Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Chương 33 Tính Toán



Vũ Tuệ nhìn hắn như vậy, liền biết ngay hắn lại ghen tị, không khỏi có chút buồn cười thở dài, thì ra cái tính cách thích ghen tuông đã hình thành từ thời niên thiếu rồi.

Vũ Tuệ thúc giục hắn: “ Nếu tìm được rồi thì nhanh tắm rửa đi, em mệt." Ngủ một giấc dậy là đúng bữa cơm chiều, sau đó lại phải đến bệnh viện.
Bóng dáng Lương Bình chợt cứng đờ, quay đầu lại nhìn Vũ Tuệ, chỉ thấy cô vẫn đang nằm trên giường, bởi vì tư thế nằm của cô mà hoàn toàn để lộ đường cong hoàn mỹ của mình, bờ mông nửa che nửa hở, đường cong trên người lộ ra một cách hoàn hảo, một tay chống cằm cười tủm tỉm nhìn hắn, một tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.
“…..

Anh đi phòng cho khách." Lương Bình dời tầm mắt, cảm giác nóng bỏng của cơ thể càng thêm rõ ràng.
“ Vậy là em có thể rời khỏi tầm mắt của Lương Bình rồi nè." Rõ ràng là bởi vì muốn phải trông chừng cô, nên một hai bắt cô phải đến nhà hắn, bây giờ mới biết cần phải xấu hổ à?
Lương Bình có chút chần chờ, hắn đương nhiên hy vọng Vũ Tuệ không rời khỏi tầm mắt của hắn, trên thực tế từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vũ Tuệ thì ánh mắt này đã không có cách nào rời khỏi cô, thậm chí hắn còn cảm thấy bản thân không khác gì một kẻ biến thái lén lút theo dõi cô, nhưng mà hiện tại… Lỡ như, không, chắc chắn hắn sẽ xuất hiện những phản ứng làm người khác thẹn thùng, cách nhau gần như vậy, lỡ như bị Vũ Tuệ phát hiện… Hơn nữa, càng làm cho người khác hoảng hốt hơn là hắn chỉ mới tưởng tượng thôi đã hưng phấn đến vậy, hắn chỉ mong bị Vũ Tuệ phát hiện rồi để cô nhìn thấy, nhưng mà thế thì có khác gì tên cuồng khỏa thân biến thái không chứ? Thích một người thì sẽ có xu hướng trở nên biến thái như vậy sao? Mọi đàn ông trên đời này đều như vậy hay chỉ có mỗi hắn là như thế?
Lương Bình đẩy đẩy mắt kính, khuôn mặt lạnh lùng mỗi lúc một đỏ vô cùng rõ ràng.
“ Nhanh lên đi, Lương Bình." Vũ Tuệ dựa vào chiếc giường mềm mại thúc giục.
Lương Bình cuối cũng vẫn chấp nhận sự hưng phấn từ nội tâm do dã thú triệu hoán, đi vào phòng tắm.
Cơ thể nóng như lửa, Lương Bình trực tiếp tắm nước lạnh, làn nước lạnh lẽo tưới qua cơ thể, trôi đi lửa nóng của tuổi trẻ làm hắn cảm thấy phần nào dễ chịu hơn.

Nhưng sau khi tắt vòi sen, lại cảm thấy nóng hơn trước, đều do những hình ảnh kia lại ngo ngoe rục rịch xuất hiện trong đầu hắn.


Cái cảm giác chờ mong không biết xấu hổ này làm hắn phải cẩn thận tắm táp bản thân thật sạch sẽ, hơn nữa còn phân vân một hồi là nên quấn khăn tắm ra ngoài hay mặc quần áo đàng hoàng, chờ hắn chuẩn bị tâm lý tốt, mở cửa phòng tắm đi ra thì phát hiện Vũ Tuệ đã say ngủ trên giường.
“…." Hoa hướng dương đang nở rực rỡ nháy mắt rũ đầu vì ánh mặt trời ảm đạm, Lương Bình muốn đẩy đẩy mắt kính, lại phát hiện lúc nãy vì tắm rửa đã bỏ kính ra, tay hắn chỉ chạm được vào khoảng không.
Hắn đi qua, cẩn thận kéo váy ngủ bị tốc lên của Vũ Tuệ xuống, sau đó đắp chăn cho cô, bản thân lại do dự nên ngủ lại đây hay đi phòng dành cho khách, cuối cùng vẫn là nghe theo nguyện vọng của bản thân, cẩn thận chui vào chăn, khắc chế ngủ ở một mép giường.
Thật sự là rất mệt, dù sao cũng một đêm bôn ba không ngủ, còn trải qua cảm giác cận kề cái chết, rồi vẫn luôn khẩn trương tới hiện tại, thật ra đôi mắt hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái, giờ phút này cuối cùng cũng được thả lỏng, mặc dù trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, dù cho Vũ Tuệ có đang nằm cạnh làm hắn có chút mất khống chế, máu trong người miên man sôi trào thì cũng rất mau Lương Bình đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Cùng lúc đó, tại cao trung Lĩnh Tây, chuyện thầy Đại Thụ bị bắt đi đang là vấn đề được bàn luận sôi nổi.
“ Thật á? Thì ra người viết thư đe dọa cho Thanh Nãi là ông ta?"
“ Sợ quá đi, loại người như lão Đại Thụ, không hiểu sao Thanh Nãi có thể nuốt nổi?"
“ Tớ nghe một đàn anh năm trên nói khi anh ấy đi học thì bắt gặp có mấy chiếc xe cảnh sát chặn đường một cái xe, lôi người cầm lái từ trong xe ra, người đó chính là Đại Thụ."
“ Chỉ là viết thư đe dọa thôi mà, cũng bị bắt nữa hả?"
“ Cái này thì không rõ lắm…"
Mà chuyện lớp hai của năm nhất thảo luận thì không phải là chuyện ân oán tình thù của Đại Thụ và Thanh Nãi mà là hôm nay Vũ Tuệ và Lương Bình đồng thời nghỉ học. 
“ Mình gọi cho Vũ Tuệ rồi, cả điện thoại bàn ở nhà lẫn điện thoại di động đều không có người nghe.

Cũng không biết có chuyện gì, hôm qua đột nhiên chạy mất, đúng là làm người khác lo lắng mà." Mỹ Chi sốt ruột nói.
“ Gọi cho Lương Bình cũng không được, có ai có số điện thoại nhà Lương bình không?"
“ Tao không."
“ Tao cũng không có."
“ A, tớ có nè."
Tri Giai từ lớp một đi ngang qua, nhìn thấy đám bạn chơi chung với Lương Bình và Vũ Tuệ đang muốn gọi điện thoại tới nhà Lương Bình, trên cẳng chân vẫn còn viết bầm, cánh tay cũng vậy, rõ ràng không hiểu tại sao lại bị vướng vào bạo lực học đường, bị nữ sinh cả khối cô lập, nhưng lúc này vẫn nhịn không được mà để ý, tốc độ đi đường liền chậm lại.
“ Tút tút…..A, dì ạ, con là Kim Thạch, Lương Bình có nhà không dì? Có ạ?…..Dạ, cũng không có gì, tại hôm nay Lương Bình không đi học nên con gọi hỏi thăm chút ạ…..

Dạ? Vũ Tuệ? Vũ Tuệ rất tốt ạ, chúng con đều rất quý bạn ấy, sao đột nhiên bác lại nhắc tới Vũ Tuệ ạ?…… Ai cơ ạ?!!!! Vũ Tuệ đang ở nhà bác ạ?!!!! Còn đang ngủ?!!!!"
Một đám bạn nháy mắt phát ra âm thanh la hét: “ Mịa, vậy mà đã ra mắt người lớn, còn ở chung nữa, chẳng lẽ là tốt nghiệp liền kết hôn luôn hả, tiến triển này có khác gì đi tên lửa không chứ, hai con “cẩu" yêu đương này."
Tri Giai nháy mắt ngây người, bả vai đột nhiên bị đụng mạnh, lập tức ngã trên mặt đất.

Mà người đâm phải cô ta lại tức giận gắt lên: “ Đi đường không chịu nhìn à?"
“ ….

Xin, xin lỗi." Cô ta chỉ có thể lập tức xin lỗi, trong lòng vẫn luôn ấp ủ một tia may mắn rằng bản thân có thể cướp Lương Bình khỏi tay Vũ Tuệ, trong khi Vũ Tuệ và Lương Bình quan hệ nhanh chóng thân thiết như gắn hỏa tiển thì cô ta lại không ngừng chịu sự khi dễ khắp nơi.

Mà sau khi tìm hiểu được một ít tin tức về Vũ Tuệ từ đám bạn học của Lương Bình, mẹ của Lương Bình cảm thấy cô bé này vừa xinh đẹp lại ưu tú, hơn nữa còn làm cho con trai mình có chút bộ dáng của thiếu niên mới lớn nên tâm trạng của bà hiện tại rất tốt, còn tranh thủ làm một bàn đồ ăn ngon.

Thậm chí lúc này ngồi trong bếp mà đã suy nghĩ, an bài đến chuyện tương lai sẽ kết hôn của hai đứa nhỏ, cuối cùng đến tên cháu trai, cháu gái cũng nghĩ luôn rồi, bởi vì đầu bên kia điện thoại bố chồng nói muốn để ông đặt tên mới tạm thời dừng lại.

Nghĩ rằng nếu nghĩ tên sớm như vậy, đến khi cháu trai, cháu gái sinh ra rồi lại không được dùng tên này thì đúng là mất mát quá.
Lúc này, Đồng Bình sau khi bị cấp trên giáo huấn ở đồn cảnh sát một hồi, trở về thấy trên bàn đầy đồ ăn ngon, còn nghe thấy mẹ mình chờ mong cả cháu trai, cháu gái thì có chút cạn lời.

Tuy rằng biết mẹ mình vẫn luôn áy náy chuyện khi Lương Bình còn bé không chăm sóc được cho nó, luôn cảm thấy tính tình không thân thiết với người khác của thằng bé hiện tại là do bà gây ra, nhưng mà như vậy cũng khoan dung với thằng oắt kia quá đi, cho dù là qua tuổi kết hôn rồi, nhưng mà kết hôn sớm vậy cũng đâu có tốt, nếu hắn là người lớn trong nhà chắc chắn sẽ không cho phép thể hiện tình cảm trước khi tốt nghiệp đại học, cũng không được phép tiếp xúc thân thể quá mức, chứ đừng nói gì tới kết hôn sinh em bé gì đó.
Nhìn bộ dáng hưng phấn của mẹ mình, Đồng Bình thật muốn nói bà đừng vui vẻ sớm quá, dựa theo logic mà Vũ Tuệ nói thì Vũ Tuệ và Lương Bình mãi sau này mới yêu đương, mà hai đứa trong tương lai mới là một đôi chân chính, cho nên nếu mẹ hắn muốn có con dâu, không chừng còn phải chờ thêm mười năm nữa kìa.
Cũng không biết bản thân đã trở thành chủ đề suy nghĩ của hai người dưới lầu, Vũ  Tuệ ngủ được khoảng chừng ba giờ, khi đồng hồ báo thức vừa reo liền lập tức mở mắt, hơn nữa còn thò tay ra nhấn một cái, tắt đồng hồ đi.

Vũ Tuệ rũ mắt, nhìn Lương Bình ngủ say nhưng lại không an ổn, đôi mày hơi hơi nhíu lại.
Vũ Tuệ nhìn nhìn, nhịn không được nghĩ nếu hắn không đến bệnh viện thì mới tốt, cuối cùng sau khi cô và mẹ của Bác Văn gặp nhau, nếu đã xác nhận Bác Văn là người cô muốn tìm, cô vẫn sẽ giết chết hắn ta, Vũ Tuệ rất lo sẽ dọa sợ Lương Bình, làm hắn đau tim mất.
Vì thế Vũ Tuệ muốn có thể lén lút cùng Đồng Bình lặng lẽ đến bệnh viên giải quyết sự tình, Vũ Tuệ nhẹ tay nhẹ chân dịch người xuống đuôi giường, sợ rằng kéo cửa toilet sẽ phát ra tiếng đánh thức Lương Bình nên cũng không định đi toilet thay quần áo.
Cô cở ra váy ngủ trên người, mặc áo ngực, tròng lên người chiếc váy sơ mi kẻ ô, sau đó chậm rãi cài cúc áo từ dưới lên trên, vừa quay đầu lại định nhìn xem Lương Bình thì….

Bốn mắt nhìn nhau.
A….
Trầm mặc hai giây, không ai rời mắt.

Vũ Tuệ yên lặng đem nút váy cài kỹ, đi qua cong lưng hôn gò má hắn, hắn xoay thẳng đầu lại, vì thế Vũ Tuệ lại hôn nhẹ một cái lên trán hắn, vừa mới ngẩng đầu, sau cổ đã bị tay hắn đè lại, kéo nhẹ lấy Vũ Tuệ, hôn lên môi cô.
Môi lưỡi trơn trượt giao nhau, khả năng tự học của Lương Bình rất mạnh, lần đầu hôn sâu vẫn còn chút ngây ngô, hiện tại đã vô cùng thuần thục, mang theo vài phần dục vọng xúc động của thiếu niên, mãi đến khi Đồng Bình tới gõ cửa kêu bọn họ xuống ăn cơm thì mới dừng lại.
Hơi thở nóng bỏng dồn dập giao hòa, Lương Bình nhìn chằm chằm mặt Vũ Tuệ, xem rất kỹ, rất lâu, lâu đến mức làm cho Vũ Tuệ có cảm giác dường như hắn đã đoán được những điều cô muốn giấu diếm.
“ Nếu lúc này em thành công thay đổi kết cục của anh, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau chứ?" Hắn hỏi, hắn biết Vũ Tuệ thừa dịp hắn không chú ý đã đi nói một số chuyện với Đồng Bình, trên đường từ bệnh viện trở về, hắn đã cảm giác đường bọn họ có sự ăn ý của đồng mình, nói gì hắn cũng mặc kệ, hắn chỉ để ý tới điều này.
“ Đương nhiên rồi." Vũ Tuệ không chút do dự nói: “ Chúng ta sẽ ở bên nhau, em sẽ chờ anh ở tương lai.

Sau đó liền có thể ở bên nhau.

Cho nên chúng ta phải cố gắng thay đổi vận mệnh của anh, bằng không trên cõi đời này chỉ còn mình em thì em phải làm sao? Có phải không?"
Cuối cùng những lời này đã hoàn toàn chọc trúng Lương Bình, “ Anh đã biết."
Không phải vì sợ hãi mình sẽ chết đi, mà là sợ ở tương lai không gặp được Vũ Tuệ, cho nên cho dù hiện tại có giết người, cũng không quan trọng.

Người ba cả ngày ra ngoài kiếm tiền nuôi cả gia đình cuối cùng cũng trở về.

Lương Bình và Đồng Bình lớn lên có thể đẹp như vật, không nghi ngờ là di truyền tất cả những ưu điểm từ cha mẹ, thậm chí là từ ông và tổ tiên, cho nên mặc dù hai đứa con trai đã lớn như vậy thì một đôi phu thê này vẫn là cặp chú dì xinh đẹp trong số những chú dì có độ tuổi tương tự, một nhà ngồi một chỗ như vậy cũng không khác gì một bộ phim thần tượng, vũ Tuệ gia nhập sau thế nhưng lại rất hài hòa, có thể thấy được nếu không có nhan sắc thì trở thành người kéo chân sau của gia đình này mất.
Dưới sự chiêu đãi nhiệt tình của mẹ Lương Bình cùng sự thiện ý ngập tràn từ phía ba Lương Bình, năm người có ngoại hình như diễn viên phim thần tượng ngồi chung một bàn cùng nhau dùng bữa tối.
Vũ Tuệ vốn dĩ cho rằng, thời gian hạnh phúc ấm áp như vậy rất nhanh sẽ biến mất, chỉ biết sau khi bữa tối kết thúc, bọn họ liền phải trở lại bệnh viện, cũng không có nghĩ tới còn chưa rời khỏi nhà thì Đồng Bình nhận được một cuộc điện thoại của mẹ Bác Văn, nói hiện tại bà ta có chút việc, phải ở đâu đó một đêm mới đến được, nhờ bọn họ chăm sóc con trai bà ta cho tốt, hơn nữa cũng phải chuẩn bị tốt tiền bồi thường.
Điều này làm cho Vũ Tuệ và Đồng Bình trở nên cảnh giác, thừa dịp Lương Bình bị ba hắn gọi lên thư phòng thì hai người tranh thủ thảo luận.
“ Bà ta thật sự có việc? Có thể có chuyện gì được chứ?"
“ Thật ra dựa theo hành vi bà ta ngược đãi con trai mình có thể biết bà ta cũng không phải kiểu quan tâm tới con trai mình bị hành hung tới mức sống chết không rõ, lần này tới có lẽ đơn giản là chỉ vì tiền, trên đường đến có lẽ vì cơn nghiện thuốc lá nổi lên, chịu không nổi mà tạm thời phải xuống xe cũng có khả năng." 
Đồng Bình nghĩ tới một khả năng khác: “ Em nói có người ở “ quá khứ" ngăn cản chúng ta xác định mục tiêu, vậy có khi nào bọn họ giống như trong phim, trước nhất đã liên lạc với mẹ của mục tiêu, hoặc liên lạc với mục tiêu, để bọn họ…"
“ Không thể nào." Đồng Bình còn chưa nói xong, Vũ Tuệ liền nhanh chóng phủ định.
“ Hả?"
“ Em đã từng tính toán những biến hóa có thể xảy ra, cuối cùng phát hiện nếu người bên kia báo cho đương sự chuyện tương lai thì có thể xảy ra những sự cố khôn lường, cho nên bọn họ không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, cho dù đám bọn họ  mất đi tính toán sư ưu tú nhất thì loại chuyện đơn giản như vậy cũng phải tính ra được."
“ Chuyện như thế này còn có thể tính được?" Đồng Bình kinh ngạc mở lớn đôi mắt.
“ Đương nhiên rồi, đối với lịch sử, muốn có bất kỳ tác động nào đều có khả năng khiến cho thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất, bởi vậy mỗi quyết định thay đổi đều yêu cầu tính toán sư tính chính xác nhất những biến động có thể xảy ra.

Cho nên tuy rằng bọn họ có thể động thủ nhưng cũng không dám thay đổi quá nhiều, bởi vì bọn họ đã mất đi tính toán sư ưu tú nhất, nên những chuyện như vậy bọn họ sẽ không dám mạo hiểm."
Đồng Bình không tin nổi mà nhìn Vũ Tuệ, con bé này nói đến từ tương lai, quả nhiên không phải đơn thuần là tương lai 10 năm hay 20 năm nữa như bọn hắn nghĩ ban đầu! Hơn nữa con bé rốt cuộc là loại người gì? Dựa theo cách nó nói, có rất nhiều người ngăn cản nó, còn con bé dựa vào khả năng của mình nó, có thể chống đối với nhiều người lâu như vậy sao?
“ Tóm lại, anh sẽ đi tìm người hỗ trợ, xem có thể tìm ra trạm mà bà ta xuống không, xem có thể điều tra xem bà ta làm gì ở đó." Đồng Bình đứng lên nói.

Tuy rằng hắn là con cá mặn, nhưng con cá mặn là hắn đây cũng có nhiều bạn bè, đàn em từng học chung trải rộng khắp cả đất nước, từ cảnh sát thành thị, tới cảnh sát giao thông đường sắt, đường bộ,… đều có tất.
Đồng Bình rời đi, Vũ Tuệ ở trong sân nói chuyện cùng mẹ Lương Bình, bà hứng thú bừng bừng mà nói cho Vũ Tuệ nghe chuyện hồi bé của hắn, Vũ Tuệ vừa nghe, đôi mắt cười cong cong.

Thật ra những chuyện đó cô đều biết cả, trong tương lai, mẹ Lương Bình cũng từng kể qua với cô, có chuyện giống, lại có những điểm không giống, khi bà dừng lại vào chuẩn bị trái cây, Vũ Tuệ liền ngồi ở sân thượng phát ngốc.
Cô nghĩ đến chuyện quá khứ..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại