giống với bài luận tôi đã viết trước đây.
Lúc trước chẳng qua là tùy tiện viết để ứng phó thầy mà thôi, cũng không nghĩ tới nó có thể đăng lên tạp chí được."
“ Xin hỏi ngài còn lưu nó không?" Vũ Tuệ lập tức hỏi.
“ À….
Qua lâu như vậy rồi… nhưng mà để tôi tìm lại xem, lúc trước gửi vào hòm thư của thầy, nếu vậy hẳn có thể tìm lại trong lịch sử lưu trữ…."
Người đàn ông mở máy, đăng nhập vào hòm thư nhiều năm không dùng đến, sau đó tìm ra email của người thầy bị sát hại.
Ảnh ngược của chữ viết ánh lên trong mắt Vũ Tuệ, mặc dù cô đã nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng không biết bao lâu, có lẽ là rất lâu rồi, nhưng mà thật sự khi thời khắc thật sự nắm lấy nó, cô không khỏi mở to mắt nhìn, nước mắt không nhịn được tràn mi..