Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Chương 48 Qua đi

Đó là một người đàn ông có thân hình ốm yếu, tây trang màu đen mặc trên người có vẻ rộng, trên đầu đội một chiếc mũ trắng, phần lưng hơi cong, mang lại cảm giác cô đơn, trống trải.

Anh ta xuất hiện từ ngã tư gần tiệm bánh, băng qua làn kẻ đường rồi biến mất sau bức tường, Vũ Tuệ không kịp chớp mắt nhanh chóng đuổi theo anh ta.

Đúng lúc Lương Bình đến đón cô về nhà, thấy được cảnh này, gọi cô một tiếng, Vũ Tuệ có quay đầu lại nhìn nhưng chân vẫn không dừng bước: “ Anh ở yên đó đợi em, em quay lại ngay."

Nhưng mà hành vi vội vàng kì lạ như vậy của cô, sao Lương Bình có thể mặc kệ được? Hắn cũng nhanh chân đuổi theo.

“ Vị tiên sinh phía trước, xin đợi một chút!" Vũ Tuệ thấy người này tuy rằng gầy như que đũa nhưng lại đi rất nhanh, sợ rằng mình không cẩn thận bỏ lỡ nên mới vội vàng gọi ra tiếng.

Que đũa tiên sinh dường như không nghe thấy gì.

“ Quang tiên sinh! Xin đợi một chút!" Vũ Tuệ lại gọi to.

Người đàn ông phía trước dừng chân, quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt u ám tối tăm, làm người không dám lại gần.

Quả nhiên là người đó, tên và hình dáng đặc thù đều giống, Vũ Tuệ đến trước mặt hắn, không nói hai lời nắm lấy tay hắn.

Lương Bình từ giao lộ cũng đã đến, nhìn thấy Vũ Tuệ nắm tay một người đàn ông xa lạ, ánh mắt chân thành nhìn hắn: “ ….. Em yêu anh…."

Bước chân dừng lại, Lương Bình mặt vô cảm nhìn cảnh tượng này.

“ Hãy đợi em." Vũ Tuệ nói xong ba chữ cuối, nhìn đối  phương mở to hai mắt, hơi hơi thở ra nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng hoàn thành, rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, ai biết vì máy móc trục trặc bị đưa đến khoảng thời gian sai lệch, đợi mấy tháng mới gặp được mục tiêu.

Vũ Tuệ hơi hơi khom lưng, sau đó xoay người chuẩn bị về nhà liền thấy giáo sư Lương Bình đứng cách đo không xa, cô cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn, chạy chậm tới nắm lấy tay hắn: “ Đi nào đi nào, về nhà."

Ánh mắt Lương Bình vẫn dừng trên người đàn ông kia, như muốn xem xét hắn ta thật kỹ, sau đó mới nhìn về phía Vũ Tuệ: “ Người kia là ai?"

“ Em không quen, nhưng mà có người nhờ em chuyển lời lại cho anh ta. Nhanh lên nào, lạnh muốn ch.ết, nghe dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết rơi."

Lương Bình cùng cô về tiểu khu, tuy đi nhưng lòng vẫn để ý nên vặn hỏi: “ Em yêu anh? Hãy đợi em?" Hoàn toàn không thể không thèm để ý được, trong ánh mắt hắn cơn ghen ngập tràn, Vũ Tuệ trước nay chưa từng nói vậy với hắn, cô đối với hắn là kiểu: “ Em có thể sẽ không yêu anh.", vậy mà đối với một người đàn ông xa lạ lại nói ra ba chữ kia.

“ Cái gì thế, muốn nghe lén thì phải nghe từ đầu đến đuôi chứ, cái kiểu chỉ nghe một nửa sẽ dẫn đến mấy cảnh cẩu huyết mà phim truyền hình hay chiếu đó, phiền chết đi được." Bị Ưu Kỷ lôi kéo xem mấy bộ phim cẩu huyết độc hại, Vũ Tuệ nghĩ đến đó thì thấy giận ghê gớm.

“ Anh không nghe lén." Trong lòng Lương Bình thở ra nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn để ý, cho dù là chuyển lời cho người khác, chỉ cần là cô há mồm thổ lộ lời ngon tiếng ngọt thì không nên dành cho kẻ khác.

“ Tóm lại là em chỉ thổ lộ hộ người ta thôi mà, không cần để ý, về sau cũng sẽ không gặp lại vị tiên sinh kia nữa." Nhiệm vụ đã hoàn thành, cô không cần tiếp tục canh giữ ở tiệm bánh mì nữa, trời lạnh như vậy, mỗi ngày đều muốn làm tổ trong chăn, hoàn toàn không hề muốn đi làm. Nhưng mà nếu ở nhà không thì cũng hơi buồn, trường học thì không được nghỉ, giáo sư Lương Bình vẫn phải đi dạy, cô cũng quen với việc thường xuyên nói chuyện cùng bà chủ và Ưu Kỷ, cũng có những khách nhân hay đến tiệm bánh mì chỉ để gặp cô, làm cô thấy cũng thú vị, quả thực không kém gì nghệ sĩ hài, mỗi lần đều chọc cho cô cười vui vẻ.

Lương Bình im lặng.

Sau đó hắn cũng chẳng nói gì, tuy rằng hắn không phải là người nói nhiều, nhưng ở trước mặt Vũ Tuệ vẫn khác biệt rõ ràng khi ở trước mặt người khác, cho dù không nói gì, mắt hắn cũng nhìn chăm chú vào cô, ai nhìn vào cũng biết hắn yêu thương cô nhiều nhường nào.

“ Anh giận à?" Thấy hắn ra khỏi phòng tắm, Vũ Tuệ ghé lên giường hỏi.

Lương Bình xoa tóc, không nói chuyện.

“ Không phải em đã giải thích rồi à? Không tin em hả?" Vũ Tuệ cho rằng hắn tức giận vì cô tỏ tình với người khác.

Cô chậm tiêu như vậy, nếu hắn không chủ động hỏi, không biết bao lâu cô mới biết được điều hắn thật sự để ý là cái gì. Vì thế hắn hỏi: “ Người nhờ vả em chuyển lời kia là ai? Ở đâu? Có thân phận gì?"

Lương Bình trước đó cũng không quá để ý Vũ Tuệ là ai, có quá khứ như thế nào, trong đó lý do chủ yếu là vì Vũ Tuệ vẫn luôn ở bên người hắn, trước nay chưa từng thấy ai gọi điện cho cô, hoặc là cô gọi cho ai đó, thoạt nhìn chính là người không cha mẹ, không bạn bè. Hắn cứ nghĩ có lẽ quá khứ của cô không có gì đáng để lưu luyến, cho nên hắn cũng không hỏi nhiều, nhưng mà đêm nay, cô lại nói với hắn cô có bạn bè, nếu đã vậy, có bạn bè vì sao không có chứng minh thư? Vì sao không chủ động đề cập với hắn?

Chuyện tới hiện tại cô cũng chưa từng chủ động nói với hắn, nếu cứ như vậy chỉ cần cô rời đi hắn sẽ trở thành kẻ đáng thương không biết đi đâu tìm cô.

Từ lúc trên đường về hắn đã muốn hỏi rồi, nhưng mà có một chuyện thôi mà cứ hỏi đi hỏi lại, chắc chắn sẽ làm người ta phiền chán, mà hắn cũng không hoàn toàn bình tĩnh lại nổi.

Vũ Tuệ ngẩn người, lập tức há miệng: “ Cái kia—“ chợt trầm mặc, đơn xin cũng chưa điền xong, những chuyện tương lai không thể cho người ở quá khứ biết: “ Về sau em giải thích cho anh được không?"

Nhưng mà Lương Bình lại càng để ý, hắn nhìn Vũ Tuệ: “ Đơn xin là gì? Cùng anh ở bên nhau, cần phải có cấp trên của em cho phép?"

Vũ Tuệ mở to mắt. Cô không nghĩ tới cô chỉ lơ đãng nói ra lại bị hắn nhớ kỹ.

“ Nếu bọn họ không cho phép thì sao? Em sẽ rời đi?"

“ Những cái này đều dễ thông qua, anh….."

“ Vậy kết hôn đi." Đôi tay chống ở hai bên đầu cô, áp cô dưới thân, ánh mắt giáo sư Lương Bình ngang ngược nhìn cô chằm chằm.

Đột nhiên như vậy, hơn nữa chuyện này không giống với những gì nàng tính trước, Vũ Tuệ nhất thời nghẹn lời, sau đó dời tầm mắt, rầu rĩ nói: “ Để em suy nghĩ thêm."

“ Được." Lương Bình đứng lên, không nói chuyện nữa. Lau khô tóc sau đó tắt điện lên giường đi ngủ.

Vũ Tuệ nhìn tên đàn ông đưa lưng về phía mình, cảm thấy không vui nổi, trứng thối Lương Bình, đây chính là cái gì gọi mà được một tấc lại muốn tiến một thước đi! Một chút cũng không biết chuyện này mang đến cho cô biết bao nhiêu phiền phức, cả ngày chỉ nghĩ đến kết hôn, nói thật bọn họ như bây giờ có khác gì đã kết hôn rồi đâu! Không hiểu nổi tư tưởng của người thời bây giờ, đây chắc chắn là sự khác nhau trong tư tưởng của người quá khứ với người tương lai ngàn năm sau rồi.

Trong bóng đêm chỉ còn tồn tại tiếng hít thở, trước đây mỗi ngày đều ôm nhau ngủ, đây là lần đầu tiên hai người xoay lưng mỗi người ngủ một bên.

Vũ Tuệ không ngủ được, nửa tiếng trôi qua mà vẫn tỉnh táo. Cô lén lút từ trên giường bò xuống, vòng qua đuôi giường đi về phía bên kia, lại bò lên giường, chui vào trong chăn bò vào lòng giáo sư Lương Bình, dán vào thân thể ấm áp dễ chịu của hắn, nghe tiếng tim đập mới an tâm thoải mái nhắm mắt lại.

Tức giận thì cũng phải tiếp tục ôm cô ngủ ╭(╯^╰)╮.

Nghe tiếng hít thở dần đều đặn của cô, giáo sư Lương Bình mới cúi đầu nhìn Vũ Tuệ một cái, duỗi tay sờ sờ đầu cô, thở dài một hơi, ôm cô ngủ.

Làm sao hắn có thể yêu một người đến nhường này? Dù sao đi nữa, hắn phải cưới cô về thì mới an tâm thêm một chút, cô cứ giấu giếm như vậy làm hắn nhịn không được mà hoài nghi có phải cô làm công việc bí mật gì đó không thể để lộ ra ngoài, hắn càng sợ công việc của cô là một công việc nguy hiểm.

Cho nên, chuyện đêm nay chưa có xong đâu. Vì không thể không biết bất cứ gì về cô, vì để đạt được điều mình muốn, giáo sư Lương Bình hạ quyết tâm không để bản thân ở thế bị động. Cho nên sáng hôm sau, trong lúc dùng bữa sáng, giáo sư Lương Bình nói: “ Mấy ngày tới anh sẽ qua chỗ Đồng Bình ở, em suy nghĩ kĩ rồi anh lại về."

Vũ Tuệ kinh ngạc nhìn hắn, cô còn cho rằng hắn nói đùa, ai ngờ đến đêm, Lương Bình thật sự không về nhà.

Cái, cái gì thế này? Bức hôn hả? Vũ Tuệ nằm trên giường ngủ một mình, vô cùng khó chịu nghĩ, trứng thối Lương Bình, hắn vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước! Cái tên đáng thương hề hề lúc cầu xin cô ở công viên biến đâu mất rồi? Đối tốt với hắn một chút, hắn đã đắc ý quên mình rồi hả? Vậy mà dám bỏ rơi cô. Quan điểm bất đồng xíu liền chạy về nhà mẹ đẻ là không được, tự giá của ngài đâu giáo sư Lương Bình!!

Nghĩ như vậy mà cả đêm lăn lộn không ngủ được, ngày hôm sau ngồi trước bàn ăn một lúc lâu mới sực nhớ ra Lương Bình không ở nhà, không có người nấu bữa sáng cho cô, quần áo cũng không có người mang bỏ máy giặt, đồ lót cần giặt tay vẫn nằm nguyên trong giỏ…. Giáo sư Lương Bình dùng kế đủ ác, đại khái là cố ý chiều cô tới nỗi không tự sinh hoạt được, sau đó hắn rời đi, cô sẽ không sống nổi nữa.

Sao cô có thể khuất nhục trước chuyện này được? Nếu hắn cho rằng cứ như vậy cô sẽ vứt bỏ đạo đức nghề nghiệp làm trái quy định thì hắn cũng quá ngây thơ rồi, cô chính là thiên tài trong hàng vạn người đó. Cứ vậy đi, xem thử ai nhịn được lâu hơn là biết liền.

Vũ Tuệ bắt đầu dùng di động chụp hình, gửi cho giáo sư Lương Bình mấy tấm hình ái muội và vài cái clip tràn ngập dụ hoặc. Giáo sư Lương Bình quả thật bị mấy tấm ảnh và clip làm cho máu trong người muốn bùng nổ.

Trước đây cũng có vài cô gái không biết từ đâu lấy được số điện thoại của hắn gửi cho hắn những bức ảnh như thế, hắn vẫn bình tĩnh xóa hết, hơn nữa cảm thấy một người phụ nữ không nên vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân mà gửi những tấm hình tựa như thế này cho người đàn ông không quen biết họ, đến bọn họ còn không quan tâm đến tự tôn của họ thì làm sao có ai tôn trọng bọn họ? Con người chứ không phải động vật, sao có thể không chịu nổi chút dụ hoặc như vậy?

Hiện tại Vũ Tuệ đã cho hắn biết con người thật sự dễ dàng không chịu nổi dụ hoặc.

“ Sao thế? Anh thấy chú mày mới ở đây một ngày đã đứng ngồi không yên muốn về nhà." Đồng Bình nhìn Lương Bình thất thần nhìn điện thoại, nhướng mày nghĩ, Mỹ Chi nói với hắn Vũ Tuệ là cao thủ đùa giỡn tình cảm, nhưng cho dù là thật hay giả, thì Lương Bình nguyên ý mới có thể đùa giỡn nó được không phải sao? Hắn là người từng trải, biết chuyện này người ngoài không thể nhúng tay vào được, Lương Bình cũng không phải đứa trẻ, chuyện này vẫn để cho nó tự trải qua thôi.

“ Không có." Tầm mắt Lương Bình rời khỏi di động. Tuy rằng hắn rất gấp, rất rất muốn bay về ôm lấy cô, nhưng nếu làm vậy, chẳng khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao? Hơn nữa, chuyện này về sau còn nhiều thời gian để tận tình hưởng thụ. Cho nên hiện tại dù thế nào hắn cũng phải nhịn xuống.

“Nếu vậy thì chú mày về nhà ba mẹ bên kia ở đi." Đồng Bình nói, “ Lâu lâu về nhà chơi với ba mẹ ít hôm cũng tốt."

“ Ừm."

Vì thế khi Vũ Tuệ đem hết thủ đoạn ra để dụ dỗ Lương Bình trở về mà không có tác dụng cuối cùng cũng không cười nổi, tức giận hừng hực tìm tới nhà Đồng Bình. Tới nơi lại nghe Đồng Bình báo: “ Ái chà, nó đã không còn ở đây nữa rồi, chắc là tìm nơi thoải mái hơn để đến, có thể là đến chỗ đó rồi, anh đưa em địa chỉ, em tự đi tìm nó nhé."

Vũ Tuệ tiếp tục mang cơn giận hừng hực tìm tới địa chỉ Đồng Bình đưa.

Cô ấn chuông cửa, cơn tức giận chờ xem là con yêu tinh nào mò ra, không nghĩ tới người mở cửa lại là một vị phu nhân có khí chất xinh đẹp, hơn nữa từ trên người của vị phu nhân này có thể thấy được những nét từa tựa với Đồng Bình và Lương Bình.

Hả… người này chắc không phải là….

Nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp gõ cửa, bà nghi hoặc nhưng cũng hòa ái hỏi: “ Xin hỏi cháu có việc gì sao?"

“…. Cháu muốn hỏi Lương Bình tiên sinh ở đây đúng không ạ?"

“ Tìm Lương Bình à? Là học sinh của nó sao? Cháu vào nhà đi."

Vì thế Vũ Tuệ đi vào, khi đi vào còn có chút ngây ngốc, sao tự nhiên lại gặp được phụ huynh nhà người ta chứ? Hơn nữa khi vào đến phòng khách lại gặp được một vị tiên sinh đứng tuổi cũng có nét của Đồng Bình và Lương Bình, ông đang đọc báo trên sopha, nhìn thấy cô cũng hiền từ chào cô một tiếng.

Ai nha…. Vũ Tuệ muốn chạy rồi, nhưng mà hiển nhiên lúc này đã muộn.

Vừa ngồi xuống, cô đã nghe thấy vị phu nhân kia hướng lên lấu trên gọi một tiếng, chốc lát sau trên lầu đã truyền tới tiếng bước chân.

“ Cháu uống trà nhé." Vị phu nhân tay chân nhanh nhẹn rót cho cô một ly trà.

Vũ Tuệ có chút ngại ngùng, liền sau đó thấy giáo sư Lương Bình từ trên cầu thang đi xuống, tính xấu được chiều mà sinh hư của cô lại nổi lên, chỉ thấy cô quay đầu về phía đối vợ chồng trên ghế, ánh mắt vô tội đáng thương, nói: “ Cháu vốn cũng không muốn như vậy, nhưng mà Lương Bình tiên sinh thật sự quá đáng, khoảng thời gian trước, anh ấy dụ dỗ cháu đưa về nhà, làm ra chuyện này đối với cháu, vậy mà hiện tại không muốn chịu trách nhiệm."

Trong nháy mắt, phòng khách lặng im không tiếng động.

Lương Bình đang đứng trên cầu thang.

Mãi đến khi ba Lương Bình đem tập báo ném đi, đập mạnh lên bàn, nghiêm khắc quát: “ Lương Bình! Con bước xuống đây cho ba!"

——- 
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại