Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Chương 32 Rất Yêu



Khi Đồng Bình hỏi xong, giọng nữ bên kia liền điệm đạm nói chờ một chút, đại khái là xem xét ở công ty bọn họ có tồn tại người nào tên Lê Y hay không đi.
Đồng Bình cầm di động, áp chặt lên má, thời gian trôi qua dường như rất lâu.

Cho dù đáp án là thế nào, đối với hắn và Lương Bình mà nói đều tạo ảnh hưởng rất lớn, nếu Vũ Tuệ thật sự đến từ tương lai, thì thế giới quan của bọn họ từ trước đến nay đều bị phá vỡ, còn nếu chứng thực là Vũ Tuệ gạt bọn họ, như vậy….
“ Lê Y…." Đầu bên kia  lại vang lên âm thanh của người phụ nữ vừa rồi, “ Người mà ngài nói là Lê Y của bộ phận marketing ạ?"
Đôi mắt Đồng Bình mở to, đại não dường như đã ngừng hoạt động, trả lời trong vô thức: “ Đúng vậy."
“ Vậy mời ngài để lại họ tên và phương thức liên lạc….."
Đồng Bình tùy tiện nói một cái tên, để lại số di động.

Đợi khoảng chừng mười phút, tiếng di động liền vang lên, một giọng nữ quen thuộc truyền đến, nghi ngờ lại cẩn thận: “ Xin chào, xin hỏi người là Độ tiên sinh sao? Mạo muội hỏi một câu, ngài là Độ tiên Sinh ở công ty nào?"
Đồng Bình ngồi trên băng ghế lạnh băng, một bàn tay cầm lấy di động, một bàn tay sờ soạng từng trận tê dại trên da đầu, âm thanh nghẹn nghẹn mở miệng: “ Là anh."
Đầu bên kia di động chợt trầm mặc.
“ Lê Y, nghe nói mấy ngày nữa em sẽ xuất ngoại?"
Đầu bên kia điện thoạt đã ngắt.
Đồng Bình ôm đầu, hít sâu.
“ Anh nói xem…"
Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh, dọa Đồng Bình nhảy dựng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Vũ Tuệ đứng trước cửa sổ phòng chăm sóc đặc biệt từ khi nào.
Cô gái lẳng lặng đứng nơi đó, lông mi thật dài tựa cây rẻ quạt, ánh mắt thâm thúy, không chút độ ấm.


Vũ Tuệ nói: “ Anh nói xem… khi tên này còn bé, có thể người nào đó đã từng nói với mẹ hắn như này “ đừng dùng tàn thuốc, dùng dao nhỏ cắt đi’, để làm em ở hiện tại không thể xác nhận được, sau đó hắn ở trong tối kéo dài thời gian?"
Bởi vì cô không rõ tại sao lại xuất hiện sai lầm, Vũ Tuệ nghĩ nghĩ, đột nhiên lại nghĩ ra điều này, hơn nữa cũng cảm thấy khả năng rất cao.

Suy đoán này làm cả người Vũ Tuệ lạnh lẽo, hận ý lại nổi lên từng đợt.
“ Cái, cái gì?" Đồng Bình nhất thời không hiểu nổi những gì mà Vũ Tuệ nói, nhưng hắn lại thấy được quyết tâm của Vũ Tuệ, hắn nghiêm túc cảnh cáo: “ Tóm lại là không được giết người!"
“ Tại sao lại không thể? Nếu người kia trong tương lai không chỉ giết hại năm mươi mấy người, còn sẽ giết hại em trai anh, anh vì sao lại buông tha cho hắn? Chẳng lẽ phải đợi sau khi người chết mới điều tra hắn? Người bị giết kia chẳng lẽ không phải là người vô tội sao? Bọn họ chẳng lẽ không phải là công dân mà các anh phải bảo vệ sao?" Vũ Tuệ lập tức nhìn hắn, cánh môi không phục mím lại, đôi mắt không chớp trừng hắn.
Đồng Bình á khẩu không trả lời được.

Nếu là người khác ở trước mặt hắn ồn ào đòi giết người, hắn nhất định sẽ đánh cho đối phương một trận, nhưng người này lại đến từ tương lai…..

Mặc dù hắn không xứng chức cảnh sát, hắn cũng không nghĩ tới chuyện ngầm động thủ giết người, thật sự là không tiếp thu nổi: “ Ít nhất… trước tiên cũng xác nhận có phải là đối phương hay không, tuyệt đối không thể ngộ sát."
Vũ Tuệ không nói gì.
“ Lương Bình đâu?"
“ Ngủ rồi."
Thì ra là thế, Lương Bình ngủ rồi, hiện tại hắn xem như tạm thời giúp con bé, hơn nữa cũng đã tin Vũ Tuệ thật sự đến từ tương lai, cho nên Vũ Tuệ cũng chả thèm ngọt ngào gọi hắn là “ anh trai" nữa, rõ ràng lúc trước cầu xin hắn bộ dáng đáng thương hề hề, nhu nhược không nơi nương tựa, đúng là trở mặt vô tình mà.
“ Đồng Bình tiên sinh, có một số việc em muốn nói với anh, nhưng cũng không hi vọng Lương Bình sẽ biết, anh ấy quá thông minh, biết nhiều thứ, em lo lắng Lương Bình sẽ đoán được một số chuyện em không muốn cho anh ấy biết."
Từ từ, sau khi trở mặt vô tình thì giờ lại nhục nhã hắn đó hả? Đồng Bình cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cái người khóc lóc hỏi: “ Anh ơi, làm sao bây giờ?" đã vô tình biến mất hoàn toàn rồi ư?
“ Thời gian để chúng ta có thể thay đổi kết cục của Lương Bình cũng chỉ còn có mấy tháng, nếu không thành công, sẽ không còn cơ hội nữa.

Hơn nữa chúng ta cũng cần phải giết chết tên sát nhân kia, trừ cách này ra thì không còn cách nào khác."
“ Có ý gì?" Nháy mắt Đồng Bình nghiêm túc lên hẳn.
“ Đơn giản mà nói, giống như em muốn thay đổi lịch sử của ai đó, thì cũng sẽ có một nhóm người dùng bất cứ thủ đoạn nào ngăn cản em, để cho lịch sử đi đúng hướng của nó.

Bọn họ sẽ tìm mọi cách để kết cục của Lương Bình đúng như sự phát triển của lịch sử, sẽ bị tên sát nhân kia giết chết.

Anh đã hiểu chưa? Mọi nổ lực hiện tại của chúng ta có thể trở nên vô nghĩa, trừ phi là giết người kia, bởi vì người chết sẽ không thể sống lại."
Đồng Bình khiếp sợ nhìn Vũ Tuệ, cái gì? Vậy mà vẫn có người từ tương lai đến giống như con bé sao? Trong tương lai, xuyên qua thời không, từ tương lai trở về quá khứ là chuyện rất đơn giản sao?
“ Mà em cũng bắt đầu hoài nghi bọn họ đã nhúng tay, bởi vì em đã phong bế cửa ra vào của “ hiện tại", cho nên bọn họ bắt đầu nhúng tay ở cửa “ quá khứ"." Vũ Tuệ nói, bàn tay chậm rãi nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Cũng may, bọn họ không dám động vào quá nhiều, bởi vì sợ kết quả sẽ trở thành tự lấy đá nên vào chân mình, thu lại cũng không kịp.
“ Ngại quá, mời ngài giải thích kỹ càng lại một chút."
“ Ngay tại lúc này, trước đó một giây, một ngày, một năm đều đã trôi qua.

Đến giây tiếp theo, giờ tiếp theo và cả năm sau là tương lai.

Đặt mỗi năm vào một căn phòng độc lập nhưng lại có kết nối với nhau.

Em đã tác động đến căn phòng của năm này, chặn cả cửa trước và cửa sau, cho nên những người khác không thể tiến vào.

Cho nên một năm này, chúng ta làm bất cứ chuyện gì ở căn phòng này cũng không bị bọn họ quấy rầy.


Nhưng bởi vì bọn họ không thể tiến vào căn phòng này nên bọn họ tiến vào những căn phòng khác, cũng có thể cho người vào bất kì căn phòng nào, bất kì thời điểm nào, ví như bọn họ tiến vào căn phòng quá khứ hành động thì căn phòng hiện tại của chúng ta, là tương lai đã bị ảnh hưởng, mà chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng bởi nó, anh đã hiểu chưa?"
Hiểu thì hiểu, nhưng…..

Đồng Bình không thể tưởng tượng mà nhìn Vũ Tuệ
“ Em rốt cuộc là ai? Bọn họ là ai? Cho dù tương lai một trăm năm sau đi chăng nữa, cũng không có khả năng phát triển được kỹ thuật xuyên qua thời không tới bậc này, em nói em đến từ tương lai, là tương lai bao xa?"
Vũ Tuệ không trả lời, chỉ nghiêm túc, thành khẩn mà nhìn hắn: “ Anh hiện tại đã hiểu tình huống rất khẩn cấp chứ, em hy vọng anh trở thành đồng minh với em, giúp em thay đổi kết cục của Lương Bình.

Chúng ta sẽ trao đổi, em sẽ cung cấp thông tin của chị Lê Y cho anh, để anh thay đổi số mệnh của chị ấy."
Đồng Bình nghe vậy nghiêm túc nói: “ Lương Bình là em trai anh, không cần trao đổi anh cũng sẽ giúp em."
Vũ Tuệ sửng sốt một chút, nhấp nhấp khóe miệng: “ Cảm ơn anh."
“ Em thật sự rất yêu Lương Bình sao?"
“ Vâng, rất yêu."
Đồng Bình nhìn Vũ Tuệ quay đầu lại, không nhúc nhích nhìn người đàn ông nằm chăm phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn thấy nắm tay cô vẫn nắm chặt, chưa từng thả lỏng chút nào.

Hãy tìm đọc trang chính ở == TRUMTRU YEN.

n e t ==
Hắn nhớ tới rạng sáng mưa to như trút ngày hôm đó, nhìn thấy lúc bọn họ đến ngăn cản, trong mắt Vũ Tuệ tràn ngập tuyệt vọng và bi thương, còn tàn nhẫn xuống tay không chút do dự, vậy thì con bé và Lương Bình trong tương lai đã phải trải qua những gì, bị hủy hoại điều tốt đẹp nhường nào, mới có thể biến một người như vậy trở nên tràn đầu hận thù, thống khổ và quyết tuyệt trở lại đây để giết chết một người?
Sau khi Vũ Tuệ rời đi, Đồng Bình liên lạc cho vị phú hào nọ báo rằng bản thân nhầm lẫn, cũng không có người nào mạo danh thân phận con gái đã mất của ông ấy.
Người đàn ông này vẫn luôn thấp thỏm, còn do dự có nên lập tức đi hủy bỏ chứng minh thư của của con gái, cũng đổi hộ khẩu luôn hay không, nhưng nhìn lại vợ mình, lại ngẫm lại nếu chứng minh thư còn lại của con gái mình cũng biến mất, liền cảm thấy vô cùng đau lòng.

Nhận được điện thoại của Đồng Bình, cho biết là mình lo lắng uổng phí, hắn mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“ Thật là quá tốt, cảnh sát Đồng Bình, xin yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng đi hủy bỏ chứng minh thư của con gái, tuyệt đối sẽ không tăng phiền toái cho mọi người."
“ À….

Cái này, đúng là nên làm vậy để phòng trường hợp xấu, nhưng mà tôi đối với tình cảm ngài dành cho phu nhân rất khâm phục, cho nên tôi cũng tạo cơ hội đặc biệt với chứng minh thư của con gái ngài, ngài có thể đợi mấy tháng sau đi hủy bỏ cũng không sao."
“ Thật ư? Được như vậy sao? Thật sự rất cảm ơn…."
Cúp điện thoại, trong lòng Đồng Bình cảm thấy vô cùng tội lỗi, aiii, loại cảnh sát như hắn, cái loại như hắn…….

aiiiii!
Hôm nay, đôi tình lữ đáng ra vẫn nên đi học thì lại đương nhiên mà xin nghỉ.
Khi Đồng Bình quay lại tầng lầu Thanh Nãi nằm, nhìn thấy đôi trẻ đang ngồi trên ghế đá trước cửa phòng của Thanh Nãi, bôn ba lâu như vậy, đặc biệt là Lương Bình, tâm tình và tinh thần không khác nào tàu lượn siêu tốc, lên lên xuống xuống rất nhiều lần, đến bây giờ tâm như nước lặng nên mang lại cảm giác mệt mỏi vô cùng.

Lúc này, cả đôi dựa vào nhau ngủ ngon lành.

Mặc dù trên người còn mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện, đầu chưa gội, mặt chưa rửa, nhưng mà đang độ tuổi thanh xuân như hoa nên cảnh tượng lúc này vẫn rất đẹp mắt.
Ai có thể nghĩ rằng, hai người bọn họ, một thì đến từ tương lai, một thì trong tương lai sẽ bị giết hại cơ chứ?
Đồng Bình đi về phía trước hai bước, vươn ngón tay, búng cho mỗi đứa một cái ngay trán, làm Lương Bình và Vũ Tuệ bừng tỉnh.
“ Về nhà trước đi."

Người đàn ông tên Bác Văn kia không biết đến bao giờ mới tỉnh, mẹ hắn từ thành phố khác chạy tới, phải tối mới đến, nếu đã được Thanh Nãi phối hợp, vậy thì cũng không cần ở chỗ này đợi chờ.

Bởi vì Vũ Tuệ nói có người ở “quá khứ" nhúng tay vào chuyện này, cho nên Đồng Bình đã thuê hai y tá canh chừng hắn, nếu có tình huống nào đó xuất hiện sẽ báo cho hắn ngay lập tức.
Đồng Bình vốn còn chuẩn bị đưa Vũ Tuệ về nhà trước, ai ngờ Lương Bình vẫn còn sợ hãi trong lòng, cũng không đồng ý để Vũ Tuệ rời khỏi tầm mắt của mình nên Vũ Tuệ đành bất đắc dĩ theo bọn họ về nhà.
………
Cửa mở ra rồi đóng lại, mẹ Lương Bình mang đồ ngọt cùng trà lên, sau khi rời đi, biểu cảm dịu dàng trên mặt lập tức biến thành hưng phấn, sau khi rời phòng khác liền lôi điện thoại ra gọi điện: “ Là con nè mẹ, hôm nay con đã thấy được bạn gái của Lương Bình…"
Sau khi Vũ Tuệ từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Lương Bình đang lục đồ tìm kiếm gì đó: “ Anh đang tìm gì à?"
Lương Bình nhìn qua, hô hấp liền cứng lại, lập tức quay đầu tiếp tục tìm: “ Không có gì, tìm chiếc thẻ ngân hàng không biết nằm ở đâu mà thôi."
Sau khi Vũ Tuệ tắm gội sạch sẽ, mặc váy ngủ cách đây không lâu lấy từ căn nhà kiểu Tây tới, váy ngủ theo phong cách công chúa, có dây buộc và hoa văn xinh xắn, lại chỉ dài tới che được chân, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, tóc vẫn còn ướt dính lên người, càng làm tôn lên làn da trắng nõn mơn mởn của cô, thoạt nhìn vừa thanh thuần lại vừa dụ hoặc.
Vũ Tuệ chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, trong lòng hiểu rõ, cho nên nói dù là Lương Bình khi còn niên thiếu và Lương Bình lúc trưởng thành đều không thay đổi, quả nhiên Lương Bình vẫn là Lương Bình mà, khác nhau ở chỗ Lương Bình thời niên thiếu lạnh lùng cấm dục lại còn ngây thơ, còn Lương Bình khi trưởng thành thì bề ngoài lạnh lùng cấm dục, bên trong chính là mặt người dạ thú J.
Vũ Tuệ đi đến giường Lương Bình, ngồi xếp bằng trên giường: “ Tìm thẻ ngân hàng làm gì?"
“ Tới tối, mẹ của người đàn ông kia có thể sẽ rất dữ dằn muốn dùng công phu sư tử ngoạm, nhưng cũng may Đồng Bình là cảnh sát nên cũng không dám làm gì quá đáng, nhưng tóm lại cứ chuẩn bị tiền trước để đề phòng." Lương Bình có chút hối hận vì trước đó không nghe lời thầy Đại Thụ thi lên tuyển thủ chuyên nghiệp, về sau đổi nghề khác cũng không muộn, hiện tại tiền tiết kiệm của hắn là của ông bà cho và cả tiền học bổng hắn đều không hề động tới nhưng chắc chắn vẫn không đủ, hắn sẽ mượn thêm của Đồng Bình và ba mẹ.

Nói gì đi nữa, trước dùng tiền đem chuyện này dẹp yên, để mẹ tên kia kí vào đơn hòa giải, khi người kia tỉnh lại muốn cáo trạng Vũ Tuệ cũng không dễ dàng như vậy.
Vũ Tuệ sửng sốt, mãi mới phản ứng lại là Lương bình muốn giúp cô bồi thường, thật ra cũng không cần như vậy, mẹ của người đàn ông kia đến đây để xác nhận sự tình, một khi xác định được tên đó là hung thủ, cô chắc chắn sẽ giết chết hắn, căn bản không cần bồi thường.

Nhưng mà nếu nói với Lương Bình chuyện này, chỉ sợ hắn lại tức giận nữa.
“ Thẻ ngân hàng của em…."
“ Kia không phải thẻ của em."
A…..
“ Em còn có thể mượn chứng minh thư của người khác một thời gian nữa, nhưng không được phép động đến số tiền bên trong."Lương Bình nói.
“ Ý….

Vậy về sau em muốn mua đồ thì phải làm sao bây giờ?"
“ Dùng của anh."
Vũ Tuệ cười rộ lên, nằm trên giường nhìn bóng dáng đĩnh bạt của người thiếu niên: “ Lương Bình sớm như vậy đã muốn lĩnh hội cảm giác làm chồng mỗi ngày vất vả kiếm tiền nuôi vợ nuôi con rồi hả?"
Vợ con….

Động tác của Lương Bình đình trệ, đưa ra tấm thẻ cuối cùng đã tìm thấy ra, máu trong người vốn đã nóng như lửa, giờ càng thêm sôi sục, làm cho gương mặt ửng hồng, thế giới trong lòng, pháo hoa lại nổ vang từng hồi.
Nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến Vũ Tuệ là người đến từ tương lai, tình cảm của cô đối với hắn từ khi bắt đầu vốn dĩ bắt nguồn từ tình cảm dành cho Lương Bình trong tương lai, có lẽ trong tương lai Vũ Tuệ và hắn kết hôn, bọn họ đã có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, thế cho nên Vũ Tuệ mới nguyện quay về quá khứ, vì hắn mà giết người.

Mặc dù theo lý mà nói, Lương Bình tương lai cũng chính là hắn, nhưng khi hắn nghĩ tới chuyện này vẫn nhịn không được ghen ghét tới phát điên, trong nháy mắt, vị ngọt trong lòng lại chuyển thành chua lòm, những đóa hoa nở ngập tràn trong đó cũng trở nên héo hon.P/S: Thấy lỗi chính tả này nọ nhắc tui với nhen.


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại