Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!
Chương 47 Mục đích
Hai tháng sau, Vũ Tuệ gặp lại Tri Giai lần nữa là khi tham gia cuộc họp lớp cấp ba cùng Lương Bình, Mỹ Chi và Kinh thạch, một đám người vừa tiến vào nhà hàng đã đụng phải khách hàng Tri Giai mới đón tiếp.
Trường cấp ba Lĩnh Tây bọn họ từng học không phải ở thành phố này, nhưng bởi vì là trường chuyên top đầu cả nước nên thành tích học sinh đều cao, ngọai trừ một bộ phận ra nước ngoài thì cũng nhiều người đậu vào một trường đại học tốt, rồi ở lại thành phố lớn phấn đấu sinh hoạt, vậy cho nên lúc này rất nhiều người cùng về.
Lương Bình và Vũ Tuệ giữa đám người như hạc trong bầy gà, Tri Giai liếc mắt một cái đã nhận ra hai người, khóe miệng trễ xuống, không nghĩ tới Lương Bình dám đem loại này đi gặp bạn bè. Lớp một cũng có rất nhiều người nhận ra cô ta, ngay sau đó đã có người tiếp đón, cô ta cho dù có không thoải mái cũng cố cười để hàn huyên cùng bọn họ, sau khi hàn huyên cười nói vài câu thì nhanh chóng tạm biệt, cô ta cũng chả muốn liếc mắt nhìn Lương Bình hay Vũ Tuệ một cái, coi như không quen biết.
Lương Bình từng hạ thấp thể diện cô ta, mà cô ta cũng nói mấy lời này kia trước mặt Vũ Tuệ, từ đầu tới cuối cô ta cũng không hề nói thẳng bản thân là bạn gái cũ của Lương Bình nhưng cô ta cũng không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy mạo hiểm chào hai người kia, hơn nữa trong lòng cũng hận vẫn luôn nguyền rủa bọn họ có kết cục bi thảm, Lương Bình chướng mắt cô ra như vậy, cô ta cũng sẽ không đến trước mặt Lương Bình tự rước lấy nhục nhã, ai ở trong xã hội mà không có chút địa vị, không cần thể diện nữa chắc?
Vũ Tuệ lại nhịn không được liếc mắt nhìn Lương Bình một cái, Lương Bình đang giúp cô thắt nơ con bướm trên vai, cái áo này mặc vào đẹp thì đẹp thật, mà cái nơ hay tản ra lúc nào không hay, thật ra bung ra cũng đẹp nhưng mà Vũ Tuệ không thích, cho nên một ngày không biết giáo sư Lương Bình phải giúp cô buộc lại không biết bao nhiêu lần.
Không có phản ứng gì sao? Không phải nói là mối tình đầu tương đối đặc biệt à? Vũ Tuệ nghi ngờ mà nghĩ.
“ Đó là học sinh chuyển trường á, hâm mộ cô ấy ghê, rõ ràng năm mười một mới chuyển tới, lại có nhiều người yêu quý nhất, sau đó hoàn nhập với tập thể, sau này vào xã hội cũng là người có thể hô mưa gọi gió." Vũ Tuệ nghe được một người phụ nữ bên cạnh hâm mộ nói.
“ Ừm…. Nhưng mà tôi thấy cô ta hơi đáng sợ, tôi ít tiếp xúc với loại người này nên cảm thấy có khi mình tự bán bản thân lúc nào không hay. Hơn nữa cũng có một đám họ sinh nữ ghét cô ả mà, tại hồi xưa hay trả lời mấy lời thổ lộ của con trai kiểu cùng nhau thành bạn bè gì đó."
Thấy Vũ Tuệ đang nghe bọn họ nói chuyện liền quay sang đùa: “ Nhưng mà không phải đứa con trai nào cũng bị cô ta nắm được, ví dụ như Lương Bình của chúng ta, chưa từng ân cần với cô ta lần nào đâu."
Đai khái chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hoặc nói là ảnh hưởng lẫn nhau, bầu không khí tại đây rất tốt, mọi người cơ bản đều là người thân thiện, mặc dù ban đầu khi thấy Lương Bình mang theo cô thì ai cũng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã tiếp nhận điều này, cũng đối xử với cô rất nhiệt tình, luôn để ý tâm trạng của cô.
Vũ Tuệ nghe vậy kinh ngạc chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Lương Bình: “ Hoàn toàn xem cô ta là không khí luôn ạ?" Cái này với cái mà Tri Giai nói cho cô nghe không giống nhau. À…. Không lẽ cô bị lừa?
Lương Bình còn chưa nói gì, bọn họ lại trêu ghẹo: “ Đúng vậy. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tôi thấy qua Lương Bình nhìn chăm chú một cô gái, chuyện hôm nay quả thật chấn động quá đi thôi."
“ Còn tưởng rằng đời này Lương Bình sẽ cô đơn kìa, Mỹ Chi quá đáng ghê, hỏi gì cũng không nói, chắc chắn là cố ý để hôm nay tụi mình thấy cảnh này bị dọa hết hồn đó."
Mỹ Chi được nhắc tới chỉ cười cười, không nói gì. Đến liếc mắt nhìn Vũ Tuệ và Lương Bình một cái cô cũng lười, nhìn là biết Vũ Tuệ và Lương Bình đã làm lành rồi, Mỹ Chi ngoài ý muốn còn nghe được hai người trò chuyện ở thang máy, cái gì mà “ tuy rằng thích nhưng chưa biết có ở bên anh hay không." Thì đã nhận định Vũ Tuệ là một cao thủ đùa giỡn tình cảm. mà cái tên Lương bình dù rõ ràng biết mình bị đùa giỡn mà vẫn ngu ngốc lao vào, đúng là làm cô hận rèn sắt không thành thép, cho nên khi bạn bè hỏi chuyện bạn gái của Lương Bình, cô đành phải ăn ngay nói thật – Lương Bình không có bạn gái.
Lương Bình mang Vũ Tuệ đến đây quả thực là ngoài ý muốn, nhưng thật sự không thể không cho Lương Bình mặt mũi mà đi nói Vũ Tuệ không tốt được.
Vũ Tuệ rất có hứng thú về thời học sinh của Lương Bình nên ngồi nghe một cách hào hứng, sau đó trong lúc ăn cơm còn nghe được vụ án mạng thảm khốc xảy ra khi bọn họ còn đi học.
“ Có bắt được hung thủ không?"
“ Nếu bắt được thì đã có tin rồi."
“ Tiếc thật, đàn chị Thanh Nãi năm ấy thật sự là một cô gái rất xinh đẹp."
“ Vậy mới nói không nên đùa giỡn tình cảm của người khác, nếu không kiểu gì cũng có chuyện xảy ra." Mỹ Chi liếc nhìn Vũ Tuệ nói.
“ Vẫn chưa xác định có phải là bạn trai cũ giết hay không, chị ấy quen nhiều bạn trai như vậy, cảnh sát tìm kiếm cũng rất vất vả, nhất định cũng sẽ có cá lọt lưới. Đến Lương Bình cũng bị cảnh sát hỏi thăm nhiều lần đúng không?"
“ Ừm."
“ Ả? Tại sao?" Vũ Tuệ hỏi.
“ Bởi vì có một khoảng thời gian đàn chị Thanh Nãi vẫn luôn dây dưa với Lương Bình. Nhưng mà Lương Bình của chúng ta á hả, đến đại mỹ nhân như thế cũng không thèm đặt trong mắt, hơn nữa em một chút cũng không kém cỏi so với chị ấy năm xưa đâu." Thật ra họ đã không còn nhớ rõ Thanh Nãi khi ấy có dáng vẻ như thế nào, chỉ nhớ cô ấy là một cô gái xinh đẹp cá tính mà thôi.
“…."
Thì ra năm đó ở cấp ba Lĩnh Tây có một học sinh tên là Thanh Nãi, lớn lên gợi cảm xinh đẹp, nhưng tính cách lại xấu xa, thích đùa giỡn tình cảm của người khác, cuối cùng không biết tại sao lại bị giết chết, vứt xác ở một nhà máy làm bánh quy bị bỏ hoang, cái chết nghe nói rất kinh khủng, có thể nói toàn thân đề bấy nhầy không còn hoàn chỉnh, nhưng tới hiện tại vẫn chưa tìm được hung thủ. Chuyện này lúc đó oanh tạc rất lớn, bởi vì nơi bọn họ sống chuyện có tội phạm xuất hiện rất ít, cuộc sống bình thường cũng an ổn, chuyện giết người khủng bố này có lẽ là mấy chục năm rồi mới có.
Những câu chuyện như thế này dễ ảnh hưởng tới bầu không khí cho nên nói vài câu mọi người liền thay đổi chủ đề. Sau khi ăn cơm xong họ đề nghị đi KTV, đây là lần đầu Vũ Tuệ đến KTV, nhưng cô cũng không định hát hò, chỉ yên tĩnh nhìn mấy cô chú tranh nhau microphone.
Ánh sáng tại ghế lô mập mờ, bầu không khí náo nhiệt tốt đẹp làm tâm tình Vũ Tuệ cũng rất tốt, từ khi phát hiện Tri Giai lừa mình, cô ta vốn không phải bạn gái cũ của Lương Bình, trong lòng Vũ Tuệ vô cùng vui vẻ, vì thế cô kéo kéo áo giáo sư Lương Bình – người đang ngồi thẳng thắn trên ghế lô, khí chất phi phàm, làm dấu hiệu cho hắn thấy cô có chuyện muốn nói, đến lúc hắn thò đầu qua. Vũ Tuệ liền hôn một cái lên má hắn.
Nụ hôn mềm mại rơi trên má làm Lương Bình sửng sốt, nhìn qua liền thấy ánh mắt cong cong của cô, lòng hắn kích động, đẩy đẩy mắt kính, dưới gần bàn cầm lấy tay cô, đặt lên đùi mình.
Tuy rằng ánh sáng mờ ảo, nhưng bởi vì hai người này quá mức nổi bật nên vẫn được chú ý, vì vậy màn ngọt ngào thân thiết này tất nhiên là bị thấy được, làm mấy người xung quanh chỉ dám âm thầm kích động trong lòng, còn Mỹ Chi thì lại nghĩ thầm đây đúng là cao thủ, xem ra cũng không thể trách Lương Bình, đến cô ấy nhìn cũng xuýt tưởng rằng Vũ Tuệ thật sự yêu Lương Bình.
Mãi đến 12h đêm qua đi, cuộc gặp gỡ mới kết thúc nhưng tinh thần Vũ Tuệ vẫn rất phấn khích.
“ Cho nên em là mối tình đầu của Lương Bình tiên sinh đúng không?"
“ Ừm."
“ Là người phụ nữ đầu tiên?"
“….. Ừm."
“ Nhưng mà chú Lương Bình ơi, chú sắp 30 tuổi rồi, vậy mà có thể nghẹn lâu như vậy ư? Từ trước giờ đều là dùng tay giải quyết vấn đề sinh lý sao?"
Giáo sư Lương Bình không nói. Cô bé của hắn thật sự là một con quỷ nhỏ, cơ bản không biết như thế nào là e lệ.
Vũ Tuệ nhìn gương mặt vô cảm của hắn, ngồi ở ghế phụ nở nụ cười, cũng không biết có phải lúc nãy thừa dịp Lương bình không chú ý mà uống trộm chút rượu hay không mà hiện tại Vũ Tuệ rất thoải mái, cô cảm thấy vui vẻ một cách lạ thường, cũng hạnh phúc cười tươi vô cùng dễ dàng. Lương Bình thấy cô như vậy, cảm thấy cô đáng yêu đến mức làm trái tim hắn nhũn ra, hắn hỏi cô: “ Làm bạn gái anh nhé?"
“ Không thèm."
“ Vậy thì làm vợ."
“ Chú Lương Bình, mới lừa gạt em đi tham gia họp lớp, hiện tại lại muốn gạt em kết hôn với chú hả? Đàn ông trưởng thành đúng là gian xảo. Trước khi đơn xin được phê duyệt em không thèm đồng ý đâu."
“ Đơn xin gì?"
“ Không nói cho anh ~"
Lương Bình tiên sinh không cao hứng lắm mà ngậm miệng, không nói chuyện với cô nữa. tuy rằng hiện tại hai người chỉ còn thiếu cái đồng ý bên ngoài của Vũ Tuệ nữa thôi, trên cơ bản bọn họ cũng không khác gì hai người yêu nhau ở chung, nếu là tra nam thì chắc chắn sẽ vui vẻ hưởng thụ, cùng một cô gái ở chung mà không cần chịu trách nhiệm, bởi vì bọn họ không có thân phận vợ chồng cũng không có danh hiệu bạn trai – bạn gái, nhưng mà giáo sư Lương Bình lại rất để ý chuyện này, rõ ràng Vũ Tuệ cũng rất thích hắn nhưng không hiểu vì sao không đồng ý, hắn còn muốn đem cô nhập vào hộ khẩu nhà mình đến muốn điên rồi.
Đem xe đậu vào bãi đỗ xe, nắm tay cô gái đang cười tủm tỉm lên lầu.
Vũ Tuệ nhét đầy đồ ăn vặt giáo sư Lương Bình mua cho cô vào phòng dành cho khách sau đó nhảy lên giường mềm mại lăn lộn trái phải mấy vòng, nhìn chiếc cài sừng quỷ trên đầu giường, cô cài lên sau đó gọi điện cho giáo sư Lương Bình.
Giáo sư Lương Bình ở phòng cách vách đang chuẩn bị thay đồ tắm rửa, điện thoại vang lên, nhìn thấy là Vũ Tuệ, hắn nhìn thoáng qua phía bức tường cách vách, nghe máy: “ Alo."
“ Chú Lương Bình, qua đây giúp em bé nhà chú tắm rửa." Âm thanh mềm mại nũng nịu của thiếu nữ truyền tới, cứ vậy mà sai bảo hắn.
Trong nháy mắt, yết hầu giáo sư Lương Bình giật giật: “ Em lại say?"
“ Tỉnh, tỉnh lắm, qua nhanh lên." Sau đó cúp điện thoại.
Lương Bình nhìn điện thoại, nghĩ thầm, đây thật sự là ám chỉ, hay cô lại bắt đầu giở trò rồi? Lại chuẩn bị ép hắn nói những chuyện xấu hổ? Hay là muốn nhìn bộ dáng vì cô mà chật vật của hắn? Đưa ra yêu cần như vậy chắc là lại trêu đùa hắn mà thôi, quá đáng đến mức này, làm sao hắn có thể nhịn được? Hoàn toàn không thể nhịn!!
Hít sâu một hơi, Lương Bình đi khỏi phòng ngủ của mình, tới phòng dành cho khách, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Vũ Tuệ đang lười biếng nằm trên giường, trên đâu đeo chiếc cài hắn mua cho, thấy hắn đi vào, liền duỗi tay hướng về phía hắn.
Lương Bình đi qua bế cô lên, đi về phía phòng tắm.
Hắn tự tay cởi từng thứ quần áo do chính hắn mua trên người cô, cơ thể mỹ lệ không có lúc nào mà hắn không thèm khắt không chút che đậy lộ ra trước mắt hắt, đôi mắt giáo sư Lương Bình đen đến đáng sợ, nhưng gương mặt lại lãnh đạm tựa nhìn nhìn một món đồ bình thường gì đó, nước ấm làm ướt thân thể phía sau của cô, sữa tắm đổ lên tay hắn, cẩn thận xoa lên người cô.
Vũ Tuệ bị vuốt ve đến mức chân mềm nhũn, nâng cánh tay ôm cổ hắn, tiến vào lòng hắn, da thịt cảm nhận được cơ bắp căng chặt cứng đờ của hắn, bị hắn nghiêm khắc quát một câu: “ Em làm vậy sẽ ướt quần áo của anh."
“ Vậy cởi ra đi. Dù sao cũng bị mồ hôi của anh dính vào rồi, tắm rửa một chút thôi mà cũng khẩn trương như vậy, chú Lương Bình hơi bị vô dụng đấy nhé." Thanh âm mềm mại nhưng lời nói lại xấu xa đến vậy, hoàn toàn không hổ thẹn với cặp sừng nhỏ trên đầu.
Này là do ai gây ra? Đã đến cực hạn, hoàn toàn không có biện pháp tiếp tục nhịn nữa.
Nhanh chóng cởi quần áo của mình, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho hắn và Vũ Tuệ, hắn dùng khăn tắm bọc người bên cạnh lại, ôm ra khỏi phòng tắm rồi đặt trên giường, bản thân cũng nằm xuống đè lên cô, những nụ hôn nóng bỏng như mưa rền gió dữ rơi xuống, căn phòng vốn dĩ được sưởi ấm đột nhiên trở nên nóng hơn rất nhiều, không giống với lần đầu tiên cô uống đến say khướt mềm mại hưởng thụ, hiện tại cô lại tỉnh táo nhiệt tình đáp lại làm giáo sư Lương Bình hưng phấn lạ thường, cứ vậy càng thêm kịch liệt, đầu lưỡi thâm nhập dây dưa, hơi thở nóng bỏng giao hòa, trong khoảng thời gian này không phải chỉ có mỗi giáo sư Lương Bình phải nhẫn nhịn đến vất vả.
Đồng hồ từng vòng từng vòng di chuyển, bóng đêm càng thêm sâu, cả thành phố đều đã chìm vào giấc ngủ, căn phòng dành cho khách trở nên lộn xộn, thật sự không thể ngủ được nữa.
Lương Bình ôm Vũ Tuệ đã mệt mỏi thiếp đi đến một ngón tay cũng không động nổi về phòng ngủ chính, lau sạch cho hai người rồi ôm cô lên giường. Hắn xưa nay chưa từng có cái cảm giác hạnh phúc vô ngần vây quanh, ôm lấy cô như ôm lấy ý nghĩa cuộc sống tương lai của hắn. Hắn nhịn không được ôn nhu hôn lên trán cô, khóe mắt đỏ ửng, gò má mềm mại, ôm chặt cô vào lòng hắn, dán vào tim hắn.
Bởi vì đêm nay, quần áo của Yusui trong phòng dành cho khách dần dần chuyển đến đây chiếm hết nửa tủ còn lại của Lương Bình. Đồ lót của hai bên đều được đặt trong cùng một ngăn kéo, phòng ngủ chính tràn ngập hơi thở của Lương Bình nay đã xuất hiện thêm hơi thở của nửa khác, bất cứ ai đến thăm căn hộ này sẽ nhận ra ngay rằng nơi này đã có thêm một nữ chủ nhân.
Những tháng ngày hạnh phúc ngọt ngào khiến người ta choáng váng, Vũ Tuệ gần như quên mất mình là người tương lai, gần như quên mất mục đích mà cô đến đây, cho đến lúc như hàng ngày cãi nhau với Ưu Kỷ sau khi tan tầm, đột nhiên nhìn thấy một người, cô giật mình nhanh chóng đuổi theo anh ta.
Trường cấp ba Lĩnh Tây bọn họ từng học không phải ở thành phố này, nhưng bởi vì là trường chuyên top đầu cả nước nên thành tích học sinh đều cao, ngọai trừ một bộ phận ra nước ngoài thì cũng nhiều người đậu vào một trường đại học tốt, rồi ở lại thành phố lớn phấn đấu sinh hoạt, vậy cho nên lúc này rất nhiều người cùng về.
Lương Bình và Vũ Tuệ giữa đám người như hạc trong bầy gà, Tri Giai liếc mắt một cái đã nhận ra hai người, khóe miệng trễ xuống, không nghĩ tới Lương Bình dám đem loại này đi gặp bạn bè. Lớp một cũng có rất nhiều người nhận ra cô ta, ngay sau đó đã có người tiếp đón, cô ta cho dù có không thoải mái cũng cố cười để hàn huyên cùng bọn họ, sau khi hàn huyên cười nói vài câu thì nhanh chóng tạm biệt, cô ta cũng chả muốn liếc mắt nhìn Lương Bình hay Vũ Tuệ một cái, coi như không quen biết.
Lương Bình từng hạ thấp thể diện cô ta, mà cô ta cũng nói mấy lời này kia trước mặt Vũ Tuệ, từ đầu tới cuối cô ta cũng không hề nói thẳng bản thân là bạn gái cũ của Lương Bình nhưng cô ta cũng không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy mạo hiểm chào hai người kia, hơn nữa trong lòng cũng hận vẫn luôn nguyền rủa bọn họ có kết cục bi thảm, Lương Bình chướng mắt cô ra như vậy, cô ta cũng sẽ không đến trước mặt Lương Bình tự rước lấy nhục nhã, ai ở trong xã hội mà không có chút địa vị, không cần thể diện nữa chắc?
Vũ Tuệ lại nhịn không được liếc mắt nhìn Lương Bình một cái, Lương Bình đang giúp cô thắt nơ con bướm trên vai, cái áo này mặc vào đẹp thì đẹp thật, mà cái nơ hay tản ra lúc nào không hay, thật ra bung ra cũng đẹp nhưng mà Vũ Tuệ không thích, cho nên một ngày không biết giáo sư Lương Bình phải giúp cô buộc lại không biết bao nhiêu lần.
Không có phản ứng gì sao? Không phải nói là mối tình đầu tương đối đặc biệt à? Vũ Tuệ nghi ngờ mà nghĩ.
“ Đó là học sinh chuyển trường á, hâm mộ cô ấy ghê, rõ ràng năm mười một mới chuyển tới, lại có nhiều người yêu quý nhất, sau đó hoàn nhập với tập thể, sau này vào xã hội cũng là người có thể hô mưa gọi gió." Vũ Tuệ nghe được một người phụ nữ bên cạnh hâm mộ nói.
“ Ừm…. Nhưng mà tôi thấy cô ta hơi đáng sợ, tôi ít tiếp xúc với loại người này nên cảm thấy có khi mình tự bán bản thân lúc nào không hay. Hơn nữa cũng có một đám họ sinh nữ ghét cô ả mà, tại hồi xưa hay trả lời mấy lời thổ lộ của con trai kiểu cùng nhau thành bạn bè gì đó."
Thấy Vũ Tuệ đang nghe bọn họ nói chuyện liền quay sang đùa: “ Nhưng mà không phải đứa con trai nào cũng bị cô ta nắm được, ví dụ như Lương Bình của chúng ta, chưa từng ân cần với cô ta lần nào đâu."
Đai khái chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hoặc nói là ảnh hưởng lẫn nhau, bầu không khí tại đây rất tốt, mọi người cơ bản đều là người thân thiện, mặc dù ban đầu khi thấy Lương Bình mang theo cô thì ai cũng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã tiếp nhận điều này, cũng đối xử với cô rất nhiệt tình, luôn để ý tâm trạng của cô.
Vũ Tuệ nghe vậy kinh ngạc chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Lương Bình: “ Hoàn toàn xem cô ta là không khí luôn ạ?" Cái này với cái mà Tri Giai nói cho cô nghe không giống nhau. À…. Không lẽ cô bị lừa?
Lương Bình còn chưa nói gì, bọn họ lại trêu ghẹo: “ Đúng vậy. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tôi thấy qua Lương Bình nhìn chăm chú một cô gái, chuyện hôm nay quả thật chấn động quá đi thôi."
“ Còn tưởng rằng đời này Lương Bình sẽ cô đơn kìa, Mỹ Chi quá đáng ghê, hỏi gì cũng không nói, chắc chắn là cố ý để hôm nay tụi mình thấy cảnh này bị dọa hết hồn đó."
Mỹ Chi được nhắc tới chỉ cười cười, không nói gì. Đến liếc mắt nhìn Vũ Tuệ và Lương Bình một cái cô cũng lười, nhìn là biết Vũ Tuệ và Lương Bình đã làm lành rồi, Mỹ Chi ngoài ý muốn còn nghe được hai người trò chuyện ở thang máy, cái gì mà “ tuy rằng thích nhưng chưa biết có ở bên anh hay không." Thì đã nhận định Vũ Tuệ là một cao thủ đùa giỡn tình cảm. mà cái tên Lương bình dù rõ ràng biết mình bị đùa giỡn mà vẫn ngu ngốc lao vào, đúng là làm cô hận rèn sắt không thành thép, cho nên khi bạn bè hỏi chuyện bạn gái của Lương Bình, cô đành phải ăn ngay nói thật – Lương Bình không có bạn gái.
Lương Bình mang Vũ Tuệ đến đây quả thực là ngoài ý muốn, nhưng thật sự không thể không cho Lương Bình mặt mũi mà đi nói Vũ Tuệ không tốt được.
Vũ Tuệ rất có hứng thú về thời học sinh của Lương Bình nên ngồi nghe một cách hào hứng, sau đó trong lúc ăn cơm còn nghe được vụ án mạng thảm khốc xảy ra khi bọn họ còn đi học.
“ Có bắt được hung thủ không?"
“ Nếu bắt được thì đã có tin rồi."
“ Tiếc thật, đàn chị Thanh Nãi năm ấy thật sự là một cô gái rất xinh đẹp."
“ Vậy mới nói không nên đùa giỡn tình cảm của người khác, nếu không kiểu gì cũng có chuyện xảy ra." Mỹ Chi liếc nhìn Vũ Tuệ nói.
“ Vẫn chưa xác định có phải là bạn trai cũ giết hay không, chị ấy quen nhiều bạn trai như vậy, cảnh sát tìm kiếm cũng rất vất vả, nhất định cũng sẽ có cá lọt lưới. Đến Lương Bình cũng bị cảnh sát hỏi thăm nhiều lần đúng không?"
“ Ừm."
“ Ả? Tại sao?" Vũ Tuệ hỏi.
“ Bởi vì có một khoảng thời gian đàn chị Thanh Nãi vẫn luôn dây dưa với Lương Bình. Nhưng mà Lương Bình của chúng ta á hả, đến đại mỹ nhân như thế cũng không thèm đặt trong mắt, hơn nữa em một chút cũng không kém cỏi so với chị ấy năm xưa đâu." Thật ra họ đã không còn nhớ rõ Thanh Nãi khi ấy có dáng vẻ như thế nào, chỉ nhớ cô ấy là một cô gái xinh đẹp cá tính mà thôi.
“…."
Thì ra năm đó ở cấp ba Lĩnh Tây có một học sinh tên là Thanh Nãi, lớn lên gợi cảm xinh đẹp, nhưng tính cách lại xấu xa, thích đùa giỡn tình cảm của người khác, cuối cùng không biết tại sao lại bị giết chết, vứt xác ở một nhà máy làm bánh quy bị bỏ hoang, cái chết nghe nói rất kinh khủng, có thể nói toàn thân đề bấy nhầy không còn hoàn chỉnh, nhưng tới hiện tại vẫn chưa tìm được hung thủ. Chuyện này lúc đó oanh tạc rất lớn, bởi vì nơi bọn họ sống chuyện có tội phạm xuất hiện rất ít, cuộc sống bình thường cũng an ổn, chuyện giết người khủng bố này có lẽ là mấy chục năm rồi mới có.
Những câu chuyện như thế này dễ ảnh hưởng tới bầu không khí cho nên nói vài câu mọi người liền thay đổi chủ đề. Sau khi ăn cơm xong họ đề nghị đi KTV, đây là lần đầu Vũ Tuệ đến KTV, nhưng cô cũng không định hát hò, chỉ yên tĩnh nhìn mấy cô chú tranh nhau microphone.
Ánh sáng tại ghế lô mập mờ, bầu không khí náo nhiệt tốt đẹp làm tâm tình Vũ Tuệ cũng rất tốt, từ khi phát hiện Tri Giai lừa mình, cô ta vốn không phải bạn gái cũ của Lương Bình, trong lòng Vũ Tuệ vô cùng vui vẻ, vì thế cô kéo kéo áo giáo sư Lương Bình – người đang ngồi thẳng thắn trên ghế lô, khí chất phi phàm, làm dấu hiệu cho hắn thấy cô có chuyện muốn nói, đến lúc hắn thò đầu qua. Vũ Tuệ liền hôn một cái lên má hắn.
Nụ hôn mềm mại rơi trên má làm Lương Bình sửng sốt, nhìn qua liền thấy ánh mắt cong cong của cô, lòng hắn kích động, đẩy đẩy mắt kính, dưới gần bàn cầm lấy tay cô, đặt lên đùi mình.
Tuy rằng ánh sáng mờ ảo, nhưng bởi vì hai người này quá mức nổi bật nên vẫn được chú ý, vì vậy màn ngọt ngào thân thiết này tất nhiên là bị thấy được, làm mấy người xung quanh chỉ dám âm thầm kích động trong lòng, còn Mỹ Chi thì lại nghĩ thầm đây đúng là cao thủ, xem ra cũng không thể trách Lương Bình, đến cô ấy nhìn cũng xuýt tưởng rằng Vũ Tuệ thật sự yêu Lương Bình.
Mãi đến 12h đêm qua đi, cuộc gặp gỡ mới kết thúc nhưng tinh thần Vũ Tuệ vẫn rất phấn khích.
“ Cho nên em là mối tình đầu của Lương Bình tiên sinh đúng không?"
“ Ừm."
“ Là người phụ nữ đầu tiên?"
“….. Ừm."
“ Nhưng mà chú Lương Bình ơi, chú sắp 30 tuổi rồi, vậy mà có thể nghẹn lâu như vậy ư? Từ trước giờ đều là dùng tay giải quyết vấn đề sinh lý sao?"
Giáo sư Lương Bình không nói. Cô bé của hắn thật sự là một con quỷ nhỏ, cơ bản không biết như thế nào là e lệ.
Vũ Tuệ nhìn gương mặt vô cảm của hắn, ngồi ở ghế phụ nở nụ cười, cũng không biết có phải lúc nãy thừa dịp Lương bình không chú ý mà uống trộm chút rượu hay không mà hiện tại Vũ Tuệ rất thoải mái, cô cảm thấy vui vẻ một cách lạ thường, cũng hạnh phúc cười tươi vô cùng dễ dàng. Lương Bình thấy cô như vậy, cảm thấy cô đáng yêu đến mức làm trái tim hắn nhũn ra, hắn hỏi cô: “ Làm bạn gái anh nhé?"
“ Không thèm."
“ Vậy thì làm vợ."
“ Chú Lương Bình, mới lừa gạt em đi tham gia họp lớp, hiện tại lại muốn gạt em kết hôn với chú hả? Đàn ông trưởng thành đúng là gian xảo. Trước khi đơn xin được phê duyệt em không thèm đồng ý đâu."
“ Đơn xin gì?"
“ Không nói cho anh ~"
Lương Bình tiên sinh không cao hứng lắm mà ngậm miệng, không nói chuyện với cô nữa. tuy rằng hiện tại hai người chỉ còn thiếu cái đồng ý bên ngoài của Vũ Tuệ nữa thôi, trên cơ bản bọn họ cũng không khác gì hai người yêu nhau ở chung, nếu là tra nam thì chắc chắn sẽ vui vẻ hưởng thụ, cùng một cô gái ở chung mà không cần chịu trách nhiệm, bởi vì bọn họ không có thân phận vợ chồng cũng không có danh hiệu bạn trai – bạn gái, nhưng mà giáo sư Lương Bình lại rất để ý chuyện này, rõ ràng Vũ Tuệ cũng rất thích hắn nhưng không hiểu vì sao không đồng ý, hắn còn muốn đem cô nhập vào hộ khẩu nhà mình đến muốn điên rồi.
Đem xe đậu vào bãi đỗ xe, nắm tay cô gái đang cười tủm tỉm lên lầu.
Vũ Tuệ nhét đầy đồ ăn vặt giáo sư Lương Bình mua cho cô vào phòng dành cho khách sau đó nhảy lên giường mềm mại lăn lộn trái phải mấy vòng, nhìn chiếc cài sừng quỷ trên đầu giường, cô cài lên sau đó gọi điện cho giáo sư Lương Bình.
Giáo sư Lương Bình ở phòng cách vách đang chuẩn bị thay đồ tắm rửa, điện thoại vang lên, nhìn thấy là Vũ Tuệ, hắn nhìn thoáng qua phía bức tường cách vách, nghe máy: “ Alo."
“ Chú Lương Bình, qua đây giúp em bé nhà chú tắm rửa." Âm thanh mềm mại nũng nịu của thiếu nữ truyền tới, cứ vậy mà sai bảo hắn.
Trong nháy mắt, yết hầu giáo sư Lương Bình giật giật: “ Em lại say?"
“ Tỉnh, tỉnh lắm, qua nhanh lên." Sau đó cúp điện thoại.
Lương Bình nhìn điện thoại, nghĩ thầm, đây thật sự là ám chỉ, hay cô lại bắt đầu giở trò rồi? Lại chuẩn bị ép hắn nói những chuyện xấu hổ? Hay là muốn nhìn bộ dáng vì cô mà chật vật của hắn? Đưa ra yêu cần như vậy chắc là lại trêu đùa hắn mà thôi, quá đáng đến mức này, làm sao hắn có thể nhịn được? Hoàn toàn không thể nhịn!!
Hít sâu một hơi, Lương Bình đi khỏi phòng ngủ của mình, tới phòng dành cho khách, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Vũ Tuệ đang lười biếng nằm trên giường, trên đâu đeo chiếc cài hắn mua cho, thấy hắn đi vào, liền duỗi tay hướng về phía hắn.
Lương Bình đi qua bế cô lên, đi về phía phòng tắm.
Hắn tự tay cởi từng thứ quần áo do chính hắn mua trên người cô, cơ thể mỹ lệ không có lúc nào mà hắn không thèm khắt không chút che đậy lộ ra trước mắt hắt, đôi mắt giáo sư Lương Bình đen đến đáng sợ, nhưng gương mặt lại lãnh đạm tựa nhìn nhìn một món đồ bình thường gì đó, nước ấm làm ướt thân thể phía sau của cô, sữa tắm đổ lên tay hắn, cẩn thận xoa lên người cô.
Vũ Tuệ bị vuốt ve đến mức chân mềm nhũn, nâng cánh tay ôm cổ hắn, tiến vào lòng hắn, da thịt cảm nhận được cơ bắp căng chặt cứng đờ của hắn, bị hắn nghiêm khắc quát một câu: “ Em làm vậy sẽ ướt quần áo của anh."
“ Vậy cởi ra đi. Dù sao cũng bị mồ hôi của anh dính vào rồi, tắm rửa một chút thôi mà cũng khẩn trương như vậy, chú Lương Bình hơi bị vô dụng đấy nhé." Thanh âm mềm mại nhưng lời nói lại xấu xa đến vậy, hoàn toàn không hổ thẹn với cặp sừng nhỏ trên đầu.
Này là do ai gây ra? Đã đến cực hạn, hoàn toàn không có biện pháp tiếp tục nhịn nữa.
Nhanh chóng cởi quần áo của mình, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho hắn và Vũ Tuệ, hắn dùng khăn tắm bọc người bên cạnh lại, ôm ra khỏi phòng tắm rồi đặt trên giường, bản thân cũng nằm xuống đè lên cô, những nụ hôn nóng bỏng như mưa rền gió dữ rơi xuống, căn phòng vốn dĩ được sưởi ấm đột nhiên trở nên nóng hơn rất nhiều, không giống với lần đầu tiên cô uống đến say khướt mềm mại hưởng thụ, hiện tại cô lại tỉnh táo nhiệt tình đáp lại làm giáo sư Lương Bình hưng phấn lạ thường, cứ vậy càng thêm kịch liệt, đầu lưỡi thâm nhập dây dưa, hơi thở nóng bỏng giao hòa, trong khoảng thời gian này không phải chỉ có mỗi giáo sư Lương Bình phải nhẫn nhịn đến vất vả.
Đồng hồ từng vòng từng vòng di chuyển, bóng đêm càng thêm sâu, cả thành phố đều đã chìm vào giấc ngủ, căn phòng dành cho khách trở nên lộn xộn, thật sự không thể ngủ được nữa.
Lương Bình ôm Vũ Tuệ đã mệt mỏi thiếp đi đến một ngón tay cũng không động nổi về phòng ngủ chính, lau sạch cho hai người rồi ôm cô lên giường. Hắn xưa nay chưa từng có cái cảm giác hạnh phúc vô ngần vây quanh, ôm lấy cô như ôm lấy ý nghĩa cuộc sống tương lai của hắn. Hắn nhịn không được ôn nhu hôn lên trán cô, khóe mắt đỏ ửng, gò má mềm mại, ôm chặt cô vào lòng hắn, dán vào tim hắn.
Bởi vì đêm nay, quần áo của Yusui trong phòng dành cho khách dần dần chuyển đến đây chiếm hết nửa tủ còn lại của Lương Bình. Đồ lót của hai bên đều được đặt trong cùng một ngăn kéo, phòng ngủ chính tràn ngập hơi thở của Lương Bình nay đã xuất hiện thêm hơi thở của nửa khác, bất cứ ai đến thăm căn hộ này sẽ nhận ra ngay rằng nơi này đã có thêm một nữ chủ nhân.
Những tháng ngày hạnh phúc ngọt ngào khiến người ta choáng váng, Vũ Tuệ gần như quên mất mình là người tương lai, gần như quên mất mục đích mà cô đến đây, cho đến lúc như hàng ngày cãi nhau với Ưu Kỷ sau khi tan tầm, đột nhiên nhìn thấy một người, cô giật mình nhanh chóng đuổi theo anh ta.
Tác giả :
Giang Sơn Thương Lan